Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 46 – Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Hai mẹ con nhà họ Thịnh chuyện trò hơn nửa canh giờ, cái gì nghe hay không nên nghe Minh Lan đều nghe thấy hết. Thấy cụ mệt mỏi, Thịnh Vân dìu đi nghỉ ngơi. Minh Lan quỳ gồi khó khăn, chầm chậm lui ra ngoài, hai chân mỏi nhừ đau nhói, lưng còng như bà già, còn phải cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy. Minh Lan thầm bội phục chính mình, trong tình huống như vậy mà nàng còn không quên bê vại nước đặt lại chỗ cũ, gạt cỏ dại sang hai bên, chui ra khỏi ổ chó.

Khắp người toàn là bùn, nhếch nha nhếch nhác, Minh Lan không dám về phòng mình, lén lút chạy đến chỗ Phẩm Lan, vừa lúc thấy tên phản bội vứt bỏ đồng đội kia đang đứng ngồi không yên chờ mình. Vừa thấy mặt đã nở nụ cười lấy lòng, lấy ra bộ quần áo mới mời Minh Lan đi tắm rửa thay đồ.

Minh Lan bước đến cù cho chị ta một trận, đến lúc thở hắt ra mấy cái mới bắt đầu tắm. Lúc cởi quần áo, hai cô gái đều giật mình. Chỗ khuỷu tay sưng tấy một vùng trên làn da ngọc ngà tựa như ấn con dấu khắc hoa văn phật đường trên đá cẩm thạch. Phẩm Lan tự mình cầm lọ cao đến xoa bóp hồi lâu, nấu canh gừng cho Minh Lan uống giữ ấm cơ thể. Dù là vậy nhưng vết thương ngày hôm sau vẫn chuyển thành vết lốm đốm màu xanh tím giống như màu viên gạch lát ở nhà xí. Minh Lan bực bội, dùng sức véo hai gò má của Phẩm Lan. Phẩm Lan thét gào ầm ĩ nhưng rất thành thực chịu tội, mấy ngày liền đều giống con chó nhỏ lanh lợi, không ngừng nhận lỗi.

Chờ đến khi vết xanh tím trên đầu gối Minh Lan biến mất, bà bác liền tập hợp tộc trưởng, các bô lão của hai nhà Tôn Thịnh và mấy ông bà đức cao vọng trọng có giao tình xưa nay, cuối cùng mời mẹ con họ Tôn tề tựu dưới một mái nhà để giải quyết việc này. Việc trọng đại như vậy, Phẩm Lan cớ nào chịu ngồi yên, đứng trước mặt Lý thị năn nỉ nguyên một buổi, Lý thị mới chịu cho con gái đi xem người lớn cãi nhau. Nhưng ngược lại, bà bác chỉ nói một câu: “Con bé không còn nhỏ nên để cho nó biết thói đời gian nan, đừng giống như đoá hoa mềm yếu sống không nổi qua đợt sóng gió.”

Đạo lý sinh tồn của bà bác và con dâu không giống nhau, bà cho rằng cỏ dại mạnh mẽ hơn giống lan cảnh nhiều. Lý thị không dám cãi lời bà, liếc mắt trừng Phẩm Lan một cái rồi mặc kệ. Phẩm Lan vội vàng đến tìm Minh Lan, luôn mồm bảo ‘Đi cùng đi. Đi cùng đi.’ Trong lòng Minh Lan thực ra cũng ngứa ngáy, nhưng trước hết vẫn bẩm báo với bà nội, không ngờ bà nội lại không ngăn cản nàng. Vì thế hai cô gái hưng phấn lén vòng qua phòng khách đến gian giữa ‘Không xử chết anh ta đâu mà!’ Phẩm Lan cực kì phấn chấn.

Đến gian giữa phát hiện Thục Lan đang ngồi ở một góc, khuôn mặt tiều tuỵ như bà góa.

“Là lão phu nhân bảo chúng tôi đưa cô chủ đến.” Nha hoàn bên cạnh Thục Lan khẽ nói. Minh Lan và Phẩm Lan đưa mắt nhìn nhau một cái, e là lần này bà bác muốn hạ độc dược chặt đứt triệt để ý niệm của Thục Lan.

