Gió đêm phơ phất, gió từ quảng trường bên kia thổi qua, thổi tan đi vẻ buồn tẻ của buổi đêm.
Quý Thanh Ảnh chôn đầu trong hõm cổ của Phó Ngôn Trí, hít sâu một hơi, ngửi mùi nước khử trùng hỗn hợp trên người anh, có cảm giác an toàn không nói nên lời.
Rõ ràng, vừa rồi khi ở quán thịt nướng, cô có cảm giác cả người lạnh như ở trong hầm băng. Nhưng bây giờ, cả người từ trong ra ngoài đang từ từ ấm lên.
Phó Ngôn Trí luôn có loại ma lực này.
Chỉ cần nhìn thấy anh, cảm nhận hơi thở của anh, thì dù cô có đang ở trong vực sâu tăm tối cũng sẽ được anh lôi ra.
Anh trời sinh như có ánh sáng, giống như ánh dương ấm áp, khiến cô muốn đuổi theo, ôm lấy.
Nhìn thấy anh, sẽ khiến cô tin rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này vẫn luôn tốt đẹp.
Hai người ôm nhau một hồi lâu, Phó Ngôn Trí duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, dỗ dành: “Buổi tối em ăn no chưa?”
Quý Thanh Ảnh trầm mặc vài giây, rầu rĩ lên tiếng: “Chưa ạ.”
Cô thật sự chưa ăn được mấy miếng, tâm trạng ăn uống của cô ngay từ khi gặp phải Lâm Hiểu Sương đã tan thành mây khói.
Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, hôn lên má cô: “Vậy về nhà ăn thêm chút gì đó với anh nhé?”
Quý Thanh Ảnh bật cười, cong cong môi: “OK.”
Phó Ngôn Trí nắm tay cô đi tới chỗ bãi đỗ xe, ánh đèn chiếu xuống thân ảnh của hai người, cái bóng bị kéo dài vô hạn, giao hòa vào nhau, có cảm giác ấm áp không thể miêu tả thành lời.
Là một điều bình thường, nhưng lại chứa đầy niềm vui.
Dọc theo đường đi, Phó Ngôn Trí cũng không hỏi cô đã gặp phải chuyện gì. Hai người bọn họ có một loại ăn ý đặc biệt, sẽ cho đối phương đủ thời gian để chuẩn bị.
Muốn nói thì nói, không muốn nói thì cũng sẽ tuyệt đối không bắt ép. Đương nhiên, cho dù cô không muốn nói, thì Phó Ngôn Trí vẫn có thể dỗ cô vui trở lại.
Sau khi về đến nhà, anh hỏi Quý Thanh Ảnh: “Em muốn ăn gì?”
Quý Thanh Ảnh nở nụ cười, ngước mắt nhìn anh: “Không phải anh bảo em ăn cùng anh sao? Anh muốn ăn gì thì em ăn cái đó.”
Phó Ngôn Trí cong môi, nhẹ nhàng đáp lời: “Ăn mì nhé?”
“Được ạ.”
Anh đi vào phòng bếp nấu mì, Quý Thanh Ảnh cũng tiến vào theo.
Cô tiến đến bên cạnh Phó Ngôn Trí, giống hệt một chú mèo nhỏ đang đòi được cưng nựng.
“Có gì cần em giúp không?”
Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Có.”
Quý Thanh Ảnh nhướng mày.
Phó Ngôn Trí cười, chỉ chỉ nói: “Ở đây với anh.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô không nhịn được, lặng lẽ cong môi: “Ok luôn, vậy em sẽ đứng ở đây với anh.”
Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng choang, Quý Thanh Ảnh thật sự ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phó Ngôn Trí không nhúc nhích.
Cô nhìn nhất cử nhất động của Phó Ngôn Trí, chỉ cảm thấy anh làm gì cũng đẹp.
Không lâu sau, mì đã được nấu xong.
Quý Thanh Ảnh giúp anh bưng một phần đi ra ngoài, Phó Ngôn Trí còn hâm nóng cho cô một ly sữa bò.
Cô dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn quả bóng bay vừa mang về nhà, rồi lại nhìn ly sữa bò trước mắt, chỉ thấy buồn cười.
Người này thật sự xem cô là đứa trẻ ba tuổi đấy à?
Nhưng ở trước mặt Phó Ngôn Trí, cô lại rất vui lòng được làm một đứa bé ba tuổi to xác.
Hai người yên tĩnh ăn mì xong, Phó Ngôn Trí bảo cô từ từ tắm rửa.
Quý Thanh Ảnh đáp lời, đi qua ban công bên kia định tưới hoa.
Hai chậu hoa nhài trước đây cô để lại đây đã rụng hết hoa.
Không biết Phó Ngôn Trí lấy từ đâu thêm mấy chậu nữa, đặt ngay ngắn trên giá màu đen, trông khá đẹp.
Gió từ hồ thổi tới vô cùng dễ chịu, Quý Thanh Ảnh vừa ngâm nga một khúc hát vừa tưới nước cho hoa, cũng không thèm để ý tới thời gian.
