Hờn Dỗi

Chương 33
Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Quý Thanh Ảnh không biết tại sao Phó Ngôn Trí lại có thể không để ý gì mà nói ra được lời này.

Mặt cô đỏ lên, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn chỗ khác.

Nhận thấy sự trầm mặc của cô, Phó Ngôn Trí bình tĩnh hỏi một tiếng: “Không phải muốn cho tôi ăn sao?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cái gì gọi là trả đũa, chính là thế này này!!!

“Em không…” Cô khẽ cắn môi, lẩm bẩm không nói rõ: “Hôm nay anh được nghỉ sao?”

“Ừ.”

Cô chớp chớp mắt, vừa định nói chuyện, thì điện thoại cầm trong tay rung lên.

Là mấy người Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn đến, là mấy tấm ảnh.

Trần Tân Ngữ: [Tớ với Dung Tuyết quyết định đêm nay sẽ ăn lẩu ở nhà, cậu có về không?]

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, rồi chuyển ánh mắt lên người Phó Ngôn Trí.

“Sao vậy?”

“Mấy người Tân Ngữ nói định ăn lẩu ở nhà.” Cô nhấp môi dưới, nhìn anh: “Anh có muốn ăn cùng với bọn em không?”

Phó Ngôn Trí trầm tư vài giây, thấp giọng hỏi: “Muốn về nhà ăn cơm?” Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh vội vàng nói: “Không về cũng được ạ.”

Nghe giọng điệu sốt ruột của cô, Phó Ngôn Trí cười nhẹ: “Về đi, tiện thể nghĩ xem muốn được thưởng gì.”

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ vài giây, đồng ý.

Sau này thời gian để cô ở cùng với Phó Ngôn Trí vẫn còn nhiều lắm.

Vừa nhận được giải, không thể quá trọng sắc khinh bạn được.

Nhưng cuối cùng, Phó Ngôn Trí vẫn không ăn cơm cùng với các cô.

Hai người vừa đến cửa tiểu khu thì Phó Ngôn Trí nhận được một cuộc điện thoại, là một bệnh nhân trước đây của Từ Thành Lễ xảy ra tình huống khẩn cấp, cần anh phải đến bệnh viện một chuyến.

Quý Thanh Ảnh một chút cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống xe, giục anh nhanh đi.

Phó Ngôn Trí cũng không nói nhiều, dặn dò: “Vào nhà thì gửi tin nhắn cho tôi.”

“Được ạ.”

Nhìn đèn xe biến mất khỏi tầm mắt, Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài.

Không vì gì khác, chỉ là cảm khái công việc bác sĩ còn bận rộn hơn nhiều so với cô nghĩ.

Vừa đi ra khỏi thang máy, Quý Thanh Ảnh ngay lập tức ngửi thấy mùi hương đồ ăn từ trong nhà tản ra.

Cô nhướng mi, trực tiếp nhấn chuông cửa.

“Tới đây ạ.”

Dung Tuyết chạy chậm đi ra mở cửa.

Sau khi nhìn thấy Quý Thanh Ảnh, cô bé tiến lên ôm cô: “Chị Thanh Ảnh! Em nhớ chị muốn chết!”

Đột nhiên bị ôm mà không kịp đề phòng, Quý Thanh Ảnh lùi về phía sau hai bước mới đứng vững được.

Cô bật cười, vỗ vỗ bả vai Dung Tuyết: “Được, chị biết rồi.”

Cô nói: “Em bỏ chị ra đã, chị Thanh Ảnh của em chưa ăn cơm vài ngày rồi, bây giờ không có sức để ôm em đâu.”

“…Ồ.”

Hai người vào nhà.

Trần Tân Ngữ quay đầu lại liếc mắt nhìn các cô: “Sao làm như thể mấy trăm năm rồi chưa gặp nhau vậy?”

Dung Tuyết nói rất có lí lẽ: “Một ngày không gặp như cách ba thu đấy ạ.”

Cô bé bẻ ngón tay tính tính: “Em với chị Thanh Ảnh không gặp nhau nhiều ngày lắm rồi.”

Trần Tân Ngữ trợn trắng mắt: “Chị không biết luôn đấy.”

Cô ấy nhìn ra cửa, kinh ngạc nói: “Bác sĩ Phó không tới à?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Anh ấy có việc đột xuất ở bệnh viện.”

Cô nhìn bàn ăn đầy đồ trước mắt: “Tớ đi tắm cái đã rồi ra ăn sau.”

“Ok đợi cậu.”

Sau khi tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà xong, Quý Thanh Ảnh cảm thấy thần kinh căng chặt của mình cuối cùng cũng được thả lỏng.

