Hờn Dỗi

Chương 77
Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Mặc dù gần đây Trì Lục không lái xe nhưng kỹ thuật của cô vẫn như xưa, vào thời khắc quan trọng, cô vẫn có thể lôi những gì đã được học trước đó ra để thực hành.

Cô nhớ rõ những gì Bác Ngọc đã dạy, quan sát mọi hướng, đừng căng thẳng, thả lỏng,… Cô rất ít khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô vẫn có thể nhanh chóng lấp đầy tâm trí mình.

Sau khi đi được một đoạn, cô mới từ từ hạ tốc độ.

Sau khi đi vào trung tâm thành phố, lượng xe cộ lưu thông trên đường dần dần đông lên.

Trì Lục suy nghĩ một lúc cũng không biết nên đi đâu.

Bây giờ đã chạng vạng, sương mù phủ kín trời khiến khung cảnh như mờ như ảo.

Cô nhìn xung quanh một vòng, nghĩ tới nơi trước đó Quý Thanh Ảnh nói với cô, trong lúc chờ đèn đỏ, Trì Lục tìm địa chỉ trên bản đồ chỉ dẫn rồi đi thẳng tới đó.

Trì Lục tìm một chỗ để đậu xe, sau khi dừng xe, tâm trạng của cô mới đủ bình tĩnh để tự hỏi vì sao Bác Ngọc lại có mặt ở đó.

Nhưng khi nghĩ lại thì đó là chuyện hết sức bình thường.

Người đàn ông kia nếu muốn biết hành tung của cô thì là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trì Lục nghĩ rồi nhếch môi như thể trào phúng, cũng như thể mang ý nghĩa khác.

Cô có hơi mệt mỏi, cũng không định trả xe ngay bây giờ hay sao đó.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại vài giây rồi gọi cho Quý Thanh Ảnh.

“Alo? Cậu xong việc rồi hả?”

Trì Lục “Ừm” một tiếng: “Tối nay cậu làm gì đấy?”

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái rồi nói: “Tớ muốn tới quán bar với bác sĩ Phó, cậu có muốn tới không?”

Trì Lục nhướng mày: “Quán bar nào?”

“Của một người bạn, để tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé?”

“Không cần đâu.”

Trì Lục không chút nghĩ ngợi nói: “Tớ có thể sẽ đến, nhưng không gặp hai người đâu, tớ không muốn làm bóng đèn.”

Quý Thanh Ảnh bật cười, nhỏ giọng nói: “Được, ý tớ là nếu cậu muốn chơi thì quán bar kia khá an toàn.”

Trì Lục đồng ý: “Tớ biết rồi, lát nữa tớ sẽ tìm Tân Ngữ cùng ăn cơm.”

Quý Thanh Ảnh cũng không miễn cưỡng: “Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ.”

“Ok.”

Sau khi cúp điện thoại, Trì Lục gọi cho Trần Tân Ngữ.

Sau khi nhận được địa chỉ cô ấy gửi tới, cô không chút khách sáo, tiếp tục vênh váo đưa chiếc siêu xe của bạn trai cũ đi khắp nơi.

Trì Lục dùng tốc độ rùa bò để đi đến công ty của tnn, khi cô tới nơi thì cô ấy đã chờ dài cả cổ.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe cô lái đến, Trần Tân Ngữ nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía cô: “…Cậu đi cướp chiếc xe này đấy à?”

Trì Lục gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Trần Tân Ngữ trợn trắng mắt nhìn cô: “Vậy lát nữa cậu có bị cảnh sát tóm đi không?”

Nghe vậy, Trì Lục cong môi cười: “Chắc là không đâu.”

Trần Tân Ngữ kéo cửa xe ra bước lên, nói một cách thận trọng: “Nếu tớ làm hỏng hóc gì thì liệu có phải bồi thường không?”

“Không đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Trần Tân Ngữ cười nói: “Tớ yên tâm rồi.”

Trì Lục liếc cô ấy một cái, không còn gì để nói.

“Cậu muốn ăn gì đây?” Trần Tân Ngữ chống cằm hỏi.

Trì Lục nghĩ ngợi: “Mấy ngày nữa tớ phải chụp ảnh cho một tạp chí, hôm nay cứ thả cửa một lần đi.”

Trần Tân Ngữ nhìn cô.

Trì Lục cười nhẹ: “Ăn lẩu đi! Lâu lắm rồi tớ chưa ăn.”

