Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 98 – Quyết định
Trước
image
Chương 98
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Tiễn mẹ và em gái đi, Hoa Lan đổi một bộ áo tơ mềm hình hoa đào nửa mới nửa cũ, ngồi xuống cạnh cửa sổ bên giường, dựa vào gối thêu. Không lâu sau, một hồi tiếng động vang lên, Viên Văn Thiệu bước vào nhà, đi nhanh đến cạnh giường cười với vợ: “Sao nàng lại ngồi dậy thế, còn không nhanh nằm xuống nghỉ ngơi.”

“Thiếp đã nằm nửa ngày rồi, nằm nữa còn thành cái gì.” Hoa Lan hờn dỗi lườm anh ta một cái, sau đó đặt giỏ đựng kim chỉ xuống, giúp chồng tháo thắt lưng thay quần áo, đưa áo khoác cùng áo dài cho đứa hầu đứng cạnh. Viên Văn Thiệu thay sang đồ mặc ở nhà xong thì đỡ Hoa Lan ngồi trở lại bên giường.

Viên Văn Thiệu nâng chén trà mới rót ở đầu giường lên, chậm rãi nếm một ngụm, anh ta Anh ta vừa qua tuổi ba mươi, lún phún một chút râu, gương mặt vuông vắn nhìn càng thêm phần thận trọng oai phong, rất có dáng dấp của ông chú bốn mươi tuổi. Hoa Lan hai mắt nhìn chồng mà lòng còn hoài niệm gương mặt công tử trắng trẻo lúc mới cưới.

“Mẹ vợ với em vợ đều đi rồi sao?”

“Cậu hai Cố đi rồi sao?”

Chờ mấy đứa hầu vừa đi, hai vợ chồng đồng thời mở miệng. Im lặng một lúc, Viên Văn Thiệu cùng Hoa Lan chăm chú nhìn nhau rồi cùng bật cười, cười một lúc Hoa Lan mới cố tình khẽ than nói: “Vẫn nói vợ chồng trộm cướp, hôm nay thiếp mới biết là thế nào.”

Viên Văn Thiệu cũng cười nói: “Ai bảo không phải! Có vợ làm đồng lõa, cảm giác rất tốt.”

“Ai đồng lõa với chàng!” Hai gò má Hoa Lan hồng hồng, cười duyên đánh chồng một cái. Viên Văn Thiệu cười lớn đón đôi bàn tay trắng như phấn, hai vợ chồng cười đùa một trận rồi mới ngồi thẳng lại nói chuyện.

“Nàng xem chuyện hôm nay thế nào.” Viên Văn Thiệu ôm vợ hỏi nhỏ.

Hoa Lan nhớ đến đứa hầu báo lại, nhìn từ xa dù không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng qua dáng vẻ cũng có thể đoán đại khái. Lúc bắt đầu hai người còn khách khí nói chuyện, sau đó không biết Cố Đình Diệp nói gì mà Minh Lan tức phát khóc chạy mất. Hoa Lan trầm tư một lúc rồi nói: “Hôn sự này sợ là không chạy được rồi.”

“Vậy sao? Nàng chắc chắn chứ?” Viên Văn Thiệu hỏi lại.

Hoa Lan bình tĩnh gật đầu, dứt khoát nói: “Chuyện đã như thế này, hôn sự mà không thành, chúng ta chẳng còn mặt mũi nào.”

Viên Văn Thiệu vẫn biết khả năng của Hoa Lan từ trước đến giờ, liền thở dài một hơi. Hoa Lan thấy thế vẻ mặt trầm xuống xấu hổ nói: “Đều tại nhà mẹ đẻ em không tốt, việc hôn nhân tốt như vậy lại thành ra thế này, khiến chàng phải gánh trách nhiệm.”

Viên Văn Thiệu cười lớn giơ tay an ủi vợ: “Cái này có liên quan gì đến nàng, chẳng qua là người lớn trong nhà chưa sẵn sang mà thôi.”

Hoa Lan đặt đôi cánh tay trắng mịn mảnh khảnh trước ngực chồng, cố ý mở mắt thật lớn, dáng vẽ vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương nói khẽ: “Cha thiếp là người đọc sách, vô cùng cứng nhắc về đạo đức. Từ sau khi em Tư gả vào nhà họ Lương, cha em cảm thấy có lỗi với cậu Văn nên hứa gả em Năm cho cậu ta, cũng coi như bù đắp, nhưng mà mẹ em lại cảm thấy việc hôn nhân mà con rể là chàng mai mối cũng tốt. Còn em Sáu của em từ nhỏ được bà nội nuôi lớn, việc kết hôn của em ý từ trước vẫn là để cho bà nội quyết định. Ba người một nhóm, ai cũng có ý kiến riêng, lúc này mới khiến mọi việc loạn lên.”

Sự thật đưowng nhiên không phải vậy nhưng Hoa Lan cũng chỉ có thể nhẹ nhàng giấu giếm.

