Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 196 – Đạo thế gian: Yêu quái (1)
Trước
image
Chương 196
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Một đêm này, Minh Lan hầu hạ trước giường bệnh, xoa bóp, thúc nôn, thậm chỉ xử lý nôn mửa bài tiết đều không hề né tránh kẻ hầu, Phòng ma ma rưng rưng, Lâm thái y thấy vậy cũng cảm động, phu nhân cáo mệnh như thế thật hiếm thấy, sự lo sợ bất an trong lòng vơi bớt vài phần.

Đêm qua Lâm thái y điều tra xong phòng bếp, bất ngờ phát hiện hai kẻ thân hình vạm vỡ tướng mạo hung ác đứng trước cửa Thọ An đường hỏi han, khiến trái tim già nua của ông nhảy bang bang. Hành nghề này, đặc biệt lăn lộn vào Thái y viện, thường hay bắt gặp việc xấu trong nhà quan lại quyền quý. Mỗi lần bái lạy Dược sư Bồ Tát, ngoại trừ khẩn cầu y thuật tăng tiến, thuốc đến bệnh trừ, còn phải tự giác hạn chế nhiều lời, mồm miệng kín kẽ, làm việc cẩn thận, kẻo gặp phải tai bay vạ gió.

Đổi xong quần áo sạch sẽ do đứa bé hầu mang đến, Lâm thái y được Phòng ma ma dẫn sang chái phòng nghỉ ngơi một lát, Minh Lan thì mặc nguyên quần áo nằm trên ghế dựa trong phòng bà nội nghỉ một chốc. Tới đầu giờ Mùi, trời vẫn tối đen, Minh Lan khoan thai tỉnh lại, nghe thấy tiếng tranh chấp bên ngoài: “…Cô Sáu có ý gì? Không cho vào cũng không cho ra, còn dám đánh người… Lão gia phải vào triều…”

Minh Lan nhoẻn cười, đứng dậy bảo Lục Chi giúp mình thay quần áo mới, búi tóc đơn giản, thản nhiên bước ra ngoài. Người đang tranh cãi với Phòng ma ma là Tiền ma ma bên người Vương thị, bà ta thấy Minh Lan bèn tức khắc lên giọng: “…Chao ôi, cô Sáu, ban đêm bỗng dưng xuất hiện vô số kẻ xấu…”

Minh Lan xua tay ra hiệu cho bà ta nhỏ giọng mới bảo: “Khỏi nhiều lời, tôi đi với bà đến gặp phu nhân và lão gia.” Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Lục Chi cầm bọc nhỏ theo sát gót, Tiền ma ma ngơ ngẩn, vội vã đuổi theo.

Trên đường đi, bà ta thao thao bất tuyệt: “…Phu nhân giận lắm, vốn định đích thân đến chất vấn cô, may mà có tôi ngăn cản. Phu nhân bảo tôi đến mời cô sang, kẻo lại làm phiền tới lão phu nhân…” Minh Lan không đáp một lời, một mực bước về phía trước, Tiền ma ma thấy sắc mặt nàng nhuốm vẻ lạnh băng, bèn ngượng ngùng im miệng.

Đến nhà chính nơi Vương thị cư ngụ, Minh Lan bảo Tiền ma ma ở ngoài, tự mình đi vào. Vương thị thấy nàng bèn lập tức mắng: “Con bé chết tiệt này! Nổi điên gì thế, dám sai người bao vây cả nhà, không cho ra vào! Hễ phản đối còn bị đánh…”

Thịnh Hoành vận quan phục, khó chịu đi tới đi lui: “Rốt cuộc con đang nghĩ gì? Nếu chuyện này lan ra ngoài, sau này nhà chúng ta biết đặt chân vào đâu…” Bị con gái ruột bao vây phủ, đúng là chuyện lạ chưa từng có.

Minh Lan bỗng thấy buồn cười, bất kể khi nào, cha mình đều luôn lo lắng vấn đề này nhất. Nàng mỉm cười lên tiếng: “Cha yên tâm, con sai thị vệ chặn cửa từ bên trong, cổng vẫn đóng chặt, người bên ngoài làm sao biết bên trong ra làm sao?”

Thịnh Hoành quá sốt sắng, nhất thời nghĩ luẩn quẩn.

Minh Lan lại tiếp: “Huống hồ, chẳng phải hôm qua cha nói xin nghỉ một ngày cũng không sao ư?”

Thịnh Hoành bị chính lời nói của mình ngăn chặn, quên mất hỏi việc khác.

Vương thị đứng lên, cả giận: “Vẫn phải vào triều chứ!”

Minh Lan tiến lên vài bước: “Cha khỏi cần lo, ban nãy con đã sai người xin nghỉ giùm rồi. Lấy cớ trong nhà bề trên ngã bệnh đột xuất, cha lo lắng vô ngần, ở nhà chăm sóc bà nội. Xưa nay cha luôn cần cù, chưa từng xin nghỉ một ngày, kể cả việc này có lan ra, người ta sẽ chỉ nói cha vô cùng hiếu thuận, cực kỳ thiện lương, có ích cho thanh danh quan lại của cha.”

Thịnh Hoành lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cảm thấy con gái nói rất có lý. Lão phu nhân bị ốm là thật, dạo này chẳng có việc quan trọng, sao không xin nghỉ một lần, thực sự làm người con hiếu thảo?

Vương thị thấy Minh Lan trước sau không để ý tới mình, càng giận dữ: “Con giam giữ cả nhà già trẻ chúng ta, rốt cuộc định làm gì!” Thịnh Hoành từ tốn đặt mũ quan xuống bàn thật ngay ngắn: “Con nói đi?”

“Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua đề phòng có kẻ mật báo.” Minh Lan cười nhã nhặn như cũ.

Thịnh Hoành chau mày: “Mật báo cái gì?”

“Hạ độc.” Minh Lan tắt nụ cười, giương mắt nhìn Vương thị.

Vương thị giật thót, vịn mép bàn chậm rãi ngồi xuống.

Thịnh Hoành chẳng hiểu ra sao, nhỏ giọng quát: “Con nói bậy bạ gì thế!” Vừa dứt lời, chợt định thần lại, kinh hãi: “Con nói lão phu nhân…”

Minh Lan gật đầu. Thịnh Hoành giật mình, lảo đảo chực ngã, tỉnh táo lại, lớn tiếng: “Con chớ nói nhảm! Trong phủ đều là người nhà, tại sao lại…”

Minh Lan chỉ lên trên bàn dài, Lục Chi lập tức đặt bọc nhỏ trong tay lên, nhẹ nhàng cởi ra, bên trong là một cái đĩa bằng gốm thanh hoa khắc hình tòa sen, trên đựng món bánh lót dạ vàng óng thoảng hương.

Vương thị vừa thấy vậy bèn mặt mày tái mét, Thịnh Hoành run rẩy chỉ vào đĩa: “Lão phu nhân… Chẳng lẽ… Thạch tín?” Đây là thuốc độc lưu hành nhất trên thị trường.

“Không phải thạch tín.” Minh Lan đáp.

Vương thị vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán, thả lỏng vai buột miệng hỏi: “Tôi biết mà, rõ ràng chỉ là…” Bà ta đột nhiên ngớ ra, bèn vội vàng im miệng.

