Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 194 – Đạo thế gian: Được cái nọ mất cái kia
Trước
image
Chương 194
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Trận tranh cãi đêm hôm đó, hai người đều tình nguyện muốn quên đi. Người nào đó trời sinh như vậy, hiện thực ấy, cũng không có cách nào thay đổi, Cố Đình Diệp đành phải chấp nhận. Mấy ngày sau đó, Minh Lan vẫn hiền lành như cũ, Cố Đình Diệp vẫn lo liệu việc nhà như xưa.

Ngày nào đó hắn đi ngang qua một quán rượu, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền động lòng, mua một phần chân giò thủy tinh béo ngậy về. Lá sen bọc ngoài xanh biếc, thịt kho tương hồng chín mềm thơm ngon. Nhóc mập vốn đang gật gù buồn ngủ trong ngực vú nuôi bỗng nhiên tỉnh táo, mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm vào chân giò kia.

Minh Lan nổi hứng đùa dai, vẻ mặt cười quái dị ôm nhóc cho gặm, nhóc mập đáng thương mới chỉ mọc sáu, bảy cái răng nhỏ như gạo nếp, răng cửa không đủ, làm sao mà cắn nổi miếng thịt bóng loáng trơn mềm kia.

Cố Đình Diệp tắm rửa xong đi ra nhìn thấy nhóc con cuộn chân, ấm ức ngồi trên ghế rưng rưng muốn khóc, bà mẹ vô lương tâm của nhóc thì lại cười hì hì: “…Con muốn nói cái gì, không phải không cho con ăn, là con ăn không được nhé…”

Sau đó nàng cười nghiêng ngả, lấy vẻ mặt ngây ngô của nhóc con làm vui, vừa quay sang thấy cha thằng bé đứng cách vài bước, lập tức trở về dáng vẻ rụt rè ngoan ngoãn. Nhìn cảnh này, Cố Đình Diệp không khỏi thở dài, cưới phải một cô vợ giống như chuột, thích đào đất che lên đầu rồi coi như thiên hạ thái bình, hắn đúng là không phải người có phúc.

Hầu gia cùng phu nhân làm hòa, trong phủ có người vui vẻ có người buồn. Thôi ma ma cùng mấy đứa Thúy Vi đương nhiên là vui vẻ, chỉ có Tiểu Đào có chút buồn bực trong lòng, đêm đó con bé giữ bên ngoài cửa, mơ hồ nghe tiếng hai người cãi vã, con bé vô cùng bất an. Ai ngờ nửa đêm hầu gia lại tự mình bò lên giường phu nhân, vì cớ gì mấy ngày trước phu nhân nhún nhường thì hầu gia lại làm khó không chịu trở về, giờ ầm ĩ một trận thì lại trở nên ngoan ngoãn. Vẫn là cãi nhau có tác dụng, vậy nếu đánh cho một trận, chẳng phải là càng tuyệt vời?

Tiểu Đào lén thở dài một hơi, phu nhân vốn thực thà yếu đuối (con bé tự cho là vậy), sợ là không dám đánh hầu gia, bao giờ đến lượt mình có thể thử một lần.

Tiếng gió truyền ra, lúc Thu Nương tới thỉnh an liền có chút buồn bã, qua thêm mấy ngày, chị ta rụt rè lấy ra hai bộ áo mới làm, “Trời nóng gắt, làm hai bộ quần áo mùa hè cho phu nhân cùng hầu gia. Tôi chân tay lóng ngóng, phu nhân đừng ghét bỏ.”

Minh Lan cầm y phục nhìn kỹ, món đồ nam rõ là làm tỉ mỉ, đồ cho nữ thì dù không tệ, mềm mại ngay ngắn nhưng để cho Thúy Vi giàu kinh nghiệm xem qua thì biết ngay là đẩy nhanh tiến độ để làm, đường may hơi ẩu.

Nhìn bộ dáng của Thu Nương liều chết, Minh Lan giận không có chỗ phát tiết. Chị gái này đoán chừng là giống kiểu Vương Bảo Xuyến, vững tin mười tám năm giữ cửa nhà lạnh lẽo cuối cùng có ngày ngóng được quân về, dù là mang theo vị công chúa về chị ta cũng chẳng để ý.