Mẹ con họ Tôn thấy người hầu nhà họ Thịnh cung kính đến mời, nghĩ rằng họ Thịnh muốn thoả hiệp nên nghênh ngang bước đến cửa. Vừa đến đã thấy nửa phòng đầy kín người, ngồi ở phía trên kia hẳn là hai vị trưởng bối đức cao vọng trọng của hai nhà. Nghiêng đầu lại thấy ông thông phán[1] vùng này đã ở đây, bên cạnh còn đưa theo hai vị lục sự[2],Tôn Chí Cao dần thấy bất an. Chỉ có Tôn mẫu vẫn không biết gì, vênh vênh váo váo chọn cái ghế dựa đầu tiên ngồi xuống.

[1] Thông phán: vị quan trông coi giấy tờ, sổ sách

[2] Lục sự: người chịu trách nghiệm ghi chép giấy tờ.

Hành lễ với mọi người xong, dượng Hồ và Trường Tùng mời ông thông phán và hai vị lục sự ra ngoài dùng trà. Phẩm Lan cẩn thận nhìn qua khe cửa, quay lại nói nhỏ: “May mà chi thứ ba không tới, nếu không nhất định bị bọn họ cười chê.”

Qua một chén trà nhỏ, Thịnh Duy nhìn lướt qua mọi người trong sảnh chính, rồi chắp tay nói: “Hôm nay mời các vị phụ lão đến đây chính là muốn bàn bạc về chuyện con gái tôi và con rể Tôn, việc nhà rối rắm, mong mọi người chớ chê cười.”

Tôn Chí Cao thấy cách hành xử này, nghĩ thầm trong bụng họ Thịnh các người ỷ mạnh muốn điều khiển mình đây mà, mình nên ra tay trước chiếm ưu thế, bèn lạnh lùng hừ một tiếng: “Cha! Tội bất hiếu có ba điều, không có con là tội lớn nhất, là con cháu Tôn gia, Chí Cao thật hổ thẹn, giờ đã hơn hai lăm tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi, quả thật bất hiếu. Nay trong nhà vợ bé hoài thai, đúng là việc vui của Tôn gia, vợ cả tất nhiên phải chăm sóc, lo liệu ổn thoả nhưng nàng ta sinh lòng đố ky đến nước này, không chịu dung người. Cha là người hiểu rõ đại cuộc phải răn dạy nàng một hai mới phải.”

Thịnh Duy nghe anh ta đổi trắng thay đen như vậy, tuy bác ấy xưa nay hiền lành, nghe vậy cũng không nén được lửa giận dâng trào. Lý thị thấy sắc mặt chồng khó coi, liền chậm rãi đứng lên nói: “Đậy là chuyện trong nhà, chủ nhà như tôi đây nói cũng không tiện, thôi thì đứng vị trí của người làm mẹ mà nói vậy.” Nói xong xoay người về phía Tôn Chí Cao, “Con rể! Mẹ muốn hỏi con, con gái ta làm dâu được ba năm, cho con nạp bao nhiêu thiếp thất?”

Tôn Chí Cao sững lại, hừ một tiếng không nói lời nào. Lý thị nói tiếp: “Con tôi làm dâu chưa được nửa năm vì anh mà thu xếp ba đứa thông phòng, một năm sau lại mua thêm hai đứa từ bên ngoài vào, năm thứ hai cưới thêm một vợ lẽ, ngoài ra con có ba đứa thông phòng nữa, năm thứ ba lại thêm năm đứa nữa. Nay anh hai mươi lăm, tổng cộng đã có mười hai, mười ba người trong phòng.”

Thấy Lý thị nắm rõ như lòng bàn tay nội tình nhà mình, da mặt Tôn Chí Cao đỏ bừng. Mấy vị trưởng bối trong họ đều xầm xì, liếc xéo. Một ông chú trong họ có xích mích mới nhà Tôn Chí Cao lạnh lùng nói: “Thảo nào cháu thi cử mấy lần đều rớt, ra là bận bịu thế này đây.”

Tôn Chí Cao xấu hổ, tức giận vô cùng. Tôn mẫu thấy con mình lúng túng, vội vàng nói: “Đàn ông ba vợ bốn hầu là bình thường, huống chi con tôi vì muốn con nối dõi. Ông thông gia có ý gì?”

Thịnh Vân lạnh lùng hừ một tiếng nói:“Suy cho cùng là vì muốn có con nối dõi hay là vì háo sắc, có trời mới biết được ~~~~!”

