Hờn Dỗi

Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Từ Thành Lễ bị hành động của Phó Ngôn Trí làm cho sợ ngây người.

Anh ấy cúi đầu nhìn QR code trước mặt, khiếp sợ nói: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Phó Ngôn Trí lạnh lùng nhìn anh ấy: “Cậu thấy sao?”

“…”

“Không phải, cậu trở nên keo kiệt như vậy từ bao giờ thế?”

Từ Thành Lễ bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường đối với hành vi này của anh: “Cậu bây giờ còn keo kiệt hơn cả y tá Triệu.”

Y tá Triệu là một y tá thuộc khoa bọn họ, tương đối keo kiệt, là một người tham tiền.

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí không đổi, anh cũng không lên tiếng trả lời.

Từ Thành Lễ nhìn anh, tiếp tục nói: “Tôi không trả.”

Anh ấy mặt dày nói: “Đó là cậu cho tôi ăn, xem như là cậu mời tôi.”

“…”

Phó Ngôn Trí im lặng một lúc, nhẹ gật đầu: “Được thôi.”

Anh cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt nói: “Tôi mời cậu.”

“?”

Từ Thành Lễ nhìn anh click trở về giao diện trang chủ, hơi không hiểu một loạt hành vi này của anh đến cùng là vì sao.

Anh ấy vừa định hỏi thì điện thoại của Phó Ngôn Trí nhẹ rung.

Anh đảo mắt liếc một cái, là tin nhắn Lâm Hạo Nhiên gửi tới, chỉ có hai chữ… Tới rồi.

“Cái gì tới rồi?”

Từ Thành Lễ kinh ngạc nhìn anh.

“Không có gì.”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhắn lại cho Lâm Hạo Nhiên một chữ rồi cất điện thoại: “Ngủ đây, hai giờ sau gọi tôi dậy.”

“Được.”

Từ Thành Lễ cũng không tò mò nữa.

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Bọn họ bận rộn cả một ngày, còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức để nghênh đón buổi sáng tiếp theo.

Mấy ngày sau đó, Quý Thanh Ảnh cũng không xuất hiện trước mặt Phó Ngôn Trí nữa.

Không có nguyên nhân đặc biệt nào cả, chỉ là do cô bận quá.

Cô nhận lời thiết kế trang phục cho phim điện ảnh, bây giờ đang lên ý tưởng ban đầu.

Sau khi làm xong, Quý Thanh Ảnh mới dành ra chút thời gian để dọn nhà.

Đồ dùng của cô không nhiều, chỉ có một chiếc vali.

Về phần những chuyện khác, trong mấy ngày cô bận rộn thì Trần Tân Ngữ đã giúp cô làm xong, những đồ vật còn thiếu đều được gửi trực tiếp từ Giang Thành tới.

Nhân tiện, còn “gửi” cô trợ lí nhỏ đến đây.

Buổi sáng, ba người đem đồ đạc dọn tới nhà mới.

Dung Tuyết lần đầu tới nơi này, giống như nhà quê lên thành phố*, đi xung quanh xem xét.

*Nguyên văn 刘姥姥进大观园: Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là bà một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ. Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ. Điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với ‘nhà quê lên tỉnh’ của Việt Nam.

“Chị Thanh Ảnh, chỗ này vừa lớn vừa đẹp!!”

Cô ấy chạy chậm đi vào: “Còn có một cái ban công lớn như thế này, eo ôi em cực kì thích luôn!!”

Quý Thanh Ảnh bị cô ấy chọc cười, lặng lẽ cong môi: “Thật sự thích à?”

Dung Tuyết gật đầu, quay lại nhìn cô: “Thích lắm lắm lắm luôn, em cũng muốn được ở trong ngôi nhà lớn như thế này.”

Trần Tân Ngữ nhìn cô ấy, bật cười: “Em có thể ở.”

Dung Tuyết u oán nhìn cô ấy, ủ rũ nói: “Vậy thì em phải ôm chặt đùi của chị Thanh Ảnh, mỗi ngày đến đây ăn uống miễn phí mới được.”

Trần Tân Ngữ bật cười, quay đầu nhìn Quý Thanh Ảnh: “Sao trợ lí của cậu thích đùa như thế?”

Quý Thanh Ảnh cười: “Cậu không cảm thấy em ấy rất thú vị sao?”

“Thú vị.”

Trần Tân Ngữ nói: “Bên cạnh cậu có đứa dở hơi như thế này, quá thú vị đi ấy chứ.”

“…”

Ngôi nhà vừa lớn vừa đẹp, còn rất sáng sủa.