Đúng lúc, nước lẩu và đồ ăn Dung Tuyết làm cũng đã xong.

“Mau tới ăn đi.”

“Được.”

Quý Thanh Ảnh không khách khí ngồi xuống, ngửi mùi đồ ăn, bụng đói kêu vang.

“Đói thật đấy.”

Cô lẩm bẩm: “Tớ cũng phải gần ba ngày rồi không ăn cơm.”

Trần Tân Ngữ không nói gì, gắp đồ ăn cho cô: “Vậy cậu ăn nhiều chút, nhưng cũng đừng ăn vội quá.”

“Được.”

Ba người tụ tập cùng nhau ăn, tiếng cười nói không ngừng.

Dung Tuyết là kiểu phổi bò, Trần Tân Ngữ sau hai năm được công việc mài giũa, cũng tiến hóa thành một người biết ăn biết nói.*

Nguyên văn là Thiệt xán liên hoa 舌灿莲花: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

Cuộc trò chuyện của hai người họ như thể đang đôi co, Quý Thanh Ảnh ngồi nghe, cũng thấy vui theo.

Gió đêm ngoài cửa sổ thôi vào, còn trộn lẫn mùi hương không miêu tả được bằng lời nói.

Quý Thanh Ảnh chống cằm nghe hai người nói chuyện, trái tim cũng sôi trào như nồi lẩu, vô cùng ấm áp.

Trò chuyện một lúc, Trần Tân Ngữ đột nhiên nói: “Tớ muốn uống rượu.”

Quý Thanh Ảnh không chút do dự nói: “Uống đi, đúng lúc trước đây có khách hàng gửi cho tớ chút rượu người ta tự tay ủ.”

Dung Tuyết: “…”

Cô bé nhìn hai người bên cạnh, lo lắng cho hàng xóm sát vách và tầng trên tầng dưới ba giây.

Tửu lượng của Quý Thanh Ảnh không tồi.

Trần Tân Ngữ kém hơn một chút, nhưng vẫn còn ổn.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khi hai người uống say thì sẽ nổi điên.

Dung Tuyết nhớ rất rõ, trước đây từng có một lần Trần Tân Ngữ tới thành phố Giang để tìm Quý Thanh Ảnh, hai người uống say trong một quán rượu nhỏ ven đường.

Cô bé và Tiểu Song khóc không ra nước mắt đỡ hai người về.

Quý Thanh Ảnh còn khá tốt, khi uống say ngoại trừ việc nũng nịu đòi ăn kẹo và đi vườn bách thú chơi thì cũng không còn gì khác.

Còn khi Trần Tân Ngữ uống say thì sẽ rất điên, ca hát các thứ đều có đủ cả.

Tất cả đều là những chuyện quấy rối dân sinh.

Phó Ngôn Trí quay lại bệnh viện, đầu tiên là làm kiểm tra khẩn cấp cho bệnh nhân.

Là bệnh nhân thay tim trước đó xảy ra vấn đề.

Cũng may tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng.

Đợi Phó Ngôn Trí làm kiểm tra xong, sau khi ổn định thì Từ Thành Lễ tới.

Anh nhìn vali đặt bên chân Từ Thành Lễ, nhướng mày: “Vừa xuống xe?”

Từ Thành Lễ gật đầu: “Tôi uống ngụm nước trước đã.”

Đúng ra anh ấy định ngày mai mới về.

Hôm nay là ngày giao lưu học tập cuối cùng. Vừa kết thúc, anh ấy liền nhận được tin tức trong groupchat của khoa, nói về tình huống của người bệnh.

Ngay lập tức, Từ Thành Lễ không chút do dự, sửa soạn hành lý quay về.

Anh ấy yên tâm khi Phó Ngôn Trí tiếp nhận bệnh nhân của mình, nhưng dù sao cũng là người mình từng phẫu thuật cho, về tình về lý, anh ấy đều phải trở về ngay.

Huống chi hôm nay vẫn là ngày nghỉ của Phó Ngôn Trí.

Uống xong một cốc nước lớn, Từ Thành Lễ nhìn anh: “Tình hình bây giờ như nào rồi?”

Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ nói: “Vận động kịch liệt dẫn tới khó chịu.”

Từ Thành Lễ: “…”

Anh ấy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi đi xem một chút, cậu về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không cần, đêm nay tôi trực ban.”

Từ Thành Lễ cười cười, vỗ vỗ bả vai anh: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

Anh ấy giương cằm nói: “Cậu không nghỉ ngơi cho tốt, làm sao ngày mai tôi yên tâm giao bệnh nhân của tôi cho cậu chăm sóc được?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Lúc Phó Ngôn Trí đi tới cửa nhà, trong điện thoại ngoại trừ mấy tin nhắn vào vài giờ trước của Quý Thanh Ảnh thì không có tin nhắn mới nào cả.