Minh Lan lạnh lùng hỏi: “Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ phu nhân biết nội tình.”

Thịnh Hoành hoảng sợ trợn mắt nhìn vợ, Vương thị ậm ờ: “Rõ ràng… Rõ ràng chỉ là ngã bệnh.”

Minh Lan cười lạnh lẽo: “Món bánh lót dạ này, dù không phải thạch tín, nhưng vẫn giết người được.” Nàng quay sang Thịnh Hoành: “Cha, cha biết mầm bạch quả có độc chứ.”

Thịnh Hoành gật đầu: “Đương nhiên. Cái này ai chẳng biết, chỉ có trẻ con tham ăn ấu trĩ mới dễ bị trúng độc.”

Minh Lan lại tiếp: “Có người nghiền mầm bạch quả ra thành nước, cô lại thật đặc, cho vào nguyên liệu làm bánh. Con đã hỏi Phòng ma ma, bà thường hay ăn hai miếng bánh trước khi nắng lên, Lâm thái y bảo nếu thật sự ăn hết hai miếng, chỉ e hiện giờ bà đã ở điện Diêm Vương. May mà ông trời thương xót, hôm trước trời oi quá, bà không kiên nhẫn ăn đồ ngọt ngấy, bèn chỉ ăn một miếng, như vậy mới để lại nửa cái mạng.”

Mồ hôi Thịnh Hoành thấm ra sau lưng, ướt sũng tà áo.

“Thú vị nhất là, trưa hôm qua người của phu nhân đến Thọ An đường đòi lại bánh, bảo cháu gái cả của con đòi ăn. May mà Phòng ma ma thấy bà ăn ít, lỡ muốn dùng thêm, bèn để lại một ít. Bằng không, quả thật hoàn toàn kín kẽ.” Minh Lan nhìn Vương thị, lưu tâm từng nét thay đổi trên mặt bà ta: “Kẻ hạ độc, thật sự thận trọng lão luyện.”

Vương thị hốt hoảng, thấy hai cha con đều nhìn mình liền hét lên: “Hai người nhìn tôi làm gì?!”

Minh Lan nói: “Món bánh này chẳng phải do phu nhân đưa sang còn gì? Mua điểm tâm hiếu thuận mẹ chồng, thoạt đầu vô số người còn từng khen phu nhân đấy.”

Thịnh Hoành tức tối, bất chấp con gái đang ở trước mặt, cáu giận: “Nói mau! Rốt cuộc bà đã làm gì!”

Vương thị cắn răng, dứt khoát giở trò lưu manh: “Chỉ bằng mấy miếng bánh tầm thường đã muốn định tội cho tôi, không dễ thế đâu. Ai biết không phải có đứa nô bộc nào bên cạnh lão phu nhân nổi lòng xấu xa, hãm hại chứ!”

Thịnh Hoành mắng: “Đồ ngu, đồ ngu! Kẻ hầu ở Thọ An đường ở bên lão phu nhân mấy chục năm, tại sao lại hạ độc thủ!”

Vương thị nghển cổ tranh luận: “Ai biết có phải lão phu nhân mặt hiền tâm ác, lén lút hà khắc nô bộc! Hoặc có thể Lâm thái y chẩn đoán lung tung, bản thân không chẩn đoán được, bèn nói năng tùy tiện?!”

Thịnh Hoành thấy vẻ mặt bà ta đầy chống chế, tức không nói nổi. Minh Lan chẳng thèm bận tâm, tươi cười bảo: “Không sao. Cứ việc mời nhiều vị thái y tới xem, lão phu nhân rốt cuộc trúng độc hay bị ốm.”

“Không được!” Thịnh Hoành vội vã: “Đây là chuyện xấu. Đêm qua con chất vấn Lâm thái y đã là quá mức lỗ mãng, nếu lộ phong thanh, chúng ta còn mặt mũi nào. Bây giờ há có thể để kẻ khác biết!”

Minh Lan chẳng hề ngạc nhiên với phản ứng của cha: “Cha đừng lo lắng, Lâm thái y là người mà hầu gia nhà con tin tưởng, ông ấy biết nhiều, nhưng mồm cũng kín lắm. Còn việc mời những thái y khác… đấy là do phu nhân không tin ông ấy mà thôi.”

Nói rồi còn thả lỏng tay.

Thịnh Hoành tức điên người, liên tục giậm chân quát Vương thị: “Bà… bà còn không nhận sai…!”

Vương thị rối loạn bực bội, cất giọng càn quấy: “Lão phu nhân cao tuổi, ngày càng tham ăn, ăn phải mầm bạch quả, thân thể không tốt, lại lấy mấy miếng bánh ngọt đến oan uổng tôi! Tôi nói cho hai người biết, bắt tôi nhận, trừ phi tôi chết!” Suy nghĩ giây lát, lại kiêu ngạo bổ sung: “Các người tưởng tôi không có nhà mẹ đẻ à!”

Thịnh Hoành nghĩ tới họ Vương đang ở ngay gần sát, bèn lập tức lặng thinh.

Minh Lan lấy tay áo che miệng, cười ra nước mắt: “Chỉ e phu nhân không rõ. Nước mầm bạch quả này, nếu chỉ dính một chút thì không sao, nhưng muốn ăn mầm bạch quả đến hôn mê bất tỉnh, ít nhất phải ăn một, hai bao tải đấy! Vả chăng…”

Nàng đè lại nước mắt: “Phu nhân không cần đi tìm cái chết. Nếu phu nhân cảm thấy tôi và lão gia bất công, vậy chúng ta lên công đường, mời quan lão gia phân xử, chẳng phải xong?”

Vừa dứt lời, Thịnh Hoành và Vương thị đều hãi hùng. Vương thị mắng: “Ranh con chết tiệt! Mày không biết xấu hổ, nhà họ Thịnh còn cần mặt mũi!” Thịnh Hoành rống lên: “Mày dám!”

Minh Lan đứng giữa phòng, hờ hững: “Nếu lão gia không muốn làm to chuyện, vậy khuyên bảophu nhân đi. Bằng không, tôi sẽ đưa giấy cáo trạng lên nha môn. Còn không thì, lão gia có thể tập hợp gia đinh trong phủ lại, đánh nhau một trận với thị vệ của tôi, giấu bằng chứng và lão phu nhân đi, khiến tôi không thể cáo trạng.”

Thịnh Hoành vội đến độ giậm chân bình bịch, nếu thật sự ẩu đả trong nhà, để láng giềng biết, bản thân khỏi cần gặp người.

“Con ngoan. Cha thông cảm ý định muốn trút giận cho bà của con.” Ông ta đành ôn tồn khuyên nhủ: “Nhưng đều là máu mủ ruột rà, cần gì phải làm loạn đến mức tận cùng, chúng ta đóng cửa lại điều tra từ từ.”

“Máu mủ ruột rà?” Minh Lan chớp mắt: “Cha không nói, con cũng quên mất. Cả phủ này, mỗi người đều là ruột thịt, đều là cốt nhục chí thân.””Tách”, một giọt nước mắt không biết rơi xuống tay áo tự khi nào. “Con với cha là cha con ruột thịt, với đồng lứa là anh em ruột thịt, phu nhân và các chị dâu sinh ra con cháu ruột thịt cho họ Thịnh, cả nhà chúng ta đều là ruột thịt – ngoại trừ bà nội.”

