Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 108 – Phủ Ninh Viễn Hầu mỗi người một vẻ (2)
Trước
image
Chương 108
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Trên bàn tròn lớn tám cạnh gỗ tử đàn chạm nổi hoa mẫu đơn bày nhiều món ăn, giữa bàn là một cái lồng hấp nóng hổi, xung quanh bày bánh xốp bột ngô đậu đỏ, bánh đậu vừng tròn chiên mỡ ngan, bánh cuốn hành hấp bốn màu, bánh quai chèo rán dầu, còn có bánh khoai từ nhân táo, trên bàn nhỏ đặt hai món cháo mặn ngọt, cháo gạo bí đỏ và cháo gà nấm hương.

Tâm hồn ăn uống của lập tức Minh Lan trỗi dậy, nhưng nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, đây là ở nhà chồng, phải chú ý khí chất.

Thái phu nhân dẫn đầu ngồi vào chỗ, nhìn trái phải, cười hỏi: “Cái Xán đâu? Các chị dâu của nó đều đến hết rồi, nó còn chưa đến?”

Hướng ma ma đang múc cháo bên cạnh, xoay người đáp: “Cô Bảy nói, cô sẽ ăn cùng với cô nhỏ và cậu nhỏ, sau đó sẽ đến chào nhị phu nhân.”

Thiệu phu nhân ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân, trên mặt tựa như có ý cười nhàn nhạt: “Mấy ngày nay may nhờ em Bảy, có em ấy trông giúp cái Nhàn nên con cũng yên tâm.”

Chu thị đã kéo Minh Lan ngồi xuống, đang khẽ hỏi nàng ăn cháo gì, nghe lời ấy, liền cười nói: “Em gái nhà ta tính tình là tốt nhất, cung kính hiếu thuận, lại yêu trẻ con, sau này không biết người nào có phúc khí lấy nó đây!”

Thái phu nhân khẽ trách mắng: “Đừng nói bậy, để chị dâu hai cô chê cười.”

Minh Lan nhận chén cháo gà nấm hương, mùi cháo thơm ngát tỏa bốn phía, vừa cười vừa nói: “Ngài đừng nói thế, lúc còn ở bên nhà con đã nghe nói tài hoa vượt bậc của cô Bảy, đứng đầu đám khuê tú trong kinh thành. Nay mới biết được, em Đình Xán không chỉ thơ văn tài học xuất sắc, mà còn thiện lương từ ái, thật là hiếm có.” Lời này không phải nói bậy, một lần Liên Nhi và Mặc Lan cãi nhau, Liên Nhi từng lớn tiếng nói ‘Em Bảy phủ Ninh viễn hầu nhà tôi tài thơ văn thi họa xuất sắc hơn cô nhiều’….bla bla….

Nét mặt Thái phu nhân lộ vẻ vui sướng, luôn miệng nói: “Đừng khen hư nó! Nó chứ thật ra không hiểu chuyện đâu!”

Minh Lan mỉm cười cúi đầu dùng cơm, ăn cháo với bánh quai chèo xốp giòn và bánh mè, miệng đầy hương thơm.

Nếu nàng nhớ không sai, vị tiểu thư Cố Đình Xán này còn lớn hơn nàng mấy tháng. Họ Cố thuộc loại gia đình có tước bén rễ đã lâu trong kinh, việc hôn nhân của mấy vị tiểu thư trong phủ đều đã sớm định, nhưng vì sao tới giờ nàng ta còn chưa có hôn ước? Nếu vì đạo tang của tiên đế mà trì hoãn một năm cũng bình thường, nhưng nghe giọng điệu mấy người này dường như ngay cả nhà chồng tương lai cũng chưa định.

Nguyên nhân không ngoài một cái, nhà chồng tương lai đã định lúc trước có biến động. Không phải nhà người ta không coi trọng họ Cố, thì chính là họ Cố không coi trọng nhà họ. Tiên đế băng hà tân hoàng lên ngôi, trong hai ba năm này, hơn phân nửa quý tộc trong kinh đều bị liên lụy, nhà có tước vinh nhục biến động cực điểm, chuyện này cũng không lạ.

Ăn không nói ngủ không ngáy, vế sau Cố Đình Diệp không làm được, vế trước mẹ kế hắn lại làm được, chúng nữ quyến dùng cơm xong, bọn hầu gái bưng chậu nước chén lọ khăn lần lượt tiến vào, sau khi Minh Lan rửa sơ tay súc miệng xong, bưng trà uống một ngụm.

Nhấc tay, nhón tay, rửa tay, súc miệng, bưng trà, tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng dịu dàng, như nước chảy êm xuôi dòng, vô cùng tao nhã xinh đẹp. Chu thị bên cạnh thờ ơ quan sát, trong lòng thoáng ngạc nhiên: Con vợ lẽ nhà quan văn tứ phẩm này được giáo dưỡng tốt thật, cho dù là sự ồn ào phô trương của nhà phú quý hiển hách, hay là lễ nghi quy chế trang trọng nghiêm chỉnh, nàng tựa hồ không để vào mắt, trước sau không chút sợ hãi, không chút hoang mang. Đứng cũng cười dịu dàng, ngồi cũng khoan thai thản nhiên.

Nghe nói Thịnh lão phu nhân xuất thân là con gái lớn của vợ cả của phủ Dũng Nghị hầu ở Kim Lăng, vô cùng tôn quý cao ngạo. Họ Từ hiện nay tuy đã suy thoái, nhưng năm đó lại cực thịnh, nghĩ đến đây, Chu thị hiểu rõ, nghe nói vị cô dâu mới này từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng, khó trách cử chỉ dáng điệu vô cùng không tầm thường.

Bên kia, Minh Lan chật vật dùng ba ngón tay nâng đĩa trà, trên mặt còn phải duy trì mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc trước Khổng ma ma đến nhà họ Thịnh giảng bài e cũng không nghĩ tới, nội dung bà dạy cho bốn cô gái thì đã có ba cô phải dùng đến.

Nhà giáo dục tinh anh đúng là không giống với mấy loại vớ vẩn, hiệu suất thật cao!

Ước chừng thời gian dùng cơm đã lâu, Hướng ma ma quay đầu nhìn giờ trên đồng hồ nước, nhẹ nhàng bẩm: “Thái phu nhân, không còn sớm nữa, e là ông Tư bọn họ Tứ lão thái gia đang chờ, tôi đến mời nhóm cô Bảy tự đi qua đấy, dù sao từ chỗ bọn họ dùng cơm qua đó vẫn gần hơn nhiều.”

Thái phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Đúng vậy.” Bà quay đầu nhìn nhóm người Minh Lan mỉm cười, “Việc vui tới cửa, khẩu vị tốt lên, tự nhiên ăn uống ngon hơn, bây giờ chúng ta đi qua thôi, dù sao để mọi người chờ cũng không tốt.”

Ba người nhóm Minh Lan cúi đầu cung kính đứng lên, đều lên tiếng trả lời, theo thái phu nhân đi ra ngoài.

Mới vừa đi vài bước, liền thấy Cố Đình Diệp và một thanh niên tuổi trẻ đứng trong đình viện, đợi nhóm người Minh Lan đến gần nhìn qua, thanh niên kia mắt đào hoa, môi hồng răng trắng, vô cùng giống Cố Đình Dục, lại thêm vài phần khí khái cởi mở. Anh ta vừa thấy nhóm người thái phu nhân, lập tức khom người chắp tay, mặt mày sáng sủa: “Mẹ, con đang cùng anh Hai nói chuyện vườn tược, khi nào thì chúng ta cũng học Tĩnh ninh hầu,, trồng một vườn đầy cây hòe.”

Thái phu nhân nhìn thấy con trai không khỏi mỉm cười, trách khẽ: “Anh chẳng tiến bộ chút nào, suốt ngày chỉ biết chơi đùa, cũng không biết đọc sách luyện võ cầu tiến, không sợ anh Hai anh chê cười!”

Cố Đình Vĩ vươn một cánh tay khoát lên vai Cố Đình Diệp, mi hoa mắt cười nói: “Mẹ, con từ nhỏ đã thế, anh Hai đã khi nào chê cười con? Lúc con trèo cây lấy ổ chim không xuống được, lại sợ bị trách phạt, không dám để mẹ biết, đều là anh Hai lén cõng con xuống! Đúng không, anh Hai?”

Cố Đình Diệp mỉm cười nhìn cậu ta một cái: “Cậu đã làm cha, cũng nên học chút kinh doanh quan trường đi.”

Thái phu nhân bỗng nhiên tươi cười: “Có con giám sát con khỉ này, ta cũng yên tâm hơn.” Lập tức, bà quay đầu nói với Minh Lan, “Cái đứa mãi không tiến bộ này là em Ba con.”

Minh Lan nhấc chân, tiến lên nửa bước, cúi đầu rủ mắt, nói nhỏ: “Em Ba.”

Cố Đình Vĩ nghiêm túc chắp tay: “Chị dâu hai.”

