Nhà ăn chật kín người.
Hai người một trước một sau đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi.
Mặc dù mọi người không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhưng lại có thể lờ mờ thấy vẻ mặt của bọn họ.
Khuôn mặt người con gái tươi cười vui vẻ, khiến không ít đàn ông đang có mặt ở đây không thể rời mắt nổi. Còn có thể thấy rõ ràng vẻ không biết làm sao trên mặt Phó Ngôn Trí.
Phải biết rằng, kể từ khi các đồng nghiệp quen biết anh thì chưa bao giờ thấy anh có vẻ mặt này.
Bây giờ Phó Ngôn Trí đúng là không biết nên làm sao.
Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao em…”
“Em sao?”
Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Sao em cứ quấn lấy anh hả?”
Phó Ngôn Trí lắc đầu.
Quý Thanh Ảnh cười, hỏi ngược lại: “Từ những ngày đầu rồi mà, anh không biết sao?”
Cô đúng lý hợp tình nói: “Em không mặt dày quấn lấy anh như vậy thì sao có bây giờ được.”
Đây 100% là lời nói thật.
Với tính cách của Phó Ngôn Trí, thì cô cần phải có năng lực ‘mật dày dính chặt’ này thì mới có thể phát triển thêm vài bước.
Phó Ngôn Trí câm nín.
Anh thu hồi ánh mắt, cứng nhắc đổi chủ đề: “Muốn ăn gì?”
Khóe miệng Quý Thanh Ảnh chứa ý cười, liếc nhìn vành tai phiếm hồng của anh, quyết định tạm thời tha cho anh.
“Anh giới thiệu cho em đi.”
“Được.”
Hai người chọn đồ ăn, rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống dùng cơm.
Cô nếm thử một miếng sườn nhìn qua không tồi, vẻ mặt sâu xa khiến người ta phải suy ngẫm.
“Cái này —-”
Phó Ngôn Trí nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh nhai xong cơm trong miệng, mới ngước mắt nói: “Đúng thật là bình thường.”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, “Ăn thử món chay xem.”
“…A.”
Quý Thanh Ảnh nếm thử, phát hiện các món chay cũng không tệ lắm.
Nhưng mùi vị của món sườn thì thật sự không ổn lắm.
“Món chay vẫn tốt lắm.”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Quý Thanh Ảnh nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh, có chút tò mò: “Đồ ăn ở canteen bọn anh vẫn luôn như vậy sao?”
Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô, suy nghĩ rồi nói: “Không khác nhau lắm.”
“Vậy… Sao mà nuốt trôi được.”
“Quen là được rồi.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô cảm thấy với mùi vị này, cô không quen nổi.
Không biết nên hình dung như thế nào, nói tóm lại, mùi vị món sườn quai quái, không phải bị hỏng, nhưng cho vào miệng thì khá là kỳ lạ.
Cô nhìn chằm chằm khay thức ăn, chậm chạp chọn các món chay.
Hai người đều an tĩnh ăn cơm, Quý Thanh Ảnh không nói lời nào, Phó Ngôn Trí trên cơ bản cũng không có gì để nói.
Một lát sau, phía đối diện truyền đến âm thanh của người đàn ông..
“Không ăn được món sườn à?”
Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Vâng.”
Vẻ mặt Phó Ngôn Trí thản nhiên, thấp giọng nói: “Đưa cho tôi.”
Cô ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: “Dạ?”
Trong lúc đang nói chuyện, Phó Ngôn Trí đã gắp miếng sườn trong khay cơm của cô lên.
Động tác của anh vô cùng ưu nhã, trên mặt cũng chẳng có chút ghét bỏ nào.
Phảng phất như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Nhìn thấy hành động này của Phó Ngôn Trí, không chỉ có Quý Thanh Ảnh kinh ngạc, mà đồng nghiệp từ bốn phía nhìn trộm hai người bọn họ cũng đều sợ đến ngây người.
Sắc mặt của Tô Uyển Oánh bằng mắt thường cũng có thể thấy được là vô cùng khó coi.
Nếu cô ta nhớ không lầm, thì Phó Ngôn Trí có bệnh thích sạch sẽ. Anh chưa bao giờ để cho người khác chạm vào đồ vật của anh, càng đừng nói là ăn đồ ăn thừa của người khác.
