Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 106 – Hana yome (hạ)
Trước
image
Chương 106
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Hôm nay Thịnh lão phu nhân mặc một bộ áo bối tử mới tinh màu xanh ngọc có hoa văn lục phúc vân sẫm, vẻ mặt trang nghiêm nhìn xuống Cố Đình Diệp đang dập đầu phía dưới, nhận trà của hắn lên, không nói một lời đưa phong bao lì xì, sau đó mắt lạnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới. May mà Cố Đình Diệp là người đã gặp vô số chuyện sống chết, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười chống đỡ được.

Gặp lại Cố Đình Diệp, Vương thị phát khổ, tâm tình phức tạp, chỉ ngồi nghiêm trang ở vị trí trưởng bối nói mấy câu khách sáo. Thịnh Hoành bị ép quá, cuối cùng vẫn là thuộc phái hành động, bộ dáng nho nhã nói mấy câu linh tinh ‘cảm thấy rất mừng’, sau đó khóe mắt hiện lên ánh nước mờ mờ, thể hiện hoàn hảo sống động bộ dáng cha hiền không thể phê bình.

Chờ Cố Cố Đình làm lễ kính trà cho vợ chồng Thịnh Hoành xong, cô dâu đội kín khăn hỉ được Bạc lão phu nhân dẫn đi chậm rãi tiến vào chính đường. Cố Đình Diệp mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ khom lưng cùng Minh Lan dập đầu bái biệt vợ chồng Thịnh Hoành. Thịnh Hoành gần như mặt giàn giụa nước mắt, luôn mồm nói: “Tốt tốt! Từ giờ về sau phải kính trọng yêu thương nhau, sống đến bạc đầu, sinh nhiều con cháu.”

Vương thị cuối cùng cũng nổi lên được một ít tình cảm, hòa nhã nói: “Con về sau phải cung kính, cẩn thận, nghe theo chồng con, không thể tự ý làm loạn.” Bà ta tự thấy mình biểu hiện vậy là khá rồi, bà ta vốn không sở trường nói năng văn vẻ, lần trước Như Lan lấy chồng bà chỉ khóc đến tối tăm trời đất, cái gì cũng không nói được.

Lúc vái lạy từ biệt, lão phu nhân cuối cùng không nhịn được nắm chặt tay Minh Lan, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Minh Lan ở dưới khăn hỉ chỉ có thể nhìn được một góc, không thể biết được vẻ mặt lão phu nhân, cúi đầu chỉ thấy một bàn tay già nua gầy guộc xiết chặt bàn tay mũm mĩm của mình, đốt ngón tay còn hơi trắng bệch, nàng bỗng nhiên cảm thấy mũi chua xót, một giọt nước mắt lớn rơi xuống đúng vào chỗ bà cháu nắm tay nhau.

Lão phu nhân giống như bị bỏng, vội vã buông tay ra, khó khăn lắm mới khàn giọng nói: “Sau này, phải sống tốt…”

Ngực Minh Lan căng lên vô cùng đau xót, một câu cũng không nói được, chỉ có thể dùng sức gật đầu, suýt tí nữa làm rơi cả khăn hỉ.

Minh Lan nỗ lực cúi đầu, để cho nước mắt rơi thẳng xuống đất, tránh làm cho lớp trang điểm bị hỏng, không biết được ai dẫn đi chậm rãi ra ngoài. Đến cửa lớn, anh Trường Bách đang chờ cõng lên kiệu, thả màn kiệu xuống, kiệu vừa lắc lư, Minh Lan biết là đã lên đường, vội vã lấy khăn từ trong tay áo, dùng góc khăn cẩn thận thấm khô nước ở khóe mắt.

Kiệu lớn tám người khiêng bên trong rộng rãi trang trí bằng châu ngọc, mạ vàng rực rỡ, cũng không thấy đu đưa nhiều, đi rất vững vàng. Bên tai Minh Lan ầm ĩ tiếng trống nhạc với pháo hỉ, tiếng đoàn người trên đường phố vui vẻ bàn tán.

Lúc này Minh Lan mới cảm thấy da mặt đau, bác gái kia nhìn nho nhã yếu ớt nhưng lúc se lông mặt ra tay cũng thật mạnh mẽ, càng nghĩ càng thấy da mặt đau, nàng hít một hơi, nhịn không được mà nhẹ “ôi” một tiếng.

Ngoài kiệu Tiểu Đào thính tai, không nhịn được hé một góc kiệu khẽ hỏi: “Cô chủ, có phải là đói bụng không, em có đồ ăn đây!”

Minh Lan nhịn không được cười xì ra, cái đồ ham ăn này! Nàng cách mành kiệu khẽ nói: “Ta không đói.”

Tiểu Đào vẫn ân cần nói: “Cô chủ, cô cũng không cần nhịn!”

Minh Lan giận xám mặt: “Ta không nhịn!”

