Hờn Dỗi

Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Quý Thanh Ảnh ngơ ra vài giây, mới nối mấy chữ này lại với nhau được.

Dỗ em ngủ.

Cô ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể khống chế được. Trong chốc lát, cô đột nhiên không biết nói gì.

Phó Ngôn Trí dường như cũng cảm thấy lời này quá đột ngột, nên sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, thanh âm dỗ dành: “Ngủ đi.”

“… Vâng.”

Quý Thanh Ảnh cố gắng khiến hơi thở và nhịp tim của mình bình ổn lại, dựa vào lồng ngực anh: “Muộn rồi… Anh ngủ ngon.”

Phó Ngôn Trí cười khẽ, hạ một cái hôn xuống khóe môi cô, giọng trầm thấp: “Ngủ ngon.”

Có lẽ là do cảm giác người bên cạnh đem lại cho cô quá an toàn.

Và Quý Thanh Ảnh cũng thật sự đang còn buồn ngủ, nên không đến vài phút, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, Phó Ngôn Trí mở mắt nhìn người trong ngực.

Anh dừng một chút, cánh tay dần dần siết chặt, cũng ngủ theo.

Lúc Quý Thanh Ảnh tỉnh lại, Phó Ngôn Trí vẫn còn đang ngủ.

Một tay anh đặt sau đầu cô, một tay khác đặt bên eo cô, ôm chặt cô trong ngực mình.

Rèm cửa được thả xuống kín kẽ, không để lọt chút ánh sáng nào vào phòng.

Trời đang mưa, nên sắc trời bên ngoài cũng không sáng sủa lắm.

Quý Thanh Ảnh dựa vào ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh không chớp mắt.

Ngũ quan Phó Ngôn Trí như được điêu khắc mà thành, không thể tìm ra nổi chút khuyết điểm nào.

Mặt mày anh tuấn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cùng với đôi mắt hẹp dài đen như mực. Bây giờ anh nhắm mắt, mi mắt rũ xuống, khiến anh trông ôn hòa hơn rât nhiều.

Mỗi một chi tiết, đều rất hợp với gu của cô.

Cô chăm chú nhìn một hồi, mới lặng lẽ dịch người, trượt xuống giường, thả nhẹ bước chân rời đi.

Đóng cửa lại, Quý Thanh Ảnh đi về nhà.

Cô nhập mật khẩu, vừa đẩy cửa ra, hai người trong phòng liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt của các cô ấy… tràn đầy dò xét.

Cô dừng lại, hơi ngoài ý muốn: “Các cậu tỉnh rồi à?”

Trần Tân Ngữ: “… Cậu nhìn xem mấy giờ rồi đi.”

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn, đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ trưa.

Cô “À” một tiếng, sờ sờ chóp mũi: “Vẫn đang còn sớm mà.”

Trần Tân Ngữ trừng mắt nhìn cô: “Đây không phải là vấn đề sớm hay không sớm.”

Cô ấy nhìn quần áo Quý Thanh Ảnh đang mặc, vuốt cằm nói: “Cậu với bác sĩ Phó, trong giai đoạn theo đuổi mà đã có thể chung giường chung gối rồi à?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô “Á” một tiếng, trừng mắt nhìn hai người: “Hôm qua tớ không nói với các cậu à?”

Trì Lục chống cằm nhìn cô: “Nói gì?”

“… Bọn tớ ở bên nhau rồi.”

Hai người: “…”

Trần Tân Ngữ trừng lớn mắt nhìn cô, tức muốn hộc máu nói: “Cậu đã nói với bọn tớ đâu!”

Quý Thanh Ảnh: “…”

“Vậy hả?” Cô gãi gãi đầu: “Tớ tưởng là nói rồi chứ.”

Trần Tân Ngữ: “…”

Trì Lục bật cười, cong môi nói: “Vậy nên mới sáng sớm cậu đã bỏ rơi bọn tớ mà ngủ cùng người khác rồi hả?”

“… Nào có.”

Cô nói rất hợp lý: “Tớ chỉ muốn cho bác sĩ Phó chút ấm áp thôi.”

Hai người cạn lời.