Dù hôm đó bị Cố Đình Diệp ném bỏ bát canh, chị ta vẫn như xưa không oán không giận tiếp tục làm y phục, đáng tiếc không chờ chị ta làm xong tay áo, Cố Đình Diệp đã chuyển về Gia Hi cư, thế là chị ta đành phải gạt lệ làm thêm một bộ khác.

Đêm đó Minh Lan giao tâm huyết của Thu Nương cho chồng. Cố Đình Diệp cầm bộ trang phục kia lại gần nàng có vẻ vênh váo, đầy mắt là ý ’em không yêu thì tôi có người khác yêu’, thấy Minh Lan mân miệng còn làm bộ hỏi: “Phu nhân vì sao không thoải mái?”

Minh Lan rầu rĩ không vui, “Không sợ trộm viếng, chỉ sợ trộm nhớ nhung.”

“Nhớ nhung phu nhân cũng không ít.” Cố Đình Diệp thản nhiên.

Minh Lan im lặng, thầm oán hận, đây là kết quả ngả bài sao.

Đến lúc thay quần áo tắt nến, nàng vẫn buồn bực như vậy. Cố Đình Diệp luồn cánh tay nóng hầm hập xuống dưới cổ nàng, “Sao vậy?”

“Em đang nghĩ tới một chuyện bỉ ổi.”

“Chuyện gì?”

“Mình ăn không vô cũng phải nhổ một bãi nước bọt vào bát, không cho người khác ăn.”

Gian màn chợt im lặng trong chốc loát, Cố Đình Diệp khẽ cười, xoay người đè lên người nàng, duỗi tay sờ xoạng vào trong áo nàng, khàn giọng nói: “Em ăn thêm mấy miếng, người khác liền không còn phần.”

Bộ quần áo hè kia, Cố Đình Diệp chưa từng mặc, bảo Tiểu Đào thu lại, về sau không biết đi đâu.

Lục Chi phấn khởi tinh thần, cố tình đi tìm bà hầu ở Khấu Hương uyển nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng buột mồm kể. Thu Nương sau khi biết được ôm gối khóc một hồi. Thúy Vi nghe xong trỏ cái trán Lục Chi: “Nói cho cô ta thì có gì tốt? Không thể thận trọng một chút à!”

Lục Chi bướng bỉnh nói: “Phu nhân xưa giờ đối xử với cô ta không tệ, chẳng qua mới lời qua tiếng lại với hầu gia mấy câu, cô ta liền vội chen vào, không cho cô ta nếm chút khổ sở, trong lòng em không thoải mái!”

Tới tháng bảy, ngày Đan Quất thành hôn, Minh Lan cho ba đứa Tiểu Đào, Lục Chi, Thúy Tụ đi uống rượu. Ba cô gái trở về lao nhao kể chuyện một phen, không khí vui vẻ thế nào, khua chiêng gõ trống đốt pháo thế nào, hỷ phục châu ngọc đỏ tươi sáng lóa thế nào. Thúy Vi nghe mà ù cả hai tai, một phòng hầu gái đứa thì hâm mộ, đứa thì thán phục, líu ríu một hồi lâu mới an tĩnh lại.

Mọi người tan chuyện rồi, Bích Ti mới buồn bã nói: “Chị Đan Quất thế là đã có kết cục tốt đẹp rồi, không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào.”

Lục Chi nhìn cô ta một lúc, “Phu nhân tự có chủ ý, chẳng qua… như cô thích tự mình tính toán, đoán là sớm tính xong rồi!” Tuy là cùng lớn lên nhưng từ đầu đến cuối chị ta vẫn không lọt mắt tính tình Bích Ti hết ăn lại nằm.

Bích Ti lập tức đỏ mặt, “Cô nói linh tinh cái gì đó!”

Thêm ba, bốn ngày, Đan Quất dẫn chồng mới cưới tới phủ hầu dập đầu. Minh Lan thấy vẻ mặt chị ta hồng hào, giữa lông mày là nét thẹn thùng vui vẻ, nhìn cũng an lòng, “Sang năm để tôi tặng trứng tới nhé.” Trong ngoài phòng đứng chật ních chị em ngày xưa, tiếng cười khẽ vang không dứt. Đan Quất xấu hổ muốn chui xuống đất, cuối cùng phải nhờ chồng dìu mới ra được cửa.

