Trời đêm tối như mực, bình phong bằng gỗ lê khắc hình dàn hồ lô hơi hé ra, từng ngọn gió man mát len vào trong phòng, thời tiết đầu tháng tám nắng nóng, giờ chợt trở lạnh làm người ta bất an. Gian trong Thọ An đường đang đầy kín người đương đứng hoặc ngồi. Thịnh lão phu nhân nằm im trên giường, hai mắt nắm nghiền lại, dưới hai quầng mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch hiện nét khô héo, hai gò má thường sáng sủa lại hõm vào thật sâu, trong trí nhớ Minh Lan dường như chưa từng thấy bà nội có vẻ già yếu đau ốm như vậy.
Phòng ma ma đứng suy sụp ở một bên, hồn bay phách lạc không biết phải làm sao.
Trong lòng Thịnh Hoành loạn giống như kiến bò chảo nóng, đứng cách giường ba, bốn bước, mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm Lâm thái y đang bắt mạch, chờ thật lâu sau không nhịn được hỏi: “Lâm thái y, bà cụ nhà tôi… cái này…?”
Lâm thái y chậm rãi nhấc bốn ngón tay, đứng lên quay lại nói: “Bà cụ phải nghỉ ngơi cho tốt, trong phòng không nên để quá nhiều người. Thịnh đại nhân, mời ra ngoài nói chuyện.”
Thịnh Hoành vội vàng cùng Lâm thái y ra ngoài, Minh Lan chần chừ một lúc, nhìn Hải thị đang đứng hầu hạ đầu giường, thấy chị ta mỉm cười nói: “Em cũng đi nghe xem, chị ở đây.” Minh Lan cảm kích nói: “Phiền chị dâu.” Nói xong bước nhanh ra ngoài.
Ra bên ngoài chỉ thấy Trường Phong đang đỡ Thịnh Hoành ngồi xuống ghế trên, Liễu thị đang tự bưng một bát trà cho Lâm thái y, Vương thị luôn mồm hỏi: “Cuối cùng là như thế nào?”
Lâm thái y ngập ngừng nói: “…Cái này… khó mà nói.” Đúng lúc ông ta thấy Minh Lan ra, mắt hơi ánh lên, nói quanh co, “Tóm lại giờ đã tạm ổn định.” Thịnh Hoành thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt cảm kích nói: “Đa ta ngài hao tâm tổn trí. Cần gì xin thái y mở lại, tôi sẽ cố tận lực.”
Lâm thái y cười cười: “Tấm lòng hiếu thảo đại nhân thật đáng quý.”
Minh Lan chậm rãi đi qua khẽ nói: “Bà nội của tôi thân thể vốn mạnh khỏe, xưa nay vẫn luôn tốt, sao bỗng nhiên ngất như vậy. Lâm thái y, dù gì cũng phải có lời giải thích.” Vương thị cau mày nói: “Muộn như vậy lại tìm Lâm thái y đến đã là phiền hà lắm rồi. Sao con có thể hỏi han vô lễ như vậy! Thái y tự có tính toán.”
Lâm thái y mỉm cười, “Không ngại, thầy thuốc vốn có tấm lòng của cha mẹ, đây là bổn phận của tôi.” Sau đó ông ta hơi nghiêng người, dường như vô tình ngăn tầm mắt của Vương thị, quay sang nhìn Minh Lan nói từ tốn: “Cụ bà đã lớn tuổi, có khỏe đến đâu cũng không bằng người trẻ tuổi, thân thể luôn có chút bệnh vặt, giờ cũng không nói rõ được là chỗ nào không ổn, từ từ sẽ xem kỹ lại.”
Minh Lan nhìn chằm chằm Lâm thái y, chậm rãi nói: “Thái y nói đúng lắm, đều nói là bệnh đến như núi lở…” Nàng khẽ lau khóe mắt, “Bà nội đến cùng là lớn tuổi rồi…”
Vương thị hài lòng nói: “Đúng vậy, thân thể người già vốn chưa từng làm sao. Lúc đầu định mai mới báo cho các con, ai ngờ đám hầu hạ lại nhanh mồm nhanh miệng, đang đêm gọi con qua, cứ như là chúng ta không để tâm.” Lại quay sang nói với Lâm thái y, “Còn làm phiền tới Lâm thái y cũng không được yên tĩnh, thực sự là…”
Thịnh Hoành thấy Vương thị càng nói càng không ra gì, trầm giọng ngắt lời, “Bớt tranh cãi, con gái có hiếu, bà còn nói nữa!”
