Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 198 – Đạo thế gian: Yêu quái (3)
Trước
image
Chương 198
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Diện tích phủ Thịnh dù không tới trăm mẫu song nhân khẩu lại thưa thớt, từ khi ba cô con gái đi lấy chồng, con Cả làm quan bên ngoài, tổng cộng cả phủ chỉ có vợ chồng Thịnh Hoành cùng mấy dì ở chính viện, vợ chồng Trường Phong ở một viện, Thọ An đường chiếm một góc, ba đứa trẻ mới sinh ở cùng chỗ với người lớn.

Trường Đống dần lớn lên, Thịnh Hoành đem tiểu viện Mặc Lan ở trước kia chuyển cho cậu (muốn động vào viện của Như Lan với Minh Lan sao, nhìn mặt lão phu nhân cùng Vương thị đã), phòng trống không người dùng còn rất nhiều. Giờ Minh Lan muốn tìm một nơi ít người lui tới làm chỗ thẩm vấn cũng không khó.

Bà Khang bị hai bà hầu lôi kéo đi cả một đoạn đường dài, tới khi váng đầu hoa mắt mới đến một hiên nhà, nhớ mang máng nơi này vốn là nơi chứa đồ lặt vặt. Hai bà hầu dễ dàng lôi bà ta đi qua mấy góc rẽ, sau đó chui vào gian bên của một căn phòng nhỏ. Khang Vương thị chỉ hận không thể chửi ầm lên, ra sức đánh hai bà hầu này, nhưng mà cằm bị trật khớp, nửa thân người bủn rủn, kêu cũng không ra hơi. Lòng đang tràn đầy oán độc, chợt nghe một hồi tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên liền thấy đối thủ một mất một còn của bà ta đang thản nhiên bước vào phòng.

Tiểu Đào bưng ghế nhỏ đặt trên sàn trống, Minh Lan bình thản ngồi xuống, mấy người đàn ông cao lớn kéo bốn người hầu từ bên ngoài đi vào, đè bọn họ xuống quỳ gối trước mặt minh Lan. Mấy người này quần áo lộn xộn, trên tay và trên mặt có mấy vết thương, dường như đã giãy giụa trước đó, một bà có vẻ chua ngoa bị giữ chặt tay chân, căm giận kêu lên: “Chúng ta là người nhà họ Khang, không biết là cô có ý gì, không hòa thuận với phu nhân nhà tôi cũng không có đạo lý bắt chúng tôi trút giận…”

Đồ Hổ lập tức bạt tai mụ ta một cái, quát lớn: “Cho mụ nói chuyện mụ mới được phép mở miệng!”

Bà hầu kia mặt lập tức sưng lên, trong miệng khạc một tiếng, phun ra ngụm máu lẫn mấy cái răng, nước mắt cũng chảy ròng ròng, ba bà hầu bên cạnh câm như hến, cúi đầu không dám giãy giụa.

Minh Lan ngẩng đầu lên nói: “Làm phiền cậu Hai Đồ.” Chiêu này dùng để dọa phủ đầu rất tốt, hắn ta quả là am hiểu bí quyết thẩm vấn.

Đồ Hổ liền ôm quyền.

Minh Lan quay lại, nói ngắn gọn dứt khoát: “Lão phu nhân nhà ta bị bệnh, là bị phu nhân nhà các ngươi hạ độc. Hôm nay gọi các ngươi đến chính là muốn hỏi chút việc này.”

Sắc mặt cả bốn người đều thay đổi, hai người sợ thực sự, hai người giống như đang diễn trò, con ngươi xoay mấy vòng, vẻ mặt bà Khang ở gian nhỏ bên cạnh cũng bấn loạn, bốn bà hầu này đều là tâm phúc của bà ta, trong đó có hai người đúng là biết việc hạ độc, hai người kia cũng biết lờ mờ.