Viên Văn Thiệu nắm tay Hoa Lan, vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Cha vợ là người đọc sách, hết lòng tuân thủ lễ nghĩa là đương nhiên. Mẹ vợ là người làm mẹ, thương yêu con cũng là bình thường. Lão phu nhân càng là người có tâm, không thể ngay lập tức thay đổi, cũng có thể thông cảm. Ai cũng có lý,nàng có gì phải suy nghĩ.”

Hoa Lan vẫn nhíu mày, lo lắng nói: “Chỉ sợ Cố tướng quân giận, đến lúc đấy chẳng những không làm được thông gia lại còn kết thù.”

“Chưa chắc thế.” Viên Văn Thiệu buông Hoa Lan ra, bưng trà lên uống một ngụm, lông mày thả lỏng mỉm cười nói: “Ban đầu ta cũng có hơi lo lắng, có điều… hôm nay xem ra việc này không lo. Cậu hai Cố lúc đi tâm trạng vô cùng tốt, liên tục bảo ta mau chóng tiến hành, tốt nhất là trong năm nay làm xong lễ Văn Định, qua năm mới là kết hôn.”

Hoa Lan hơi giật mình: “Thật sự?”

Viên Văn Thiệu ngậm nước trà trong miệng chậm rãi gật đầu.

Hoa Lan buông vẻ u sầu, đấm nhẹ chồng một lúc cười nói: “Thiếp đã bảo rồi mà. Em Sáu vô cùng xinh đẹp, xét về dáng dấp là hạng nhất rồi, cậu hai Cố nhìn rồi chắc chắn vừa lòng mối hôn sự này! Chàng lúc đó còn lo lắng nữa.”

Viên Văn Thiệu cười nói: “Vâng vâng vâng, đều là vợ tính toán không sai chỗ nào.”

Hoa Lan cười theo vài tiếng nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, không biết Thịnh lão phu nhân có thể đồng ý hay không.

Tối hôm đó, Thịnh lão phu nhân nghe được câu chuyện cũ không thể tưởng tượng nổi.

Bà ngơ ngác ngồi trên giường. Minh Lan cúi đầu quỳ, nhỏ giọng nức nở, lão phu nhân nghe mà phình cả trán: “Con nói, chúng ta vừa đến kinh thành, con đã quen biết cậu ta?” Nghĩ đến đây bà không nhịn được mắng: “Con làm sao không nói sớm?!”

Minh Lan khóc đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ: “Con, con sợ bà nội mắng, cũng sợ bà nội lo lắng…”

Khi đó việc nàng ra mặt xả giận cho Yên Nhiên bị lão phu nhân nghiêm khắc phạt một trận, nói hết lời bà mới bỏ qua cho. Sau đó Cố Đình Diệp lại nhảy ra gây sự, nàng nào dám báo cho lão phu nhân, chỉ sợ lại bị trách mắng thêm một trận. Hơn nữa khi đó làm sao nàng biết hết lần này đến lần khác lại dây dưa với Cố Đình Diệp.

Giống như đứa trẻ làm sai chuyện, người lớn khó khăn lắm mới chịu tha thứ cho, cuối cùng sai lầm của nàng lại tiếp tục gây ra hậu quả mới. Nàng đương nhiên không dám nhắc đến, lại cố gắng che giấu đi, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Lão phu nhân làm sao mà không biết tâm sự kiểu trẻ con của Minh Lan, không khỏi giận dữ nói: “Sao con hồ đồ thế!

Thực ra Minh Lan cũng không hồ đồ, nàng giấu rất tốt, chưa có người nào phát hiện ra nàng có liên quan đến Cố Đình Diệp.

Lão phu nhân suy nghĩ rối loạn, lại đau lòng Minh Lan, không nhịn được kéo cô bé từ mặt đất lên, ôm đến bên người vỗ nhẹ than: “… Cũng không trách được con, ai biết họ Cố kia suy tính kín đáo như vậy.”

Minh Lan khóc đỏ mũi gật đầu liên tục. Không phải quân ta quá vô dụng mà là quân địch quá xảo quyệt, lại còn bày trò đánh lén?!

Lão phu nhân chậm rãi lùi về phía sau hơi khép mắt lại. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng Minh Lan nức nở, lò sưởi đồng đỏ hoa văn phúc thọ trên mặt đất phát ra vài tiếng lửa cháy nhẹ nhàng.

Minh Lan từ từ lau nước mắt, thấy lão phu nhân rất lâu không nói câu nào liền đi tới nhẹ nhàng lôi kéo tay áo bà lắc lắc: “Bà nội, … giờ chúng ta làm thế nào?”

Lão phu nhân mở mắt ra, quét mắt nhìn Minh Lan một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Minh nhi, lúc Cố Đình Diệp nói tất cả mọi chuyện với con, con nghĩ như thế nào?”

Trên mặt Minh Lan hơi lộ ra nét lúng túng, cuối cùng nàng quyết tâm nói thật hết, liền đỏ mặt nói: “Lúc đầu con cũng hơi đắc ý, lại có người để tâm đến con như vậy. Sau đó càng nghĩ càng thấy giận, hận không thể đánh anh ta một cái, sau đó con lại cảm thấy phát sầu, người này lợi hại như thế, nên làm gì bây giờ?”