Hướng sáng vô cùng tốt, tiểu khu không phải ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không cách xa lắm.

Giao thông tiện lợi, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt.

Nhưng điều khiến Quý Thanh Ảnh nhìn trúng nơi này là bởi vì ban công.

Từ ban công của căn hộ này có thể nhìn thấy một hồ ngắm cảnh tự nhiên, sóng biếc dập dờn, nước hồ trong lành.

Bên kia hồ là trung tâm thành phố.

Dưới ánh đèn neon, mặt hồ phản chiếu bóng của những tòa nhà cao tầng, dù là cảnh sắc ban ngày hay ban đêm, thì cô đều thích cả.

Sau khi dọn dẹp xong, ba người cũng lười đi ra ngoài, trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài.

“Đúng rồi, không biết nhà đối diện là ai nhỉ?”

Dung Tuyết lần đầu tới, cái gì cũng tò mò.

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Chị cũng không rõ.”

Trần Tân Ngữ nuốt miếng thức ăn trong miệng, nghĩ nghĩ: “Lúc tớ đến kí hợp đồng, anh trai bên môi giới nói là dân văn phòng, hình như là lập trình viên gì đó, dù sao cũng là loại thường xuyên tăng ca.”

Cô ấy nói: “Tớ đến đây bốn năm lần, mà chưa lần nào gặp cả.”

Phòng ở được thiết kế theo kiểu một tầng có hai thang máy và hai căn hộ, vậy nên không gặp được cũng bình thường.

Có lẽ là liên quan đến việc dùng ban công để ngắm cảnh nên cửa của hai căn hộ được bố trí nằm đối diện với nhau.

Sau khi ăn trưa xong, Trần Tân Ngữ nói công ty còn có việc, sau đó đi trước.

Dung Tuyết và Quý Thanh Ảnh cũng không ở lại lâu, quay lại biệt thự mà Quan đạo diễn chuẩn bị cho cô để làm việc.

Bận rộn cả ngày, Quý Thanh Ảnh vẽ thêm được vài bản thiết kế.

Đến khi không có linh cảm gì nữa thì cô mới kết thúc công việc.

Lúc cô trở về nhà mới thuê bên này đã là 8 giờ tối.

Lúc đứng ở cửa tiểu khu, cô trầm tư vài giây, không nghĩ ra được nên trực tiếp về nhà hay là đến bệnh viện thử vận may, đúng lúc này, Dung Tuyết gửi tin nhắn tới.

Dung Tuyết: 【 Chị Thanh Ảnh, quên nói cho chị chuyện này, trước đó chị bảo em gửi sách với rượu đến cho chị ấy, đều tới cả rồi, đang để ở phòng bảo vệ, chị nhớ ghé qua lấy nha. 】

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, cúi đầu bật cười: 【 Được. 】

Xem ra, duyên phận không cho cô đi bệnh viện rồi.

Phòng bảo vệ khá lớn, ở đại sảnh tầng một.

Cũng có thể nói là tầng hầm, có thể xem như là mặt tiền của tiểu khu.

Một bên có mấy cái kệ, chuyên dùng để đựng đồ chuyển phát nhanh của các hộ gia đình không thể lấy ngay.

Lúc Quý Thanh Ảnh tìm được đồ, cô ngẩn người mấy giây.

Có lẽ cô quên nói với Dung Tuyết là chỉ cần gửi một phần là được rồi.

Cô nàng lại trực tiếp đem hết gửi đến đây, đầy cả hai thùng lớn.

Cô hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy cái xe đẩy nào.

Cô nhìn quần áo trên người mình một chút rồi xoay người ôm lấy cái thùng nhỏ.

Về phần cái thùng còn lại kia, về nhà thay quần áo rồi tính tiếp.

Sức khỏe Quý Thanh Ảnh khá tốt, cô cũng không phải một cô gái yếu đuối gì., nhưng mà bộ sườn xám này lại hạn chế hành động của cô.

Lúc bước vào thang máy, Quý Thanh Ảnh không chú ý thấy đằng sau có người.

Cô ôm cái thùng đứng trong góc, cúi thấp đầu ngẩn người.

“… May mà nhờ có cậu, sức khỏe của mẹ tôi đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ Phó nhiều.”

“Đây là chuyện cháu nên làm.”

Âm thanh của người đàn ông lạnh nhạt nhưng rất quen thuộc.

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng.

Khi nhìn thấy người đứng phía sau, cô chớp chớp mắt, chỉ sợ mình xuất hiện ảo giác.