Tôn Chí Cao tức điên người, suýt chút nữa thì đập bàn.

Ông tộc trưởng họ Tôn thấy tình hình không ổn, vội vàng ra mặt hoà giải, nói: “Mong ông thông gia hãy bớt giận trước đã, thôi thì đây cũng là chuyện vợ chồng với nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường giảng hoà. Người cùng một nhà cả, có gì cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau, đâu cần phải cãi nhau làm gì phải không?”

Tôn mẫu thấy có nấc thang bước xuống, nhanh chân nói: “Đúng đấy. Đâu cần chuyện bé xé ra to, con dâu không có khả năng thì thôi không nhắc đến. Nếu trong nhà có ai mang thai, nàng cứ khoan dung tiếp nhận, chờ đến khi sinh ra trai hay gái cũng là cái phúc của nàng.”

Lý thị lạnh lùng nói: “Hôm nay đã nhắc đến chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi nhà thông gia một câu, nếu con tôi kiên quyết không chịu tiếp nhận nàng kia, nhà ông bà định đối xử với con tôi thế nào đây?”

Bỗng nhiên Tôn Chí Cao đứng lên, vẻ mặt kiêu ngạo: “Cái loại vô đức ấy còn được tích sự gì nữa, một tờ hưu thư là xong chuyện thôi!”

Cuối cùng, Thịnh Duy không nhẫn nhịn được nữa, liên tục cười gằn nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Hay cho một đứa con rể ngày ngày đọc sách thánh hiền!”

Trong lòng Minh Lan đau xót, quay sang nhìn Thục Lan, chỉ thấy ánh mắt chị ấy trống rỗng, người lung lay như sắp ngã, gần như chỉ dựa vào nha hoàn mới đứng được. Phẩm Lan nghiến răng liên tục, nói thầm bên tai Minh Lan: “Nếu chị là con trai thì sẽ ra ngoài đánh cho hắn ta một trận!”. Minh Lan thấy dáng vẻ uy phong của Phẩm Lan, thầm nghĩ: Thật ra chị là con gái, anh rể chị cũng không thắng được chị đâu.

Tôn Chí Cao thấy người nhà Thịnh gia không nói được lời nào, lại nở nụ cười ngạo mạn: “Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa là gì. Nếu nàng ta hiền lành hơn một chút, hầu hạ chu đáo con cháu Tôn gia, Tôn gia sẽ không thiếu nàng ta miếng cơm manh áo! Mong cha mẹ vợ cẩn thận suy nghĩ!”Nói lời đao to búa lớn rồi ngồi xuống, làm như chắc chắn Thịnh gia không bỏ được con rể như anh ta.

Lý thị nhìn thấy bộ dạng anh ta thế này, chút do dự trong lòng cũng tiêu tan, trong đầu còn nghĩ muốn giết người, lớn tiếng nói: “Khỏi phải suy nghĩ nữa. Người như Tôn đại tài tử nhà chúng tôi trèo cao không với nổi, nhưng mà không thể hưu thê chỉ có thể hoà ly. Tất cả của hồi môn đều gom về hết!”

Mẹ con Tôn thị sững sờ, không nghĩ đến họ Thịnh lại quyết liệt như vậy. Mọi người tham dự giật mình không ít, sau khi hết ngạc nhiên, mọi người đều rối rít khuyên bảo

‘Đừng hành động theo cảm tính’, ‘Thà phá mười cây cầu chứ đừng huỷ một mối hôn’ v..v

Tôn Chí Cao khó khăn lắm mới phục hồi được tinh thần, hét lên: “Hoà ly là sao? Loại vô đức lại bất hiếu như nàng ta, đưa một tờ hưu thư là quá hời rồi!” Tôn mẫu vội vàng tiếp nối: “Đã gả vào cửa nhà họ Tôn rồi thì của hồi môn cũng là của nhà họ Tôn. Dựa vào đâu mà các ngươi muốn lấy về?”

