Hờn Dỗi

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Sau khi về nhà, Quý Thanh Ảnh khom lưng đổi giày.

Trần Tân Ngữ tùy ý cởi giày ra ném ở cửa, quay đầu lại nhìn cô.

Mỹ nhân mặc sườn xám đổi giày, ngay cả động tác cũng ưu nhã hơn người khác.

Cô ấy nhìn chằm chằm đường cong cơ thể cô vài giây, vuốt cằm nói: “Mặc dù bác sĩ Phó kia khá lãnh đạm…”

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Trần Tân Ngữ cong môi cười cười: “Nhưng mà tớ cảm thấy cũng không tệ lắm đâu.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhíu mày, tự tin nói: “Đương nhiên rồi, ánh mắt của tớ lúc nào chẳng tốt.”

Trần Tân Ngữ: “…”

“Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm?”

Quý Thanh Ảnh cười cười, đem giày của hai người bỏ vào tủ, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay, thuận tay buộc tóc lại rồi mới nói: “Khoảng chín mươi phần trăm.”

Không nên nói là một trăm phần trăm thì hơn.

Trần Tân Ngữ thật sự bội phục sự tự tin này của cô.

Nếu lời này do người khác nói ra, có lẽ Trần Tân Ngữ sẽ cảm thấy người này quá tự tin vào bản thân, nhưng khi những lời này được nói ra từ miệng của Quý Thanh Ảnh thì cô ấy đương nhiên tin rằng cô có năng lực này.

Thấy Quý Thanh Ảnh như vậy, Trần Tân Ngữ đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Thời đại học, các cô tham gia cuộc thi thiết kế, đêm trước khi diễn ra cuộc thi, tác phẩm mà Quý Thanh Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị một tháng bị phá hoại, bị cắt đến nỗi nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Lúc ấy cô ấy và một người bạn tốt khác đều vô cùng sốt ruột, vừa ảo não vừa tức giận, nói thẳng là muốn xem camera giám sát, để cho giáo viên điều tra.

Quý Thanh Ảnh nghe hai người nói vậy thì bình tĩnh lấy lại điện thoại của Trần Tân Ngữ rồi nói: “Bây giờ không phải là lúc xem camera giám sát.”

Cô nhìn tác phẩm đã bị phá hoại của mình, bờ môi mím chặt: “Đêm nay hai cậu thức giúp tớ được không? Những chuyện khác đợi tới khi kết thúc cuộc thi rồi nói sau.”

Hai người nghe vậy thì ngẩn ra.

Lúc ấy Quý Thanh Ảnh nhướng mày nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy tự tin: “Tớ có linh cảm mới rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thì hẳn sẽ có thể hoàn thành trước khi cuộc thi diễn ra.”

Đêm đó, Quý Thanh Ảnh vẽ bản thiết kế mới, tự mình cắt may, một lần nữa làm ra một cái bộ trang phục mới.

Lúc ấy chiếc váy đó còn giành được giải thưởng.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Trần Tân Ngữ đột nhiên tin rằng cái người xinh đẹp nhìn như vô hại này có một năng lực đặc biệt.

Nếu cô đã nói, thì nhất định có thể hoàn thành.

Trong việc thiết kế là vậy, mà trong việc theo đuổi người ta cũng vậy.

Mặc dù nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng nhìn tình hình tối nay thì cô có khả năng thành công.

Huống hồ vừa rồi hai người đã dò hỏi một vòng các bác sĩ y tá ở đó về tình hình của bác sĩ Phó…

Anh chưa từng có bạn gái, thậm chí đối tượng mập mờ cũng không có.

Đương nhiên, người theo đuổi anh cũng không ít, nhưng đều bị sự băng giá của bác sĩ Phó làm đông lạnh sự nhiệt tình của các cô ấy.

“Tớ ủng hộ cậu vô điều kiện.”

Quý Thanh Ảnh dịu dàng nở nụ cười: “Cảm ơn.”

“À đúng rồi, cậu định ở đâu?”

Trần Tân Ngữ nói: “Thật ra tớ thấy cậu ở chung với tớ cũng tốt mà, dù sao bạn trai tớ cũng đang đi công tác.”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Tớ nhận công việc này thời gian làm việc cũng không cố định, sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu.”

Trần Tân Ngữ biết cô có một ít bệnh vặt, cũng không miễn cưỡng: “Vậy để tớ nhờ bạn bè tìm chỗ ở giúp cậu.”

“Được.”

Hai người nhanh chóng rửa mặt nghỉ ngơi.

Về phần Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh cũng không vội, dục tốc bất đạt, cô phải từ từ tiến tới.

Ngày hôm sau, Quý Thanh Ảnh hẹn gặp đạo diễn phim điện ảnh.

<Trường Tuế> là một bộ phim về đề tài dân quốc, đề tài này cũng không tính là mới, nhưng kịch bản phim không tệ.

Vì để biểu đạt thành ý của mình, đạo diễn thậm chí còn cho cô xem kịch bản.

Nói thật, Quý Thanh Ảnh cũng động lòng, nhưng phần động lòng này không đủ để cô nhận công việc vất vả này.

Đạo diễn rất có thành ý, cũng không nói cô nhất định phải nhận công việc này, chỉ là mời cô tới đây gặp mặt nói chuyện, tiện thể đi xem phim trường của bọn họ một chút.

Vì vậy cô tới đây.

Khi Quý Thanh Ảnh đến nơi đã hẹn, đạo diễn Quan và biên kịch đã đến.

Đạo diễn Quan mỉm cười nhìn cô: “Chào cô Quý*.”

*Ở bên Trung thường hay dùng từ “lão sư” để gọi những người có uy tín nhất định ở một lĩnh vực nào đó, giống như Hà Cảnh thường được mọi người gọi là thầy Hà, vậy nên trong truyện em sẽ dùng từ cô/ thầy.

Quý Thanh Ảnh cười cười, nhìn hai người trước mặt: “Đạo diễn Quan gọi tên của cháu là được rồi, gọi là cô thì cháu không dám nhận đâu ạ.”

Đạo diễn Quan gật đầu, thấp giọng hỏi: “Cháu cảm thấy ở đây thế nào?”

Nơi đạo diễn Quan chọn là thành điện ảnh, rất có cảm giác của thời dân quốc.

Cho dù là kiến trúc, hay là phong cảnh xung quanh thì đều khiến người ta có cảm giác như mình đang ở thời dân quốc.

Quý Thanh Ảnh ngẩn người cảm thụ bầu không khí nơi đây, không lên tiếng.

Quan đạo đưa mắt nhìn cô, mỉm cười nói: “ Cô Quý, cháu có từng nghĩ tới chuyện để cho diễn viên mặc trang phục cháu thiết kế, xuất hiện trước mắt người xem, để cho mọi người biết đến cháu, biết đến sườn xám do cháu thiết kế không?”

Ông ấy dừng lại một chút, dẫn dắt: “Sườn xám xuống dốc đã lâu, chẳng lẽ cô Quý không muốn khiến cho loại trang phục văn hóa bị mọi người dần quên lãng này một lần nữa trở nên phổ biến hay sao?”

Cô muốn chứ.

Sao cô lại không muốn cơ chứ.

Quý Thanh Ảnh cũng là một người bình thường.

Cô say mê sườn xám, bởi vì mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cũng bởi vì nhiều nguyên nhân khác, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy sườn xám khác với những trang phục đang phổ biến, nó có một phong cách riêng biệt.

Mặc dù cô không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn đến như vậy, có thể khiến cho văn hóa sườn xám bị mọi người dần dần quên lãng lại lần nữa trở nên thịnh hành, nhưng không thể không nói, cô thật sự muốn đem sườn xám đến gần với công chúng hơn.

Cho dù độ phổ biến cao hay thấp thì cô cũng muốn để cho mọi người biết rằng sườn xám đẹp đến nhường nào.

Nghĩ vậy, Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng: “Đạo diễn Quan đã học qua tâm lý học ạ?”

Nghe thấy lời này của cô, đạo diễn Quan nở nụ cười: “Có thể đả động tới cô Quý là tốt rồi.”

Ông nói: “Chú đã tìm rất nhiều nhà thiết kế, nhưng cháu đặc biệt nhất.”

Quý Thanh Ảnh trầm tư mấy giây, ngước mắt nhìn ông ấy: “Được ạ.”

Cô thẳng thắn nói: “Đúng là cháu muốn làm cho sườn xám ngày càng rộng rãi, để cho càng nhiều người biết đến hơn.”

Đạo diễn Quan gật đầu, khẳng định nói: “Cháu nhất định có thể làm được.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

Hợp đồng được ký kết rất nhanh, xem ra đạo diễn Quan là có chuẩn bị mà đến.

Sau khi Quý Thanh Ảnh đồng ý, thì lập tức có trợ lý đưa hợp đồng ra.

Hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì, những lo lắng trước đó của Quý Thanh Ảnh đều được đảm bảo.

Cô tin vào vị đạo diễn trước mặt, cũng tin vào bản thân.

Quý Thanh Ảnh trực tiếp ký vào hợp đồng.

Sau khi kí xong hợp đồng, Quý Thanh Ảnh thảo luận với đạo diễn Quan và biên kịch về yêu cầu trang phục của nhân vật trong phim.

Đạo diễn Quan trình bày hiệu quả mà ông muốn đạt được với cô.

Cô cũng có ý tưởng của riêng mình.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đã là chạng vạng tối.

Mặt trời ngả về tây, những đám mây màu ráng vàng vô cùng đẹp mắt.

Quý Thanh Ảnh từ chối đề nghị đưa mình về của đạo diễn Quan, cô đứng một mình ven đường gọi xe.

“Thưa cô, cô muốn đi đâu ạ?”

Tài xế quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô một cái, tầm mắt dừng trên quần áo trên người cô.

Quý Thanh Ảnh không cảm thấy kinh ngạc, cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt nào.

Cô cười nhạt, thấp giọng nói: “Đi đến bệnh viện Nhân Dân số 1 ạ.”

Lái xe hơi ngẩn ra, vội vàng trả lời: “Được.”

Trong xe yên tĩnh, có lẽ tài xế cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu tán gẫu với cô.

“Cô đi thăm bạn bè sao?”

Quý Thanh Ảnh thản nhiên nói: “Không phải.”

Tài xế nhìn cô, còn muốn nói gì đó thì Quý Thanh Ảnh đã rũ mắt xuống nhìn điện thoại.

Chiều nay Trần Tân Ngữ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, sau khi cô đọc xong tin nhắn, Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Lúc đến bệnh viện số 1, đã là 6 giờ 30 phút.

Quý Thanh Ảnh vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Cô không có cảm giác gì, cúi đầu đi vào trong.

Tối hôm qua cô chỉ hỏi khoa của Phó Ngôn Trí, nhưng quên mất không hỏi cụ thể là ở đâu.

Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút hối hận.

Đường đột quá.

Cô đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn.

“Người đẹp Quý?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, cầm điện thoại nhìn sang.

Là Lâm Hạo Nhiên.

Hai người liếc nhau, Lâm Hạo Nhiên đi đến chỗ cô.

“Sao cô lại tới bệnh viện vậy, có vấn đề gì à?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt một chút, nhìn anh ấy: “Thật trùng hợp.”

Cô hỏi: “Các anh tan làm à?”

Lâm Hạo Nhiên gật đầu: “Đúng vậy.” Anh ấy cười cười: “Nhưng mà nếu người đẹp Quý có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi cũng không ngại phải tăng ca đâu.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười cười: “Đúng là có việc thật, tôi đến tìm bác sĩ Phó.”

Cô thẳng thắn nói: “Anh ấy tan làm rồi à?”

Lâm Hạo Nhiên: “…”

Anh ấy cảm thấy giống như có người cầm dao đâm vào tim mình vậy.

Nhưng nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp trước mặt, Lâm Hạo Nhiên lại không thể từ chối được.

“Chưa.”

Anh ấy nói: “Chắc là cậu ta đang ở trong phòng làm việc đấy.” Nói rồi anh ấy lại hỏi: “Hay là để tôi gọi điện thoại cho cậu ta nhé?”

“Sẽ không quấy rầy đến anh ấy chứ?”

“Không sao đâu.”

Lâm Hạo Nhiên bình tĩnh nói: “Nếu cậu ta nghe điện thoại tức là không bận, nếu không nghe thì chắc chắn là đang làm phẫu thuật. Cô cũng đừng đứng đây chờ, nếu cậu ta đang làm phẫu thuật thì ngắn cũng phải mất mấy tiếng, dài thì phải đến mười mấy hai mươi tiếng.”

Quý Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, thở dài một hơi: “Lâu như vậy sao?”

“Còn cách nào khác nữa đâu, cậu ta là bác sĩ ngoại khoa mà.”

Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại, không có người nghe máy.

Anh ấy để điện thoại di động xuống, nhìn Quý Thanh Ảnh cười nói: “Hay là đợi đến lần cậu ta không có ca phẫu thuật thì tôi gửi tin nhắn cho cô?”

“Không cần không cần.”

Quý Thanh Ảnh vội vàng từ chối: “Cám ơn.”

Lâm Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng.

Hai người trò chuyện mấy câu, Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vậy bọn họ không ăn cơm sao?”

Lâm Hạo Nhiên ngẩn ra, cười nói: “Bác sĩ đều như vậy cả, bận đến mức ngày ba bữa cơm cũng không có thời gian mà ăn, đợi đến khi phẫu thuật xong sẽ có người mua cơm đem qua cho họ.”

“À…”

Quý Thanh Ảnh trầm mặc mấy giây rồi nhìn anh ấy: “Vậy tôi có thể mang cơm đến không?”

Lâm Hạo Nhiên: “…”

Hay lắm.

Tim anh ấy đã bị đâm đến tan nát, không thể vá lại được nữa rồi.

“Có thể.”

Anh ấy cắn răng nói: “Tôi dẫn cô đến phòng cậu ta xem một chút nhé?”

Quý Thanh Ảnh có hơi động lòng, sau khi xác định sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, cô đi theo Lâm Hạo Nhiên.

Lâm Hạo Nhiên đúng là một người bạn khá tốt, rất biết cách ăn nói, sẽ không khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù anh ấy biết Quý Thanh Ảnh đến tìm Phó Ngôn Trí, nhưng cũng không tỏ ra không hài lòng, mà thậm chí còn khá nhiệt tình.

Trên đường đi đến phòng làm việc của Phó Ngôn Trí, trên hành lang không ít bệnh nhân và người nhà.

Lâm Hạo Nhiên đều quen biết với các bác sĩ, y tá ở khoa của Phó Ngôn Trí, trên đường đã có vài người chào hỏi với anh ấy.

Đi đến văn phòng khoa cách đó không xa, Lâm Hạo Nhiên giới thiệu với cô: “Đây là nơi làm việc hằng ngày của bác sĩ Phó, nhưng mà phần lớn thời gian bọn họ ở trong phòng phẫu thuật.”

Anh ấy nói: “Tôi đi xem xem hôm nay mấy giờ bác sĩ Phó phẫu thuật xong.”

Không lâu sau, anh ấy quay trở lại.

“Xem ra còn khoảng mấy tiếng nữa.” Anh ấy nhìn Quý Thanh Ảnh: “Cô đừng đợi.”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh.”

Lâm Hạo Nhiên một tay đút túi, cười nhạt nói: “Xem ra tôi không còn hi vọng nữa rồi.”

“…”

Anh ấy nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Quý Thanh Ảnh thì nói một cách thoải mái: “Tôi nói đùa đấy, cô đừng để trong lòng.”

“Vâng.”

Cô cười cười, nhìn Lâm Hạo Nhiên nói: “Cảm ơn bác sĩ Lâm.”

Lâm Hạo Nhiên khoát khoát tay, vô cùng rộng lượng: “Không sao, có chuyện gì thì có thể tìm tôi giúp đỡ.”

Lâm Hạo Nhiên cũng không đùa nữa, giới thiệu đơn giản cho Quý Thanh Ảnh xong thì đi trước.

Quý Thanh Ảnh đi một vòng xung quanh bệnh viện, rồi mới rời đi.

Ánh chiều tà kéo dài bóng cô, để lại một dấu vết nhàn nhạt.

Chín giờ tối.

Phó Ngôn Trí đi ra khỏi phòng phẫu thuật, buổi sáng có một bệnh nhân lên cơn đau tim được đưa tới, là bệnh tim cấp tính.

Sau khi đến bệnh viện thì người đó được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Từ sáng đến giờ, cuộc phẫu thuật mới hoàn thành thuận lợi.

Anh cởi khẩu trang y tế và bao tay ra, sau đó vào toilet rửa tay.

Anh cúi đầu, đặt những ngón tay thon dài dưới vòi nước, mặc cho dòng nước lững lờ chảy qua, rửa tay sạch sẽ.

Mấy phút sau, Phó Ngôn Trí quay về phòng làm việc.

Anh vào phòng, cầm điện thoại lên nhìn, anh còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn qua.

“Bác sĩ Phó.”

Là y tá trực ban.

Anh khẽ gật đầu như chào hỏi: “Tôi không cần mua cơm cho tôi đâu.”

Y tá cười: “Anh cứ từ từ, có người đưa cơm cho anh rồi.”

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nhìn qua.

Y tá mỉm cười, đặt đồ ăn lên bàn của anh.

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn, là đồ ăn của nhà hàng Tam Thực.

Ngón tay anh hơi khựng lại, vừa định mở ra thì chuông điện thoại vang lên.

Là Lâm Hạo Nhiên gọi tới.

“Có chuyện gì không?”

“Cậu thấy tin nhắn WeChat tôi gửi cho cậu chưa?” Bây giờ Lâm Hạo Nhiên đang nghỉ ngơi ở nhà: “Hôm nay người đẹp Quý đến bệnh viện tìm cậu, nhưng lúc đó cậu đang ở trong phòng phẫu thuật.”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Lâm Hạo Nhiên khó hiểu “Chậc” một tiếng: “Vì sao ngay cả một cô gái xinh như hoa như ngọc như thế cũng thích cậu nhỉ? Cậu rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ hả?”

Phó Ngôn Trí không thèm để ý đến lời nói nửa khùng nửa điên của anh ấy, lạnh nhạt hỏi: “Còn có việc gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Lâm Hạo Nhiên nói: “Nhưng tôi định làm ông mối cho hai người. À đúng rồi, cô ấy hỏi tôi có thể đưa cơm cho cậu không, tôi nói có thể. Cô ấy có đưa cho cậu không?”

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cái túi một lúc rồi mở ra.

Bên trong đặt một tờ giấy ghi chú.

… Bác sĩ Phó, nhớ ăn cơm nhé.

Chữ viết đẹp đẽ nhưng không ngay hàng thẳng lối, không để lại tên.

Cúp điện thoại, ngón tay Phó Ngôn Trí nhẹ gõ lên bàn một cái.

Đây là hành động quen thuộc anh hay làm lúc suy nghĩ.

Mấy giây sau, Phó Ngôn Trí cởi áo blouse trắng ra treo ở một bên.

Anh đi ra khỏi phòng, nhìn y tá bên ngoài: “Tôi đi ra ngoài một chút, nếu chút nữa có việc gấp thì gọi cho tôi hoặc là tìm bác sĩ Từ.”

“Vâng ạ.”

Đêm ngày xuân có hơi lạnh, thật ra Quý Thanh Ảnh cũng không có ý nghĩ phải gặp Phó Ngôn Trí cho bằng được.

Cô chỉ cảm thấy nhàm chán, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cùng Trần Tân Ngữ đi xem chỗ ở mới.

Còn chưa xem xong thì Trần Tân Ngữ đã bị gọi về tăng ca, một mình cô cũng không có gì làm, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tới bệnh viện lần nữa.

Cô cúi đầu, nhìn thời gian trên điện thoại.

Đã mười giờ rồi, cũng không biết Phó Ngôn Trí đã kết thúc cuộc phẫu thuật chưa.

Cô đi tới con đường đối diện bệnh viện, còn có thể nhìn thấy đèn trong bệnh viện, nối liền cùng một chỗ, giống như dây sinh mệnh.

Trên đường phố, tiếng còi xe không dứt.

Rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, giống như màn đêm chưa hề buông xuống.

Quý Thanh Ảnh quơ quơ chân, nghe tiếng trò chuyện xa lạ bên tai.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh.

Cô kéo dòng suy nghĩ về, vừa muốn nhấc chân đi về phía đối diện, thì giữa dòng người tấp nập, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng đối diện với mình.

Ánh đèn đường rơi trên người anh, kéo dài bóng dáng anh.

Thân hình anh cao lớn đĩnh đạc, một tay đút túi đứng đó không nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như một cây thanh tùng.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, anh nâng mắt nhìn sang hướng này.

Người xe như nước, ánh đèn đan xen.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cuồn cuộn sóng ngầm.

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, không chút do dự giẫm lên vạch kẻ đường chậm rãi đi tới.

Sau khi đứng vững trước mặt anh, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, nở nụ cười, hai mắt cong cong thành vầng trăng khuyết: “Bác sĩ Phó, anh đi ăn cơm à?”

Cô vừa chủ động vừa thẳng thắn: “Nếu không thì nể mặt em cùng ăn một bữa cơm được không?”

Phó Ngôn Trí nhìn cô một lúc lâu rồi bình tĩnh nói: “Cơm không phải do cô đưa à?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Phó: Đừng tưởng không để lại tên là anh không biết! Không biết chính là em!

Người đẹp Quý: Đúng là em á, vậy anh còn ra đây làm cái gì?

Tác giả: Đúng vậy! Cậu! Vì sao! Lại ra đây?!! (Mau cho bọn tôi một câu trả lời hợp lý đi.)

Bác sĩ Phó:…

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!