Quý Thanh Ảnh hắng giọng, trốn tránh nói: “Trưa nay ăn gì?”

Trần Tân Ngữ liếc nhìn cô, miễn cưỡng tha cho cô: “Cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Quý Thanh Ảnh nhìn về phía hai người: “Hay là bọn mình đi siêu thị đi?”

Nghe vậy, Trần Tân Ngữ nhíu mày, kinh ngạc nói: “Cậu định tự nấu cơm?”

Quý Thanh Ảnh mặt không đỏ tim không đập nhanh, lắc đầu nói: “Cậu nấu, tớ chỉ hầm canh thôi.”

Trần Tân Ngữ: “…”

Thay quần áo, ba người đi ra ngoài.

Để cho tiện, Quý Thanh Ảnh cũng không qua nhà Phó Ngôn Trí chào hỏi, cầm chìa khóa xe vẫn còn ở nhà cô lên, lái xe đi siêu thị.

Giữa trưa siêu thị ít người, im ắng, ngay cả nhân viên cũng dựa trên kệ hàng ngủ gà ngủ gật.

Quý Thanh Ảnh quen cửa quen nẻo đi đến quầy bán sườn bên kia, Trần Tân Ngữ im lặng hồi lâu, chỉ có thể đuổi theo.

Ba người không dừng lại lâu, không lâu sau đã mua xong nguyên liệu nấu ăn và… hai túi đồ ăn vặt lớn.

Xong xuôi, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện trong điện thoại cô có tin nhắn Phó Ngôn Trí gửi lúc sáng sớm.

Một dãy số, là mật mã cửa nhà anh.

Quý Thanh Ảnh cong môi, vừa định nhắn lại cho anh, Trần Tân Ngữ đã gọi to: “Mời vị đại mỹ nhân chỉ hầm canh ngoài kia nhanh chân vào phòng bếp đi ạ!”

Quý Thanh Ảnh: “… Tới liền.”

Cô dở khóc dở cười, không thể không đặt điện thoại xuống.

Trần Tân Ngữ đúng là biết nấu cơm, nhưng vào bếp không nhiều.

Lúc Quý Thanh Ảnh vào, Trì Lục đang ra tay. Cô sửng sốt, kinh ngạc nói: “Cậu biết nấu cơm từ bao giờ thế?”

Trì Lục nhướng mày, liếc mắt nhìn cô: “Học khi ở nước ngoài, đồ ăn nước ngoài khó ăn quá.”

Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn.

Nhìn ánh mắt của Quý Thanh Ảnh, Trì Lục nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đừng quá đau lòng cho tớ, đây đều là chuyện tớ nên trải qua mà.”

Quý Thanh Ảnh trầm mặc không lên tiếng.

Cô nhớ không nhầm, thời Đại học, Trì Lục rất kén ăn, không thích ăn cơm ở canteen, ngay cả đồ ăn ngoài trường học cũng không thích.

Hoàn toàn là một đại tiểu thư kiêu căng mà yếu ớt như vậy.

Vừa khai giảng được một tháng, cô ấy gầy bớt 5kg. Khiến cô nhìn qua trông càng yếu đuối.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, từ nhà trở lại trường học, bắt đầu có người đưa cơm cho cô ấy. Trưa nào cũng có một dì đưa cơm đến ký túc xá cho cô ấy.

Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ tò mò, sau khi hỏi qua mới biết được, đó là bạn trai cô ấy thương cô ấy ăn không ngon, cố ý thuê một dì giúp việc nấu cơm cho cô, yêu cầu ngày nào cũng đưa cơm cho cô ấy.

Trì Lục lúc ấy, nói là cơm dâng nước rót tới tận miệng cũng không quá.

Cô khẽ thở dài, vỗ vỗ bả vai cô ấy, nói: “Để tớ hầm canh cho bọn cậu thưởng thức.”

Trì Lục nhướng mày cười: “Ok.”

Ba người phối hợp với nhau, không lâu sau liền nấu xong cơm trưa.

Ăn cơm xong, Trần Tân Ngữ định về nhà, Trì Lục cũng có hẹn.

Không lâu sau, trong nhà yên tĩnh lại.