“…”

Trần Tân Ngữ đỡ trán, cười một cách bất đắc dĩ: “Được, vậy để tớ lên mạng đặt chỗ trước.”

“Ok.”

Không lâu sau, hai người xuất hiện ở trung tâm mua sắm.

Kỹ thuật đậu xe của Trì Lục không được tốt cho lắm, cô chậm rì rì cho xe vào chỗ, trong lúc đó còn không cẩn thận cọ xước xe.

Trần Tân Ngữ vừa định đau lòng thì nghe thấy Trì Lục lẩm bẩm: “Sao chỉ xước có chút đó thôi vậy?”

Trần Tân Ngữ: “…”

Cô ấy nói: “Cậu có thù oán với chủ nhân của chiếc xe này à?”

Trì Lục xoa cằm nhìn cô ấy: “Cũng có thể xem là vậy.”

Trần Tân Ngữ trầm mặc vài giây: “Bạn trai cũ?”

Trì Lục: “…”

Nhìn vẻ mặt của Trì Lục là cô ấy biết ngay mình đoán đúng rồi. Trần Tân Ngữ mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.

“Cậu định nói gì?”

Trần Tân Ngữ nghĩ ngợi rồi bật cười: “Sao hai người giống oan gia ngõ hẹp thế, cậu vừa quay về đã gặp nhau rồi? Rồi còn cả chuyện cậu lái xe của anh ta là thế nào nữa?”

Trì Lục cũng không giấu giếm, kể lại chuyện ở nghĩa trang cho cô ấy nghe.

Trần Tân Ngữ nghe vậy thì sửng sốt, mở to mắt nhìn cô: “Cậu không sợ Bác Ngọc tìm cậu gây phiền phức à?”

“Sợ cái gì?”

Trì Lục thoải mái vén tóc, cầm túi lên: “Tớ sợ anh ta chắc?”

Trần Tân Ngữ nghĩ đến cảnh khi hai người ở bên nhau trước đây, không còn gì để nói: “Hình như là vậy thật.”

Trì Lục mỉm cười: “Chúng ta đi ăn lẩu trước đã, lát nữa có khả năng sẽ bị tìm thấy đấy.”

Trần Tân Ngữ: “…”

Cô ấy cảm thấy buồn cười: “Vậy nên hai người đang diễn phim điệp viên à?”

Trì Lục không thèm để ý tới cô ấy.

Trong quán lẩu có không ít người, Trì Lục đã lâu chưa về nước, thứ cô ấy nhớ nhất chính là mấy món ăn như lẩu này.

Cô ấy gầy thì gầy thật, nhưng ăn thịt vẫn sẽ tăng cân. Nhưng cô ấy cũng không sợ một hai lạng thịt này, dù sao vẫn còn thời gian để tiêu hóa.

Hai người là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng, vậy nên cũng xem như hiểu rõ đối phương.

Nhưng giữa các cô có một điểm vô cùng ăn ý với nhau, đó là rất ít khi hỏi chuyện riêng tư của người kia.

Trần Tân Ngữ cũng không hỏi nhiều về chuyện của cô và Bác Ngọc, chỉ chuyên tâm kể lại cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra trong nước mấy năm nay.

Mặc dù có rất nhiều tin tức Trì Lục có thể nhìn thấy qua Internet, nhưng vẫn có chút khác nhau.

“Đúng rồi, trường chúng mình giờ càng ngày càng xịn sò rồi, bây giờ còn xây cả sân vận động nữa.”

Nghe vậy, Trì Lục nhướng mày: “Thế hả, đáng tiếc lần này về tớ không có nhiều thời gian, nếu không cũng sẽ quay về thăm trường cũ rồi.”

“Đúng vậy.”

Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Ai bảo cậu không về làm gì, lần trước Thanh Ảnh còn về trường với bác sĩ Phó xem các đàn em biểu diễn.”

Trì Lục nhướng mày: “Giống khi chúng ta đi học à?”

“Đúng vậy.”

Trần Tân Ngữ cười nói: “Tre già măng mọc.”

“Đợi lần sau tớ về nước chúng ta cùng về thăm trường đi.”

“Được thôi.” Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Bao giờ thì cậu về nước luôn?”

Trì Lục trầm mặc một lát, nhìn cô ấy: “Để nói sau đi, đợi tớ sắp xếp công việc ở nước ngoài đâu vào đấy đã rồi mới về được.”

