Sau khi dứt lời, không khí xung quanh dường như loãng hơn.
Nói thật, Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ tới Phó Ngôn Trí sẽ vạch trần mình như vậy.
Cô ngẩn ra, mắt đối mắt với anh.
Đôi mắt người đàn ông có màu hổ phách, dưới màn đêm có chút thâm thúy. Quý Thanh Ảnh lúng túng một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại suy nghĩ: “Đúng vậy.”
Cô không hề ngượng ngùng, cười hỏi anh: “Mùi vị thế nào ạ?”
Phó Ngôn Trí không nói gì.
Anh rũ mi, ánh mắt dừng trên cái túi cô cầm trên tay, vì căng thẳng nên mu bàn tay cô nổi gân xanh.
Mấy giây sau, anh thu hồi tầm mắt.
Trong lòng Quý Thanh bồn chồn.
Cô không đoán được suy nghĩ của Phó Ngôn Trí, người đàn ông này không giống với những người khác giới mà cô đã từng tiếp xúc.
Cô chưa từng yêu đương, nhưng cũng từng nghe bạn bè nói qua về sinh vật mang tên đàn ông.
Nhưng Phó Ngôn Trí khác xa với những gì các cô thảo luận.
Cô mím môi, tìm lối thoát cho mình.
“Em nghe nói nhà hàng Tam Thực ở đây ăn ngon nhất phải không?”
Phó Ngôn Trí ngưng một chút mới nhẹ “Ừm” một tiếng.
Khóe môi Quý Thanh Ảnh giật giật, nhìn anh: “Cái đó…”
Cô còn chưa nói xong thì chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.
Anh không chút do dự nhận máy, xoay người định trở về bệnh viện.
“Alo.”
“Phó Ngôn Trí, cơm trên bàn cậu là để cho tôi à?”
Từ Thành Lễ khẽ cười: “Cảm ơn nhé.”
Phó Ngôn Trí: “…”
“À mà, cậu đi đâu đấy?”
Từ Thành Lễ đảo mắt nhìn một vòng, mở màng đóng gói hộp cơm: “Lượng cơm này đủ cho hai người ăn đấy nhỉ? Cậu có muốn tôi đợi cậu về ăn cùng không?”
“…”
Phó Ngôn Trí nhìn sang người bên cạnh.
Điện thoại cách âm không tốt lắm, Quý Thanh Ảnh đứng bên cạnh nên những gì Từ Thành Lễ nói bị cô nghe không sót một chữ.
Anh thấy khi nghe được nửa câu sau, ánh sáng trong đôi mắt của cô dường như nhạt đi, độ cong khóe môi cũng dần dần rũ xuống.
Trầm mặc vài giây, Phó Ngôn Trí lãnh đạm nói: “Không cần.”
Anh nói: “Cậu tự ăn đi, lát nữa tôi quay lại.”
Từ Thành Lễ nhướng mày: “Sao vậy? Tối nay cậu có việc gì gấp à? Hẹn hò với bạn gái hả?”
“Không phải.”
Phó Ngôn Trí không nói nhiều với anh ấy nữa, nói thêm một câu “Có việc gấp thì gọi cho tôi” rồi cúp máy.
Anh cất điện thoại, nhìn người đang đứng im lặng tại chỗ kia: “Đi thôi.”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Đi đâu?”
Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Đi ăn cơm.”
Lúc nhìn thấy người đàn ông nhấc chân đi về hướng đối diện, Quý Thanh Ảnh mới phản ứng lại được…
Phó Ngôn Trí đồng ý đi ăn cơm cùng với cô!
Mặc dù! Có thể là vì! Cơm cô đưa cho anh bị người khác ăn mất!
Nhưng không sao hết, so với việc anh ăn cơm cô đưa, Quý Thanh Ảnh càng muốn được ăn cơm cùng với anh hơn!
Hai chữ “cùng nhau” này nghe thật êm tai mà!
Gần bệnh viện có rất nhiều quán ăn.
Nhưng vì đã khuya nên những nhà hàng lớn một chút hầu như đều đã đóng cửa.
Quý Thanh Ảnh đi theo Phó Ngôn Trí, quay đầu nhìn các quán ăn hai bên đường.
Trong quán ăn có rất nhiều người, mọi người tụ tập lại một chỗ trò chuyện vui vẻ, không khí náo nhiệt, nhìn rất có hương vị cuộc sống.
Quý Thanh Ảnh dừng bước.
Phát giác cô không cùng bước về phía trước, Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô.
Vừa quay đầu lại, anh đã đối diện với đôi mắt lấp lánh của Quý Thanh Ảnh.