Quý Thanh Ảnh nhìn căn nhà trống rỗng, có chút không thích ứng được.

Cô đứng ở phòng khách băn khoăn vài giây, thuận tay cầm điện thoại đi sang nhà đối diện.

Đột nhiên lại không thích cảm giác ở một mình nữa.

Lúc Quý Thanh Ảnh đi vào, trong phòng vẫn yên tĩnh, hình như Phó Ngôn Trí vẫn chưa tỉnh.

Cô nhướng mày, rón rén đi vào phòng ngủ bên kia.

Đứng ở cửa phòng, cô thả nhẹ hơi thở rồi đẩy cửa ra.

Trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cô rời đi, rèm cửa sổ vẫn đóng chặt, người trên giường cũng đang ngủ say.

Quý Thanh Ảnh mím môi, cẩn thận đi đến bên giường.

Vị trí ngủ của Phó Ngôn Trí ở bên phía cửa, nên cô phải vòng một vòng mới sang bên kia giường được.

Sợ đánh thức Phó Ngôn Trí, tất cả động tác của Quý Thanh Ảnh đều chậm rãi vô cùng.

Đợi tới lúc cô đứng ở mép giường bên kia, thì đã qua một hồi lâu.

Cô rũ mắt, nhìn Phó Ngôn Trí trong khoảng cách gần.

May quá, anh vẫn chưa tỉnh.

Quý Thanh Ảnh xốc một bên chăn, nín thở rồi chậm rãi bò lên giường.

Cô còn chưa hoàn toàn nằm xuống, thì Phó Ngôn Trí đã trở mình. Phát giác được động tác của anh, Quý Thanh Ảnh lập tức hóa đá, thân thể căng như dây cung.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Cô sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với đôi con ngươi đầy đùa cợt của Phó Ngôn Trí.

Không biết anh đã nhìn cô biểu diễn bao lâu, mặt mày thư giãn, đáy mắt thanh tỉnh, toàn là ý cười.

Mặt Quý Thanh Ảnh bỗng chốc đỏ lên, khó xử cực kỳ. Cô trừng mắt nhìn Phó Ngôn Trí: “Anh tỉnh từ bao giờ rồi?”

Phó Ngôn Trí duỗi tay, kéo cô vào ngực mình.

Anh nhịn cười, vì quan tâm đến mặt mũi của cô, thấp giọng nói: “Vừa mới tỉnh.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô một chút cũng không tin.

Nghĩ nghĩ, cô đấm nhẹ vào bả vai của Phó Ngôn Trí, nhỏ giọng lầm bầm: “Em đánh thức anh à?”

“Không phải.”

Phó Ngôn Trí đè nén ý cười nơi đáy mắt, cúi đầu nhìn cô: “Trước lúc em vào rồi.”

“… Hừ, vậy mà anh không lên tiếng.”

Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, chấp nhận lời lên án của cô: “Muốn nhìn thử xem em định làm gì.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô không nói gì.

Phó Ngôn Trí thay đổi tư thế, ôm cô vào ngực, cũng không cần cô trả lời lại.

Cằm anh cọ lên mái tóc mềm mại của cô: “Sao lại qua đây?”

Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, rũ mắt nhìn tư thế của hai người, kéo lại lực chú ý: “Tân Ngữ về nhà rồi, một người bạn khác thì bận chuyện công việc, nên cũng ra ngoài rồi.”

“Một người bạn khác?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu, bây giờ mới nhớ ra hình như mình còn chưa nói chuyện này cho Phó Ngôn Trí.

Cô đáp: “Một người bạn thời Đại học, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài, lần này về đây công tác.”

Phó Ngôn Trí gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Quý Thanh Ảnh trầm mặc trong giây lát, từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên: “Em phát hiện ra một vấn đề.”

Phó Ngôn Trí nhắm mắt lại, đôi mắt vẫn còn hơi xót: “Chuyện gì?”

Quý Thanh Ảnh mím môi: “Hình như anh ít khi tụ họp với mấy người thầy Trần nhỉ?”

Phó Ngôn Trí nhíu mày, mở mắt ra nhìn cô: “Hử?”