Liễu thị thấy không khí khó xử, nhẹ nhàng hòa giải: “Giờ dù còn chưa quá muộn nhưng hiếm khi em tới môt chuyến, không bằng ở lại nghỉ ngơi. Chị đi chuẩn bị phòng, có thể dùng luôn.” Lại quay sang nói với Lâm thái y, “Còn cả thái y ngài…”
Lâm thái y khoát tay cười nói: “Nghề này của chúng tôi đang đêm bị gọi đi là chuyện thường. Mợ chủ không cần lo lắng…”
Lúc này Minh Lan chợt cất lời: “Bà nội dù đã ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ mong thái y có thể ở lại một đêm, cũng là để chúng tôi an tâm. Nếu chẳng may giữa đêm có gì bất trắc, chúng tôi không biết làm thế nào…”
Vương thị cau mày, đang định mở miệng, Thịnh Hoành giành nói: “Đúng vậy, phiền thái y hao tâm tổn trí.” Đứng dậy rồi chắp tay muốn hành lễ. Lâm thái y vội đứng dậy đáp lễ, dù ông ta có quan cấp lục phẩm nhưng cả nhà họ Thịnh là quan lại, thông gia lại hiển hách, ông ta không dám lơ là: “Không dám nhận, không dám nhận.” Trầm ngâm một lát lại nói: “Vậy tôi ở lại châm cứu cho lão phu nhân, tôi cho đứa hầu về phòng dược lấy chút thuốc tới.”
Minh Lan nhẹ giọng, “Tạ ơn thái y, tôi cho người đưa đi.”
Lâm thái y chắp tay, “Tôi đi viết đơn thuốc.” Liễu thị đã sớm chuẩn bị, gọi người bưng bút mực lên. Lâm thái y múa bút trong giây lát đã xong, Thịnh Hoành cầm đơn thuốc xem, phần lớn là dược vật ôn hòa, không nhiều công dụng điều trị, không khỏi nhíu mày, lại nhìn Lâm thái y vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, do dự một lát rồi nhịn không mở lời.
Chờ Đồng nhi cầm đơn thuốc đi, Lâm thái y quay lại trong phòng xem Thịnh lão phu nhân.
Minh Lan nói: “Đêm đã khuya rồi, mời lão gia với phu nhân sớm đi nghỉ. Anh Ba cũng về thôi.” Lại nắm tay Liễu thị, “Chị dâu mới ra cữ chưa lâu, không nên vất vả.”
Thịnh Hoành nói: “Con cũng đi nghỉ thôi. Lão phu nhân đã có chị dâu con chăm nom…”
Minh Lan chợt thổn thức: “Con từ nhỏ còn ngây ngô đã được bà nội dốc lòng nuôi dạy, ân sâu như biển, con đã gả ra ngoài rồi không thể ngày đêm theo hầu. Hơn nữa chị dâu cả còn phải chăm mấy cháu, tối nay để con chăm sóc bà nội, cũng coi như chút tấm lòng của con.”
Thịnh Hoành suy nghĩ trong chốc lát: “Cũng được, tối nay con chăm sóc lão phu nhân.” Lại nhìn sang Vương thị, “Sau này có phu nhân hầu hạ thuốc thang cho lão phu nhân rồi, con có thể yên tâm.”
Sắc mặt Vương thị khó coi cắn môi, mẹ chồng có bệnh, hầu hạ là con dâu chứ không phải cháu dâu.
Thịnh Hoành đi vào buồng trong nơi lão phu nhân đang nằm, dặn dò Phòng ma ma chăm sóc lão phu nhân cẩn thận, nói dài dòng lải nhải một hồi, Minh Lan cười nói: “Lão gia còn chưa đi nghỉ ngơi, ngày mai không lên triều sao?” Thịnh Hoành vuốt râu cười: “Dù có xin nghỉ một ngày cũng không phải không được.”
Minh Lan dịu dàng, gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ: “Cha cũng có tuổi rồi, có việc cứ để con cái vất vả. Lão phu nhân còn có con đây, cha là rường cột trong nhà, đừng để mệt nhọc.”
Thịnh Hoành nghe êm tai, trong lòng rất hưởng thụ, lại bị Minh Lan nhẹ nhàng khuyên bảo thêm mấy lần mới kéo Vương thị quay đi.
