Hờn Dỗi

Chương 53
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Ban tổ chức mời Chu Chỉ Lan lên trao giải quán quân.

Vẻ mặt Quý Thanh Ảnh thản nhiên, mỉm cười nhận lấy cúp từ trong tay bà.

Trước khi rời đi, bà hạ giọng nói một câu: “Chúc mừng.”

Ý cười trên mặt Quý Thanh Ảnh không thay đổi, không vui mừng, cũng không quá ngạc nhiên.

Những lời này, dù là người xa lạ, thì Chu Chỉ Lan cũng sẽ nói.

Cô sẽ không cảm thấy mừng rỡ như điên, hơn nữa, bây giờ cô cũng không cần nữa.

Quán quân phải tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, không thể nhanh chóng rời đi.

Phỏng vấn được phát sóng trực tiếp ngay tại hiện trường, Quý Thanh Ảnh vừa xuống sân khấu, đã bị vây quanh bởi ống kính máy quay.

Phóng viên tới gần mới phát hiện, nhà thiết kế này còn xinh đẹp hơn cả người mẫu diễn viên.

Da trắng như sứ, mắt sáng rực rỡ, đường nét khuôn mặt thanh tú, tinh xảo.

Quý Thanh Ảnh nhìn ánh đèn flash của camera trước mặt, có chút không quen.

Nhưng cô tương đối bình tĩnh, cũng không cố ý tránh đi.

Mặc dù cô chưa từng trải qua trường hợp như thế này, nhưng cô không có chút luống cuống nào.

Cô giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó nhìn vào ống kính.

Giới truyền thông cảm thấy tò mò về một nhà thiết kế vẻ đẹp phát ra khắp người như cô, bắt đầu đặt câu hỏi cho Quý Thanh Ảnh.

Kiểu hỏi đáp thế này, thường sẽ là những câu hỏi rất đơn giản, không quá phức tạp.

Chủ yếu là một vài suy nghĩ về ý tưởng tác phẩm của mình, hoặc trong tương lai có dự định gì không, và kèm theo cả vài lời tâng bốc.

Quý Thanh Ảnh cười khẽ, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

Đến cuối cùng, phóng viên hỏi một vấn đề mấu chốt: “Dường như cô Quý rất có hiểu biết về sườn xám, những tác phẩm trước đây cô dùng để tham gia thi đấu cũng là sườn xám, vì sao vậy? Cô có nghĩ tới việc sẽ thiết kế những tác phẩm thuộc thể loại khác hay không?”

Quý Thanh Ảnh hơi dừng lại, nhàn nhạt nói: “Tôi thiết kế sườn xám là vì sở thích. Đương nhiên, nếu có cơ hội thì tôi sẽ thiết kế những tác phẩm khác, nhưng đúng là tôi yêu thích sườn xám hơn.”

“Vì sao? Từ nhỏ cô đã thích rồi sao?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô ấy vừa định hỏi câu hỏi tiếp theo, thì điện thoại trong tay rung lên, là câu hỏi của cư dân mạng xem livestream.

Cô ấy cười cười, nhìn Quý Thanh Ảnh, hỏi: “Cư dân mạng cũng rất tò mò về nhà thiết kế Quý, chúng tôi có thể chọn vài câu hỏi riêng tư để hỏi cô không?”

“Có thể.”

Phóng viên cười: “Câu hỏi đầu tiên, nhà thiết kế Quý vừa xinh đẹp lại vừa tài năng như vậy, vậy thì cô có bạn trai chưa?”

Quý Thanh Ảnh im lặng cong môi, “Có rồi.”

Phóng viên kinh ngạc, không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn trả lời như vậy: “Ồ, vậy netizen kia vừa mới yêu đã thất tình rồi sao.”

Quý Thanh Ảnh cười một cái.

Phóng viên nhìn nụ cười trên mặt cô, vô cùng tò mò: “Nhân tiện có thể nói cho tôi biết dáng vẻ của bạn trai cô thế nào được không, mọi người chắc chắn rất tò mò muốn biết người có thể bắt lấy trái tim của người đẹp làm tù binh có dáng vẻ như thế nào đấy.”

Quý Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, nhìn ống kính nói: “Tôi không nói được.”

Phóng viên sửng sốt.