Thoáng chốc, nước mắt nóng bỏng tràn khỏi bờ mi, Minh Lan nặng nề nhắc lại: “Ngoại trừ bà nội. Bà không có thân cốt nhục, cha, anh cả, chị cả, mấy đứa chúng con, bà không hề dính chút máu mủ nào. Kẻ hạ độc chắc hẳn liệu định điểm này. Phu nhân có người nhà mẹ đẻ chống lưng, bà nội thì đã đoạn tuyệt quan hệ với đằng ngoại từ lâu! Phải rồi, bây giờ nhà ta có thế, cần gì vì việc nhỏ này mà trở mặt với nhau?!”

Thịnh Hoành nhìn khóe miệng con gái hiện rõ vẻ châm chọc, huyệt thái dương giật đùng đùng, giang tay giáng một cái bạt tai, Minh Lan cứng rắn chịu đựng cái tát này, má nóng tê rần, đau đớn khó thở. Nhưng nàng hiên ngang thẳng thừng như cũ, nàng xoa mặt cười lạnh: “Lão gia, đêm qua tôi sai người chặn kín mọi nẻo trong phủ, ông cho là vì sao?!”

Thịnh Hoành giật tay lại, uy nghiêm: “Mày bướng bỉnh cố chấp, liệu đã nghĩ tới hậu quả chưa!”

“Tôi nghĩ từ lâu rồi!” Minh Lan tràn ngập phẫn nộ: “Với tính tình dẹp chuyện cho đặng yên thân của ông, vì thể diện mấy nhà, chuyện này tất nhiên việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Chuyện gì tôi cũng bằng lòng nghe theo, nhưng chuyện này thì không thể!”

Thịnh Hoành cười gằn: “Không ngờ tao lại sinh được đứa con gái có năng lực thế này, dám ngỗ nghịch cha đẻ. Tao không có đứa con gái như mày!”

Minh Lan không kìm nén nổi nước mắt: “Tôi biết. Qua lần này, có lẽ ông sẽ không coi tôi là con gái, anh cả sinh hiềm khích với tôi, chị cả phớt lờ tôi, càng đừng nhắc tới chị dâu cả và chị Năm. Kể cả hầu gia có lẽ cũng trách tôi bừa bãi. Tôi hoàn toàn đắc tội hết thảy mọi người. Tương lai dù chẳng có nhà mẹ đẻ dựa vào, hôm nay tôi cũng phải nói…”

Nàng dằn lòng, hắng giọng: “Vì đòi lại công bằng cho bà nội. Cha, anh em, chị em, thậm chí tháng ngày an nhàn phú quý hiện tại, tôi đều không cần!”

Nói ra câu này tương đương với bất chấp giá nào, Minh Lan bất khuất kêu: “Việc này chỉ có hai cách. Hoặc phu nhân khai báo rõ ràng. Hoặc tôi đến phủ Thuận Thiên đánh trống kêu oan! Xem mà làm đi.”

Thịnh Hoành tức tới nỗi người run lẩy bẩy, tay chân lạnh buốt, trợn mắt tức giận khôn nguôi, nhưng việc đã đến nước này, ông ta đành phải nhượng bộ. Ông ta quay lại trừng mắt với Vương thị: “Đến mức này, tôi bèn bất chấp thể diện. Nếu bà còn già mồm, tôi đành viết giấy bỏ vợ, cùng lắm thì đắc tội họ Vương, từ đây không qua lại nữa.” Chuyện này nếu có thể che đậy thì còn tốt, nhưng một khi vỡ lở tức khắc biến thành chuyện lớn. Nhỏ thì bị giáng chức, to thì mất chức quan, thậm chí bị kiện cáo.

Vương thị cũng sợ ngây cả người.

Trong ấn tượng mười mấy năm qua, trước giờ Minh Lan luôn là đứa khôn lỏi, lanh lợi, biết điều, hiểu tiến thối, chưa bao giờ làm người khác khó xử. Nhưng hôm nay nó vừa nổi điên liền cắn chặt không chịu nhả ra, còn dám đối nghịch với cha đẻ, nói năng điên cuồng. Bà ta run tay chỉ: “Mày… Mày dám ngỗ nghịch bề trên…”

“Đợi chuyện này tỏ tường, phu nhân cứ việc cáo trạng tôi ngỗ nghịch.” Minh Lan lạnh nhạt: “Đấy là trong trường hợp phu nhân không có việc gì.”

Vương thị nghẹn họng, quay lại nhìn Thịnh Hoành, mắt lộ vẻ khẩn cầu: “Lão gia…”

Thịnh Hoành mặc kệ, chỉ Lục Chi đằng sau Minh Lan: “Lấy bút mực đến đây, tôi lập tức viết giấy bỏ vợ.”

Vương thị trợn mắt, che mặt khóc to: “Tại sao số tôi lại khổ đến thế, chịu đựng bao năm trong nhà họ Thịnh…”

Thịnh Hoành cười khẩy: “Đồ ngu! Không nhìn xem tình hình thế nào. Có thái y chẩn đoán, có bánh ngọt hạ độc, bánh ngọt này lại do bà mua đến – có ba thứ này, nó đã nắm lấy tính mạng bà rồi.”

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cộng thêm mẹ chồng nàng dâu bất hòa ai nấy đều biết, vừa vặn liên kết đầu mối, nếu thật sự lên công đường, Vương thị chắc chắn chỉ còn đường chết, ông ta phải nhanh chóng bỏ rơi bà ta mới là lẽ phải.

Ông ta đế thêm một câu: “Bà giết mẹ chồng, nói thủng trời, tôi cũng chẳng giữ nổi!”

Vương thị ngơ ngẩn, tạm ngừng khóc, bấy giờ bên cạnh vang tiếng kêu nhỏ – “Phu nhân!”

Mọi người quay lại, chỉ thấy vợ Lưu Côn nhấc rèm trúc lên, cúi đầu bước vào, nhẹ nhàng quỳ gối trước Vương thị: “Phu nhân, việc đến nước này. Ngài đừng bướng bỉnh nữa, nếu không nói thật, cậu Bách và hai cô đều bị liên lụy!”

Bà ta ngẩng đầu nhìn Vương thị: “Nếu ngài có mệnh hệ gì, tương lai hai cô làm thế nào sống ở nhà chồng, còn cả cậu cả, hiện giờ cậu ấy đang rộng mở đường làm quan!”

Vương thị sợ hãi rùng mình, nếu bản thân vướng vào nghi ngờ, hai đứa con gái sống thế nào, còn cả con trai…

Minh Lan nhìn vợ Lưu Côn, nhẹ nhàng cười khẩy: “Tôi quên mất Lưu ma ma đấy, việc quan trọng như thế, làm sao thiếu được bà.”

Vợ Lưu Côn chuyển hướng quỳ với Minh Lan: “Năm đó lão phu nhân căn dặn không cho dì Khang tới nhà, dù tôi là phận kẻ hầu không dám xen vào, nhưng cũng thấy có lý. Tôi vốn đến từ họ Vương, nhưng hôm nay phải nói một câu, hiện giờ dì Khang càng ngày càng bừa bãi. Có điều phu nhân của chúng ta hay dao động, không chịu nổi xúi giục, dễ mắc sai lầm. Tôi cũng thường xuyên khuyên bảo phu nhân, đừng qua lại với dì Khang nữa, nhưng phu nhân niệm tình chị em, luôn không chịu nghe, mỗi lần nói chuyện với dì Khang đều đuổi tôi ra ngoài.”

