Hờn Dỗi

Chương 75
Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Phó Bảo Bảo cứ vậy mà lớn lên, đây là lần đầu tiên Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí làm bố mẹ, có chỗ làm tốt, cũng có chỗ làm chưa tốt.

Nhưng hai người đều cố gắng học tập.

Nhoáng một cái đã tới lúc Phó Bảo Bảo đi mẫu giáo.

Vào ngày đưa cậu bé tới trường, Quý Thanh Ảnh vô cùng không nỡ.

Cô ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu nhìn cu cậu đang chơi đồ chơi của mình rồi lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình: “Anh nói xem liệu ở trường con có bắt nạt người khác không?”

Phó Ngôn Trí: “…Sao em cũng giống Nhan Thu Chỉ rồi?”

Quý Thanh Ảnh tỏ vẻ vô tội: “Còn không phải là vì gần đây con trai anh biến thành quỷ sứ hay sao?”

Phó Ngôn Trí liếc Phó Vân Hành một cái: “Không đến mức đó đâu.”

Quý Thanh Ảnh vẫn không quá yên tâm, lẩm bẩm mấy tiếng: “Hi vọng là vậy, em cũng không có nhiều yêu cầu lắm, em chỉ mong con bình an đi học, bình an về nhà là được rồi, miễn là con đừng đánh nhau với bạn bè hay gì đó.”

Phó Ngôn Trí an ủi cô: “Không đến mức đó đâu, con không có thói đó.”

Đúng thật Phó Bảo Bảo không phải là người thích đánh nhau gì đó, tính tình của cậu bé khá lạnh nhạt.

Mấy năm nay, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đã nắm bắt được đúng tính cách của cậu bé.

Khi còn nhỏ cậu bé cũng sẽ khóc, nhưng khi lớn lên một chút, cậu bé không chỉ không khóc nữa mà còn ít lời.

Nói theo lời Diệp Thanh thì chính là cậu bé giống Phó Ngôn Trí khi còn nhỏ như đúc.

Tính cách hai người quá giống nhau, đều là người trầm tính ít lời. Nhưng vẫn có một điểm khác nhau, đó là Phó Vân Hành nghịch ngợm hơn Phó Ngôn Trí khi còn nhỏ một chút, cậu bé cũng sẽ làm chuyện xấu.

Trêu chọc mọi người, là một quỷ sứ nhỏ.

Nhưng cậu bé lại có một khuôn mặt xinh trai, một đôi mắt vừa to vừa sáng lại ngập nước, còn đẹp hơn cả bé gái.

Thi thoảng Quý Thanh Ảnh cũng có giận cậu bé, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia của cu cậu thì cơn giận của cô biến mất không lý do.

Cô căn bản không nỡ tức giận với cậu bé.

Thi thoảng Phó Ngôn Trí cũng sẽ ghen, anh cảm thấy Quý Thanh Ảnh đối xử với Phó Bảo Bảo thật sự quá tốt, tốt hơn cả đối với người chồng là anh đây.

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không giải thích, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Cô nâng mắt nhìn trường mẫu giáo càng ngày càng gần, quay đầu nhìn Phó Bảo Bảo đang yên tĩnh ngồi đằng sau, gọi một tiếng: “Bảo Bảo à.”

Phó Bảo Bảo nhìn cô: “Dạ mẹ.”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Đi nhà trẻ con phải hòa hợp với các bạn nhỏ khác nha, không được nghịch ngợm đâu đấy, con nhớ chưa?”

Phó Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu: “Mẹ, con vẫn luôn ngoan ngoãn mà.”

“…”

Quý Thanh Ảnh trầm mặc vài giây, buồn bã nói: “Thế mà mẹ lại không phát hiện ra đấy.”

Phó Ngôn Trí bật cười.

Phó Bảo Bảo nhìn cô với vẻ mặt vô tội: “Mẹ, con muốn uống sữa bò.”

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Được thôi, nhưng con đến nhà trẻ không được kén ăn đâu đấy.”

Cô nói: “Nếu con mà kén ăn thì cô giáo sẽ không vui, mẹ cũng vậy.”

Phó Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu: “Vâng ạ.”

Quý Thanh Ảnh mỉm cười nhìn cậu bé.

Sau khi đến cổng trường mẫu giáo, hai người giao Bảo Bảo cho cô giáo. Sau khi nghe hai người dặn dò được vài câu thì Phó Bảo Bảo vui vẻ kéo tay cô giáo đi vào.

Quý Thanh Ảnh nhìn theo bóng dáng cậu bé, cảm thấy có hơi chua xót.

Cô ôm lấy Phó Ngôn Trí làm nũng: “Phó Vân Hành chẳng có chút không nỡ nào cả.”

Phó Ngôn Trí bật cười: “Con còn nhỏ mà.”

Quý Thanh Ảnh “hừ” một tiếng: “Quả nhiên con trai không phải là áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh không nỡ nói với bà xã mình rằng năm ngoái khi Tiểu Tinh Tinh đi nhà trẻ cũng đi vào trường dứt khoát như vậy.

“Vậy thì chúng ta sẽ sinh một áo bông nhỏ.”

Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Đợi con vào lớp một đã, lúc đó chúng ta sẽ cho con một em gái.”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Nếu không chăm được hai đứa thì giao một đứa cho bố mẹ.”

“Được.”

Đôi bố mẹ vô trách nhiệm đang mặc sức tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp.

