Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 115 – Việc nhà của đương gia chủ mẫu (2)
Trước
image
Chương 115
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Bên trong tiền sảnh cạnh cửa Nghi Môn (cửa chính thứ hai sau cửa đại môn hay còn gọi là cửa lễ nghi) vô cùng náo nhiệt, việc hỏi đáp chia làm ba tổ, trong đó những hầu gái mười mấy tuổi do Tiểu Thúy hỏi Bích Ti viết, những người còn lại do hai tổ của Đan Quất Nhược Mi cùng Tần Tang Lục Chi phụ trách. Thời gian hỏi đáp của mỗi người dài ngắn khác nhau, người trẻ thì chưa trải nhiều, nói vài ba câu đã xong, người lớn tuổi hơn thì có một đống chuyện xưa muốn nói.

Đan Quất thận trọng, lấy mấy cái bình phong ra ngăn cách trong ngoài, như vậy nếu việc hỏi đáp mà liên quan đến cá nhân, người ngoài cũng không thể nghe thấy. Chẳng hạn như vợ của Hách Đại Thành phòng thêu may là cưới lần hai, chồng trước vì tội ăn trộm của nhà chủ không thành đã bị đánh chết nhiều năm rồi, mà vợ đã chết của quản sự ngoại viện Hách Đại Thành cũng là một tội nô, vì thế quan phu quả phụ tiến tới với nhau, còn sinh dưỡng con gái.

Triêu Huy đường thật sự quá rộng, Minh Lan luôn cảm thấy đây giống như phòng triển lãm ở viện bảo tàng, từ Triêu Huy đường dời bước sang phòng nhỏ bên cạnh, nghe Công Tôn tiên sinh bàn giao sổ sách. Dáng vẻ Công Tôn Bạch Thạch khoan thai thong thả, vuốt chòm râu dài chia năm so với Thịnh Hoành nom còn ra dáng hơn, mấy người quản sự và phòng thu chi đứng phía dưới, Minh Lan chỉ vào sổ sách hỏi sơ qua vài câu, bọn họ lần lượt trả lời từng cái, tỏ vẻ vô cùng cung kính thoả đáng.

“Tiên sinh vất vả rồi,” Minh Lan nói lời cảm tạ, “Tiên sinh là nhân vật bực nào, nay lại phải để ý mấy việc vặt như vậy, thật sự là làm khó tiên sinh!”

Công Tôn Bạch Thạch nhìn ngón tay Minh Lan chỉ vào đống sổ sách, mặt lộ vẻ cười khổ: “Tôi vốn là người sơ sài thất thường, những thứ này không phải là sở trường của tôi, từ khi Đô đốc lập phủ tới nay, lão hủ quả thực là khổ không thể tả.”

Minh Lan ra dấu bảo Tiểu Đào bưng trà qua, mỉm cười nói: “Tiên sinh không nên nói lời ấy, những việc vặt này nếu để Đô đốc đích thân xử lý, chỉ sợ cũng như thế; cái gọi là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng nếu thật sự dùng dao mổ trâu để giết gà, phần lớn là giết không tốt.”

Khóe miệng Công Tôn Bạch Thạch hơi nhếch lên, không khỏi mỉm cười: “Lời này rất đúng!”

Trong lúc nói chuyện, hắn phát hiện Minh Lan ăn nói lịch thiệp, suy nghĩ linh hoạt khác lạ, ông ta thấy vài phần thú vị, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, ông lại không phải là người hầu mà phủ Cố nạp khế, nói không bao lâu, liền đứng dậy cáo từ, lúc đi để lại một gã sai vặt dẫn Minh Lan đến nội thư phòng.

“Tiểu nhân tên gọi Cố Toàn, phu nhân cứ gọi Tiểu Toàn là được.” Cố Toàn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặt tròn mắt nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhanh nhẹn, nhìn rất thông minh, hắn đi phía trước dẫn đường cho Minh Lan, cười hì hì nói chuyện, “…… Gia là ân nhân có ơn cứu sống con, năm đó con xin ăn trên đường, nếu không nhờ có gia ngay cả xương cốt tro bột đã sớm chẳng còn.”