Một lúc sau, Phó Ngôn Trí cũng bước tới.
Nghe thấy động tĩnh, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Khi nào thì hoa này sẽ nở vậy anh?”
“Qua một khoảng thời gian nữa sẽ nở.”
Quý Thanh Ảnh “Ồ” một tiếng: “Vậy có phải sau khi em thi xong về đến nhà là có thể thấy hoa nở không?”
“Ừ.”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, nhận lấy đồ vật trong tay cô, thấp giọng hỏi: “Có phải lần này sẽ lâu hơn một chút không?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh chủ động ôm anh, cọ cọ trong vòng tay ấm áp của anh: “Phó Ngôn Trí.”
Phó Ngôn Trí nhẹ nhàng đáp lời, rũ mắt nhìn cô: “Anh ở đây.”
Quý Thanh Ảnh cũng không biết mình định nói gì, chỉ là muốn nói gì đó với anh.
“Hôm nay anh ở bệnh viện có phải bận rộn lắm không?”
“Có một chút.” Phó Ngôn Trí đáp lời cô, thấp giọng nói: “Phải tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Đặc biệt thế nào?”
Phó Ngôn Trí trầm ngâm trong giây lát, thấp giọng nói: “Bệnh nhân này trước đây vẫn luôn ở bệnh viện.”
“Dạ?”
Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh.
Phó Ngôn Trí giải thích: “Là một ông lão, trước đây ông ấy vẫn luôn ở bệnh viện chăm người nhà.”
“Trước đây bà nhà ông làm phẫu thuật tim, ông ấy vẫn luôn ở bệnh viện cùng bà…”
Quý Thanh Ảnh chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, cắn môi dưới: “Sau đó thì sao?”
“Trước đó không lâu bà lão xuất viện, thì cơ thể của ông lão lại xuất hiện vấn đề.” Phó Ngôn Trí cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Có hơi nghiêm trọng, thời gian cuộc phẫu thuật hôm nay hơi dài.”
Quý Thanh Ảnh hơi ngẩn ra, hốc mắt đỏ hồng.
“Anh biết không…”
Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi, rầu rĩ nói: “Năm em học năm tư, bà ngoại cũng phải nằm viện một thời gian rất dài.”
Lúc ấy, Quý Thanh Ảnh có cảm giác như trời đã sập xuống.
Tác phẩm thiết kế của cô bị nghi ngờ là ăn cắp ý tưởng, có vài bạn học trong khoa sôi nổi nghị luận sau lưng. Lúc ấy ánh mắt họ nhìn cô đều mang theo mây mù, sau lưng thì chỉ chỉ trỏ trỏ, những chuyện ấy cô không phải không cảm nhận được.
Thậm chí, ngay cả các giáo viên cũng cảm thấy hoàn toàn thất vọng về cô.
Trừ chuyện này ra, còn có một công ty cô vốn định đến thực tập sau khi tốt nghiệp, cũng biết được tin tức này, họ nói với cô, bọn họ không cần một nhà thiết kế ăn cắp ý tưởng, bọn họ không cần cô.
Những công ty lúc trước luôn muốn ra tay thu cô về dưới trướng, cũng tránh cô như tránh tà.
Ngay cả cuộc thi, cô cũng bị hủy bỏ tư cách tham dự.
Đó là lần đầu tiên, cô cảm nhận được cái gọi là ‘hiện thực’, cái gọi là ‘chúng bạn xa lánh’.
Một vài bạn học vốn có cảm tình tốt với cô, cũng vì chuyện kia mà không còn xuất hiện trong danh sách liên lạc của cô nữa.
Điều khiến cô suy sụp nhất, đương nhiên chính là cuộc điện thoại thông báo bà ngoại cô nằm viện kia.
Lúc ấy Quý Thanh Ảnh đang ở ký túc xá, vừa nhận được điện thoại là ngay lập tức chạy xuống lầu.
Cô không chú ý dưới chân, dẫm hụt mấy bậc thang, may mà có Trần Tân Ngữ giữ chặt cô lại, thì mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trần Tân Ngữ giữ chặt cô, sau đó gọi cho Trì Lục tới trường học, cùng cô về Giang Thành, tới bệnh viện.
Lúc ấy, tay chân Quý Thanh Ảnh đều lạnh như băng, sắc mặt cũng trắng bệch.
Xong việc, Trần Tân Ngữ dùng giọng điệu đùa giỡn để khiến cô quên đi những chuyện đã xảy ra.
Nói sắc mặt ngày đó của cô, dọa chết hai cô ấy.
Cũng bắt đầu từ khi ấy, Quý Thanh Ảnh bỗng nhiên hiểu ra, phản kháng không có ý nghĩa, ánh sáng trong thế giới của cô đã biến mất, tín ngưỡng của cô đã bị đánh tan.
Không phải lúc nào công lý cũng tồn tại.
Cô quay về Giang Thành, ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại.