“Như vậy, Lưu ma ma hoàn toàn không biết?” Minh Lan đứng mỏi cả chân, bèn chậm rãi đi tới ghế, ngồi xuống.

Vợ Lưu Côn đáp: “Dù không biết rõ nhưng nghe những lời cô vừa nói, tôi cũng đoán được gần hết.” Bà ta ngước lên nhìn Minh Lan: “Cô cũng đang nghi ngờ, nên mới luôn mồm bảo phu nhân phải nói thật còn gì? Bằng không, dựa vào thái y chẩn đoán và đĩa bánh ngọt này, đêm qua cô đã phải làm ầm lên, cần gì còn phải bàn bạc xử phạt phu nhân thế nào.”

Minh Lan hơi kính nể: “Lão phu nhân họ Vương đưa bà lại đây, đúng là hết lòng suy tính.”

Vợ Lưu Côn lại dập đầu, cung kính thưa: “Ban nãy cô Sáu nhắc tới mầm bạch quả, cô đặc tinh luyện gì đó, tôi đều không biết. Tôi hầu hạ phu nhân từ bé, hiểu rõ tính tình bà ấy, dù bà ấy hay nôn nóng nhưng luôn thành thật, làm sao nghĩ ra biện pháp thâm độc nhường này.”

Thịnh Hoành thấy thái độ con gái dịu bớt, bèn tạm ngừng viết giấy bỏ vợ, ngồi thở hổn hển. Lắng nghe lời này liền không nén nổi gật gù. Bà vợ mình còn không biết chữ, cho dù biết mầm bạch quả có độc, làm sao lại biết ép ra nước cô đặc lại. Chỉ có kẻ đọc sách biết chữ mới nghĩ ra kỹ thuật thượng thừa thế này – ông ta đột nhiên vụt lên suy nghĩ, kết hợp với những lời vợ Lưu Côn nói, sực nhớ tới một người.

Vợ Lưu Côn ngoảnh lại, nắm tay Vương thị, dịu dàng khuyên lơn: “Phu nhân, ngài nói đi. Không vì người khác, cũng phải vì mấy cô cậu chứ.”

Vương thị rốt cuộc hết chịu nổi, khóc lóc: “Là… Là chị gái tôi… Chị ấy, chị ấy bảo tôi bị lão phu nhân kìm chế mạnh mẽ, động một tí là xử phạt trách móc, giờ ngay cả con dâu cũng có thể giẫm lên trên mặt, thực uất ức. Mà… mà lão phu nhân vốn khoẻ mạnh, không biết tôi phải chịu đựng đến ngày tháng năm nào, cho nên… cho nên…”

“Cho nên chị em bà bắt tay độc chết lão phu nhân?!” Thịnh Hoành nổi trận lôi đình.

“Không phải không phải!” Vương thị vội vàng xua tay, càng lớn tiếng khóc: “…Chị ấy bảo, chỉ cần lão phu nhân yếu bớt, dai dẳng nằm trên giường bệnh, chẳng còn sức quản này quản kia, việc trong nhà còn không do tôi quyết định tất…”

“Hồ đồ!” Thịnh Hoành ảo não, ban nãy mắng mỏ con gái, giận dữ trong lòng, không suy tính nhiều, luôn cho rằng việc có kỳ quái, chẳng ngờ đúng là Vương thị nảy ý đồ xấu.

Vương thị càng khóc thảm thiết: “Chị gái nói món bánh đó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đêm qua thái y còn chả bảo tình hình của lão phu nhân ổn định rồi còn gì? Tôi làm sao mà biết…”

Vợ Lưu Côn bật thốt: “Phu nhân hồ đồ quá! Ngài không nhớ Toàn nhi đang ở chỗ lão phu nhân à, nếu lão phu nhân nhất thời nảy ý định cho đứa bé nếm thử bánh ngọt, chẳng phải xong đời?!”

Vương thị chợt tỉnh ngộ, nước mắt giàn giụa: “…Trời ơi… Làm sao chị ấy dám?”

“Đấy là cháu trai của phu nhân, đâu phải của dì Khang? Bà ta làm sao bận tâm chứ. Cho dù Toàn nhi xảy ra chuyện, chẳng lẽ phu nhân dám đến đối chất với bà ta? Chỉ có bà ta bắt bí được ngài thôi.” Vợ Lưu Côn liên tục lắc đầu.

Thịnh Hoành càng nghĩ tới một tầng sâu hơn, nếu lão phu nhân qua đời, Vương thị nắm hết mọi việc trong phủ Thịnh, mà dì Khang bắt được nhược điểm này, kiểu gì cũng gây khó dễ một phen, bất luận là người hay tiền, chỉ e cái gì Vương thị cũng đồng ý.

Ông ta nghiến răng cả giận: “Tiện phụ! Tôi đối xử với họ Khang không tệ, bà ta dám hãm hại nhà tôi như vậy!”

Vương thị ôm cánh tay vợ Lưu Côn gào to, Thịnh Hoành vỗ chân giận dữ, Lục Chi bê ấm trà thay cho bút mực tới. Minh Lan đứng dậy, từ tốn tản bộ trong phòng, đầu nghĩ: Con gái thứ họ Khang vào vương phủ làm vợ bé, họ Vương mới trở về, cháu cả Trường Bách ngay thẳng mạnh mẽ còn chưa trở lại, bản thân mình với Cố Đình Diệp lại đang giận dỗi (dì Khang tưởng thế) – còn có thời cơ nào tốt hơn lúc này chứ?

Mầm bạch quả vốn không phải loại độc giống thạch tín, dùng châm bạc không tra ra được. Nếu lão phu nhân tắt thở, cơ thể cứng đờ, tay chân co giật, có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa thì chẳng thể nào điều tra nổi. Đến lúc đó, bà ta và Vương thị nắm đằng chuôi, tiêu hủy hết chứng cứ, cho dù chính mình có hoài nghi cũng không có bằng chứng. Kể cả lỡ xảy ra biến cố, tất cả điểm đáng ngờ đều rơi lên đầu Vương thị, dì Khang khăng khăng một mực thì ai làm gì được. Minh Lan thầm cười lạnh: đồ phụ nữ độc ác!

Hồi lâu sau, bên ngoài vang tiếng ồn ào, ai nấy quay lại nhìn, chợt thấy một người đàn ông diện mạo dữ tợn đẩy bà hầu tóc tai bù xù vào, bản thân thì đứng ở cửa, theo sau là Tiểu Đào. Con bé vừa bước vào liền lên tiếng: “Phu nhân, Tiền ma ma cho gã sai vặt ít tiền, bảo nó chui lỗ chó chuồn ra ngoài!”

Minh Lan gật đầu với gã cao to: “Cậu Hai Đồ, vất vả.”