Cô cười cười, nhẹ giọng nói: “Không thể nào dùng lời nói để hình dung sự tốt đẹp của anh ấy được cả, chỉ có thể tự cảm nhận được mà thôi.” Nói rồi, cô bật cười: “Xin lỗi nha, tôi muốn giấu làm của riêng, không muốn chia sẻ với mọi người.”

Phó Ngôn Trí của cô, là một kho báu.

Là kho báu cô muốn cất giấu đi không cho ai nhìn thấy. Cô không muốn chia sẻ sự tốt đẹp của Phó Ngôn Trí cho bất kỳ ai, chỉ muốn một mình nhấm nháp cảm thụ.

Ở bên kia, mấy người Diệp Trăn Trăn và Phó Ngôn Trí còn đang tụ tập một chỗ, chưa rời đi.

Cô ấy cầm điện thoại, xem livestream phỏng vấn, sau khi nghe được lời Quý Thanh Ảnh nói, Diệp Trăn Trăn nhịn không được chửi thề, hét lên: “Hic hic hic chua chết em rồi, chua chết em rồi, sao đàn chị Quý có thể tốt như vậy chứ.”

Nói rồi, cô ấy nhìn Phó Ngôn Trí.

Vừa nâng mắt, Diệp Trăn Trăn ngay lập tức thấy được vẻ mặt không giống bình thường của anh họ cô.

Đôi mắt anh đè nặng ý cười, cả người đều toát ra vẻ dịu dàng không thể miêu tả thành lời, anh đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Một Phó Ngôn Trí như vậy, là lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhìn thấy.

Cô ấy liếc mắt nhìn Phó Ngôn Trí, rồi lại nhìn Quý Thanh Ảnh trong màn hình, có cảm giác hâm mộ không nói nên lời.

Đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi.

Như thể bọn họ vốn là một đôi do trời đất tác thành.

“Anh ơi.”

Cô ấy nhỏ giọng nói một câu: “Có phải bây giờ anh đang thấy vui vẻ lắm không?”

Phó Ngôn Trí không tiếp lời, chỉ rũ mắt nhìn người trên màn hình, ánh mắt sáng rực, một giây cũng không rời.

Diệp Trăn Trăn xem xét mấy lần, cũng không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Không lâu sau, cuộc phỏng vấn của Quý Thanh Ảnh bên kia kết thúc.

Điện thoại của Phó Ngôn Trí rung nhẹ, là tin nhắn cô gửi tới.

Quý Thanh Ảnh: [ Mọi người đi chưa? ]

Phó Ngôn Trí: [ Chưa đi, đang đợi em. ]

Quý Thanh Ảnh: [ Chắc em phải ở đây thêm một lúc nữa, mọi người có muốn đi ăn gì đó trước không? ]

Phó Ngôn Trí: [Để anh nói với mấy cô ấy một tiếng. ]

Phó Ngôn Trí cất điện thoại, nhìn về phía mấy người còn lại: “Cô ấy còn phải ở bên kia thêm một lúc nữa, mọi người có muốn đi ăn trước không?”

Trần Tân Ngữ nghĩ ngợi, đúng là làm bóng đèn thì không được tốt lắm.

Cô ấy gật gật đầu, nói đơn giản: “Ok, vậy bọn em đi trước, hai người xong rồi thì qua nhé.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Quý Thanh Ảnh chào hỏi với bên ban tổ chức, hàn huyên vài câu xong thì muốn rời đi.

Cô vừa thu dọn đồ đạc xong, thì Chu Chỉ Lan đi tới.

Hai người đối diện với nhau, Quý Thanh Ảnh không nhìn bà, khom lưng tiếp tục thu dọn.

Nhưng Dung Tuyết lại sửng sốt, lắp bắp gọi một tiếng: “Cô… cô Chu?”

Chu Chỉ Lan gật đầu, bà hơi dừng lại, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Mẹ muốn nói chuyện với con.”

Quý Thanh Ảnh vô cảm “Ồ” một tiếng: “Tôi không muốn.”

Sắc mặt của Chu Chỉ Lan hơi thay đổi, nhưng cũng không đá cửa rời đi.

Bà đứng tại chỗ, nhìn Quý Thanh Ảnh nói: “Con đừng làm việc theo cảm tính, cuộc thi quốc tế không dễ dàng như con nghĩ, nếu con thật sự muốn thể hiện, thì điều đầu tiên con cần hiểu đó là sở thích của đại chúng, và tham khảo tài liệu thiết kế của những người đầu ngành.”