Lý thị nhìn phẩm hạnh hai mẹ con nhà này, con gái nhà mình hiền lành chăm chỉ là thế mà một chút thiên vị nuối tiếc cũng không có. Cuối cùng bà cũng hiểu nỗi khổ của mẹ chồng mình, trong lòng lại thêm kiên định, cao giọng nói: “Loại vô đức lại bất hiếu là thế nào hả? Đồ lòng dạ độc ác, mấy lời này mà cũng nói ra được à? Anh muốn sinh con nối dõi để báo hiếu, con tôi cũng không ngăn cản. Gia đình chúng tôi tuy là thương nhân nhưng cũng biết thế nào đạo hiếu phận dâu con? Vào cửa bảy năm chưa có con mới tính là quá giới hạn, còn con tôi thành thân chưa đến nửa năm, anh liền nạp thêm hầu gái. Thế mà anh còn nói nó ‘Ghen tuông’ à? Nó làm dâu ba năm, trung bình một tháng có hai mươi ngày ngủ trong phòng mẹ anh, bưng trà rót nước, hầu hạ ăn uống, từ nhà trên xuống nhà dưới, canh ba mới đi ngủ, canh năm đã phải dậy, đánh đập, mắng chửi không một câu cãi lại, thế này mà còn không đức hạnh?”

Lý thị nghĩ đến con gái mình tuổi còn trẻ mà gầy rộc giống như bà lão, trong lòng đau nhức khó kiềm nén, suýt thì bật khóc. Ai nấy nghe xong cũng thổn thức không thôi, ánh mắt chỉ trích đều bắn về phía mẹ con Tôn thị. Có người thầm nghĩ: Không để cho vợ chồng ngủ với nhau, còn bảo người ta sinh con cái nỗi gì? Làm mẹ chồng hà khắc, đáo để quá mức.

Tôn mẫu bị mọi người chỉ trỏ cực kỳ khó chịu, dù da mặt có dày cũng phải đỏ lên. Tôn Chí Cao tức giận, ngồi cúi đầu, cổ họng bứt rứt. Hận ý trong lòng Lý thị càng tăng, lớn tiếng nói: “Các người còn muốn đối xử như vậy với con tôi ư? Còn muốn bỏ vợ? Còn muốn cả của hồi môn! Tôi nói cho các người biết, mơ hão!”

Tôn chí cao lạnh lùng cười một tiếng: “Đàn ông bỏ vợ là chuyện bất di bất dịch, bà ngăn thế nào được?”

Lý thị cười nhạt đáp lời, lấy tờ giấy từ trong tay áo giơ lên, nói: “Anh nạp kỹ nữ làm thiếp, bôi nhọ người đọc sách. Đây là giấy làm chứng của dâm phụ kia ở Thiên Kim Các ngày xưa, mặc dù anh đã chuộc thân cho nàng ta nhưng lại quên đốt tờ giấy này. Hừ! Hừ! Nàng ta vốn là tiện nhân. Giờ tôi viết một phong thư kèm cả tờ giấy này đưa cho thầy anh và các vị học sĩ ở Kim Lăng thì sao nhỉ? Để xem mấy thư sinh ngày ngày cùng anh ngâm thơ làm thi nhìn anh bằng ánh mắt thế nào. Mặc dù không thể cách chức của anh nhưng thanh danh của anh ở Sĩ Lâm này thì…”

Lần này, Tôn Chí Cao thực sự thay đổi sắc mặt, cố gắng trấn định bản thân: “Hừ! Người đọc sách sinh ra vốn đã phong lưu. Dư Hàng tứ tử nổi danh khắp thiên hạ, ai mà chẳng có hồng nhan tri ky xuất thân phong trần.”

Thịnh vân cười nói: “Nhưng mà người ta không rước về nhà như anh đâu! Chứ đừng nói để cho nàng ta sinh đẻ tiếp nối đời sau.”

Tôn Chí Cao nổi trận lôi đình nhưng lại không dám phát tiết vì ông thông phán đứng ngay ở bên ngoài. Tôc trưởng họ Tôn thấy khí thế này của Lý thị, biết bọn họ có chuẩn bị mới đến, xem ra việc hôm nay không thể nhẹ nhàng mà cho qua được, liền quay sang khuyên bảo Tôn Chí Cao: “Một khi đã vậy thì chờ nàng ta sinh con, cháu liền tống nàng ta đi, đừng vì loại đàn bà lẳng lơ mà bỏ vợ con.”

Tôn Chí Cao nghe thế, chợt hoá thành tình lang, hốc mắt rưng rưng lệ: “Chuyện này tuyệt đối không thể được! Nàng! Nàng bán nghệ không bán thân, là nữ tử hiếm có chốn thanh lâu!”