Giọng anh vẫn hơi khàn, chữ vừa rồi như âm gió bật ra, khiến Quý Thanh Ảnh có chút miệng đắng lưỡi khô.

Cô rũ mắt, tận lực bỏ qua ánh mắt đầy trêu chọc của anh: “Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.”

Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn cô thêm mấy lần, cánh tay khẽ cử động, trực tiếp ôm cô đè lên người mình, thậm chí còn gần gũi hơn anh nằm nghiêng ôm cô.

Cô ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: “Anh… ”

Vừa nói được một chữ, Phó Ngôn Trí đã cúi người phủ kín môi cô.

Tay anh đè sau cổ cô, ngón tay luồn vào mái tóc, khẽ cắn mút môi cô.

Quý Thanh Ảnh bị đau, vừa định đẩy anh ra, thì anh lại đột nhiên dịu dàng, ngậm lấy môi cô như đang trêu chọc, dỗ dành cô.

Nụ hôn này… Không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh cảm thấy rất sắc tình.

Ánh trời chiều xuyên qua tầng mây, xuyên qua cửa sổ, khiến căn phòng vốn tối đen thêm vài phần ánh sáng.

Khiến cho người ta không hiểu sao lại có cảm giác đang hôn nhau trước bàn dân thiên hạ.

Vừa nghĩ đến đây, Quý Thanh Ảnh đột nhiên căng thẳng, thân thể dường như cũng bắt lửa, bắt đầu nóng lên.

Bên tai là tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, phập phồng, nóng rực.

Lúc tạm dừng, Quý Thanh Ảnh đổi tư thế. Cô nằm trên giường, Phó Ngôn Trí chống tay hai bên người cô, đang cúi đầu nhìn cô.

Hơi thở hai người hòa quyện, đan xem.

Quý Thanh Ảnh muốn trốn tránh ánh mắt sáng rực của anh, vừa mới nghiêng đầu, thì nụ hôn của Phó Ngôn Trí đã rơi bên tai cô.

Anh ngậm lấy vành tai cô mà hôn, khiến thân thể cô run lên từng đợt.

Khi cô không chịu nổi nữa, anh đột nhiên hỏi: “Vừa rồi em định nói gì?”

“…”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Cô ngước mắt, không thể tin nổi mà nhìn anh: “… Bác sĩ Phó, vừa rồi anh ghen à?”

Phó Ngôn Trí không đáp lời, hôn nhẹ lên cằm cô, thấp giọng hỏi: “Còn muốn ngủ nữa không?”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không muốn.”

Con ngươi cô nhiễm ý cười, duỗi tay chọc chọc bả vai anh: “Đang hỏi anh đấy, có phải anh lại ghen không?”

Chữ ‘lại’ cô dùng trong câu này xuất sắc biết bao!

Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, ý vị sâu xa liếc nhìn cô.

Ánh mắt ấy, khiến Quý Thanh Ảnh dấy lên cảnh giác.

Cô bất giác nhớ tới vị trí của hai người hiện giờ không đúng lắm. Nếu giờ cô mà còn nói thêm gì nữa, thì thật sự có khả năng sẽ “ngủ” tiếp mất.

Quý Thanh Ảnh lập tức như đóng băng, cứng đờ đổi đề tài: “Anh đứng lên được không?”

“Ừm.”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, cong môi: “Trưa nay em ăn gì?”

Nghe vậy, ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên: “Em hầm canh, anh đi rửa mặt đi, em mang sang đây cho anh.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh dừng lại, đáp lời: “Được.”

Ngoại trừ hầm canh, trong lúc Trần Tân Ngữ là Trì Lục nấu cơm, Quý Thanh Ảnh còn mạnh mẽ yêu cầu hai người nấu thêm hai món ăn nữa.

Vẫn là các món ăn thanh đạm, là chuẩn bị riêng cho Phó Ngôn Trí.

Đồ ăn đã hơi nguội, nên Quý Thanh Ảnh trực tiếp cho vào lò vi sóng.

Đợi đến khi cô chuẩn bị xong, Phó Ngôn Trí cũng đi ra khỏi phòng.

