Phủ công hầu bá ở kinh thành san sát nhau nhưng chỉ có khai quốc công thần có tước phong là được ban tặng dinh thự chiếm cả con đường, giống như phủ Tương Dương hầu cách hai ngõ phía nam, phủ Anh Quốc công cách ba phố ở hướng bắc. Dinh thự được ban cho những người có công trạng trong quân hoặc là họ hàng thân thích của hoàng đế được phong tước sau này cũng không thể vinh quang như vậy. Ví như phủ Đông Xương hầu với bia đỡ đạn Phú Xương hầu, mặc dù địa vị cao quý nhưng cũng không chiếm quá nhiều diện tích.
Cái này Minh Lan rất hiểu, hồi đó mới lập quốc, đất rộng người thưa, hoàng đế đương nhiên là ra tay rộng rãi. Sau này kinh thành phồn vinh rồi, nhà cửa tấc đất tấc vàng, nhà khai quốc huân quý đã sớm lấp đầy củ cải vào hố[1], đâu còn nhiều chỗ tốt như vậy.
[1] chỉ người đã ở đấy rồi thì không còn thừa chỗ nữa
Đương nhiên còn có nhà chồng của Hoa Lan phủ Trung Cần bá khổ như vậy, làm khai quốc công thần, cũng từng có đình đài lầu các sân trong sân ngoài chiếm hơn nửa con phố nhưng vì bị cuốn vào án phản nghịch mà bị đoạt đi nơi ở được phong, không dễ dàng hồi phục nhưng cũng không thể trở lại dinh thự được vua ban nữa.
Họ Cố bởi vị bao đời hầu gia đều phụng mệnh trấn giữ biên thành, phủ hầu dù chiếm con phố Ninh Viễn cũng không thể rộng dài như thế.
Có điều, nói đi nói lại, thế gian thể nào cũng có ngoại lệ. Giống như Thẩm Quốc cữu, anh ta vừa là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu lại còn có công trạng trong quân. Vì lẽ đó phủ Uy Bắc hầu của anh ta ngang nhiên chiếm núi mở rừng, trước là thành vách sau có thế tựa vào, nước non vờn quanh, quả thật là đẹp nhất kinh thành.
Cái này Minh Lan cũng rất hiểu, hai năm qua nhà huân quý phạm sai lầm không ít, qua mấy đợt xử trí tắm máu, gia tài tội thần bị tịch thu sung công, tân hoàng gần đây rất dư dả, đương nhiên là phải mạnh tay thưởng cho em rể, ầy, cộng thêm cả cánh tay phải nữa.
Cho nên Minh Lan lúc nhìn thấy phủ tướng quân rộng lớn bao la cũng không quá ngạc nhiên, nàng giật mình là tòa nhà này với phủ Ninh Viễn hầu chỉ cách nhau có nửa cái gò với một tòa nhà của tội thần vừa bị hoàng gia thu hồi.
“Thế nào, nhà này có vừa ý không?” Cố Đình Diệp nhìn vẻ mặt Minh Lan ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, cười nói.
Minh Lan nhìn tòa nhà vườn tược muôn cây tươi đẹp rực rỡ, suýt há hốc miệng, hồi lâu mới nói: “Cách nhau có mỗi con đường còn cãi nhau lâu như vậy?” Cảm thấy vừa rồi đã uổng phí rất nhiều sức lực.
Cố Đình Diệp lại nhíu mày: “Dù gần nhưng vẫn là hai nhà, người bên ngoài không quản được chuyện bên này.”
Minh Lan trên mặt hơi vui vẻ, chuyện này, có phải nghĩa là, nàng không cần dậy sớm?
Ngày đầu tiên sau tân hôn bận rộn cả ngày, thêm vào toàn thân đau nhức, Minh Lan mệt mỏi vô cùng. Đến phủ tướng quân lúc trời đã tối, nàng ngay cả nhà mình tường thế nào cũng không nhìn rõ, nhờ Đan Quất đỡ trở về, rửa mặt xong liền lập tức thay quần áo thuận tiện ở nhà rồi cắm đầu vào trong trong chăn gấm đỏ thẫm thêu long phượng.