“Bác sĩ Phó, tiệm ăn này cảm giác không tồi, nếu không thì chúng ta ăn ở đây đi?”
Phó Ngôn Trí nhìn hoàn cảnh trong tiệm, lạnh nhạt nói: “Cô chắc chắn?”
Anh không tỏ ra chán ghét hay không thích, cũng không phản cảm với không khí trong quán ăn này.
“Chắc ạ.”
Quý Thanh Ảnh cong cong môi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Được không?”
Phó Ngôn Trí nhìn cô, đi thẳng vào.
Tiệm ăn rất nhỏ, Quý Thanh Ảnh đếm thấy chỉ có bảy tám cái bàn, nhưng lại có đến mười mấy hai mươi vị khách, cộng với chủ tiệm và nhân viên phục vụ nên ngay cả lối đi nhỏ cũng phải chen chúc.
Hai người đi vào, chủ tiệm đứng ở cửa ra vào nhìn thấy hai người thì kinh ngạc nói: “Hai vị cần gì ạ?”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, ngước mắt nhìn menu trên tường, nhanh chóng chọn món: “Một phần cháo sườn.”
“Được, hai người cần gì nữa không?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu, nhìn về phía Phó Ngôn Trí.
“Anh muốn ăn gì?”
Sau khi hai người chọn món xong, chủ tiệm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng: “Bên kia có thể ghép bàn, hai vị không để ý chứ?”
Không chờ Phó Ngôn Trí nói gì, Quý Thanh Ảnh lập tức nói: “Không để ý.”
“…”
Vị trí kia là kiểu ngồi bên cạnh nhau, đương nhiên cô không để ý.
Hai người đi qua, Quý Thanh Ảnh phát hiện cùng bàn với họ là một cặp đôi trẻ tuổi.
Một bàn bốn người, hai người kia ngồi một bên, tình nồng ý đậm.
Nếu là trước đây, Quý Thanh Ảnh sẽ không thích ghép bàn.
Cô không quá thích ánh mắt người khác nhìn mình, nhưng khi cô mặc sườn xám, hầu hết mọi người đều sẽ nhìn cô, bởi vì cô trông khác biệt.
Dần dà, cô cũng quen.
Đương nhiên, quen thì quen thật, nhưng khi bị quan sát ở khoảng cách gần thì cô vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Trùng hợp là hôm nay cô mặc một bộ sườn xám nền trắng hoa lam, được lấy cảm hứng từ sứ Thanh Hoa, trông rất tao nhã.
Nhưng vì kiểu tóc của cô nên khiến người nhìn có cảm giác hiện đại kết hợp với cổ điển.
Cô có khuôn mặt xinh đẹp, kết hợp với một thân sườn xám, ngồi trong tiệm như thế này, có cảm giác không hợp với không khí xung quanh.
Cặp đôi ở phía đối diện nhìn hai người một chút rồi thu hồi ánh mắt, sau đó lại không nhịn được mà trộm nhìn tiếp, trong ánh mắt có tò mò và sự kinh ngạc vì cái đẹp.
Quý Thanh Ảnh vén tóc, cúi đầu lộ ra vành tai. Cô không được tự nhiên dịch chuyển thân thể, đùi ngoài vô tình đụng phải người bên cạnh.
Từ lúc người đàn ông ngồi xuống cho đến giờ, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp.
Phó Ngôn Trí thuộc loại nhìn qua thì thấy hơi gầy, nhưng Quý Thanh Ảnh biết, anh có cơ, dáng người cũng thường xuyên luyện tập nên không tệ.
Mỗi nhà thiết kế đều có một đôi mắt có khả năng xuyên thấu quần áo mà nhìn thấy dáng người bên trong, cô cũng vậy.
Mà cô chỉ cần nhìn qua là biết, người đàn ông kia có cơ bắp rắn chắc, chắc hẳn anh là người hay vận động.
Chân hay người dính sát vào nhau, cách lớp vải, Quý Thanh Ảnh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh.
Cơ thể cô hơi cứng lại, lỗ tai tự nhiên đỏ ửng lên.
Cô liếm liếm môi, rũ mắt lấy cốc nước để bên cạnh uống một ngụm.
Vì là vô tình đụng trúng, nên Quý Thanh Ảnh cũng không có ý định dịch chân ra.
Cô không cảm thấy không thoải mái mà còn thấy như vậy cũng khá tốt.
Ánh mắt cô mơ màng, không hiểu sao có cảm giác chột dạ.
Không phải là Phó Ngôn Trí không chú ý tới động tác nhỏ của người bên cạnh.
Anh đưa mắt nhìn cô, đập vào sườn mặt tinh xảo của cô.