Phong thủy cổ đại nói chung là na ná nhau, ngoài kinh thành đông phú, tây quý, nam bần, bắc tiện, bên trong thành là hoàng thân quốc thích với quyền thần huân quý. Nhờ phúc cụ ông họ Thịnh mắt sáng, bất động sản nhà họ Thịnh rất gần bên trong thành, cách phủ Ninh Viễn hầu không xa. Minh Lan ở trong kiệu khoảng chừng hai bữa cơm, kiệu đã hạ xuống.

Minh Lan một tay đặt trên cổ tay Đan Quất, một tay nắm dải lụa đỏ thẫm vừa được nhét vào, u mê đi về phía trước, bước vào cửa phủ Ninh Viễn hầu. Minh Lan ngay lập tức cảm thấy bên tai liên tục tiếng pháo mừng, trên mặt đất trải thảm hỉ thật dài dẫn vào hỉ đường. Minh Lan chậm rãi đi trên thảm hỉ, mãi đến khi thấy thềm cửa chạm khắc mới biết là đã đến nơi.

Sau một lúc, Minh Lan giống như con rối, theo người xướng lễ nghi không ngừng đứng lên quỳ xuống lạy, quay mình lại lạy, lạy xong quay mình lại lạy, một hồi váng đầu hoa mắt xong mới giống như chó con bị dắt đi, ai mà biết bên trong phòng tân hôn so với bên ngoài còn ồn ào hơn. Minh Lan bị kéo xuống ngồi trên giường cưới, nghe tiếng một đám phụ nữ cười đùa trong phòng.

So với Minh Lan đang bối rối, Cố Đình Diệp lại quen cửa quen nẻo từ trong tay ma ma đám cưới nhận lấy cây bằng gỗ mun nạm bạc quấn lụa đỏ, cẩn thận từng li từng tí nâng khăn hỉ đỏ tươi như lửa lên, đúng là cưới lần thứ hai có khác.

Minh Lan chỉ cảm thấy ánh sáng, trên đỉnh đầu có bóng người cao lớn, nhìn về phía Cố Đình Diệp đang đứng đối diện, con mắt sâu thẳm tĩnh lặng, đặc biệt sâu hơn khi con mắt hẹp dài liếc sang, lúc nhìn người giống như có suy nghĩ sâu xa. Minh Lan đặc biệt đỏ mặt kịp thời, sau đó cúi đầu e thẹn đúng lúc. Cố Đình Diệp không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mắt toàn là ý cười.

Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Minh Lan, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Minh Lan nghe xong ngờ ngợ nhận ra là ‘… làm sao lại tô trát mặt thành thế này?’ Minh Lan suýt tí nữa muốn mắng, bà cô anh khổ cực cả một ngày, anh còn dám ghét bỏ?!

“Ôi! Thật là một cô dâu xinh xắn!” Một phụ nhân mặc áo dài bằng gấm đỏ thêu quả lựu cười nói, nữ quyến cả phòng vui vẻ theo, ồn ào trêu ghẹo.

Minh Lan giương mắt nhìn, cả phòng là phụ nhân châu ngọc gấm vóc, mỗi người đều rực rỡ, gấm hương lộng lẫy, nàng nhịn đỏ cả mặt, bôi trát thành cái bộ dáng này mà các chị cũng có thể thấy xinh hay không xinh à?!

Minh Lan với chú rể bị tung vào một đống các loại đậu phộng, táo hồng táo đỏ gì đó. Minh Lan không dám nhúc nhích chỉ có thể ngồi thành thật, Cố Đình Diệp lại theo phản xạ có điều kiện, không nhịn được đỡ mấy cái, gây ra một trận cười đùa.

“Ai nha! Em Diệp à, đây là động phòng, không phải tập võ, bản lĩnh của cậu không dùng ở đây được rồi!” Vẫn là phụ nhân phúng phính mặc áo thêu quả lựu trêu ghẹo, trong phòng cười phá lên, Cố Đình Diệp chậm rãi thả tay xuống khẽ mỉm cười, cũng không nói câu nào.

Đám nữ quyến cuối cùng vẫn kiêng dè thân phận cùng tính khí của Cố Đình Diệp, không tiện cười đùa quá đáng. Một vị phụ nhân bưng một mâm đồ đến, trên có một ít món tráng miệng, đưa tới bên miệng Minh Lan. Minh Lan biết đây là phong tục, nhắm mắt cắn một miếng nhỏ, quả nhiên bên trong là nửa sống nửa chín, Phụ nhân cười hì hì nói: “Sinh hay không sinh?”[1]

[1] Từ 生 đọc là Sinh, vừa có nghĩa là “sống”, vừa có nghĩa là “sinh đẻ”.

Minh Lan trong bụng mắng to, lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sinh.”

Nữ quyến trong phòng lại cười to một trận, phụ nhân đó quay đầu cười nói: “Các vị phu nhân mợ chủ nghe thấy không, cô dâu nói là muốn sinh, tương lai nhất định là cành lá sum suê, đông con nhiều phúc!”

Gò má Minh Lan nóng đỏ lên, phối hợp cười ha ha ngây ngô vài tiếng, nỗ lực nhắc nhở bản thân, đây là thời đại không có kế hoạch hóa gia đình, bái Quan thế âm bồ tát không bằng bái heo mẹ giả rẻ mẫu mã đẹp.