Minh Lan rất muốn nói, cũng không thể khẳng định, nói không chừng cậu có thể lăn lộn thành bang chủ nữa đấy.

Từ Triêu Huy đường đi theo một đường nhỏ từ ĐSng tây, xuyên qua một cửa thùy hoa che khuất hoa và cây cối, Minh Lan đến trước cửa nội thư phòng, nơi này được xây thông lại thành hai gian phòng lớn, trái phải có nhĩ phòng, trước sau còn có hai gian phòng ấm và chái nhà nho nhỏ, dùng để nghỉ ngơi tạm thời. Minh Lan âm thầm gật đầu, tương lai mà có cãi nhau với Cố Đình Diệp, nếu giận dỗi hoàn toàn có thể ngủ ở đây.

Một cước bước vào, chỉ thấy bên trong bàn sách, bàn tranh, bàn cầm (đàn), bàn thờ, bàn trà, đầy đủ mọi thứ, sáu mặt cửa sổ hướng nam sạch sẽ, có vẻ vừa được lau chùi xong, trên mặt đất đặt hai cái rương lớn bằng gỗ sồi các góc được bao bằng sắt. Mấy giá sách đóng trên bốn phía tường trống không, Minh Lan nhìn qua một lần, miễn cưỡng cười bảo Cố Toàn mở rương, lôi hết một đống sách bên trong ra, sau đó dựa theo thư phòng của Trường Bách, phân chia sơ qua từng loại. Dưới sự chỉ huy của Minh Lan, Tiểu Đào và Cố Toàn đầu đầy mồ hôi lần lượt đặt sách vào giá.

Ngón tay vuốt ve những bìa sách mới tinh, [Luận Ngữ] [Đại Học] [Trung Dung] [Mạnh Tử] [Hoài Nam Tử]…… Bố trí toàn bộ thư phòng, Minh Lan ngạc nhiên phát hiện có mấy quyển đơn lẻ, có điều từ tình trạng đóng bụi dày trên mặt sách, thì tất cả những quyển này cũng đều chỉ có một tác dụng — trang trí. Cho nên, nàng cũng không cần phải tốn công phân loại lại một lần nữa, nhiều ô trống trên giá như vậy thì hơi khó coi, đợi lúc nào đó ra ngoài tìm kiếm vài quyển dã sử tạp văn thú vị lấp vào mới được.

Sắp xếp giá sách xong, Minh Lan bắt đầu thu dọn lại bàn sách, nghiên mực đá tím của Hồ Châu, đĩnh mực Vân Yên của Tô Nam, tẩy bút* bạch ngọc của Quỳnh Lâm, một ống bút lông từ lớn đến nhỏ cùng một màu lông tím, bên cạnh bàn đặt một chồng ba xấp giấy mềm mịn trắng như tuyết, Minh Lan tự tay bày biện từng thứ, vừa làm vừa thầm than –hoa tươi mềm mại mướt mát ơi, cớ chi ngươi chỉ một lòng với phân bò. (*tẩy bút: dụng cụ chứa nước rửa đầu bút lông)

Dọn dẹp thư phòng xong, Minh Lan vừa trở về phòng đang đấm lưng đấm chân nghỉ tạm thì, một gã sai vặt khác bên cạnh Cố Đình Diệp là Cố Thuận đánh xe ngựa cực nhanh vội vàng hồi phủ, đến đây bẩm báo với Minh Lan, trưa nay Cố Đình Diệp không về phủ dùng cơm, Minh Lan cứ ăn một mình. Thật ra Minh Lan cũng không để ý, trên thực tế ngoại trừ sinh con ra, hầu hết mọi chuyện phụ nữ có thể tự mình làm, một người ăn cơm trưa cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị.

Nhưng làm một hiền thê, Minh Lan vẫn phải hỏi vài câu thể hiện tâm ý: “Vậy lão gia dùng cơm ở đâu?”

Cố Thuận lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở gấp nói: “Nghe nói hôm nay trên triều rất náo nhiệt, ước chừng tranh luận đến cuối giờ Tỵ mới tan triều, sau đó, Hoàng Thượng liền triệu lão gia cùng vài vị tướng quân tiến cung trao đổi, bảo là dùng cơm ở đấy luôn.”

