Kẹo Bông Gòn

Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
Tiếp

“Uh, cái này…”

Trâu Miên không biết phải làm sao, vội vàng nhìn Kế Thước, không thể không giải thích: “Đây chỉ là em trai của Hạ Viên …”

“Đi ra.” Mặt Kế Thước tái đi, vẻ bình tĩnh ban đầu của anh ta dường như đã tan biến, trong lời nói đầy sự tức giận.

“Chậc chậc.”

Bùi Kì liếc mắt nhìn Kế Thước, hai tay chống lên sô pha, rõ ràng là muốn đứng dậy, tôi sợ hãi vội vàng túm lấy cậu “Đừng làm loạn.”

“Hạ Viên, đừng bắt tôi phải lặp lại!”

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, tôi đưa tay lên nắm chặt góc áo của Bùi Kì, tầm mắt rơi vào đôi môi khẽ mấp máy rồi trực tiếp đặt một nụ hôn trên đó.

“Hạ Viên!” Trâu Miên ngỡ ngàng.

Nhưng tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì.

Bùi Kì không khách khí trở mặt, cũng không đáp lại tôi. Cậu ấy chỉ đưa tay lên và siết chặt lấy eo tôi, để tôi tiếp tục hành động kia.

Cánh cửa im ắng trở lại.

Tôi ngồi trên đùi Bùi Kì mà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào muốn đứng dậy, cậu ấy nhanh tay kéo tôi trở lại

“Hôn xong rồi chạy?”

“Tôi xin lỗi …” Tôi ngước nhìn cậu ấy, khẽ thì thầm, “Tôi …”

Bùi Kì chỉ lặng lẽ nhìn tôi, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Cậu ấy ngồi thẳng dậy, dựa sát vào tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khẽ thì thầm: “Hôn thì phải thế này. . .”

“Um.”

Tôi đặt tay lên vai Bùi Kì, rõ ràng là cậu ta bắt đầu trước, nhưng thái độ này rõ ràng là muốn tôi phải chủ động.

Nụ hôn xoa dịu tâm trạng bất ổn của tôi ngay lúc này.

“Hạ Viên, cậu làm sao vậy! Chẳng nhẽ cậu không biết “miếng bánh” đó đối với bản thân mình quan trọng như thế nào? Sao cậu lại hồ đồ như vậy, chẳng phải chúng ta đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi sao?”

Trâu Miên gọi tới, lải nhải cả buổi chỉ để thuyết phục tôi.

Tôi cụp mắt xuống, khẽ nói: “Hợp đồng đã được ký kết, nếu anh ta dám vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại cũng do anh ta trả. Đối với chúng ta không hề thiệt thòi.”

“Hạ Viên! Cậu hồ đồ thật rồi sao! Cậu muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy?” Trâu Miên tức giận vỗ bàn, “Hiện tại cậu thêm WeChat của Kế Thước đi, hoặc là đến gặp anh ta để xin lỗi đi.”

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn những ánh đèn từ những ngôi nhà trong thành phố, trong lòng chợt cảm thấy có chút lạc lõng.

Khi tôi chủ động hôn Bùi Kì, tôi biết rằng Kế Thước anh ta nhất định sẽ đá tôi ra khỏi vị trí nữ chính, trong lòng thấy thoải mái biết bao.

Bởi vì ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng bản thân không muốn trở thành nữ chính chút nào.

Tôi đã ở trong vùng an toàn của bản thân trong một thời gian dài, chẳng biết làm gì khác ngoài việc trở thành một diễn viên.

Trước kia tôi đã cố gắng đấu tranh hết sức vì Kế Thước, gần như đã đi cái gọi là đường tắt, cho dù có bị Từ Lam chèn ép cũng không bao giờ rời khỏi làng giải trí.

Nhưng bây giờ tôi không muốn bản thân phải vướng bận, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, được sống hạnh phúc mỗi ngày, vậy là mãn nguyện rồi.

Lạch cạch- Đó là tiếng ngón tay gõ trên bàn.

Phòng khách hơi tối, Bùi Kì đang uống nước, những ngón tay thon dài của cậu ấy bao quanh chiếc cốc, hầu kết khẽ lăn khiến đôi mắt đen nhìn tôi chăm chú.

“Muộn như vậy, sao còn chưa ngủ…”

Tôi xoay người đi về phía bàn, nhìn Bùi Kì uống nước từng hớp nước, không khỏi có chút ngạc nhiên, “Tại sao buổi tối em lại uống nhiều nước như vậy…”

Hô hấp của cậu có chút nặng nhọc, cậu đặt cái cốc trong tay xuống bàn, giọng nói có chút khàn khàn, “Vừa xem “thịt”, nên ban đêm không ngủ được .”

Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên lặng.

Tôi cũng biết mình không nên quan tâm đến việc Bùi Kì có phải lần đầu không , nhưng cái đó—

“Người đại diện của chị gọi sao?”

Yết hầu của Bùi Kì chuyển động đưa từng ngụm nước vào cơ thể, ngón tay mảnh khảnh cầm ấm tiếp tục rót nước, giọng nói có vẻ thản nhiên.

Tôi thở dài và lẩm bẩm: “Ừm.”

Bùi Kì: “Nếu chị thích thì hãy chiến đấu vì điều đó.”

Tôi:……

Tôi sững sờ một lúc, hình như vừa rồi giọng nói của Trâu Miên rất lớn, không biết Bùi Kì có nghe thấy không, nên tôi chọn cách im lặng.

Bủi Kì nghiến răng, trong đôi mắt kia như chan chứa một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy lại giống như đang đấu tranh kìm nén nó lại, có lẽ vậy.