Hai bên nhập làm một đoàn, Chu thị rất tự giác đi tới bên cạnh chồng, Minh Lan ngơ ngác phản ứng chậm nửa nhịp, Cố Đình Diệp đợi hồi lâu, đành phải tự mình qua đứng bên cạnh Minh Lan, nhịn không được trừng mắt liếc nàng, liền thấy nàng một đôi mắt to long lanh ngập nước vô cùng ngây thơ chớp chớp. Sáng sớm sương mù trong đình viện vừa tan, nhiễm lên đôi lông mi dài của nàng vài giọt sương nhỏ, trong lòng Cố Đình Diệp mềm nhũn, thấp giọng hỏi: “Ăn no không?”

Vẻ mặt Minh Lan đau khổ nhẹ nhàng lắc đầu, vô cùng bi phẫn.

Cố Đình Diệp nhẹ giọng: “Lát về ăn tiếp.”

Minh Lan lập tức gật đầu, vẻ mặt lấy lòng, nếu lúc này nàng có cái đuôi nhất định cũng đang ngoe nguẩy. Khóe miệng Cố Đình Diệp nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi quay đầu bước đi, dáng vẻ vô cùng đứng đắn.

Thiệu phu nhân đỡ thái phu nhân đi đằng trước, hai đôi vợ chồng đi theo sau, đoàn người vòng qua cửa thuỳ hoa hải đường, dọc theo đường nhỏ rải đá sâu vắng vẻ bên sương viện phía đông đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đã vào chính viện, vòng qua một bức bình phong vô cùng cao lớn khắc vạn ngựa phi nhanh bằng cẩm thạch, trước mặt liền thông thoáng, phía trước là một hành lang rất rộng, đi tiếp hơn năm mươi bước, là một đại sảnh vô cùng rộng lớn thoáng đãng, một hàng mười sáu cánh cửa gỗ lớn nước sơn đỏ thắm đã đã mở ra, phía trên treo một tấm biển ‘Thụy Huyên đường’ ba chữ Khải viết tay, chữ viết hùng hồn, khí thế kiên sắt đá.

Lúc này Minh Lan mới đưa mắt quan sát chung quanh, đập vào mắt đều là bày biện đơn giản, so với phủ Tương Dương hầu xa hoa lộng lẫy, nơi này lại càng mộc mạc nhưng lộ vẻ kiêu ngạo, quả nhiên khí thế phi thường.

Mọi người đến gần, một quản sự hơn bốn mươi tuổi đứng trước cửa tiến lên cúi đầu chắp tay thi lễ, diện mạo ông toát ra vẻ tháo vát, cất cao giọng nói: “Thái phu nhân, hầu phu nhân, nhị gia, nhị phu nhân, tam gia, tam phu nhân, mời vào, hai vị lão thái gia đều đã đến.”

Thái phu nhân hơi gật đầu, Thiệu phu nhân nghiêng đầu nhìn bà, mới quay đầu nói: “Phiền Tần quản sự, vào thông báo một tiếng.”

Tần quản sự lên tiếng trả lời đi vào.

Minh Lan đứng bên cạnh Cố Đình Diệp, bỗng nhiên cảm giác toàn thân hắn như có khí lạnh bao quanh, nhịn không được nhìn trộm hắn một cái, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt, mày hơi nhíu. Minh Lan rũ mắt, không ngờ lại thấy bàn tay hắn trong tay áo đã nắm thành quyền, đốt ngón tay hơi trắng bệch, cũng may hôm nay tay áo hắn dài màu đỏ tươi vô cùng phấp phới rộng rãi, che khuất rất nhiều.

Trong lòng Minh Lan cảnh giác, âm thầm lưu ý.

Cất bước đi vào, trong phòng đã ngồi đầy người, tiếng nói chuyện ong ong, trai gái y theo thứ tự mà ngồi vào hai hàng ghế hai bên, ngồi ghế đầu trên là hai đôi vợ chồng già, ở giữa còn trống một vị trí, phỏng chừng là dành cho thái phu nhân. Mọi người thấy nhóm người thái phu nhân tiến vào, tất cả đều đứng lên nghênh tiếp, thái phu nhân mỉm cười nói: “Để các chú chê cười, một đám phụ nữ dông dài, trì hoãn hồi lâu, thật là có lỗi.”

Vị phụ nhân trung niên bên phải đứng lên cười nói: “Chị dâu sao lại nói thế, chẳng qua cũng chỉ chờ một lát, gì mà xin lỗi!”

Thái phu nhân tiến lên ngồi xuống, Thiệu phu nhân đến phía nhóm nữ quyến bên phải ngồi xuống, Chu thị ngồi theo thứ tự, Cố Đình Vĩ ngồi vào dãy nam bên trái, tiếp theo là vợ chồng Cố Đình Diệp chào trưởng bối, nhóm hầu già hầu gái đã sớm chuẩn bị đệm cói trà đèn, Cố Đình Diệp và Minh Lan song song quỳ lạy làm lễ chào hỏi, thái phu nhân ở một bên ôn hòa giới thiệu.

Bởi vì không phải thân thích trực hệ, cho nên lần này Minh Lan không cần dập đầu, chỉ kính trà gọi một tiếng trưởng bối là được, đương nhiên, ra sức ít thì thu hoạch cũng ít, chỉ được hai cái hà bao.

Sau khi lạy xong đứng lên, đến phiên chào hỏi nhóm anh chị em ngang vai vế, nếu lớn tuổi hơn Cố Đình Diệp thì làm lễ vái chào cúi chào, còn nhỏ hơn thì ngược lại sẽ hành lễ với Minh Lan, lần này xướng ngôn viên đổi thành Chu thị, miệng nàng lanh lảnh lưu loát, giải thích rất rõ ràng cặn kẽ.

Thật ra trước khi gả đi, Thịnh lão phu nhân đã tóm lược nội tình nhà họ Cố cho Minh Lan, Minh Lan với tinh thần học hỏi không biết mệt mỏi, chăm chú viết bút ký – bây giờ phủ Ninh viễn hầu tổng cộng có ba chi, theo thứ tự là chi trưởng, chi thứ tư, chi thứ năm.

Thật ra cha lão hầu gia trước khi mất đã phân nhà, mấy chi thứ đã sớm chuyển ra ngoài, một số sinh hoạt và chỗ ở còn phụ thuộc vào phủ Ninh viễn hầu, một số thì tự lo cuộc sống sau này của mình, dứt khoát sống tách biệt ở ngoài phủ.

Vốn chi thứ tư và chi thứ năm cũng phải ra ngoài, nhưng vì lão hầu gia hàng năm trấn thủ ngoài biên cương, phủ hầu không thể không có người làm chủ, cho nên liền giữ hai em ruột của mình lại. Đợi lão hầu gia phụng chỉ thuyên chuyển, sau khi mang theo cả nhà trở lại kinh đô, người ba chi chung sống hòa hợp, lại không ngờ cứ tiếp sống thế đến giờ.

Tứ lão thái gia tướng mạo phúc hậu đậm đà, có dáng vẻ thân sĩ* phú quý, nhưng đôi mắt lại hơi đục. Còn ngũ lão thái gia có dáng vẻ của văn sĩ, chòm râu dài càng khiến ông ta thêm vẻ thanh cao văn nhã, ông ta là một trong số ít người ở họ Cố theo nghiệp đèn sách, nhưng tới khi đã qua thời thanh niên, vẫn không thể đậu tiến sĩ, đảm nhiệm qua mấy chức quan, nay nhàn rỗi ở nhà, rãnh rỗi lại ngâm thơ vẽ tranh, trong kinh thành cũng khá có nhã danh. (*thân sĩ: người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ)

Minh Lan miễn cưỡng nhớ kỹ bọn họ.

Phía dưới nối tiếp là ‘Cố Đình X’, nam có nữ có, mỗi người còn tha lôi theo tên họ cả gia đình, nhì nhà nhì nhằng, Minh Lan nghe mà muốn chập mạch, nàng nhớ rõ tổng cộng mình xuất ra tám hà bao hồ lô và năm hà bao hoa sen, cộng thêm một bọc vàng thỏi thật lớn và ba bốn món ngọc sức, Minh Lan đau lòng đến hoa cả hai mắt.

Sau khi Chu thị giải thích xong xuôi rồi bưng chén trà lên uống, Minh Lan cũng nắm sơ sơ quan hệ họ hàng thân quyến, lão hầu gia tổng cộng sinh ba trai hai gái, ba con trai mỗi người do một bà vợ sinh (quả nhiên mưa móc cùng dính, Minh Lan vô cùng bội phục); còn con gái gồm Cố Đình Yên đã xuất gía là con vợ lẽ — hôm nay không đến, và Cố Đình Xán chưa đính hôn là con vợ cả– một cô gái có khuôn mặt trái xoan, mắt xếch trong sáng lương thiện, ba phần nhạy bén, ba phần đoan trang, bốn phần rụt rè, rất có vài phần ngạo khí tài nữ.

Ngoài những người này, Minh Lan còn biết người nói đùa hôm động phòng ‘Chị dâu cả Huyên’ chính là con dâu của tứ lão thái gia.

Đan Quất đứng ở bên cạnh, trên trán nổi gân xanh, đôi mắt thanh tú trợn tròn vô cùng dữ tợn, cắn răng khổ sở nhớ mấy vị thân thích này, dự định sau khi trở về sẽ ôn tập lại kiến thức cho Minh Lan. Minh Lan vừa đau lòng vì hôm nay xuất huyết nhiều, vừa vì mình hồ đồ mà cảm thấy xấu hổ, thì thào vài câu. Tiểu Đào hầu hạ bên cạnh nghe xong, vội vàng cổ vũ: “Cô chủ, cô cứ xem như đây là làm từ thiện đi.”

“Biết người khéo dùng.” Trong lòng Minh Lan thoải mái hơn.

Nghi thức ra mắt thân thích hoàn tất, nhóm hầu gái nối đuôi nhau bưng trà nước hoa quả đi vào, nhóm đàn ông vẫn ngồi trong phòng dùng trà nói chuyện, nhóm nữ quyến đứng dậy đi vào trong vài bước, phòng này rất lớn, bên cạnh dùng một tấm bình phong gỗ sơn nước chạm hoa văn rỗng ngăn cách, cho nên có thể nghe thấy tiếng cười hai bên, ngay cả cảnh tượng cũng thấy được.

Bên trong đặt mấy cái bàn tròn, trên bàn bày nhiều trà quả bốn màu, Chu thị nhiệt tình kéo Minh Lan ngồi bên cạnh, mấy nàng dâu cô gái trẻ tuổi vây quanh Minh Lan nói chuyện, vì Minh Lan không phân biệt được mỗi người, nên chỉ biết ngại ngùng mỉm cười để đối đáp. Cũng may lần đầu gặp mặt, không có đề tài hay ho gì để nói nhiều.

Khen bộ váy áo mới của nàng đẹp mắt, Minh Lan liền ha ha: “Đâu có đâu có.”

Khen trang sức trâm cài của nàng tinh xảo đẹp đẽ, Minh Lan tiếp tục ha ha: “Quá khen quá khen.”

Khen dung nhan nàng xinh đẹp trang nhã, Minh Lan đỏ mặt tiếp tục ha ha: “Không dám không dám.”

…… Cứ thế mà lần lượt suy ra.

Nói được mấy câu, nhóm chị dâu em chồng đều thấy Minh Lan nhàm chán, đùa thì không biết đùa, nói thì không được mấy câu, vì vậy mọi người giải tán ngồi nói đùa với nhau, bàn này chỉ còn Minh Lan và thái phu nhân, tứ lão phu nhân, ngũ lão phu nhân, còn có Thiệu phu nhân, chị dâu cả Huyên và Chu thị.

“…… Vẫn là chị dâu cả có phúc, nàng dâu nào cũng thật xuất sắc, nhìn cô dâu của cậu Diệp mà xem, chẳng khác nào một tiểu mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, em nhìn mà cũng thấy thích không thôi!” Tứ lão phu nhân tươi cười, không ngừng quan sát Minh Lan, bà ta mặc một bộ bối tử gấm tím vàng cân vạt khá đẹp đẽ quý giá, “So với mấy nàng dâu nhà em, đúng là không bì được!”

Huyên đại phu nhân đang ngậm một miệng trà, cố gắng nuốt xuống nói: “Mẹ của con ơi, mẹ khen em dâu như tiên con không có ý kiến gì, ai bảo người ta quả thực quá xinh đẹp, nhưng mẹ cũng phải lưu lại chút mặt mũi cho con dâu chứ!” Nói xong liền nhào vào trong lòng Tứ lão phu nhân, Tứ lão phu nhân cười mắng: “Cái con khỉ mặt dày này, bây giờ cũng bày đặt sĩ diện?!”

Mọi người cười to, Minh Lan bày ra một bộ dạng e thẹn, mỉm cười cúi đầu — nhìn hai mẹ chồng nàng dâu thân thiết như vậy, có lẽ không ai nghĩ đến, vị tứ lão phu nhân này là vợ kế, còn Cố Đình Huyên là con trai vợ cả trước.

Nếu so sánh thì ngũ lão phu nhân điềm đạm nho nhã hơn, bà ta chỉ kéo tay Minh Lan lẳng lặng nói vài câu: “Con vừa tới nên chưa biết, mấy năm nay mẹ chồng con quả thật là vất vả, với lớn bé trong nhà thì dịu dàng hòa nhã, lại thương xót người nghèo, thương già yêu trẻ, đúng là người vô cùng tử tế.”

Tứ lão phu nhân cũng nói: “Ai nói không phải? Thân thể Dục nhi không khỏe chị ấy đòi chăm sóc, con dâu Dục nhi quản gia chị ấy cũng giúp đỡ, cái Nhàn chị ấy cũng chăm nom, trong trong ngoài ngoài một nhà lớn bé chị ấy đều quan tâm, thật sự là làm khó chị ấy rồi!”

Thái phu nhân mỉm cười: “Xem hai bà kìa, haizzz…… Thôi không sao, dù sao da mặt ta dày, không sợ xấu hổ, các bà cứ tiếp tục khen đi.”

Những lời nói đùa này lại khiến mọi người cười to một trận, ánh mắt Thiệu phu nhân nhìn thái phu nhân tràn đầy cảm kích.

Khuôn mặt ngũ lão phu nhân gầy gò, khí chất nhã nhặn, khẽ nói chuyện tiếp với Minh Lan: “Con không nên tin vào mấy lời lung tung của người ngoài, bảo mẹ chồng con không được hòa nhã; bây giờ con đã vào cửa, sau này hãy khuyên Diệp nhi nhiều chút, một nhà hòa thuận thì gia tộc mới thịnh vượng.”

Tứ lão phu nhân hưởng ứng ‘Đúng vậy đúng vậy’; Minh Lan hiển nhiên ra sức gật đầu.

Đang cười nói, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cao giọng tranh chấp, chỉ nghe tứ lão thái gia nổi giận đùng đùng nói: “…… Cố Đình Diệp, anh được lắm! Nay anh có tiền đồ, không còn biết mặt mũi chú anh nữa rồi! Không phải bảo anh lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là buổi tối ra ngoài ăn bữa cơm uống chút rượu, đây cũng là ý tốt của anh em chú bác anh, vậy mà anh lại coi thường?”

Cố Đình Diệp ngồi im, đúng mực nói: “Việc quân vụ của con còn chưa xong, hoàng thượng giao phó vài chuyện quan trọng con phải quan tâm, hôm nay qua bữa trưa, con phải về phủ đô đốc, rượu này…… để sau hãy uống.”

Tứ lão thái gia tức giận đến chòm râu cũng run rẩy, lớn tiếng vỗ bàn: “Anh bớt viện cớ đùn đẩy đi! Anh cho là tôi chưa thấy qua việc đời, cha anh lúc trước so với anh bận rộn gấp mười, nhưng hễ anh em nhà mình gọi một tiếng, có khi nào không đồng ý?! Bay giờ chú anh lên tiếng, anh lại còn dám từ chối?!” Vừa nói vừa nhào người tới, tựa như muốn đá mấy cái, Cố Đình Huyên bên cạnh vội vàng ôm lấy cha mình, ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ vài câu, lúc này tứ lão thái gia mới sực tỉnh, đây không phải con trai mình, không thể tùy ý đánh mắng, liền thở phì phì ngồi xuống.

“Năng lực Đình Diệp vốn không bằng cha, không thể một lúc hai việc, chú tư thứ lỗi.” Cố Đình Diệp lạnh lùng nhìn tứ lão thái gia, ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn, nháy mắt lại thu trở về. Tứ lão thái gia thấy hắn đột nhiên sát khí đầy người, sắc mặt âm trầm, nhất thời hơi run sợ, không dám làm càn, quay mặt qua chỗ khác không nói gì nữa.

Ngũ lão thái gia thấy thế, rất không hài lòng, vuốt chòm râu nhíu mày nói: “Anh bận công vụ không tiện yến ẩm, thế cũng không sao. Nhưng vì sao nhất định phải rời phủ ra ngoài. Ở nhà mình chẳng phải rất tốt, nếu để bên ngoài có tin đồn, chẳng lẽ anh vui lắm?”

Trong lòng Minh Lan hồi hộp, nàng nhớ rõ tối hôm qua Cố Đình Diệp có nói, thái phu nhân đã đồng ý để bọn họ chuyển ra ngoài, sao bây giờ lại có biến cố? Vừa nghĩ, vừa lén nhìn thái phu nhân, chỉ thấy vẻ mặt bà ta khó xử, đứng dậy, lo lắng quay đầu ra ngoài nói: “Chú Năm, quên đi, quên đi! Đừng nói nữa! Diệp nhi muốn ở ngoài, nhất định là có lý do của mình!”

Tứ lão phu nhân kéo thái phu nhân ngồi xuống, nhã nhặn nói: “Có lý do gì chứ, mẹ còn ngồi đây, làm con không ở bên cạnh hiếu thuận, đây là đạo lý gì? Bất luận bên ngoài Diệp nhi nở mày nở mặt thế nào, nhưng bất hiếu với mẹ là một tội lớn.” Vừa nói, vừa nhìn Minh Lan.