Bà ngoại thấy cô không vui, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, chỉ nói với Quý Thanh Ảnh, nếu không vui, vậy thì không làm nữa, thuận theo nội tâm của mình, muốn làm gì thì làm cái đó.
Sau khi bà ngoại xuất viện, Quý Thanh Ảnh quay về trường học một chuyến.
Cô không đi tới bất cứ công ty nào để thực tập, quay lại trấn nhỏ ở cùng với bà ngoại hơn nửa năm, sau đó mở phòng làm việc, rời xa những người quen thân, rời xa những chuyện tình kia.
Nói cô hèn nhát bất cứ điều gì khác cũng được.
Lúc ấy, cô cảm thấy không có gì quan trọng hơn bà ngoại.
Cô không còn quan tâm tới kết quả, chỉ muốn lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống.
Đương nhiên, cũng là bởi vì khi đó cô không có năng lực phản kháng.
Phó Ngôn Trí duỗi tay, kéo cô vào trong ngực: “Vì sao bà lại nằm viện?”
Quý Thanh Ảnh thì thầm: “Là do cao huyết áp, người già rồi, lại mệt nhọc quá độ.”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, xoa xoa mái tóc của cô: “Em về nhà với bà ngoại à?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh cọ cọ trong ngực anh, cố gắng để giọng điệu của mình nhẹ nhàng một chút: “Khi đó ở bệnh viện, nhìn những nhân viên y tế bận rộn làm việc, thì em rất có hảo cảm.”
Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, nói đùa với cô: “Vì có hảo cảm với nhân viên y tế, nên mới cùng uống rượu với bọn anh?”
Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh: “Đúng vậy.”
Cô cười: “Anh cũng nên biết ơn lúc đó bệnh viện không có bác sĩ đẹp trai nào khác, nếu không em sẽ chạy theo người ta mất rồi.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh không nhịn được mà bật cười, thấp giọng nói: “Đúng thật, lần sau về nhà anh sẽ chân thành cảm ơn ba mẹ anh.”
Quý Thanh Ảnh bật cười.
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Đợi sau khi em kết thúc cuộc thi, chúng ta quay về thăm bà ngoại nhé?”
“Được.”
Quý Thanh Ảnh nói: “Chắc chắn phải về rồi, nếu không bà lại mắng em không có lương tâm.”
Phó Ngôn Trí cong môi cười.
Hai người đứng ngoài ban công hồi lâu, đợi tới khi Quý Thanh Ảnh cảm thấy mệt, hai người mới quay về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.
Đêm nay, Quý Thanh Ảnh chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Phó Ngôn Trí.
Nhớ tới những chuyện trong quá khứ, cô đã có thể thản nhiên đối mặt.
Trong nháy mắt, đã tới thời gian vòng thi thứ ba diễn ra.
Vào ngày thi đấu, Phó Ngôn Trí tự mình đưa hai người các cô qua đó. Lúc xuống xe, Quý Thanh Ảnh đòi anh một phần thưởng đặc biệt.
Vòng thi này, sự cạnh tranh khốc liệt hơn tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh nhiều.
Mỗi người một phòng, trong thời gian quy định phải hoàn thành thiết kế theo yêu cầu.
Sau khi vòng thi này kết thúc, chính là trận chung kết.
Quý Thanh Ảnh không liên lạc gì với Phó Ngôn Trí nữa, thời gian mỗi ngày của cô đều dùng để thiết kế bản thảo.
Cô không cảm thấy sườn xám chỉ phù hợp với văn hóa tiểu chúng, cũng không cảm thấy sườn xám chỉ có thể theo phong cách retro.
Nó vừa có thể theo phong cách retro, vừa có thể theo trào lưu.
Trong ba ngày liên tục, Quý Thanh Ảnh trên cơ bản chưa từng ra khỏi phòng, vẫn luôn ở trong phòng.
Đợi tới khi cô hoàn thành khuy cài cuối cùng, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Dung Tuyết nhìn sườn xám được người mẫu mặc trên người, vẻ mệt mỏi trên mặt bay biến sạch.
“Chị Thanh Ảnh, lần này lại là một đột phá lớn.”
Quý Thanh Ảnh cong môi cười cười, nhẹ nhàng đáp lời: “Cố gắng hết sức là được.”
Lần này cô đã cố gắng hết mình.
Vòng thi đấu thứ ba, Quý Thanh Ảnh không ngoài dự đoán vượt qua.
Tiếp theo, chính là trận chung kết.
Vòng thi đấu thứ ba đã loại tám nhà thiết kế, tiến vào trận chung kết, cũng chỉ còn lại tám người.
Trận chung kết khác vòng thi đấu thứ ba, trận chung kết được ghi hình trực tiếp.
Có khán giả tại trường quay, cũng phát sóng trực tiếp trên một nền tảng.
Nhà thiết kế phải hoàn thành một tác phẩm hoàn chỉnh dưới sự theo dõi của tất cả khán giả và ban giám khảo.
Thời hạn là bốn tiếng đồng hồ.
Bốn tiếng này, bao gồm đưa ra đề tài, cắt may,… Có thể nói là cực hạn.