Vương thị nhác thấy Đồ Hổ tướng mạo đáng sợ liền run rẩy. Thịnh Hoành vẫn ổn, ông ta biết vị con rể của mình có không ít kẻ trong giang hồ trông giữ nhà cửa cho, anh em họ Đồ là hai kẻ cầm đầu.

Ông ta hỏi Tiền ma ma: “Mi cần ra ngoài làm chi?”

Tiền ma ma mặt mũi đầy vết bùn, khóc váng lên: “Lão gia, oan uổng! Nhà tôi có việc gấp mới kêu người đi về!”

Thịnh Hoành hỏi: “Nhà mi có chuyện gì?”

“…Bà mẹ tám mươi tuổi của tôi đang ốm…” Tiền ma ma gào khóc.

Tiểu Đào tức khắc chỉ ra sai sót: “Mẹ bà mất rồi còn gì! Năm đó tôi còn từng đưa tiền phúng viếng đấy.”

“Là… là mẹ nuôi của tôi, sức khoẻ không tốt…” Tiền ma ma tiếp tục ngụy biện.

Lục Chi vội vã thưa: “Ban nãy tôi ra ngoài lấy bút mực, thấy bà ta cứ loanh quanh ngoài phòng ngó nghiêng nghe trộm.” Trên thực tế, đứa ở bà hầu trong phòng Vương thị đều có thói quen này, con bé vốn cũng không để ý, nhưng kẻ khác đâu có muốn ra ngoài báo tin.

Thịnh Hoành giận dữ: “Láo toét! Còn không nói thật!”

Tiền ma ma bò trên đất, vừa khóc lại gào “oan uổng”.

Thịnh Hoành tạm thời không hỏi ra được gì, lại lo lắng việc bị lộ ra, không dám gọi gia đinh đến đánh đòn.

Minh Lan cau mày: “Mất thời gian quá.” Nàng ra hiệu cho người ngoài cửa: “Làm phiền cậu Hai Đồ.”

Đồ Hổ hiên ngang cười: “Có hề gì.”

Hắn nhanh chóng bước vào, lấy khăn lau mồ hôi ra, vặn cằm Tiền ma ma ra nhét vào miệng, sau đó gối trái vịn chặt sống lưng, tay trái thì đặt lên vai, tay phải cầm một tay bà ta. Không biết hắn hành động thế nào, chỉ nghe tiếng xương gãy nặng trĩu, Tiền ma ma kêu như heo bị chọc tiết, nhưng miệng đang bị chặn lại nên không nghe rõ lắm.

Mọi người nhìn, ngón út tay phải của bà ta bị bẻ cong thành hình quái lạ, đốt ngón tay gần như dán vào mu bàn tay, đầu ngón tay lại cong thành góc vuông. Vương thị nhìn chòng chọc vào đầu ngón tay đó, sợ run lẩy bẩy, mất hồn mất vía. Sắc mặt vợ Lưu Côn cũng khó coi, Thịnh Hoành vẫn bình tĩnh, chẳng nói chẳng rằng.

Tiền ma ma đau tím tái mặt mày, tròng mắt trắng dã, sắp ngất đến nơi. Tiểu Đào mau mắn rót một tách trà mà Lục Chi vừa mang tới, hắt lên mặt bà ta, mặc dù trên TV thường hay dùng nước lạnh hoặc nước đá hắt tỉnh phạm nhân, nhưng sự thật chứng minh, nước trà nóng cũng hiệu quả lắm. Tiền ma ma từ từ tỉnh dậy, nhìn Đồ Hổ mà nỉ non thảm thiết.

Bỗng nghe hắn cất giọng rét buốt: “Dám nói dối nữa, chúng ta làm thêm lần nữa. Dù sao mi có mười đốt ngón tay mà.” Tiền ma ma sợ muốn chết, vội vàng gật đầu.

Đồ Hổ buông tay, giật tấm khăn lau mồ hôi ra rồi lùi ra ngoài, đứng thẳng ngoài cửa hành lang. Rốt cuộc vẫn nhớ đây là nhà ngoại Cố hầu, hắn không ra tay tàn nhẫn, không làm đổ máu, bằng không còn phải dọa ngất vài người.

Minh Lan lạnh lùng: “Nói đi.”

Lần này Tiền ma ma tuôn ra tuồn tuột, bà ta ôm ngón tay, run lập cập: “…Dì Khang cho tôi bạc, bảo thông báo sự tình trong phủ cho bà ta biết. Hôm qua còn cho tôi thêm, bảo tôi theo dõi thật kỹ, đợi lão phu nhân đổ bệnh, trong phủ có chút gió thổi cỏ lay đều phải lập tức báo cho bà ta biết…”

Minh Lan nhoẻn cười, ngoảnh lại nói: “Cha, hiện giờ cha biết tại sao con phải bao vây phủ rồi chứ.”

Thịnh Hoành tức điên người. Nếu đêm qua Minh Lan không giả vờ giả vịt dỗ mọi người trước rồi mới điều tra cặn kẽ mà ngay lập tức nổi cơn lôi đình, như vậy nội tặc nhà mình đã liên kết được với ngoại quỷ.

Minh Lan sai Đồ Hổ lôi Tiền ma ma xuống, trông bầu trời dần rạng, lẩm bẩm một mình: “Chắc là dì Khang cho rằng trong nhà vẫn gió êm sóng lặng đây.” Vừa khéo.

Nàng quay sang bảo vợ Lưu Côn: “Lưu ma ma, mau đứng dậy đi, lần này chỉ e bà phải vất vả.”

Vợ Lưu Côn đứng lên, gượng gạo: “Mời cô Sáu cứ việc dặn dò.”

Minh Lan tỏ ra vô cùng hoà nhã: “Bao năm qua, bà thường xuyên khuyên phu nhân chớ có hồ đồ, tôi biết bà là người tốt. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn nhường này, phu nhân bị liên lụy rất lớn, tôi đành làm phiền bà đến nhà họ Khang, mời dì đến đây, đôi bên trò chuyện tử tế, có lẽ mọi sự sẽ rõ ràng.”

Vợ Lưu Côn mơ hồ: “Đến mời dì Khang?” Hiện tại cô Sáu chỉ e muốn lột da bà ta ấy chứ, mời mọc cái nỗi gì.

Minh Lan gật gù: “Bà phải tỏ ra hoảng hốt rối bời, nói lão phu nhân vật lộn cả đêm, hiện giờ tình hình lại xấu đi. Phu nhân nhát gan, lo sợ cả đêm, bởi vậy, mới tinh mơ bèn tới mời dì lại đây. Mời bà ta dẫu gì cũng phải đến giúp em gái thêm can đảm, nghĩ cách, hỗ trợ một tay.”

Vợ Lưu Côn chợt hiểu ra, rét lạnh cả người: “Vậy… Dì Khang chịu đến ư…?”

Minh Lan cười đầy thâm ý: “Sao lại không? Nếu bà ta hỏi phu nhân có thông báo cho các cô biết không, bà cứ nói bà ta là người nghe tin đầu tiên. Các cô đi lấy chồng còn có nhà chồng, đợi trời sáng hẳn mới đi mời.”

Vợ Lưu Côn ngẫm nghĩ bèn rõ, dì Khang nhất định sẽ đến.

Tiền ma ma không đến báo tin chứng tỏ hết thảy bình thường, bản thân mình lại giả vờ một phen, dì Khang cảm thấy Vương thị trông thấy sắp chết người đến nơi liền sợ khiếp vía, đang cần tới bà ta. Bà ta cũng phải tới thám thính tin tức, nhân tiện tiêu hủy bằng chứng rơi vãi.

Vợ Lưu Côn thầm than cô Sáu lợi hại, đành nhỏ giọng đồng ý.

“Lưu ma ma”, Minh Lan chậm rãi: “Bà biết tình cảm giữa tôi và bà nội đấy. Nếu lần này tôi không thể đòi lại công bằng cho chính chủ, vậy tôi đành phải trút giận lên kẻ khác. Nghe nói Cửu nhi lấy chồng tốt lắm, mấy con trai của Lưu ma ma cũng đầy hứa hẹn. Cho nên…” Nàng mỉm cười vén tóc mai: “Làm giống vào, kẻo lộ chân tướng.”

Vợ Lưu Côn rét lạnh buốt xương, quỳ xuống dập đầu, trịnh trọng: “Nô tì nhất định mời được dì Khang đến!”

Đến khi vợ Lưu Côn cũng ra ngoài, Lục Chi mới nâng Vương thị nửa sống nửa chết vào buồng trong. Thịnh Hoành cau mày: “Sao phải lừa dối? Đến thẳng họ Khang mà tranh luận.”

“Nếu việc này là thật, mọi bằng chứng đều chắc chắn, họ Khang… À không, họ Vương liệu có chịu giao dì cho chúng ta xử lý? Đến lúc đó, chả lẽ chúng ta dẫn gia đinh đến nhà họ đánh nhau, hay thật sự bẩm báo nha môn, phán xử theo pháp luật?”

Minh Lan tự tay rót tách trà, dâng đến trước mặt cha: “Bắt được người rồi, muốn đánh muốn giết hay rượu độc lụa trắng đều do chúng ta định đoạt, ước chừng họ Vương chẳng dám cáo trạng đâu.” Nàng nhỏ nhẹ: “Cha, nếu có thể, con cũng không muốn hủy hoại tiền đồ của anh cả, hủy hoại thể diện nhà họ Thịnh.” Thịnh Hoành kinh hãi: “Con muốn tính mạng Khang Vương thị?!”

Minh Lan thốt: “Cha yên tâm, con sẽ không làm cha dính phiền phức, con sẽ lôi người ra ngoài giết.”

Thịnh Hoành cầm tách trà, hồi lâu chẳng phản ứng gì.

Mười mấy nam qua cô con gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu đột nhiên biến thành quỷ dạ xoa, chẳng những ngỗ nghịch cha đẻ, đe nẹt mẹ cả, dụng hình, lừa người, mày đều không nhăn một chút, bây giờ lại còn lớn giọng muốn giết người!

Ông ta lẩm bẩm: “Mẹ đẻ con mất sóm, Mặc Lan định rạch nát mặt con, việc hôn nhân biến đổi bất ngờ, rất nhiều chuyện không dễ dàng. Con là người luôn lấy đại cục làm trọng, chưa bao giờ tính kế hãm hại ai. Tại sao bây giờ…”

Minh Lan khẽ khàng cười khổ: “Phải. Tại sao nhỉ?”

Dứt lời bèn xoay người ra ngoài: “…Cha nghỉ ngơi một lát đi, con qua xem bà nội.”

Thịnh Hoành ngắm bóng lưng gầy yếu của con gái, đột nhiên phát hiện, ông ta chưa từng nhận biết đứa con gái này.

Tiểu Đào đỡ Minh Lan, giọng mũi nghẹn ngào: “Phu nhân, chúng ta thật sự có thể báo thù cho lão phu nhân ư?”

Minh Lan uể oải: “Em nhớ lấy điều này. Trên đời này giữa người với người, thường xem ai là người dám bất chấp hơn. Cha, phu nhân, còn cả họ Vương, họ Khang, bọn họ ai cũng không dám bất chấp tất thảy, nhưng tôi dám!”

Dừng lại giây lát, nàng nhẹ nhàng: “Không dám báo thù cho người thân nhất, đôi khi không phải không thể, mà là không muốn. Sợ này sợ kia, chẳng qua là e dè quá nhiều, này không nỡ, kia không muốn.”

Tiểu Đào ngẩng đầu: “Phu nhân, vậy ngài bỏ được hết sao?”

Nét mặt Minh Lan đầy vẻ kỳ quặc, nàng đáp lại: “Nếu không nhờ bà nội, tôi lại có cái gì.” Thân thể này vốn không phải của nàng, nàng không cần cảm tạ ơn sinh dục của Thịnh Hoành và dì Vệ.

Đi vào buồng trong, Minh Lan bảo: “Tôi muốn nói chuyện với bà nội một lát.”

Phòng ma ma nhìn bên má sưng đỏ của Minh Lan, mắt rơm rớm dẫn mọi người ra ngoài.

Ngắn ngủi nửa ngày, Thịnh lão phu nhân xẹp hẳn một vòng, da khô nhăn nheo, người ngợm vàng vọt, mê man như cũ, nhưng đã ngừng nôn mửa và tiêu chảy. Minh Lan ngồi xuống mép giường, chầm chậm gối đầu lên cánh tay bà, giống như hồi còn nhỏ.

Nàng mặc niệm – cảm ơn bà. Lúc cháu băn khoăn ngơ ngẩn đã nuôi dưỡng cháu, bảo vệ cháu, dạy cháu trưởng thành, làm cho cháu có dũng khí đối mặt chốn đáng ghét này.

Nàng quả thực luôn luôn giả vờ.

Giả vờ chẳng quan tâm, giả vờ chẳng hề sợ, kỳ thực thâm tâm sợ đòi mạng. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, nếu không nhờ bà nội quan tâm sưởi ấm, nàng sẽ biến thành thế nào? Thịnh lão phu nhân như một tảng đá chắc chắn, vững chãi đứng ở đằng sau nàng, để nàng tựa vào, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, nếu xảy ra chuyện gì, nàng vĩnh viễn đều ghi tạc, hễ quay đầu lại là có một bến cảng tránh gió an toàn.

“Cháu tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ.” Nàng dịu dàng nói: “Bà đừng ra đi như vậy.” Bà nên sống đến hơn trăm tuổi, con cháu đều hiếu thảo kính trọng bà, yêu thương bà, sau đó, bình yên rời đi trong giấc ngủ.

“Bà khổ sở nửa đời, không có ruột thịt, không có nhà, bởi vậy bọn họ bắt nạt bà. Yên tâm, bà còn có cháu.” Nàng bật khóc xót xa: “Mọi người xa lánh cũng chẳng sao, coi như cháu chưa từng đến cõi đời này đi.”

Lời tác giả

Tổng kết một chút, có một nhóm độc giả tỏ ra bất mãn với tình huống chương 193, ý kiến của họ là: chữ hiếu là tiêu chuẩn đạo đức cổ đại, được liệt kê hàng đầu trong mục tội ác tày trời, dù Vương thị có bị điên, hỏng não đến cỡ nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên tình huống này thật sự quá đáng, hơn nữa hơi “cố quá”. Vì tô đậm nhân vật chính mà làm hỏng hình tượng Vương thị và Thịnh Hoành.