“Dù sao cũng không ai có thể ngăn cản được chị.”

Tôi nhìn Bùi Kì đến thất thần, nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đây, tôi không thể không giải thích với đối phương, “Chị xin lỗi, tối đó chị đã uống quá chén …”

“Loảng xoảng” Bùi Kì ném chiếc cốc sang một bên, quay người rời đi, biến mất trong bóng tối.

Nhìn ly nước còn một nửa, tôi thở dài, ngồi trên ghế thẫn thờ cho đến rạng sáng.

Vừa thiếp đi thì bỗng cảm nhận được bàn tay mát lạnh đặt lên eo, tôi sững sờ mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Bùi Kì, tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, rồi ngay lập tức giả vờ như đang ngủ.

Bùi Kì nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, lấy chăn bông đắp lên, rồi đưa tay lên chạm vào trán tôi.

Tôi gục đầu xuống chăn bông, hít thở một cách cẩn thận, cố gắng để không bị phát hiện.

Hơi thở phả vào gương mặt dần biến mất, tôi lặng lẽ mở mắt ra, nghĩ Bùi Kì đã ra ngoài. Nhưng tôi không ngờ mở mắt ra lại thấy cảnh cậu ấy đứng bên cạnh tủ quần áo cởi chiếc áo ngủ ra thay bằng áo phông, hở cả tấm lưng trần với những vết cào- hậu quả mà tôi để lại đêm hôm trước.

Da của Bùi Kì rất trắng, nhìn dáng người trông có vẻ gầy, nhưng khi cởi đồ ra thì từng múi cơ bắp đều hiện ra rõ ràng, múi nào ra múi nấy

Mẹ ơi, cứu mạng con với.

Tôi lặng lẽ chui vào trong chăn, giả vờ như không nhìn thấy gì, nhắm mắt lại vờ như đang ngủ rồi tự thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì đã gần trưa, tôi mệt mỏi ngồi dậy, đang ngáp dài thì nghe thấy tiếng vọng ra từ ngoài cửa.

“Này, phần lễ vật giúp trưởng thành mà huynh đệ tặng cậu đó, hài lòng chứ?”

“Hửm?”

Bùi Kì khẽ đáp.

Phương Cách cười: “Thì mấy cái bao cao su đó!”

Tôi sững sờ một lúc, nhìn thấy Bùi Kì qua khe cửa, thấy cậu đang ngồi trên ghế sô pha lục lọi chiếc túi, sau đó giơ tay ném chìa khóa cho Phương Cách, cau mày nói:

“Tôi biết chính cậu đã nhét vào vali của tôi. Nhanh cầm lấy chìa khóa xe và rời đi đi.”

“Này, đừng đuổi người ta đi thế chứ. Tôi đến đây không chỉ để mượn xe mà.”

Phương Cách cất chiếc chìa khoá đang cầm trong tay đi, sau đó cười nói với Bùi Kì, “Tôi cũng mua cam cho chị gái cậu nè. Tôi sẽ đợi cô ấy quay lại và đưa tận tay cho người ta.”

Bùi Kì đứng đó không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía trước và đưa tay về phía Phương Cách.

Phương Cách khịt mũi, ném túi cam lên bàn rồi lấy chìa khóa bỏ đi.

Tôi im lặng quan sát mọi chuyện, đang lưỡng lự không biết có nên ra ngoài không thì thấy cậu xách túi cam vào bếp.

“Hừm, rốt cuộc mua cam kiểu gì mà dập nát thế này?”

Tiếng kêu của Bùi Kì phát ra từ phía nhà bếp.

Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại vì chua của ai kia.

Cậu ấy khẽ mím môi, chống tay lên bàn nhìn tôi, nhướng mày nói: “Thật sự buồn cười sao?”

“Hả……”

Tôi im lặng cố kiềm chế nụ cười của mình, đôi má phồng lên, lén liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng quay người đi về phía phòng khách.

Kết quả là vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Kì ngay sau lưng, tôi đột ngột quay người lại, không ngờ va vào ngực của Bùi Kì. Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu đã kêu lên “Cố ý đâm vào sao?”

“Không có.”

Tôi nhìn lạnh lùng người trước mặt, tôi không muốn tranh cãi với cậu ấy, nên định đi qua chỗ khác, nhưng cậu đã đi trước một bước và đẩy tôi về hướng ngược lại.

“Cậu–“

“Em cái gì?”

Bùi Kì thờ ơ nhìn tôi, ra ngồi trên sô pha, mở hộp cơm ra rồi nói: “ Qua đây ăn cơm đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng người này đang cố ý chọc tức mình, trong lòng vẫn còn tức giận, nên tôi nhấc chân định quay lại phòng ngủ, nhưng chỉ mới được vài bước đã bị cậu đã trực tiếp bế lên….

“A! Thả chị xuống!”

“Đợi ăn tối xong đã.”

Bùi Kì ôm lấy eo tôi và ngồi trên ghế sofa, hiện tại cậu ngồi trên ghế sô pha còn tôi thì ngồi trên chiếc thảm mềm mại dưới ghế.

Tay cậu vòng qua tôi đến chỗ bàn cà phê và tiếp tục mở hộp cơm trưa.

Tôi:……

Rốt cuộc ai mới là người làm loạn chứ!

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của cơm, nhưng vẫn cố gắng cự tuyệt mà nói với cậu ta: “Tôi chưa đánh răng”.

Bùi Kì vắt chéo đôi chân thon dài qua một bên, nhường chỗ cho tôi ra ngoài.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!