Ban tổ chức cho tám nhà thiết kế tiến vào vòng chung kết một ngày để nghỉ ngơi, đến thứ bảy thì ghi hình.
Buổi sáng khi Quý Thanh Ảnh thức giấc, tinh thần không tệ lắm.
Cô nhìn điện thoại, trên màn hình có tin nhắn mấy người Phó Ngôn Trí gửi tới.
Hôm nay Phó Ngôn Trí được nghỉ, anh sẽ đến tận nơi xem cô thi đấu.
Đến lúc này, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện, Phó Ngôn Trí thật sự rất bận rộn, nhưng dường như từ khi cô bắt đầu tham gia thi đấu, thì anh không hề vắng mặt trong bất cứ buổi thi đấu công khai nào của cô.
Cô lặng lẽ cong môi, trả lời tin nhắn của Phó Ngôn Trí.
Cuộc thi toàn quốc năm nay được tổ chức long trọng hơn so với mấy năm trước.
Địa điểm ghi hình là một khán phòng rất lớn, mỗi người một vị trí rộng rãi, khán giả ngồi xung quanh, phía trên một chút là bàn giám khảo.
Giám khảo vòng chung kết cuộc thi thiết kế toàn quốc, có Chu Chỉ Lan.
Sau khi Quý Thanh Ảnh nghe thấy giọng nói của bà, mới biết hóa ra bà vẫn chưa rời đi.
Cô ngước mắt nhìn, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.
MC giới thiệu lần lượt từng người, Quý Thanh Ảnh không chú ý lắng nghe, thi thoảng chuyển ánh mắt xuống dưới sân khấu.
Vì khoảng cách quá xa, nên cô không tìm thấy vị trí của Phó Ngôn Trí.
“Anh, có phải đàn chị Quý đang tìm anh không?”
Diệp Trăn Trăn nhìn động tác của Quý Thanh Ảnh, thì thầm với Phó Ngôn Trí ngồi bên cạnh.
Phó Ngôn Trí nâng mắt, nhìn người trên sân khấu “Ừm” một tiếng: “Trật tự đi.”
Diệp Trăn Trăn: “…”
Cô ấy quay đầu, nói chuyện với Trần Tân Ngữ: “Chị Tân Ngữ, em căng thẳng quá.”
Trần Tân Ngữ bật cười, cong môi nói: “Căng thẳng gì chứ.”
Cô ấy nhìn Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: “Tin tưởng vào năng lực của đàn chị Quý của em đi.”
Diệp Trăn Trăn gật đầu: “Vâng ạ.”
Trầm mặc một lát, cô ấy thở dài: “Nhưng mà em vẫn còn căng thẳng quá.”
Trần Tân Ngữ buồn cười nhìn cô ấy, vỗ vỗ bả vai Diệp Trăn Trăn.
Sau khi nghe thấy tên của Chu Chỉ Lan, sắc mặt của Trần Tân Ngữ hơi thay đổi.
“Toang rồi.”
Cô ấy lẩm bẩm: “Chị cũng căng thẳng.”
Vừa dứt lời, Diệp Trăn Trăn kích động không thôi: “Aaaaa Chu Chỉ Lan trở về khi nào vậy trời? Vì sao em lại không biết gì vậy!”
“Trời má ơi! Vậy mà bà ấy lại làm giám khảo cho cuộc thi thiết kế toàn quốc, lần này chắc ban tổ chức phải tốn nhiều tiền lắm mới mời được bà ấy nhỉ.”
Trần Tân Ngữ: “…”
Cô ấy hơi khựng lại, cúi đầu nhìn Diệp Trăn Trăn: “Em thích cô Chu Chỉ Lan à?”
Diệp Trăn Trăn gật đầu: “Thích chứ ạ, bà ấy là thần tượng của 99% người trong ngành thiết kế mà.”
Nói xong, Diệp Trăn Trăn nhận ra có gì đó hơi sai sai.
Cô ấy quay đầu nhìn Trần Tân Ngữ, kinh ngạc nói: “Chị Tân Ngữ, chị không thích à?”
“… Ừ.”
Cô nói: “Chị khâm phục năng lực thiết kế của bà ấy, nhưng chị không thích bà ấy.”
Diệp Trăn Trăn chớp chớp mắt, không hiểu lắm: “… Vì sao hả chị?”
Trần Tân Ngữ cười cười, nói ngắn gọn: “Không vì sao cả, chỉ đơn giản là không thích thôi.”
Diệp Trăn Trăn cái hiểu cái không gật gật đầu, cô ấy vừa định ngậm miệng, thì bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
“Chị Tân Ngữ! Em nhớ ra rồi.”
Cô ấy chỉ chỉ nói: “Lần trước lúc em, chị với đàn chị Quý đi dạo phố, có phải bà ấy là người nói chuyện cùng hai chị không?”
Ngày đó khi Diệp Trăn Trăn đi tới, Chu Chỉ Lan chỉ chừa lại cho cô ấy một bên mặt. Hơn nữa cô ấy bị cận thị nhẹ, nên cũng không thấy rõ mặt.