Rất không giống tác phong trong quá khứ của cô.

Lúc nhập mật mã mở cửa, anh theo bản năng quay đầu nhìn sang cửa nhà hàng xóm.

Ánh sáng lọt qua khe cửa, cô vẫn chưa đi ngủ.

Phó Ngôn Trí suy nghĩ một chút, vẫn chọn đi vào nhà.

Vừa mở đèn và cửa sổ sát đất ở ban công ra thì anh liền nghe được âm thanh từ sát vách truyền đến.

Là giọng hát, một giọng hát ngũ âm không hoàn chỉnh.

Ngay sau đó, là tiếng nói chuyện từ giọng nói mà anh quen thuộc, nhưng không giống giọng nói hằng ngày.

Phó Ngôn Trí nheo mắt, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quý Thanh Ảnh.

Phó Ngôn Trí: [Đang làm gì vậy?]

Gửi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời.

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm điện thoại một lát rồi mới xoay người trở về phòng.

Đợi đến lúc anh tắm rửa xong đi ra, thì nghe được tiếng đập cửa rõ ràng.

Anh nhướng mày, đi tới cửa.

Vừa mở cửa ra, anh thấy một con ma men.

Dung Tuyết không thể hiểu nổi, một Quý Thanh Ảnh khi uống say cũng thật an tĩnh, vì sao cứ chấp nhất muốn tới nhà bên cạnh gõ cửa như vậy.

Còn nói cô và Phó Ngôn Trí có thần giao cách cảm, cô biết chắc chắn rằng Phó Ngôn Trí đã về.

Cô bé khuyên thế nào cũng không được.

“Chị Thanh Ảnh, chắc chắn bác sĩ Phó còn chưa về đâu, chúng ta quay về đi.”

“Không được.”

Quý Thanh Ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm, duỗi tay đập cửa: “Chị cảm thấy chắc chắn anh ấy về rồi.”

Dung Tuyết: “… Em thấy chị còn như vậy nữa thì chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ bị báo cáo lên phòng an ninh đấy.”

Vừa dứt câu thì Dung Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô bé sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu.

“Bác sĩ Phó?”

Phó Ngôn Trí gật đầu, ánh mắt dừng trên người Quý Thanh Ảnh, mùi rượu xộc vào mũi.

“Uống rượu?”

Quý Thanh Ảnh không nói chuyện.

Dung Tuyết run run rẩy rẩy gật đầu: “… Chị Thanh Ảnh có lẽ đã uống quá chén ạ.”

Vừa dứt câu, hai người liền chú ý tới Quý Thanh Ảnh chui qua cánh tay đang giữ ở cửa của Phó Ngôn Trí đi vào nhà.

Cô vào nhà.

Dung Tuyết trừng lớn mắt, không kịp ngăn cản.

Khóe môi cô bé giật giật, có chút ngượng ngùng nhìn Phó Ngôn Trí: “Bác sĩ Phó, chị Thanh Ảnh nhà em…”

Phó Ngôn Trí quay đầu lại, nhìn người đã tự giác tìm sô pha nằm xuống, bất đắc dĩ cười: “Để tôi chăm sóc cô ấy.”

Anh hơi nâng mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Yên tâm.”

Dung Tuyết vội vàng gật đầu: “Được ạ, vậy làm phiền bác sĩ Phó rồi.”

Cô bé duỗi tay chỉ chỉ: “Vậy em về trước đây ạ.”

“Ừm.”

Đóng cửa.

Phó Ngôn Trí đi tới phòng bếp pha nước mật ong.

Quý Thanh Ảnh an tĩnh nằm trên ghế sô pha, hai má hồng hồng, mí mắt đóng chặt, nhìn qua rất là ngoan ngoãn.

Phó Ngôn Trí vừa tới gần thì ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Không gay mũi.

Thậm chí cũng không làm cho anh thấy ác cảm.

Phó Ngôn Trí không thích uống rượu.

Nhiều nhất cũng chỉ là khi đi bar cùng mấy người Trần Lục Nam mới nhấp một ngụm.

Ở quán bar, anh thường uống những đồ uống không có còn nhiều hơn.

Mấy người Trần Lục Nam cũng biết thói quen của anh, cũng không uống nhiều trước mặt anh.

Anh không thích mùi rượu trên người người khác.

Nhưng người trước mặt này.

Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn cô một lát, đột nhiên bật cuời.

Dường như những gì trước đây không thể tiếp nhận, chậm rãi trở thành thói quen.

Anh duỗi tay, hơi nhéo mặt cô: “Quý Thanh Ảnh.”