Cuối cùng là uống rượu hợp cẩn, một khay đựng trà sơn đỏ mạ vàng hình hoa hải đường được bưng lên, bên trên đặt một đôi chén uống rượu nhỏ bằng sứ trắng vân hình chim, dùng một sợi dây đỏ buộc vào. Minh Lan hơi nghiêng người sang, đỏ mặt uống rượu giao bôi cùng Cố Đình Diệp, lúc thân thể sát vào, mí mắt khẽ nâng lên, chỉ thấy đối diện là hàm dưới của nam nhân sạch sẽ anh tuấn, nàng hơi giật mình trong lòng.

Tốt xấu gì cũng là hàng hảo hạng, tắt đèn đi, nhắm mắt lại, cũng không phải là không qua được. 

Nghi lễ kết thúc, Cố Đình Diệp vội vã đi ra ngoài đãi khách, trước khi đi ra cửa không nhịn được quay lại nhìn giống như muốn nói gì đó, nhìn thấy một phòng đầy nữ quyến lại ngậm miệng đi ra ngoài. Phụ nhân mập mạp kia vẫn nhịn cười, thấy hắn đi ra ngoài mới đến trước mặt Minh Lan thân thiết nói: “Em dâu hai, chị là chị dâu Huyên, em đừng sợ, em đã vào nhà chúng ta, sau này sẽ là người một nhà!”

Minh Lan thấy chị ta cười ôn hòa cũng mỉm cười lại: “Chị dâu Huyên.”

Lúc này bỗng nhiên có một phụ nhân đang đứng bên cạnh bàn che miệng cười nói: “Chị dâu Huyên, chị cũng quá nhanh nhẹn rồi, chị dâu chính thức còn chưa nói gì, chị cũng đừng sốt ruột lên tiếng trước!”

Một phụ nhân khác lập tức nổi hứng thú nói: “Lời này cũng không chính xác, đều nói nóng vội không sinh được con trai, chị dâu Huyên lại có hai đứa con trai rồi, có thể thấy chị dâu là chỉ vội lúc cần vội thôi “

Các nữ quyến đồng loạt cười lớn, chị dâu Huyên giả vờ tức giận, tay chống vào eo bĩu môi nói: “Được được! Chị đã già rồi, mấy năm gần đây bị các em nói da mặt càng ngày càng dày rồi!” Sau đó quay đầu chỉ vào một vị phụ nhân khác đang lặng lẽ ngồi ngay ngắn cạnh đèn lồng song hỷ, cười với Minh Lan nói: “Em dâu à, đây mới là chị dâu ruột nhà em!”

Phụ nhân kia tuổi gần ba mươi, mặt một thân áo dài màu nhung đỏ sậm vân mây sẫm màu, mặt trái xoan trắng nõn vô cùng mộc mạc, tướng mạo đoan trang thanh tú, khẽ mỉm cười, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày có mấy phần buồn rầu. Cũng không thấy chị ta đeo trang sức phụ kiện gì, chỉ lặng lặng đứng đó, chậm rãi đi về phía mình, trong phòng liền yên tĩnh lại, không có ai tiếp tục nói cười.

Minh Lan biết đây là con dâu trưởng của chi trưởng nhà họ Cố, vợ của Cố Đình Dục, là Ninh Viễn hàu phu nhân Thiệu thị. Minh Lan không dám xuống giường, chỉ lập tức quay về phụ nhân kia gật đầu cung kính nói: “Chị dâu cả!”

Thiệu phu nhân đi đến, nhẹ nhàng nắm tay Minh Lan. minh Lan chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc hơi lạnh, nghe chị ta chậm rãi nói: “Sau này sẽ là người một nhà, việc nhà qua một thời gian sẽ dần quen thuộc, ở nhà cũng không nên câu nệ.” Nói rất ít, giọng nói bình thản, có thêm một chút tịch mịch cùng hờ hững khó nói ra.

Thiệu phu nhân quay lại, nói với mọi người: “Chúng ta cũng mau ra ngoài, khách đến rất đông, là chủ nhà không nên tụ tập cười nói với cô dâu.” Nữ quyến mỉm cười đáp lời, chị dâu Huyên đi đầu, đoàn người nói đuôi nhau ra ngoài.

Thiệu phu nhân lại quay lại nói nhỏ với Minh Lan: “Chị biết em có người hầu hạ bên cạnh, nhưng mà cậu Hai trước kia cũng không ở đây, người cậu ấy mang đến cũng chưa chắc thích hợp, chị có để hai đứa hầu gái ở cửa cho em, em cần gì cứ dặn dò. Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, chị đã gọi mang lên ít đồ ăn, một lúc sẽ đem lên.”

Nói xong khẽ mỉm cười, chờ Minh Lan cảm ơn liền đi cùng ra ngoài.

Minh Lan nhìn cửa đóng lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ấn tượng về Thiệu phu nhân và Tần thái phu nhân hoàn toàn không giống nhau. Một người khách khí, hòa ái, chu đáo nhưng lại có chút lạnh nhạt, làm người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm. Có thể người khác sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng Minh Lan lại cảm thấy rất được, loại quan tâm có chừng có mực trái lại khiến người ta có cảm giác tự tại.