Ngày đầu tiên đi học của Phó Vân Hành thực sự rất vui vẻ, cậu bé không cảm thấy buồn vì phải rời xa bố mẹ, ngoại trừ việc cơm ở nhà trẻ không ngon bằng ở nhà thì cũng không có gì khiến cậu bé không hài lòng.

Lúc tan học, Phó Ngôn Trí vẫn đang đi làm, Quý Thanh Ảnh một mình đến đón cậu bé.

Khi nhận balo của cậu bé từ tay cô giáo, Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

“Sao lại nặng vậy?”

Phó Vân Hành nhìn một cái: “Mẹ ơi, trong lớp có nhiều người thích ăn chocolate lắm.”

“?”

Quý Thanh Ảnh nhìn cậu bé với vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”

Cô vừa mở balo ra đã thấy ở trong ngoài chocolate ra thì còn có rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt, nhét đầy cả balo.

“Những thứ này là ai cho con vậy?”

“Các bạn khác đó mẹ.”

Phó Vân Hành cũng không muốn trả lời nhiều về vấn đề này, cu cậu kéo áo Quý Thanh Ảnh: “Mẹ, tối nay bố ăn cơm cùng chúng ta à?”

Quý Thanh Ảnh: “…Đúng vậy, chúng ta tới siêu thị trước đã, bố con vẫn chưa tan làm.”

Phó Vân Hành gật gật đầu: “Dạ mẹ.”

Hai mẹ con đi tới siêu thị.

Mấy năm qua, mặc dù tay nghề nấu nướng của Quý Thanh Ảnh không có tiến bộ quá lớn nhưng cô lại rất quen với siêu thị.

Khi cô và Phó Ngôn Trí rảnh rỗi, hai người thường tới siêu thị đi dạo, đây là điều rất bình thường trong cuộc sống của hai người.

Mặc dù giữa hai người cũng có vấn đề củi gạo mắm muối, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống mà hai người theo đuổi.

Cuộc sống thường nhật mới là điều quan trọng nhất với họ.

Phó Vân Hành không quá có hứng thú với đồ ăn vặt, cu cậu cũng không thích ăn.

Cậu bé chỉ biết lôi kéo Quý Thanh Ảnh đi tới khu bán thịt cá bên kia.

“Tối nay con muốn ăn gì?”

Phó Vân Hành chỉ chỉ: “Muốn ăn thịt thịt.”

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Cơm ở trường mẫu giáo có ngon không con?”

Thật ra vào giờ ăn trưa, Quý Thanh Ảnh đã thấy dáng vẻ ăn cơm của Phó Vân Hành trong nhóm chat của trường mẫu giáo.

Bây giờ, cô giáo chủ nhiệm của các lớp trong nhà trẻ đều sẽ quay lại video cảnh bọn nhỏ ăn trưa và chụp ảnh đồ ăn trưa và trái cây bữa phụ của bọn trẻ rồi gửi vào nhóm chat.

Mặc dù không đến mức có thể nhìn rõ mặt của mỗi bé nhưng nếu nghiêm túc quan sát thì vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của bé nhà mình.

Phó Bảo Bảo nghiêm túc lắc đầu, kéo tay cô nghiêm túc nói: “Mẹ, ăn không ngon.”

“Không ngon thế nào?”

Phó Bảo Bảo nghiêm túc nghĩ ngợi: “Không ngon bằng đồ ăn bố và dì giúp việc nấu.”

Quý Thanh Ảnh khựng lại: “Vậy so với đồ ăn mẹ nấu thì sao?”

Phó Bảo Bảo là một đứa trẻ trung thực, thế là cậu bé thành thật nói với cô: “Ngon hơn đồ ăn mẹ nấu.”

Đồ ăn mẹ nấu không phải đồ ăn cho người.

Hoặc là quá mặn hoặc là quên không bỏ muối, khẩu vị của Phó Bảo Bảo rất bắt bẻ, điều này thì không có ai dám nghi ngờ.

Quý Thanh Ảnh nghe vậy thì bị đả kích nặng nề.

Buổi tối.

Phó Ngôn Trí đúng giờ tan tầm về nhà, khi anh về đến nhà, Phó Bảo Bảo đang ngồi đọc sách ảnh ngoài phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh, Phó Bảo Bảo quay đầu nhìn lại, vô cùng vui vẻ chạy tới ôm chân anh làm nũng: “Bố về rồi bố về rồi.”

Phó Ngôn Trí bế cậu bé lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Có nhớ bố không?”

Phó Bảo Bảo gật đầu: “Nhớ.”

Phó Ngôn Trí nhìn xung quanh một vòng: “Mẹ con đâu?”

Phó Bảo Bảo chỉ vào hướng phòng bếp.

Phó Ngôn Trí kinh ngạc, nhướng mày hỏi: “Mẹ con đang nấu cơm à?”

“Vâng.”

Phó Ngôn Trí: “…Dì giúp việc đâu?”

Phó Bảo Bảo tỏ vẻ vô tội lắc đầu.

Phó Ngôn Trí thả cậu bé xuống: “Con ở ngoài này chơi đi, bố vào xem mẹ.”

Phó Bảo Bảo gật đầu.

Khi Phó Ngôn Trí đi đến cửa phòng bếp thì Quý Thanh Ảnh đang chiến đấu với một tảng thịt.

Anh quan sát một lúc lâu rồi nhịn cười đi qua, lấy con dao trong tay cô.