“Dạ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Thanh Ảnh miễn cưỡng mở mắt.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng đung đưa trước mắt: “Em đang nằm mơ hả?”

Phó Ngôn Trí: “…”

“Nằm mơ?”

“Vâng!” Quý Thanh Ảnh vô cùng nghiêm túc gật gật đầu.

Cô bò dậy khỏi sô pha, đi tới trước mặt Phó Ngôn Trí.

Một gương mặt xinh đẹp tinh xảo phóng đại trong con ngươi của Phó Ngôn Trí, trắng nõn mềm mại, sáng trong hồng nhuận.

Đôi mắt hồ ly sáng lung linh, giống như có sao trời trong đó.

Anh hơi ngừng lại, sau khi vừa kéo dãn một chút khoảng cách thì Quý Thanh Ảnh lại tới gần.

“Phó Ngôn Trí.”

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao ở trong mơ rồi mà anh vẫn còn trốn tránh em vậy.”

Phó Ngôn Trí ngẩn ra.

Anh rũ mắt nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ đi rất nhiều: “Tôi trốn tránh em lúc nào?”

“Có mà.”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt suy nghĩ: “Rất nhiều lần nữa kìa.”

Cô nói: “Mỗi lần em đi tìm anh, anh đều trốn tránh em.”

“Đâu có.”

Phó Ngôn Trí duỗi tay, sờ sờ đầu cô: “Không trốn tránh em.”

Anh giải thích: “Lúc đó đang bận.”

“Ồ.”

Quý Thanh Ảnh cái hiểu cái không gật gật đầu: “Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy ngoéo tay đi.”

Quý Thanh Ảnh giơ tay đến trước mặt anh, từng câu từng chữ nói: “Anh ngoéo tay với em thì em mới tin anh được.”

Phó Ngôn Trí bật cười, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc lâu, khàn giọng đáp ứng: “Được.”

Nhìn ngón tay út của anh, Quý Thanh Ảnh đưa ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của anh.

Cô quơ quơ tay hai người, cười tủm tỉm nói: “Tốt rồi, sau này anh sẽ không trốn tránh em nữa.”

Phó Ngôn Trí vừa định đồng ý, thì nghe thấy cô lẩm bẩm một câu: “Nhưng cũng không chắc.”

Lời cô nói rất nhẹ rất nhẹ, giống như lông vũ quét qua tai anh.

“Mẹ cũng ngoéo tay với em, nhưng vẫn chẳng thấy bà ấy đâu.”

Phó Ngôn Trí thu mắt, nhìn vẻ mặt tủi thân của cô. Những gì muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng.

Anh vô tình biết được bí mật của cô, nhưng rồi lại bất lực.

Trong phòng chìm vào yên tĩnh một lát.

Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn cô hồi lâu, mới thấp giọng hứa hẹn: “Sẽ không.”

Anh duỗi tay, giống như đang dỗ trẻ con mà xoa xoa mái tóc dài đang xõa ra của cô, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không biến mất không tìm thấy đâu.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh tươi sáng cười một tiếng, đuôi mắt cong cong nhìn anh: “Em biết.”

Cô nói: “Em tin anh.”

Phó Ngôn Trí nhìn bộ dáng nâng cao tinh thần trong nháy mắt của cô, bật cười nói: “Uống nước chứ?”

“Được ạ.”

Anh đưa một ly nước qua, Quý Thanh Ảnh không nhận.

Phó Ngôn Trí không rõ nguyên nhân nhìn cô: “Không muốn uống?”

Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng anh, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia khát vọng: “Em muốn anh đút cho em.”

Cô nói: “Trước đây khi em không uống nước, mẹ đều sẽ đút cho em.”

“…”

Phó Ngôn Trí bị cô hạ gục.

Anh duỗi tay, đỡ gáy cô để đút nước cho cô.

Lần đầu tiên chăm sóc một người như vậy, Phó Ngôn Trí không thể nào thuần thục được, vì vậy sau khi Quý Thanh Ảnh uống xong non nửa cốc nước thì cổ áo cô cũng bị ướt.

Cảm giác ẩm ướt vô cùng không thoải mái.

Theo bản năng, Quý Thanh Ảnh nhíu nhíu này, đưa tay định kéo quần áo: “Khó chịu.”

Trong nước có bỏ thêm mật ong, phần nước dính ở chỗ da thịt ở cổ rồi theo đó chảy xuống.

Giống như bị dính vào đồ bẩn, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Mí mắt Phó Ngôn Trí đột nhiên giật giật, nắm lấy tay cô: “Đừng lộn xộn.”

Nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh vô cùng tủi thân nói: “Bẩn.”