Nhưng sau khi nhìn thấy tạo hình lúc này của Chu Chỉ Lan, cô ấy bỗng nhiên nghĩ tới.
Ngày đó, hình như Chu Chỉ Lan cũng mặc bộ đồ này, cũng trang điểm thế này.
Nghĩ rồi, cô ấy mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Trần Tân Ngữ, kinh ngạc nói: “Chị Tân Ngữ, chị và đàn chị Quý quen cô Chu Chỉ Lan ạ?”
Trần Tân Ngữ: “…”
Phó Ngôn Trí cũng đưa mắt nhìn qua chỗ cô ấy.
Trần Tân Ngữ đối diện với ánh mắt của hai người, ậm ờ nói: “… Cũng xem như là quen biết.”
Ánh mắt của Diệp Trăn Trăn sáng rực lên: “Vậy có thể…”
Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Phó Ngôn Trí cắt ngang.
“Diệp Trăn Trăn.”
“Dạ?” Diệp Trăn Trăn nhìn anh.
Vẻ mặt Phó Ngôn Trí lạnh nhạt quét mắt nhìn cô ấy, lạnh lùng nói: “Trật tự chút đi.”
Diệp Trăn Trăn: “…”
Sau khi quan sát nét mặt của Phó Ngôn Trí một lúc lâu, cô ấy lặng lẽ đóng miệng lại.
Không thể trêu vào, thì chỉ có thể trốn tránh thôi.
Phó Ngôn Trí không để ý tới ánh mắt của cô ấy, mà chuyển tầm mắt tới người đang đứng cách đó không xa. Trong đầu đều là những lời Quý Thanh Ảnh từng nói với anh.
— Mẹ em là một nhà thiết kế, là kiểu nhà thiết kế siêu tài năng ấy. Nhưng vì sự nghiệp, nên bà ấy không cần em.
Cô không nói thẳng ra, nhưng Phó Ngôn Trí cũng không suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc mẹ cô là ai.
Đến bây giờ, đã có một đáp án vô cùng rõ ràng được bày ra trước mặt anh.
Là Chu Chỉ Lan. Mẹ của bạn gái anh, là nhà thiết kế được tất cả mọi người sùng bái, Chu Chỉ Lan.
Trùng hợp là, Phó Ngôn Trí còn biết không ít tin tức về bà ấy.
Khi ở nhà, Diệp Thanh và Diệp Trăn Trăn sẽ thường xuyên thảo luận, chủ yếu là vào giờ cơm tối.
Diệp Trăn Trăn vô cùng thích tám chuyện, có chuyện gì cũng chia sẻ với Diệp Thanh, trước kia Phó Ngôn Trí thường xuyên về nhà ăn cơm tối, nên ngẫu nhiên cũng sẽ nghe qua vài chuyện.
Anh không chú ý ghi nhớ, nhưng nghe nhiều thì sẽ có ấn tượng.
Trong ấn tượng của anh, nhà thiết kế này ngoại trừ việc có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, thì mỗi đối tượng bà chọn lựa trong cuộc sống riêng tư đều giúp ích cho công việc của bà.
Đây là lời Diệp Trăn Trăn nói.
Nói ánh mắt tuyển chọn đối tượng của Chu Chỉ Lan rất tốt, bà ấy chưa bao giờ chịu sự trói buộc của đàn ông, người bà lựa chọn, luôn giúp ích với công việc của bà.
Dù là giám đốc công ty, hay là nhà thiết kế tài hoa, hoặc là một người thừa kế nào đó, tất cả đều giúp ích cho sự nghiệp của bà, có thể giúp bà bước lên một bậc thang cao hơn.
Bà tự do, dễ gần, giản dị nhưng không cứng nhắc, đó chính là những từ khóa người ta nhìn thấy trên người bà.
Phó Ngôn Trí nhìn thẳng vào người đang rũ mắt đứng trên sân khấu, có một cảm giác không thể miêu tả thành lời đang lan tràn trong lồng ngực anh.
Theo như anh suy đoán, Quý Thanh Ảnh nhất định từng xem qua những tin tức đó, cũng đọc qua bình luận của cư dân mạng. Anh không biết, khi cô đối mặt với những tin tức đó của Chu Chỉ Lan, cô có suy nghĩ gì.
Giờ khắc này, Phó Ngôn Trí rất muốn ôm người trên sân khấu một cái.
Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Chủ đề của vòng chung kết là “Tự do”, không có quá nhiều giới hạn, chỉ cần bạn cảm thấy nó đại diện cho sự tự do của tâm hồn là đủ.
Những nhà thiết kế trên sân khấu giành giật từng giây để phác thảo, dùng thời gian ngắn nhất để thiết kế ra tác phẩm mà mình cảm thấy tự do nhất.
Khán giả dưới khán đài nôn nóng, tâm trạng cũng căng thẳng như các nhà thiết kế.