Nhìn thấy cả đám người đông đúc dần rời đi, Minh Lan chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, mặt lạnh như băng, trầm giọng nói: “Phòng ma ma, đóng cửa Thọ An đường trong ngoài kín lại, không cho ai nghe ngóng.”
Phòng ma ma khẽ đáp. Minh Lan đi thẳng vào buồng trong, nhìn chằm chằm Lâm thái y gằn từng chữ: “Lâm thái y là người hầu gia nhà ta tin dùng, ta cũng không vòng vo, chỉ hỏi một câu, lão phu nhân rốt cuộc là làm sao?”
Lâm thái y dường như đang chờ câu này, nghe vậy đứng dậy thấp giọng nói: “Phu nhân minh giám, lão phu nhân… đúng là bệnh rất kỳ lạ. Từ buổi chiều đột nhiên đau bụng, nôn mửa, đi ngoài, thân thể thỉnh thoảng co giật. Chuyện này…” Ông ta ngập ngừng một chút.
Minh Lan gặng hỏi: “Thái y cứ nói không sao.”
“Như thế này không giống như có bệnh, dường như… rất giống với… trúng độc.”
Lòng Minh Lan đau như cắt, cố gắng hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống: “Tiên sinh có chắc chắn không?”
“Cái này…” Lâm thái y khổ sở nói, “Tuy có bảy, tám phần chắc nhưng không thể đảm bảo. Nếu có thể kiểm tra đồ ăn lão phu nhân dùng hôm nay, có thể xác định thêm mấy phần.”
Lúc này Phòng ma ma bước vào, nghe thấy những lời này mà giật cả mình. Minh Lan hỏi: “Hôm nay bà nội ăn những gì?” Nàng sống dưới gối Thịnh lão phu nhân mười năm, biết rõ thói quen sinh hoạt của bà. Từ khi thủ tiết, lão phu nhân lễ Phật đã vài chục năm, hàng ngày quy củ sinh hoạt và đồ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt, chưa bao giờ tham ăn tham uống, về mặt này thì không khó tra xét.
Phòng ma ma cũng oán hận nói: “Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lão phu nhân vốn vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể nói ốm là ốm?” Trong ngoài Thọ An đường có tổng cộng mấy người, thức ăn chọn mua đều độc lập. Phòng ma ma quá rõ ràng, “Hôm nay lão phu nhân chỉ dùng bữa trưa, ăn cũng không nhiều, trời nóng, đồ ăn dễ hỏng, tôi không cho giữ lại đồ ăn, đều đã đổ vào thùng nước gạo rồi, hiện cũng không còn. Chỉ là… cái đó…”
Minh Lan giơ tay lên, trầm giọng nói: “Bà nội hàng ngày dùng cơm đều là người của mình tự tay làm, trước tiên khoan tính. Ngoài hai bữa cơm, hôm nay bà nội còn ăn đồ khác không?” Mấy ma ma trong bếp riêng của lão phu nhân đều là lão hầu theo mấy chục năm, gia đình lẫn tính mạng đều nằm trong tay Thịnh lão phu nhân, trước tiên không nên nghi ngờ mấy người đó.
Phòng ma ma suy nghĩ một chút: “Lão phu nhân mấy năm gần đây thích ăn ngọt, ở Tụ Phương trai có vị sự phụ già, làm món phù dung hạt sen ngon nhất kinh thành, lão phu nhân cực kỳ thích. Phải nỗi sư phụ này mỗi tháng chỉ tự tay là hai lần, mỗi lần lão phu nhân đều cho người đi chờ mua…” Nói xong trên gương mặt bà hiện nét hoảng sợ.
Minh Lan vội la lên: “Nói mau nói mau.”
Mồ hôi Phòng ma ma chảy ròng ròng, “Gần đây lão phu nhân nói Toàn nhi đã lớn hơn rồi, nên học lễ nghi, liền cho thằng bé hàng ngày đi thỉnh an lão gia phu nhân. Phu nhân gặp cháu trai thích không chịu được, liền chủ động nhận việc này, mỗi lần trời còn chưa sáng đã sai người chờ ở cửa Tụ Phương trai mua đồ nóng hổi về biếu lão phu nhân…”
“Vậy, món điểm tâm này cũng là phu nhân cho người đưa tới?” Giọng Minh Lan hơi run rẩy.