Như thế phải không? Cảm ơn ý kiến độc giả, giờ đến lượt tôi bày tỏ quan điểm.

Ban đầu khi viết tình huống này, tôi suy ngẫm rất lâu. Nhưng lúc đọc “Duyệt Vi thảo đường bút ký” và “Chú giải Tẩy oan tập lục”, không biết xem ở quyển nào một trường hợp thế này: mẹ chồng hết sức độc ác đáng ghét, động một tí là đánh chửi con dâu, thậm chí xúi giục con trai bỏ vợ, con dâu cuối cùng không chịu nổi bèn giết chết mẹ chồng (độc chết hay thế nào quên mất rồi).

Tạm thời bất luận ai đúng ai sai, tóm lại có trường hợp nàng dâu giết mẹ chồng, tương đương với việc, cho dù cả thiên hạ đều tuyên truyền đạo lý hiếu thuận, cho dù hiếu thuận trở thành hành vi chuẩn mực của xã hội thì vẫn không thể bảo đảm trăm phần trăm, vẫn sẽ có ai đó bí quá hoá liều. Cho nên, con dâu mưu hại mẹ chồng không phải là việc tuyệt đối không thể xảy ra.

Có độc giả không hài lòng với tình huống này còn lấy “Hồng Lâu Mộng” ra làm ví dụ, ý bảo dù phủ họ Giả hỗn loạn như vậy nhưng vẫn không có người nảy ra ý định độc chết Giả mẫu. Tôi cho rằng không thể so sánh như thế được.

Theo sách, Giả mẫu là mẹ đẻ của hai anh em Giả Xá Giả Chính, Giả Chính vô cùng hiếu thảo, gần đến độ ngu hiếu, thật lòng thật dạ. Hơn nữa khi đó nhà mẹ đẻ Giả mẫu là họ Sử vẫn còn yên ổn, có nàng dâu nào dám can đảm chọc vào?!

Trên thực tế, lão tổ tông của Tào Tuyết Cần chính là Tôn thị, nhũ mẫu của vua Khang Hi, vậy càng khỏi cần nói, Khang Hi mất cha mẹ từ nhỏ, tình cảm đối với nhũ mẫu sâu đến chừng nào, vinh quang nhà họ Tào vốn một phần đến từ lão tổ tông này. Cho dù cha Tào Tuyết Cần không phải là con đẻ của Tôn thị thì cũng phải cung kính hầu hạ, cung phụng như cung phụng Bồ Tát ấy chứ.

Rõ ràng không thể so sánh với Thịnh lão phu nhân trong trường hợp này.

Đầu tiên, Thịnh lão phu nhân đã cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ từ lâu. Tiếp theo, bà ở goá sớm nên không được phong cáo mệnh phu nhân nhờ chồng, mà đến giờ Thịnh Hoành vẫn chỉ là quan văn tầm trung, càng không được tước hiệu. Thêm vào đó, Thịnh Hoành không phải con ruột của bà, hơn nữa sự hiếu thuận của ông ta đa phần là ngoài mặt, không phải thật sự từ đáy lòng, đây là điều Vương thị cũng biết rõ.

Còn về Vương thị.

Mặc dù bà ta không được chồng thích nhưng lại có nhà mẹ đẻ đắc lực, quan chức của anh trai không kém chồng là mấy, mẹ đẻ là cáo mệnh phu nhân, con thứ của chị gái làm vợ bé cho vương gia (dì Khang truyền sức mạnh cho). Quan trọng nhất, hiện giờ con trai Trường Bách như mặt trời mới mọc, tiền đồ hứa hẹn, con gái car Hoa Lan sống thoải mái tự tại ở nhà họ Viên, con rể Viên Văn Thiệu càng ngày càng thành công.

Vì vậy, bà ta hoàn toàn cho rằng bản thân nên được sống sung sướng tự tại, trong phủ bà ta là nhất.

Nhưng không phải. Lão phu nhân liên tục chèn ép bà ta, mà mỗi lần quyết định việc lớn, Thịnh Hoành luôn đứng về phía mẹ cả, giao quyền quản gia cho dâu cả, Vương thị biến thành kẻ làm nền.

Chênh lệch giữa hiện thực và lý tưởng dẫn đến Vương thị càng ngày càng tức, cộng thêm dì Khang xúi giục, bà ta lại càng cáu.

Đến đây, một số bạn độc giả quên mất một sự thật. Vương thị chưa bao giờ muốn lão phu nhân chết, bà ta không có trí tuệ và lá gan đó, bà ta chỉ muốn lão phu nhân đổ bệnh, bản thân thu hồi quyền quản gia, hơn nữa lấy lại tôn nghiêm.

Đối với những người lý trí, ví như các bạn độc giả thông minh, đương nhiên không dễ dàng tin lời người ngoài, dù sao cũng phải suy đi tính lại, đánh giá thiệt hơn. Nhưng Vương thị là người hồ đồ, nói trắng ra, bà ta là người dễ bị kích động giận dữ, cho nên đối mặt với nước mắt yếu đuối của dì Lâm mà mất lòng chồng.

Trong hiện thực chẳng lẽ không có người hồ đồ như vậy ư? Họ hàng của tôi có người như thế đấy, nổi giận lên là quên hết mọi sự, phát ngôn khó nghe, cư xử ngu dốt.

Cho nên, khi dì Khang khéo léo xúi giục, Vương thị đến tuổi mãn kinh bèn vào tròng, trong mắt bà ta, đó chẳng phải chỉ là việc cỏn con như ném bã đậu? Huống hồ bà ta không ngờ sẽ bị phát hiện (mỗi kẻ phạm tội đều cho là vậy).

Mặt khác dì Khang rắp tâm mưu hại, chủ ý chính là “cho dù chuyện bị vạch trần, chính mình phủ nhận triệt để, bắt Vương thị gánh tội thay.”

Còn Thịnh Hoành, không phải ông ta coi thường tính mạng mẹ cả, đương nhiên ông ta vẫn có tình cảm mẹ con với lão phu nhân, nhưng ông ta coi trọng chức quan và danh vọng hơn hết. Ông ta nghĩ giấu diếm chuyện trước, sau đó đóng cửa giải quyết với nhau. Đương nhiên, giống như lối suy nghĩ của Vương thị, niệm tình họ Vương và con cái, Thịnh Hoành phạt bà ta nặng đến mức nào được?

Càng đừng kể đến dì Khang, họ Vương từ chối không chịu giao người, Thịnh Hoành lại không dám lộ chuyện, phỏng chừng chẳng động đến bà ta được tí tẹo nào.

Tổng kết lại, không phải Thịnh Hoành không muốn xử phạt Vương thị, mà là cách thức và mức độ xử phạt của ông ta hiển nhiên không làm Minh Lan hài lòng, hơn nữa ngay từ đầu nàng đã đoán được, cho nên mới bày mưu như thế, làm to mọi nhẽ, đòi lại công bằng.

Bổ sung thêm.

Tôi phải nhấn mạnh lần nữa, cổ đại không phải xã hội pháp trị, mong mọi người đừng ảo tưởng về pháp chế thời cổ đại.

Cho dù bà vợ độc chết bà mẹ, làm con trai kiêm ông chồng mà không báo cáo thì thường chỉ bị là “không điều tra sự việc”, nặng hơn thì bị coi là “bao che”, nặng nữa thì bị coi là “bất trung bất hiếu”, chỉ cần ông ta không tham dự vào âm mưu thì sẽ không bị mất đầu, không bị tịch thu gia sản, nhưng có thể sẽ bị cách chức hoặc lột bỏ quan chức, tàn nhẫn hơn nữa là bị lên công đường.

Còn việc Minh Lan tự ý lập quan toà – ngay cả tình tiết này cũng chê, tôi chịu rồi.

Chẳng lẽ các bạn chưa từng xem “Đèn lồng đỏ treo cao” à? Đây là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thê thiếp thành đàn” đấy. Bối cảnh truyện ở thời dân quốc, cho hỏi dì Ba “hồng hạnh xuất tường” tại sao mà chết? Chị ta là vợ bé con nhà lương thiện đấy, còn chẳng phải đứa ở bán thân, người nhà đó dựa vào đâu mà giết chết chị ta chứ.

Từ thời cổ đại, thế lực dòng họ đã vô cùng uy quyền, ở những khu vực xa xôi hoặc giao thông hẻo lánh, từ đường dòng họ có thể trực tiếp định tội, ví dụ như các tội ngỗ nghịch, thông dâm… Ngâm lồng lợn, thi hành hình phạt riêng, về cơ bản quan phủ thường ngầm thừa nhận tình hình này.

Cổ đại coi trọng tình – lý – pháp, trong đó chữ “pháp” đứng hàng cuối cùng. Không phải “pháp chế” không quan trọng, mà là con đường “pháp chế” là lựa chọn giải quyết vấn đề cuối cùng của người xưa. Họ cho rằng, nếu có thể, tốt nhất không nên lên công đường, đặc biệt là chuyện nhà, một khi phơi bày ra là bê bối.

Đương nhiên, Minh Lan tự động lập quan toà vẫn là không hợp pháp. Nàng tất nhiên biết, nhưng chỉ còn cách này. Nàng phải nhanh như chớp bắt lấy quyền chủ động mới chống chọi được với họ Khang, họ Vương và cả ông bố Thịnh Hoành hay do dự.

Minh Lan biết làm thế là sai, nhưng sai thì sao, nàng chỉ muốn báo thù cho bà nội.

Tóm lại, đây chính là quá trình suy nghĩ khi tôi viết ra tình huống này.

Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng đừng nhắc lại luận điểm “bởi vì chữ hiếu là quy tắc số một cổ đại, cho nên Vương thị chưa đến mức làm ra chuyện này”, hoặc “mưu hại mẹ cả là tội ác lớn nhường nào, Vương thị đâu thần kinh như vậy”. Tôi đã nói rồi, bất luận là tiểu thuyết bằng chữ, hay là chuyện kể tương truyền đều tồn tại việc con cháu mưu hại bề trên.

Ai mà chả biết tạo phản là tội ác diệt tộc, nhưng kẻ dã tâm các đời chẳng lẽ còn thiếu sao? Ai chẳng biết bỏ vợ cũ lấy vợ mới là tối kỵ, nhưng mấy ngàn năm nay chẳng phải đầy rẫy Trần Thế Mỹ hay sao. Mưu hại mẹ chồng và mưu sát chồng đều là tội không thể tha thứ, ha ha, vẫn có đầy Phan Kim Liên can đảm tinh ranh đấy thôi.

Bất kể sau này họ bị trừng phạt thế nào, nhưng ít ra là đã từng có người làm như vậy.

Trong chốn võ lâm có cái gì quan trọng hơn sư môn đây? Song đồ đệ chẳng nên thân thì không thiếu.

Hai anh em Vô Hoa và Nam Cung Linh từ nhỏ được yêu thương, giáo dục vô cùng chính thống, sau cùng hạ độc sư phụ và cha nuôi chẳng hề áp lực. Kỳ thực Thiên Phong Thập tứ lang căn bản không muốn sống nữa chứ không phải bị giết chết. Còn lão hoà thượng Thiếu Lâm và bang chủ Cái bang đúng là xui xẻo tám đời, nhận lời quyết đấu tử tế, ra tay đường đường chính chính, hết thảy quang minh chính đại, sống chết có số. Kết quả bị thằng quỷ nhỏ hãm hại, mười mấy năm sau lại bị đứa con chính tay nuôi lớn hành hạ. Vô Hoa và Nam Cung Linh luôn miệng muốn báo thù cho cha, tôi thấy họ vì dã tâm xưng bá giang hồ mới là thật.

Còn cả Trương Triệu Trọng khi sư diệt tổ, lúc nguy nan bỏ rơi sư phụ Kim Luân pháp vương Hoắc Đô, trong nhóm đồ đệ của Vô Sân đại sư, ngoại trừ Trình Linh Tố, cả bộ Tiếu ngạo giang hồ, Liên thành quyết đều rối rắm hỗn loạn.

Bất kể là luật lệ nào được xã hội công nhận đều sẽ có người làm trái lại, việc này không hề hiếm lạ.

Nhân tính biến đổi vì lợi ích. Chẳng lẽ lý lẽ này cũng không đúng? Huống chi trong mắt đồ ngốc Vương thị, bà ta chẳng qua chỉ ném bã đậu mà thôi.

Để viết nên một quyển tiểu thuyết đạt tiêu chuẩn, xây dựng tình huống phải hợp tình hợp lý, lại phải bất ngờ, rất khó nắm chắc đúng mực.

Quách Tĩnh, cho dù trước kia trải qua đều là hiển nhiên, nhưng tự dưng chạm trán con gái duy nhất của Hoàng lão tà, tự dưng được Hoàng Dung yêu chết đi sống lại, tự dưng bắt gặp Hồng Thất Công, cả đời liên tiếp gặp kỳ ngộ, Kim đại sư viết thì được coi là hợp lý. Nếu tôi mà là tác giả có khi lại bị mắng “đồ tác giả chết dẫm mở bàn tay vàng lung tung”. Tương tự với các trường hợp Vi Tiểu Bảo, Trương Vô Kỵ…

Anh Cô thân là quý phi lại tư thông với người khác, với hiểu biết của chúng ta, sau khi xảy ra chuyện cho dù không bị trục xuất thì cũng phải tống vào lãnh cung, thế mà hoàng đế còn cho phép bà ấy sinh con riêng trong cung. Đoạn vương gia không chịu giúp đỡ “thành quả đội nón xanh” còn bị Anh Cô oán giận vài chục năm (chính mình đội mũ xanh cho hoàng đế còn tỏ ra không có việc gì) – dựa theo thói suy luận xã hội trong truyện điền văn, người phụ nữ này quá là @#@#@ rồi.

Đời thực vốn có đủ loại người kỳ lạ khác biệt, có người hết sức may mắn, có người đầu óc lơ mơ, có người cực kỳ xung động, có người trung hậu thiện lương, hoặc có kẻ ích kỷ dối trá…, vì sao Vương thị không thể hãm hại mẹ chồng đồng thời quên lo lắng cho đứa cháu trai nhỉ?

Ngu xuẩn, cả tin, bất hiếu, bà ta không phải người đầu tiên, ước chừng cũng không phải người cuối cùng.

Trước
image
Chương 196
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!