Bốn người nhìn nhau một hồi, một bà hầu gương mặt hiền lành, được ánh mắt của đồng bọn cổ vũ liền gượng cười: “Lạy Phật, cô nhà thông gia hay là có gì hiểu nhầm. Chuyện lớn như vậy phu nhân chúng tôi sao có thể…”

Đồ Hổ lại giáng một cái bạt tai, lập tức bà hầu kia miệng đầy máu, ôm mặt khóc rưng rức. Cửa sổ trong gian phòng đều đóng kín, chỉ lọt mấy tia sáng le lói, bên trong u ám, gương mặt Đồ Hổ méo mó đáng sợ như ma quỷ, hắn lạnh nhạt nói: “Nghe không hiểu à? Cho mụ nói chuyện mụ mới được mở miệng.”

Bốn mụ đàn bà bị dọa trắng bệch mặt, người run cầm cập, không ai dám tự ý mở miệng nữa.

Minh Lan cứng rắn không chút nào lay động: “Nhà họ Thịnh sắp đối chất cùng phu nhân các ngươi, giờ phiền các ngươi. Phàm có liên quan tới việc này, một cây kim sợi chỉ cũng mời nói ra. Sau này ta có thưởng.”

Bốn người hoàn toàn yên tĩnh, thêm một lúc một ả hầu còn trẻ từ từ thẳng lưng lên, tới giờ ả ta là người bình tĩnh nhất trong bốn người, ả ta ngạo nghễ nói: “Phu nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, thân khó báo đáp! Cô muốn chúng ta tham bạc hãm hại phu nhân, tuyệt đối không thể.”

Minh Lan nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói: “Tốt lắm, đúng là nô bộc trung thành!” Sau đó cao giọng, “Người đâu, dẫn đến.”

Hai thị vệ nhấc theo Tiền ma ma sống dở chết dở tiến vào, thảy xuống đất, bốn người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy hai tay Tiền ma ma có mấy ngón tay máu thịt lẫn lộn, trong lòng giật nảy.

Đồ Hổ chỉ vào Tiền ma ma nói: “Rút bốn cái móng tay, cái gì cũng nói hết.”

Minh Lan lạnh lùng nói: “Nhà họ Thịnh bị người ta ức hiếp tới trên đầu, ta nói cho các ngươi một câu, phu nhân các ngươi đừng mong có thể trở về…” Nghe xong câu này, bà Khang bên trong cũng thấy kinh sợ.

“Các ngươi nếu chịu nói cho rõ ràng, ta thả các ngươi trở về, còn thưởng thêm bạc, cũng coi như an ủi. Nếu không…” Giọng điệu Minh Lan thay đổi, quay lại nói: “Cậu Hai Đồ đừng quá mạnh tay, khiêng ra ngoài lại khó nhìn.”

Đồ Hồ nhếch miệng cười: “Phu nhân yên tâm, không cần bị thương da thịt tôi cũng có cách khiến mấy mụ chết không được sống không xong.”

Bốn kẻ sợ lả cả người.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang tiếng đàn ông trầm thấp: “Phu nhân, chúng tôi đã về.”

Minh Lan nhận ra là tiếng của Đồ Long, cho người mở cửa, chỉ thấy Đồ Long và mấy thị vệ khác vác ba cái bao tải đang vặn vẹo bước vào.

Bọn họ ném ba cái bao tải xuống đất, sau đó mở dây thừng buộc miệng túi, lộ ra ba người, mọi người trong phòng đều nhìn xem, chỉ thấy ba người đều đang bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ.

Ả hầu trẻ kia kinh ngạc thốt lên: “Kỳ quản sự! Kỳ Nhị quản sự… Tống quản sự…”

Minh Lan cười nói: “Cậu Đồ thật bản lĩnh, nhanh như vậy đã trở lại.”

Đồ Long chỉ vào Tống quản sự nói: “Tôi nghe nói gã này ở chỗ bà Khang cũng là tay sai tâm phúc hạng nhất, hạng hai, dứt khoát bắt về luôn.”

Theo lời dặn của Minh Lan, vợ Lưu Côn đến diễn trò, đi tới thẳng phòng gác cổng tìm hai đứa con trai của Kỳ ma ma, chỉ nói là Vương thị ngất đi, nhà họ Thịnh đang hỗn loạn, bác Khang không có đủ người để sai khiến, nhờ bà ta đi gọi anh em họ Kỳ tới giúp đỡ.