Khi Quý Thanh Ảnh nhìn thấy hai chữ “tự do”, cô bỗng nhiên nghĩ tới cánh diều mà cô và Phó Ngôn Trí cùng thả hôm đó.
Cảm giác chạy nhanh trên thảm cỏ xanh mướt đó.
Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh.
Những nhà thiết kế trên sân khấu tương đối bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt là như vậy, nhìn không ra vẻ lo lắng.
Chu Chỉ Lan quét mắt nhìn qua tám nhà thiết kế, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đứng ở bên rìa.
Vì cho tiện, hôm nay cô ăn mặc rất tùy ý.
Quần jean phối với áo thun, nhìn qua khá phổ thông.
Bà rũ mắt, chú ý tới động tác trong tay cô.
Bên cạnh có màn hình lớn, phóng đại động tác trong tay của các nhà thiết kế.
Bà chăm chú quan sát, đưa ra phỏng đoán.
Hai bên bà đều là trưởng ban tổ chức cuộc thi, là những đại biểu công chính liêm minh.
Đang quan sát, người bên trái đột nhiên hỏi: “Nhà thiết kế xinh đẹp kia, định làm sườn xám sao?”
Chu Chỉ Lan không lên tiếng.
Người nọ tiếp tục nói: “Sườn xám và tự do, có phải không hợp nhau lắm không?”
Vị chủ tịch ở bên phải nói: “Chưa chắc. Sườn xám cũng có thể rất tự do.”
Hai người thảo luận, rồi đưa mắt nhìn về phía Chu Chỉ Lan: “Cô Chu cảm thấy thế nào?”
Chu Chỉ Lan hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Xem kết quả cuối cùng đã.”
Hai người nhất trí gật đầu.
Diệp Thanh và Phó Chính cũng ở đây.
Nhưng hai người không ngồi cùng Phó Ngôn Trí, Diệp Thanh là khách mời được tới xem, nhân tiện mang theo người nhà.
“Ánh mắt của Phó Ngôn Trí không tồi.”
Phó Chính cười nói: “Kia là bạn gái nó đúng không?”
Diệp Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
Bà đưa mắt nhìn: “Là cô gái nhỏ đang làm sườn xám ấy.”
Phó Chính nhướng mày, thấp giọng hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì sao?”
“Với tôi thì đương nhiên là không có.” Diệp Thanh nói: “Nhưng ông phải biết rằng, quán quân của cuộc thi thiết kế toàn quốc lần này sẽ được vào thẳng cuộc thi DLMH quốc tế, khi ban giám khảo chấm điểm, họ sẽ lựa chọn những tác phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.”
Phó Chính không hiểu lắm.
Diệp Thanh giải thích thêm: “Rất nhiều người nước ngoài không hiểu biết về văn hóa sườn xám, cũng không hiểu biết về văn hóa của Trung Quốc, bọn họ cũng không quá yêu thích sườn xám. Rất nhiều nhà thiết kế cũng cảm thấy, sườn xám chỉ phù hợp với thị hiếu của tiểu chúng, không thích hợp với mọi người.”
Phó Chính hiểu ra.
Ông gật gật đầu, thấp giọng hỏi: “Bà cũng cho là như vậy à?”
“Đương nhiên không có.”
Diệp Thanh cười cười: “Ông phải tin vào năng lực của Thanh Ảnh, con bé có đôi bàn tay khéo léo, có thể phá vỡ ấn tượng của mọi người về sườn xám.”
Phó Chính kinh ngạc nhìn bà, cười nói: “Bà đánh giá cao bạn gái của Phó Ngôn Trí đấy nhỉ?”
Diệp Thanh liếc mắt nhìn ông, không chút do dự nói: “Sau khi tiếp xúc thì ông cũng sẽ thấy thích con bé thôi.”
“Không thể không thích được.” Phó Chính hiếm khi không đứng đắn nói: “Nếu tôi mà không thích con bé, thì kiểu gì bà và Phó Ngôn Trí cũng tìm tôi tính sổ.”
Diệp Thanh: “…”
Hai vợ chồng vừa nói cười vừa chú ý tới tình hình thi đấu cách đó không xa.
Khi chỉ còn lại một tiếng nữa là hết thời gian thi đấu, trên khuôn mặt Quý Thanh Ảnh cũng xuất hiện vẻ mặt lo lắng.
Cô rũ mắt nhìn đồ vật trong tay, nói thầm vài câu với Dung Tuyết.
Dung Tuyết gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Quý Thanh Ảnh lấy chiếc hộp đặt một bên ra, nhà thiết kế bọn họ được cho phép mang theo một ít đồ vật của riêng mình vào địa điểm thi đấu, tất cả đều được kiểm tra trước đó.
Quý Thanh Ảnh trực tiếp ngồi xổm xuống, bắt đầu thêu lên vải dệt.
Diệp Trăn Trăn nhìn một màn này, kinh ngạc hỏi: “Đàn chị Quý đang định làm gì thế nhỉ?”
“Thêu đồ.”
“Dạ?”
Diệp Trăn Trăn nhìn thời gian: “Có kịp không?”