Trần Tân Ngữ im lặng một lát, thấp giọng hỏi: “Cậu không định trốn tránh nữa đấy chứ?”

Trì Lục rũ mắt nhìn nồi lẩu nóng hôi hổi, nhẹ “Ừ” một tiếng: “Sẽ không.”

Trần Tân Ngữ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi: “Nơi đây mãi mãi là nhà của cậu, cậu còn có tớ và Thanh Ảnh nữa mà.”

Trì Lục bật cười nhìn cô ấy: “Tớ biết rồi.”

Cô lặng lẽ cong môi: “Đợi xong công việc lần này rồi hoàn thành những công việc còn lại ở nước ngoài thì tớ sẽ về.”

“Ừ ừ.”

Sau khi ăn lẩu xong, Trì Lục kéo Trần Tân Ngữ đi dạo phố.

Cô ăn đến no căng, cần phải tiêu hóa mới đỡ no được. Trần Tân Ngữ biết thói quen của cô và Quý Thanh Ảnh, cũng không miễn cưỡng, cùng Trì Lục đi dạo hết tầng này đến tầng kia.

Mười giờ tối, chuông điện thoại của Trì Lục vang lên.

Cô liếc mắt nhìn qua, là một dãy số điện thoại xa lạ.

Trì Lục trực tiếp từ chối cuộc gọi.

Trần Tân Ngữ: “…Cậu không nhận điện thoại à?”

Trì Lục không thèm quan tâm nói: “Là bạn trai cũ, chúng ta đi dạo tiếp đi.”

“…” Có đôi lúc Trần Tân Ngữ cũng không hiểu nổi cách thức ở chung với nhau của Trì Lục và bạn trai cũ.

Cô ấy nghĩ ngợi rồi chọc chọc cánh tay cô hỏi: “Trước đây tớ và Thanh Ảnh vẫn chưa từng hỏi cậu, sao trước đây cậu lại quyết tâm chia tay với Bác Ngọc?”

Cô ấy nhớ lại: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì Bác Ngọc đối xử với cậu không khác gì với bà cô tổ ấy chứ.”

Trì Lục ngẩn ra, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Cô trầm mặc vài giây, mím môi: “Thế hả?”

Cô cúi đầu: “Chỉ là tớ cảm thấy hai người bọn tớ không xứng đôi.”

Trần Tân Ngữ: “…Cậu có suy nghĩ kiểu này từ bao giờ vậy?”

Cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới: “Mời cậu tự soi gương lại đi! Người mẫu quốc tế như cậu mà không xứng với anh ta à?”

Trì Lục bật cười: “Không phải phương diện này.”

Cô cũng không biết phải nói thế nào, nhưng chỉ là vào lúc ấy, cô cảm thấy mình không thể liên lụy tới Bác Ngọc, anh có thể có lựa chọn tốt hơn.

Trần Tân Ngữ thở dài, giang tay ôm cô: “Cậu và Thanh Ảnh đều phải nhớ kỹ rằng hai cậu là người tốt nhất, có một không hai, đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân chuyện có xứng hay không xứng này. Hai người quen biết từ nhỏ, lại yêu đương nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện nói cắt đứt là cắt đứt được.”

Trì Lục ôm lại cô ấy, cong môi cười: “Tớ biết.”

Trần Tân Ngữ xoa xoa đầu cô: “Nếu người ta mà gọi cho cậu lần nữa thì nghe máy đi.”

“Ừm”

Chính cô cũng có ý định này. Nhưng cô biết, Bác Ngọc sẽ không gọi cho cô nữa.

Trung tâm thương mại đóng cửa lúc 11 giờ.

10 giờ rưỡi, Trì Lục và Trần Tân Ngữ rời khỏi đó.

Cô đưa Trần Tân Ngữ về nhà, sau đó mới gọi lại cho dãy số vừa nãy bị cô ngắt máy.

Đợi vài giây, đầu bên kia mới có người nghe.

Trong màn đêm, giọng nói mát lạnh của người đàn ông chui vào màng nhĩ cô.

“Alo.”

Trì Lục dừng xe lại ven đường, nghiêng đầu quan sát thành phố này. Những tia sáng không ngừng lóe lên, ánh đèn đường và đèn ô tô cũng xẹt qua con ngươi cô như ánh đèn neon.