Đoán là gần đây nhiều ngày lành, Đình Huỳnh của chi thứ tư cũng phải xuất giá rồi. Tứ lão phu nhân sợ đêm dài lắm mộng, nhanh chóng xử lý mọi việc trong năm. Minh Lan tới Thúy Bảo trai mua một bộ trang sức vàng ròng khảm phỉ thúy, lại cho thêm ba trăm lượng áp đáy hòm làm thêm trang, cũng coi như có thể diện. Vì Đình Huỳnh gả ra ngoài kinh, anh cả Đình Huyên tự mình đưa gả, cũng may là đường đi nhà chồng không xa, vừa đi vừa về là nửa tháng.

Cốt nhục duy nhất gả đi, lần này Tứ lão phu nhân rơi nước mắt không ngừng, Minh Lan đành phải đi thăm viếng, tiện thể nhìn thấy dì Lưu lấm lem bị sai bảo, cùng với Tứ lão thái gia đang được ‘chăm sóc’ cực tốt, biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là không thể động đậy.

Minh Lan không có nửa phần thương hại, phong lưu vui vẻ nửa đời người, giờ đến lúc nên trả giá.

Phong thủy luân chuyển không chỉ có nhà này, còn có hai người khác, một người tốt hơn, một người lại tệ đi. Minh Lan rất nghi ngờ hai người này bát tự không hợp, trước kia là Trương phu nhân nhờ Minh Lan đi khuyên giải Trương thị, giờ là Trịnh đại phu nhân thường mời nàng tới nói chuyện cùng cô Thẩm nhỏ.

Trương thị sau khi khỏe lại, giờ nắm quyền quản gia, tập trung nuôi con, có mùi có vị. Mà cô Thẩm nhỏ vẫn chưa phục hồi lại từ bận họ Thẩm chịu áp lực. bụng càng ngày càng lớn, người lại càng ngày càng gầy, thêm vào tinh thần uể oải, cảm xúc bi quan, hoảng sợ không chịu nổi, khiến người ta nhìn mà lo lắng không thôi.

“Chị ấy thế này sao mà được?” Người ngủ rồi, Minh Lan ra bên ngoài cửa thì thầm.

Trịnh đại phu nhân thở dài: “Hồi trước không biết từ đâu truyền ra, nói là hoàng đế muốn phế hoàng hậu, còn cách chức của quốc cữu gia, khiến con bé này bị dọa, mỗi ngày đều khóc mấy trận, còn hay nói mê…”

Minh Lan im lặng. Nàng hiểu, cô Thẩm nhỏ là lo họ Thẩm lụi bại, họ Trịnh sẽ không cần mình nữa. Chỉ có chút tố chất tâm lý như vậy mà dám cùng chị gái Trương thị ganh đua tranh giành, thật không biết sống chết.

Không chờ Minh Lan than thở được mấy lần, phong ba còn dư lại của hai nhà Trương Thẩm đã sớm lan tới nhà mình.

Từ lúc Thẩm Tòng Hưng bị cấm cửa tự vấn, việc của anh ta lại lần nữa rơi xuống đầu Cố Đình Diệp, tiện thể còn phải xử lý thêm việc của Anh quốc công. Có khi ở bên ngoài mấy ngày, ít thì ba năm ngày, nhiều thì bảy, tám ngày, có lúc là tây đại doanh ở ngoại ô, có khi là binh giới ti, lại có bận phải đi tận trại luyện ngựa.

“Hôm nay Chung phu nhân tới cửa, nghe chuyện hầu gia giờ bận rộn còn hâm mộ đấy.” Minh Lan dọn dẹp quần áo vừa giặt, xếp từng chồng vào bọc, “Chung tướng quân giờ rảnh rỗi sao?”

Cố Đình Diệp ngồi vấn tóc trước gương, “Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh phút chốc, một khi đến lúc cần là không có phút nào rảnh rỗi.”

“Em tình nguyện hầu gia thường ngày bận rộn chút chứ đừng đi đánh trận.”