Phó Ngôn Trí đau đầu.

Anh nhắn mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi đưa em tới phòng tắm lau đi.”

“Ồ.”

Phó Ngôn Trí kéo cô đi tới phòng tắm.

Dù đầu óc Quý Thanh Ảnh không tỉnh táo, nhưng thân thể thì không.

Đi theo Phó Ngôn Trí vào phòng tắm, Phó Ngôn Trí cầm một cái khăn lông sạch sẽ nhúng ướt rồi vắt khô, đưa cho cô.

Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn anh, ý tứ vô cùng rõ ràng: “Đây là định làm gì?”

Phó Ngôn Trí không nhịn được, nhéo nhéo mặt cô nói: “Uống say rồi sẽ không nhớ chuyện gì xảy ra sao?”

Quý Thanh Ảnh không biết.

Cô không trả lời.

Phó Ngôn Trí hơi ngừng lại, tự tay phủ khăn lông lên xương quai xanh tinh xảo của cô.

Anh cầm khăn lông mà không đụng vào da thịt của cô.

Cảm xúc dinh dính nhớp nháp trên xương quai xanh biến mất, nhưng nước vẫn chảy xuống.

Cô không hài lòng nhìn cánh tay Phó Ngôn Trí đang rời đi, kéo cổ tay anh lại gần: “Vẫn còn.”

Phó Ngôn Trí nhìn động tác của cô, huyệt thái dương giật thình thịch, bắt đắc dĩ nhả ra hai chữ: “Chịu khó đi.”

“…”

Có thể là do nhận ra điểm mất chốt của Phó Ngôn Trí, hoặc do phát hiện sự nghiêm túc của anh, Quý Thanh Ảnh mặc dù vẫn còn không thoải mái, nhưng cũng không dám lỗ mãng.

Cô chớp chớp mắt, lúng túng nói: “Ồ.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Ra khỏi phòng tắm, Phó Ngôn Trí vừa định đưa cô về thì nhìn thấy Quý Thanh Ảnh đi thẳng tới giường bên kia.

Anh còn chưa phản ứng lại được, Quý Thanh Ảnh đã ngồi xuống mép giường.

Dường như cô có chút tỉnh táo lại, nhưng lại càng giống lại say thêm.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Trí một lúc lâu, nhíu nhíu mày hỏi: “Phó Ngôn Trí, sao anh lại ở trong phòng em?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh nhìn thẳng cô, bị cô làm cho tức tới mức bật cười.

“Đây là phòng em?”

“Vâng.”

Quý Thanh Ảnh cũng kệ anh, trực tiếp nằm lên giường, khi Phó Ngôn Trí không kịp đề phòng, cô xốc chăn trên giường lên.

Lúc chui vào chăn, còn lẩm bẩm một câu: “Sao giường mình tự nhiên lại cứng vậy.”

“…”

Phó Ngôn Trí cũng không động đậy, tùy ý để cho cô thoải mái nằm trên giường của mình.

Thật lâu sau, anh đến gần, rũ mắt nhìn người đang ngủ, bất đắc dĩ cười cười.

Anh duỗi tay, lòng bàn tay cọ qua má cô, nhỏ giọng nói: “Lần sau nếu còn uống say, thì không…”

Thì không làm sao?

Chính Phó Ngôn Trí cũng không rõ.

Anh duỗi tay, xoa xoa tóc cô, chuyển đèn nhỏ bên cửa sổ sang chế độ tự động, sau đó tắt đèn lớn rồi đóng cửa lại.

Giấc ngủ này của Quý Thanh Ảnh thật sự rất thoải mái.

Đã lâu rồi cô không có được một giấc ngủ đầy đủ như vậy, mơ mơ màng màng vài giây, cô định trở mình ngủ tiếp.

Nhưng khi nghiêng người, thì cô ngay lập tức phát hiện được chỗ không đúng.

Trên giường cô có một con búp bê màu tím siêu to khổng lồ do Dung Tuyết tặng.

Ban đầu cô còn ghét bỏ, sau đó thành thói quen, không có con búp bê đó thì không ngủ được.

Nhưng bây giờ, Quý Thanh Ảnh nhắm mắt lại nhưng sờ thế nào cũng không sờ thấy gì cả.

Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Là loại hương thơm trên người Phó Ngôn Trí.

Vài giây sau, Quý Thanh Ảnh mở mắt ra.

Đập vào mắt không phải là căn phòng nữ tính đơn giản của cô, mà là phong cách đàn ông lãnh đạm thành thục.

Căn phòng lấy màu xám trắng làm chủ đạo, một bên tường đặt tủ quần áo, dưới cửa sổ có một cái bàn lớn, trên đó còn để rất nhiều thứ.