Mọi người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Đan Quất, Tiểu Đào cùng với hai đứa hầu nhỏ.

Đan Quất nhìn Minh Lan ngồi thẳng tắp một lúc lâu đã sớm đau lòng, thấy người ngoài đã đi hết liền vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi dò: “Cô chủ, cô có đói bụng không, có muốn uống một ngụm trà không?”

“Không cần.” Minh Lan vỗ cái eo cứng ngắc của mình, vô cùng muốn lười biếng nằm dài ra, có điều ngại hai đứa hầu, không nên để cho họ nhìn thấy, liền nói với Đan Quất: “Tôi muốn rửa mặt, chị đi mang ít nước nóng đến đây.”

Bức tường trắng như bột vôi này thực sự sắp lấy mạng của nàng, Đan Quất đáp lời rồi rời đi.

Tiểu Đào thấy Minh Lan không tự xoa được phía sau của chính mình liền nhẹ nhàng đi qua thay nàng xoa nắn. Tiểu Đào rất có năng khiếu xoa bóp, dùng sức không nặng không nhẹ. Minh Lan thoải mái rên rỉ một tiếng trong lòng, nhưng thấy hai hầu gái vẫn đứng ở góc phòng chỉ đành bày ra vẻ mặt trang trọng, mỉm cười hướng họ nói: “Các em tên là gì?”

Hai đứa hầu gái giống như vô cùng ngạc nhiên, một người lớn hơn cung kính tiến lên: “Thưa phu nhân, em tên là Hạ Hà, em kia tên Hạ Trúc, là lão gia dặn dò đến hầu hạ phu nhân.”

Minh Lan nói cho cùng đã sống mười năm hủ bại ở nhà họ Thịnh, nhìn một cái đã nhận ra hai đứa hầu này dù nói chuyện cử chỉ cung kính cẩn thận nhưng cũng có mấy phần căng thẳng cứng nhắc, không được tự nhiên, liền biết ngay họ cũng không được trải qua quá trình huấn luyện chính thức quá lâu, đoán là mới được hơn nửa năm đào tạo tạm thời.

Nói ra, hầu gái bậc cao bên cạnh người trong gia đình giàu có xa hoa mấy đời hiển hách phần lớn là được bồi dưỡng từ nhỏ, thường trên dưới mười tuổi đã vào làm người hầu trong nhà, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải học, đồ ăn, cử chỉ, rót trà, trang điểm, chải đầu, dọn dẹp, tính sổ, thậm chí là nói chuyện đãi khách với lễ vật qua lại đều có quy định cụ thể, càng không kể những kiến thức mắt thấy tai nghe hàng ngày.

Có câu ‘thà cưới hầu gái của nhà giàu còn hơn cưới con gái nhà nghèo’, câu này trước đây Minh Lan còn khịt mũi coi thường, nhưng sau khi thấy Phòng ma ma nghiêm ngặt cẩn thận chỉ bảo, nàng cũng chỉ có thể nói, tục ngữ đúng là có đạo lý. Mà Phòng ma ma vẫn còn tiếc nuối nói họ Thịnh đã giản lược rất nhiều quy củ rồi, nếu như giống như ở phủ Dũng Nghị hầu, hầu gái bên người Minh Lan phải sàng lọc đi một nửa.

Câu nói này làm Tiểu Đào sợ hãi mất ngủ mấy đêm, chỉ sợ bị đuổi ra ngoài.

Vì lẽ đó, cái loại con gái ‘bán mình chôn cha’ được cậu chủ cứu ở ven đường, sau đó khóc sống chết cầu xin làm trâu làm ngựa bên người để hầu hạ báo ân, ở trong các gia đình giàu có rất ít có khả năng có. Coi như muốn cứu người cũng phải giao cho ma ma quản sự chậm rãi dạy dỗ, học tập quy củ lễ nghi, từ vòng ngoài từng bước đi lên, muốn một bước nhảy lên làm hầu gái hầu hạ hạ bên người? Không có cửa! Ngươi cuối cùng là báo ân hay là đến câu kẻ ngốc? Người cổ đại trong lòng rất rõ ràng, thiếu não chỉ có trên phim truyền hình hiện đại thôi.

Nhìn tình hình hiện tại, Cố Đình Diệp hiện không tin tưởng người của phủ Ninh Viễn hầu, chỉ có thể đưa đến người của chính mình. Nghe nói lúc hoàng đế ban thưởng điền trang dinh thự cũng thưởng không ít nô bộc, không biết hai người này là từ đâu đến.

Hạ Hà thấy Minh Lan trước sau không nói, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên nét sợ hãi. Minh Lan nhìn thấy khẽ mỉm cười nói: “Tên thật dễ nghe, là ai đặt?”

Hạ Hà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói: “Là do Thường ma ma đặt, bởi vì chúng em được chọn vào trong phủ trong ngày mùa hè.”

Minh Lan âm thầm nhớ tên hai đứa, nghe hai cô bé này ăn nói rõ ràng, thái độ cũng coi như hào phòng, cũng hơi yêu thích. Tiểu Đào không nhịn được phát biểu ý kiến: “Tên các em rất, à không, hết sức hay.”

Minh Lan liếc con bé một cái, tiểu Đào đến giờ vẫn vì tên mình quá thông tục dễ hiểu mà canh cánh trong lòng.

Minh Lan tán gẫu một lúc với hai đứa, Đan Quất đã bưng chậu rửa mặt đến, phía sau là hai hầu gái khác, chia nhau cầm bình đựng xà bông thơm cùng khăn mặt.

Tiểu Đào lập tức đứng dậy nhận lấy khăn, dặt một cái khăn lớn trước ngực Minh Lan, sau đó từ trong túi thêu bên người mình lấy ra một cái lược nhỏ tinh xảo bằng đồi mồi trong mờ chải tóc mai của Minh Lan lên, sau đó nhúng ướt một cái khăn khác ra giúp Minh Lan rửa mặt.

Đan Quất thì gỡ xuống bảy tám cái vòng vàng long phượng từ trên tay Minh Lan, xếp lại cẩn thận.

Minh Lan hơi cúi đầu, để cho mấy đứa giúp mình rửa mặt rửa tay, đổi hết ba chậu nước mới rửa sạch sẽ phấn trắng trên mặt Minh Lan.

Đan Quất lại mở hòm nhỏ ra, lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, ngón tay kem thơm hương hoa chấm đều trên mặt, trên cổ và tay Minh Lan nhẹ nhàng xoa bóp.

Cuối cùng Đan Quất hầu hạ Minh Lan đổi thân quần áo mới tinh, Tiểu Đào sửa sang lại mái tóc của Minh Lan.

Động tác vô cùng trôi chảy thành thục, thể hiện hàng ngày vẫn quen làm. Hạ Hà và Hạ Trúc khẽ há miệng, hai hầu gái do Thiệu phu nhân đưa tới nhìn chăm chú một hồi giống như có chút giật mình, thầm nghĩ không ngờ một con vợ lẽ nhà quan tứ phẩm ở kinh thành cũng có nề nếp phong thái như vậy, trong lòng cũng không dám khinh thường.

Rửa mặt xong, cửa lại lần nữa mở ra, mấy đứa hầu bà hầu bưng đến mấy món đồ nhắm rượu và tráng miệng, Thôi ma ma ở phía sau cũng theo vào, bày đồ ăn lên bàn, phái mấy đứa hầu khác ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Đan Quất với Tiểu Đào hầu hạ.

Bà vẫn ở bên ngoài lo liệu hành trang hòm xiểng của Minh Lan, lúc này miễn cưỡng thu xếp xong mới bước vào trong phòng, thấy Minh Lan liền nở nụ cười “Cô chủ vẫn là cái tính này, dù không thích cũng nên giữ son phấn trên mặt, cứ phải rửa sạch sẽ mới xong.”

Minh Lan nhấc đũa, sưng mặt lên nói: “Ma ma không biết, phấn này rửa mất ba chậu nước đấy.”

Thôi ma ma từ ái nhìn Minh Lan ăn, cũng bắt chuyện với Tiểu Đào và Đan Quất đang ăn đồ tráng miệng. Tiểu Đào ăn đến phình má hỏi: “Ma ma, bên ngoài đều ổn rồi sao? Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?”

Thôi ma ma véo mũi Tiểu Đào nói: “Có ai làm hầu gái như ngươi? Không lo cho chủ nhân chỉ lo cho chính mình! Đều tốt rồi, cũng không ở mấy ngày, hòm xiểng chỉ cần an toàn là được, chỉ mở ra mấy cái, còn lại đến phủ tướng quân rồi từ từ sắp xếp.

“Ma ma vất vả rồi.” Minh Lan nỗ lực nuốt xuống một miếng nấm bách hoa phù dung. “Đều là Minh Lan làm ma ma mệt mỏi, vốn nên để người hưởng phúc giờ lại kéo quay lại.”

Thôi ma ma nhấc khăn lên, giống như khi Minh Lan còn nhỏ lau vệt bẩn trên khóe miệng cho nàng, cười nói: “Cô chủ nói cái gì, nếu không phải do thân thể bà già này không tốt, cô chủ muốn đuổi tôi cũng không đi.”

Minh Lan mỉm cười tiếp tục cúi xuống ăn, Thôi ma ma liếc nhìn nàng một lúc không nhịn được nói: “Tôi nghe bên ngoài uống rượu vô cùng ầm ĩ, đêm nay… cô chủ… cần phải… cẩn thận chút, bây giờ không được… cũng không thể để cậu làm bừa.”

Thôi mama vất chọn lựa từ ngữ, Minh Lan đỏ mặt một lúc.

Ăn uống no đủ, Minh Lan chỉ ngồi chậm rãi chờ đợi, tiếc là đang ở nhà họ Cố, nếu không thì có thể cùng Đan Quất với Tiểu Đào chơi trò địa chủ giết thời gian, suy nghĩ lung tung một lúc, nến long phượng đỏ thẫm trên bàn đã cháy hết một phần ba. Minh Lan nằm nhoài ra đầu giường buồn ngủ, chợt nghe ngoài phòng một trận huyên náo, sau đó có người hô:

“Cậu hai về phòng!”

Minh Lan đột nhiên tỉnh táo, giống như tôm nhảy dựng lên, nghĩ một lúc lại vội vã ngồi xuống.

Cửa bị mở ra từng lớp, một trận mùi rượu theo vào, hai bà hầu già cực kỳ tráng kiện đỡ Cố Đình Diệp đi vào sau đó nhè nhẹ đặt ở trên giường. Minh Lan nhịn không nhìn ma men ở bên cạnh, vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói: “Làm phiền hai vị ma ma, Đan Quất lấy hai bao lì xì.”

Đan Quất nhét tiền lì xì đã chuẩn bị đủ, hai bà hầu xoa mồ hôi trên trán, ước lượng sức nặng của bao lì xì, có ít nhất năm lượng bạc, trong lòng vô cùng vui vẻ cung kính xin cáo lui.

Hai bà hầu vừa ra ngoài, Minh Lan liền duỗi chân đặt xuống đất, ai biết ma men đang nằm bên cạnh bỗng nhiên tỉnh lại, vẻ mặt còn tỉnh táo, miệng lầu bầu: “Mấy tên không trọng nghĩa này.!”

Cố Đình Diệp người đầy mùi rượu khiến Minh Lan cau mày, hắn thoáng quay đầu nhìn Minh lan, cố gắng tỉnh táo lại, dựa thân thể cao lớn vào thành giường, mở đôi mắt hẹp dài, cười như không cười nhìn Minh Lan, hơi nhướng mày nói: “Tôi đi tắm rửa trước, em cũng thay đồ đi.”

Hạ Hà, Hạ Trúc đang đứng bên cạnh nghe xong liền đi đến phòng riêng đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng. Cố Đình Diệp vung tay đứng lên mà đi, lúc đầu bước chân có hơi lảo đảo, sau đó liền vững vàng.

Minh Lan ngơ ngác đứng phía sau, Thôi ma ma lập tức tỉnh táo, chỉ huy Tiểu Đào cùng Đan Quất hầu hạ Minh Lan gỡ vòng với trâm, treo đồ hỉ lên, đổi qua một thân áo lót vải bông mềm mại, sau đó kéo Đan Quất và Tiểu Đào vẫn đang chần chừ đi ra ngoài.

Minh Lan cắn ngón tay, nhìn giường gấm phủ kín vải hỉ đỏ thẫm vô cùng chướng mắt. Một lúc sau Cố Đình Diệp một mình quay lại, mặt quần áo trong bằng gấm trắng như tuyết, tóc còn hơi ướt, thân thể cao lớn ngồi xuống giướng, tựa nghiêng nghiêng trên gối, con mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn Minh Lan cũng không nói gì.

Minh Lan bị ánh mắt nóng rực nhìn đến cả người bốc khói, họng phát khô. Nàng ho khan hai tiếng, “Vừa nãy dùng đồ ăn khuya, em, em … em đi súc miệng.” Nói xong chạy tóe khói vào trong phòng cách vách

Ở sau tấm bình phong, Minh Lan súc miệng năm lần, củng cố tinh thần mười tám lần, đọc thuộc lòng mấy lần luật hôn nhân gia đình đoạn liên quan đến nghĩa vụ vợ chồng, cuối cùng mới anh dũng, quyết tuyệt, việc nghĩa chẳng từ nan bước thấp bước cao trở lại phòng ngủ, vừa định bò lên giường đã thấy Cố Đình Diệp đang dựa vào đầu giường ngủ thiếp.

Minh Lan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thư thái một lúc, chân nhỏ để trần đi đến cạnh bàn, tự rót một chén trà uống cạn sạch một hơi chưa thả xuống, ai biết sau lưng truyền tới tiếng nói: “Em rửa mặt xong rồi?”

Minh Lan suýt chút nữa sặc chết tươi, vội vã đặt chén trà xuống ho khan liên tục, quay đầu nhìn thấy Cố Đình Diệp đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt trầm tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, sắc bén giống như gương sáng. Nến đỏ long phượng vẫn rạng ngời rực rỡ, chiếu vào con mắt hắn tỏa sáng lung linh.

Minh Lan sững sờ vài giây, vội vã rót thêm một chén trà, bưng đến trước mặt hắn ân cần nói: “Chàng uống nước, chàng uống nước.”

Cố Đình Diệp nhìn cổ tay Minh Lan trắng ngần trơn bóng như ngọc, trong miệng phát khô, nhận cốc trà, cũng uống cạn sạch sau đó đưa trả lại cho Minh Lan. Minh Lan đặt cốc trả trở lại trên bàn, tiếp tục đứng lại đó. Cố Đình Diệp cười khẽ, ánh mắt ám muội: “Còn chưa thu xếp xong sao?”

Minh Lan hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Thực ra, em có lời muốn nói cùng chàng!”

Cố Đình Diệp phất tay một cái, không để ý chút nào nói: “Sáng mai nói tiếp, giờ nghỉ ngơi đã.” Nói xong liền xuống giường, anh ta chân dài, bước hai bước đã đến chỗ Minh Lan, tay nắm lấy tay Minh Lan.

“Thực ra, có chuyện quan trọng muốn nói với chàng!” Minh Lan hơi giãy giụa.

“Sau này hãy nói.”

Cánh tay anh nhấc lên, Minh Lan chỉ cảm thấy hai chân nâng lên, cả người bị anh ta bế lên, nói đúng ra là bị khiêng đi, Minh Lan nhìn xuống thấy mặt đất liền sợ hãi, chỉ có thể bám chặt vào anh ta, ngay lập tức bị quăng vào bên trong giường.

Cố Đình Diệp kéo chăn ra, giơ tay tháo xuống hai tầng vải the đỏ tươi hoa văn quả lựu bách tử cùng lớp màn trong, quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân thể nho nhỏ của Minh Lan lui về góc giường, không nhịn được run cầm cập.

“Em, em, em, em…” Nàng bị nói lắp rồi.

“Hôm nay bận rộn cả ngày, em nhất định là rất mệt rồi, mau nghỉ ngơi.” Cố Đình Diệp nắm tay nhỏ của thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhẵn nhụi của nàng, da thịt mềm mại, sờ xuống còn cảm nhận được xương ngón tay mỏng manh.

“Em không mệt!” Mặt Minh Lan đỏ lên, ngoan cố nửa ngày rốt cuộc nói được một câu.

“Không mệt?” Con mắt hẹp dài của Cố Đình Diệp giống như biến hóa: “Vậy thì tốt quá.”

Hắn đột nhiên kéo Minh Lan đến đầu giường, thân mình cao lớn lập tức đè lên, áp từ đầu đến chân, ngón tay trực tiếp thăm dò bên trong xiêm y, cảm nhận được đều là da thịt mềm mại của thiếu nữ, vòng eo yếu ớt giống như có thể bẻ gãy, vuốt ve lên phía trên, là hai khối đẫy đà, hương thơm tan vào mũi.

Minh Lan run cầm cập, bắp thịt đàn ông cường tráng cứng ngắc, ma sát làm cả thân nàng đều đau, nàng bắt đầu nhức nở: “Hu, hu em không biết…” Không đúng, thực ra nàng hiểu lắm: “Hu, hu, em chưa từng làm.”

Cả người nam nhân đã nóng lên, căn bản không nghe thấy nàng nói gì, chỉ không ngừng xoa nắn thân thể nàng.

Minh Lan bị xoa nắn đến cong người lên, nghiêng người tránh né, chon đầu vào bên trong gối, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ nức nở nghẹn ngào, lại lộ ra gò má cùng vành tai trong suốt. Cố Đình Diệp đăm đăm nhìn, ma xui quỷ khiến há miệng đến gần cắn một miếng, Minh Lan kêu đau muốn tránh ra lại bị đè chắc ở trên giường.

Nam nhân lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến trong miệng nàng, dứt khoát kéo xiêm y thiếu nữ ra, thú nhỏ trắng nõn non nớt sợ muốn hét lên, rồi lại không dám, chỉ có thể thút thít. Nam nhân càng hưng phấn, hôn xuống cổ thiếu nữ một chút, nôn nóng cắn xuống trước ngực nàng, ánh mắt nam nhân đỏ rực. Một đôi đẹp lung linh khéo léo đáng yêu rụt rè nhô lên, hắn há miệng ngậm lấy, không ngừng mút vào.

Minh Lan cuối cùng không nhịn được, khóc lóc vươn ra cẳng chân óng ả bóng mượt, dùng sức đạp vào lồng ngực tinh tráng trần trụi của hắn, không ngờ bị bắt lấy. Hắn túm mắt cá chân của vợ nhỏ lại, tinh tế yếu ớt giống như sờ một cái là vỡ tan, không thể chờ đợi được kéo một bên chân nàng sang, sau đó cúi người xuống, lần thứ hai đè lên thân thể nàng.

Môi hắn tìm lấy cổ với vành tai mềm mại của cô vợ nhỏ, thở hổn hển không ngừng hôn liếm. Minh Lan chỉ cảm thấy một chân mình bị nâng lên, sau đó u mê bị ma sát hừng hực một lúc, phía dưới một cơn đau sắc bén kéo đến.

Minh Lan khóc, lần này là khóc thật, nức nở rơi nước mắt, cắn môi không hô ra tiếng, nỗ lực kiềm chế.

Cố Đình Diệp cũng đã nhịn nửa ngày, cảm thấy cô vợ nhỏ hơi thả lỏng, không nhịn được xuất lực đánh lên, vừa hôn miệng nhỏ của nàng, vừa dùng sức vận động. Minh Lan chỉ chôn đầu vào trong gối, nước mắt thấm ướt một bên áo gối, khóc ầm ĩ: “… Hu hu, đừng làm nữa… lần sau làm tiếp… chàng tha em đi! Em không được…”

Minh Lan vẫn biết mình không phải dạng người thực tế, về tư tưởng thì rất mạnh mẽ linh hoạt, bình thường trào phúng với đả kích nàng hoàn toàn không có cảm giác. Có điều thân thể này rất kém cỏi, sợ lạnh, sợ nóng, sợ ngứa, còn đặc biệt sợ đau, một chút đau đớn nàng cũng khóc đến nước mắt giàn giụa.