Minh Lan tiếp tục cúi đầu, thầm nghĩ, bà nói thế, định hù ai? Xem tôi là chày gỗ! Đúng vậy, ngỗ nghịch đích thực là trọng tội, rơi vào bất kỳ quan viên nào không chết cũng bị lột một lớp da, nhưng lễ pháp này giới hạn thừa nhận là cha mẹ ruột hoặc mẹ cả! Vị trước mắt này là mẹ kế, là sát biên lễ pháp, từ xưa đến nay mẹ kế và con trai dòng chính bất hòa, tông pháp triều đình cũng không quản.

Lúc trước Thịnh Hoành xử án ở Đăng Châu, có hai vụ án bà mẹ thông đồng với đàn ông hại chết lão cha, con vợ lẽ giết mẹ cả bị xử giam đợi chém, sau đó sửa án sung quân lao động, con trai trưởng giết mẹ kế lại chỉ bị xử đi đày vài trăm dặm, qua vài năm lại về đoàn tụ gia đình. Bởi vì Thịnh Hoành giải quyết hai vụ án này, được bô lão thân sĩ địa phương khen ngợi không ngớt, tặng một bảng hiệu ‘Gương sáng treo cao’.

— Chẳng qua, lời này không thể nói rõ thôi, hu hu, chú Hai, chú thật đáng thương.

Quả nhiên, bên kia Cố Đình Diệp im lặng chốc lát, nhíu chặt mày, tựa như sắp bùng phát tức giận. Ngũ lão thái gia tự cho là người đọc sách thanh cao, không hề kiêng dè, ánh mắt nhìn thẳng tiếp tục răn dạy: “Phủ đô đốc của anh là hoàng thượng ban cho, ở hay không đều tùy anh, cớ gì không ở đây lại qua đó? Các cụ đều nói trăm điều lấy hiếu làm đầu, công ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn ơn sinh thành, anh cũng từng đọc qua sách vở, sao có thể hồ đồ?! Còn không mau mau chịu tội với mẹ anh, nói anh không đi?!”

Cố Đình Diệp siết chặt nắm tay, nét mặt trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, lẳng lặng nhìn ngũ lão thái gia hồi lâu. Ngũ lão thái gia trợn mắt nhìn lại, qua một lúc, Cố Đình Diệp chậm rãi đứng dậy, thẳng lưng mà đứng, không giận tự uy, thản nhiên nói: “Thánh mệnh khó cãi, sau bữa trưa con đi ngay.”

Mười chữ ngắn ngủn, sau khi nói xong, Cố Đình Diệp cung kính ôm quyền, rũ nhẹ tay áo, xoay người bước đi, để lại đám người trong phòng hai mặt nhìn nhau, Ngũ lão thái gia tức giận suýt nữa thở không thông– tựa như Cố Đình Diệp không thể nói rõ như thế, ông ta cũng không thể thực sự đến nha môn cửa quan cáo Cố Đình Diệp ngỗ nghịch, Cố Đình Diệp cái tên vô lại này có rất nhiều chiêu trò!

Minh Lan nhịn không được vỗ tay, thế nhưng —

Cố Đình Diệp cứng rắn rời đi như vậy, khiến cho Minh Lan còn ngồi đây rất lúng túng, chúng nữ quyến đều dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng, Minh Lan rất muốn rút quân, nhưng chỗ nàng ngồi là góc chết, vừa vặn bị Chu thị và tứ lão phu nhân ngăn chận, trước ánh mắt soi mói của mọi người da đầu nàng cũng run lên, trong lòng mắng to Cố Đình Diệp không trượng nghĩa, chỉ biết lo bản thân, tự nhiên quên mất nàng!

May nhờ Huyên đại phu nhân nhìn thấy tình hình không ổn vội giải vây, trong lúc cả phòng đang im lặng giằng co, nàng khẽ cười một tiếng, nói: “A, em dâu, nhìn xem, tính tình cậu Hai nhà em cũng thật bướng! Sau này em nên lưu tâm nhiều hơn!”

Minh Lan liên tục gật đầu.

Lúc này không khí mới thoải mái hơn, bên ngoài tứ lão thái gia nặng nề đặt chén trà xuống, không vui nói: “Đúng là không hiểu thể thống phép tắc, dù lập công lao lớn hơn nữa cũng chỉ uổng phí!”

Lời ấy vừa ra, hai nơi trong ngoài, không ít người đều ngươi một lời ta một tiếng phê phán Cố Đình Diệp, tuy rằng lời nói mơ hồ, nhưng đại khái ý tứ không khác nhau.