Cô quan sát hai giây rồi hạ cửa sổ xe xuống: “Trả xe.”

Một tay Bác Ngọc bỏ vào túi, anh đứng bên cửa sổ sát đất, rũ mắt nói: “Ở đâu?”

“Không biết.”

Trì Lục cố ý nói: “Anh không biết tôi ngừng xe ở đâu à?”

Bác Ngọc không tiếp lời. Trì Lục ngáp một cái: “Anh tới lái đi, tôi mệt rồi.”

Sau khi cô nói xong, điện thoại im lặng một lúc lâu.

Trầm mặc một lát, Trì Lục đưa mắt nhìn qua.

Ồ, cuộc gọi bị người ta ngắt rồi.

Cô cũng không tức giận, nghiêng đầu nhìn phố xá náo nhiệt trước mắt, đẩy cửa xe đi xuống.

Cô ngửi được mùi thơm của đồ ăn.

Trì Lục chỉ cầm điện thoại đi qua chỗ đó. Cân nhắc đến hình tượng của mình nên cô cũng đeo khẩu trang vào.

Khi đi đến giao lộ, ngửi được mùi BBQ, Trì Lục lại cảm thấy đói bụng.

Cô không chút do dự gọi hai xiên.

Khi quay về, cô còn nhân tiện mua thêm một ly trà sữa.

Trì Lục đi tới đi lui mấy vòng, khi cô đi đến chỗ đậu xe thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh chiếc Maybach.

Anh không mặc tây trang tối màu như hồi chiều nữa mà thay vào đó là áo thun và quần thể thao đơn giản, nhìn qua khiến anh trẻ hơn không ít.

Từ chỗ cô cũng có thể thấy chấm màu đỏ tươi trên tay anh.

Trì Lục không thích mùi thuốc lá lắm, nhưng cô lại rất mê mẩn mùi trên người Bác Ngọc. Như thể bị trúng lời nguyền, thi thoảng cô còn thích hôn anh sau khi anh hút thuốc xong.

Không có mùi khói khó chịu.

Mùi thuốc của anh rất nhạt rất nhẹ, cũng rất dễ ngửi.

Dưới ánh đèn đường, cái bóng của người đàn ông cao lớn được kéo dài, cô đi lên vài bước là có thể dẫm lên cái bóng của anh.

Lông mi Trì Lục run rẩy, từng bước đi qua chỗ anh.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, Bác Ngọc quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn thẳng về phía Trì Lục, anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào thùng rác.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trì Lục nhấp máy môi, ném chìa khóa xe cho anh. Anh đưa tay nhận lấy rồi rũ mắt nhìn cô.

Trì Lục không chịu nổi ánh mắt này của anh, né tránh nhìn quanh: “Trả chìa khóa cho anh đấy, tôi đi đây.”

“Đi đâu?”

Giọng điệu anh thanh lãnh, không mang theo chút độ ấm.

Bước chân của Trì Lục hơi dừng lại, khiêu khích nhìn anh: “Đi khách sạn, sao nào?”

Cô cong môi: “Thầy Bác muốn đi cùng với tôi à?”

Ánh sáng trong mắt Bác Ngọc tối lại, anh nhìn cô: “Sợ là em không dám.”

“Sao tôi lại không dám?” Trì Lục vừa táo bạo vừa thẳng thắn: “Đến lúc đó anh nhớ dập hotsearch giúp tôi là được.”

Cô nghịch nghịch tóc, ném cho anh một ánh mắt đầy quyến rũ: “Nhưng tôi không muốn lên hotsearch vì cùng đến khách sạn thuê phòng với anh.”

Bác Ngọc duỗi tay kéo cô vào lòng.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Trì Lục hơi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Nhưng sức lực của cô sao địch lại anh, Bác Ngọc không chút nhúc nhích.

Trì Lục vô cùng tức giận, không chút do dự đạp nhẹ anh một cái.

“Là anh hỏi cơ mà.” Cô tức giận nói: “Tôi không đi khách sạn thì đi đâu?”

Bác Ngọc nhìn cô vài giây, cũng không tức giận.

“Cả một buổi chiều mà vẫn chưa hết tức giận à?”