Nhà họ Thịnh của cải giàu có phong phú, lúc hỗn loạn thì tiện tay vọc được chút dầu mỡ cũng không tệ rồi, mọi người đều động tâm, vợ Lưu Côn lại nói bà Khang cần người tín nhiệm, thêm vào mấy người Đồ Long đóng giả gia đinh nhà họ Thịnh liền làm bọn họ tin tưởng.

Anh em họ Kỳ và Tống quản sự vừa mới ra cửa liền bị bao tải phủ đầu chụp xuống, sau đó ném lên xe ngựa.

Minh Lan chỉ vào ba người này, nói với bốn mụ kia: “Các người không nói, bọn họ đương nhiên sẽ nói.” Lập tức có hai bà nhìn nhau, vẻ mặt biến đổi.

“Rồi, các người bắt đầu thôi.” Vẻ mặt Minh Lan lạnh lùng, quay lại nói với Đồ Long, “Một ngày có thể được chứ?”

Đồ Long liếc mấy người đang lom khom trên đất cười gằn: “Hai, ba canh giờ, đảm bảo cái gì họ cũng phun ra!”

Minh Lan chỉ vào ả hầu vừa rồi còn ngạo mạn, nói với Đồ Hổ: “Người này trung thành nhất, nhờ cậu tự mình động thủ.” Càng trung thành, đoán là biết càng nhiều.

Đồ Hổ cười ha hả, một tay nhấc ả kia lên: “Mụ lòng dạ độc ác, hạ độc cụ bà lương thiện, ta nhổ vào, chó săn của tham quan ô lại còn tỏ ra trung thành à! Được! Ta lại muốn nhìn xem, lão Đồ ta bản lĩnh hơn hay xương mụ cứng hơn!”

Ả kia mặt mũi xám như tro tàn, vẻ mặt đau đớn, cắn chặt môi. Mấy người trên đất sợ hãi hỗn loạn, có người đã trợn hai mắt ngất xỉu, sau đó mấy thị vệ lần lượt lôi người ra khỏi cửa.

Người ngoài đi hết rồi, bà Khang bị lôi từ phòng bên cạnh sang. Một bà hầu giơ tay giữ cằm bà Khang, môt bà khác thì xoa nắn cho máu lưu thông, Minh Lan đứng dậy nhìn mà tủm tỉm cười.

Bà Khang dựa trên ghế, nửa mặt tê rần, một hồi mới khàn khàn nói: “Được lắm, tao coi thường mày rồi, không nghĩ tới trong nhà họ Thịnh còn có người như mày? Giờ coi như tao ăn khổ rồi!” Bà ta nằm mơ cũng chẳng ngờ, vốn là tới cửa nghiệm thu thành quả, giờ lại thành bánh bao thịt ném cho chó một đi không trở lại.

Minh Lan hận bà ta tới tận xương tủy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Từ lúc bác đưa em họ tới phủ hầu đã nên nghĩ tới.”

Khang Vương thị tức run cả người, lòng vừa oán giận lại vừa hối hận, oán kẻ kia khó chơi như vậy, lại hối hận sao mình không cẩn thận một chút. Kỳ thực cũng không phải bà ta không nghĩ tới chuyện bị phát hiện thì sao, có điều bà ta nhẩm tính, đầu tiên là Vương thị bị nghi ngờ, sau mới liên lụy tới chính mình, lại chất vấn tranh cãi, dù thế nào cũng phải sau một, hai ngày mới lộ ra.

Không thể ngờ rằng chỉ sau một đêm ngắn ngủi, con nhỏ đáng chết này ra tay nhanh như vậy, thu xếp chu toàn, như sét đánh không kịp bưng tai, khắp nơi giành trước, bắt cóc lừa đảo không thiếu việc nào, thực sự là gan to bằng trời, làm bà ta trở tay không kịp.

Đây nào phải tiểu thư sống nơi khuê các, rõ là quan lại phá án lão luyện! Ai mà lại nghĩ tới?

“Mày đừng tưởng bắt mấy đứa hầu của ta là xong!” Bà ta căm hận: “Mày vu oan giá họa, sẽ chẳng ai tin! Muốn tao nhận tội ư, mơ tưởng! Có bản lĩnh liền tra tấn tao đi! Để xem mày ăn nói thế nào với họ Vương họ Khang!”