Minh Lan khẽ ừ một tiếng, nét mặt không lộ vẻ gì, thấy Cố Thuận mệt mỏi thì thương cảm, liền gọi Tiểu Đào vắt khăn lạnh cho đưa Cố Thuận lau mồ hôi, Tiểu Đào mua một tặng một, còn pha thêm chén trà cho hắn uống.

Cố Thuận một hơi uống hết chén trà, xuôi giọng, sau khi cười nói cám ơn, thấy vẻ mặt Minh Lan buồn bực, lại chêm thêm một câu: “Phu nhân không cần lo lắng, chuyện này trước đây thường xảy ra, có khi là hoàng thượng triệu kiến, có khi là các tướng quân đại nhân khác kéo đi.”

Minh Lan chỉ là có chút mệt mỏi, không phải là lo lắng, nghe vậy cười nói: “Nhìn cậu mệt như vậy, nếu chuyện này lại còn nữa, vậy cậu chẳng phải thường xuyên mệt nhọc thế sao? Đợi lát nữa còn phải quay lại đón lão gia nữa đấy.”

“Phu nhân nói chi vậy?!” Giọng Cố Thuận sáng rõ, vẻ mặt kích động, “Mạng của con là lão gia cho, nói gì tới mệt nhọc! Chỉ cần lão gia phu nhân ư hử một tiếng, dù chân con có chạy đến rã rời cũng không kêu một tiếng!”

Minh Lan bật cười: “Cứ giữ lại chân của cậu đi! Tiểu Đào, mau mau lấy chút hoa quả cho cậu Tiểu Thuận, lại thêm chút tiền để cậu ấy mua ăn vặt.”

Tiểu Đào vội vàng chạy vào trong, lúc đi ra, một tay nâng một đĩa sứ đựng mứt táo tơ vàng, một tay cầm một nắm tiền đầy, đổ tất cả vào túi áo Cố Thuận. Cố Thuận mặt đầy tươi cười tạ ơn đi ra ngoài.

Đan Quất suy nghĩ nhanh nhẹn, biết trước tìm phòng bếp hỏi qua, sau khi hỏi xong liền sai họ nhanh chóng thổi bếp nấu cơm, cho nên cũng không chậm trễ bữa trưa. Minh Lan nhìn một bàn thức ăn, khẽ hỏi: “Bảo bọn Nhược Mi cũng ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi chút, buổi chiều lại hỏi tiếp cũng không muộn.”

Tiểu Đào quy củ xắn tay áo lên ba vòng, nâng cổ tay xúc cơm múc canh chia thức ăn cho Minh Lan, miệng nói: “Cô chủ yên tâm, Lục Chi kia lanh lợi, sẽ không để mình đói đâu.”

Thải Hoàn bên cạnh cũng cười nói: “Phu nhân yên tâm, vừa rồi em đã sai một đứa hầu đi hỏi, nghe nói mấy bác gái phòng bếp đã tự mình đưa cơm nước đến rồi.”

Lúc này Minh Lan mới cầm đũa cười nói: “Em cũng thật thông minh.”

Vẻ mặt Thải Hoàn hơi ngượng ngùng: “Em mới đến, người vừa ngu dốt, lại chưa rõ quy củ của phu nhân, đành phải nhìn nhiều học nhiều; chỉ mong phu nhân không ghét bỏ là tốt rồi.”

Minh Lan từ tốn nuốt một miếng cá, cười cười: “Không vội, từ từ rồi sẽ tốt, đường xa mới biết ngựa hay, ngày dài mới thấu lòng người nông sâu.”

Thải Hoàn cung kính cười cười lấy lòng, lại nói: “Trước kia lúc ở chỗ phu nhân, luôn nghe phu nhân khen trong mấy vị tiểu thư thì ngài là trưởng thành nhất, tâm sáng mắt tinh, hiểu người biết dùng, các chị em trong viện cũng là nề nếp ít gây chuyện nhất.”