Sợi tơ vàng từ mũ quan tím thả xuống đầu vai, Cố Đình Diệp nhìn nàng cười khẽ, lời này hắn tin là nàng thực lòng. Trước khi ra đến cửa còn ôm nàng hôn lấy hôn để, kỳ thật cần gì phải rõ ràng, sống như vậy đến hết đời dường như cũng rất tốt.

Minh Lan lại dần quen với khoảng thời gian có một mình quản lý phủ hầu, lúc nhàn rỗi thường đi phủ Trịnh tướng quân, qua nhà Huyên đại phu nhân, có khi lại sang phủ quốc cữu, sinh hoạt rất phong phú.

Ngày hôm đó trở về đã thấy Thúy Vi nghển cổ chờ tại cổng Gia Hi cư, vừa thấy nàng chị ta liền vội vàng đi tới: “Phu nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi, lão phu nhân tới.”

Minh Lan vừa mừng vừa lo, bước nhanh vào phòng, chỉ thấy một bà lão quắc thước đang đùa với Đoàn nhi trong lòng Thôi ma ma, bà cầm sợi tơ hồng xỏ con cóc bằng ngọc lắc qua lắc lại trên tay, Đoàn nhi duỗi tay ra cố bắt, bắt trúng là cười khanh khách vui vẻ, không trúng liền giận dỗi nhăn mặt bánh bao nhỏ lại, làm bà cụ mừng rỡ vui vẻ ra mặt.

Minh Lan nhào vào trước chân lão phu nhân làm nũng: “Bà nội hôm nay đến thăm con à? Nhiều ngày không gặp nhớ con rồi phải không.”

Thịnh lão phu nhân vươn tay trỏ lên trán nàng, “Nhớ cái con quỷ!” Sau đó đeo ngọc lên cổ Đoàn nhi, nói với Thôi ma ma, “Đổi sợi tơ sang dây đỏ, buộc chặt lại, cẩn thận đừng cho thằng bé nuốt.”

“Bà nội, đồ quý giá thế này…” Mấy năm gả cho Cố Đình Diệp, nàng gặp không ít đồ tốt, mắt nhìn rất chuẩn, con cóc ngọc này làm bằng bích ngọc xanh biếc, sáng long lanh hoàn mỹ, là đồ quý hiếm khó gặp.

“Im miệng.” Thịnh lão phu nhân nghiêm mặt nói, “Bà làm cụ cho chắt đồ chơi, liên quan gì đến con.” Lại nói với Thôi ma ma cùng Thúy Vi, “Các người xuống trước đi, ta nói chuyện với con nhỏ này mấy câu.”

Minh Lan ha ha cười ngây ngô, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Thôi ma ma nín cười đáp, sau đó ôm Đoàn nhi ra ngoài. Nhìn cửa đóng chặt lại, Thịnh lão phu nhân mới quay lại hỏi, “Con thành thật nói với bà, con cãi nhau với cháu rể hả?”

“… Bà nội đây là nghe được từ đâu.” Minh Lan cứng họng.

Mặt Thịnh lão phu nhân đen như đáy nồi: “Còn nói cháu rể giờ không ngủ cùng phòng?”

“Đã sớm ngủ lại rồi!” Minh Lan vội không lựa lời nói.

Thịnh lão phu nhân hít sâu một hơi: “Nói như vậy, là thật sự cãi cọ? Cháu rể cũng dọn ra ngoài?”

Minh Lan đỏ mặt, ấp úng nói: “Vợ chồng nào mà không cãi nhau, thế nhưng mà…” Nàng nhịn không được cao giọng, “Hơn nửa tháng trước chàng đã chuyển về rồi.” Tin tức từ đâu mà lạc hậu như vậy?!

Nàng chợt suy nghĩ rồi vội hỏi: “Không phải là bác Khang nói với bà nội chứ?”

Thịnh lão phu nhân tức giận: “Là phu nhân không có tiền đồ kia! Nói ra cũng không thể thiếu chị của cô ta.” Thở phào xong, bà cụ lại nói, “Việc này sao lại để truyền ra bên ngoài?”

Minh Lan đen mặt: “Còn không phải là cái đứa Thải Hoàn phu nhân cho con. Con để ả ta ở thôn trang, vốn nghĩ không có gì thì năm nay thả về cho bố mẹ tự đi tìm mối. Ai ngờ ả ta mua chuộc được một bà hầu trong phủ cháu, lúc nào cũng dò la tin tức.”