Minh Lan khẽ cười: “Ai nói tôi muốn bà nhận tội? Bà có khai hay không không có gì quan trong.”

Bà Khang run lên: “Không cần tao nhận tội, vậy mày định xử lý tao thế nào?”

“Có phải bà làm hay không, cả tôi và bà đều rõ ràng.” Minh Lan đanh mặt, chậm rãi nói: “Tôi chỉ hận chính mình kiêng dè nhiều, bận tâm tình cảm anh chị, nhớ ơn nuôi dưỡng của họ Thịnh. Nếu thật không cần quan tâm, chém bà ba đao sáu động, treo lên cho máu chảy dần mà chết, cho bà nếm tận cùng thống khổ, sau đó nhét vào bao bố vứt ra bãi tha ma cho chó ăn là xong!”

Bà Khang nghe mà lạnh cả lòng, sợ hãi run rẩy, rồi lại cười lạnh: “Được, giết tao đi, xong lại giết những người khác diệt khẩu, em gái tao liền vô can, mày đối với mẹ cả cũng coi như hiếu thuận!”

Minh Lan nhíu mày: “Ai nói tôi muốn tha bà ta?” Còn mấy người tay chân của bà Khang, tình hình như thế này, không cần nàng ra tay, đoán là có người còn mong bịt miệng họ hơn.

Bà Khang sửng sốt, sau đó cười ha hả như điên: “Ha ha ha, em gái ngốc ơi là em gái ngốc, mày cứ tưởng đẩy chị mảy ra là vô sự! Mày nào có biết đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà…!”

Minh Lan không muốn nghe thêm mấy lời điên dại của bà ta, chỉ lạnh nhạt dặn dò: “Hai vị ma ma, mời ra tay.”

Hai bà hầu tuân lệnh, lập tức lấy từ cái bao lớn trên mặt đất một cuộn vải, là loại vải thô màu tro đen rộng nửa thước, dài mười mấy trượng, bà Khang nhìn mà hoảng sợ, cố bò lên muốn bỏ chạy, lại bị một bà túm lại đè xuống ghế.

Sau đó hai người luôn tay, người phải người trái quấn xung quanh, đầu tiên là trói chặt tay chân của bà ta, tiếp đến là quấn người vào cái ghế, cuối cùng là quấn vào cột hết mấy chục vòng.

Bà Khang bị quấn chặt trên ghế, lưng dán vào cột, người bị bao quanh giống như con nhộng, chất vải thô vô cùng chắc, ngay cả ngón tay bà ta cũng không thể động, không hỏi kinh hãi kêu lên: “Mày muốn làm gì? Mày chẳng nhẽ định tra tấn tao?!” Tiếng kêu thất thanh, e là đã sợ hãi rồi.

Minh Lan hài lòng nhìn, “Hoàn toàn ngược lại, sợ bác nghĩ quẩn, tự làm đau mình.” Nếu như mụ già đáng chết này tự nhiên thông minh, đi đập đầu vào tường hoặc tự làm đau mình, mấy màn sau lại khó diễn tiếp.

Nàng quay lại mỉm cười nói: “Vất vả cho hai ma ma, phương pháp của vương phủ quả nhiên là ghê gớm.”

Một bà hầu nói: “Đây vốn là ngón nghề từ trong cung, chuyên hầu hạ những quý nhân không hiểu chuyện, đề phòng bọn họ tự tử hoặc tự làm mình bị thương.”

Bà Khang tức đến nổ phổi, há mồm muốn kêu gào, lại bị bà hầu đứng bên cạnh nhét một đống giẻ rách vào mồm, một lời cũng không phát ra được.

Minh Lan gật gù, ra lệnh, “Mỗi một hai canh giờ cho bà ta uống ít canh, đồ ăn không cần, cẩn thận lại rơi rớt lên người.” Chỉ cần không khát nước, chịu đói bụng một, hai ngày cũng không có việc gì.

Hai người đáp dạ một tiếng, sau đó Minh Lan rời đi, để lại hai thị vệ canh giữ, bọn họ có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Giờ đã gần tới buổi trưa, nhà bếp với tạp dịch các viện đều đã rục rịch, vì Vương thị dặn dò nghiêm khắc, không ai dám nhiều lời nửa câu, cũng không có người dám ra phía sau phủ. Vương thị vừa lo vừa sợ, run rẩy trở về nhà nghỉ, chỉ có Hải thị vẫn bận rộn liên tục, vừa thu xếp việc trong phủ, lại phải chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cùng cơm canh cho người phủ hầu.

Tính cách chị ta cẩn thận, chứng kiến đủ việc lạ thường đêm qua tới giờ nhưng một câu nghi ngờ cũng không hỏi, bao nhiêu thị vệ bỗng xuất hiện trong phủ cũng chỉ coi là theo hầu hạ của cô em chồng đang la cà, đối xử với họ đầy vẻ hòa ái dễ gần, ấm áp nhã nhặn.

Bận bịu cả ngày, tới khi mặt trời ngả về tây, chị ta mới về phòng mình, dùng chút đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, một bà hầu đang chờ sẵn bên trong bước tới, tiến đến bên Hải thị thì thầm vào tai: “Người đã ra ngoài.”

Hải thị thở ra một hơi, lại không yên lòng hỏi thêm: “Là mấy con ngựa hoàng phong nhà mẹ đẻ ta đưa tới?”

Người kia nói: “Mợ cả yên tâm, một người cưỡi luân phiên hai con, lộ trình như vậy nửa ngày là tới.”

Hải thị chắp tay trước ngực niệm Phật, “Cầu trời phù hộ, trong nhà gặp biến cố, chỉ mong Đại gia mau trở về.”

Ngày hôm đó phủ Thịnh cực kỳ yên tĩnh, từ dãy nhà phía sau mơ hồ vẳng tới tiếng nỉ non thảm thiết, theo chiều gió như có như không truyền tới viện phía tây phủ.

Trường Phong ngóng cổ ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Sao mà hồi lâu rồi không nghe thấy gì?”

Liễu thị ngồi trên giường khẽ đùa con, nghe vậy ngẩng lên nói, “Tướng công thật thú vị, lúc nghe thấy tiếng thì đứng ngồi không yên, không nghe thấy lại mong ngóng.”

Trường Phong cười khổ, đi tới ngồi xuống bên giường, “Trong lòng ta giống như có mèo cào.”

“Sợ là đang tra xét.” Liễu thị chỉnh tã lót, ôm con gái dỗ dành, thì thầm nói: “Tướng công đừng nghĩ nhiều, việc này chúng ta biết càng ít càng tốt. Đến giờ cha chưa từng nói với chàng nửa câu, đoán là cũng có ý này.”

Đứa nhỏ kêu ê a thành tiếng, tay nhỏ hồng hồng khua khoắng, hai mắt mở to nhìn thẳng cha, trong lòng Trường Phong ngập tràn yêu thương, đưa tay ôm con, nhẹ nhàng nói: “Nàng nói đúng lắm.”

Mặt trời lặn, mặt trăng nhú lên, một đêm trôi qua, trời vừa hửng sáng, một bà hầu vội vàng chạy tới Thọ An đường, nhỏ giọng nói với Phòng ma ma, sau đó Phòng ma ma vào buồng trong, “Cô nương, nhà họ Vương tới.”

Minh Lan nhổm dậy từ ghế nằm, vươn tay xoa eo: “Họ Khang không có người tới sao?” Càng thú vị.

Phòng ma ma khẽ nói: “Họ Khang chỉ có cậu Tấn, họ Vương lại đến không ít.”

Minh Lan tới trước giường lão phu nhân, thấy săc mặt bà dần bớt xám xịt, còn có mấy phần sắc máu. Nàng cao hứng trong lòng, cảm thấy cả người có thêm sức sống, cao giọng: “Thay y phục cho ta.”

Nhớ tới đêm qua Tiểu Đào báo lại, giọng mang theo ý cười, “Thay cho cả bà bác tốt của ta nữa.”

Cho bà ta dính cứt đái cả một đêm, trút giận trước đã, hôm nay liền kết liễu bả ta.

Trước
image
Chương 198
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!