“…”

Có đôi khi, Trì Lục rất ghét một Bác Ngọc như vậy. Như thể cô có làm cái gì thì anh cũng sẽ dung túng vô điều kiện như vậy, khiến cô giống như một cô gái rất thích gây sự vô cứ. Mặc dù cô cũng phải thừa nhận rằng cô rất không nói lý lẽ thật, nhưng thấy anh tỏ ra không để ý như vậy vẫn khiến cô rất khó chịu.

Trì Lục trừng mắt nhìn anh: “Tôi tức giận bao giờ?”

Tầm mắt của Bác Ngọc dừng trên người cô, sau khi nhìn cô một lúc lâu, anh nói: “Lên xe.”

“…”

Trì Lục ngẩn ra: “Anh chắc chứ?”

Cô cười hỏi: “Mẹ anh đồng ý chưa đấy?”

Cô như thể đang cố ý chọc vào chỗ đau của Bác Ngọc: “Chắc mẹ anh vẫn không muốn tôi với anh dây dưa không rõ với nhau đâu nhỉ?”

Bác Ngọc như thể không để ý: “Chuyện này thì liên quan gì đến bà ấy?” Anh dùng sức nắm chặt lấy tay Trì Lục, đôi mắt sau gọng kính sắc bén như mắt ưng: “Hay nói cách khác, đây chỉ là cái cớ vì em không dám?”

Từ nhỏ đến lớn, chuyện Trì Lục ghét nhất chính là bị người ta khiêu khích.

Cô không thể chịu nổi việc bị người khác khiêu khích, nếu có người làm vậy với cô, thì cho dù có phải đầu rơi máu chảy cô cũng phải hơn thua đến cùng với người đó. Cô vô cùng hiếu thắng. Mà đúng lúc, Bác Ngọc biết rõ tâm lý này của cô, thậm chí còn hiểu biết rất rõ ràng.

Sau khi lên xe, Trì Lục mới phát hiện mình lại bị lừa rồi.

Cô hối hận hai giây, hận rèn sắt không thành thép mà liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

Bác Ngọc như thể không có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Ánh sáng xẹt ngang qua mặt nghiêng của anh, làm nổi bật xương quai hàm góc cạnh của anh. Trì Lục quan sát một lúc, không chịu nổi mà phải dịch chuyển tầm mắt.

“Không tới khách sạn à?”

Ngón tay Bác Ngọc gõ gõ lên vô lăng: “Tới nhà của tôi.”

“…”

Trì Lục nhướng mày, cong môi cười nói: “Không sợ tôi phát hiện ra cô gái anh đang kim ốc tàng kiều* à?”

Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là “nhà vàng cất người đẹp”. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.

Bác Ngọc nhẹ nói: “Vậy em cứ tìm xem.”

Trì Lục cảm thấy nói chuyện với anh rất vô vị, thế là cô cũng không nói nữa. Khi đi đến dưới lầu, Bác Ngọc nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tôi đi mua vài thứ, em cứ chạy…” Anh hơi dừng lại, ý cảnh cáo rõ ràng: “Thử xem.”

Trì Lục nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, nhẹ cong môi. Cô đã đi theo anh đến tận đây rồi, chạy làm cái gì?

Hơn nữa, cũng không phải chỉ là bị ngủ một giấc thôi sao, cũng chẳng có hại gì với cô.

Không lâu sau, Bác Ngọc quay lại xe.

Trì Lục liếc mắt nhìn qua đồ anh mua, trong lòng hiểu rõ nên cũng không hỏi nhiều.

Hai người im lặng tiến vào thang máy, khi họ đi từ tầng hầm đến lầu một, có một hộ gia đình tiến vào.

Trì Lục quay mặt đi, Bác Ngọc nhìn một cái rồi đứng chắn trước mặt cô, ngăn cản tầm mắt của người vừa tiến vào.

Bác Ngọc ở trên tầng 50. Trì Lục đoán có lẽ anh đã mua trọn cả tầng đó rồi. Anh là người không thích biệt thự, nhưng lại yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối.

“Trên tầng có người không?” Dường như Bác Ngọc cũng không ngờ cô sẽ hỏi vậy, trả lời: “Không có.”

“Ồ.”

Trì Lục đáp lời, kéo khẩu trang xuống.

Đi theo anh tới cửa, khi Bác Ngọc nhập mật mã mở cửa, Trì Lục quay đầu nhìn ra ngoài, từ thang máy đi ra, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.

Cô đang nhìn thì bị người ta kéo một cái.

Trì Lục còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta kéo vào nhà.