“Đồ tiện tỳ này!” Thịnh lão phu nhân cả giận, vỗ một cái xuống bàn, “Con định xử lý ả ta thế nào!”

Minh Lan do dự, “Còn… chưa nghĩ ra…” Kỳ thực nàng không am hiểu xử lý người.

“Giao người cho bà.” Thịnh lão phu nhân cộc lốc nói, “Bà tìm cho ả ta chỗ tốt.”

Minh Lan liên tục khoát tay: “Không cần không cần, con phải học xử trí người làm, ả ta là phu nhân đưa tới, bà nội xử lý, phu nhân lại khó nhìn.”

Thịnh lão phu nhân không đổi sắc mặt: “Mặt cô ta tới giờ có bao giờ dễ nhìn. Chị dâu con về rồi, bà giao lại chuyện nhà cho con bé, đừng nhắc tới sắc mặt phu nhân khó nhìn nữa. Không phải bà không tin được cô ta, giờ họ Vương trở về, hai chị em cô ta suốt ngày ngồi một chỗ, bà cũng không tiện nói gì…” Dừng một lúc, bà dậm chân nói, “Hừ, sớm muộn gì cũng sinh sự!”

Minh Lan bất đắc dĩ nói: “Không có bác Khang, phu nhân kỳ thực cũng tốt.”

“Ai nói không phải chứ!” Thịnh lão phu nhân giận dữ, “Chỉ biết học mánh khóe độc ác. Mấy hôm trước không biết nổi điên cái gì còn bắt dì của Đống nhi giữa trời nắng quỳ một canh giờ!”

Minh Lan kinh hãi: “Đây là vì sao? Dì Hương trước giờ vẫn thành thật an phận.” Đã mấy chục năm rồi, lúc dì Hương còn trẻ đẹp Vương thị không phát tác, giờ sao lại ra vẻ.

“Còn không phải là em Tư con qua kỳ thi huyện.” Thịnh lão phu nhân hớp miếng trà, “Bà bác tốt kia nói, phải thừa dịp đè uy phong, miễn cho tương lai khó trị.”

“Giờ không phải mới kỳ thi đầu tiên sau, phu nhân thực sự là…”

Thịnh lão phu nhân bực tực nói: “Đứa nhỏ Trường Niên con giới thiệu thực thông minh, thi vô cùng tốt. Cha con đang lúc cổ vũ Đống nhi đọc sách chăm chỉ, lại ra một màn như vậy. Cha con cũng giận vô cùng!”

Hai bà cháu im lặng hồi lâu, cùng thở dài.

“Không để ý tới những chuyện phiền lòng này. Con nói cho bà nghe xem, sao lại cãi nhau với cháu rể.” Vẻ mặt lão phu nhân từ ái hỏi.

Minh Lan gục đầu xuống ngượng ngùng nói: “Chàng chê con không đủ thật lòng.”

Lão phu nhân không hiểu.

Minh Lan đành phải nhặt mấy chuyện quan trọng, sau đó căm giận nói: “Bà xem người này có đáng trách hay không, cũng chỉ là sống cho qua ngày đoạn tháng, cần gì phải tự gây thêm phiền phức! Chẳng lẽ muốn con phải càm ràm, mỗi ngày chàng làm những gì, gặp những người nào, nhìn thấy những việc gì? Đàn ông chẳng phải là phiền nhất mấy chuyện này hay sao?”

Thịnh lão phu nhân ngửa ra sau cười, chỉ nàng nói: “Con đó, đúng là không hiểu chuyện.”

Khó khăn lắm mới nén cười, bà xoa ngực nói, “Chuyện trên đời sao có thể hiểu tới tận cùng, con không cẩn rõ ngọn ngành nhưng tốt xấu gì cũng phải hỏi han vài câu! Con ra ngoài hỏi thăm một chút. Ai làm vợ mà không thích hỏi han chồng, hỏi không ra còn mắng mấy câu ‘quỷ sứ’? Con thì ngược lại, gì cũng không hỏi, khách khí như vậy, con coi người ta là chồng hay là quan trên!”

Minh Lan muốn nói, bị người đoán trúng rồi, con thực coi hắn là BOSS.