Vốn chỉ định nghỉ ngơi một lúc sau đó dùng cơm tối, ai biết mắt vừa nhắm là ngủ say như chết, cũng không ai gọi nên ngủ thẳng đến nửa đêm Minh Lan mới tỉnh lại, đầu óc choáng váng một lúc còn tưởng mình vẫn ở nhà mẹ đẻ, nửa người xoay về phía bàn con đầu giường sờ soạng, ai biết trong bóng tối lại tìm thấy một lồng ngực để trần.
Minh Lan híp mắt lại không kịp phản ứng, người này là ai? Nàng lại sờ thêm mấy lần nữa.
Một bàn tay to lớn nắm tay nàng, nam nhân nhấc màn giường dầy thêu hoa lên, tiên tay mở cửa sổ đồng phía trên, bên cạnh giường gỗ trắc chạm trổ hoa văn có đặt một cái đèn lồng, dưới ánh đèn mở ảo Minh Lan mới nhận ra người trước mắt.
Cố Đình Diệp tóc dài đen một nửa xõa ra trên vai áo lụa trắng, vạt áo mở ra bên trong lộ ra lồng ngực rộng rám nắng. Minh Lan mơ màng nheo mắt nhìn kĩ hình như có một vài vết thương trên đó. Trong phòng đốt huân hương nhàn nhạt, phảng phất mùi mê hoặc nhưng không át được hơi thở đàn ông dày đặc nằm bên cạnh.
“Sao thế?” Cố Đình Diệp giống như cũng đang mơ màng buồn ngủ, nheo mắt ôm Minh Lan.
“Em muốn uống nước.” Minh Lan nghiêng đầu, gò má trắng như đụn tuyết, môi hồng non mềm nhưng mắt vẫn mơ màng, “Em muốn Đan Quất.”
Cố Đình Diệp bình thường rất tỉnh ngủ nhưng mà mấy ngày nay mệt mỏi, lúc này mới tỉnh lại. Hắn nhìn Minh Lan mặt còn mơ mơ màng màng liền vươn tay dài, lấy ra ấm trà từ trong lồng xách cạnh giường, rót vào chén trà sứ ở bên cạnh đưa đến cho Minh Lan. Minh Lan nâng hai tay mũm mĩm đón lấy rồi uống ừng ực xong còn ngơ ngác hỏi: “Còn nữa không?”
Cố Đình Diệp nhìn một chút, rồi lại rót một chén nữa cho nàng. Lúc này nàng uống không hết trà, chỉ uống nửa chén rồi thôi, đưa chén trả lại cho phu quân, tự giác ngả xuống, quay lưng vùi vào chăn ngủ tiếp.
Cố Đình Diệp cầm chén trà trong tay, nhìn Minh Lan đang ngủ khì khì như con heo nhỏ, hồi lâu không nói gì, dứt khoát một hớp uống hết chén trà còn dư. Sau khi cất chén, hắn bước tới ổ chăn của Minh Lan. Thân thể thiếu nữ ấm mềm thơm ngát, xương nhỏ thịt mềm, hắn áp vào thấy thỏa mãn vô cùng, ôm ấp thật chặt, luồn vào ngực áo sờ soạng, cảm thấy vô cùng nõn nà.
Ban đầu chỉ định sờ soạng vài cái, ai dè càng vuốt ve lại càng hưng phấn, hắn phủ lên bên trên, tìm được đôi môi thiếu nữ mềm mại, vừa uống nước xong trên môi vẫn còn vương một giọt ướt át. Hắn hôn môi nàng, càng hôn càng thấy nóng ran, tay vuốt ve trêu đùa một hồi.
Minh Lan cảm thấy thân thể là lạ mới vặn vẹo tỉnh dậy, mắt mở to mê man, môi hé ra, luống cuống giãy giụa liền bị hắn chặn người dưới lại, vững vàng đè lên.