Chuyện cô ta nhớ kỹ nhất là —-
Khi vừa thực tập, Tô Uyển Oánh và Phó Ngôn Trí được phân vào cùng một khoa.
Cô ta ân cần giúp Phó Ngôn Trí lấy nước mấy lần, anh vô cùng lễ phép và thân sĩ nhận lấy, nhưng chưa bao giờ đụng vào một giọt.
Tình cờ có một lần, cô ta mới biết Phó Ngôn Trí có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ vật của anh, đặc biệt là các loại cốc chén.
Mỗi lần cô ta tự tiện rót nước vào cốc của anh, Phó Ngôn Trí đều sẽ không uống, sẽ nhân lúc không có người mà đổ đi, rồi lại rửa sạch cốc.
Sau lúc đó, rốt cuộc Tô Uyển Oánh cũng không dám chạm vào đồ vật cá nhân của anh nữa.
Nhưng bây giờ —-
Cô ta nhìn chằm chằm phía bên kia, đôi mắt đỏ như sung huyết.
Anh vậy mà không chút để ý ăn đồ ăn thừa của cô gái ngồi đối diện.
Ánh mắt cô ta dừng trên người cô gái đối diện.
Vừa rồi ở ngoài cửa, cô ta đã phát hiện.
Cô gái kia giống hệt trong lời đồn của mọi người, xinh đẹp ưu nhã hào phóng, so với những cô gái đã từng theo đuổi Phó Ngôn Trí thì còn đẹp hơn nhiều lần.
Khiến người ta không thể nào bỏ qua được.
Nhưng cô ta không cảm thấy Phó Ngôn Trí là một người đàn ông chỉ nhìn vào gương mặt.
“Phó Ngôn Trí.”
Quý Thanh Ảnh đã nhận ra có ánh mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú, dựa theo vị trí nhìn lại, sau đó lại quay đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Phó Ngôn Trí hơi nâng mắt.
Quý Thanh Ảnh chống cầm, rũ mắt nhìn tư thế dùng cơm của anh, hạ thấp giọng hỏi: “Anh không chê em à?”
Phó Ngôn Trí ăn xong đồ ăn trong khay thức ăn của hai người, mắt đối mắt với cô, đâu ra đấy nói: “Không được lãng phí.”
Quý Thanh Ảnh: “…Ồ.”
Cô bày ra vẻ mặt tiếp thu: “Lần sau sẽ không vậy nữa.”
Phó Ngôn Trí không nói thêm nữa, thu hồi tầm mắt: “Đi thôi.”
“Được ạ.”
Ra khỏi nhà ăn.
Quý Thanh Ảnh cũng không dám làm tốn quá nhiều thời gian của anh, lập tức rời đi.
Đợi tới lúc Phó Ngôn Trí quay lại, trong bệnh viện đã truyền đi tin tức anh và người đẹp mặc sườn xám cùng dùng cơm ở canteen.
Vừa ngồi xuống, liền thấy Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại đến.
“Alo.”
“Cậu và người đẹp Quý tới canteen dùng cơm?”
Vừa nối máy, bên kia liền truyền đến giọng nói sửng sốt của Lâm Hạo Nhiên.
Phó Ngôn Trí mệt mỏi nhéo xương lông mày, trả lời: “Có vấn đề?”
Lâm Hạo Nhiên nghẹn họng.
“Cậu nói đi.”
Anh ấy lại hỏi: “Cậu cảm thấy không có vấn đề gì hả? Bây giờ tin tức này đều được truyền khắp bệnh viện rồi, trước đây cậu có dẫn ai tới canteen ăn cơm đâu!”
“Sao mọi người rảnh rỗi vậy?”
Phó Ngôn Trí nhàn nhạt hỏi.
Lâm Hạo Nhiên: “… Đây gọi là tìm thú vui trong sự bận rộn, cậu không hiểu được đâu.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Lâm Hạo Nhiên tiếp tục nói: “Các cậu sao lại thế này rồi?”
Phó Ngôn Trí mở tư liệu trước mắt ra, cúi đầu nhìn: “Cái gì sao lại thế này?”
Lâm Hạo Nhiên nghẹn họng: “…Cậu đừng có giả ngu.”
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn, bình tĩnh nói: “Cô ấy muốn nếm thử cơm ở canteen bệnh viện chúng ta, vậy thôi.”
“…”
Lâm Hạo Nhiên: “Chỉ có vậy thôi?”
Anh ấy nâng cao âm lượng: “Cô ấy nói muốn ăn thì cậu liền dẫn cô ấy tới, mà cậu còn nói vậy thôi? Hai người các cậu nếu không có gian tình thì tôi chặt đầu luôn.”
“Ừm.”
?
Lâm Hạo Nhiên ngẩn tò te: “Ừm cái gì?”
“Tôi không nói chuyện với những người không có não.”
Nếu không phải tình hữu nghị thời đi học vẫn còn, thì bây giờ Lâm Hạo Nhiên sẽ ngay lập tức block Phó Ngôn Trí.
Anh ấy nghẹn lời một lúc lâu rồi mới hỏi: “Tôi vừa thấy ảnh chụp mọi người truyền nhau, lấy tên tôi làm chứng, cậu và người đẹp quý nhất định có mờ ám.”
“Ảnh chụp gì?”
“Các cậu ở nhà ăn ấy, cậu có muốn nhìn xem mình có giống trước đây không không?” Anh ấy trêu chọc nói.
Tay cầm bút của Phó Ngôn Trí ngừng lại, cầm bút trong tay xoay hai vòng: “Có thể, cúp đây.”
Lâm Hạo Nhiên: “…”
Một phút sau.
Điện thoại của Phó Ngôn Trí nhận được mười mấy tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp lén.
Có ảnh chụp bọn họ nói chuyện lúc xếp hàng, có lúc ngồi ăn cơm cùng nhau… Mặc dù là chụp lén, nhưng khuôn mặt của Quý Thanh Ảnh vẫn xinh đẹp như vậy.
Ngón tay Phó Ngôn Trí dừng trên màn hình điện thoại giây lát rồi mới tắt màn hình.
Rời khỏi bệnh viện, Quý Thanh Ảnh về nhà bận bịu công việc.
Nhanh chóng đến thời điểm tan tầm, cô dọn dẹp đồ vật rồi tới dưới tầng công ty của Trần Tân Ngữ.
Trần Tân Ngữ vừa ra khỏi công ty liền thấy người đang đứng cạnh đài phun nước.
Cô ấy cười, nhanh chóng bước đến gần.
“Chờ lâu chưa?”
Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn cô ấy: “Cũng không lâu lắm.”
Cô duỗi tay, ôm ôm Trần Tân Ngữ: “Được rồi, an ủi tới đây.”
Trần Tân Ngữ dở khóc dở cười.
Cô ấy cười cười, khóe môi cong lên: “Cảm ơn, nhưng tớ thật sự không buồn mà.”
Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn cô ấy: “Muốn ăn gì?”
“Ăn lẩu đi.”
Ở phương diện ăn uống, từ trước đến giờ hai người chưa bao giờ bất đồng ý kiến.
Đến tiệm lẩu, ngửi thấy mùi vị, Quý Thanh Ảnh có chút đói bụng.
Trần Tân Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, cười hỏi: “Trưa nay cậu ăn cơm ở canteen bệnh viện, cảm giác thế nào?”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Không ăn nổi.”
Trần Tân Ngữ bật cười: “Chỉ thế thôi?”
“Ừ.”
Hai người trò chuyện.
Trần Tân Ngữ tò mò về chuyện cô và Phó Ngôn Trí phát triển đến đâu rồi, buồn cười hỏi: “Bây giờ các cậu đến bước nào rồi?”
Quý Thanh Ảnh nhìn cô ấy: “Cái gì mà bước nào rồi?”
Trần Tân Ngữ: “…Phát triển đến đâu rồi ấy, cậu còn được anh ấy dẫn tới canteen bệnh viện cùng ăn cơm rồi, thì chắc chắn là có tiến triển đúng không?”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nghiêm túc suy nghĩ, rồi gật đầu nói: “Xem như là vậy.”
“Cái gì xem như là vậy?”
Quý Thanh Ảnh cười, cầm cái ly lên, nói: “Anh ấy không kháng cự sự tiếp cận của tớ, đôi khi tớ đưa ra chút yêu cầu nhỏ thì anh ấy cũng đáp ứng.”
Cô có thể cảm giác được Phó Ngôn Trí nhường nhịn và chiều theo mình.
Thậm chí còn có một chút xíu thích.
Nhưng như thế này vẫn còn chưa đủ.
Trần Tân Ngữ nhíu mày, nghiêm túc bình luận: “Vậy là đủ rồi.”
Cô ấy nói: “Cậu có thể hoàn toàn được nước lấn tới một chút.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt.
“Đúng rồi, khi nào vòng thứ ba của cuộc thi bắt đầu?”
“Hai ngày nữa.”
Quý Thanh Ảnh nói: “Vòng thi công khai lần này vào cuối tuần, cậu có thời gian không?”
Vòng thi cuối cùng hoàn toàn công khai.
Tam Thanh sẽ mời nonfan đến hiện trường để quan sát, thậm chí có cả quyền bỏ phiếu.
Các tuyển thủ dự thi cũng có thể mời bạn bè và người thân tham gia và bỏ phiếu.
Trần Tân Ngữ nhướng mày, cười một tiếng nói: “Đương nhiên rồi.”
Cô ấy nói: “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, tớ dù không có thời gian thì cũng sẽ cố dành ra chút thời gian.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Trầm mặc một lát, Trần Tân Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Sao vậy?”
Trần Tân Ngữ thở dài: “Điều duy nhất tớ thấy tiếc là Trì Lục không có ở đây.”
Quý Thanh Ảnh “Ừ” một tiếng, cũng trầm mặc.
Trì Lục là bạn học đại học kiêm bạn cùng phòng của hai người. Mặc dù hết năm nhất đại học thì cô ấy chuyển ngành nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa các cô.
Năm đó ở trường, chỉ cần Quý Thanh Ảnh tham gia cuộc thi nào, thì Trì Lục chính là người mẫu của cô, còn Trần Tân Ngữ là người cổ vũ chủ lực cho hai người.
“Cậu ấy cũng thật nhẫn tâm.”
Trần Tân Ngữ nói: “Sao có thể nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với chúng ta cơ chứ.”
Quý Thanh Ảnh cười cười, không đáp lại.
Im lặng một lát, cô đột nhiên nói: “À đúng rồi, hình như tớ biết người bạn trai kia của cậu ấy là ai.”
Trần Tân Ngữ trừng lớn mắt, lập tức hỏi: “Ai?”
“Cậu còn nhớ trước đây chúng ta từng thấy cậu ấy giấu một tấm hình đi không?”
“Nhớ chứ.”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ nói: “Người đàn ông trên tấm ảnh đó đeo kính, nhìn qua rất nhã nhặn.”
Cô nhấp môi dưới, thấp giọng nói: “Chắc cậu biết biên kịch của phim ‘Trường tuế’ đúng không?”
“Biết.”
Trần Tân Ngữ trả lời: “Là Bác Ngọc đấy, nổi tiếng trong vòng biên kịch lắm.”
“Chính là anh ấy.”
“Cái gì?”
Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt không thể tin của cô ấy, Quý Thanh Ảnh gật đầu.
“Nếu tớ nhớ không nhầm thì chính là anh ấy.”
Trần Tân Ngữ: “…”
Cô ấy trừng lớn mắt, cố gắng tiêu hóa tin tức khiếp sợ này.
“Ý cậu là, người đàn ông khiến Trì Lục tổn thương phải ra nước ngoài là Bác Ngọc?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu.
“Nếu không sai thì hẳn là vậy.”
Con ngươi Trần Tân Ngữ chấn động, cô ấy duỗi tay cầm cốc trà chanh để một bên lên uống hai ngụm an ủi mình.
Vì tin tức khiến người ta khiếp sợ này, nên hai người không thể nào chuyên chú ăn lẩu.
Rời khỏi tiệm lẩu, Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ cùng đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm.
Lúc về đến cửa nhà, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Cô và Nhan Thu Chỉ vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng cũng sẽ tâm sự một chút.
Nếu cô nhớ không lầm, thì Nhan Thu Chỉ đã từng nói qua, thì Trần Lục Nam, bác ngọc, còn cả Phó Ngôn Trí đã quen biết nhau từ lâu.
Nghĩ đến đây, cô mở điện thoại ra.
Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó, anh tan làm chưa? ]
Tin nhắn được gửi đi, cô cúi đầu nhập mật mã mở cửa.
Cửa vừa mở ra, thì cửa nhà bên kia cũng mở.
Nghe tiếng động ở đằng sau, Quý Thanh Ảnh theo bản năng quay đầu lại.
