Quý Thanh Ảnh không tiếp xúc nhiều lắm với môi trường mạng. Trên cơ bản, nửa tháng, một tháng hoặc thậm chí là lâu hơn thì cô mới lên Weibo một lần, mỗi lần vào Weibo cũng không xem gì khác, chỉ trả lời lại tin nhắn, và chia sẻ một chút về những bộ sườn xám cô mặc hằng ngày.
Weibo của cô vẫn luôn sạch sẻ, chưa bao giờ “bẩn” như vậy.
Cô mím chặt môi, không rõ vẻ mặt, bàn tay đặt trên chuột máy tính phát run.
Cô nhắm mắt, muốn xóa bỏ những lời này ra khỏi đầu.
Nhưng vừa nhắm mắt, những bình luận kia cứ rõ ràng hiện lên trước mặt cô hết lần này tới lần khác.
— Tôi biết ngay mà! Tác phẩm kia làm gì xứng đáng được giải quán quân cuộc thi hôm đó chứ, chẳng qua chỉ là một bộ sườn xám tục tằng mà thôi! Hóa ra là có người chống lưng à.
— Vẻ ngoài xinh đẹp như thế, đúng thật là thể loại giám khảo sẽ thích.
— Ngộ biết ngay mà, vì sao cô ả này từng đạo nhái lại vẫn có thể đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế? Chẳng lẽ vòng chọn lọc thứ hai không điều tra qua à?
— Haha lầu trên à, làm sao mà điều tra được, người ta có giám khảo kê cho rồi mà!
— Ghê tởm vãi!! Loại đạo sĩ này nên đi chết đi.
— Ngộ nghe nói, sinh hoạt cá nhân của cô ả này thời đại học cũng hỗn loạn lắm, dây dưa không rõ với rất nhiều bạn học nam trong trường!
— Chắc là ngủ với giám khảo nên mới có quyền lợi lớn như vậy chứ. Cuộc thi quốc tế mà còn đưa khối u ác tính này tham dự, định ném hết mặt mũi của người Trung Quốc đi à?
— Vcl chúng mày ơi!! Người bị con ả này sao chép thời đại học chính là nhà thiết kế tao thích nhất đó trời!! Tao thích Lin nhất đó trời!
— ??? Chính là nhà thiết kế được xưng là có thiên phú hạng siêu cấp, Lin đó hả???
— Tin nóng hổi vừa ra lò đây, Lin và vị đạo sĩ này từng là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng đó.
Không lâu sau, cư dân mạng không chỉ đào ra trường học của Quý Thanh Ảnh, mà còn đào ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Thậm chí còn vạch trần chuyện cô và Lâm Hiểu Sương đã từng là bạn học kiêm bạn cùng phòng.
Trừ chuyện này ra, những tác phẩm dự thi thời đại học của cô cũng đều bị đào lại.
Vốn dĩ cũng không có quá nhiều người cảm thấy hứng thú với đề tài đạo nhái thiết kế này.
Giới này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, rất nhiều người không quan tâm tới nhà thiết kế thiết kế ra bộ trang phục đó là ai, nhưng không biết có phải là có người quạt gió thêm củi sau lưng hay vì lý do gì khác mà độ nóng của chủ đề này ngày càng cao, thậm chí còn có người photoshop ảnh của cô, bảo cô tự tử đi.
Quý Thanh Ảnh ngồi bất động trước máy tính.
Bên ngoài truyền đến tiếng vang, là Dung Tuyết vội vàng đẩy cửa ra chạy vào: “Chị Thanh Ảnh.”
Giọng cô ấy mang theo tiếng khóc nức nở.
Quý Thanh Ảnh quay đầu lại, nhẹ giọng đáp lời: “Ừ.”
Dung Tuyết thấy cô như vậy, không chút suy nghĩ chạy tới, ôm lấy cô: “Chị đừng nhìn nữa.”
Cô ấy nhìn thứ đang hiển thị trên màn hình, là một tấm di ảnh cư dân mạng photoshop gửi cho Quý Thanh Ảnh, nhìn vô cùng dọa người.
Dung Tuyết duỗi tay, định đóng laptop lại.
Quý Thanh Ảnh hít sâu, đè tay cô ấy lại: “Không cần đâu.”
Cô dừng lại, nhàn nhạt nói: “Không cần quan tâm.”
Dung Tuyết nhìn cô, hoàn toàn không biết phải nói gì.
“Chị Thanh Ảnh, vậy chị đừng nhìn những gì bọn họ nói nữa, bọn họ ghen ghét với chị nên cố ý bôi đen chị đấy.” Cô ấy không đành lòng nhìn dáng vẻ bây giờ của Quý Thanh Ảnh, cảm giác như thể cô bị cả thế giới vứt bỏ, lẻ loi giấu mình trong một vòng tròn tối đen.
Một Quý Thanh Ảnh như vậy là lần đầu tiên Dung Tuyết nhìn thấy.
Cô có hơi sợ hãi khi nhìn thấy Quý Thanh Ảnh như vậy, cảm giác rằng đáng lẽ cô không nên có dáng vẻ như vậy mới phải.
Quý Thanh Ảnh xoa xoa mắt, chậm rãi nói: “Chị không sao.”
Đối diện với ánh mắt không yên lòng của Dung Tuyết, cô gian nan nặn ra một nụ cười, nghiêm túc nói: “Em để cho chị yên tĩnh một mình đi.”
Dung Tuyết nhìn ánh mắt kiên định của cô, không thể bớt lo: “Có chuyện gì thì chị kêu em nhé, em đi gọi cho chị Tân Ngữ.”
“Ừ.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Em ra ngoài trước đi.”
Dung Tuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm chạp đi ra ngoài, nhân tiện còn không quên đóng cửa lại cho cô.
Ngày hè ánh nắng chói chang, trong phòng, Quý Thanh Ảnh quên không mở điều hòa nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Tay chân cô đều lạnh như băng, không hề cảm nhận được bất cứ độ ấm nào.
Mặc dù đã đoán trước được Lâm Hiểu Sương sẽ giở trò này, nhưng Quý Thanh Ảnh không nghĩ tới, cô ta sẽ không biết xấu hổ như vậy, sẽ vội vàng chèn ép mình như vậy.
Cô ổn định tinh thần, sau khi khóa cửa phòng lại, thì click mở video Tôn Nghi Gia đưa cho cô kia.
Lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhìn thấy tin tức này là được bạn cùng phòng báo cho.
Mọi người đều biết, cô bé thích Quý Thanh Ảnh, vậy nên khi nhìn thấy tên cô trên hotsearch thì báo cho cô bé đầu tiên.
Sau khi đọc xong những lời miệt thị trên mạng, cô ấy tức tới mức muốn lên mạng đánh người.
Sau khi gọi điện nói chuyện với Quý Thanh Ảnh, Diệp Trăn Trăn nhìn thời gian, không chút suy nghĩ gọi điện cho Diệp Thanh.
“Bác à!”
Diệp Thanh vừa kết thúc một cuộc họp, hoàn toàn không biết gì về chuyện trên mạng: “Sao vậy?”
Diệp Trăn Trăn gấp gáp vô cùng: “Bác lên mạng chưa? Bác nhìn thấy chuyện của đàn chị Quý chưa bác, làm sao bây giờ?”
Bước chân của Diệp Thanh dừng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt: “Ý cháu là sao?”
Bà nhìn về phía trợ lý bên cạnh: “Mở Weibo, đưa điện thoại cho tôi.”
Mười mấy giây sau, sắc mặt của Diệp Thanh hơi trầm xuống: “Anh cháu biết việc này chưa?”
“Anh ấy vẫn đang làm việc, cháu không dám gọi cho anh ấy.” Diệp Trăn Trăn hoảng loạn nói: “Cháu vừa nhắn tin cho đàn chị Quý, nhưng chị ấy vẫn chưa nhắn lại.”
Diệp Thanh hiểu ra, thấp giọng nói: “Tạm thời đừng gọi cho Phó Ngôn Trí, bác ở bên này hỗ trợ xử lý.”
“…Được ạ.” Diệp Trăn Trăn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Bác ơi, cháu tin đàn chị Quý không phải loại người như vậy.”
Nghe vậy, Diệp Thanh buồn cười nói: “Cháu không tin bác cháu đến vậy à?”
Diệp Trăn Trăn cũng không biết nên giải thích thế nào, cô bé sợ Diệp Thanh sẽ vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt về Quý Thanh Ảnh, ông bà xưa đã nói, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là phức tạp nhất.
“Được rồi, nếu cháu tan học rồi thì có thể tới chỗ bác hoặc qua chỗ của Thanh Ảnh xem con bé thế nào rồi, bác đoán là… có lẽ con bé sẽ không quá dễ chịu đâu, bác không tiện qua đó.”
“Vâng ạ.”
Cúp điện thoại, Diệp Trăn Trăn nhờ bạn cùng phòng chú ý thật kỹ tình hình trên diễn đàn của trường học và Weibo, có tin tức gì thì phải nói với cô bé ngay lập tức. Diệp Trăn Trăn thay quần áo, vội vội vàng vàng chạy đi.
Lúc Quý Thanh Ảnh yên tĩnh ở trong phòng xem video, tiếng chuông điện thoại vang lên vô số lần. Trần Tân Ngữ, Trì Lục, Chu Chỉ Lan, Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình bọn họ cũng sốt ruột gọi điện thoại cho cô.
Tiếng chuông quá ồn ào, nên cô trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.
Cô không muốn nhận điện thoại, cũng không muốn được an ủi, càng không muốn nói chuyện.
Quý Thanh Ảnh rũ mắt xem hết đoạn video, sau đó gọi điện thoại cho Tôn Nghi Gia.
“Alo.”
Tôn Nghi Gia vui vẻ: “Xem xong rồi à?”
Quý Thanh Ảnh “Ừ” một tiếng.
Tôn Nghi Gia dừng lại, nhàn nhạt nói: “Nhưng mà tôi không ngờ Lâm Hiểu Sương tàn nhẫn đến thế đâu đấy, không hề cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý, trực tiếp vạch trần hết mọi chuyện luôn.”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy.”
Cô nói: “Cảm ơn.”
Tôn Nghi Gia mím môi: “Có gì đâu mà cảm ơn, tôi chỉ không quen nhìn cậu ta sống tốt thôi.” Cô ta trầm mặc một lát, nhắc nhở cô: “Còn có, nếu cậu có năng lực, có thể điều tra một chút về chuyện giữa cậu ta và Hạ Viễn, còn cả những chuyện ở nước ngoài của cậu ta nữa.”
Quý Thanh Ảnh đáp lời: “Tôi biết rồi, tôi cúp máy trước.”
Tôn Nghi Gia hiểu rõ: “Ok.”
Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi.
Cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt vào trong, mở danh bạ điện thoại, nhấn vào một dãy số đã rất lâu cô không liên lạc.
“Alo, chào cô ạ.”
Giọng nói của Quý Thanh Ảnh khàn khàn, như thể lời bị chặn ở trong cổ họng, không thể phát ra ngoài: “Cô Từ, là em, Quý Thanh Ảnh.”
Bên kia trầm mặc một chút, kinh ngạc nói: “Thanh Ảnh?”
“Dạ.” Quý Thanh Ảnh trả lời: “Trước đây cô có nói, nếu em vẫn muốn đào lại chuyện xảy ra thời đại học kia, thì cô có thể giúp em chứng minh đúng không ạ?”
Bên kia yên tĩnh hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng: “Đúng vậy, bây giờ có chuyện gì xảy ra sao?”
“Vâng, có người đào lại chuyện lúc đó ạ.”
Cô Từ bên kia trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Được, nếu có gì cần giúp đỡ, thì em cứ gọi cho cô.”
Giọng nói của bà ấy trầm thấp, pha thêm một chút bất đắc dĩ: “Chuyện năm đó, cô thật sự xin lỗi em.”
Quý Thanh Ảnh nhoẻn miệng cười: “Không sao ạ.”
Cô nói: “Em cúp máy trước đây ạ, cô tiếp tục làm việc ạ.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh ngồi bó gối thật lâu trên ghế sô pha.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
“Thanh Ảnh, mở cửa.”
Trần Tân Ngữ vội vội vàng vàng: “Một mình cậu ở trong đó làm gì? Cậu mở cửa mau lên.”
Quý Thanh Ảnh lấy cái ly để một bên qua nhấp một ngụm nước, nói: “Tớ muốn yên tĩnh ở một mình một lúc.”
Trần Tân Ngữ: “…Cậu ra đây đi, chúng ta thảo luận biện pháp giải quyết.”
Quý Thanh Ảnh không nói lời nào.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc khác.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
Phó Ngôn Trí đứng thẳng lưng, duỗi tay gõ cửa, giọng nói trầm thấp: “Thanh Ảnh.”
Lông mi của Quý Thanh Ảnh run lên.
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn ổ khóa không hề động đậy, giọng nói hơi khàn khàn: “Em mở cửa trước đã.”
Giọng nói của anh không vội không giận, vậy mà vẫn có thể trấn an cô vào thời điểm thế này.
Anh nói: “6 giờ rưỡi rồi, em đói bụng chưa?”
Quý Thanh Ảnh buồn chán một lúc, sau đó chậm rãi đi tới cửa.
Cô mở khóa, Phó Ngôn Trí đẩy cửa ra tiến vào.
Hai người im lặng đối diện với nhau, Phó Ngôn Trí chen vào phòng, duỗi tay xoa xoa mặt cô, thấp giọng hỏi: “Có đói bụng không?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu, “Đóng cửa lại.”
“Được.”
Phó Ngôn Trí không để mấy người Trần Tân Ngữ vào đây, sau khi đóng cửa lại thì dẫn cô đi tới mép giường.
Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, long bàn tay có nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền sang cho cô, khiến Quý Thanh Ảnh cảm nhận được cảm giác an toàn.
Phó Ngôn Trí rũ mắt, cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô: “Về nhà từ bao giờ?”
“Hơn bốn giờ.”
“Sao không nói với anh một tiếng?”
Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, thấp giọng nói: “Em quên mất.”
Phó Ngôn Trí hiểu rõ, véo nhẹ chóp mũi cô: “Lần này tha thứ cho em.”
Quý Thanh Ảnh không lên tiếng.
Cô ngước mắt nhìn về phía anh, giọng nói có hơi khàn khàn: “Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy?”
“Không bận.”
Lông mi của Quý Thanh Ảnh run lên, nhớ tới một chuyện: “Không phải trước đây anh nói đêm nay anh trực ban sao?”
“Ừ.”
Phó Ngôn Trí bắt lấy tay cô: “Đổi một ngày với bác sĩ Từ.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh.
Quý Thanh Ảnh lấy ly nước để một bên qua, đưa tới bên miệng cô: “Uống nước đi.”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không uống nổi.”
Phó Ngôn Trí xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Vậy em có muốn ăn gì không?”
“Không muốn gì cả.”
Quý Thanh Ảnh bắt lấy quần áo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Vì sao anh không hỏi gì cả?”
Phó Ngôn Trí thở dài: “Muốn hỏi, nhưng sợ em không muốn nói.”
Quý Thanh Ảnh chôn đầu trong lồng ngực anh, lắc đầu nói: “Em không biết phải nói như thế nào.”
Phó Ngôn Trí ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an sau lưng cô.
Mùi vị đàn ông trên người anh quá nồng, đem lại cho Quý Thanh Ảnh cảm giác an toàn quá mãnh liệt, khiến cô không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình, tủi thân òa khóc.
Đôi tay cô ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng đứt quãng: “Rõ ràng em không làm gì cả mà. Vì sao bọn họ lại mắng em như vậy, còn nói vừa nhìn đã biết em rất đê tiện,… Còn nói em mua chuộc giám khảo… Em không làm bất cứ chuyện gì cả, bọn họ dựa vào đâu mà nói em như vậy… Bọn họ còn nói em đi chết đi, nói em xứng đáng bị ba mẹ vứt bỏ…”
Câu cuối cùng, đã chọc trúng chỗ đau của Quý Thanh Ảnh.
Cư dân mạng mắng những cái khác, cô đều có thể nhịn được. Nhưng chuyện bị ba mẹ vứt bỏ này giống như một câu thần chú, chỉ cần vừa vang lên đã khiến cô hãm sâu trong đó.
Có đôi khi cô sẽ nghĩ, có phải kiếp trước mình đã làm rất nhiều chuyện xấu hay không, vậy nên vận mệnh kiếp này của cô mới thảm hại như vậy.
Nhưng chuyện kiếp trước, vì sao lại bắt cô của kiếp này gánh chịu chứ?
Có đôi khi cô sẽ hoài nghi, có phải mình thật sự đã làm sai chuyện gì đó, nên mới có thể khiến nhiều người không thích mình như vậy hay không?
Ba qua đời, mẹ bỏ cô mà đi, ngay cả người bạn thân nhất cũng đối xử với cô như vậy.
Nhưng rõ ràng là cô không hề làm gì cả.
Phó Ngôn Trí nghe âm thanh nức nở đứt quãng của cô, trái tim như bị ai véo một cái.
Anh nhắm mắt, bàn tay vuốt ve sau lưng cô càng thêm dịu dàng.
Thật lâu sau, chờ tới khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, Phó Ngôn Trí mới duỗi tay, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt của cô, giọng nói khàn khàn: “Không có.”
Anh nhẹ giọng nói: “Bọn họ không vứt bỏ em, bọn họ chỉ theo đuổi cuộc sống của chính mình mà thôi.”
Anh nhẹ giọng trấn an: “Còn có bọn anh ở đây, bọn anh sẽ mãi mãi ở cùng em.”
Nước mắt của Quý Thanh Ảnh lặng lẽ chảy xuống.
Giọng nói của Phó Ngôn Trí khàn khàn, cũng không ngăn cản cô, đợi tới khi cô khóc đủ, anh đưa ly nước đặt một bên qua cho cô nhấp một ngụm.
Sau khi giải tỏa hết cảm xúc ra ngoài, Quý Thanh Ảnh đã ổn định lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Trí, sau khi đối diện với đôi con ngươi sâu thăm thẳm của anh một lúc lâu, cô mới hỏi: “Có phải trông em xấu lắm không?”
“Không xấu.”
Phó Ngôn Trí cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô: “Xinh lắm.”
Quý Thanh Ảnh bĩu môi.
Phó Ngôn Trí nhìn thấy máy tính của cô vẫn đang mở, thấp giọng hỏi: “Em muốn xử lý chuyện này như thế nào? Dập hotsearch hay làm gì khác nữa?”
“Em muốn chứng minh.”
Quý Thanh Ảnh không chút do dự: “Trong tay em có một ít chứng cứ, còn chưa kịp sửa sang lại.”
Cô nhìn về phía Phó Ngôn Trí: “Nếu anh còn bận, vậy thì bận việc của anh trước đi, em…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Phó Ngôn Trí bóp mặt.
Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói nặng nề: “Em lặp lại lần nữa xem.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
“Em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.”
Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô: “Bây giờ em như thế này, anh cũng không có cách nào quay lại bệnh viện làm việc.”
Sợ Quý Thanh Ảnh tự trách, Phó Ngôn Trí giải thích một câu: “Thay ca là chuyện bình thường, Từ Thành Lễ sẽ không để ý đâu. Sau này anh bù lại là được.”
“…Ồ.”
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu: “Em xin lỗi.”
Phó Ngôn Trí gõ nhẹ vào đầu cô như một lời cảnh cáo.
Anh vừa nhìn máy tính vừa thấp giọng nói: “Gửi cho anh một phần những tư liệu đó.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh.
Phó Ngôn Trí lặp lại lần nữa: “Em có thể xử lý một mình, nhưng đừng từ chối sự giúp đỡ từ người khác.”
Quý Thanh Ảnh “Vâng” một tiếng: “Được.”
Cô ngồi trước máy tính, sửa sang lại tư liệu, gửi sang cho Phó Ngôn Trí một bản.
Khi cô sửa sang lại, Phó Ngôn Trí gọi điện thoại cho Diệp Thanh.
“Thanh Ảnh sao rồi?”
Phó Ngôn Trí quay đầu lại nhìn người đang ngồi thẳng lưng trước máy tính, nghĩ tới đôi mắt đỏ hồng vì mới khóc xong của cô, không biết nên hình dung thế nào: “Không ổn lắm.”
Anh thở dài, thấp giọng nói: “Mẹ, gửi tư liệu về hai người kia cho con.”
Diệp Thanh: “Được.” Bà nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu thật sự không giải quyết được, thì con tìm mấy đứa Trình Trạm, trong tay bọn nó có nhiều quan hệ, cũng không cần khách sáo nhiều.”
“Con biết rồi.”
Phó Ngôn Trí nói: “Giờ con gọi cho Trình Trạm.”
Diệp Thanh đáp lời: “Gửi tư liệu cho mẹ xem thử, các con đều không phải người trong giới này, không hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề, để mẹ giúp các con xử lý.”
Bà dừng lại, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, trợ lý vừa báo với mẹ, Chu Chỉ Lan tìm mẹ, nói là muốn nói với mẹ chuyện liên quan tới Thanh Ảnh.”
Phó Ngôn Trí “Dạ” một tiếng: “Là mẹ của cô ấy.”
Diệp Thanh hơi ngẩn ra, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Mẹ biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nhờ Trình Trạm sắp xếp luật sư.
“Còn cần tớ giúp gì nữa không?”
Phó Ngôn Trí nghĩ ngợi: “Việc dập hotsearch có lợi hay có hại cho cô ấy?”
Trình Trạm: “… Dập hotsearch chỉ khiến cho người ta nói sau lưng cô ấy có cơ to, có thế lực chống lưng. Không dập thì sẽ có càng nhiều người mắng cô ấy hơn nữa, bây giờ hẳn là có cả thủy quân đục nước béo cò nữa.”
Hai cái này đều không phải là lựa chọn tốt.
Trình Trạm trầm tư một lát: “Cậu bảo cô ấy nói chuyện với luật sư bên này trước, nếu muốn dập hotsearch thì nói với tớ một tiếng.”
Phó Ngôn Trí: “Cảm ơn.”
Trình Trạm cười xùy một tiếng: “Khách sáo làm gì.”
Quý Thanh Ảnh vừa gửi tài liệu cho Phó Ngôn Trí xong, anh đã bắt cô ngừng lại.
“Ra ngoài ăn gì đó trước đã.”
Anh nói: “Khuya rồi, những chuyện này vội vàng cũng không được.”
Quý Thanh Ảnh mím môi, Phó Ngôn Trí thấp giọng nói: “Mấy người Trần Tân Ngữ đều đang ở ngoài chờ em, mấy cô ấy lo lắng cho em.”
Anh nhẹ giọng nói: “Ra ngoài trước đã, Diệp Trăn Trăn cũng đang ở bên ngoài.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vâng.”
Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Những chuyện này giao cho anh.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Phó Ngôn Trí nghiêm túc nói: “Anh là bạn trai của em, xử lý việc của em là chuyện bình thường.”
Quý Thanh Ảnh không lay chuyển được anh, đi ra khỏi phòng cùng Phó Ngôn Trí.
Trần Tân Ngữ đứng chờ ngay ngoài hành lang, vừa thấy cô ra ngoài, cô ấy không chút suy nghĩ duỗi tay ôm lấy cô: “Đừng sợ.”
Cô ấy an ủi: “Cậu còn có bọn tớ mà.”
Quý Thanh Ảnh “Ừ” một tiếng, cười chua xót: “Tớ biết.”
Diệp Trăn Trăn cũng nhìn về phía cô: “Đàn chị Quý, chị phải tin tưởng vào bản thân mình, cũng phải tin tưởng vào bọn em.”
Cô bé nói: “Giống như bọn em tin tưởng vào chị vậy.”
Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, nhìn các cô ấy gật đầu: “Ừ, chị biết rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.
Mấy người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, Dung Tuyết chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đã thấy mấy người Nhan Thu Chỉ đang đứng bên ngoài.
Mấy người im lặng nhìn nhau, Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt hỏi: “Bọn tớ đến không quấy rầy gì chứ?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Sao các cậu lại đến đây?”
Nhan Thu Chỉ nhìn cô: “Tới tiếp sức cho cậu đó.”
Thẩm Mộ Tình gật đầu: “Đúng vậy, tức cái mình tớ quá! Tớ thấy tư liệu ở chỗ Khương Thần rồi, mẹ nó chứ bạn học đại học kia của cậu quá không biết xấu hổ luôn, vì sao cô ta dám cắn lại cậu một miếng nữa chứ?”
Những câu thô tục cô ấy nói ra hoàn toàn là do không nhịn nổi.
Khương Thần hơi nhíu mày: “Em đừng lúc nào cũng nói tục thế.”
Thẩm Mộ Tình liếc mắt nhìn anh ấy: “Anh quản lý em à?”
Khương Thần: “…”
Trần Lục Nam giải thích một câu: “Bọn họ không yên tâm nên muốn tới xem thế nào.”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Qua bên kia đi.”
Mọi người nhìn xung quanh một vòng.
Ồ, nhà bên này của Quý Thanh Ảnh có hơi loạn, cũng không có đủ ghế cho nhiều người như vậy.
Bên này của Phó Ngôn Trí sạch sẽ rộng rãi, có thể là do đồ đạc được sắp xếp gọn gàng nên nhìn lớn hơn nhà bên kia của Quý Thanh Ảnh rất nhiều.
Mọi người đều chưa ăn cơm, nên Trần Lục Nam trực tiếp gọi điện thoại đặt cơm.
Mấy cô gái ngồi cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nói chuyện.
Bỗng nhiên, Trần Tân Ngữ lại mắng một tiếng: “Rốt cuộc da mặt Lâm Hiểu Sương dày đến mức nào chứ, thế mà cậu ta còn dám đăng Weibo nữa đấy.”
Nhan Thu Chỉ tò mò nhìn qua, sau đó lấy điện thoại của cô ấy ra nhìn: “Đóa sen trắng này thật sự còn trắng hơn cả một đóa sen trắng mà tớ biết luôn.”
Thẩm Mộ Tình: “Tớ xem nào!”
Cô ấy vừa nhìn vừa đọc thành tiếng nội dung bài đăng Weibo của Lâm Hiểu Sương.
Lâm Hiểu Sương không chỉ đăng bài viết mới lên Weibo, mà còn đăng lên cả Instagram.
Chữ nào chữ nấy đều đầy mùi tức giận.
@Lâm Hiểu Sương V: Không nghĩ tới chuyện cũ từ lâu rồi vẫn bị mọi người đào lại, không cần an ủi mình, với mình mà nói, những chuyện này đều đã qua rồi.
Thẩm Mộ Tình đọc xong, tiếp tục chửi bậy.
“Con mẹ này có biết xấu hổ nữa không thế, còn dám nói đây là quá khứ của mẻ?” Thẩm Mộ Tình tức giận nói: “Sao mẻ có thể không biết xấu hổ cosplay nạn nhân như thế chứ!! Đuma, con mẹ này còn không biết xấu hổ hơn mấy tên đàn ông ngoại tình trong giới giải trí chúng ta.”
Quý Thanh Ảnh không lên tiếng.
Nhan Thu Chỉ nhìn cô: “Hay là cậu đăng một bài lên Weibo, để bọn tớ share lại cho.”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không tốt lắm đâu.”
“Có gì mà không tốt.” Thẩm Mộ Tình trả điện thoại lại cho Trần Tân Ngữ: “Cậu không đăng thì để tớ đăng.”
Thẩm Mộ Tình là người nóng tính, không kịp để mọi người phản ứng lại, cô ấy đã làm ầm ĩ mọi chuyện lên.
Cô ấy trực tiếp share bài đăng Weibo kia của Lâm Hiểu Sương, caption: Hỡi quân trộm cướp tác phẩm của người khác để thành danh kia ơi, làm ơn có liêm sỉ chút đi trời, sao giọng điệu này của bạn giống như mình là người bị hại vậy á! Vuốt lại lương tâm tự vấn bản thân một chút đi nào, rốt cuộc ai mới là người cần an ủi đây!
Bài Weibo này vừa đăng lên, quần chúng vốn đang ăn dưa ngon lành bỗng ngây ngốc luôn.
— ??? Vì sao Thẩm Mộ Tình cũng tham dự vào rồi?
— Không phải, ai đắc tội Thẩm đại tiểu thư của tôi vậy?
— Gió sắp đổi chiều rồi sao? Ủa gì vậy trời, không có khả năng đó đâu, có phải Thẩm Mộ Tình quên lắp não trước khi nói chuyện rồi không?
— Không biết vì sao, mặc kệ lời Thẩm Mộ Tình nói lần thật hay giả, nhưng mỗi lần mị thấy chị ấy vô tư phát ngôn trên Weibo không kiêng kị ai là tôi thấy sảng khoái ghê.
— Tính tình của Tình Tình nhà chúng ta vẫn nóng nảy như cũ vậy nè! Mặc kệ, tui tạm thời tin tưởng Tình Tình nhà tui, chuyện đạo nhái này phải tiếp tục quan sát tình hình, dù sao fan của Tình Tình tạm thời đừng cào phím mắng quán quân kia.
Quý Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn Thẩm Mộ Tình: “… Cậu đăng Weibo như vậy, không sợ bị mắng sao?”
Thẩm Mộ Tình “À” một tiếng: “Sợ cái gì, bọn họ cũng không phải không biết bối cảnh của tớ, họ mà mắng tớ thì tớ sẽ bảo Khương Thần mua thủy quân cho tớ, để họ khen tớ, đè mấy comment mắng tớ xuống.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Trần Tân Ngữ nhìn cô ấy: “Trâu vãi nồi.”
Nhan Thu Chỉ không nhịn được bật cười, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Tới nào, chúng ta quan tâm lẫn nhau một chút.”
Quý Thanh Ảnh ngập ngừng: “Không cần đâu.”
Cô nói: “Các cậu như vậy đã khiến tớ cảm động lắm rồi.”
“Có gì mà cảm động.” Thẩm Mộ Tình nói: “Đầu tiên, cậu là bạn gái của bác sĩ Phó, bác sĩ Phó vạn năm mới có thể tìm được một đối tượng, đương nhiên bọn tớ phải đối xử tốt với đối tượng của cậu ấy rồi, còn nữa, bọn tớ cũng thật sự rất thích cậu, cũng tin tưởng cậu. Cậu không cần cảm thấy đã mang lại phiền phức cho bọn tớ đâu.”
Thẩm Mộ Tình nhìn cô: “Có bạn bè và bạn trai để làm gì, chính là để cùng nhau giải quyết mọi chuyện đấy. Nếu không vì sao người ta lại muốn tìm bạn trai, kết bạn mới chứ hả?”
Cô ấy nói có sách mách có chứng: “Không cần cảm thấy quá áp lực đâu, nếu bọn tớ không giải quyết được, gặp phải phiền tới, thì bọn tớ sẽ nói.”
Lời Thẩm Mộ Tình nói nghe thì có vẻ không tim không phải nhưng lại có đạo lý nhất định.
Chẳng qua hoàn cảnh trưởng thành của Quý Thanh Ảnh đã khiến cô không muốn làm phiền đến người khác.
Cô lo lắng mình sẽ gây phiền phức cho người khác, khiến người khác gặp phiền phức sẽ không thích cô nữa, thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã quen biết cô.
Nhan Thu Chỉ tán đồng với lý do của Thẩm Mộ Tình: “Đúng vậy, cậu không cần cảm thấy bản thân phiền phức đâu.”
Cô ấy nói: “Cậu xem kìa, Phó Ngôn Trí không sợ mà.”
Cô chỉ chỉ: “Cậu vừa xảy ra chuyện, anh ấy đã vội vã gọi điện cho bọn Trần Lục Nam, nhờ bọn họ tìm một đoàn luật sư ưu tú nhất cho cậu, còn nhờ Trình Trạm dập hotsearch, mua thủy quân gì đó.”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, hoàn toàn không biết Phó Ngôn Trí còn làm những chuyện này.
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn người đàn ông ở bên kia.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn lại đây. Ánh mắt của anh mang theo ý tứ trấn an, có thể khiến tâm trạng của Quý Thanh Ảnh bình ổn lại.
“Sao vậy?”
Phó Ngôn Trí đi qua chỗ các cô.
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không sao.”
Phó Ngôn Trí vỗ vỗ đầu cô: “Có phải đói bụng rồi không?”
“Có hơi hơi.”
“Đợi thêm chút nữa, cơm sắp được đưa tới rồi.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vâng.”
Bởi vì có Thẩm Mộ Tình quạt gió thêm củi, nhiệt độ của chuyện này ngày càng tăng cao.
Mà giờ phút này, fan của Lâm Hiểu Sương không để yên.
Bọn họ không hiểu lắm vì sao một minh tinh trong giới giải trí lại nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn trực tiếp chất vấn ngược lại.
Đối với bọn họ, thần tượng bị mắng, đương nhiên muốn mắng ngược lại.
Nhưng mắng người khác còn đỡ, còn mắng Thẩm Mộ Tình, fan của Thẩm Mộ Tình cũng không để yên.
Số lượng người theo dõi của cô ấy không nhiều lắm nhưng cũng không ít, chỉ gấp số lượng người theo dõi của Lâm Hiểu Sương mười mấy lần, hơn nữa từ trước tới nay tính cách của Thẩm Mộ Tình ngay thẳng, idol nào fan nấy, trên cơ bản là loại mày mắng idol tao một câu, tao mắng idol mày một trăm câu, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Trên mạng bắt đầu đợt khẩu chiến thứ hai.
Đoàn đội của Lâm Hiểu Sương bên kia hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác.
“Hiểu Sương.”
Người đại diện nhìn chằm chằm động thái trên mạng, quay đầu nhìn về phía cô ta: “Em có thù oán gì với nữ minh tinh này à?”
Lâm Hiểu Sương lắc đầu: “Không quen không biết.”
Sắc mặt cô ta khó coi tới cực điểm, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình, có chút không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Sao đột nhiên lại có một minh tinh nhảy ra vậy?
Người đại diện nhíu mày, nhìn hướng gió rất bất thường trên mạng: “Quý Thanh Ảnh có địa vị gì?”
“Không có.”
Lâm Hiểu Sương lạnh lùng nói: “Cô ta lớn lên ở một trấn nhỏ, không có bất kỳ bối cảnh gì.”
Người đại diện nhìn lại cảm thấy không giống như vậy.
“Em chắc chứ?”
“Đương nhiên.” Lâm Hiểu Sương nói: “Em quen biết với cô ta ba năm, tình tình trong nhà cô ta thế nào em rất rõ.”
Cô ta nói: “Chỉ là một gia đình bình thường, hơn nữa chỉ còn mình bà ngoại.”
Người đại diện trầm mặc.
Chị ta nhìn về phía Lâm Hiểu Sương: “Không cần lo lắng, chuyện năm đó không có ai biết chân tướng, em sẽ yên ổn vượt qua đợt sóng này thôi.”
Lâm Hiểu Sương “Ừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Em sẽ không để cô ta thuận lợi tham gia cuộc thi quốc tế đâu.”
Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên.
Sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt của Lâm Hiểu Sương hơi khựng lại, nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó cô ta mới bắt máy.
“Âu, sao cậu chủ Hạ lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho người yêu cũ thế này?”
“Lâm Hiểu Sương, có phải cô điên rồi không?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hạ Viễn.
Nghe vậy, Lâm Hiểu Sương cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tôi điên rồi.”
Cô ta nói: “Không phải anh đã biết từ lâu rồi sao?”
Hạ Viễn nhẫn nhịn: “Cô không sợ tôi sẽ nói ra chuyện năm đó hay sao?”
Lâm Hiểu Sương cười mỉa, châm chọc nói: “Nếu anh không sợ thân bại danh liệt, ảnh hưởng đến Hạ thị, vậy anh muốn nói thì cứ nói đi.”
Cô ta tóm chặt nhược điểm của Hạ Viễn, lạnh lùng nói: “Nhiều năm trôi qua, anh vẫn che chở cô ta như vậy.”
Hạ Viễn trầm giọng: “Tôi khuyên cô, kịp thời thu tay lại, nếu không cô sẽ xong đời đấy.”
Lâm Hiểu Sương thổi thổi móng tay đỏ chót vừa sơn màu: “Ai sẽ xong đời đây?”
Cô ta tràn đầy tự tin nói: “Chuyện năm đó, không có bất kỳ ai biết, nhưng tôi thật sự muốn nhìn xem cô ta muốn xoay người như thế nào đấy. Bây giờ cô ta cảm thấy mình cầm được giải quán quân trong tay là có thể lên mặt, nhưng tôi lại càng không muốn cô ta được như ý.”
Hạ Viễn nhắm mắt: “Cô không cứu nổi rồi.”
Lâm Hiểu Sương: “Đúng vậy, khi tôi nằm trên giường của anh, anh còn gọi tên cô ta, không phải anh cũng đã biết rồi sao?”
Cô ta trào phúng nói: “Chỉ tiếc là, anh hao tâm tổn trí ba năm, người ta vẫn chỉ xem anh là bạn học bình thường, có phải cậu chủ Hạ còn cảm thấy rất thất vọng hay không?”
Hạ Viễn không nói lại cô ta.
Anh ta vội vàng ném lại một câu: “Lâm Hiểu Sương, tôi khuyên cô nên tự giải quyết cho tốt.”
Vừa cúp điện thoại, trợ lý của Hạ Viễn gõ cửa tiến vào.
“Tổng giám đốc Hạ.”
Hạ Viễn nâng mắt.
Trợ lý chỉ chỉ vào điện thoại: “Chủ tịch Tam Thanh tìm anh.”
Đêm đó.
Trong lúc mọi người đang chú ý tới hướng gió của chuyện đạo nhái này, đương sự cuối cùng cũng đã đăng bài lên Weibo.
Sau khi cơm nước xong, đoàn luật sư cũng tới.
Mọi người thảo luận hồi lâu, sau khi Quý Thanh Ảnh giao những chứng cứ đang nắm trong tay ra, đoàn luật sư rời đi.
Mấy người Nhan Thu Chỉ cũng lục tục rời đi, chỉ nói với cô, có chuyện thì nói với họ lúc nào cũng được, không cần sợ phiền phức.
Sau khi tiễn mọi người rời đi, Quý Thanh Ảnh ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu, cầm điện thoại lên soạn một status.
Cô rất ít khi đăng Weibo, cũng không muốn chia sẻ quá nhiều với người khác về thế giới nội tâm của mình.
Cô vẫn luôn cho rằng cô có thể bảo vệ mảnh trời yêu thích của riêng mình.
Nhưng sự thật lại không như ý nguyện.
Thật ra Quý Thanh Ảnh cũng yếu đuối, cũng sợ hãi, cô không có khả năng ứng phó với những chuyện đột ngột phát sinh.
Nếu hôm nay không có mấy người Phó Ngôn Trí ở đây, có khả năng cho tới bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Cô rũ mắt, bắt đầu gõ những lời mình muốn nói.
Sau khi Phó Ngôn Trí tiễn người rời đi, quay lại thì thấy dáng vẻ yên tĩnh ngồi trên sô pha của cô.
Anh duỗi tay, ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn cô: “Vẫn đang suy nghĩ à?”
“Không ạ.”
Quý Thanh Ảnh đưa điện thoại cho anh nhìn: “Em gõ một status chuẩn bị đăng lên Weibo, anh nhìn qua giúp em xem.”
Phó Ngôn Trí nhận lấy, nghiêm túc xem xét.
Sau khi xem xong, anh gật gật đầu: “Khá tốt.”
Quý Thanh Ảnh “Vâng” một tiếng, dụi đầu vào trong lồng ngực anh, hỏi: “Xin lỗi, em làm phiền anh nhiều như vậy.”
Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô, xoa xoa đầu cô: “Đây không phải là phiền phức.”
Anh nói: “Anh thích giúp em xử lý những chuyện này.”
Quý Thanh Ảnh không lên tiếng.
Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Bây giờ đăng lên sao?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh nhận lại điện thoại, đăng bài lên.
Quần chúng đang lướt tìm dưa ăn, lướt lướt thì thấy bài đăng của đương sự.
@Quý Thanh Ảnh: Tôi là Quý Thanh Ảnh. Thật xin lỗi vì đã để việc riêng tư của mình ảnh hưởng tới mọi người, đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới lĩnh vực thiết kế, sau đó là đến chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi hẳn là có quyền lên tiếng cho bản thân mình.
Thứ nhất, tôi chưa từng đạo nhái. Còn về tình huống cụ thể như thế nào, ít ngày nữa, chứng cứ sẽ được đăng lên, mọi người muốn mắng người sao chép cũng được, nhưng hãy giữ sức để mắng người sao chép chân chính.
Thứ hai, những người nói tôi mua chuộc giám khảo, các người không cảm thấy những lời này rất có lỗi với các tiền bối trong nghề hay sao?
Bọn họ là người tôi có thể tùy tiện mua chuộc được hay sao? Những thầy cô kia, tất cả đều là những nhân vật có tiếng trong ngành, bôi nhọ tôi, mắng tôi đều được, nhưng đừng kéo người khác xuống nước.
Cuối cùng, tôi cũng giống như cư dân mạng, đang chờ đợi chân tướng thật sự được điều tra ra. Mấy năm trước tôi mềm yếu, không có năng lực ứng đối, nhưng không có nghĩa bây giờ tôi cũng không có.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết, cũng cảm ơn những người bạn đã đứng ra nói thay cho tôi. Sự thật sẽ đến muộn, nhưng nó sẽ đến.
Bài Weibo này vừa được đăng chưa tới một phút, đã có rất nhiều người share lại.
Quý Thanh Ảnh click mở thì thấy có Nhan Thu Chỉ, Thẩm Mộ Tình, thậm chí mấy người Trần Lục Nam cũng share bài.
Trừ mấy người này ra, còn có Official Weibo của Công ty Thiết kế Tam Thanh có theo dõi cô cũng share lại.
@Tập đoàn Thiết kế Tam Thanh V: Cô ấy là quán quân trong cuộc thi lần trước do chúng tôi tổ chức, là một nhà thiết kế rất sáng tạo, tác phẩm của cô ấy có năng lực truyền tải truyện cũ, một nhà thiết kế như vậy, sẽ không sao chép.
Trừ cái này ra, ngay sau đó còn có văn bản luật sư của Tam Thanh được phát ra, trực tiếp @Lâm Hiểu Sương.
@Tập đoàn Thiết kế Tam Thanh: Nhưng người đã nhằm vào và nhục mạ nhà thiết kế Quý trên mạng ngày hôm nay, Tam Thanh sẽ truy cứu tới cùng. Còn về việc nhà thiết kế @Lâm Hiểu Sương đã mua thủy quân và bôi đen nhà thiết kế Quý, Tam Thanh cũng sẽ truy cứu tới cùng.
Mọi người ngơ ngác.
Bài đăng ban đầu bảo vệ Quý Thanh Ảnh trên Weibo của Tam Thanh thì còn hiểu được, nhưng bài Weibo sau là thế nào?
Vì sao Tam Thanh lại đưa ra văn bản luật sư, chẳng lẽ Quý Thanh Ảnh là nhà thiết kế của Tam Thanh?
Trong lúc quần chúng ăn dưa vẫn còn ngơ ngác ngỡ ngàng, một nhãn hiệu xa xỉ phẩm, Official Weibo của An Gia cũng share lại bài lên Weibo.
An Gia là công ty thiết kế Lâm Hiểu Sương hiện đang tác nghiệp.
Cùng là một trong bốn doanh nghiệp xa xỉ phẩm nổi danh, sánh vai cùng Địch Gia, vô cùng nổi tiếng trên trường quốc tế.
Weibo đầu tiên là khen ngợi Quý Thanh Ảnh, bài đăng sau đó là một văn bản đuổi việc.
@An Gia khu vực Trung Quốc Official Weibo V: Theo xác minh từ phía chúng tôi, nhà thiết kế @Lâm Hiểu Sương đã nhiều lần sao chép, bắt chước thiết kế của những nhà thiết kế mới được công ty đào tạo, hành vi nhân phẩm xấu xa, hiện công ty muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng với cô Lâm. Còn về những tổn thất do cô Lâm mang lại cho tập đoàn, sau này sẽ có văn bản luật sư chuyên nghiệp được đưa ra, mời cô Lâm kiểm tra và tiếp nhận. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở tòa án.
Bài Weibo này vừa được đăng lên, cư dân mạng ồ lên.
Đây là, công ty tự diệt nhà thiết kế nhà mình.
Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu hoài nghi tính chân thật của những gì bọn họ được nhìn thấy.
Cư dân mạng sôi trào, hoàn toàn không nắm bắt được hướng gió. Người hóng bên Tam Thanh ngơ ngác, người hóng bên An Gia của ngỡ ngàng.
Mọi người sôi nổi tò mò nhắn tin với Official Weibo hai bên, dò hỏi tính chân thật của sự việc.
— Tam Thanh ký hợp đồng với Quý Thanh Ảnh rồi hả, sao lại muốn thưa kiện giúp cô ấy vậy?
— U là trời, An Gia cũng trâu bò thật chứ! Bị loại tập đoàn lớn thế này, trực tiếp đưa ra văn bản đuổi việc, Lâm Hiểu Sương đừng nghĩ tới việc lăn lộn trong giới nữa.
— Ầu ấu âu không biết vì sao nhưng mà mị cảm thấy yomost quá!
— Đột nhiên tôi phát hiện, thân phận của nhà thiết kế Quý này không đơn giản đâu nha, nói không chừng cơ cũng to đấy.
— Mấy người Nhan Thu Chỉ cũng lên tiếng cho cô ấy, trâu vãi!
Trong lúc cư dân mạng đang sôi nổi tò mò, Tam Thanh bên kia trả lời.
Không ký hợp đồng, Quý Thanh Ảnh vẫn luôn là một nhà thiết kế tự do.
Trong lúc mọi người vẫn đang tò mò, Tam Thanh lại đăng thêm một bài Weibo nữa.
Lúc này đây, giọng điệu có chút không nghiêm túc.
@Tập đoàn Thiết kế Tam Thanh V: Tôi là Diệp Thanh. Có vẻ quý vị tò mò vì sao phía chúng tôi lại muốn giúp Quý Thanh Ảnh, ngoại trừ những lý do đứng đắn ở trên, đương nhiên là vì con trai uy hiếp tôi.
Nếu Tam Thanh chúng tôi không ra tay, tôi không chỉ không có con trai, ngay cả con dâu cũng không có.
Bà đăng lên một bức ảnh chụp màn hình WeChat.
Bên trên là tin nhắn Phó Ngôn Trí gửi cho bà.
Phó Ngôn Trí: [ Mẹ, văn bản luật sư do bên mẹ đưa ra có phải sẽ tốt hơn không? Nếu con nhớ không nhầm, luật sư bên mẹ khá mạnh về mảng này. Những tài khoản Weibo nhục mạ Thanh Ảnh và các tài liệu liên quan con sẽ bảo Trình Trạm bên kia chuyển cho mẹ, mẹ giao cho luật sư công ty mẹ xử lý đi. Tách ra xử lý sẽ nhanh hơn một chút. ]
Diệp Thanh: [ Xin mẹ đi, mẹ sẽ giúp con. ]
Phó Ngôn Trí: [ À, nếu mẹ không làm, thì mẹ không chỉ không có con trai, mà còn không có cả con dâu. ]
Dung Tuyết: [ … ]
Bài đăng Weibo không nghiêm túc này vừa được đăng lên, cư dân mạng vừa buồn cười lại vừa khiếp sợ.
Vậy nên Tam Thanh làm như vậy, là để hộ giá hộ tống con dâu?!
Trong lúc cư dân mạng đang ồn ào thảo luận, đương nhiên Quý Thanh Ảnh cũng thấy được bài đăng này.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp màn hình kia hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Phó Ngôn Trí: “Sao anh có thể uy hiếp dì như vậy chứ?”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, ôm cô vào lòng, nói: “Vì để mình không phải sống cô độc trong quãng thời gian còn lại, anh cần phải làm như vậy.”
Quý Thanh Ảnh bị anh chọc cười: “Cảm ơn anh.”
Cô biết, dù là Tam Thanh hay Nhan Thu Chỉ bọn họ, việc làm của mọi người thật ra đều là nhờ Phó Ngôn Trí.
Bởi vì bạn trai của cô là Phó Ngôn Trí, bọn họ mới có thể tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, thậm chí hao tâm tổn trí giúp đỡ cô.
Phó Ngôn Trí nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng Quý Thanh Ảnh biết, anh đã làm tất cả mọi thứ, anh em bạn bè của anh, thậm chí phía cha mẹ anh, đều vì cô, mà anh mở miệng, khom lưng.
Người đàn ông cao ngạo như anh, nguyện ý khom lưng vì cô, nguyện ý đi tìm người giúp đỡ vì cô, sao có thể khiến người không cảm động cho được.
Những thứ này, khiến Quý Thanh Ảnh cảm động nói không nên lời.
Cô hoàn toàn không còn khả năng sắp xếp ngôn ngữ, chỉ biết nói lời cảm ơn với Phó Ngôn Trí.
Phó Ngôn Trí cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Nếu còn nói cảm ơn nữa, thì đêm nay sẽ không cho em lên giường.”
Quý Thanh Ảnh: “… Vậy anh để cho em ngủ ở đâu?”
Phó Ngôn Trí cười một tiếng, giảm bớt sự nặng nề trong bầu không khí: “Ngủ trong lòng anh.”
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy được rồi, cứ ngủ trong lòng anh đi.”
Cô chạm vào môi anh: “Sao anh lại tốt như vậy chứ?”
Đuôi lông mày của Phó Ngôn Trí hơi nhướng lên: “Ừ?”
Anh dừng lại: “Nếu biết anh tốt rồi, thì phải nghe lời anh nói.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Phó Ngôn Trí cũng không có yêu cầu gì khác, ôm cô vào phòng: “Đi tắm rửa, ngủ với anh.”
“…”