Minh Lan buông đũa, cầm thìa khẽ nhấp một ngụm canh, liếc Thải Hoàn một cái, thản nhiên cười nói: “Phép tắc thì bản lĩnh chỉ cần không tới mức ngu dốt không còn thuốc chữa, nếu chịu khó chăm chỉ, từ từ học sẽ biết. Quan trọng là tình cảm, mấy người bọn họ theo ta đã gần mười năm, tất nhiên sẽ thân cận hơn. Ta biết em là người giỏi, cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian. Được rồi, em cũng đi dùng cơm đi, buổi chiều để Tiểu Đào trông cửa, em theo ta đến phía trước nhìn xem.”

Sắc mặt Thải hoàn chốc láy sáng ngời, vô cùng phấn khởi đi ra ngoài.

Đợi sau khi chị ta rời khỏi đây, Minh Lan buông thìa, trầm ngâm trong chốc lát, hỏi nhỏ: “…… Em nói, người này thế nào?”

“Nói nhiều, thích nghe ngóng.” Tiểu Đào bĩu bĩu môi, “Nhưng thêu thùa may vá không tệ, người cũng chịu khó, cái gì cũng muốn tranh làm.”

Minh Lan dùng đũa chọt chọt chén cơm: “Thích nghe ngóng cũng là bình thường, mới tới luôn muốn biết nhiều hơn chút, chỉ sợ…… Quên đi, cũng không nên trông gà hóa cuốc. Tiểu Đào em nhớ kỹ, chớ để nó vào trong phòng ta, việc bên ngoài không ít, đủ để nó làm rồi.”

Tiểu Đào nghiêm mặt đáp: “Nếu chị ta thông minh, sẽ không hành động tự tiện; nếu tử tế, cô chủ cũng sẽ không bạc đãi chị ta.”

“Hy vọng thế……” Minh Lan hơi thiếu tin tưởng, đây là bệnh chung của người làm pháp luật.

Cơm nước xong xuôi, Minh Lan sờ sờ thân thể xương nhỏ đáng thương của mình, cảm thấy vẫn nên tranh thủ ngủ một giấc để vỗ béo thêm, sau này ở trên giường còn có sức mà chống chọi chịu đựng. Vì vậy liền hít hà chạy lên giường; trong lúc mơ mơ màng màng, những việc hai ngày qua tự dưng như đèn kéo quân.

Kinh thành gạo châu củi quế, từ sau khi Hải thị vào cửa, trong phủ họ Thịnh tổng cộng có mười chủ tử, ba thiếp, bốn thông phòng, tổng cộng mười bảy miệng, kể cả hầu già hầu gái đầy tớ quản sự là năm mươi tám người. Sau khi Hải thị dần quản lý sự vụ, Minh Lan thường đến giúp trông nom Toàn nhi, thỉnh thoảng nghe đôi câu vài lời, biết một gia đình như vậy, một năm tính đến lễ vật thăm nói chung, ước chừng chi tiêu là bốn ngàn lượng.

Vương thị khôn khéo, Hải thị tiết kiệm, chi tiêu trong nhà vừa vặn đủ, còn dư dả, tính thêm lợi nhuận từ điền trang cửa hàng, còn có phần chia theo lệ của bác cả Hựu Dương, hàng năm có thể để dành không ít tiền bạc, để phòng chi dùng khi con cháu kết hôn.

Về phần nhà mới của mình thì sao? Cố Đình Diệp làm quan chính nhị phẩm bổng lộc một năm là một trăm năm mươi hai lượng, sáu mươi mốt thạch gạo, có điều gạo này là loại gạo cũ ngay cả đầy tớ phủ Thịnh cũng không ăn, bình thường trực tiếp đem gạo đến cửa hàng đổi thành bạc, bởi vì là võ quan, còn có trợ cấp quân sự là hai trăm hai mươi lượng, bổng lộc hạng nhất tổng cộng có thể được ước chừng năm trăm lượng, dựa theo lệ thường, hẳn là còn có phần băng và than.

Trước mắt Minh Lan cũng đã nắm rõ sổ sách ruộng đồng, ở ngoại ô kinh thành khu vực sông Duyên Mão, Cố Đình Diệp có hai tòa điền trang, một tòa gọi là Hắc Sơn trang, có hơn tám mươi khoảnh ruộng tốt, một tòa khác gọi là Cổ Nham trang, có trên trăm khoảnh ruộng tốt.