Nhìn hai món mặn một món canh trên bàn, đuôi mày Phó Ngôn Trí hơi nhướng lên, đưa mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ nói: “Chỉ có canh là em nấu thôi, còn hai món ăn kia là do Tân Ngữ nấu.”

Hai người ngồi xuống ăn cơm.

Quý Thanh Ảnh vừa ăn no, cũng không phải quá đói, nhưng vẫn uống một chén canh.

Lúc Phó Ngôn Trí ăn cơm vô cùng an tĩnh.

Thi thoảng lúc Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, thì đập vào mắt sẽ là hình ảnh anh ăn canh.

Ngón tay người đàn ông thon dài, lúc cầm bát sứ trắng, đẹp như một bức tranh.

Cô đừng lại, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh ngón tay anh niết cằm mình vừa nãy.

Lúc ấy Phó Ngôn Trí khác biệt hoàn toàn với khí chất thanh cao của anh, cả người tràn ngập tính xâm lược.

Hình như đàn ông cấm dục khi yêu đều vậy.

Nhưng càng như vậy, Quý Thanh Ảnh lại càng mê muội vì anh.

Rốt cuộc chẳng có ai muốn yêu đương với một người bạn trai lãnh đạm cả.

Sự tương phản này của anh, có thể trêu chọc cô tới mức mặt đỏ tai hồng, quân lính tan rã.

Nghĩ nghĩ, ráng hồng trên mặt Quý Thanh Ảnh vừa tiêu tan lại lần nữa hiện lên.

Bên tai truyền đến giọng nói của anh: “Sao em lại đỏ mặt?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô nghẹn lời, sờ sờ vành tai nóng bừng của mình, giả ngốc nói: “Thế ạ? Chắc là do trời nóng quá.”

“…”

Nhưng Phó Ngôn Trí cũng không vạch trần lời nói dối của cô, cúi đầu uống một ngụm canh.

Quý Thanh Ảnh nhìn, tò mò hỏi: “Anh không đói bụng à?”

Cô phát hiện Phó Ngôn Trí chỉ uống mình canh.

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Không đói lắm, uống chút canh là được.”

“Ồ.”

Ăn cơm xong, hai người đều không có ý định ra khỏi cửa.

Quý Thanh Ảnh còn vài đơn đặt trước của khách hàng, nên không thể vì yêu đương mà chậm trễ công việc.

Nhưng, cô lại không nỡ rời Phó Ngôn Trí.

Lúc yêu đương, luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên người mình yêu, vừa nhấc mắt là có thể thấy người.

Nghĩ nghĩ, Quý Thanh Ảnh theo Phó Ngôn Trí vào phòng bếp: “Chiều nay anh có việc gì không?”

Phó Ngôn Trí trầm ngâm một lát: “Có.”

Quý Thanh Ảnh “Ồ” một tiếng, giọng nói hơi tiếc nuối: “Vậy được rồi, em về nhà làm việc đây.”

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Em bận lắm à?”

“Cũng không phải quá bận, em muốn làm xong những đơn hàng còn lại trước khi cuộc thi bắt đầu thôi.”

Phó Ngôn Trí gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy em về đi.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Anh như vậy có phải lạnh nhạt quá rồi không hả? Đây thật sự là cái người đàn ông vừa nãy trên giường hôn mình đến chết đi sống lại đấy hả?

Cô không hiểu nổi.

Cô chăm chú nhìn Phó Ngôn Trí một hồi, rũ mắt: “Ồ.”

Cô chỉ chỉ: “Vậy em về đây.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Phó Ngôn Trí chẹp miệng, vô cùng tủi thân cúi đầu đi ra khỏi phòng bếp.

Vừa xoay người, cổ tay đã bị người ta tóm lấy.

Cô quay đầu lại, cảm xúc mất mát trên mặt còn chưa kịp thu lại, nên đã rơi hết vào mắt Phó Ngôn Trí.

Hai người đối mặt với nhau, khóe môi cô giật giật: “Còn chuyện gì nữa ạ?”

Phó Ngôn Trí thấp giọng nói: “Ừm, đừng vội khóa cửa.”