Ở gian giữa, Phẩm Lan cúi đầu, mắng: “Thối lắm!” Minh Lan lại thở dài nói: “Chuyện này cũng bình thường, cho đến giờ phần lớn nữ tử hiếm thấy đều ở chốn thanh lâu mà. Mấy cô nương đàng hoàng đều xuất thân từ gia đình bình thường.” Mà bình thường loại đàn bà hiếm có này sẽ gặp được một vài anh hùng đi chơi gái, trình diễn một đoạn chuyện tình ân ái làm xúc động bao người.

Nhưng Thục Lan không thể nghĩ thoáng như Minh Lan được, nghe đến đó, đôi mắt trống rỗng của chị cuối cùng cuồn cuộn tuôn lệ, che môi để không khóc bật ra tiếng.

Lúc này, một quản sự ăn mặc như phụ nhân từ bên ngoài bước vào, bà cung kính bước đến bên canh Lý thị, giao một chồng giấy tờ cũng một chuỗi chìa khoá. Lý thị nhận hết đồ vật, mỉm cười gật đầu. Mẹ con Tôn thị vừa thấy người này liền hoảng hốt kêu lên: “Biện ma ma, sao bà tới đây?”

Biện ma ma kia mỉm cười nói: “Tôi vốn theo của hồi môn của cô cả sang, vốn là người nhà họ Thịnh, có gì mà không thể?” Quay sang nói với Lý thị: “Phu nhân, đây là khế ước điền sản, thôn trang của cô chủ, nô tỳ đều đã đưa qua, còn đây là tờ kê khai của hồi môn lúc trước.”

Bà bác tính toán lâu như vậy, tất nhiên mọi sự đều lo nghĩ chu toàn. Mẹ con Tôn thị chân trước vừa đi, người hầu ở Tôn gia đều lập tức hành động. Mấy người hầu to khoẻ đứng chẳn ở cửa, quản sự hầu gái nhanh chóng thu xếp vào rương hòm, đếm đủ người liền mang hết cả đồ lẫn người hầu hồi môn về Thịnh gia.

Tôn Mẫu nhảy lên ba trượng, như muốn nhào đến: “Hay lắm, cái đồ Thịnh Lý thị kia, sao mụ dám cướp của nhà họ Tôn hả? Mấy đồ kia đều là của nhà ta, mụ mau trả lại đây! Ta! Ta! Ta liều mạng với mụ!” Nói xong liền muốn tát vào mặt Lý thị, mấy vú già bên cạnh vội vàng ngăn cản. Hầu hết vú già ở đây đều là tâm phúc của Lý thị, thấy cô chủ nhà mình chịu nhục đều nén giận trong lòng, chỉ nghe thấy ‘bịch’ một tiếng, không biết sao chân Tôn Mẫu không đứng vững, ngã xuống như chó liếm bùn.

Tôn Chí Cao vội vàng chạy đến nâng lên, chỉ thấy Tôn Mẫu đang cắn đầu lưỡi, lắp bắp nói không thành lời. Trong lòng Phẩm Lan và Minh Lan cực kì sảng khoái.

Lý thị giơ khế ước trong tay lên, lạnh lùng nói: “Tờ kê khai của hồi môn ở đây! Tôi sẽ không tính toán từng đường kim mũi chỉ với Tôn gia các ngươi đâu, thật ra thiếu mấy ngàn lượng và rất nhiều trang sức coi như con tôi ba năm ở nhà các người chi tiêu! Hừ! Nếu còn không phục, muốn kiện cáo gì tôi cũng chiều!”

Tôn Chí Cao không nén giận được mà hét lớn: “Nàng ta gả vào đây, sống là người nhà họ Tôn, chết làm ma họ Tôn gia, đồ đạc của nàng tất nhiên đều là của họ Tôn! Của ngươi với của ta là thế nào, đều là của họ Tôn hết!”

Thịnh Vân cười thành tiếng, chỉ vào cười nói: “Mặc dù tôi không phải người đọc sách những cũng nghe nói ‘thấy cái chuồng nhớ ngựa quý’. Nếu cháu tôi khiến anh thấy chói mắt thì cần gì phải giữ lại đồ của con bé? Chẳng lẽ thấy vật nhớ người. A! Hay là…” Thịnh vân kéo dài âm cuối, vẻ mặt như đã hiểu ra “Hay là đại tài tử đệ nhất Hựu Dương tiếc của? Chậc! Chậc! Cái này cũng quá tầm thường rồi!”