Đây là lời nói thật lòng, lấy chồng lợi hại thì thường có cả mặt lợi và mặt hại, khi nòng súng anh ta hướng về bên ngoài thì thiên hạ thái bình, nhưng khi nòng súng hướng về bên trong thì sợ là máu chảy thành sông.

Nghe lời này lão phu nhân cũng gật đầu liên tục, đây đều là những suy nghĩ rất chân thật. Suy nghĩ xong bà lại nhắm mắt giống như muốn nghỉ ngơi. Minh Lan vội vàng đung đưa cánh tay bà, liên tục hỏi: “Bà nội bà nói chuyện đi, bà đang nghĩ thế nào?”

Lão phu nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện lạnh lùng nói: “Đi gọi cha con lại đây, nói cho ông ta biết bà đồng ý việc hôn nhân này!”

Minh Lan kinh hãi, nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ … như vậy thôi?” Đầu hàng thật dứt khoát.

“Không thế thì còn thế nào?” Vẻ mặt lão phu nhân ác liệt, khóe miệng còn mang theo nét tự giễu cười lạnh vài tiếng: “Người ta tính toán bao nhiêu, tâm cơ sâu nặng, thận trọng từng bước dồn tới tận cửa rồi, bây giờ còn có biện pháp gì? Nói ra lại là nhà chúng ta vớ được món hời! Thôi cho bọn họ toại nguyện đi.”

Trong lòng Minh Lan áy náy, ngón tay kéo góc áo không dám nói lời nào, lão phu nhân dừng lại một chút, lại nhẹ nhàng trào phúng nở nụ cười nói: “Cũng tốt! Có người tốn hết tâm tư đối với con, vẫn còn hơn là đã được lời lại còn ra vẻ!”

Minh Lan có chút giật mình ngẩng đầu, nàng biết lão phu nhân nói ai, lo lắng thử dò xét: “Cái này… cháu gái có cần nay không nói với… Hạ…”

“Cần nói cái gì?” Lão phu nhân trừng mắt lại trách mắng: “Việc này để bà đi nói, cháu không cần ra mặt! Người nhà họ Hạ, trừ bà già em gái của ta, những ngườii còn lại tốt nhất cháu không cần gặp lại!… Hừ! Bây giờ cho bọn họ rảnh tay đi đón tiếp thân thích, lúc này không còn ai ngăn họ làm người tốt rồi! Chẳng nhẽ cháu không gả cho họ Hạ thì không được, giờ cho tất cả mọi người biết, con gái nhà họ Thịnh không lo không gả được, có cả đống người nhớ nhung kia kìa “.

Minh Lan nuốt nước bọt, nhìn lão phu nhân tỏ vẻ tự cao ngạo mạn, hơi ngạc nhiên xong cũng hiểu ra, lão phu nhân từ trong xương là người vô cùng kiêu ngạo, thực ra bà đã sớm mất kiên nhẫn với tình huống liên tiếp bên nhà họ Hạ, chẳng qua là cố gắng nhịn thôi.

Lão phu nhân hit thở nhẹ nhàng, điều hòa hô hấp, tựa trên đệm bình tĩnh nói: “Đầu tiên quyết định chuyện Như Lan và họ Văn, sau đó liền cho họ Cố đến đặt lễ đính hôn, bảo phu nhân mau chuẩn bị việc kết hôn. Bây giờ bà nội muốn cho con một phần đồ cưới lớn, ai cũng không được nói nhảm! Hừ, không phải chỉ là sống thôi sao, con suy nghĩ cho rõ ràng một chút, để ai uất ức cũng đừng khiến chính mình tủi thân, mình sống thoải mái là được!”

Minh Lan lặng người, dặn dò Thúy Bình đi mời Thịnh Hoành đến rồi bản thân lẳng lặng quay về Mộ Thương trai, ngồi trước bàn ngơ ngác một lúc, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, gọi Đan Quất mở nghiên mài mực. Minh Lan trải ra một tờ giấy lớn trắng như tuyết, dùng bút lông loại lớn, nhúng đẫm mực, nín thở tập trung, loạch xoạch mấy cái ra sức múa bút, mực nước tràn trề, chữ viết như rồng bay phượng múa, viết ra bốn chữ cuồng thảo lớn – Nan Đắc Hồ Đồ (khó có khi hồ đồ).

“Đẹp!” Tiểu Đào đứng cạnh ra sức vỗ tay: “Cô chủ viết đẹp lắm! … Ặc, cô chủ, có ý gì nhỉ?”

Minh Lan hạ bút lông lớn, bình tĩnh nói: “Nghĩa là, em ăn trộm hạnh nhân đường Đan Quất giấu, cô chủ ta coi như không thấy.”

Sau đó Minh Lan tự tại vung tay áo đi vào nhà, để lại Tiểu Đào với Đan Quất, một đứa thì choáng váng muốn chạy trốn, một đứa thì đang xắn tay áo mài dao xoàn xoạt.

Trước
image
Chương 98
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!