Phát hiện ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí cúi đầu xuống nhìn, hai người bốn mắt chạm nhau, trong mắt anh xuất hiện một chút kinh ngạc.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất.

Người phụ nữ trung niên còn đang nói chuyện: “Nếu lúc trước không phải cậu đề nghị chúng tôi mau chóng làm phẫu thuật cho mẹ thì không biết bây giờ mẹ tôi sẽ ra sao nữa, vẫn phải cảm ơn cậu nhiều.”

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn đồ vật Quý Thanh Ảnh ôm trong tay.

Hẳn là rất nặng, cô để cái thùng chống trên tường thang máy, nhưng người lại đứng thẳng tắp.

Hôm nay cô mặc bộ sườn xám tay lỡ màu vàng nhạt, lộ ra gần nửa đoạn cánh tay, trắng đến phát sáng.

Xuống chút nữa, là cái eo thon nhỏ chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn.

Sườn xám phác họa đường cong cơ thể cô, khiến cho người ta không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Anh ngừng lại, thu hồi tầm mắt: “Dì Lưu, không cần khách khí đâu ạ.”

Anh nói: “Đây là trách nhiệm của bọn cháu.”

Thang máy đến tầng một.

Dì Lưu nói lời cảm ơn với Phó Ngôn Trí, đi ra ngoài trước.

Phó Ngôn Trí theo ở phía sau, trong tay còn cầm hai cái túi lớn: “Để cháu mang qua cho dì.”

Dì Lưu cười gật đầu: “Vậy cám ơn bác sĩ Phó.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Sau khi đi được hai bước, anh quay đầu nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Nặng không?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Có.”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô mấy giây, trả lời: “Đừng vội, đứng ở đây chờ tôi một lát.”

Nghe vậy, cô cong cong môi, cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên em không vội.”

“…”

Người phụ nữ trung niên nhìn hai người, sửng sốt một chút: “Bác sĩ Phó, vị này là?”

Bà nhìn Quý Thanh Ảnh, vô cùng ngạc nhiên.

“Bạn bè.”

Có lẽ Phó Ngôn Trí không biết nên nói thế nào nên thuận miệng dùng từ “bạn bè” này.

Người phụ nữ trung niên “A” một tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng bị Phó Ngôn Trí cắt đứt.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của hai người, Quý Thanh Ảnh đi ra bên ngoài hai bước, trực tiếp để cái thùng lên ghế nghỉ ngơi dành cho các hộ gia đình.

Cô cũng không định khách sáo với Phó Ngôn Trí, từ phòng bảo vệ ở cửa tiểu khu cho đến tòa nhà của cô, phải đi bộ khoảng hai ba phút.

Nếu như là người lạ, cô khẳng định sẽ từ chối, nhưng kia lại là Phó Ngôn Trí, cô phải hao tâm tổn trí để nghĩ xem làm sao mới có thể ngẫu nhiên gặp được anh, bây giờ có một cơ hội như vậy, cô cầu còn không được.

Quý Thanh Ảnh đợi mấy phút, thấy Phó Ngôn Trí tay không trở về.

Hai người liếc nhau, Phó Ngôn Trí thấp giọng hỏi: “Cô ở tòa nhà nào?”

Quý Thanh Ảnh: “Tòa số 5.”

Cô nhìn người đàn ông xoay người, nói: “Hơi nặng đấy ạ.”

“Ừm.”

Phó Ngôn Trí nặng nề đáp một tiếng.

Hai người một trước một sau đi về phía tòa số 5, gió mát phất phơ, trong tiểu khu cũng không quá yên tĩnh.

Đi trong sân thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh dạy con cái của hộ gia đình nào đó, còn có tiếng quảng cáo phát ra từ TV.

Các loại âm thanh trộn lại cùng một chỗ, không khiến người ta cảm thấy ồn ào, ngược lại đem đến hương vị của sinh hoạt hằng ngày.

Không lâu sau, hai người đi đến tòa số 5.

Quý Thanh Ảnh nhấn số tầng, cô ở tầng 25.

Cô không chú ý tới, lúc cô nhấn chọn tầng, ánh mắt Phó Ngôn Trí chợt lóe lên tia kinh ngạc.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở.

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh: “Anh vừa tan làm à?”

“Ừm.”

Quý Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, cười rạng rỡ: “Hôm nay có bận không ạ?”

“Vẫn ổn.”

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Cô dọn tới đây từ bao giờ?”

“Hôm nay.”

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh: “Anh ở tòa nhà nào thế?”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Quý Thanh Ảnh cũng không nản, cô nhìn chằm chằm con số hiển thị tầng trên thang máy, nói: “Phó Ngôn Trí, chúng ta có duyên thật đấy.”