Tôn Chí Cao bị chắn ngang họng, nghẹn ở cổ, mặt mày vặn vẹo. Mọi người trong phòng ai cũng khuyên nhủ, trong phòng ồn ào hẳn lên. Lúc này, bà bác trầm tĩnh nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: “Các vị hương thân phụ lão à! Xin nghe của bà già này nói một lời.”

Mọi người xung quanh dần im ắng, giọng bà bác khàn khàn, nói chầm chậm: “Họ Thịnh chúng tôi ở Hựu Dương nay đã mấy đời, từ cái thời cụ cố ngày xưa là đã có giao tình mấy đời với mọi người. Không phải là con cháu họ Thịnh chúng tôi đây ghen tuông mà không tiếp nhận người ta, mà làm, mà là…Hài…” Bà bác thở dài thật sâu, nét mặt bi thương.

Một vị nhà họ Lý hành lễ nói: “Hay là lão phu nhân có lời gì khó nói? Cứ nói một hai lời cho mọi người cùng nghe.”

Bà bác âu sầu nói: “Mấy chục năm trước, họ Thịnh chúng tôi cũng thu nạp một ca kỹ. Chuyện sau đó thế nào thì các chú, các bác đều biết đấy. Đứa con gái đầu của tôi, Hồng nhi mất khi chưa đầy mười tuổi! Cha Duy nhi vì nàng ta mà khiến cho sản nghiệp lụn bại, ngay này, cả đất tổ tiên để lại cũng…” Bà bác chỉ lên nóc nhà “Cũng bán đi!”

Hồi đó, chuyện ông bác sủng thiếp diệt thê nổi tiếng gần xa. Hễ lớn tuổi một chút, mọi người đều biết cả. Các cụ đang ngồi đều chứng kiến chuyện đó xảy ra, tận mắt thấy gia tài từng chút từng chút tiêu tán. Chuyện này đều được vô số tộc trưởng lấy ra làm gương để răn dạy con cháu đừng có lai vãng chốn thanh lâu.

Bỗng nhiên bà bác xuất ra bài ca bi tình, mẹ con Tôn thị đều không hiểu nổi. Nét mặt bà bác trở nên ảm đạm, nói tiếp: “May nhờ tổ tiên phù hộ, các chú, các bác đến giúp đỡ nên những năm ấy mẹ con tôi mới chịu đựng được, mãi sau này mới chuộc lại mảnh đất tổ tiên để lại. Tôi có nhắm mắt xuống dưới cửu tuyền cũng không làm phụ lòng liệt tổ liệt tông. Bà già này xin tạ ơn các vị ở đây.”

Nói xong, bà bác lại đứng lên, hành lễ với các bô lão đang ngồi. Mọi người đều đứng dậy ngăn cản, luôn mồm bảo không được. Thanh danh của Thịnh Duy ở Hựu Dương rất tốt, không chỉ góp tiền sửa đường, bắc cầu, chăm sóc người già neo đơn mà chuyện ông phục hưng gia nghiệp có ý nghĩa cổ vũ rất lớn.

Bà bác lập lức đứng thẳng người, kiên quyết nói: “Ngày ấy chuộc lại được mảnh đất tổ tiên, bà già này đã thề với trời, những người khác ở trong tộc tôi không xen vào, nhưng cái chi này, dù là nam hay nữ tuyệt đối không có quan hệ gì với ca kỹ! Nếu làm trái lời thề, bà già này chết không được tử tế, rơi xuống mười tám tầng địa ngục, để cho Ngưu Đầu, Mã Diện[3] rút lưỡi, nhúng chảo dầu!”

[3] Ngưu Đầu, Mã Diện là hai quỷ quan dưới âm phủ, có trách nhiệm tuần tra tứ phương và bắt tội nhân trốn ngục

Mấy câu nói chắc như đinh đóng cột, mọi người đều kinh hãi, trong lòng cũng hiểu được mấy phần: Năm đó nhà này bị một đứa ca kỹ làm cho cửa nát nhà tan, giờ cháu mình phải xưng em gọi chị với một đứa vũ cơ, há chẳng quá khinh người?