“Nếu cậu ấy đã làm thì nhất định sẽ kịp.”
Thời gian tích tắc trôi qua, lúc đếm ngược 60 giây cuối cùng, Quý Thanh Ảnh đã mặc xong quần áo cho ma nơ canh, show ra cho mọi người xem.
Thời gian dừng lại.
Tám tác phẩm của tám nhà thiết kế được hoàn thành.
Mọi người nhìn qua một lượt, chỉ cần liếc mắt là có thể ngay lập tức chú ý tới bộ sườn xám trên sân khấu.
Vật liệu dùng để may sườn xám là vải dệt được nhuộm bằng màu vẽ tranh thủy mặc, màu nền là màu trắng với họa tiết hoa sen bên trên.
Bông sen như thể đang mọc trong hồ nước, có rễ sen, có lá xanh, có cả đài sen và những cánh hoa đang nở rộ.
Nhưng nhìn qua, lại không khiến người ta cảm thấy tục tằng, ngược lại, nó mang đến một hiệu quả đặc biệt.
Trừ cái này ra, điều khiến người ta chú ý hơn là khuy cài dưới cổ áo đứng, dưới khuy cài, dường như có một chú bướm nhỏ đang bay múa, tạo nên hiệu ứng thị giác cho người nhìn — như thể chú bướm đang vỗ cánh bay múa trên đầm sen.
Cả khán phòng ồ lên.
Diệp Trăn Trăn nhịn không được kinh hô: “Trời má ơi, hiệu quả thị giác mạnh quá!”
Trần Tân Ngữ cũng không nhịn được gật đầu: “Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn ý tưởng khác nữa.”
“Là gì ạ?”
“Đợi lát nữa người mẫu ra sân khấu thì chúng ta sẽ biết.”
Diệp Trăn Trăn cái hiểu cái không gật gật đầu.
Toàn bộ các tác phẩm đều được hoàn thành, tiếp đó là phần trình diễn và hỏi đáp nhà thiết kế.
Mỗi một tác phẩm, đều chứa đựng một câu chuyện trong đó.
Người mẫu trong hậu trường đã chuẩn bị sẵn sàng, thay các thiết kế mới, sau đó là show diễn thời trang.
Thứ tự của Quý Thanh Ảnh ở cuối cùng, cô không vội không lo chờ những nhà thiết kế ở phía trước trình bày và đưa ra nhận xét.
Điểm số được đánh giá trực tiếp, lấy điểm cao nhất và điểm thấp nhất cộng lại, chia ra điểm trung bình.
Số điểm cao nhất của mỗi vị giám khảo là mười điểm.
Có tổng cộng sáu vị giám khảo.
Khi người mẫu của Quý Thanh Ảnh bước ra sân khấu, lực chú ý của mọi người không ngoài dự đoán đều dồn trên người cô người mẫu kia.
Sau khi mọi người quan sát trang phục trên người người mẫu, mọi người không ngoài dự đoán mở to mắt, sau đó thì thầm khe khẽ.
“Cánh tay của người mẫu phóng khoáng như vậy sao?”
“Lạy chúa tôi, ý tưởng này đỉnh của chóp luôn.”
“Cái nơ trên đầu người mẫu là vừa được chuẩn bị đúng không?”
“Aaaa màu xanh lá trên cổ tay người mẫu nối liền với màu xanh lá của lá sen kìa, nhìn giống dây xích đúng không?”
Diệp Trăn Trăn cũng mở to mắt mà nhìn, quay đầu nhìn Trần Tân Ngữ: “Chị Tân Ngữ, có phải không?”
Trần Tân Ngữ gật đầu, thấp giọng nói: “Chị biết ngay mà, cậu ấy thêm vài nét vẽ lên trên, chắc chắn là có dụng ý cả.”
Người mẫu trình diễn xong, sau đó Quý Thanh Ảnh lên sân khấu.
Sau khi cô bước lên sân khấu, MC nhanh chóng lên tiếng: “Nhà thiết kế Quý có muốn giới thiệu một chút về tác phẩm của mình không?”
Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười, nhận lấy micro: “Xin chào mọi người, tôi là Quý Thanh Ảnh.” Cô nghiêng người chỉ chỉ: “Đây là tác phẩm thiết kế của tôi, sườn xám tượng trưng cho ‘tự do’.”
Cô vừa dứt lời, giám khảo bên kia đặt câu hỏi: “Đề bài của chúng tôi là tự do, vì sao bạn lại nghĩ đến việc thiết kế sườn xám?”
Quý Thanh Ảnh nâng mắt, nói đơn giản: “Tôi vô cùng yêu thích sườn xám, tôi cảm thấy sườn xám cũng tượng trưng cho sự tự do.”
Giám khảo gật đầu: “Bạn chọn loại vải dệt này vô cùng đặc biệt, được nhân viên công tác chuẩn bị sau khi bạn lên ý tưởng.” Người đó hơi dừng lại, rồi hỏi tiếp: “Tôi muốn hỏi một chút, tư thế đứng của người mẫu có ý nghĩa gì? Dải lụa màu xanh lục trên cổ tay cô ấy có phải cũng có ý nghĩa gì đó không?”