Hoàng đế còn ban thưởng cho hắn nửa đỉnh núi Tây Sơn ở kinh thành, một tòa thôn trang suối nước nóng, cộng tất cả lại, tổng cộng thu nhập ước chừng năm ngàn lượng.

Hình như còn chưa tính sản nghiệp do buôn bán.

Ngày ấy Minh Lan hỏi Cố Đình Diệp trong phủ có thể chi tiêu bao nhiêu, Cố Đình Diệp cũng chưa hỏi tại sao, chỉ nói ngoại trừ những tài sản của nhà họ Cố còn lại tùy Minh Lan sắp đặt, ở phòng thu chi hắn còn để năm vạn lượng bạc, nói để Minh Lan tạm sử dụng trước trong thời gian này, nếu thiếu thì hỏi hắn.

Từ một đứa con vợ lẽ tiền tháng có một hai lượng, được làm phú bà quản lý chừng đó tiền bạc, Minh Lan bỗng nhiên có một loại cảm giác của người giàu có, hận không thể lập tức mỗi ngày gọi ba bát cháo tổ yến, ăn một chén, ngắm một chén, lại đổ một chén.

Phủ Cố chỉ có mấy người, làm gì dùng nhiều tiền như vậy! Minh Lan nhiều lần nhắc nhở chính mình, tiền này mình chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, không thể dùng bậy…… Nhưng mà, có thể lấy chút ít không nhỉ, ừm, xem như là phí quản lý đi.

Minh Lan khinh bỉ chính mình, xem ra mình rất có tiềm chất làm quan tham ô.

Cố Đình Diệp, Minh Lan cộng thêm Dung nhi ba người xem như chủ tử chính, hai thiếo, một cô Phượng Tiên, chiếu theo phần chia theo lệ phủ Ninh viễn hầu, Minh Lan thuộc loại phu nhân cấp một, tiền tháng là ba mươi lượng (sau cưới tiền lương tăng mười lăm lần), nếu cấp bậc là thiếu phu nhân (con dâu tương lai của Minh Lan) là hai mươi lượng, Dung nhi và thiếp đều là hai lượng.

Phiền toái là cô Phượng Tiên, nếu là hầu ngủ thì tiền tháng một lượng, nhưng Cố Đình Diệp lại không hề có ý xử trí gì với nàng ta, ngày ấy Minh Lan có hỏi qua, thế mà hắn mờ mịt mất một lúc, sau khi nhắc nhở qua vẻ mặt cũng chỉ âm trầm.

Sau này Minh Lan len lén hỏi Hạ Hà mới biết, cô Phượng Tiên này vốn là gia quyến tội thần bị đưa vào Giáo phường ti (nghe Tần Tang bẻ ngón răng rắc), bởi vì thân thể còn trong sạch, hơn nửa năm trước được Cam lão tướng quân chuộc ra tặng vào phủ Cố (nghe nói có giấy tờ hợp pháp).

Lúc đầu, nàng được xưng cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông suốt, sau khi bị Cố Đình Diệp bỏ quên bảy tám ngày cuối cùng nhịn không được, một tối nào đó đương lúc nửa đêm tấu khúc ‘Thanh thủy lưu thương’. Đáng tiếc tác phẩm nghệ thuật xuất sắc gặp phải nhân vật ăn chơi trác táng, Cố Đình Diệp từ nhỏ học nhiều quyền cước, am hiểu đấm đá đầu đường cuối ngõ cùng lâm trận giết địch, tu dưỡng rèn luyện văn hóa chưa qua cửa (Minh Lan thầm nghĩ nếu nàng hát mười tám điệu sờ không chừng may ra Cố Đình Diệp còn có thể đánh một nhịp gì đó), hơn nữa lúc ấy hắn đang rất mệt mỏi, trong lúc mộng đẹp bị đánh thức càng thêm tức giận, lập tức đá văng hai cánh cửa, tức giận gào lên ước chừng truyền xa hơn nửa dặm.

Sáng sớm hôm sau, Cố Đình Diệp sai người chuyển nàng đến góc phủ phía tây là nơi vắng vẻ nhất.