Tỉ lệ khuôn mặt của Quý Thanh Ảnh rất hoàn hảo, trông cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Đôi mắt không lớn không nhỏ, khi rũ xuống thì lông mi cong lên trông quyến rũ vô ngần.
Có người mở cửa tiến vào mang theo gió đêm bên ngoài, hương thơm của người bên cạnh cũng theo đó chui vào khoang mũi anh.
Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, ngồi im không nhúc nhích.
Không lâu sau, chủ tiệm đem cháo hai người đã gọi lên.
Phó Ngôn Trí đứng dậy lấy bát đũa, khi ngồi xuống, anh thoáng cách xa Quý Thanh Ảnh một chút.
Quý Thanh Ảnh không cảm giác được rõ ràng, cô có hơi đói bụng.
Tối nay cô cũng chưa ăn cơm, lúc đầu định đi xem phòng xong rồi đi ăn. Kết quả Trần Tân Ngữ chạy trước, sau đó cô chỉ có một mình nên cũng chẳng có khẩu vị.
Hai người đối diện không biết đã rời đi từ bao giờ, đợi đến khi Quý Thanh Ảnh ăn xong thì Phó Ngôn Trí đang ở bên cạnh nhìn điện thoại.
Ánh đèn trong tiệm hắt vào mặt anh, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, khiến anh trông dịu dàng thêm mấy phần.
“Ăn xong rồi?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vâng, anh muốn quay lại bệnh viện sao?”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, thanh toán tiền ăn sau đó đi ra ngoài.
Hai người chậm rãi tản bộ, rất nhanh đã đến bệnh viện, anh đột nhiên nói một câu: “Thật xin lỗi.”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt.
Phó Ngôn Trí giải thích một câu: “Vừa rồi là đồng nghiệp của tôi.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Em cũng đoán được.”
Cô cười một tiếng: “Em không để ý chuyện này đâu.”
Phó Ngôn Trí nhẹ gật đầu: “Tôi sẽ bảo cậu ta chuyển tiền lại cho cô.”
Nụ cười trên mặt Quý Thanh Ảnh cứng đờ, đột nhiên nói không nên lời.
Cô không phải đồ ngốc.
Cô biết Phó Ngôn Trí nói vậy là có ý gì.
“Không cần đâu.”
Quý Thanh Ảnh hít sâu một hơi, giọng nói hơi khàn: “Anh cũng vừa mời em đi ăn rồi.”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Vậy tôi đi trước đây.”
Quý Thanh Ảnh mấp máy môi, nhìn bóng lưng anh nói: “Bác sĩ Phó, em hỏi anh một chuyện được không?”
Phó Ngôn Trí dừng bước nhìn cô.
“Anh không có bạn gái cũng không thích ai phải không?”
Phó Ngôn Trí dừng một chút, vừa định trả lời thì chuông điện thoại lại vang lên.
Anh tiếp tục đi về đường lớn bên kia.
“Alo.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Quý Thanh Ảnh chỉ nghe được anh vội vàng nói một câu: “Tôi về ngay.”
Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Thật xin lỗi.”
Nói xong, anh cũng không cho Quý Thanh Ảnh cơ hội nói gì mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Lúc Trần Tân Ngữ về đến nhà mở đèn lên, không gian chìm trong sự tĩnh lặng.
Cô ấy cúi đầu quan sát, trên mặt đất có rất nhiều bản vẽ bị vò thành một cục.
Cô ấy đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ dành cho khách rồi đưa tay gõ gõ.
“Cậu ngủ chưa?”
“Chưa ngủ.”
Quý Thanh Ảnh trả lời: “Đợi chút rồi tớ ra.”
Trần Tân Ngữ cũng không hỏi nhiều, xoay người cầm những bản vẽ trên đất lên nhìn.
Có cái là bản thiết kế, cũng có cái là vẽ người.
Cô nhìn chăm chú một chút, thật sự bội phục Quý Thanh Ảnh.
Bức vẽ chân dung Phó Ngôn Trí này thật sự rất đẹp.
“Sao cậu về muộn vậy?”
Trần Tân Ngữ đưa mắt nhìn cô, thở dài nói: “Bên A muốn tớ về muộn thì tớ nào dám về sớm đây?”
Quý Thanh Ảnh: “…”
“Cậu sao vậy?”
Trần Tân Ngữ quơ quơ bức vẽ trong tay: “Gặp khó khăn chỗ Phó Ngôn Trí rồi à?”
Quý Thanh Ảnh kéo tờ giấy kia qua nhìn: “Vẽ xấu quá.”
Trần Tân Ngữ bật cười, vỗ vỗ bả vai cô: “Thật ra cũng không xấu mà, vẫn rất đẹp trai.”
