Đây là con trai gia đình chú Bùi, năm nay 18 tuổi, cậu ta có khả năng chỉ dùng một câu nói cũng có thể đưa chú Bùi vào ICU* ngay lập tức.
(*) ICU: hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Và trùng hợp thay, cậu ấy vừa thi đỗ vào một trường đại học ở khu vực của tôi.
Chú Bùi sợ thằng con sẽ gây chuyện nên đã đặc biệt nhờ tôi chăm sóc hộ.
Dù sao hai gia đình là bạn bè của nhau, hơn nữa người lớn cũng đã mở lời nhờ vả nên tôi cũng phải đồng ý.
Mặc dù tôi hơi hối hận.
Vốn dĩ tôi chỉ muốn vài chén rượu để giải tỏa, nhưng không ngờ tên nhóc này lại đến sớm như vậy, khi cậu ta đến, tôi lỡ uống rất say rồi …
“Chị ơi, em đến rồi.”
Đồ uống làm tôi nghẹn họng, đau đến rát cả cổ, khi nghe giọng nói trên điện thoại thì không khỏi sững người một lúc, ngồi trên ghế sô pha vẫn thấy hơi choáng váng tôi không đáp lời cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai, ai … Tới ngay đây’’
Tôi sững sờ đứng ở cửa khi nhìn thấy một thanh niên tóc đen, môi hồng đang nhìn mình.
“Em trai, em đi nhầm chỗ à?”
Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, vài giây sau, tôi di chuyển cơ thể để nhìn vào số nhà, vì sợ không thể nhìn rõ, tôi kiễng chân lên nhưng lại cảm thấy chóng mặt.
“Chị ơi em tê chân rồi “
“Ừmm.”
Tôi sững sờ một lúc, nhìn khuôn mặt đặc biệt đẹp trai này, phồng má, cuối cùng gật đầu
“Vậy thì vào ngồi đi.”
Tôi loạng choạng vài bước, cố gắng nhường chỗ cho cậu ta, nhưng lại không đứng vững, cả người kéo cậu ta vào vòng tay của mình.
Một giây tiếp theo, Bùi Kì cố đỡ lấy tôi. Tay kia của cậu ta cầm chiếc vali, đẩy một cái, nó tiến vào căn hộ của tôi một cách nhẹ nhàng. Tay còn lại thì cậu ta phải đỡ lấy cái dây mềm oặt sắp tiếp đất là tôi.
Tôi đứng trên mặt đất muốn vỗ tay cho cậu ta, nhưng ánh mắt lại rơi vào phần eo và cơ bụng mơ hồ được vạch ra bởi áo sơ mi, khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Mơ hồ, tôi nghe thấy cậu tặc lưỡi thì thầm: “Ba thật sự sẽ kiếm thứ gì đó cho mình”.
Bị rượu cay mắt, nước mắt tôi trào ra.
Bùi Kỳ đã tiến vào đang ngồi chồm hổm bên bàn cà phê, nhìn những chai rượu nguyên chất trên bàn, nhìn tôi bằng một đôi mắt đen và sâu, chứa đựng nhiều hàm ý.
Tôi chớp mắt lại, nghĩ rằng cậu ta là kẻ xấu, liền vội vã chạy ra ngoài. “Cậu đừng tới đây, tôi, tôi đi gọi cảnh sát!”
Sau một hồi náo loạn tôi được Bùi Kì bế vào lại ghế sofa.
‘’Chị say lắm rồi ‘’
“Cũng không quá say quá…” Tôi yếu ớt nói
Bùi Kỳ hít một hơi thật sâu và hỏi, “Phòng của em ở đâu?”
Tôi cắn môi lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.
Bùi Kỳ liếc nhìn tôi, đứng dậy đi lấy nước ở bàn bên cạnh.
Tôi nhìn theo, đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy không từ bỏ định chạy đi, nhưng vừa chạy tới cửa liền bị kéo vào lồng ngực cứng rắn.
Một cốc đưa tới môi tôi.
“Uống đi.”
“Khônggggg không uống!”
Tôi nghĩ đó là thuốc độc, vì vậy tôi đã giơ tay lên hất nó đi.
Kết quả cuối cùng là quần áo của Bùi Kỳ bị ướt, và tôi cũng bị sốc vì tiếng rơi vỡ, lúc này thì tôi cũng đã tỉnh táo hơn một chút.