Giây tiếp theo, cô bị người ta đè lên cửa.

Ngay cả cơ hội để nói chuyện Trì Lục cũng không có, người đàn ông kéo mạnh khẩu trang của cô xuống, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này không có chút dịu dàng nào.

Người đàn ông này giống như dã thú, cắn môi cô, cho tới khi anh nếm được mùi máu, Trì Lục bị đau đá anh vài cái thì anh mới buông ra, dịu dàng liếm vết máu của cô.

Trì Lục nức nở, đã lâu cô không bị người khác hôn, thân thể vô cùng mẫn cảm.

Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông trước mắt ra, Bác Ngọc dùng răng cắn nhẹ vành tai cô, giọng nói khàn khàn: “Giả vờ cái gì?”

Anh hỏi: “Không muốn ngủ với tôi à?”

“…”

Trì Lục nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô không chút do dự nhấc chân đá anh. Nhận thấy động tác của cô, Bác Ngọc đè cô lại khiến cô không thể nhúc nhích.

“Bác Duyên!”

Trì Lục gọi một tiếng.

Bác Ngọc dừng lại, đột nhiên trở nên kiên nhẫn, anh rũ mắt xuống, dịu dàng hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn, tôi chỉ hôn thôi.”

Dưới nụ hôn của anh, cơ thể Trì Lục trở nên mềm như bông.

Khi cô sắp ngã xuống, anh duỗi tay ôm lấy cô, để cô bám vào người mình.

Trì Lục căn bản không có cơ hội từ chối đã bị anh ôm vào phòng.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Đi tắm chứ?”

“…Ừm.”

Có lẽ Bác Ngọc còn muốn làm vệ sinh cá nhân nên cũng không kéo Trì Lục cùng tắm rửa.

Sau khi Trì Lục tắm rửa xong đi ra ngoài, Bác Ngọc đang đưa lưng về phía cô nói chuyện điện thoại.

“Ừm.”

Giọng điệu anh rất lạnh nhạt: “Con đang ở cùng Trì Lục.”

Không biết đầu bên kia nói gì, nhưng dáng vẻ anh vẫn bình thản như cũ: “Mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, nếu cô ấy muốn thì con sẽ đưa cô ấy về, nếu không muốn thì không ai có thể ép buộc cô ấy cả.”

Cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn về phía Trì Lục.

Trì Lục nhấp môi, nhìn anh: “Ai gọi vậy?”

“Em dùng thân phận gì để hỏi?”

Trì Lục: “Bạn gái cũ.”

Bác Ngọc cười một tiếng, cong môi giống một nam yêu tinh: “Bạn gái cũ mà lại cùng về nhà với tôi?”

Từ trước đến nay, khi ở trước mặt anh, Trì Lục luôn kiêu căng tùy hứng.

“Muốn ngủ với anh chứ còn gì nữa.” Cô đi đến trước mặt Bác Ngọc, nâng tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người.

Cô cởi dép, giẫm lên mu bàn chân của Bác Ngọc, cánh tay thon thả mềm mại vòng lên cổ anh, trong mắt là ý cười yếu ớt: “Nếu không thì bạn trai cũ của tôi cảm thấy còn có thể vì sao nữa?”

Bác Ngọc không nhúc nhích, chỉ nhìn cô diễn trò.

Làn da cô rất trắng, dưới ánh đèn màu vàng cam càng trở nên trong suốt hơn, trắng xóa như tuyết, thôi thúc người ta chạm vào.

Cô là người mẫu, có gầy nhưng cũng có thịt.

Từ trước tới nay, Trì Lục luôn biết cách giữ gìn vóc dáng cân đối.

Tất cả những hành động này của cô với Bác Ngọc đều là sự dụ hoặc trí mạng.

“Vừa rồi là mẹ tôi.”

Anh đột nhiên lên tiếng.

Tay Trì Lục hơi khựng lại, cô vừa định buông ra thì người đàn ông đã ôm cô ném lên giường.

Không hề nói quá khi dùng từ ném này.

Trì Lục quay cuồng, vừa định giãy giụa ngồi dậy thì anh đè xuống, một tay kéo tay cô đè chặt trên đỉnh đầu, tay kia tiếp tục cởi những cúc áo còn lại cô còn chưa cởi hết.

“Anh…”

“Tôi nói với bà ấy rằng em đang tắm rửa trong phòng tắm.”

“…”

Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!