Thân nóng như lửa thiêu, bỗng bị một vật nhọn nặng nề đâm vào, Minh Lan ban đầu còn chịu được nhưng nàng rốt cuộc vẫn là mới biết sự đời, về sau càng thấy đau nhức trướng nóng, chân cũng mất sức mà vắt vẻo trên cánh tay hắn ta. Nàng ai oán kêu lên chỉ mong hắn mau mau kết thúc cho rồi.
Ai ngờ hắn ngủ đẫy giấc nên dồi dào sinh lực, đôi chân ra sức thảo phạt, xoa nắn thân thể nàng một hồi, hôn nàng đến mức xém nhũn ra như nước. Minh Lan quá sức chịu đựng liền hu hu khóc xin tha, tiếng cầu xin nỉ non êm ái vừa cất lên lại càng khiến hắn hưng phấn hơn, cắn vào đầu vai trắng nõn mơn mởn của nàng, trầm giọng gầm lên một tiếng.
Minh Lan nghe thấy tiếng ồm ồm hổn hển trong cổ họng hắn, thân thể như bị hun lên, bứt rứt như thiêu như đốt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lịm đi.
…
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Thôi ma ma đến phòng tân hôn đã từng đợt hương nồng đậm mụ mị tràn ngập chính phòng, hầu gái đỏ mặt hầu hạ Minh Lan tắm rửa xong. Thôi ma ma đi vào đã thấy hai vợ chồng ngồi cạnh nhau trên mép giường, Minh Lan dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, Cố Đình Diệp thì lại phấn chấn tinh thần, đang vui vẻ đặt chân nhỏ trắng như ngọc của Minh Lan đặt trên đầu gối giúp nàng đi tất.
Thôi ma ma lại gần, nhịn không trừng mắt với chú rể mới, nhanh nhẹn cầm lấy cái tất, hạ mình nói: “Cậu mau mau đi rửa mặt, cô chủ để tôi hầu hạ ở đây được rồi.”
Cố Đình Diệp cũng không giận, đứng thẳng lên, khoác một cái áo rộng rãi rồi đi về phía sương phòng. Thôi ma ma nhìn cho đến tận lúc hắn rời đi rồi mới cúi xuống giúp Minh Lan đi tất xỏ giày, lúc mặc áo ngoài cho nàng thì vô ý làm vén vạt áo nàng lên thì thấy một vệt màu đỏ mờ ám từ vai cổ kéo dài đến ngực Minh Lan.
Thôi ma ma bèn dâng lên lửa giận, chỉ âm thầm nhịn chờ lúc lại mặt ba ngày thì sẽ đi tố cáo.
Minh Lan thì đang cảm thấy ngủ so với không ngủ còn mệt hơn, eo cũng không giữ thẳng được, còn đói đến mức ngực dán vào lưng, vừa nhìn thấy thức ăn nóng hổi trên bàn mắt đã lóe sáng, phá kỷ lục ăn liền ba chén cháo, suýt chút nữa no đến vỡ bụng. Khẩu vị Cố Đình Diệp cũng rất tốt, không những ăn kha khá, nhìn dáng ăn của Minh Lan còn hớn hở tiếp thêm món ăn cho nàng.
Minh Lan cảm thấy hắn giống như một kẻ lòng dạ thâm độc đang nuôi heo, cố vỗ béo cho heo lớn rồi chờ ăn thịt. Nàng mạnh mẽ trừng mắt nhìn đã thấy mặt mày hắn thâm sau, cười như không cười nhìn nàng. Minh Lan đỏ mặt như thể rỉ máu.
Nàng nói cũng chẳng buồn nói, nghĩ đến trong nhà không có bề trên, nhanh nhanh ăn xong rồi lại đi ngủ bù mới tỉnh táo lại được, giờ nàng ngủ không đủ nên đầu óc không minh mẫn, không có cách nào đấu với hắn, đầu tiên phải khôi phục sức chiến đấu rồi nói tiếp.