Cười đùa một hồi rồi, lão phu nhân cũng lười can thiệp mấy chuyện vặt của vợ chồng, “Thôi được, giờ cháu rể cho con dựa dẫm, là phúc của con.” Lại nhíu mày nói, “Chính là quan võ thường phải xa nhà không tốt.”

Minh Lan lắc đầu, “Gả cho quan văn cũng không tốt, có mẹ chồng đáo để.”

Thịnh lão phu nhân cười cảm thán: “Con bé Như giờ tính tình lại tốt hơn nhiều.”

Càng tới gần ngày Văn Viêm Kính đi nhậm chức bên ngoài, Văn lão phu nhân càng nhiễu việc, một hồi muốn đi thôn trang nghỉ ngơi, một hồi lại muốn về quê thăm họ hàng, lần nào cũng kéo Như Lan đi, Như Lan cũng chịu nhịn. Chỉ có Vương thị chạy tới cãi cọ một trận, nói là không cho Như Lan theo chồng đi nhậm chức thì cứ xem bà ta náo cho trời long đất lở, làm ảnh hưởng tới việc của con rể cũng chưa biết chừng.

“Chị Năm trưởng thành rồi.” Minh Lan cảm khái nói.

Thịnh lão phu nhân véo cái mũi của nàng, chiều chuộng nói: “Con từ nhỏ đã hiểu chuyện như người lớn, giờ thì lại như trẻ nít.” Chợt trong mắt bà lộ vẻ vui mừng, “Phụ nữ đi lấy chồng rồi, có thể sống như trẻ thơ, thật ra cũng là phúc khí.”

Sống không tốt mới bị buộc phải mau trưởng thành, có người che chở yêu thương mới có thể trở nên ngây thơ hồn nhiên. Giống như Dư lão phu nhân, sống đến từng đó tuổi rồi tính tình vẫn như cô gái nhỏ trong khuê các.

Minh Lan im lặng, nàng hiểu ý tứ này.

Từ khi gả cho Cố Đình Diệp, nàng gần như không phải đi lấy lòng bất luận người nào, không cần nhường nhịn bất cứ chuyện gì, cai quản cả cái phủ hầu lớn như vậy, bạc tùy nàng tiêu, người tùy nàng đổi, thích ra cửa thì ra cửa, thích lười trên giường thì lười. Người người tranh nhau nịnh nọt nàng, càng không có ai dám tỏ ý coi thường, không ai ra vành ra vẻ. Đóng cửa phủ hầu lại là không có việc nàng không thể làm, Cố Đình Diệp dường như trao cho nàng hết thảy tín nhiệm và quyền lực.

Đương nhiên, bản thân nàng cũng rất cố gắng và cẩn thận, nhưng cũng không thể so được với xưa kia là con gái dòng thứ, giờ thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Những ngày sống như bây giờ, dù rất vất vả, nhưng rất tự tại.

Nghĩ tới những điều này lại càng nhớ tới nguồn gốc của những ngày lành này, không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ.

Ảo não như vậy thêm hai ngày, đang đêm Minh Lan vừa dỗ Đoàn nhi nằm ngủ, Lục Chi từ bên ngoài vội tiến vào, phía sau là Thúy Bình đã gả cho người ta, chị ta vừa thấy Minh Lan liền khóc quỳ xuống: “Cô chủ, mau trở về nhìn xem. Lão phu nhân không xong rồi!”

Dường như nhịp tim Minh Lan cũng dừng lại, nghiêm nghị nói: “Chị nói cái gì!”

Thúy Bình khóc lóc nói: “Ban ngày vẫn còn tốt, từ xế chiều bắt đầu nói không thoải mái, mới đầu lão phu nhân còn không cho gọi đại phu, nhưng cơm vừa bưng lên, lão phu nhân đã ngất đi. Bây giờ… bây giờ…”

Minh Lan ngồi bệt xuống giường, trong lòng rối loạn, cố gắng bình tĩnh, bình tĩnh… Nàng cao giọng nói với Lục Chi: “Lấy thiếp của ta, đi mời Lâm thái y! Nhanh, nhanh, chuẩn bị xe ngựa, đưa người trực tiếp tới phủ Thịnh!”

Trước
image
Chương 194
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!