Phòng ma ma hoảng hốt nói: “Đã hơn một tháng rồi, không thấy xảy ra chuyện gì!”
Minh Lan sững sờ nửa ngày, nhanh chóng sai đứa hầu đem đồ còn dư tới.
“Đúng thật là độc.” Sắc mặt Lâm thái y trắng bệnh, “Nhưng không phải là độc dược bình thường như thạch tín. Đây là nước mầm bạch quả, dùng mấy chục cân mầm ép nước luyện còn một ít dung dịch đặc, có thể lấy mạng người.”
Cây bạch quả có thể ăn, nhưng đã nảy mầm rồi thì không ăn được, tính vào dạng ngộ độc thức ăn, dùng ngân châm không nghiệm được.
Lâm thái y chỉ vào một nửa phần đểm tâm còn lại nói: “May nhờ hôm nay trời nóng, món này ngọt, lão phu nhân ăn không nhiều. Nếu ăn thêm chút nữa thì sợ là thần tiên cũng không cứu được.”
Minh Lan run giọng đặt câu hỏi: “Nhưng có còn cứu được không?”
“Trước tiên dùng thuốc đẩy ra, lại kết hợp châm cứu, sau đó dùng thuốc giải độc.” Lâm thái y suy nghĩ nói, “Lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không được như thanh niên, chưa chắc có thể chống đỡ được…”
Minh Lan nắm chặt tay, trán rịn mồ hôi lạnh, rồi khom người hành lễ, “Tất cả đều trông vào thái y!”
Dù Cố hầu phu nhân đứng đó còn nhỏ hơn con gái của ông ta nhưng Lâm thái y vẫn vội đáp lễ: “Đây là bổn phận của tôi.” Để cẩn thận hơn, ông ta còn đề nghị được xem qua thùng đồ ăn bỏ đi, Phòng ma ma liền cho người đưa đi.
Bước từng bước ra khỏi phòng, Minh Lan gồng mình đứng giữa phòng, theo phía sau là Phòng ma ma đã rơi lệ đầy mặt, “…Lũ lòng lang dạ sói… Cô chủ, chúng ta… phải làm sao bây giờ?”
Minh Lan cố không run rẩy, quay lại Thúy Bình mỉm cười: “Thúy Bình, xưa nay chị vốn cẩn thận, mấy hôm nay phiền chị ở đây nhìn lão phu nhân, giúp đỡ Lâm thái y.”
“Cô Sáu yên tâm, tôi hiểu.” Thúy Bình lau nước mắt.
Mấy hôm nay Như Lan lại đưa Văn lão phu nhân vè quê thăm người thân, Hỷ Thước cũng ôm con bé lớn theo, Như Lan liền cho chị ta cùng mấy đứa Hỷ Quyên nghỉ mấy ngày về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ Thúy Bình vốn là người hầu của lão phu nhân nên chị ta tới Thọ An đường thỉnh an, tiện đường gặp mấy chị em ngày xưa nói chuyện.
Ai biết gặp chuyện như vậy, một phòng đầy người mà lóng ngóng chân tay, vẫn là Phòng ma ma sáng suốt, nói chị ta giờ không phải người trong phủ Thịnh, đi ra ngoài không cần đối bài, nhanh chóng đi phủ hầu báo tin.
Thấy Thúy Bình rón rén đi vào trong buồng, Minh Lan xoay người nói: “Phòng ma ma, xin hãy nhắc nhở người trong Thọ An đường, chuyện ở đây không cho phép lộ ra nửa lời.”
Ánh mắt Phòng ma ma lộ vẻ căm giận, nghiến răng: “Đứa nào dám, tôi lập tức cắt lưỡi!” Nói xong quay ra ngoài.
Minh Lan lấy ra từ trong tay áo tấm thẻ bài, cầm trong tay nói với Tiểu Đào: “Trong phủ có mấy cánh cửa, em biết hết chứ?”
Tiểu Đào nuốt nước miếng gật đầu: “Biết, tổng cộng năm chỗ, cửa chính trước, cửa chính sau, cửa hông phía trước, cửa hông xe ngựa phía tây. Còn có, hoa viên cạnh hồ nước phía cuối cùng có một cửa nhỏ.” Con bé từ nông thôn tới, từ nhỏ đã hoạt bát thích chạy nhảy, mọi người thấy nó còn nhỏ lại ngốc liền để nó đi khắp nơi trong phủ. Sợ là trong phủ có mấy lỗ chó chui nó cũng biết.