Vốn là hôm đó Cố Đình Diệp định đưa Minh Lan đi nhận mặt mấy vị quản sự trong phủ, đồng thời bàn giap chuyện trong phủ cho nàng.
Nhưng nhìn Minh Lan giống như muốn ngủ đứng luôn nên hoãn việc lại, tự mình ra ngoài thư phòng xử lý mấy chuyện khẩn cấp.
Đoán là do âm dương điều hòa, Cố Đình Diệp cảm thấy hôm đó ánh mặt trời đặc biệt đẹp, cả tòa nhà tỏa hương hoa, chim hót líu lo, trời đất hài hòa, cũng không nhớ ra hôm qua không vui cái gì, trước sau như một cả ngày khóe miệng nhếch lên, chỉ muốn nhanh xong việc để trở về nhà, dù có không làm ăn được gì thì sơ múi chút đỉnh cũng tàm tạm.
Ban ngày nghỉ ngơi hơi bù lại ít sức lực, Minh Lan cuối cùng cũng coi như có chút tinh thần hăng hái, định buổi tối cùng chồng mới cưới nói chuyện lý tưởng trăng sao nhân sinh, còn có chuyện quản lý gia đình. Đáng tiếc Cố Đình Diệp lại có dự định hoàn toàn khác, còn chưa chờ Minh Lan bắt đầu đề tài liền vội vã kéo nàng đến bên giường, hưng phấn đến hơn nửa đêm.
Sáng tân hôn ngày thứ ba, Cố Đình Diệp ở bên cạnh lo lắng nhìn Minh Lan, thấy dáng vẻ nàng ỉu xỉu cúi đầu, có phần đau lòng có phần hối hận, hôm nay lại mặt ba ngày, đêm qua không nên nhiệt tình như vậy.
Minh Lan cả người bủn rủn nằm nhoài xuống bàn, tay run run nâng chén cháo, trong lòng không khỏi rơi lệ, là một nhân viên công chức pháp luật, nàng vô cùng tán thành vợ chồng phải có nghĩa vụ sinh hoạt X, cùng vô cùng đồng ý X có vị trí quan trọng trong cuộc sống hôn nhân gia đình, bản thân nàng cũng nguyện hết sức phối hợp, nhưng mà, nhưng mà… hu hu, nàng thực sự là có lòng nhưng không đủ lực.
Vừa tân hôn được ba ngày, đồng chí Cố giống như hoàn toàn không có yêu cầu cao đối với Minh Lan, cũng không bắt nàng quan tâm việc nhà, càng không lập tức bắt nàng quản gia, nhu cầu duy nhất và lớn nhất trước mắt chính là hy vọng biểu hiện trên giường của nàng tốt đẹp.
Minh Lan đau khổ nâng cái đĩa sứ hoa sen lên, không khỏi bi ai nghĩ đến: bà chủ nhà giàu người ta vất vả hoạt động trí óc, đấu trí đấu dũng, nhưng nàng thế mà lại vất vả vận động, đúng là thể lực vẫn quan trọng! Này, này, này tính sao đây, trừ âm bổ dương à?
Càng nghĩ càng uất ức hậm hực, trong lòng bực mình, nàng bây giờ chính là nàng Lolita mềm mại non nớt, làm sao địch lại được gân cốt cường tráng của hắn, sao nào… Còn ít tuổi không phối hợp được chưa bàn đến, sức bền thể lực còn kém xa, hắn ta thắng cũng không vẻ vang gì! Hứ! Có bản lĩnh đợi đến lúc nàng ba mươi như sói bốn mươi như hổ xem, đến lúc đó hắn ta có còn làm gì nổi không!
Minh Lan vừa húp cháo vừa AQ cho bổ não, trong lòng cực kỳ thoải mái, không cẩn thận cử động thân thể, eo với đoạn giữa hai chân lại đau nhức một hồi, chỉ có thể hít hà, chúng ta chờ mà xem.