“Anh làm gì đấy?”

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Em tự làm được.”

“Sao đột nhiên em lại muốn tự mình xuống bếp?”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Dì xin nghỉ à?”

“Không phải.”

Quý Thanh Ảnh nhàn nhạt nói: “Em muốn học tự nấu cơm.”

Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Đã có dì và anh rồi thì còn học làm gì?”

Anh ra hiệu ý bảo Quý Thanh Ảnh tránh ra: “Nhà mình không cần em xuống bếp đâu.”

Quý Thanh Ảnh không chịu đi: “Không được, hôm nay em nhất định phải học nấu cơm.”

Phó Ngôn Trí bật cười, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô rồi lặng lẽ cong môi: “Sao vậy?”

Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Nói cho anh nghe xem nào.”

Quý Thanh Ảnh lặp lại nguyên văn những lời Phó Bảo Bảo đã nói.

Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra, ôm cô vào lòng: “Con nít không biết lựa lời, con chỉ biết ăn thôi, em đừng để trong lòng.”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu, dựa vào vai anh: “Không phải vậy.”

Cô bỗng phát hiện ra: “Em phát hiện em thật sự không được xem là một người mẹ tốt, từ khi con được sinh ra cho tới bây giờ số lần em nấu cơm cho con còn chưa đến năm đầu ngón tay.”

“Anh nói xem liệu con có cảm thấy em không yêu con không?”

“Sẽ không.”

Phó Ngôn Trí trấn an cô: “Đúng là nấu cơm cho con cái là biểu hiện của tình mẹ, nhưng không nấu cũng không có nghĩa là em không yêu con. Ai cũng có thứ mình hiểu và không hiểu, ngày nào em cũng cùng đọc sách với con, dạy con học piano, dẫn con ra ngoài chơi, đây cũng là biểu hiện của tình yêu em dành cho con, cục cưng của chúng ta sẽ không để ý chút chuyện này đâu.”

Quý Thanh Ảnh biết anh nói có lý nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Cô rúc đầu trong hõm cổ Phó Ngôn Trí cọ cọ: “Chỉ là em sợ sau này khi con ở trường, người khác nói là bố mẹ mình nấu cơm rất ngon, khi tan học về có bố mẹ nấu cơm cho chúng ăn, còn Bảo Bảo nhà chúng ta thì chỉ có thể nói là dì giúp việc nấu cơm, bố ít khi nấu, còn đồ ăn mẹ nấu không thể ăn, vậy nên trên cơ bản mẹ đều không nấu.”

Phó Ngôn Trí cười nhẹ.

“Sẽ không đâu.”

Anh nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay của Quý Thanh Ảnh: “Không phải đâu, chắc chắn khi Phó Bảo Bảo nói những lời này với em không nghĩ tới chuyện này.”

Quý Thanh Ảnh bĩu môi: “Nhưng sự thật là thế mà.”

Phó Ngôn Trí hôn lên khóe môi cô: “Anh không thấy vậy, anh cảm thấy đồ ăn em làm rất ngon.”

Quý Thanh Ảnh bị anh chọc cười: “Đó là vì anh tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, em làm gì anh cũng khen cả.”

“Đây là sự thật.” Phó Ngôn Trí nói: “Vì anh yêu em nên anh cảm thấy cái gì của em cũng tốt.”

“…”

Không thể không nói, Phó Ngôn Trí là một người đàn ông rất biết cách an ủi người khác.

Vị chua lòm trong lòng Quý Thanh Ảnh bị mấy câu vừa rồi của anh làm tiêu tan đi không ít.

Qua hôm đó, Phó Bảo Bảo cũng không nói đồ ăn cô nấu không thể ăn nữa.

Thi thoảng Quý Thanh Ảnh chưng trứng cho cu cậu, cu cậu còn có thể khen cô lên tận mây xanh, khiến Quý Thanh Ảnh cảm thấy dở khóc dở cười.

Sau đó cô hỏi qua mới biết được Phó Ngôn Trí đã nói chuyện với cậu bé.

Nói rằng sau này cậu bé không thể nói đồ ăn mẹ làm không thể ăn nữa, đó đều là tình yêu của mẹ dành cho cậu bé, đồ ăn chứa đựng tình yêu thì sao lại không thể ăn được?

Phó Bảo Bảo cái hiểu cái không, nhưng cũng biết cách làm thế nào để dỗ Quý Thanh Ảnh vui vẻ.

Chuyện nấu cơm này cứ thế qua đi.

Khi Phó Bảo Bảo được bốn tuổi, cậu bé hiểu biết nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng càng ngày càng ít nói.

Thi thoảng cậu bé mới nói vài câu.

Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh cùng bàn bạc, bắt đầu cho cậu bé đi học những thứ cậu bé thấy hứng thú.

Hai vợ chồng cũng không biết rốt cuộc cậu bé cảm thấy hứng thú với thứ gì, vậy nên cũng làm giống Diệp Thanh, cho cậu bé học mỗi thứ một ít, cuối cùng để cậu bé chọn thứ mà mình thích nhất.

Vào sinh nhật của Diệp Thanh khi cậu bé được năm tuổi.

Phó Bảo Bảo vừa biết đánh piano, thế là cậu bé đàn tặng Diệp Thanh một khúc chúc mừng sinh nhật khiến Diệp Thanh vô cùng cảm động, đăng tận ba status lên trang cá nhân.