Quý Thanh Ảnh nheo mắt.

Ý thức còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Cô chui đầu vào chăn cọ cọ, kêu rên rồi lê dép đi ra ngoài.

Không còn gì phải nghi ngờ.

Cô đang ở trong nhà Phó Ngôn Trí.

Thậm chí còn háo sắc đến liều mạng mà chiếm giường của anh.

“Em cảm thấy có lẽ chị Thanh Ảnh chắc không dậy được đâu.”

Trần Tân Ngữ cầm quả dưa chuột gặm gặm, không nhanh không chậm nói: “Sao lại không dậy được? Bác sĩ Phó không phải loại cầm thú đâu.”

Dung Tuyết: “… Ý em là, tối qua chị Thanh Ảnh uống rất nhiều rượu, hơn nữa trước đó lại phải thiết kế nên không ngủ, chắc là chị ấy phải ngủ đến mười hai giờ đấy.”

Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng khá đúng.

Cô ấy vừa định nói chuyện thì cửa mở.

Ba người đối mắt với nhau.

Trần Tân Ngữ chớp chớp mắt, cốc đầu Dung Tuyết rồi nói: “Nhìn đi, chị Thanh Ảnh của em về cả sức khỏe và tinh thần đều rất tốt.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Lời này có phải có chút gì đó sai sai không?

Nửa tiếng sau, ba người ngồi ở phòng khách mở cuộc họp.

Trần Tân Ngữ không thể tin nổi nhìn cô: “Ý cậu là, tối qua cậu chiếm giường của bác sĩ Phó hả?”

Quý Thanh Ảnh chấp nhận số phận gật gật đầu.

“Vậy bác sĩ Phó ngủ ở đâu?”

Quý Thanh Ảnh mở to mắt, vẻ mặt mê mang nhìn cô ấy.

Trần Tân Ngữ nghẹn lại.

“Vậy cậu ngoại trừ nhớ rõ việc tự mình đi qua đó gõ cửa, thì còn nhớ gì nữa không.”

Quý Thanh Ảnh nỗ lực nhớ lại một chút, lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Cô uống say sẽ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy bình thường rất hiếm khi cô để mình uống say.

Nhưng tối qua, là tình huống đặc thù.

Trần Tân Ngữ cạn lời nghẹn họng.

Dung Tuyết thông cảm cho bác sĩ Phó năm giây.

“Vậy cậu xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”

Trần Tân Ngữ kiến nghị: “Dù sao thì cậu cũng chẳng nhớ gì cả.”

Quý Thanh Ảnh: “Như vậy có phải không tốt lắm không? Hay là để tớ hỏi Phó Ngôn Trí một chút?”

Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Vậy nếu lỡ như anh ấy nói với cậu là tối qua cậu định làm chuyện vô liêm sỉ với anh ấy thì sao?”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nghẹn lời.

Khóe môi cô giật giật, giải thích: “Sao tớ có thể là loại người này được.”

Trần Tân Ngữ liếc mắt nhìn cô, tiếp tục gặm một quả dưa chuột khác: “Với Phó Ngôn Trí, có chuyện lưu manh nào mà cậu không làm được đâu?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô định phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, thì hình như đúng là thế thật.

Dung Tuyết ở bên cạnh nhịn cười.

Cô bé vỗ vai Quý Thanh Ảnh an ủi: “Chị Thanh Ảnh, trước đây chị từng uống say một lần rồi, ngoại trừ việc đòi ăn kẹo thì chị cũng không làm gì cả đâu, nói không chừng tối qua cũng vậy thôi.”

Quý Thanh Ảnh miễn cưỡng nở nụ cười: “Cảm ơn, nhưng chuyện này cũng mất mặt lắm.”

Dung Tuyết cười ha ha.

Quý Thanh Ảnh bất lực ngã xuống ghế sô pha, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, khó hiểu nhìn về phía Trần Tân Ngữ.

“Sao cậu cứ ăn dưa chuột mãi vậy?”

Trần Tân Ngữ “À” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cho đỡ chán.”

Quý Thanh Ảnh: “Tớ đói bụng.”

Dung Tuyết vội vàng nói: “Vậy các chị ngồi đây một lát, em đi nấu cơm cho hai người.”

Khả năng bếp núc của cô bé tốt, Quý Thanh Ảnh thực sự thích đồ ăn Dung Tuyết làm cho.

Hai người một người ngồi một người nằm trên sô pha.

Im lặng một lát, Trần Tân Ngữ đá đá chân cô.

Quý Thanh Ảnh mở mắt nhìn cô ấy.

“Tối qua cậu sao vậy?”