Cô ấy cười hỏi: “Nói một chút cho tớ nghe đi?”
Cho đến giờ Quý Thanh Ảnh cũng chỉ có một mình cô ấy là quân sư, đương nhiên là nói hết cho cô ấy biết.
Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ vỗ vỗ bả vai cô, nói đúng vào trọng tâm: “Gánh nặng đường xa, mặc dù Phó Ngôn Trí có ý cự tuyệt rõ ràng, nhưng ít ra hai người cũng có thể cùng đi ăn, vẫn còn cơ hội.”
Quý Thanh Ảnh biết.
Chỉ là cô có chút tổn thương.
Cô trước giờ tâm cao khí ngạo, lần đầu tiên bị từ chối như thế nên có chút không quen.
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu là Phó Ngôn Trí là loại đàn ông có thể dễ dàng theo đuổi thì sao anh có thể độc thân cho đến giờ được.
Nghĩ vậy, cô phấn chấn lại trong nháy mắt.
Trần Tân Ngữ nhìn vẻ mặt cô là biết đã cô đã nghĩ thông suốt. Cô ấy nằm trên ghế sô pha, dụi dụi mắt: “Còn nhà ở thì sao, cậu định chọn chỗ đó à?”
“Ừm, vị trí nơi đó không tệ, đi đâu cũng tiện.”
“Ừ.”
Hai người nói chuyện công việc, sau đó Quý Thanh Ảnh trở về phòng tiếp tục vẽ, Trần Tân Ngữ cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Lúc cô vẽ xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì Quý Thanh Ảnh vô tình nhìn thấy tin nhắn Lâm Hạo Nhiên gửi tới.
Lâm Hạo Nhiên: 【 Người đẹp Quý về đến nhà rồi à? 】
Quý Thanh Ảnh: 【 Tôi về rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm. 】
Lâm Hạo Nhiên: 【 Không có gì. 】
Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều, gửi một icon ngủ ngon cho anh ấy rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Ở một nơi khác.
Một bệnh nhân do Phó Ngôn Trí làm phẫu thuật mấy ngày trước đột nhiên phát sốt, đợi đến sau khi anh chạy về bệnh viện, kiểm tra xử lí xong xuôi thì đã là nửa đêm.
Bệnh viện cũng yên tĩnh trở lại.
Ngoại trừ tiếng ho khan của bệnh nhân và tiếng người nhà bệnh nhân nhỏ giọng trò chuyện ở bên ngoài thì hầu hết mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp.
Giày vò cả một ngày, trên mặt Phó Ngôn Trí có chút mệt mỏi.
Trở lại văn phòng khoa, Từ Thành Lễ đưa mắt nhìn anh: “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Ừm.”
Phó Ngôn Trí đã lâu không uống nước nên cổ họng có chút khô rát.
Anh uống một hợp nước nhuận giọng rồi mới nói: “Cậu còn chưa đi nghỉ à?”
Từ Thành Lễ cười một tiếng: “Còn không phải là đang chờ cậu à?”
Anh ấy thản nhiên nói: “Cậu nghỉ hai tiếng trước đi, bên kia để tôi trực là được rồi.”
Phó Ngôn Trí cũng không từ chối.
Anh xoay người mở ngăn kéo, lấy điện thoại ra.
Từ Thành Lễ lơ đãng nhìn, chế nhạo: “Đêm hôm khuya khoắt cậu nhắn gì cho Hạo Nhiên thế? Hai người các cậu sẽ không thật sự giống như mọi người nói đấy chứ?”
Phó Ngôn Trí gửi tin nhắn xong, sau đó cho anh ấy một ánh mắt cảnh cáo.
“À phải rồi.”
Anh click mở mã QR chuyển tiền của WeChat: “Tiền cơm.”
“?”
Từ Thành Lễ nhìn anh.
Giọng nói của Phó Ngôn Trí đã bình thường lại, anh lạnh nhạt nói: “Cơm tối là tôi nhờ bạn mua.”
Từ Thành Lễ: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Phó: Bà xã tôi đưa cơm cho tôi tôi còn chưa dám ăn, vì vậy nhất định cậu phải trả tiền, bà xã tôi còn chưa mời tôi ăn cơm thì sao có thể mời người khác được!!
Quý mỹ nhân: Hả??
—— Hôm nay từ chối em, ngày mai em để anh không với cao nổi 🙂
Trái tim bác sĩ Lâm còn chưa khép lại, trái tim của bác sĩ Từ lại bắt đầu tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Từ Thành Lễ: Tôi không chấp nhặt với cậu ta (Hùng hùng hổ hổ quét mã trả tiền.)