Quý Thanh Ảnh vừa buồn cười vừa vui mừng.

Bảo Bảo nhà bọn họ thật sự rất thông minh.

Cũng trong năm này, Quý Thanh Ảnh cuối cùng cũng có áo bông nhỏ mà cô hằng mong muốn.

Khi em bé còn ở trong bụng cô, chuyện đầu tiên Phó Bảo Bảo làm mỗi ngày sau khi tan học về nhà chính là ghé tai vào bụng mẹ lắng nghe và nói chuyện với em gái.

“Mẹ ơi mẹ, em gái vừa nói chuyện với con đấy.”

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười: “Thật hả?”

“Thật mà.” Phó Bảo Bảo nhìn cô với vẻ mặt chân thành tha thiết.

“Vậy em gái nói gì với con thế?”

Phó Bảo Bảo ôm Quý Thanh Ảnh rồi thơm cô một cái, hiếm khi được lúc giống một đứa trẻ chân chính: “Em gái chào con, em còn gọi con là anh nữa.”

Quý Thanh Ảnh bật cười.

Cô đưa tay xoa xoa đầu Phó Vân Hành, nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh trai Bảo Bảo của chúng ta sau này có chăm sóc em gái không?”

Phó Vân Hành gật đầu: “Đương nhiên rồi, sau này con trưởng thành rồi thì con sẽ bảo vệ cho mẹ và em.”

Quý Thanh Ảnh nhướng mày: “Bố nói với con à?”

Phó Vân Hành gật đầu: “Dạ.”

Cậu bé cẩn thận sờ bụng Quý Thanh Ảnh: “Mẹ ơi, khi nào em gái mới chào đời đây?”

“Đợi hai tháng nữa.”

Cô nói: “Con sẽ nhanh được nhìn thấy em gái thôi.”

Phó Bảo Bảo vô cùng hưng phấn: “Vâng.”

Cậu bé hỏi: “Em gái liệu có xinh đẹp giống chị Tiểu Tinh Tinh không mẹ?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Đây thật sự là một vấn đề rất thú vị.

Cô nghiêm túc suy nghĩ: “Có xinh, nhưng chắc chắn sẽ không giống chị Tiểu Tinh Tinh.”

“Vậy thì có giống em Đâu Đâu không ạ?”

Em Đâu Đâu trong lời cậu bé chính là con gái nhà Trì Lục.

Quý Thanh Ảnh nghiêm túc nghĩ ngợi: “Cũng không giống.”

Phó Bảo Bảo tỏ vẻ khó hiểu: “Vì sao hả mẹ? Đều là em gái cả mà.”

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, nói với cậu bé: “Đợi khi nào con lớn lên sẽ biết.”

Phó Bảo Bảo: “…”

Nhoáng một cái, em gái của Phó Bảo Bảo cũng chào đời.

Tên khai sinh của em gái là Quý Vân Thư (1), vốn dĩ định đặt là Quý Vân Thư (2)*, nhưng có một từ đồng âm khác nghĩa cũng rất thú vị nên Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh đều nhất trí cho rằng từ Thư sau nghe hay hơn.

* Số (1) là 季云舒,舒 đọc là ‘shu’, có nghĩa là thong thả, ung dung. Số (2) là 季云书, 书 ở đây cũng đọc là ‘shu’ nhưng có nghĩa là sách.

Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ đặt yêu cầu cao với con cái, chỉ hi vọng cuộc đời của cô bé có thể thuận lợi bình an là đủ rồi.

Tên thân mật của Quý Vân Thư là Tiểu Bảo, vừa đơn giản vừa rõ ràng.

Hai vợ chồng thật sự rất lười, ngay cả tên thân mật của con cũng không muốn nghĩ.

Chủ yếu là vì tên thân mật của Phó Vân Hành là Bảo Bảo, vậy nên để hài hòa, cũng chỉ có thể lấy tên Tiểu Bảo này.

Nhưng Quý Vân Thư có vẻ thật sự rất thích cái tên thân mật này, mỗi lần gọi cô bé là Tiểu Bảo thì cô bé sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi, nhìn họ với đôi mắt to tròn ngập nước.

Khuôn mặt của Phó Vân Hành có nét giống Quý Thanh Ảnh, còn khuôn mặt của Quý Vân Thư lại giống Phó Ngôn Trí.

Hai người không khỏi cảm khái huyết thống thật sự là một thứ rất thần kỳ.

Sau khi có em gái, chuyện Phó Vân Hành làm nhiều nhất trong ngày chính là vừa về nhà đã chạy đến nhìn em gái, ngày nào cậu bé cũng có thể ngồi xổm bên cạnh nôi em gái nhìn cô bé lâu thật lâu.

Quý Thanh Ảnh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Thi thoảng cô làm việc xong đi xuống lầu thì luôn có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi bên nôi, động tác cũng giống hệt nhau, đó là nhìn chằm chằm vào cô bé con đang nằm trong nôi.

Thi thoảng cô còn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai bố con.

“Bố ơi, bao giờ thì em gái mới lớn?”

“Lớn đến mức nào?”

“Đến mức có thể gọi con là anh ấy.”

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, dịu dàng nhìn Phó Tiểu Bảo: “Có lẽ vẫn phải chờ.”

Anh quay đầu nhìn con trai: “Khi con một tuổi cũng mới biết gọi bố gọi mẹ.”

Phó Vân Hành chớp chớp mắt: “Em gái mới sinh được 78 ngày, một năm lại có 365 ngày, vậy thì lâu lắm.”

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí thoáng có chút kinh ngạc.

“Con có thể nhớ rõ em gái đã sinh được bao lâu à?”

Phó Vân Hành gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: “Con nhớ rõ cả mà bố.”

Phó Ngôn Trí nhìn khuôn mặt có nét giống Quý Thanh Ảnh của cậu bé, lặng lẽ cong môi: “Con trai bố thông minh quá.”

Phó Vân Hành gật đầu: “Là bố đã nói mà, phải nhớ những chuyện liên quan đến mẹ và em gái.”

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, dịu dàng xoa xoa đầu cậu bé: “Con trông em đi, bố đi tìm mẹ.”

“Vâng.”

Phó Ngôn Trí đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đang đứng ở đầu cầu thang.

Hai vợ chồng nhìn nhau, khóe môi anh cong lên, giang tay ra với cô.

Quý Thanh Ảnh thấy vậy thì chạy xuống cầu thang.

Mặc dù đã kết hôn được bảy năm nhưng tình yêu giữa họ vẫn không hề bị che lấp. Trước sau như một, mặc dù bây giờ ngoài tình yêu thì còn có thêm tình thân, nhưng với bọn họ, tình yêu của hai người sẽ còn mãi, mãi mãi không tan biến.

Phó Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn bố mẹ đang ôm nhau với vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu bé đã quen rồi.

Trong nhà này, ngày nào bố mẹ cũng tình tứ với nhau như thể cậu bé không tồn tại vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, Phó Bảo Bảo thở dài lẩm bẩm: “Em gái à, em phải nhanh chóng lớn lên đấy, anh chẳng có ai để chơi cùng cả.”

Phó Tiểu Bảo căn bản không hiểu cậu bé nói gì, chỉ có thể nhoẻn miệng cười và nhìn cậu bé với đôi mắt sáng trong.

Phó Bảo Bảo kích động nói: “Bố mẹ ơi, em cười với con này!”

Hai người: “…”

Phó Ngôn Trí: “Ngày nào em con cũng cười với bố cả, con kích động thế làm gì?”

Phó Bảo Bảo: “Ồ.”

Cậu bé sờ sờ cánh tay nhỏ nhắn của em gái một cách thật cẩn thận, sau đó cầm tay cô bé quơ quơ: “Bố à, bố không hiểu đâu.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Quý Thanh Ảnh bật cười, đấm nhẹ vào bả vai Phó Ngôn Trí: “Anh nói vậy với con làm gì, con đang vui mà.”

Phó Ngôn Trí liếc cô một cái, dặn dò: “Phó Vân Hành, con trông em nhé, bố mẹ ra ngoài đi dạo.”

Phó Vân Hành nghiêm túc gật đầu: “Được, bố đi đi.”

Cậu bé chỉ chỉ: “Con sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Quý Thanh Ảnh thấy anh thật sự định dẫn mình ra ngoài thì nhướng mày: “Anh thật sự yên tâm à?”

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phó Vân Hành: “Yên tâm.”

Anh cười nói: “Ở chuyện chăm sóc em gái thì con trai em còn thành thục ổn trọng hơn chúng ta nhiều.”

Quý Thanh Ảnh quay đầu lại nhìn một cái, Phó Vân Hành đã thay đổi tư thế, cậu bé dựa vào thành nôi nhìn em gái không chớp mắt.

Cô bật cười: “Đúng vậy, vậy thì chúng ta ra ngoài mua chút trái cây đi.”

“Được.”

Ánh hoàng hôn lúc chạng vạng rất đẹp, Phó Ngôn Trí thấy cô ngày nào cũng làm tổ ở nhà nên muốn dẫn cô ra ngoài một chút, đồng thời tranh thủ nửa tiếng thời gian hưởng thụ thế giới hai người.

“Ở ngoài thoải mái thật đấy.”

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu nhìn cô: “Em mệt chưa.”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Em vẫn ổn.”

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo lòng bàn tay cô nói: “Chúng ta qua bên kia đi, đừng về vội.”

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Anh thật sự tin tưởng con trai anh thế à?”

“Em không tin con trai em à?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Anh nói vậy khiến cô không tài nào phản bác nổi. Nếu cô nói không tin thì sợ Phó Vân Hành sẽ đau lòng, mà nói tin thì đúng là cô có hơi không tin.

Quý Thanh Ảnh kéo tay anh: “Chúng ta đi nhanh một chút, cố gắng về nhà càng sớm càng tốt.”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Được.”

Hai người đi mua trái cây ở cổng khu dân cư, khi ra ngoài còn gặp một nhà ba người nhà bên cạnh đang tản bộ.

“Mẹ nuôi!”

Đâu Đâu vui vẻ chạy tới chỗ cô: “Con nhớ mẹ lắm đó.”

Quý Thanh Ảnh bật cười bế cô bé lên, cúi đầu thơm cô bé một cái: “Thật sao?”

Đâu Đâu cong mắt cười gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy. Mẹ nuôi, anh Vân Hành đâu? Còn cả em Tiểu Bảo nữa, sao hai người họ không có ở đây?”

Bác Ngọc nghe vậy thì nhìn về phía Trì Lục: “Sao con gái em lại vậy, vừa về đến nơi đã muốn tìm bé trai.”

Trì Lục: “…Chắc là con bé cũng chủ động giống em.”

Cô ấy khiêu khích nhìn về phía Bác Ngọc: “Sao nào, anh không thích à?”

Bác Ngọc: “…”

Anh ấy nào dám.

Mấy ngày trước hai người họ vừa dẫn Đâu Đâu bay ra nước ngoài một chuyến, đến hôm nay mới trở về. Vốn dĩ hai người cũng định tối nay sẽ qua nhà Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí nhưng Đâu Đâu cứ đòi đi mua đồ nên hai người không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài.

Không nghĩ tới hai nhà lại có thể gặp nhau ở cổng khu dân cư.

Phó Ngôn Trí ôm Đâu Đâu từ trong ngực Quý Thanh Ảnh qua: “Hai đứa đang ở nhà, cháu có muốn qua chơi với hai đứa không?”

“Muốn ạ muốn ạ.”

Đâu Đâu ôm Phó Ngôn Trí, chủ động thơm anh một cái: “Chú Phó, chú lại đẹp trai hơn rồi.”

Phó Ngôn Trí nhịn cười: “Thật sao?”

Đâu Đâu nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ, đẹp trai hơn mấy ngày trước một chút.”

Phó Ngôn Trí nhướng mày, nhìn về phía Bác Ngọc: “Vậy giữa chú và bố cháu thì ai đẹp trai hơn?”

Tròng mắt Đâu Đâu đảo quanh, cô bé nhìn về phía Bác Ngọc rồi lại nhìn về phía Phó Ngôn Trí, nhíu mày trầm tư một lúc.

“Chắc là… anh Vân Hành ạ.”

Cô bé nói với chất giọng non nớt: “Cháu cảm thấy hình như anh Vân Hành đẹp trai hơn một chút.”

Mọi người: “…”

Trì Lục cạn lời, liếc cô bé một cái: “Vua nịnh nọt.”

Đâu Đâu lớn tiếng nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng đẹp lắm.”

Trì Lục: “Thành thật quá.”

Quý Thanh Ảnh không nhịn được bật cười, cô xoa đầu Đâu Đâu: “Gần đây Đâu Đâu học được không ít từ mới đấy nhỉ.”

Trì Lục đau đầu: “Cũng không biết nó học được ở đâu, thi thoảng lại nhả một câu khiến tớ cũng chịu không nổi.”

Quý Thanh Ảnh mỉm cười, nhìn Đâu Đâu với vẻ mặt dịu dàng: “Đây là đức tính tốt.”

Cô cười nói: “Cũng không biết tính cách của Tiểu Bảo sẽ thế nào.”

Trì Lục: “Tiểu Bảo nhà cậu lạnh nhạt lắm.”

Quý Thanh Ảnh: “…Cũng đúng.”

Tính cách của Tiểu Bảo không giống tính cách của Phó Vân Hành, nếu so ra thì mặc dù Phó Vân Hành đã lớn vậy nhưng vẫn còn khá giống một đứa trẻ.

Nhưng Tiểu Bảo thì không.

Tiểu Bảo khá lạnh nhạt, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí chọc cho cô bé cười mà cô bé vẫn không cười. Cô bé chỉ thỉnh thoảng cười với Phó Vân Hành, còn những người khác thì như thể không tồn tại trong thế giới của cô bé, điều này khiến Quý Thanh Ảnh vô cùng đau đầu.

“Bọn cậu muốn mua gì vậy?”

“Mua trái cây.”

Quý Thanh Ảnh nói với Đâu Đâu: “Đâu Đâu muốn ăn gì nào, để mẹ nuôi mua cho con.”

Sau khi mua trái cây xong, hai nhà quay về.

Trì Lục và Bác Ngọc trực tiếp giao Đâu Đâu cho hai người: “Bọn tớ về đây, hai người giúp bọn tớ trông con bé một lúc.”

Quý Thanh Ảnh mỉm cười: “Được.”

Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu, nói đùa: “Đêm nay con ngủ ở nhà mẹ nuôi được không?”

Hai mắt Đâu Đâu sáng rực lên: “Vậy có thể để anh Vân Hành kể chuyện cổ tích cho con nghe được không?”

Mí mắt Trì Lục giật giật, dùng vẻ mặt không biết nên dùng biểu cảm gì để bày tỏ để nhìn con gái.

Bác Ngọc nhíu mày: “Không được.”

Anh ấy nhìn về phía Đâu Đâu: “Con là con gái phải biết rụt rè chứ.”

Đâu Đâu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn anh ấy: “Bố, con chỉ muốn nghe anh Vân Hành kể chuyện cổ tích thôi mà.”

Cô bé nói một cách tự tin: “Con cũng có bảo anh Vân Hành thơm con đâu.”

Bốn người lớn đều ngẩn ra.

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn cô bé đang được Phó Ngôn Trí ôm trong ngực, rồi lại quay đầu nhìn về phía Trì Lục: “…Bình thường các cậu dạy gì cho Đâu Đâu thế?”

Vẻ mặt Trì Lục cũng vô cùng khiếp sợ.

“Gần đây con bé nhìn thấy gì à?”

Đâu Đâu cười với Phó Ngôn Trí, cũng không để ý tới cuộc trò chuyện của người lớn.

Bác Ngọc nhíu mày suy nghĩ: “Gần đây con bé rất thích xem TV.”