Nói mấy câu xong, không khí sảnh đường nhanh chóng thay đổi, tất cả đều hướng về họ Thịnh, không ai đồng tình với họ Tôn. Người trong họ Tôn chỉ có thể im lặng ngồi yên. Mẹ con Tôn thị bắt đầu hoảng hốt, cái danh này cứ thế chụp xuống khiến bọn họ rơi vào thế bị động.

Lúc này bà bác bỗng nhiên đổi giọng nói mềm mại dần chuyển sang giận dữ: “Chỗ khó của họ Tôn tôi cũng hiểu được, nhưng khó khăn hơn còn chồng chất ở phía sau sao không chịu buông tay đi. Với lại Chí Cao với nàng kia có tình ý với nhau mà con cháu Thịnh gia lại không thể sống chung mái nhà với nàng kia…” Mọi người đều dài cổ, ngẩng đầu lắng nghe.

Thịnh lão phu nhân nói: “Chi bằng chúng tôi lùi mấy bước để cho hai đứa hoà ly. Của hồi môn Thục nhi mang đi ngày ấy, để lại một ít ở Tôn gia cũng coi như thành toàn cho một mối nhân duyên trọn vẹn của hai nhà, thế nào?”

Mấy lời này vừa dứt, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng họ Tôn liền lớn tiếng nói: “Cuối cũng thì lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, như thế thì còn gì tốt hơn mà hai nhà cũng không tổn thương tình cảm với nhau! Chí Cao, ý cháu thế nào?”

Minh Lan âm thầm khen, thường ngày bà bác nhìn hiền lành thật thà không nghĩ đến vừa ra tay đã bất phàm như thế, xoay chuyển thế trận, các tuyến nhân vật đều được bố trí rõ ràng, không chế được cả nhịp điệu, lợi duụng tình cảm để dễ dàng hoà ly, từng bước một dụ mọi người nhập cuộc, tự biên tự diễn, thật sự là nhân tài, nhân tài đấy!

Trong lòng Tôn Chí Cao vẫn không phục, cảm thấy uất nghẹn. Tôn mẫu cũng không chịu bỏ qua, đồ cưới Thục Lan bà đã nhắm vào từ đầu, nếu không phải có mấy hầu già quá lợi hại bà đã nuốt sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ nhổ ra một nửa, bà sao yên lòng được đây!

Lý thị liếc nhìn hai mẹ con nhà này một cái, lớn tiếng nói: “Nếu không chịu thì chúng ta liền đến cửa quan! Lôi loại đàn bà lẳng lơ bêu ra phố, để cho mọi người ở huyện Hựu Dương đều biết nhân phẩm của Tôn đại tài tử!”

Tôn Chí Cao rất chú trọng đến thể diện, nghe vậy liền lạnh lùng nói: “Hoà ly thì hoà ly, tôi còn hiếm lạ à?” Dù sao một nửa của hồi môn đã nắm chắc trong tay, coi như không ít lắm.

Vẻ mặt Thịnh Duy trầm tĩnh, liền đi ra ngoài mời ông thông phán bước vào, còn gọi cả hai vị lục sự, nhỏ giọng giảng giải một lúc, nhanh chóng viết văn thư ở ngay sảnh đường. Tiếp đó Lý thị lấy tờ kê khai của hồi môn, Tôn mẫu còn cẩn thận xem xét, chọn đồ này đồ kia. Tôn Chí Cao làm trò ngay trước mặt ông thông phán khiến mọi người đều cứng lưỡi, không thèm nhìn đến xé tờ kê, bỏ lại một nửa.

Lý thị lại nói: “Đám tôi tớ lúc mang đi đều là con cháu người hầu trong viện, giờ chúng ta đã là hai nhà khác nhau, không nên để con cái nhà họ phải chia lìa. Cứ thế này, tôi đưa đủ bạc, người không để lại một ai.”

Nói xong lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo đưa qua, mấy bô lão, người trong họ đứng ở giữa, liếc mắt thấy mỗi tờ đều là một trăm lượng, hình như có bốn hay năm tờ, thầm nghĩ: họ Thịnh thật hào phóng, chừng này bạc mua bao nhiêu người cũng đủ.

Văn thư viết xong, ông thông phán nhìn Thịnh Duy nói; “Giờ ký tên vào đây.” Tôn Chí Cao bước lên trước đầu tiên, viết cái tên rồng bay phượng múa, sau đó ấn dấu vân tay xuống. Lý thị vội nói: “Con tôi sức khoẻ yếu, vậy để chồng tôi ký đi.”