Quý Thanh Ảnh nghe vậy, tròng mắt cũng không thay đổi.

Cô kéo vali lên, ngồi thẳng dậy nhìn bà ấy: “Tôi biết.”

Cô bảo Dung Tuyết ra ngoài trước, nhìn thẳng vào Chu Chỉ Lan: “Những việc này, không dám làm phiền cô Chu. Nếu không có việc gì, thì tôi đi trước.”

Chu Chỉ Lan nhìn bóng lưng của cô, gọi một câu: “Từ từ đã.”

Bà nhìn cô: “Con có bạn trai khi nào?”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh hơi nhíu mày: “Chuyện này có liên quan gì đến cô Chu à?”

Chu Chỉ Lan bị thái độ này của cô chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quý Thanh Ảnh, mẹ là mẹ của con.”

“Đúng vậy.” Quý Thanh Ảnh cười khẽ một tiếng, trào phúng nói: “Một người chỉ sinh tôi ra nhưng không hề nuôi dưỡng tôi, một người mẹ vĩ đại tình nguyện đi nuôi con nhà người ta.”

Sắc mặt Chu Chỉ Lan biến đổi.

Quý Thanh Ảnh biết, cô đã chọc trúng chỗ đau của bà.

Cô cười lạnh một tiếng, nhìn bà: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu bà thật sự rảnh rỗi như thế, không bằng quay về thăm bà ngoại đi, nói thế nào bà ấy cũng là mẹ của bà.”

Nói rồi, Quý Thanh Ảnh không để ý tới bà nữa, không chút do dự mở cửa rời đi.

Vừa đi ra ngoài, Quý Thanh Ảnh thấy ngay một người đang đứng cách đó không xa.

Ánh mặt trời lúc giữa trưa bắt mắt, phác họa ra dáng hình hoàn mỹ của anh.

Cô nhướng mày, nhanh chóng bước chân qua chỗ anh. Khi cô gần đi đến trước mặt anh, Phó Ngôn Trí đột nhiên dang tay ra.

Nhìn thấy vậy, Quý Thanh Ảnh không chút do dự, nhào vào lồng ngực anh.

Vòng ôm của anh, vẫn luôn luôn ấm áp như vậy, khiến cô muốn hấp thụ thật nhiều.

Cô cọ đầu vào hõm cổ anh, chọc chọc ngực anh, gọi: “Bác sĩ Phó.”

“Ừ.”

Phó Ngôn Trí khom lưng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô: “Chúc mừng em.”

Quý Thanh Ảnh cười: “Rồi sao nữa.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Kem của em đâu?”

Phó Ngôn Trí bật cười, chạm nhẹ vào môi cô, nói: “Đợi lát nữa anh đưa em tới tiệm kem ăn.”

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh: “Không được, em muốn ăn ngay bây giờ.”

Ở trước mặt Phó Ngôn Trí, cô sẵn sang la lối khóc lóc không nói đạo lý.

Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Được.”

Anh nắm tay Quý Thanh Ảnh, trượt từ cổ tay xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau, lên tiếng: “Vậy bây giờ sẽ đưa em đi.”

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu.

Cô nhìn xung quanh một vòng, ôm anh hỏi: “Mấy người Tân Ngữ đi ăn rồi ạ?”

“Ừ.”

Phó Ngôn Trí kéo cô đi tới chỗ đỗ xe, thấp giọng nói: “Chúng ta đi mua kem trước.”

Quý Thanh Ảnh cười cười, nghĩ ngợi nói: “Hay là thôi đi.”

Cô nói: “Bọn mình đi ăn cơm trước đi, em cũng đói rồi, lát nữa mua kem sau cũng được.”

“Em chắc chứ?”

“Vâng.”

Quý Thanh Ảnh ôm cánh tay anh cọ cọ, theo anh lên xe.

Sau khi lên xe, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vì cuộc thi nên cô còn chưa kịp nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Đến lúc này, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện, hóa ra xung quanh đây rất phồn hoa, những tòa nhà cao chót vót bao quanh, mang lại cho người ta cảm giác xa hoa.

“Đúng rồi.” Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh: “Tối nay em phải tham gia một bữa tiệc.”

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

Quý Thanh Ảnh nói: “Em ngại từ chối, hơn nữa bữa tiệc này lại do ban tổ chức tiến hành nữa.”