Mấy người còn lại: “…”

Trì Lục cạn lời: “Từ hôm nay trở đi chúng ta không được bật TV nữa.”

Bác Ngọc nghiêm túc gật đầu.

Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh dẫn Đâu Đâu và nhà, vừa đi vào Đâu Đâu đã lon ton chạy vào trong.

“Anh ơi!”

Sau khi nghe được động tĩnh, Phó Vân Hành quay đầu nhìn về phía cô bé: “Chào em Đâu Đâu.”

Đâu Đâu gật đầu: “Anh đang làm gì đấy?”

Cô bé vui vẻ chạy tới.

“Trông em gái.”

Cu cậu nhẹ thở dài một hơi: “Em gái đang ngủ, chúng ta nhỏ tiếng thôi.”

Đâu Đâu nhỏ hơn Phó Vân Hành hai tuổi, nhìn thấy động tác của cậu bé cũng nghiêm túc gật gật đầu: “Được ạ.”

Cô bé nhẹ giọng nói: “Em sẽ nhỏ tiếng một chút.”

Cô bé cúi đầu nhìn bé con đang ngủ trong nôi, nhỏ giọng nói: “Em Tiểu Bảo đáng yêu thật đấy.”

Phó Vân Hành kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, em gái anh xinh đẹp nhất!”

Đâu Đâu sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn cậu bé: “Anh Vân Hành, Đâu Đâu không xinh đẹp à?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Phó Ngôn Trí: “…”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành. Bọn họ cũng muốn biết Phó Vân Hành sáu tuổi sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Phó Vân Hành trầm mặc một lát rồi nhìn cô bé: “Hai người không xinh giống nhau.”

Đúng lúc bây giờ là thời điểm Đâu Đâu rất hiếu học, thế là cô bé hỏi: “Thế nào là không xinh giống nhau?”

Phó Vân Hành nghĩ nghĩ: “Thì là không xinh giống nhau ấy.”

Đâu Đâu tội nghiệp bẹp miệng: “Em ghét anh Vân Hành.”

Nói rồi cô bé khóc nức nở chạy tới chỗ Phó Ngôn Trí: “Chú Phó, cháu phải về đây.”

Quý Thanh Ảnh có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy bây giờ mà cười thì sẽ hơi quá đáng.

Cô nhìn Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí khom lưng bế Đâu Đâu lên: “Anh Vân Hành của cháu lừa cháu đấy.”

Anh lau nước mắt cho cô bé, cười nói: “Đâu Đâu của chúng ta rất xinh.”

“Thật ạ?”

“Thật.” Phó Ngôn Trí gật đầu: “Không tin thì cháu hỏi mẹ nuôi xem.”

Đâu Đâu mở to mắt nhìn Quý Thanh Ảnh.

Quý Thanh Ảnh mỉm cười gật đầu: “Thật đấy.”

Cô cười nói: “Đâu Đâu của chúng ta xinh nhất, còn bây giờ Tiểu Bảo chỉ đáng yêu thôi.”

Được hai người dỗ dành, Đâu Đâu cuối cùng cũng vui vẻ lại. Nhưng cô bé lại không chịu chơi với Phó Vân Hành nữa mà ngồi bên cạnh một mình chơi đồ chơi của mình.

Quý Thanh Ảnh nhìn thấy vậy thì đi tới chỗ Phó Vân Hành: “Phó Vân Hành.”

Phó Vân Hành quay đầu: “Dạ mẹ.”

“Con không đi dỗ em Đâu Đâu của con à?”

Quý Thanh Ảnh cười: “Con bé đang tức giận đấy.”

Phó Vân Hành có hơi buồn rầu: “Mẹ à, sao mà con gái hay tức giận vô lý thế.”

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời: “Thế nào gọi là con gái hay tức giận vô lý?”

Cô nhéo nhéo mặt cậu bé: “Bố nói với con à?”

“Không phải.”

Cậu bé nói: “Chú Khương Thần nói đấy.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô hắng giọng: “Vậy lát nữa mẹ sẽ gọi cho dì Tình Tình của con.”

Cô vỗ vỗ đầu Phó Vân Hành: “Con đi dỗ em Đâu Đâu đi.”

Phó Vân Hành: “À.”

Cậu bé quay đầu nhìn em gái mình rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, thật ra con cũng cảm thấy em Đâu Đâu xinh lắm, nhưng con sợ em gái sẽ đau lòng nên mới nói như vậy.”

Quý Thanh Ảnh bật cười, rũ mắt nhìn cậu bé: “Được, mẹ biết rồi, con phải nói là cả hai em đều xinh đẹp như nhau mới được.”

Phó Vân Hành cái hiểu cái không gật đầu.

Cậu bé đi tới chỗ Đâu Đâu.

“Em Đâu Đâu à.”

Đâu Đâu lạnh lùng nhìn cậu bé một cái rồi xoay lưng về phía cu cậu.

Phó Vân Hành cũng không tức giận, móc trong túi ra một thanh kẹo: “Em muốn ăn kẹo không?”

Đâu Đâu nuốt nước bọt: “Không muốn.”

Phó Vân Hành: “Thật sự không cần à? Kẹo này là anh trộm lấy đấy.”

Cậu bé đến gần Đâu Đâu rồi nói: “Bố mẹ không biết đâu, em có muốn lén ăn không?”