Cô Bảy Cố Đình Xán đặc biệt tức giận, lớn tiếng nói ‘Mẹ đối đãi với anh Hai như vậy, mà anh ấy lại thật bất hiếu’, thoáng nhìn Minh Lan cúi đầu, không nói được một lời, liền cao giọng nói: “Chị dâu hai chị nói xem?… Nghe nói chị dâu từ nhỏ đọc đủ thi thư lễ nghi, chắc hẳn hiểu rõ cái gọi là đạo hiếu? Việc hôm nay, chị cũng phân tích một hai! Chị xem anh hai làm thế có đúng không?”

Huyên đại phu nhân nhướng mày, lo lắng nhìn Minh Lan, ánh mắt mọi người cũng hội tụ trên người nàng, ngay cả nhóm đàn ông bên ngoài cũng im lặng, trong lòng Minh Lan cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt thản nhiên thoải mái, khóe miệng lấp ló hai cái xoáy đồng trinh, chúng nữ quyến hơi ngạc nhiên.

Minh Lan không trực tiếp trả lời, cao giọng nói: “Hai năm trước, công bộ thượng thư trước đây Lô lão đại nhân được thánh thượng ngợi khen ‘Chuyên cần cẩn thận nhạy bén kiên nhẫn, tuổi cao đức lớn’, chẳng những thăng chức Nội các thứ phụ, không lâu sau, lại ban thưởng một tòa nhà trong Tây Phúc môn.”

“Chị nói chuyện này làm gì……” Cố Đình Xán nhịn không được xen miệng vào, lập tức bị Thiệu phu nhân cản lại.

Minh Lan bẻ ngón tay, chậm rãi nói: “Thật ra tòa nhà cũ của Lô lão đại nhân vốn không tệ, mặc dù hơi xa hoàng thành, nhưng non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt mấy người bạn tốt, mấy nhà thân quyến với Lô lão đại nhân đều ngụ ở đó, thường ngày gặp nhau, uống rượu nói chuyện, đúng là chuyện đẹp! Nghe nói lúc đó, không ít thân quyến bạn tốt đều khuyên ông ta không cần chuyển, cứ ở lại đây, dù sao là hoàng thượng thưởng, tòa nhà kia có thể chạy đi đâu?! Haizz….., nhưng Lô lão đại nhân sau khi tiếp chỉ, không nói hai lời liền chuyển đến đó. Lô lão đại nhân nói, ân vua như trời, không nhận, đó là bất kính.”

Lúc này hai nơi trong ngoài cùng im lặng, chỉ nghe tiếng tứ lão thái gia gạt nắp trà, tiếng đồ sứ lanh lảnh, trong lòng ngũ lão thái gia khó chịu, nhưng cũng không nói gì, vừa rồi chụp mũ người ta, bây giờ cũng không tiện mắng ai nữa, trong phòng im lặng thật lâu, lúc sau thái phu nhân mới thở dài nói: “Làm khó hai chú và Diệp nhi, vì bà già này mà cãi nhau không vui.”

Chu thị thông minh, vội vàng đứng dậy cười nói: “Đúng vậy, anh Hai là trung quân, chú Tư chú Năm là vì hiếu đạo, mọi người đều không sai, con phải đi xem một chút, thế nào cũng phải ăn cơm trưa rồi đi, lại chuẩn bị thêm mấy chén rượu ngon, các chú và anh hai uống hai chén, lời nói ra cũng vui vẻ hơn!”

Tứ lão phu nhân cũng vội vàng hoà giải, lớn tiếng nói: “Con dâu Vĩ nhi lo rất chu đáo, chúng ta cũng mang lên một bàn rượu. Đều là người trong nhà, có gì khó nói!”

Mấy câu nói, bầu không khí nhẹ nhóm hơn nhiều, mọi người dần dần nói chuyện tiếp, trong phòng lại hoà thuận vui vẻ, trong lòng Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói đùa với Huyên đại phu nhân, vừa nói vài câu, bỗng nhiên một hầu gái từ ngoài cửa rụt rè tiến vào, nó dè dặt tiến vào phòng trong, Minh Lan chớp mắt nhìn lên, đúng là Hạ Trúc, chỉ thấy sắc mặt nó trắng bệch, run lẩy bẩy nói khẽ: “…… Nhị phu nhân, nhị gia gọi ngài qua, nói có rất nhiều hòm xiểng không biết xử lý thế nào……”

Trong phòng sắc mặt nhóm nữ quyến vô cùng cổ quái, đều mang vẻ cười quái dị nhìn Minh Lan, Minh Lan bị nhìn đến nóng mặt, trong lòng giận dữ: Đợi lúc bà cô thu dọn chiến trường xong, mới phái người tới ứng cứu?! Dựa vào anh ta? Tiểu thư ta đã sớm thành bia đỡ đạn?

Đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy?!

Trước
image
Chương 108
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!