Quý Thanh Ảnh không rõ lý do nhìn anh.

Phó Ngôn Trí bổ sung: “Đợi lát nữa anh qua.”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, “Ồ” một tiếng: “Ok.”

Sau khi về nhà, cô cũng không trì hoãn.

Hoang phí hơn nửa ngày làm việc, Quý Thanh Ảnh nhanh chóng bù lại.

Một bên phòng khách là nơi làm việc của cô, một bên là bàn ăn.

Lúc Phó Ngôn Trí đi qua, trong phòng khách vẫn lộn xộn như cũ.

Nghe thấy tiếng động, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên.

Sau khi nhìn thấy cuốn sách trong tay Phó Ngôn Trí, cô tò mò hỏi: “Bây giờ anh ra ngoài ạ?”

“Ra ngoài?”

Phó Ngôn Trí dường như không hiểu: “Đi đâu?”

Quý Thanh Ảnh chớp mắt: “Không phải anh bảo anh có việc à?”

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn cô, đột nhiên nhẹ cười: “Ừ, đúng là có việc thật.”

Anh ngồi xuống một bên sô pha, nhẹ nhàng nói: “Ở cùng bạn gái có tính là làm việc không?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này là gì?

Nếu để cho Quý Thanh Ảnh trả lời, thì nhất định chính là chỉ cần nâng mắt là có thể thấy được người mình thích, cùng sống chung với người mình thích dưới một mái nhà, dù là không có chút hành động thân mật nào, chỉ cần vừa nâng mắt là nhìn thấy người đó, thì đã là chuyện hạnh phúc nhất.

Giống như bây giờ.

Phó Ngôn Trí ngồi ở chỗ bình thường cô ngồi nghỉ ngơi trên ban công, cửa sổ sát đất kéo ra, cô ở trong nhà cắt may.

Giữa hai người dù có chút khoảng cách, nhưng lại có thể ngay lập tức nhìn thấy người trong lòng.

Cô vừa nâng mắt, đã có thể chạm vào khuôn mặt của Phó Ngôn Trí.

Sau cơn mưa trời bắt đầu hửng nắng, trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.

Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, sáng ngời cả căn phòng.

Lúc Quý Thanh Ảnh bận bịu, trên cơ bản chính là kiểu người không quan tâm gì nữa, ngay cả chuyện cơm nước cũng có thể quên.

Vừa cắt may xong, lúc cô đang định ôm máy may đi qua bên kia, thì trước mặt cô xuất hiện một ly nước.

Quý Thanh Ảnh nâng mắt.

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Uống nước đi.”

“…Dạ.”

Cô cầm lấy uống hết, rồi trả cái ly lại cho Phó Ngôn Trí.

Nhưng như vậy còn chưa đủ.

Trong khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng Quý Thanh Ảnh sẽ được cho ăn.

Ngoại trừ nước, còn có trái cây.

Quan trọng hơn là, Phó Ngôn Trí đều chọn lúc cô kết thúc một việc gì đó mà xuất hiện, chứ hoàn toàn không xen ngang vào suy nghĩ hay linh cảm của cô.

Chuyện này khiến cô cảm thấy kinh ngạc, sao có thể trùng hợp như vậy.

Đồng hồ tích tắc chuyển động, một vòng rồi lại một vòng.

Đến chạng vạng, Phó Ngôn Trí vừa định đi nấu cơm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh đưa mắt nhìn, vẻ mặt nhạt nhẽo bắt máy: “Có chuyện gì không?”

Khương Thần: “…Hôm nay không phải là ngày nghỉ của cậu à?”

“Ừ.” Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Tìm tớ có chuyện gì không?”

Nhận được ánh mắt của Thẩm Mộ Tình, Khương Thần hắng giọng nói: “Sau khi phim của mấy người Trần Lục Nam đóng máy bọn mình vẫn chưa tụ tập lần nào, nên cùng nhau ăn một bữa đi?”

Phó Ngôn Trí nhìn qua người trong phòng, lạnh nhạt nói: “Không được.”

“Vì sao?”

“Có việc.”