Đâu Đâu cúi đầu nhìn chocolate cậu bé đang cầm trong tay. Đây là kẹo cô bé thích nhất, nhưng mẹ không cho cô bé ăn nhiều đồ ngọt, nói rằng ăn nhiều sẽ không tốt cho răng.

Đâu Đâu có hơi động lòng.

“Em ăn, nhưng sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Phó Vân Hành gật gật đầu: “Được, vậy em ăn trước đi.”

Đâu Đâu vừa định đưa tay lấy thì Phó Vân Hành mở bao bì ra rồi đút kẹo vào miệng cô bé.

Chocolate rất ngọt, không có nhiều vị đắng, khi nó hòa tan trong miệng, Đâu Đâu cười cong tít cả mắt.

Cô bé háo hức nhìn Phó Vân Hành: “Em vẫn muốn nữa.”

Phó Vân Hành: “Vậy thì ăn thêm một cái nữa. Em còn tức giận nữa không?”

Đâu Đâu có hơi khó xử, cô bé muốn tiếp tục giận dỗi, nhưng mà kẹo chocolate thật sự rất ngon.

“Nhưng mà anh nói em không xinh.”

Phó Vân Hành: “Anh nói hai người không xinh giống nhau mà.”

Cậu bé nghiêm túc nói: “Hai người đều xinh, nhưng mà không xinh giống nhau.”

Đâu Đâu: “Vì sao?”

“Bởi vì bố mẹ của chúng ta khác nhau mà.”

Đâu Đâu cái hiểu cái không gật đầu: “Thôi được rồi.”

Cô bé thấy Phó Vân Hành móc từ túi ra hai viên kẹo chocolate thì lấy qua: “Em tha thứ cho anh đấy.”

Phó Vân Hành duỗi tay ôm cô bé: “Cảm ơn em Đâu Đâu.”

Hai đứa nhỏ cùng chơi với nhau ở một góc.

Đâu Đâu là người dễ giận cũng dễ quên, hơn nữa cô bé thích Phó Vân Hành, mà Phó Vân Hành cũng biết cách làm thế nào để dỗ cô bé.

Không lâu sau, quan hệ của hai đứa nhỏ lại tốt đẹp như lúc ban đầu.

Quý Thanh Ảnh ở trong phòng bếp giúp đỡ Phó Ngôn Trí, thi thoảng nhìn ra ngoài một cái rồi thảo luận với anh.

“Con trai anh biết cách dỗ con gái thật đấy.”

Phó Ngôn Trí buồn cười nhìn cô: “Có thể là do di truyền chăng?”

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh: “Anh cũng ảo tưởng quá nhỉ.”

Phó Ngôn Trí cong môi cười: “Nhưng con cũng chỉ tốt tính với mấy người thôi.”

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật.

Thật ra Phó Vân Hành khá lạnh nhạt với các bạn trong lớp. Khi còn học mẫu giáo, cậu bé còn sẽ đem đồ mọi người cho về cho Quý Thanh Ảnh ăn.

Nhưng đến bây giờ thì cậu bé còn lạnh nhạt hơn.

Bình thường ngoài em gái ruột thì cậu bé cũng chỉ chơi với em Đâu Đâu, hoặc là chị Tiểu Tinh Tinh, hoặc là mấy anh em trai khác.

Nói tóm lại, sự kiên nhẫn của cậu bé chỉ dành cho mấy người này, còn với những người khác thì nói một câu thôi cậu bé cũng sợ mệt.

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ, cười bất lực: “Thì cũng chịu vậy, con thấy vui là được.”

“Ừm.”

Quý Thanh Ảnh nhìn ra bên ngoài, bây giờ hai đứa nhỏ đều đang ghé vào thành nôi thảo luận về Tiểu Bảo.

“Em Tiểu Bảo xinh thật đấy.”

“Đương nhiên rồi, em gái anh chắc chắn rất xinh.” Phó Vân Hành nghiêm túc nói: “Bố anh nói ngoài mẹ ra thì em gái chính là người xinh đẹp nhất.”

Nghe vậy, Đâu Đâu lại bắt đầu lặp lại vấn đề lúc trước: “Em thì sao?”

Phó Vân Hành nghiêm túc suy nghĩ: “Em Đâu Đâu cũng xinh.”

Đâu Đâu nhoẻn miệng cười: “Anh Vân Hành cũng rất đẹp.”

Cô bé nói: “Em cảm thấy mẹ em cũng rất xinh đẹp.”

“Ừm.”

“Bao giờ thì em gái mới biết nói chuyện đây?”

“Còn rất nhiều ngày nữa.”

“Vậy em ấy liệu có biết gọi chị không?”

“Có.” Phó Vân Hành tự hào nói: “Bố anh nói em gái anh siêu thông minh, đến lúc đó em ấy sẽ biết gọi bố, gọi mẹ, gọi anh, gọi chị.”

“Oa, vậy thì sau này ngày nào em cũng phải tới thăm em ấy mới được.”

“…”

Nghe cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí nhìn nhau bật cười.

Gió ngoài cửa sổ tiến vào mang theo hương hoa nhài, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Ánh đèn trong nhà sáng ngời mà ấm áp, ba đứa nhỏ quây quần bên nhau, nhìn ảnh thật đẹp đẽ.

Quý Thanh Ảnh nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm thấy đây chính là cuộc sống mà cô đã từng mơ ước, có người mình yêu, có con cái, có bạn bè, có gia đình. Mong muốn cả đời, cùng lắm cũng chỉ có thế.

 

 

 

Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!