Phó Ngôn Trí đứng sau cánh cửa, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn đọng nước.
Quý Thanh Ảnh nhìn thấy, đôi mắt mở to.
Nước từ lọn tóc anh chảy xuống, dọc theo sườn mặt, chảy qua đường quai hàm mịn màng, chảy xuống dưới.
Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Dáng người của Phó Ngôn Trí vô cùng tốt.
Không phải đến giờ Quý Thanh Ảnh mới biết.
Trước đây anh tập thể hình, lúc mặc quần áo ở nhà thì cô đã phát hiện ra.
Các đường cong trên cơ thể đều vô cùng trơn láng, không phải kiểu tráng kiện, nhưng lại vô cùng vừa mắt.
Mặc quần áo vào thì gầy, nhưng cởi quần áo ra thì có cảm giác đang trêu chọc người ta.
Cô mím môi, vành tai dần đỏ lên.
Định di chuyển tầm mắt, nhưng lại không nỡ.
Quý Thanh Ảnh cảm thấy giờ phút này mình giống như một kẻ thấy sắc nổi lòng tham, cứ nhìn chằm chằm vào ngực Phó Ngôn Trí.
Phó Ngôn Trí đang đợi cô nói, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy cô nói gì. Bây giờ anh mới chú ý tới có gì đó không thích hợp.
Anh giương mắt nhìn sang, thấy cô đang đỏ bừng cả mặt mà nhìn anh chằm chằm.
Phó Ngôn Trí dừng lại, để khăn lông đang lau tóc qua một bên, giọng nói trầm thấp hỏi: “Sao không nói gì thế?”
Quý Thanh Ảnh đột nhiên hoàn hồn, “A” một tiếng, nói: “Nói gì ạ?”
“…”
Phó Ngôn Trí ý vị thâm trường nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh hơi lúng túng, chỉ chỉ nói: “Em cất đồ vào nhà đã, rồi lát nữa qua đây tìm anh được không?”
Phó Ngôn Trí không nói gì.
Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, đẩy cửa ra vào nhà, tùy ý để đồ vừa mua về xuống, rồi vội vội vàng vàng đi sang nhà đối diện.
Cửa vẫn đang mở.
Cô vừa vào nhà thì nghe thấy âm thanh của máy sấy tóc trong phòng ngủ.
Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, cô nhìn xung quanh một vòng, rồi đi tới phía ban công.
Hoa nhài của cô, còn chưa lấy về.
Hoa nhài vẫn nở rộ như cũ.
Đung đưa theo gió, dưới màn đêm, lại có màu sắc khác.
Quý Thanh Ảnh cúi đầu ngửi ngửi.
Phó Ngôn Trí ra khỏi phòng thì ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh này.
Cô vẫn mặc bộ sườn xám lúc trưa mặc tới bệnh viện, tóc vén sau tai, lộ ra sườn mặt.
Lúc cong lưng, dáng người càng thêm nổi bật.
Phó Ngôn Trí hơi ngừng lại, dời mắt, ho một tiếng.
Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.
“Anh tan làm lúc mấy giờ?”
“9 giờ.”
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng, bây giờ là 10 giờ đúng.
Cũng có nghĩa, Phó Ngôn Trí vừa về.
Cô chạm chạm, nhẹ nhàng nói: “Bận rộn thật.”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Tìm tôi có việc?”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh buồn cười nhìn anh: “Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?”
Phó Ngôn Trí: “…”
Ý của anh không phải vậy.
Quý Thanh Ảnh thưởng thức vẻ mặt bị mình làm cho cạn lời của anh, khóe môi cong lên nở nụ cười.
“Nhưng hôm nay đúng là có việc thật.”
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh rối rắm một chút xem nên mở miệng thế nào mới khiến anh cảm thấy không quá đột ngột.
Nghĩ nghĩ, cô tò mò hỏi: “Trước đây em từng nghe Nhan Nhan nói, anh và thầy Trần, còn có thầy Bác Ngọc đã quen nhau từ lâu rồi đúng không?”
Một chủ đề ngoài dự đoán.
Ánh mắt Phó Ngôn Trí sâu thẳm nhìn cô, trả lời: “Ừm.”
“Quen nhau lâu rồi sao ạ?”
Phó Ngôn Trí vẫn gật đầu.