Cô là quán quân, hai nhà thiết kế khác cũng sẽ tham gia, ngoài ra, còn có người bên ban tổ chức và ban giám khảo, và cả một số nhà tài trợ của cuộc thi nữa.

Nếu Quý Thanh Ảnh đã muốn gia nhập vào giới này, thì những chuyện xã giao như vậy là không thể thiếu.

Mặc dù cô không thích, nhưng cô cũng sẽ cố gắng thích nghi.

Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp giọng nói: “Đồ của em vẫn ở khách sạn à?”

“Vâng, đợi lát nữa em sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối dự tiệc.”

Cuộc thi kết thúc sớm hơn dự kiến một chút.

Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa anh đưa em về.”

“Vâng.”

Hai người đến nhà hàng, vừa đi vào, thì Trần Tân Ngữ ngay lập tức đẩy Phó Ngôn Trí sang một bên, ôm lấy Quý Thanh Ảnh, vừa kích động vừa nhiệt tình: “Chúc mừng! Cậu có biết bây giờ trên mạng có siêu nhiều người thích cậu luôn không, mọi người đều khen cậu là nữ thần.”

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày.

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Cảm ơn.”

Trần Tân Ngữ kích động không thôi: “Tớ biết ngay cậu sẽ không có vấn đề gì mà, ở ẩn hai năm, vẫn là nữ vương sườn xám như xưa.”

Quý Thanh Ảnh vẫn nở nụ cười.

Mấy người náo loạn một lúc, sau đó mới ngồi xuống dùng cơm.

Bởi vì có Phó Ngôn Trí ở đây, nên Trần Tân Ngữ và Diệp Trăn Trăn cũng không dám ồn ào quá mức.

Sau khi ăn xong, Trần Tân Ngữ chủ động đề nghị đưa Dung Tuyết và Diệp Trăn Trăn về nhà, để hai người có thời gian ở riêng với nhau.

Quý Thanh Ảnh không từ chối.

Ra khỏi nhà hàng, ánh mặt trời bên ngoài khá gắt.

Phó Ngôn Trí kéo tay cô, thấp giọng hỏi: “Đưa em đi ăn kem nhé?”

Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi, lắc đầu: “Em no rồi.”

Phó Ngôn Trí bật cười, suy nghĩ rồi nói: “Vậy buổi tối sẽ bù cho em.”

“Ok.”

Hai người quay về khách sạn.

Lúc tiến vào thang máy, điện thoại của Quý Thanh Ảnh rung lên, là tin nhắn Trì Lục gửi tới.

Trì Lục: [ Chúc mừng người đẹp giới thiết kế của chúng ta!!! Tớ ở nước ngoài cũng nhìn thấy tin tức của cậu rồi, đỉnh của chóp. ]

Quý Thanh Ảnh: [ Rồi sao nữa? ]

Trì Lục: [ Về nước sẽ mua kem cho cậu. ]

Quý Thanh Ảnh cong cong môi: [ Tớ có bạn trai mua cho rồi, tớ muốn cái khác. ]

Trì Lục: [ Vậy lần sau về nước tớ sẽ tặng cậu một cái ôm hoặc một cái hôn, cậu thích chọn cái nào thì chọn. ]

Quý Thanh Ảnh: [ Bạn trai tớ cũng có thể tặng cho tớ rồi. ]

Trì Lục: [ ? Có phải cậu đang bắt nạt dân FA không thế? ]

Tâm trạng của Quý Thanh Ảnh rất tốt, cô nhắn lại: [Đúng rồi đó, đang bắt nạt cậu đó. ]

Trì Lục: [ … Thôi được rồi, cậu muốn gì nào? ]

Quý Thanh Ảnh: [ Giúp tớ mang về một ít vải dệt cao cấp đi. ]

Hai người vui vẻ trò chuyện, đến khi ra khỏi thang máy rồi đi vào phòng vẫn đang tiếp tục.

Phó Ngôn Trí nhìn phòng ở của cô, nhướng mày nhìn người đang cầm điện thoại, không lên tiếng.

Anh vào phòng tắm, sau khi rửa sạch tay đi ra ngoài, Quý Thanh Ảnh vẫn đang nói chuyện phiếm với Trì Lục.

Phó Ngôn Trí dừng lại, đứng trước mặt cô, để lại một cái bóng.

Quý Thanh Ảnh đang nói về vải dệt với Trì Lục, đột nhiên trước mắt bị phủ bóng đen.

Cô nâng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt: “Sao vậy anh?”