Lúc này, nghe rầm một tiếng, Minh Lan và Phẩm Lan đều giật mình, quay lại nhìn, thấy Thục Lan đã đứng dậy từ lúc nào, dùng sức đẩy tấm bình phong, bước nhanh ra ngoài. Phẩm Lan định đuổi theo thì bị Minh lan kéo lại sau ván cửa, có thể nhìn qua khe cửa.

“Thục Lan, con ra đây làm gì?” Lý thị nghẹn ngào nói.

Nước mắt trên mặt Thục Lan còn chưa khô, quỳ xuống trước mặt cha mẹ, nức nở nói: “Là do con bất hiếu khiến cho bà, cha mẹ phải cho lo lắng cho con!” Lý thị che mặt lại khóc thầm. Lòng Thịnh Duy đau đớn, không quay lại nhìn. Ánh mắt bà bác lại có chút vui mừng.

Chỉ thấy Thục Lan kiên quyết, nét mặt kiên định, hành lễ với mọi người trong sảnh đường, từ từ bước đến bàn lấy bút viết, ấn dấu tay xuống.

Tôn Chí Cao thấy mặt Thục Lan héo úa, khinh thường nói: “Loại đàn bà xấu xí không có đức hành này không xứng đôi với ta. Trước kia nhà ta định lầm hôn sự, giờ nàng đi đường nàng, sau này có lấy được tên nông dân thì cũng nên hiền lành hơn một chút.”

Thật khinh người quá mức! Lý thị và Thịnh Duy đều giận dữ, mọi người xung quanh đều thấy quá đáng.

Tôn Chí Cao còn cười, đột nhiên Thục Lan quay ngoắt sang, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Nhìn đây, đây là người chồng nàng lấy cả tính mạng để dựa vào, cái mặt này khiến người ta buồn nôn, nàng vận hết sức nhổ một bãi nước miếng lên mặt Tôn Chí Cao, sau đó thở hổn hển nhìn tên đàn ông kia, lẳng lặng nói: “Loại đàn ông háo sắc vong ơn bội nghĩa. Đồ cặn bã vô tài vô đức. Liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng thấy ghê tởm.”

Nói xong lại hành lễ với mọi người lần nữa, sau đó vẫy tay áo đi, Tôn Chí Cao vội vã lấy ống tay áo lau mặt, nghe tiếng châm biếm khe khẽ bên tai, hận muốn giết người.

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ khinh thường, nói lời tạm biệt với Thịnh Duy nhưng không một ai quan tâm đến mẹ con Tôn thị. Mấy người trong họ cũng chỉ cúi chào Tôn Chí Cao rồi đi.Tôn Chí Cao nghĩ hôm nay để cho ông thông phán chứng kiến phải chê cười, vội vàng bước lên hành lễ với ông thông phán nhân tiện làm quen. Ai dè ông thông phán không thèm để ý đến hắn chỉ lạnh lùng nhòm một cái, rồi cùng Thịnh Duy nói mấy câu bèn cáo từ.

Tôn Chí Cao tức giận, quạy lại nói với Tôn mẫu: “Được lắm! Lão già tham lam! Mấy hôm trước còn uống rượu làm thơ với con, hôm nay đã trở mặt. Chờ con thi đậu công danh liền vạch tội ông ta cho mà xem!”

Thịnh Vân khẽ cười một tiếng:“Ấy! Thi mấy lần nữa đây? Ngay cả cử tử cũng không vớt được còn đòi vạch tội người ta. Đúng là “con cóc ngáp”, khẩu khí lớn thật!”

Tôn Chí Cao tức đến nỗi phải khóc thét, đấu võ mồm hắn không phải đối thủ của Thịnh Vân nên lại bị châm chích mấy câu.

Phẩm Lan ở gian giữa đã đi từ lâu, chạy theo an ủi Thục Lan, chỉ có Minh lan vẫn ở đấy. Hai nha hoàn hầu hạ liếc nhìn nhau thấy Minh Lan vẫn đứng đấy không nhúc nhích, vẻ mặt trầm tư có chút lạ lùng.

Minh Lan từ từ bước chân, cúi đầu ngẫm nghĩ, mấy ngày nay có rất nhiều việc khó hiểu, kể cả tấm lòng nhọc công suy tính của bà nội, giờ nàng đã hiểu được đôi chút.

Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!