“…”

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Quý Thanh Ảnh nhấn mật mã mở cửa, quay đầu nhìn Phó Ngôn Trí: “Để ở cửa ra vào là được ạ.”

Cô trầm mặc mấy giây, đợi sau khi Phó Ngôn Trí để cái thùng xuống rồi mới nói: “Lát nữa anh có việc gì gấp không?”

Phó Ngôn Trí còn chưa kịp nói chuyện, Quý Thanh Ảnh đã nói luôn: “Em còn một cái thùng nặng hơn ở chỗ phòng bảo vệ nữa.”

“…”

Quý Thanh Ảnh giương mắt nhìn anh: “Có thể giúp em một lần nữa được không?”

Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng.

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, vui vẻ nói: “Em cùng xuống dưới với anh.”

“Không cần.” Phó Ngôn Trí lạnh nhạt từ chối.

Nghe vậy, con mắt Quý Thanh Ảnh đảo quanh, cũng không miễn cưỡng.

“Vậy cũng được, làm phiền bác sĩ Phó rồi.”

Phó Ngôn Trí nhìn sự giảo hoạt trong ánh mắt cô, không đổi sắc mặt đáp ứng.

Đợi đến lúc Phó Ngôn Trí đem thùng hàng chuyển phát nhanh của cô lên, anh nhàn nhạt nói: “Chuyển phát nhanh có thể gửi đến đại sảnh dưới lầu.”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Lúc trợ lý gửi quên không viết số tòa nhà.”

Nếu không thì cũng không phải đặt ở chỗ phòng bảo vệ xa như thế.

Nhưng Quý Thanh Ảnh cũng không định trách Dung Tuyết, nếu không phải lỗi lầm này của Dung Tuyết, cô cũng sẽ không có cơ hội lần này.

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí không nói gì nữa.

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh: “Vất vả cho bác sĩ Phó rồi.”

Không đợi Phó Ngôn Trí nói chuyện, cô liếm môi một cái nói tiếp: “Bác sĩ Phó ăn cơm chưa?”

Phó Ngôn Trí vừa định nói “Ăn rồi”, thì Quý Thanh Ảnh cầm điện thoại nói: “Em vừa chuyển đến, cũng không biết gần đây có chỗ nào bán cơm hộp ngon.”

Cô nhìn anh, con mắt tỏa sáng: “Hay là bác sĩ Phó giới thiệu cho em một chút đi?”

Phó Ngôn Trí trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt rơi trên người cô.

Quý Thanh Ảnh cũng không sợ, cứ đối diện với anh như vậy.

Cô có một đôi mắt rất đẹp, nhìn qua thì rất lớn, trong suốt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đây là một đôi mắt cáo, vô cùng có sức quyến rũ.

Mấy giây sau, Phó Ngôn Trí nhận lấy điện thoại của cô.

Anh nhìn những chỗ đặt đồ ăn ngoài này, nhàn nhạt nói: “Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”

Quý Thanh Ảnh: “Dạ.”

Nói thì nói thế, nhưng thức ăn thì vẫn phải đặt.

“…”

Phó Ngôn Trí lướt xuống, vừa định nói chuyện thì điện thoại trong túi vang lên.

Anh đưa mắt nhìn, nhíu mày nhận máy.

“Alo.”

“Anh, không phải anh bảo sẽ về ngay và luôn à, sao em nhấn chuông một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy anh mở cửa thế?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh nghiêng người, theo cánh cửa mở rộng nhìn về phía căn hộ đối diện, chỗ đó có một người cầm điện thoại đang đưa lưng về phía bên này, lúc nói chuyện chuyện còn nâng chân đá đá cửa.

Phó Ngôn Trí nheo mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Thanh Ảnh đã đưa mắt nhìn sang.

Mấy giây sau, bên tai anh truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của người con gái: “Phó Ngôn Trí, em vừa rồi nói sai rồi, em cảm thấy chúng ta không phải là rất có duyên đâu.”

Cô chậm rãi nói: “Chúng ta là vô cùng vô cùng có duyên.”

Lúc cô nói chuyện, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “vô cùng”.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý mỹ nhân: Anh nói xem có đúng không? (Ánh mắt giảo hoạt)

Bác sĩ Phó: …

Em họ chưa có tên: Có phải anh lại lừa em nữa không!! Đá cửa, tiếp tục đá cửa 🙂

Ok, chúng ta bắt đầu hành trình gần quan được ban lộc nào!!

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!