“Đương nhiên rồi.”
Quý Thanh Ảnh lần lượt giới thiệu: “Dải lụa chỗ cổ tay, nối liền với lá sen trên trang phục, có phải nhìn có cảm giác rất giống gông xiềng phải không ạ?”
Mọi người gật đầu.
Quý Thanh Ảnh cười: “Đây là ý nghĩa tôi muốn truyền đạt.”
“Thật ra mỗi khi nâng tay lên, thì gông xiềng sẽ bị phá vỡ.” Cô nói: “Dù là thiết kế hay là con người, đều không nên giới hạn trong một phạm vi nhất định, chỉ cần tiến một bước về phía trước, giơ tay lên cao, thì gông xiềng sẽ không còn nữa, tự do sẽ xuất hiện.”
Cô nghiêm túc nói: “Rất nhiều người cảm thấy, sườn xám tượng trưng cho sự trói buộc. Nhưng tôi cho rằng, sườn xám cũng có thể vô cùng tự do, vô cùng thời thượng, mang theo tình cảm, phá bỏ truyền thống mới là sự tự do mà tôi muốn.”
Cô chỉ vào chú bướm thêu trên trang phục: “Giống như chú bướm này, nó bay lượn trên lá sen. Cũng không có nghĩa là nó không thể rời đi, chỉ là nó yêu quý nơi này, nó bay múa trên đó, rực rỡ và tự do, cũng như đóa hoa đang nở rộ, đều là lựa chọn của mỗi cá nhân.”
Co vừa dứt lời, những người đầu ngành ngồi trên ghế giám khảo vỗ tay đầu tiên.
Một người nhận xét: “Tôi rất thích triết lý thiết kế của bạn, cũng rất thích tác phẩm này của bạn.”
“Cảm ơn ạ.”
Mấy người khác cũng lần lượt nhận xét, chỉ còn lại Chu Chỉ Lan.
Chu Chỉ Lan nhận lấy micro, rũ mắt nhìn cô: “Tác phẩm này rất tốt, nhưng tôi vẫn còn một nghi vấn.”
Vẻ mặt Quý Thanh Ảnh bình tĩnh: “Cô Chu nói đi ạ.”
Chu Chỉ Lan hơi dừng lại, thấp giọng nói: “Bạn làm thế nào để đại chúng đón nhận tác phẩm này của bạn?” Bà chỉ ra: “Công việc của một nhà thiết kế là khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích tác phẩm của mình, không phân biệt trình độ, không chịu trói buộc. Theo xu hướng quốc tế, đặc biệt là người nước ngoài, bạn sẽ làm thế nào để thuyết phục bọn họ đón nhận?”
Quý Thanh Ảnh nhìn bà, nói đơn giản: “Chỉ cần làm tốt, thì bọn họ sẽ thích.”
Cô nói: “Mỗi người đều có những sở thích khác nhau, nhưng không ai có thể từ chối những đồ vật đẹp đẽ.”
Cô cắn môi, nhàn nhạt nói: “Nhiều năm về trước, sườn xám từng có thời kỳ cực thịnh, thậm chí còn được rất nhiều bạn bè nước ngoài yêu thích và học làm theo, vậy nên tôi không cảm thấy chỉ có người Trung Quốc mới thích sườn xám. Sườn xám có một lượng khán giả rộng rãi và cũng không chịu trói buộc với thế giới nhỏ bé mà chúng ta đã từng quen thuộc.”
Lúc ban giám khảo chấm điểm.
Diệp Trăn Trăn ở dưới sân khấu nắm chặt tay Trần Tân Ngữ, căng thẳng vô cùng.
Quý Thanh Ảnh tương đối bình tĩnh, cô là người cuối cùng, nên cũng không có gì phải sốt sắng.
Không lâu sau, điểm số của ban giám khảo được đưa ra.
MC lần lượt thông báo từng con số.
Trung bình cộng của điểm số cao nhất và điểm số thấp nhất, Quý Thanh Ảnh được 9,8 điểm.
Vừa dứt lời, Diệp Trăn Trăn quay đầu nhìn người bên cạnh: “Anh, bảy nhà thiết kế trước, người được điểm cao nhất là bao nhiêu?”
Ánh mắt Phó Ngôn Trí sáng rực nhìn người trên sân khấu, ánh mắt hai người giao nhau giữa biển người. Anh cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khen ngợi: “Cao nhất là 9,6.”
Nghe vậy, Diệp Trăn Trăn kinh ngạc hô lên: “Á!! Đàn chị Quý của em đạt giải quán quân rồi!”
Vừa dứt lời, giọng nói của MC cũng vang lên: “Xin chúc mừng quán quân của Cuộc thi thiết kế toàn quốc lần này, Quý Thanh Ảnh!”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào một mình cô.
Mọi người đều bị tài năng của cô thuyết phục, Phó Ngôn Trí cũng vậy.