Trần Tân Ngữ liếc mắt nhìn cô: “Còn uống nhiều hơn tớ, gặp phải chuyện gì à?”

Từ trước đến nay, người hiểu Quý Thanh Ảnh nhất, chính là Trần Tân Ngữ.

Cô “Ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Quên không nói với cậu, mấy ngày trước Tôn Nghi Gia nói với tớ một chuyện.”

Trần Tân Ngữ nhìn thẳng cô một lúc laai, thấp giọng hỏi: “Hai người kia?”

Quý Thanh Ảnh ngoài ý muốn nhìn cô ấy.

Trần Tân Ngữ bĩu môi dưới, nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ có hai người kia mới có thể phá hỏng tâm trạng tốt của cậu.”

Quý Thanh Ảnh trầm mặc.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Thật sự đã rất lâu rồi tớ không nghĩ tới những chuyện kia nữa. Nhưng tối qua nghĩ lại, vẫn cảm thấy ghê tởm.”

Trần Tân Ngữ duỗi tay, xoa xoa đầu cô: “Vậy đừng nghĩ nữa, không đáng đâu.”

“Ừ.”

Quý Thanh Ảnh nằm trên sô pha một lát, lúc này mới nhớ ra: “Điện thoại của tớ đâu?”

Trần Tân Ngữ: “…Tìm xem.”

12 rưỡi trưa, Quý Thanh Ảnh cầm theo sườn xào chua ngọt ‘nhận lỗi’, xuất hiện ở bệnh viện.

Món này cô vừa học được, do Dung Tuyết dạy.

Một tiếng trước, sau khi tìm thấy điện thoại, Quý Thanh Ảnh mới thấy tin nhắn đứt quãng Phó Ngôn Trí gửi tới.

10 giờ hỏi cô tỉnh chưa.

10h30 hỏi đầu cô còn đau không.

Đến 11 giờ, anh hỏi Quý Thanh Ảnh —

Có phải định trốn tội không.

Mặc dù.

Quý Thanh Ảnh không nhớ rõ mình đã làm những gì, nhưng từ trong lời nói của Phó Ngôn Trí, cô cảm thấy nhất định mình đã làm ra chuyện ác tày trời.

Nếu không thì anh sẽ không thể nói như vậy.

Suy nghĩ như vậy, Quý Thanh Ảnh cảm thấy chột dạ.

Cô yên lặng cầm điện thoại đi vào phòng bếp, bảo Dung Tuyết dạy mình nấu ăn.

Hi vọng khi Phó Ngôn Trí thấy được thành ý của mình sẽ giơ cao đánh khẽ một chút.

Hôm qua Phó Ngôn Trí không đi làm, nên sáng nay hơi bận rộn.

Ra khỏi văn phòng, anh vừa định bước vào thang máy để lên tầng thì nhìn thấy người đang định bước ra khỏi thang máy.

Hai người mắt đối mắt, Phó Ngôn Trí nhanh chóng nói: “Vào phòng đợi tôi.”

“… Dạ.”

Quý Thanh Ảnh nhìn cửa thang máy đóng lại, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Phó Ngôn Trí, tin tưởng sâu sắc rằng —-

Cô vẫn có thể cứu chữa được.

Trong phòng Phó Ngôn Trí không có ai.

Quý Thanh Ảnh tới đây rất nhiều lần, các y tá cũng không thấy ngạc nhiên.

“Thanh Ảnh, bác sĩ Phó vừa đi rồi.”

“Tôi biết.”

Quý Thanh Ảnh cười cười: “Em vừa gặp anh ấy xong.”

Một y tá cười cười, chỉ chỉ: “Vậy cô vào trong chờ anh ấy đi, đúng lúc bác sĩ Từ cũng không ở trong đó.”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Cảm ơn.”

Đẩy cửa ra đi vào, Quý Thanh Ảnh cẩn thận đóng cửa lại.

Không hiểu sao, cô có chút căng thẳng không nói nên lời.

Quý Thanh Ảnh đã ăn no ở nhà, giờ cũng không thấy đói.

Cô nhìn xung quanh một vòng, văn phòng của Phó Ngôn Trí vẫn lạnh lẽo như cũ, mùi nước sát trùng vẫn nồng nặc như vậy.

Cô thuận tay đẩy cửa sổ ra, khiến cho ánh mặt trời và ngọn gió êm dịu bên ngoài tiến vào.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn nóng bức như cũ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái.

Ánh sáng và bóng tối tạo ra một vòng tròn nhỏ trong văn phòng.

Quý Thanh Ảnh nhàm chán, ngồi dưới ánh mặt trời mơ màng sắp ngủ.

Phó Ngôn Trí bận rộn công việc xong quay lại, đập vào mắt chính là cảnh này.