Cố Đình Diệp không thèm dỗ nàng, nàng càng chống chế xin tha, dáng vẻ càng xinh đẹp quyến rũ, thân thể này quả thật là mất hồn. Hắn không nhịn được nâng mông trắng của nàng, dùng sức đè lên phía trên, càng phát lực mạnh, khiến Minh Lan cuộn lại thành con tôm. Nàng cực kỳ tức giận khắp nơi tìm cái để hả giận, cũng chỉ sờ thấy da thịt, không biết là bả vai hay là cánh tay của người kia, mạnh mẽ cắn một cái. Ai biết phản kích càng kích thích sự mãnh liệt của hắn, không ngừng xoa nắn thân thể nàng, phía dưới càng chịu tội hơn, hai chân bị kéo căng, thân thể bủn rủn muốn tê liệt.

Minh Lan hết cách, chỉ có thể nhắm mắt nghẹn ngào, góc giường này giống như chân trời góc bể của nàng, lên trời không có cửa, xuống đất không có đường, chỉ có thể bị đặt dưới thân nam nhân hoan ái.

Cũng không biết chịu đựng bao lâu, Minh Lan cảm thấy thắt lưng muốn đứt ra rồi, Cố Đình Diệp mới thở hổn hển kết thúc. Minh Lan cả người run rẩy, giống như chết rồi, hai người đều ướt mồ hôi, Minh Lan bủn rủn thành bãi bùn nhão, Cố Đình DIệp vẫn ôm chặt Minh Lan.

“Bảo bối nhỏ, đau không?” Hắn hỏi.

Minh Lan xấu hổ như trứng tôm hấp, thẹn quá hoá giận muốn cắn hai miếng thịt của anh ta cho hả giận, chỉ giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác.

Cố Đình Diệp nhìn dáng vẻ này của nàng, cười khẽ lên, nhẹ nhàng hôn cổ với vai nàng. Minh Lan co quắp không thể động đậy, chỉ có thể mắng to trong bụng, mơ mộng cùng Lư Sơn Thăng Long chưởng (chưởng này trong một bộ Manhwa) đánh cho hắn sưng hết mặt mũi.

Đang vui vẻ AQ, Minh Lan chợt thấy bên eo nhô lên một cái gì đó cứng đơ, nàng lập tức giật mình, sợ đến hồn bay phách lạc, cũng không biết sức ở đâu ra, dùng cả tay lẫn chân chạy trốn khỏi anh ta, xoay mình chui vào trong chăn, từ đầu đến chân bọc lại ở bên trong run lẩy bẩy.

Cố Đình Diệp thấy nàng bị dọa thành dáng vẻ này, vừa tức vừa buồn cười, cánh tay cường tráng duỗi ra kéo Minh Lan lại, giống như lột bánh chưng lôi Minh Lan từ trong chăn ra, tiếng cười trầm thấp nói: “Sợ cái gì, tôi cũng không ăn em.”

“Hu hu, chàng đừng tới nữa… Tha cho cháu đi, chú hai… a không phải… tướng công, phu quân, tha cho em đi, em sau này cái gì cũng nghe chàng! Tha cho em đi tha cho em đi…” Minh Lan chỉ thiếu quỳ xuống đất cầu xin.

Cố Đình Diệp không nhịn được cười lớn, ôm Minh Lan hôn rồi lại hôn, không ngừng vuốt ve thân thể nàng. Hắn xem như được mở mang hiểu biết, cô bé này khi cần cái gì thì lời hay nào cũng sẽ nói, nhưng một khi thoát khỏi nguy hiểm nàng lập tức sẽ chơi xấu, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, hoàn toàn không nhớ rõ trước đấy mình đã hứa hẹn cái gì.

“Bảo bối nhỏ, ngoan! Chúng ta ngủ, tôi không động vào em nữa.” Nói như vậy nhưng tay vẫn không thành thật sờ sờ đến, thấy một đôi nhô lên mềm mại, bụng dưới hắn lại tỏa nhiệt, lại một hồi xoa nắn làm phiền mới thả lỏng một chút.

Minh Lan đương nhiên không chịu tin hắn. Hai người lôi kéo chăn giằng co một lúc, cuối cùng Minh Lan kiên quyết yêu cầu mỗi người một chăn đi ngủ. Cố Đình Diệp cười kéo cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng, không nhịn được lại tìm đến hôn đôi môi mềm mại xinh đẹp.

” Vừa lúc nãy em có chuyện muốn nói cùng tôi phải không?” Cố Đình Diệp bỗng nhiên nhớ lại.

“Không nói nữa.” Minh Lan sống dở chết dở.

” Không phải em nói là có chuyện quan trọng sao?” Nam nhân mặt mày đầy xuân.

Trước
image
Chương 106
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!