Lại qua một tháng, cô Phượng Tiên rốt cục phát hiện đối với nam nhân mà nói, khả năng thị giác so với thính giác càng nhạy bén, quan trọng hơn, vì thế lại vào một đêm nào đó, nàng áo trắng tung bay quần áo mỏng manh đưa đồ ăn khuya đến, vận khí rõ xui, nàng không gặp được Cố Đình Diệp đang cầm đèn soi giấy tớ, ngược lại vừa khéo đụng phải Thường ma ma đang dọn dẹp trong phòng.

Vú nuôi trong nhà buôn muối trình độ có thể cao đến mức nào, Thường ma ma tính tình nóng nảy, miệng lưỡi cay nghiệt, nghe đồn trước kia từng cầm dao giết heo, lúc này bà châm chọc khiêu khích một phen, lôi mười tám đời tổ tiên của cô Phượng Tiên ân cần thăm hỏi thẳng đến mười tám đời con cháu, đồng thời còn so nàng với kỹ nữ thanh lâu diễn tả sống động kỹ thuật tài nghệ, vú già toàn phủ đều kéo đến vây xem trò cười.

Thường ma ma mắng đến mức văng nước bọt, vẫn cảm thấy chưa thoải mái, còn một đường đuổi đến Kinh Phi các tiếp tục mắng. Lần này cô Phượng Tiên hoàn toàn dứt mọi ý định, xấu hổ và giận dữ khóc nức nở cơ hồ muốn treo cổ (cuối cùng không thắt cổ, lúc ở trong Giáo phường ti cũng chưa từng tự sát, ắt hẳn thần kinh cứng cỏi), Minh Lan đoán cũng bởi vì chuyện này, nàng mới đổi tên phòng thành Linh Đinh các.

Minh Lan nghiêm túc hoài nghi Thường ma ma làm vậy liệu có phải xuất phát từ Cố Đình Diệp bày mưu đặt kế, người này lăn lộn qua tam giáo cửu lưu[1] bảy mươi hai ám khẩu, tâm tư so với mấy ông nhà cao cửa rộng giàu có quyền quý tinh quái nham hiểm hơn nhiều/ Đối với ‘Lễ vật’ bậc tiền bối cấp trên đưa tới, đánh không được đuổi không xong, đơn giản lấy độc trị độc, tìm một bà vú già có thâm niên vai vế cao đến nhục mạ một phen, để nàng ta không còn mặt mũi ra khỏi cửa.

[1]tam giáo cửu lưu: chỉ các kẻ hành hiệp trong giới giang hồ (cách gọi có hàm ý chê bai)

Từ đó về sau, cô Phượng Tiên quả thực không ra khỏi cửa, chớp mắt đã nửa năm.

Rốt cuộc nên cấp nàng tiền tháng bao nhiêu đây? Minh Lan càng nghĩ càng mơ màng, chỉ chốc lát sau đã ngủ say. Mặt trời dần nghiêng, ngày ấm áp, cũng không biết Minh Lan ngủ bao lâu, cuối cùng Tiểu Đào phải lay tỉnh.

“Sao vậy?” Ánh mắt Minh Lan còn mơ màng, qua kẽ mắt, thấy đã quá giữa trưa.

Vẻ mặt Tiểu Đào hưng phấn, tiến đến bên tai Minh Lan, thấp giọng nói: “Ngũ lão phu nhân đến đây!”

“Nhanh như vậy?” Ánh mắt Minh Lan lập tức mở to, tỉnh táo, “Chỉ một mình bà ấy?”

“Còn có hai nàng dâu của bà, Dương đại phu nhân và Địch nhị phu nhân.” Tiểu Đào cúi đầu kề tai nói nhỏ, cười hì hì, “Cô chủ liệu sự như thần, em dặn mấy người gác cổng chú ý, đích thật là có người đi ra ngoài, chính là họ Điêu!”

Minh Lan ngơ ngác ngồi trên giường, hơi hơi thở dài: “Ở gần như vậy, có thể nào không đến ngồi lê đôi mách chứ?”– nàng suy nghĩ cẩn thận, ra sức công tác buôn bán như vậy, dù thế nào cũng phải thu chút phí quản lý mới được!

Trước
image
Chương 115
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!