Bọn họ học cùng một trường, dù nghề nghiệp khác nhau, nhưng lúc khai giảng, không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại được phân vào một phòng ký túc xá.
Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, sau đó Phó Ngôn Trí đã được chuyển về phòng ký túc xá của ngành anh học, nhưng tình bạn giữa nam giới chính là như vậy.
Mặc kệ là thời gian ngắn hay dài, nói chuyện hợp ý, thì chỉ cần một phút thôi cũng trở thành bạn bè.
Sau này, mặc dù Phó Ngôn Trí bận rộn với việc học, nhưng đôi khi cũng sẽ tụ tập với đám người Trần Lục Nam để ăn cơm hay làm gì đó.
Tính thời gian, thì quen biết cũng đã hơn mười năm.
Anh cúi đầu, nhìn ánh mắt đầy tò mò của Quý Thanh Ảnh, bổ sung một câu: “Đại học. Sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Quen nhau lâu vậy ạ?”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, nhìn cô: “Muốn biết chuyện gì?”
Tròng mắt Quý Thanh Ảnh xoay chuyển, quay đầu nhìn cảnh vật bên hồ cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tên ban đầu của thầy Bác Ngọc là gì?”
Phó Ngôn Trí: “…”
Nhận thấy sự trầm mặc của người bên cạnh, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn qua: “Anh cũng không biết?”
“Biết.”
Phó Ngôn Trí cố ý dừng lại, nói cho cô.
Tên ban đầu của Bác Ngọc là Bác Diên.
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, vẻ mặt đã biết.
Ngay sau đó, cô lại hỏi: “Thầy Bác Ngọc lớn lên đẹp trai như vậy, vậy nhất định lúc học đại học có rất nhiều người theo đuổi đúng không ạ?”
“…”
Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Rất tò mò về cậu ta?”
Bây giờ trong đầu Quý Thanh Ảnh toàn là sự tò mò về chuyện của Trì Lục và Bác Ngọc, câu trả lời chưa suy nghĩ gì đã thốt ra: “Vô cùng tò mò.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Nhận thấy sự trầm mặc của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Sao anh không nói nữa?”
“Không biết.”
Phó Ngôn Trí bình tĩnh nói: “Không biết rõ.”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nói: “Không phải các anh là bạn học đại học sao?”
Phó Ngôn Trí nhấp môi dưới, vẫn bình tĩnh như cũ, nói: “Không học cùng một ngành, nên cũng không hỏi qua.”
“…À.”
Quý Thanh Ảnh có chút chản nản: “Cũng được.”
Cô tiếc nuối nói: “Quên đi vậy.”
Im lặng một chút, Quý Thanh Ảnh đè nén nỗi mất mát, điều chỉnh tốt tâm trạng.
Sau đó cô ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Em về đây.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh gật đầu.
Khóe môi Quý Thanh Ảnh cong cong: “Anh nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”
Cô không ngượng ngùng.
Thời gian cũng đã muộn, Phó Ngôn Trí còn phải đi làm. Dù Phó Ngôn Trí muốn ở cùng anh lâu hơn một chút, thì cũng phải nhìn giờ mà làm.
Người đi rồi.
Trong nhà yên tĩnh lại.
Phó Ngôn Trí đứng ngoài ban công vài phút rồi mới xoay người vào nhà.
Đóng cửa kính ban công lại, anh ngửi thấy mùi hương đang phiêu tán trong nhà.
Là mùi hoa nhài và cúc vạn thọ, Quý Thanh Ảnh có thói quen dùng nước hoa.
Phó Ngôn Trí dừng lại, lập tức trở về phòng.
Vừa tiến vào thư phòng thì mẹ Phó gọi điện tới.
“Alo.”
Phó Ngôn Trí không nhìn tên người gọi, giọng nói lãnh đạm bắt máy.
Mẹ Phó sửng sốt, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, nhướng mày hỏi: “Phó Ngôn Trí, tâm trạng của con không tốt à?”
“Không có.”
Phó Ngôn Trí duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp: “Con không nhìn tên người gọi, muộn như vậy rồi mẹ gọi cho con có chuyện gì không?”
Mẹ Phó cười gằn một tiếng: “Mấy hôm nay bận quá, không rảnh tìm con, hôm nay đột nhiên nhớ tới một chuyện nên tìm con xác nhận một chút.”
“Mẹ nói đi.”