Khương Thần nghẹn lại: “… Không phải là ngày nghỉ à, cậu còn có thể có chuyện gì nữa?”

“À.” Phó Ngôn Trí không nhanh không chậm nói: “Ở cùng bạn gái.”

Khương Thần nghe không rõ, hoặc cũng có thể là từ đáy lòng anh đã không tin, anh cất cao âm lượng: “Cậu nói gì cơ?”

“Cậu lặp lại lần nữa xem nào?”

Phó Ngôn Trí thật sự vô cùng kiên nhẫn mà lặp lại cho anh một lần, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng truyền đến bên tai Khương Thần.

“Tôi muốn ở cùng bạn gái, để lần sau đi.”

Khương Thần: “…”

Cùng lúc đó, điện thoại Quý Thanh Ảnh đặt trên bàn cũng liên tục rung lên.

Là tin nhắn của Thẩm Mộ Tình và Nhan Thu Chỉ gửi đến. Ba người các cô có một groupchat nhỏ.

Thẩm Mộ Tình: [ AAAAA đại mỹ nhân ơi!!!! Tối nay cậu có thời gian không, ăn cơm cùng bọn tớ được không? Tớ quay chụp xong rồi, cuối cùng tớ cũng comeback rồi đây!! ]

Nhan Thu Chỉ: [ Từ khi phim đóng máy đến giờ bọn mình chưa từng gặp nhau, Thanh Ảnh có rảnh không? ]

Thẩm Mộ Tình: [ Nhân tiện tớ đã bảo Khương Thần gọi Phó Ngôn Trí đến luôn rồi! Đại mỹ nhân mau đến đây đi! ]

Nhan Thu Chỉ: [ Tình Tình quả nhiên là tài trí hơn người. ]

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn của hai người, ngước mắt nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại ngoài ban công.

Nếu cô đoán không sai, thì có lẽ anh đang nói chuyện điện thoại với Khương Thần.

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn của Thẩm Mộ Tình, không nhịn được cười.

Sau khi hai người biết cô có ý với Phó Ngôn Trí, đã tiết lộ cho cô không ít tin tức về anh.

Bây giờ có lẽ vẫn cho rằng cô còn đang theo đuổi người ta nên muốn giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, Quý Thanh Ảnh hơi buồn cười, cũng hơi chột dạ.

Suy nghĩ một chút, cô nhắn lại cho hai người: [ Ok, bọn cậu định ăn gì? Tớ mời khách, nhân tiện mang sườn xám lần trước Tình Tình đặt may qua luôn. ]

Trước đây Thẩm Mộ Tình có tìm cô đặt làm một bộ sườn xám, nhưng vì cô ấy phải ra ngoài quay phim, nên Quý Thanh Ảnh vẫn chưa thể đưa cho cô ấy được.

Thẩm Mộ Tình: [ Đừng đừng, không cần cậu mời khách đâu. Bọn mình tới quán bar của Khương Thần, ăn sập uống sập quán bar của anh ấy luôn. Hôm nay tớ nghe thấy anh ấy khoác lác quán bar vừa có thêm mấy chai rượu mới, mùi vị đỉnh của chóp. ]

Nhan Thu Chỉ: [ Đúng vậy, ở quán bar muốn cái gì có cái đó, dù sao bọn tớ cũng hay tụ tập ở đây. ]

Quý Thanh Ảnh cười: [ Ok, vậy cho tớ xin thời gian đi. ]

Cô bên này vừa nói chuyện xong, thì Phó Ngôn Trí bên kia cũng cúp điện thoại.

Sau khi Khương Thần biết Phó Ngôn Trí có bạn gái, đầu tiên là nhìn Thẩm Mộ Tình: “Anh thấy bọn em đừng nên tác hợp nữa thì hơn.”

Thẩm Mộ Tình cất điện thoại, nhướng mày hỏi: “Vì sao?”

Khương Thần chỉ vào điện thoại, không thể tin được nói: “Phó Ngôn Trí nói cậu ta có bạn gái rồi, anh bảo cậu ta đến đây mà cậu ta không đến, bảo là muốn ở cùng bạn gái.”