Cô dựa trên bàn, nghiêng mặt ngủ.

Bước chân của anh hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Phó Ngôn Trí ngước mắt, nhìn ánh sáng trên cửa chớp.

Suy nghĩ vài giây, anh đứng dậy định kéo cửa, còn chưa tới gần, thì Quý Thanh Ảnh đã tỉnh trước.

“Anh bận xong rồi ạ?”

Cô vẫn còn buồn ngủ nhìn anh.

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, thu mắt nhìn cô: “Mệt sao?”

“Không có.”

Quý Thanh Ảnh xoa xoa đôi mắt, “Chỉ là ánh mặt trời chiếu vào thoải mái quá.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh liếc mắt nhìn đồ vật đặt trên bàn, thấp giọng hỏi: “Gì đây?”

“Cơm trưa ạ.”

Quý Thanh Ảnh nâng cao tinh thần trong nháy mắt, đứng dậy mở nắp cặp lồng ra.

Sau khi thấy rõ đồ bên trong, Phó Ngôn Trí hỏi: “Tự làm?”

“Vâng.”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Em bảo Dung Tuyết dạy cho đấy, không tốt lắm, anh có muốn thử chút không?”

Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung một câu: “Đương nhiên anh không thử cũng không sao.”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cô, đột nhiên nói: “Tối hôm qua…”

Anh vừa nhắc tới, Quý Thanh Ảnh liền nhận lỗi: “Em sai rồi.”

Phó Ngôn Trí nhướng mày, áp ý cười trong mắt xuống: “Sai chỗ nào?”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn anh.

Phó Ngôn Trí ngừng lại, nghĩ tới khả năng nào đó.

“Không biết?”

“… Sai ở chỗ không nên uống rượu?”

Ánh mắt Phó Ngôn Trí nhìn thẳng cô, nhàn nhạt hỏi: “Không nhớ rõ?”

Giọng điệu chắc chắn.

Quý Thanh Ảnh khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng giải thích: “Khi em uống say sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.”

Phó Ngôn Trí hiểu rõ, chuyển đề tài: “Trước đây từng uống say mấy lần?”

“Dạ?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: “Gì ạ?”

Phó Ngôn Trí lặp lại lần nữa: “Trước đây thường xuyên uống say?”

“Không có không có.”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu như trống bỏi, phủ nhận nói: “Cũng mới chỉ vài lần thôi ạ.”

Cô nhìn vẻ mặt không quá đẹp của Phó Ngôn Trí, thì thầm: “Em không dễ uống say lắm đâu.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh không nhịn được bật cười: “Tửu lượng rất tốt?”

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, thấp thỏm nói: “… Khá ổn ạ.”

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy tối hôm qua, việc uống say rồi gõ cửa nhà hàng xóm là lần thứ mấy?”

Vừa dứt câu, Quý Thanh Ảnh đã vội vàng nói: “Lần đầu tiên ạ.”

Lúc Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn cô, cô dựng thẳng ngón trỏ: “Trước đây em chưa từng làm vậy.”

Phó Ngôn Trí nhìn bộ dáng căng thẳng lúc này của cô, đột nhiên cười: “Ý em là, chỉ gõ cửa nhà tôi?”

Vẫn là câu khẳng định như cũ.

Anh siết chặt lấy suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh.

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô chấp nhận số phận gật đầu, nhỏ giọng nói: “Người khác cho em gõ em cũng chẳng muốn đâu.”

Phó Ngôn Trí bị cô làm cho nghẹn lời.

Anh dừng lại, nhàn nhạt nói: “Nói như vậy, là vinh hạnh của tôi rồi.”

“…”
Quý Thanh Ảnh cảm thấy, bây giờ mình giống như đang ở trên đoạn đầu đài*, chờ bị xử tử.

*Đoạn đầu đài: Bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình.

Cô sờ sau cổ mình, ngước mắt nhìn anh: “Anh đừng nói nữa.”

Cô nói: “Anh càng nói, em càng hoang mang, tóm lại là cảm thấy tối qua em không làm người lương thiện, lợi dụng đụng chạm anh.”

Bỗng nhiên, Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ừ.”

Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn anh: “Ừ gì ạ?”

Phó Ngôn Trí nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Tối hôm qua em…” Anh cố ý dừng lại, nhìn đôi mắt mở to của cô, nói tiếp: “Đúng là lợi dụng đụng chạm tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Quý mỹ nhân: …

Bác sĩ Phó: Em nghĩ cho kỹ xem nên làm thế nào để đền bù đi.

Quý mỹ nhân: Vậy em để anh lợi dụng đụng chạm em lại nha?

Bác sĩ Phó: …

Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!