Trên mặt mẹ Phó nở nụ cười, nhận lấy cốc nước ấm Phó Chính đưa tới, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Cuối tuần vừa rồi có phải con tới Đào Lĩnh không?”
Phó Ngôn Trí “Vâng” một tiếng.
Ánh mắt mẹ Phó sáng rực lên, tò mò hỏi: “Cô bé kia, chính là đàn chị Quý mà Trăn Trăn nói đúng không?”
Lúc này Phó Ngôn Trí mới phản ứng được mẹ anh đang nói về chuyện gì.
“Mẹ nghe ai nói vậy?”
“À.”
Mẹ Phó cười lạnh: “Mẹ tận mắt nhìn thấy đấy. Anh ngược lại thì hay rồi, mẹ anh ở ngay cạnh đó mà anh cũng không nhìn thấy.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Mẹ Phó trêu chọc anh hai câu, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Con nói nhanh, có phải con có bạn gái rồi không?”
“Không có.”
“Không có mà con dẫn người ta đến Đào Lĩnh.” Mẹ Phó không tin.
Phó Ngôn Trí không nói nhiều.
Anh nhàn nhạt hỏi: “Mẹ còn chuyện gì nữa không?”
Mẹ Phó nghẹn lời, vô cùng bất lực: “Thôi được rồi, nếu không phải bạn gái con, thì chuyện của con bé chắc con cũng chẳng có hứng thú đâu, mẹ cũng chẳng cần tốn nước bọt nói với con làm gì.”
Mẹ Phó vô cùng vô tình nói: “Cúp đây.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh nhìn điện thoại đã bị cắt một lúc lâu, bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi.
Vòng thi thứ ba sắp bắt đầu.
Quý Thanh Ảnh dành toàn bộ tinh thần vào đó, liên tục hai ngày không liên lạc gì với Phó Ngôn Trí.
Mỗi ngày làm ổ trong phòng đọc sách tra tư liệu.
Còn phải dành chút thời gian để làm trang phục cho khách đặt trước.
Buổi chiều trước ngày đi, cô mới chống cằm gửi một tin nhắn quấy rầy Phó Ngôn Trí.
Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó, hôm nay mấy giờ anh tan làm? ]
Lúc Phó Ngôn Trí nhắn lại là khi chạng vạng, lời ít ý nhiều nhắn hai chữ: [ Trực ban. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Đêm nay anh trực ban cả đêm sao? ]
Phó Ngôn Trí: [ Ừm. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Từ vẫn chưa trở về sao ạ? ]
Phó Ngôn Trí: [ Rất quan tâm đến cậu ta? ]
Không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh lại cảm thấy câu hỏi của mình hơi đường đột.
Cpp nhìn chằm chằm sáu chữ anh vừa gửi, mím môi gõ chữ: [ Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. ]
Phó Ngôn Trí không trả lời lại.
Quý Thanh Ảnh không hiểu chỗ nào không đúng, cô nhìn chằm chằm, nhưng ngay cả dòng thông báo ‘Đối phương đang nhập tin nhắn’ cũng không để ý, cap màn hình lại rồi gửi cho Trần Tân Ngữ.
Quý Thanh Ảnh: [ Cậu nói xem anh ấy nói thế này có phải hơi kỳ lạ không? ]
Trần Tân Ngữ: [ Ăn giấm rồi. ]
Quý Thanh Ảnh: [ ??? ]
Trần Tân Ngữ: [ Cậu ngốc quá. ]
Quý Thanh Ảnh: [ … ]
Cô cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm.
Không phải Phó Ngôn Trí cố ý không rep lại tin nhắn của Quý Thanh Ảnh.
Vừa gửi một câu kia xong thì Triệu Dĩ Đông gõ cửa.
“Bác sĩ Phó, bố mẹ của Tiểu Manh muốn tìm anh nói chuyện.”
Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp giọng nói: “Được, bảo bọn họ vào đi.”
Anh thuận tay nhét điện thoại vào ngăn kéo.
Đợi đến lúc anh nói chuyện xong, lấy điện thoại ra xem thì WeChat đã nhận được thêm vài tin nhắn.
Anh click mở xem.
Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó, anh có cảm thấy giọng điệu trong câu nói vừa rồi của anh hơi kỳ lạ không? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Có phải anh… ghen không? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Giận rồi? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Em hỏi bác sĩ Từ ý là, đêm nay anh trực ban một mình, thì em có thể đến bệnh viện tìm anh hay không thôi mà. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó, anh có biết việc chờ đợi khó khăn đến mức nào không, đặc biệt là một thiếu nữ đang hoài xuân phải chờ đợi thì sống một ngày như sống một năm vậy. ]
Cách màn hình điện thoại, Phó Ngôn Trí vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô lúc gõ những dòng chữ này.
Anh bất đắc dĩ cười, trực tiếp gọi lại cho cô.
Vừa nối máy, bên kia đã truyền đến âm thanh hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh: “Bác sĩ Phó, anh xem bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi?”
Cô nói: “Anh đã sống cô độc cả quãng đời còn lại rồi đấy anh biết không?”
Phó Ngôn Trí: “…Đêm nay không bận sao?”
Quý Thanh Ảnh một giây sau đã đứng đắn lại: “Không bận ạ, mai em phải tham gia thi đấu, nên muốn cho bộ não nghỉ ngơi một chút.”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, cúi đầu nhìn thời gian: “Ăn cơm tối chưa?”
“Chưa ăn.”
Tiếng cười của Quý Thanh Ảnh từ đầu kia truyền đến, chậm rãi nói: “Muốn bác sĩ Phó mời cơm, tuổi em già rồi, tương đối nghèo.”
“…”
Phó Ngôn Trí nhịn xuống cảm giác buồn cười.
Tâm trạng nặng nề khi vừa nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong bị đánh lui, tan thành mây khói trong chốc lát.
Nghe tiếng cười truyền đến từ đầu dây bên kia, lỗ tai Quý Thanh Ảnh mềm nhũn, không khống chế được mà cảm thấy hơi tê.
Cô ổn định tâm trạng, đè khóe miệng đang cong lên xuống, nói: “Được rồi, anh không cần mời em ăn cơm cũng được, đổi lại thành cười đi. Em mời anh ăn cơm, lát nữa anh cười cho em xem là được.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh đè nén ý cười trong mắt, thấp giọng hỏi: “Vì sao?”
Quý Thanh Ảnh sờ sờ gương mặt nóng bỏng của chính mình, nghiêm túc nói: “Vì em cảm giác, nụ cười của anh còn đáng giá hơn so với một bữa cơm.”
Phó Ngôn Trí không nói gì.
Im lặng một lát, Quý Thanh Ảnh hỏi: “Vậy em qua đó tìm anh nhé?”
Phó Ngôn Trí trả lời: “Lên xe thì gửi tin nhắn cho tôi.”
“Được ạ.”
Quý Thanh Ảnh cầm túi ra khỏi nhà, lúc đứng dưới lầu chờ taxi, điện thoại của cô rung lên.
Là Phó Ngôn Trí gửi tới hai bao lì xì.
Cô sửng sốt, có hơi nghi hoặc.
Quý Thanh Ảnh: [ ? ]
Phó Ngôn Trí: [ Em tuổi già không có tiền. ]
Phó Ngôn Trí: [ Ăn cơm và gọi xe. ]
Quý Thanh Ảnh không chút che giấu ý cười trên mặt.
Cô đứng ven đường, mở to mắt nhìn điện thoại, ý cười trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài.
Cô quay đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa kính xe bên cạnh.
Trên mặt cô là nụ cười, đôi mắt còn cong cong, quá rõ ràng quá rõ ràng.
Quý Thanh Ảnh cảm thấy, Phó Ngôn Trí như thế này, đừng nói cô phải chờ đến già, cho dù chờ đến kiếp sau cũng đáng.
Cô mấp máy môi, đè nén trái tim đang đập rất nhanh của mình, từng câu từng chữ đánh xuống: [ Em không dám nhận. ]
Phó Ngôn Trí nhanh chóng trả lời lại một dấu chấm hỏi.
Quý Thanh Ảnh: [ Nhận rồi thì em sẽ không được nhìn thấy nụ cười của anh nữa. ]
Quý Thanh Ảnh: [ So với lì xì thì em càng muốn nhìn thấy anh cười hơn, anh cười lên đẹp lắm. ]
Phó Ngôn Trí: [ Nhận đi. ]
Quý Thanh Ảnh được voi đòi tiên: [ Vậy… ]
Phó Ngôn Trí: [ Có, lát nữa cho em. ]