Phó Ngôn Trí liếc nhìn điện thoại của cô, thấp giọng hỏi: “Vẫn chưa nói chuyện xong à?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô chớp chớp mắt, sau khi chăm chú quan sát anh một lúc lâu, mới hiểu ra được gì đó.

Cô không nhịn được, bật cười: “Em đang nói chuyện phiếm với Trì Lục mà.”

“Anh biết.”

Phó Ngôn Trí duỗi tay, ôm cô lên: “Dành chút thời gian cho anh được không?”

Giọng nói của anh trầm thấp, lại chứa đựng sự dịu dàng không nói thành lời, khiến lỗ tai Quý Thanh Ảnh tê dại.

Cô buồn cười, cách lớp quần áo chọc chọc vào cơ bụng của anh, chế nhạo: “Bác sĩ Phó, sao giấm này mà anh cũng ăn thế?”

Phó Ngôn Trí không nói gì, trực tiếp bế cô đặt lên giường, anh cúi người xuống, chống hai tay bên người cô.

Khi anh ôm cô lên, điện thoại của cô cũng đã ném ở sô pha.

Hai người một trên một dưới, lặng lẽ đối diện nhau.

Quý Thanh Ảnh chìm vào con ngươi đen bóng của anh, duỗi tay ôm lấy cổ anh, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Phó, có phải tâm trạng anh không tốt không?”

Phó Ngôn Trí thấp giọng đáp lời, ngậm môi cô hôn.

“Xem như là vậy.”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Em được nhận giải anh không vui à?”

“Không phải.”

Phó Ngôn Trí cúi đầu di chuyển xuống dưới, giọng nói trầm thấp: “Có hơi hối hận.”

Quý Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn anh: “… Hối hận chuyện gì?”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Muốn giấu em đi.”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới những lời Trần Tân Ngữ và Diệp Trăn Trăn nói trên bàn ăn.

Hai người nói khi cuộc thi buổi sáng còn chưa kết thúc, cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người, có rất nhiều cư dân mạng bắt đầu ví cô như nữ thần, cũng có rất nhiều người tỏ tình qua internet với cô.

Lúc đó, Phó Ngôn Trí dường như không hề lên tiếng, chỉ chuyên chú gắp đồ ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều một chút.

Nghĩ nghĩ, Quý Thanh Ảnh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh ghen vì chuyện trên mạng sao?”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Quý Thanh Ảnh không nhịn được bật cười, ôm lấy cổ anh, nói: “Những người đó nói đùa thôi mà, sao anh lại còn để ý chuyện này thế?”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, chỉ tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Hôn cô một hồi lâu, anh mới xoay người nằm xuống, ôm cô vào lòng.

Quý Thanh Ảnh yên tĩnh nằm trong lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh.

“Bác sĩ Phó, sao anh không nói gì?”

Phó Ngôn Trí bắt lấy tay cô ngắm nghía, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: “Ừ.”

Anh nghĩ ngợi: “Không phải anh ghen.”

Chỉ là khi nghe thấy cô trả lời phỏng vấn rằng cô xem anh như một kho báu quý giá, Phó Ngôn Trí có một suy nghĩ ích kỷ.

Anh cũng vậy.

Anh cũng muốn giấu kho báu thuộc về mình đi, nhưng rồi lại không nỡ.

Cô cũng thích dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh của cô, thích tất cả thuộc về cô.

Quý Thanh Ảnh nghiêng người, nhìn thẳng anh.

Phó Ngôn Trí cúi đầu, hôn lên gò má cô, nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay cô, nói: “Đợi đến khi hết bận, có muốn cùng anh về nhà ăn một bữa cơm không?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

Cô mở to mắt nhìn anh: “Ý anh là gì?”

Phó Ngôn Trí cười khẽ, từ cổ cô hôn xuống dưới, vừa hôn vừa nói: “Em nghĩ thế nào thì là thế ấy.”

Quý Thanh Ảnh hờn dỗi trừng anh: “Anh nói đi mà.”

“Ừ.” Phó Ngôn Trí nói: “Hôm nay ba mẹ anh có tới xem em thi đấu.”

“Dạ?” Quý Thanh Ảnh kinh ngạc: “Ba anh cũng tới á?”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Bọn họ đều rất thích em.” Nói xong, anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô: “Em đồng ý cùng anh về nhà gặp cha mẹ không?”

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!