“Đi tìm anh em họ Đồ.” Vẻ mặt Minh Lan nặng nề, gằn từng chữ, “Dẫn thị vệ trong phủ, từ cửa lớn đến cửa nhỏ vây lại cho ta! Không cho phép dù chỉ một người ra ngoài!”
Tiểu Đào xưa nay gan lớn chân chất, ưỡn ngực nói: “Phu nhân yên tâm, em đi ngay.”
Chờ Tiểu Đào ra ngoài, Lục Chi kinh ngạc rơi lệ: “Phu nhân, chẳng lẽ là Vương phu nhân…” Con bé không dám tiếp tục nói.
Minh Lan đứng trước giường la hán, hay tay chống xuống giường, ngơ ngác nhìn mấy tràng hạt gỗ đào cổ, bên cạnh là cái mõ bằng gỗ tử đàn, đây là đồ lão phu nhân thích dùng đã mấy chục năm.
Nàng chậm rãi cầm cái mõ lên lật lại, thấy dưới đáy cái mõ gỗ có mấy vết trắng, là năm nàng bảy tuổi, trời đông giá rét, nằm trên bàn viết chữ, chân tay đều ngắn cũn, lúc xuống giường bị vướng vào đệm, ngã xuống đất còn lôi theo bàn nhỏ. Lão phu nhân sợ đến trắng bệch, không để ý tới cái khác, chỉ ôm lấy nàng, dỗ dành nàng đừng sợ.
Minh Lan nhìn bát trà bằng sứ trắng trên bàn, chỉ thấy lòng tràn đầy phẫn hận, một luồng khí giận muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Nghĩ là làm, nàng lập tức cầm bát trà sứ ném đi, rơi vào tường vỡ tan tành, mới phun ra một câu “Khốn kiếp!”
Đêm đó, Minh Lan hầu hạ bên giường bệnh, lau người, dọn bãi nôn, thậm chí lau dọn phân thải, không có chút nào tránh né sai sử. Phòng ma ma ngồi cạnh mà rưng rưng. Lâm thái y nhìn cũng cảm động, phu nhân có phẩm cấp cáo mệnh mà như vậy cũng thật hiếm thấy, trong lòng ông ta vốn lo sợ bất an chợt ổn định mấy phần.
Đêm qua Lâm thái y vừa tra xong nhà bếp, chợt phát hiện hai người đàn ông vạm vỡ, tướng mạo hung ác đứng canh cửa Thọ An đường, dọa ông ta sợ đến quả tim già cũng nhảy loạn cào cào. Làm nghề của bọn họ, đặc biệt là lăn lộn ở viện Thái y luôn phải va chạm với mấy vị hoạn quan có quyền thế làm việc ngấm ngẩm, mỗi lần bái bồ tát dược sư, ngoài khẩn cầu y thuật tiến bộ, thuốc đến bệnh đi, còn phải tự nhắc nhở mình không được hỏi nhiều nói nhều, phải làm việc cẩn thận chặt chẽ, miễn cho gặp vạ lây.
Đang đêm đứa hầu nhỏ mang tới quần áo sạch tới, Phòng ma ma mời Lâm thái y đi phòng bên nghỉ ngơi một chút, Minh Lan thì cũng nghỉ trên giường nhỏ trong phòng lão phu nhân. Tới giờ Mùi, trời vẫn còn tối, Minh Lan mơ màng tỉnh dậy nghe tiếng tranh cãi bên ngoài phòng.
“Cô Sáu đây là có ý gì? Không cho người ra vào, còn dám đánh người… Lão gia phải đi vào triều…”
Minh Lan khẽ cười, đứng lên để Lục Chi giúp mình thay một thân quần áo mới, vấn kiểu đầu đơn giản rồi bước ra ngoài không chút hoang mang hoảng loạn. Đang cãi nhau cùng Phòng ma ma là Tiền ma ma bên ngươi Vương thị, bà ta vừa thấy Minh Lan lập tức nói, “…Ôi, cô Sáu, đêm có mấy kẻ đáng sợ tới…”
Minh Lan phất tay bảo bà ta nhỏ mồm rồi mới nói: “Không phải nhiều lời, tôi cùng bà đi gặp lão gia với phu nhân.” Nói rồi nhanh chân bước đi. Lục Chi cầm một gói nhỏ đi theo phía sau, Tiền ma ma ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo.