Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 204 – Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
Trước
image
Chương 204
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Hai hôm sau, dượng Khang và Vương lão phu nhân lần lượt tới nhà. Trường Bách sai người nhắn cho Minh Lan: Chuyện này có cha và chồng em rồi, em chỉ cần dốc sức chăm sóc lão phu nhân là được. Đương nhiên cả câu hoàn chỉnh dài thế này là kết quả mà Hãn Ngưu và Hải thị cùng phát huy trí tưởng tượng.

Minh Lan cũng không phải người lắm điều, bèn ngoan ngoãn nghe lời ru rú trong Thọ An đường trò chuyện, trêu đùa dỗ vui bà nội, ngồi đầu giường đọc hai quyển kinh phật, thỉnh thoảng thăm dò tin tức.

Nghe Tiểu Đào nói, hai ngày nay lão gia Thịnh Hoành xử sự rất hay.

Lúc dượng Khang đến, ông ta thản nhiên liên tục nói chuyện đã dàn xếp ổn thỏa rồi, dù sao cũng không nên để con gái họ Vương bị bỏ, họ Vương biết làm thế nào, còn chủ động bảo dượng Khang đưa dì về nhà. Dượng Khang sợ vỡ mật, chỉ e bà xã cực phẩm lại trỗi dậy từ chỗ chết lần thứ N, bèn thề với trời, chủ động yêu cầu đưa vợ vào Thận Giới ti rồi chuồn nhanh như chớp.

Lúc Vương lão phu nhân đến, Thịnh Hoành sôi sục căm phẫn, mở miệng đạo lý thánh nhân ngậm miệng trời đất chứng giám, trích dẫn kinh sử, nói đến độ khóc lóc ỉ ôi, thậm chí đoạn tuyệt với họ Vương cũng nhất định phải trừng phạt Khang Vương thị ra trò.

Quan trọng nhất là, Vương thị hiên ngang lẫm liệt bước ra, tỏ vẻ như liệt sỹ sẵn sàng đến từ đường niệm kinh mười năm để sám hối tội lỗi. Vương lão phu nhân định khuyên nhủ thêm, con gái đã lạnh lùng bỏ đi, chẳng thèm xem mẹ già thêm một cái.

Vương lão phu nhân hết cách, biết việc không thể vãn hồi, bèn gật đầu bằng lòng.

Buổi trưa ngày hè, canh giữ trước cửa là chuyện hết sức vất vả, thừa dịp được nghỉ, Tiểu Đào mời Hãn Ngưu ăn bát chè đậu xanh ướp lạnh, thuận tiện nghe ngóng tình hình vợ chồng Trường Bách dạo gần đây.

“…Hai hôm nay, cậu cả chỉ nói được mỗi năm câu.” Hãn Ngưu kể lể gian khổ: “Ngọc Yến bên cạnh mợ cả bảo ba, bốn ngày nữa sẽ trở lại bình thường, tôi nghĩ có khi phải mười ngày nửa tháng ấy chứ.” Mấy hôm nay hắn thật khổ sở! Hu hu hu.

Đến hôm thứ ba, ba nhà tề tụ ở phủ Thịnh thương lượng kỹ càng. Vương lão phu nhân đồng ý đưa con gái vào Thận Giới ti, dượng Khang liên tục bảo đảm tuyệt đối không bạc đãi con cái của vợ, Thịnh Hoành cam đoan đối xử tốt với mấy đứa cháu như cũ.

Buổi chiều cùng ngày, mọi người che chắn xe ngựa, chọn đường nhỏ vắng vẻ tới phủ Nội vụ. Chưởng quản Thận Giới ti là thái giám kiến thức phong phú, thêm vào đó Cố Đình Diệp đã chuẩn bị trước, hắn cũng không hỏi Khang Vương thị phạm sai lầm gì, chỉ bảo nhà mẹ đẻ nhà chồng đồng loạt đóng dấu ký tên vào công văn, sau đó cất giọng the thé tuyên bố xong chuyện, không thể thay đổi được nữa.

Dì Khang bị bịt miệng trói gô ném lên xe ngựa, trải qua một con đường lát gạch hẻo lánh nhỏ hẹp rậm rạp cây cỏ, hai bên tường dày gạch xanh cao vút, xa xa loáng thoáng thấy hàng gạch ngói màu vàng son.

Bà ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến tận khi bị mấy bà hầu mặc quần áo thô cứng, vẻ mặt hờ hững lôi qua cánh cửa sơn đen vắng vẻ, đi vào căn phòng đơn sơ lạnh lùng, bà ta mới bắt đầu giãy giụa, người nhà họ Vương không yên tâm bèn đi theo.

Vương lão phu nhân nước mắt giàn giụa: “Con ơi, đây là Thận Giới ti, con ở chỗ này sống yên nhé, mẹ sẽ thường đến…”

Tựa như một tiếng sấm rền bên tai, câu nói kế tiếp Khang Vương thị không nghe rõ. Thận Giới ti là nơi nào chứ, bản thân sống an nhàn từ nhỏ, làm sao chịu được cuộc sống không bằng heo chó thế này?!

Bà ta khóc tu tu, bà hầu vừa tháo tấm vải ra khỏi miệng, bà ta bèn la hét: “Sao bà lại đưa tôi đến chỗ này? Bà mà là mẹ à? Anh mà là anh trai à?! Các người định giết tôi à? Thật nhẫn tâm, thấy họ Thịnh phú quý bèn mặc kệ máu mủ ruột rà!”

Đôi mắt bà ta ứ máu, phát điên lên, tựa hồ giống con thú muốn xé toang thịt người, làm mẹ con họ Vương sợ lùi về phía sau.

“Bà không chịu cứu tôi thì sinh tôi ra làm gì! Bà trông coi cha tôi chặt chẽ, lại dạy tôi phải hiền lành rộng lượng, tôi không theo ý bà, bà bèn bỏ rơi tôi! Bà không phải mẹ tôi, đồ lòng muông dạ thú…”

Con gái út căm hận mình, con gái lớn oán hận mình, Vương lão phu nhân cuối cùng không chống đỡ nổi, ho ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu. Cậu Vương vội đỡ lấy, gọi liên tục, thấy mẹ bất tỉnh nhân sự, mặt vàng như tờ giấy bèn giận em gái: “Mẹ khốn khổ vì cô, cô đối xử xử với mẹ thế à? Tôi không phải anh trai cô hả, được được được, từ nay về sau cô cũng không phải em gái tôi nữa!”

Dứt lời bèn cõng mẹ ra ngoài, trong nhất thời rối bời hỗn loạn, mọi người đi bằng sạch, một nữ quan vận trang phục màu trắng chậm rãi ra khỏi góc phòng, cất giọng thâm trầm: “Loại ngỗ nghịch bất hiếu thế này phải quản giáo kỹ càng mới được.”

Khang Vương thị toan mở mồm mắng, nữ quen bèn giang tay tát cho bà ta hai cái thật mạnh, khiến bà ta ù cả tai, song bà ta vẫn không phục, mới thốt được hai chữ “tiện tỳ” bèn bị nữ quan đó lấy miếng gỗ từ bà hầu bên cạnh, quật xuống má Khang Vương thị, đánh độ chục cái, gò má chảy máu sưng đỏ, khóe miệng nát bươm.

“Nếu mi còn dám lớn lối, ta sẽ đánh tiếp. Xem tính tình mi cứng hay là miếng gỗ của ta cứng?” Nữ quan thản nhiên.

Khang Vương thị đau tê dại nửa gương mặt, mấy độ suýt thì hôn mê, song bị trói chặt không thể nhúc nhích, đành cắn răng kêu: “Muốn tao ngồi yên chịu sỉ nhục, thà rằng chết đi!”

Nữ quan chẳng hề biến sắc, lạnh lùng nói: “Ta khuyên mi đừng giở trò đòi chết, chỗ này người chết nhiều lắm, thêm mi cũng không nhiều hơn là bao đâu.” Đương nhiên còn sống càng tốt, bọn họ được thêm một phần cung phụng.

Nói rồi xoay người ra ngoài, ba bốn bà hầu to khỏe thô kệch đồng loạt xông lên, nhanh chóng lột bỏ Khang Vương thị sạch sẽ, giật gấm vóc lụa là lại, ném một bộ quần áo thô xuống. Khang Vương thị xấu hổ tức giận khôn nguôi, nhưng không dám trần truồng ra ngoài, bèn cố nén đau đớn trên mặt, vừa chửi thầm vừa tức tối mặc bộ đồ hôi mùi mốc vào.

Cửa sổ đóng chặt tứ phía, yên tĩnh đến độ làm lòng người hoảng hốt, Khang Vương thị càng ngày càng sợ, chẳng lẽ nửa đời còn lại bà ta bị nhốt ở chốn quái quỷ này ư. Không, không, bà ta không thể, nhất định phải đi ra ngoài đã. Nửa đời trước gặp bao nhiêu hiểm trở, bà ta luôn vượt qua được, lần này tất nhiên cũng thế! Đừng hòng bắt nạt được bà ta, bà ta là con gái cả của họ Vương ở Lan Khê mà!

Bấy giờ “kẽo kẹt” vang lên, cửa mở một nửa, một người phụ nữ trung niên đột nhiên bước vào, mắt Khang Vương thị vụt sáng, bà ta xông lên cầm tay người tới: “Chị dâu, may mà chị đến rồi, em, em…”

Mợ Vương nhẹ nhàng gạt tay bà ta ra, hài lòng đánh giá đôi má sưng tấy và quần áo rách nát của cô em chồng, thong thả nói: “Tôi đến tạm biệt cô, vốn dĩ là mẹ nói, nhưng giờ bị cô chọc tức bất tỉnh nhân sự, đành phải đến lượt tôi.”

Khang Vương thị khóc lóc: “Ban nãy em bị hồ đồ nên mới mắng nhiếc mẹ! Bảo mẹ đến thăm em đi, em nhất định dập đầu nhận lỗi… Anh trai cũng đang giận em, xin chị dâu nói giùm em vài lời hay, cứu em ra với…”

“Ha ha, cô nói đùa, cô học rộng tài cao, làm sao không biết quy củ của Thận Giới ti chứ, hễ vào, trừ phi có mệnh lệnh của hoàng thượng còn không thì ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào cô muốn chúng tôi vào cung cướp người?” Mợ Vương che tay áo mà cười.

Khang Vương thị cố gắng lay động chị dâu, vội nói: “Vậy bảo anh trai đến cầu hoàng thượng!”

Mợ Vương càng cười ngặt nghẽo: “Chao ôi, cô mạnh miệng thế. Đáng tiếc anh trai cô là vị quan nhỏ tí tẹo, mỗi ngày khó lắm mới được diện kiến mặt rồng, càng khỏi bàn đến chuyện mở miệng cầu ân điển.”

Khang Vương thị giận dữ kêu gào: “Cha em là nguyên lão tam triều, linh vị được cung phụng tại Danh Thần các, hoàng thượng không thể khai ân cho em sao?!”

“Vua nào triều thần nấy, cô cho rằng bây giờ là năm tháng nào. Hơn nữa, mấy năm trước cậu Ba nhà họ Cao bị xử phạt, chẳng phải cha hắn cũng là nguyên lão tam triều còn gì.”

Khang Vương thị chán nản buông tay, sợ hãi lẫn lộn: “Chẳng lẽ thật sự không có ai cầu xin hoàng thượng được sao?”

Mợ Vương lạnh nhạt: “Trong số họ hàng, chỉ có hai người có thể mở lời với hoàng thượng. Một là Cố hầu gia, một là lão An Dương vương gia. Bà ta mỉm cười: “Cô nghĩ xem, cô Sáu sẽ nhờ chồng đi cầu ân điển, hay là đứa con thứ của cô sẽ mong cô được ra ngoài?”

Minh Lan hận mình nghiến răng nghiến lợi, Khang Vương thị đương nhiên biết, chỉ còn nước khao khát: “Giấy bán thân của dì Kim vẫn còn ở trong tay em mà? Con ranh chết tiệt ấy dám không nghe lời, em bèn bán mẹ nó đi!”

Mợ Vương thầm thấy khôi hài, lắc đầu cười nói: “Cô bán được ai chứ. Trái lại những kẻ tâm phúc của cô, kể cả Kỳ ma ma, tất cả đều bị bán đi rồi.”

“Tại sao?”

Mợ Vương nói: “Cô cho rằng họ Vương sẽ giữ lại những kẻ biết việc này ư? Huống chi, đám nô bộc này chẳng những không khuyên được cô mà còn giúp đỡ xúi giục, mẹ bèn trút giận lên bọn họ rồi.”

Khang Vương thị hết cách, giậm chân khóc lóc, vò đầu bứt tai: “Em mặc kệ, em mặc kệ, dù sao em nhất định phải ra ngoài! Chị bảo mẹ nghĩ cách, bảo anh trai nghĩ cách đi, đưa bạc, hứa cho người ta chức quan, đi nhờ vả bạn bè qua lại với cha lúc còn sống…”

Mợ Vương chặn ngang những lời bậy bạ của bà ta: “Đừng nằm mơ nữa, cô không ra ngoài được đâu. Cô nghĩ xem tại sao cô phải vào đây?” Bà ta cười lạnh lùng, buông giọng châm chọc: “Lúc nghe chuyện này, em rể quả thực muốn viết giấy bỏ vợ, hoặc một tấm lụa trắng cho cô tự kết thúc. Họ Thịnh cũng không chịu bỏ qua, vì thể diện của họ Vương, cũng vì giữ tính mạng cho cô, đành phải đưa cô vào đấy.”

Khang Vương thị giận dữ: “Tôi biết mẹ vì thể diện họ Vương mà. Họ Khang muốn bỏ tôi cũng được, tôi rời nhà họ Khang vẫn sống được, còn hơn là ở đây chịu khổ.”

“Họ Vương không chỉ có mình cô, mẹ còn có con cháu cần để ý chứ. Cô tưởng cô là ai, phượng hoàng vàng hay là con vua cháu chúa thế?” Mợ Vương chế giễu, đúng là cái đồ coi trời bằng vung.

Khang Vương thị oán giận ngẩng đầu: “Chị dâu sung sướng nhỉ, chỉ mong tôi thê thảm như thế chứ gì.”

“Tất nhiên.” Mợ Vương thản nhiên thừa nhận.

Khang Vương thị tức tối: “Chị…!”

“Mọi người đều bảo kết thông gia với họ Vương là chuyện tốt, mẹ chồng và chồng đều là người nhã nhặn, ai ngờ lại đụng phải cô em chồng như cô.”

Vương thị vén tóc mai, ẩn dưới gương mặt bình tĩnh là sự giận hờn bao năm: “…Tôi vốn biết nhà chồng tương lai có hai cô em gái, tôi không có chị em ruột, luôn muốn coi các cô như ruột thịt, cả nhà hòa thuận. Nhưng từ khi tôi vào cửa, cô luôn khiêu khích tôi trước mặt mẹ, bắt bẻ mọi cách, bắt tôi phải theo quy củ, còn giở trò chia rẽ tôi với anh trai cô. Cô tưởng tôi không biết… Hừ, tôi biết hết. Nhưng tôi không có cách, đành phải nghĩ mọi biện pháp lấy lòng cô, thậm chí lấy lòng đứa ở, bà hầu bên cạnh cô.”

Nhớ tới tháng ngày nhục nhã ấy, nỗi hận của mợ Vương càng tăng lên.

“Năm đó, tôi vừa sinh chị cả của Hữu nhi, cô bèn xúi giục mẹ chồng cho chồng tôi hai đứa vợ bé, tôi khóc thầm bao bận, ban đêm sợ hãi tỉnh dậy, may mà anh trai cô ôn hòa hiền hậu, mẹ cũng là người rõ ràng mới không nghe lời cô. Ha ha, cô trái lại không vui… Tính cô từ nhỏ đã thế, người người đều phải nghe cô, nhìn sắc mặt cô, đội cô lên đầu, hễ không nghe là cô bèn giận lẫy. Chưa từng nghe nói có cô em chồng nào chưa lấy chồng mà dám nhúng tay vào việc trong phòng anh trai chị dâu, tôi đúng là mở rộng tầm mắt.”

Bắp thịt trên gò má Khang Vương thị hơi run run, bà ta xưa nay không để chị dâu vào mắt, chẳng ngờ…

“Ngàn trông vạn trông, cuối cùng cô cũng lấy chồng, đâu dè…” Mợ Vương nhìn bà ta bằng ánh mắt chế nhạo: “Cô thích pho tượng bạch ngọc Tống tử Quan Âm của tôi, pho tượng đó vốn do mẹ tôi đi ba bước dập đầu một bước cầu xin từ núi Phong Hà mới được. Cô bảo cô thích, còn bảo nếu không sẽ không lấy chồng, tôi vẫn phải tươi cười hai tay dâng lên. Tạ ơn trời đất, sau đó tôi vẫn có Hữu nhi. Nhưng mà từ hôm đó tôi đã cực kỳ căm hận cô từ tận đáy lòng.”

Nhớ tới mẹ lo lắng bản thân mãi chưa sinh con trai, đến núi Phong Hà thành kính lễ bái, khấu đầu quỳ lạy thương tích đầy mình, bà ấy bất giác nghiến răng, mặt mày lộ vẻ dữ dằn.

Khang Vương thị sực nhớ ra một chuyện, la lên: “Không được gây khó dễ Nguyên nhi! Chị tức giận thì trút lên tôi đây này…”

Mợ Vương ngửa cổ cười to, cười gần chảy nước mắt: “Trước tôi còn không dám động vào nó, chỉ nghĩ lấy vợ bé cho con tôi là được, bây giờ… Ha ha, cô yên tâm, trở về tôi sẽ tìm người trong sạch, lấy cho Hữu nhi một bình thê!”

“Bình thê? Chị dám?” Dì Khang tiến lên lôi vạt áo bà ấy, gào điên cuồng: “Nguyên nhi sinh được hay không còn chưa biết, dù có không sinh được, cho đứa ở hầu hạ là được rồi, còn phải để con bỏ mẹ!”

Mợ Vương gạt mạnh tay ra, lạnh lùng: “Cô tưởng cô vẫn là gái cả họ Vương hô mưu gọi gió hả? Hừ, không soi gương xem! Tôi nói cho cô biết, Nguyên nhi chắc chắn không đẻ được!”

“Làm sao chị biết… Chả nhẽ… Chị ra tay!” Khang Vương thị phản ứng mau lẹ, bởi bà ta đã quen với điều này: “Đồ độc ác, nó là cháu gái chị đấy! Là con dâu chị đấy!”

Mợ Vương vuốt phẳng tay áo, mắt lạnh băng: “Cái loại con dâu như nó, có cho vàng cho bạc tôi cũng không thèm, chỉ hận mẹ thiên vị, tôi đành phải chịu đựng. Vốn nghĩ nó còn nhỏ, dạy dỗ tử tế là được, ai ngờ… Ha ha, từ lúc vào cửa nó ngang ngược vô lễ, tôi mới răn dạy nó vài câu, nó bèn về nhà cô mách lẻo. Cô bảo nó thế nào nhỉ?”

Khang Vương thị nhớ lại chuyện bí ẩn đó liền toát mồ hôi hột.

Mợ Vương lạnh giọng: “Cô bảo nó, mẹ chồng lớn tuổi không quản được việc trong nhà, cha con Hữu nhi lại đều là người thành thật, chỉ cần tôi chết, đến lúc đó chẳng ai quản thúc được nó, nó còn nắm hết cả họ Vương trong tay! Cô còn cho nó nhiều thứ hay lắm. Ha ha, đáng tiếc con gái cô chỉ học được thói độc ác, lại chẳng học được cách mưu tính, dễ dàng tin kẻ bên cạnh, rơi vào thòng lọng của tôi!”

Bà ta đột nhiên ngẩng cao đầu: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Nguyên nhi không có cơ hội ra tay với tôi, tôi lại có đấy. Tôi sai người đến lầu xanh tìm thuốc hay nhất về cho nó uống. Đời này nó đừng hòng sinh con đẻ cái!”

Khang Vương thị hét lên, vươn mười ngón tay nhọn hoắt lao vào, đáng tiếc chân cẳng lảo đảo, bị mợ Vương đẩy mạnh ngã sóng soài xuống đất, Khang Vương thị đành khóc kêu: “Đều là ý của tôi! Nếu chị không cam lòng, cứ việc tố cáo với mẹ, phạt nặng mẹ con chúng tôi, cần gì ra tay với nó!”

Mợ Vương cười nhạo: “Tố cáo thì sao? Xưa nay mẹ yêu chiều cô, lần này họ Thịnh dồn sức cả nhà mới đưa cô vào đây được, cô giỏi thế, tôi chẳng dám khinh thường.”

“Tôi phải nói với mẹ hành vi độc ác của chị!”

Mợ Vương nhoẻn cười: “Thận Giới ti chắc phải tháng giêng sang năm mới mở cửa lần nữa, lúc đó, cả nhà đã theo anh trai cô đến địa phương nhậm chức rồi. Dù anh trai cô không ở lại kinh thành được nhưng cũng tìm được chỗ tốt lắm, chỗ Giang Nam non xanh nước biếc, vừa vặn dưỡng bệnh, nếu không có gì bất ngờ, chắc ở lại hai nhiệm kỳ.”

Bà ấy hạ giọng, vui vẻ nói: “Lần này mẹ bị cô làm tức lắm, thầy thuốc bảo tình hình không tốt, bệnh cũ đều tái phát. Cô nghĩ xem, bảy tám năm sau, bà ấy còn sống không? Hoặc giả lúc đó bà ấy còn hành động được không?”

Cơn lạnh lẽo tràn ngập lòng dì Khang, bà ta ngồi dưới đất như con thú khốn đốn. Bà ta biết rõ sức khỏe Vương lão phu nhân, vốn đã bệnh lâu năm. Chính vì e ngại điều đó bà ta mới muốn mau chóng làm xong vài chuyện, miễn khi tương lai không ai bảo vệ, khó đi nửa bước.

Nào ngờ lần này đụng phải sắt, đều do con bé họ Thịnh không chịu buông tha, nhất định phải điều tra rõ ràng.

Mợ Vương cầm tay bà ta lên, tặc lưỡi: “Đôi tay cô chăm sóc tốt thật, từng này tuổi mà còn giống hệt một cô bé, trắng trẻo mịn màng. Ôi, sau này phải chẻ củi, giặt quần áo, làm việc nặng, rồi sẽ bị nứt da, chai tay… chà chà, thật đáng tiếc.”

Bà ấy đứng dậy, chậm rãi ra ngoài: “Doãn nhi là đứa lương thiện, cũng may mắn, ắt hẳn họ Thịnh sẽ không làm nó khó xử. Còn Nguyên nhi… Nó xử sự ngông cuồng, huênh hoang ngang ngược, nếu phát điên nữa, tôi sẽ cho nó dưỡng bệnh hẳn một mình một sân. Cô cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống sẽ để nó ăn ngon mặc đẹp.”

Vừa đặt chân ra ngoài, đằng sau vẳng tới tiếng Khang Vương thị gào khóc, xen lẫn rất nhiều lời chửi mắng cay nghiệt. Nữ quan âm thầm lại gần, nhỏ giọng: “Phu nhân chớ phiền, tuy theo thông lệ hàng năm có thể gặp thân nhân hai lần, nhưng quy củ đều do người định. Đến ngày đó, có thể báo có bệnh không ra được.”

Nhà quyền quý lắm trò hay, bà ta hàng năm cũng có đồng ra đồng vào.

Mợ Vương mỉm cười: “Làm phiền chị vậy. Hàng năm tôi sẽ đưa tiền cung phụng tới, có ít lễ mọn mong chị đừng ghét bỏ nhé.”

Chỉ cần chịu đựng đến khi Vương lão phu nhân qua đời, cho dù Khang Tấn và Doãn nhi biết cũng chẳng sao, càng huống chi bà ấy đã lau sạch dấu vết, Khang Vương thị không có bằng chứng, chưa chắc có người tin những lời điên rồ đó.

Bao năm nhân nhượng cầu toàn, hôm nay rửa nhục, mợ Vương vui sướng khôn nguôi.

Nghĩ đến thóat khỏi tai họa như âm hồn không tiêu tan này, chồng cũng chẳng phải khép nép đi cậy nhờ giải quyết hậu quả, chính mình cũng không cần tiết kiệm tiền đưa cho cô ta tiêu xài, dù ánh nắng này hè chói chang rọi vào mặt, bà ấy cũng chẳng để ý, còn cả con trai nữa, lần này bà ấy phải chọn lựa cẩn thận, xuất thân thấp kém chút cũng không sao, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, xử sự rộng lượng là được.

Tới bên ngoài, người nhà họ Khang đã về hết, họ Thịnh cũng đi, lại bởi mẹ chồng đột nhiên ốm, chồng cũng đi theo về trước, mợ Vương ngồi trên một chiếc xe ngựa khác, suy nghĩ giây lát bèn không về nhà ngay mà rẽ sang phủ Thịnh.

Vào phủ, bà ấy tìm tới Vương thị, an ủi khuyên nhủ hồi lâu. Vương thị vừa sợ vừa ức, nước mắt lưng tròng tạ ơn: “Em biết chị dâu tốt với em, chỉ hận chị ruột thì lại đi hãm hại em gái.”

Mợ Vương thở dài, dù cô em chồng này tính khí không tốt, nhưng bao năm qua chưa từng gây khó dễ cho bà ta, chỉ là thẳng thắn bộc trực không làm người khác thích nổi, nhưng con gái là Như Lan thì nghe nói hiện giờ càng ngày càng chững chạc. Ôi, lúc đầu chọn Như Lan cũng không tồi, đáng tiếc kẻ đáng ghét đó hủy hoại nhân duyên của con trai.

Vương thị lau nước mũi, vẫn ỉ ôi kể lể: “Cái đứa nghiệt chướng nhẫn tâm của em ấy, hai hôm nay nó toàn giục em lên đường, còn bảo gì mà… đi sớm về sớm, sớm tích đủ mười năm!”

Thằng nhãi ấy đúng là ý chí sắt đá, còn đưa một tấm vải đến, trên ghi “hai mươi lăm tháng tám năm x”, đây là ngày mà nó bắt mình phải lên đường, bảo mình treo lên tường trên từ đường, ngày ngày nhìn sẽ tốt lên. Thằng nhãi đó còn tỏ ra hào phóng, tám tháng của mười năm sau, mình có thể về sớm nửa tháng, đúng dịp cả nhà ăn tết trung thu.

Hu hu, đây là lời con người thốt ra được ư!

Sau cùng Hải thị âm thầm bảo mình rằng, chỉ cần lão phu nhân hết giận, mềm lòng, lão phu nhân mà mở miệng, chưa biết chừng mình được về sớm mấy năm. Còn tự tay lấy quyển vở trắng, giấy trắng như tuyết, kẻ sẵn ô vuông đều mực tăm tắp, bảo mình mấy năm tới cố học nhiều chữ, chăm chỉ luyện tập thư pháp, sao chép kinh thư đưa cho lão phu nhân để tỏ lòng sám hối.

Hu hu, con dâu thật tốt, vừa quan tâm vừa hiếu thảo, đáng tiếc bây giờ mình chẳng có mặt mũi nào nhìn nó.

Chưa hết, Tuệ nhi vốn được Vương thị chăm nom từ bé, mỗi ngày đều phải ôm bà nội ngủ, ba hôm trước Trường Bách đưa con gái đi, cháu gái tóm quần áo mình khóc sướt mướt không chịu rời, cuối cùng phải gỡ từng đầu ngón tay ra mới được. Mình đứt từng khúc ruột, đau lòng vô ngần, bấy giờ mới hối hận thật sự.

Ông trời ơi, mình không nên dậy lòng xấu xa, không nên nghĩ xấu, bây giờ Bồ Tát đang phạt mình rồi.

Mợ Vương an ủi Vương thị, lại sai bà hầu dẫn đến Thọ An đường.

Bái kiến Thịnh lão phu nhân, chỉ thấy sắc mặt bà ấy càng ngày càng hồng hào, đang tựa vào đầu giường trò chuyện với Toàn nhi, Hải thị ôm đứa bé mới mấy tháng tuổi vui vẻ hàn huyên, Trường Bách thì đang răn dạy em gái, giọng nói quá nhỏ, không nghe rõ được.

Mợ Vương thật lòng thật dạ nói nhiều lời cầu chúc bình phục, do không rõ Thịnh lão phu nhân có biết việc hạ độc hay không bèn chẳng hề nhắc tới. Thịnh lão phu nhân mỉm cười, ôn tồn trò chuyện xã giao. Anh em Trường Bách và Hải thị cũng đứng dậy thi lễ, chào hỏi tử tế, thấy người nhà họ Thịnh vẫn nhã nhặn như xưa với mình, mợ Vương mới yên lòng, nói thêm đôi câu bèn cáo từ.

Do Hải thị ôm em bé, Trường Bách bèn dắt Minh Lan tiễn khách, đứng ở cửa ra vào. Thấy mợ Vương khuất dần, Trường Bách mới quay lại toan mở miệng, Minh Lan ôm đầu cầu khẩn: “Anh, anh đừng mắng em nữa! Em đã dập đầu xin lỗi cha rồi, anh còn muốn thế nào?”

Trường Bách nghiêm mặt: “Ý ở trong lời, em nói ‘còn muốn thế nào’ chính là trong lòng vẫn không phục. Thánh nhân dạy…”

“Em lạy anh, anh à, em biết lỗi rồi. Em không nên cố chấp phải làm to chuyện lên, không nên làm xằng làm bậy giam giữ dì, càng không nên to gan lớn mật bắt người…”

“Không phải, những việc này em đều làm đúng.” Trường Bách nói: “Nếu là anh thì cũng làm vậy.”

Minh Lan kinh ngạc: “Vậy… Em sai ở đâu?”

Trường Bách búng mạnh vào trán Minh Lan, lên giọng giáo huấn: “Em không nên ỷ vào nhà chồng quyền thế mà chống đối, làm cha sượng mặt. Dù cha có không phải cũng là bề trên, em vừa ép buộc vừa châm chọc, làm con mà thế à? Cha không phải là người không hiểu lý lẽ, em cố gắng phân tích thiệt hơn, chỉ rõ lợi hại trong đó, tự nhiên cha con đồng tâm, đồng lòng ứng phó. Việc có như vậy đã điên lên đòi chết đòi sống, vẻ linh hoạt thường ngày biến đâu rồi? Chỉ giỏi khôn vặt.”

Minh Lan bị mắng té tát, còn không cãi lại nổi nửa câu, bèn lầu bầu: “Em đâu khôn ngoan được như anh trai. Mỗi việc dì hạ độc mà nói từ triều đình đến trong nhà, từ hiện thời đến vài chục năm sau…”

Trường Bách trường mắt, định búng thêm một cái, Minh Lan vội rụt cổ nói: “Em nhận sai rồi còn gì. Vừa khóc vừa dâng trà, cha không giận em nữa rồi!” Kỳ thực Thịnh Hoành có bậc thang bèn leo xuống luôn.

Đương nói, Minh Lan chợt thấy buồn nôn, che miệng dợm nôn ra, đột nhiên lại ngừng. Bấy giờ, hai anh em đã trở lại trong phòng, thấy Lâm thái y đang bắt mạch cho lão phu nhân.

Trường Bách tiếp tục dạy bảo: “Lời anh nói rất buồn nôn sao?” Thái độ nhận lỗi cực kỳ không đứng đắn.

Minh Lan lắc đầu xua tay, Hải thị thấy hơi lạ bèn quan tâm bảo: “Mấy hôm nay sắc mặt em xấu lắm, giờ Lâm thái y đang ở đây, để ông ấy khám cho em xem sao.”

Thịnh lão phu nhân cũng lo lắng, vội bảo Minh Lan ngồi xuống.

Lâm thái y hồ hởi đặt ba ngón tay xuống, ngay lập tức, trên mặt ông ấy lộ vẻ kỳ quái, liếc nhìn Minh Lan rồi lại chuyên chú bắt mạch. Thịnh lão phu nhân thấy thái y mãi không nó tiếng nào bèn hỏi: “Sao rồi, sao rồi?”

Lâm thái y mỉm cười đứng dậy, chắp tay hớn hở: “Chúc mừng lão phu nhân, phu nhân có tin vui.”

Trong nhà chợt yên tĩnh lại, Trường Bách nhìn hai ngón tay mới búng vào trán em gái, Hải thị nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng của Minh Lan, Toàn nhi ngắm em trai ngủ say như lợn con. Minh Lan thì ngồi trên ghế thái sư bên cửa sổ, vô thức nhoẻn cười ngây ngô: “Bao lâu rồi?”

“Hơn hai tháng”. Lâm thái y cười khổ, chưa thấy người phụ nữ mang thai nào mạnh mẽ đến vậy: “Mạch vững vàng lắm, phu nhân chớ lo lắng, có điều gần đây người hơi vất vả, nên nghỉ ngơi cho cẩn thận.” Lại dặn dò thêm vài câu rồi khom người lui ra.

Thịnh lão phu nhân thẫn thờ ngồi trên giường, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên bà nổi giận, vỗ mép giường, mắng: “Cháu lăn về đi! Về ngay hôm nay!” Nói rồi quay lại bảo Phòng ma ma: “Đi dọn đồ của nó vào, cả đồ của chồng nó nữa! Bà đích thân đưa nó về phủ hầu, giao tận tay Thôi ma ma cho tôi, không được mắc sai lầm!”

Lại bực dọc đấm mạnh vào gối đầu, chỉ vào Minh Lan: “Con bé ngốc này, hai vợ chồng ăn dầm nằm dề ở chỗ này, dám ở lại thêm một lúc, bà đánh gãy chân cháu!”

Thấy bà nội thật sự tức giận, Minh Lan bèn ba chân bốn chẳng chạy mất, ngoan ngoãn đi theo Phòng ma ma. Hải thị cười lôi Toàn nhi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai bà cháu cộng thêm một đứa trẻ con say sưa ngủ trên giường, dù có tỉnh lại cũng chẳng biết chuyện gì.

“Của nợ của tội!” Thịnh lão phu nhân nhẫn nại mới mãi nói.

Trường Bách mỉm cười nhìn bà, qua hồi lâu, anh ấy chợt quỳ xuống: “Nếu không có gì bất ngờ, lần này cháu sẽ được giữ nguyên chức vụ. Bao giờ bà lành bệnh thì đi cùng cháu nhé.”

Thịnh lão phu nhân trầm ngâm không nói, Trường Bách nhẹ nhàng: “Bà biết hết rồi đúng không.” Thịnh lão phu nhân cười khổ: “Phòng ma ma không giấu được bà. Ái chà, lòng người khó lường, đâu ngờ bà từng này tuổi còn gặp kỳ ngộ như thế.”

Trường Bách ngẩng đầu: “Bà nội, bà đi nhậm chức với cháu đi. Nơi ấy dù không phồn hoa như kinh thành nhưng dân phong chất phác, non xanh nước biết, phong cảnh tươi đẹp khác biệt. Chẳng phải bà luôn tâm niệm chu du mà, đi cùng cháu nhé.”

Thịnh lão phu nhân than thở: “Người luôn tâm niệm chu du khắp nơi không phải bà, mà là Khổng ma ma. Bà ấy ốm yếu, đã đi rồi, bà luôn muốn hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy.”

“Vừa khéo.” Trường Bách nói: “Cháu với vợ nhất định hiếu thảo với bà.”

Nhìn đôi mắt trong sáng thấu đáo của nó, Thịnh lão phu nhân thầm thở than.

Bà biết rõ tấm lòng đứa cháu, bản thân xưa nay luôn là trong mắt không chứa nổi hạt cát, lần này Thịnh Hoành tính toán càng làm cho bà ấy không thoải mái, so với suốt ngày chạm mặt sắm vai con hiếu mẹ hiền, không bằng dứt khoát tránh né, mấy năm sau gặp lại cũng quên bớt vài phần.

“Chỉ sợ người ngoài nghe thấy lại không hay.” Cha con liên quan, danh tiếng Thịnh Hoành không tốt, Trường Bách khó tránh khỏi liên quan.

“Bà nội chớ lo, lấy cớ nơi đó có vị danh y, cháu trai mời bà đến xem bệnh.”

Thịnh lão phu nhân bật cười: “Da mặt dày quá, làm gì có ai đến chỗ cháu tìm danh y.”

Trường Bách cười nói: “Vậy thì lấy cớ danh y dạo chơi bốn biển, khám bệnh cho bà xong bèn bỏ đi rồi.”

Thịnh lão phu nhân lắc đầu cười, chợt thấy lòng dạ rộng rãi hơn nhiều, việc đã qua cũng không khó chịu đáng ghét như trước.

Hãn Ngưu đứng ngoài cửa nghe mà rơi mồ hôi đầy đầu: xong rồi xong rồi, hôm nay cậu cả có vẻ lại nói rất nhiều rồi.

Trước
image
Chương 204
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!