Thẩm Mộ Tình: “…”

Cô ấy sốc mất vài giây, nhướng mày: “Thật á?”

Khương Thần gật đầu.

Trầm mặc một lát, Thẩm Mộ Tình nhíu mày nói: “Chắc không có khả năng đâu.”

“Sao lại không có khả năng?”

Thẩm Mộ Tình lắc đầu, cô ấy cảm thấy khả năng Phó Ngôn Trí có bạn gái rất thấp. Ngoại trừ đại mỹ nhân Quý Thanh Ảnh, thì vẫn còn có người có thể làm lay động Phó Ngôn Trí nữa ư?

Cô ấy không tin.

Nghĩ nghĩ, cô ấy nghi ngờ nhìn Khương Thần: “Em thấy nhất định là Phó Ngôn Trí lừa anh rồi.”

Khương Thần khó hiểu: “Vì sao cậu ta lại phải lấy chuyện thế này ra lừa anh?”

Nghe vậy, Thẩm Mộ Tình hơi hơi mỉm cười, nhìn anh ấy: “Anh vừa độc thân vừa dễ lừa, không lừa anh thì lừa ai?”

Cô ấy nói thầm: “Chắc chắn Phó Ngôn Trí cảm thấy nhìn anh thì ăn không thấy ngon nên không muốn ăn cơm với anh rồi. Để em nói Nhan Nhan bảo Trần Lục Nam gọi cho cậu ấy thì hơn.”

Khương Thần: “…”

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, rồi đi tới ban công.

Vừa đi tới, cô liền nghe Phó Ngôn Trí hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, chỉ vào điện thoại của anh: “Không phải vừa rồi có người gọi cho anh sao?”

Phó Ngôn Trí gật đầu, nhàn nhạt nói: “Là Khương Thần, không có chuyện gì.”

Quý Thanh Ảnh nghi hoặc nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh ấy hẹn anh ăn cơm ạ?”

Phó Ngôn Trí không nghĩ nhiều, gật đầu: “Ừ, anh không đi.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Chú ý tới vẻ mặt khác lạ của cô, Phó Ngôn Trí dừng lại: “Sao vậy?”

Quý Thanh Ảnh sờ sờ vành tai, đôi mắt lóe lên, vô cùng ngượng ngùng nói: “… Mấy người Tình Tình cũng gửi tin nhắn cho em, nói tối nay cùng nhau ăn cơm.‘

Nhìn vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, cô nhỏ giọng nói: “Em đồng ý rồi.”

Vừa dứt câu, chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí lại lần nữa vang lên.

Quý Thanh Ảnh nhìn qua, trên màn hình hiện ba chữ to — Trần Lục Nam.

Cô chột dạ sờ sờ vành tai, dời mắt: “…Em đoán chắc vẫn là tìm anh ăn cơm đấy.”

Phó Ngôn Trí nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, bật cười.

Anh nhận máy, tâm trạng khá tốt.

“Alo.”

“Đang làm gì vậy?”

Phó Ngôn Trí duỗi tay, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của Quý Thanh Ảnh, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Tìm tớ có chuyện gì?”

Nhận được ám chỉ của bà xã, Trần Lục Nam đáp lời: “Lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập, tối nay cùng nhau ăn cơm đi?”

“Khương Thần vừa gọi cho tớ.”

Trần Lục Nam nhướng mày: “Tớ biết, cậu ta nói cậu bận việc, cậu thì còn có thể bận việc gì?”

“Ồ.”

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Đúng là có thật.”

Trần Lục Nam nhướng mày: “Ví dụ như…”

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn người đang đỏ bừng mặt, đột nhiên cười nhẹ: “Khương Thần không nói với cậu à?”

Trần Lục Nam: “…Nói gì?”

“Tớ muốn ở cùng bạn gái.”

Trần Lục Nam “Ồ” một tiếng, không hiểu lắm: “Có ý gì?”

Phó Ngôn Trí rũ mắt, ôm người vừa làm nũng với mình vào lòng, cười nhẹ: “Không có gì.”

Anh nói: “Được rồi, tớ sẽ tới. Nhân tiện giới thiệu bạn gái tớ với các cậu luôn.”

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!