Về đến nhà, trời cũng đã hửng sáng, cơn mưa vẫn xen lẫn gió lạnh ù ù từng đợt.
Đến trước cửa, tôi ngáp dài, cả người mệt mỏi rã rời, chỉ nhanh chóng vào trong nằm nghỉ một lúc.
“Viên Viên.”
Tôi đã nghe tiếng gọi vô số lần trong quá khứ, tôi ngay lập tức tỉnh táo lại.
Nhìn Kế Thước trước mặt, cảm giác một chút cũng không chân thật .
Bóng tối bao trùm làm khuất đi tầm nhìn.
Khi anh ta đến gần, tôi sững sờ, ngước nhìn người trước mặt, chầm chậm đáp lại:
“Chào anh, anh Kế.”
“Viên Viên.”
Kế Thước nhìn tôi, đưa tay ra như một hành động trong tiềm thức, tay của tôi đã vào túi và nắm chặt lại thành nắm đấm.
Quả nhiên, Châu Miên kia lại bán địa chỉ của tôi.
Tay của Kế Thước cuối cùng cũng buông xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhỏ giọng gọi:
“Viên Viên.…”
“Viên Viên ”
Câu nói này giống với giọng điệu của Kế Thước, nhưng lại có chút ủy mị .
Đó là giọng của Bùi Kì.
Cậu ấy kéo tôi thẳng vào vòng tay của mình, kéo dãn khoảng cách với Kế Thước, nhướng mày và nói với anh ta:
“Anh là ai?”
Kế Thước theo bản năng nhìn tôi, như thể chờ tôi cho anh ấy một lời giải thích.
“Đây là đồng nghiệp của tôi.”
Tôi rũ mắt đáp lại, rồi nắm lấy cổ tay Bùi Kì, nhỏ giọng nói:
“Anh Kế, mưa càng ngày càng lớn, anh vẫn là nên về sớm nghỉ ngơi đi. “
Không đợi Kế Thước có phản ứng gì, tôi đã kéo Bùi Kì vào nhà.
“Tại sao cậu lại xuất viện?”
Thấy băng gạc trên đầu cậu ta bị nước mưa thấm ướt, tôi liền kéo người xuống sô pha, rồi đi lấy hộp thuốc.
Bùi Kì dựa vào ghế sofa, bắt chéo chân và nói:
“Nếu tôi không quay về, làm sao tôi biết rằng chị gái tôi sẽ gặp gỡ một gã đàn ông khác.”
Bùi Kì nhướng mày, “Tôi là người lớn rồi, không phải là tôi không hiểu.”
Tôi thực sự bị cậu ta làm cho cười rồi, cậu ta hiểu cái gì ?
Nghĩ đến đống đồ cậu ta mang đến, tôi thở dài đi về phía sô pha.
Thấy tôi không nói gì, Bùi Kì quay lưng lại, không cho tôi chạm vào người.
Tôi đứng bên ghế sô pha, cúi xuống lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, mỉm cười nói:
“Bùi Kì, đừng quấy nữa, được không? Nếu vết thương không được chữa trị đúng cách mà lại bị sốt thì sẽ thành vấn đề lớn.”
” Người lúc nãy là ai? “
Bùi Kì không thèm để ý đến những gì tôi nói, đột nhiên dựa sát vào tôi, tôi theo bản năng lui ra sau và giữ một khoảng cách nhất định.
Cậu nhìn tôi với đôi mắt đen láy, chẳng đợi tôi trả lời, liền hỏi:
“Bạn trai cũ?”
Tôi: “…”
Tôi không muốn nói về vấn đề này, cúi đầu xé gạc, nhanh nhẹn thấm một ít cồn vào bông, đưa lên trước trán Bùi Kì.
Cậu bỗng nhiên cất lời:
“Chị còn không cao bằng tôi.”
Tôi: “…”
Tôi không kìm được mà bĩu môi, nhìn xuống hàng mi đen mượt kia, vuốt gọn phần tóc mái của cậu ta lên, cảm nhận được sự chán ghét trong câu nói đó liền nhỏ giọng:
“Ừ, không cao bằng cậu.”
Cậu nhóc này luôn thích soi mói từng chân tơ kẽ tóc của người khác
Tôi thực sự không biết liệu tính khí ấy liệu có xung đột với giáo viên hay không… Tôi sợ rằng điện thoại của mình sẽ bị người hướng dẫn “hỏi thăm” tới nổ tung mất.
Việc Bùi Kì đua xe tôi không định tố cáo, nhưng giấy không gói được lửa, vẫn bị chú Bùi phát hiện ra, gọi tới giáo huấn một trận.
“Chú, ừm, cậu ấy không sao.”
Nhìn thấy người nào đó vẫn đang thản nhiên ngồi ăn, tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể.
“Số điện thoại của ai vậy?”
Không biết cậu ta tiến tới gần từ lúc nào đã nhanh tay chộp lấy điện thoại của tôi, tay còn lại dựa vào bức tường phía sau, cả cơ thể tôi như bao trọn trong lòng của cậu ấy.
Tôi giật mình, khoảng cách gần đến nỗi khiến nhịp thở của tôi rối loạn.
Chú Bùi tức giận: “Cái thằng trời đánh này!”
Bùi Kì cụp mắt xuống nhìn tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên, dứt khoát nói:
“Này, trả đấy.”
Nói rồi quăng lại tôi chiếc điện thoại.
Tôi tức đến nỗi máu trong lồng ngực cũng muốn trào hết ra ngoài chứ chưa nói đến chú Bùi.
Sau một hồi, chú Bùi cũng dập máy.
Nhìn vẻ mặt u ám của Bùi Kì, tôi tự lẩm bẩm trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm.
Chuyện riêng của tôi vẫn còn là một mớ hỗn độn, không còn hơi sức lo chuyện của người khác.
Ban đêm trời mưa to, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, tĩnh lặng đến lạ thường.
Tôi in kịch bản ra, mang nó lên giường đọc, tôi đã lo được khoản tiền sửa sang tiệm bánh còn gửi về cho gia đình.
[Mẹ]: “Nhiều như vậy?”
[Tôi] “Vâng,dạo này con nhận được bộ phim truyền hình mới.”
Mẹ hỏi tôi về tên bộ phim, tôi trả lời một cách thản nhiên, kết quả mẹ tôi không chỉ tìm kiếm bộ phim mà còn thấy được ảnh của Kế Thước.
[Mẹ]: “Anh ta là nam chính à?”
Tôi vẫn chần chừ chưa biết trả lời thế nào đã thấy số tiền được gửi lại kèm thêm một câu: “Mau từ chối nó đi!”
Tôi mím môi trả lời: “Đây là cơ hội tốt của con. Nếu diễn xuất tốt, con đường tương lai sẽ rất rộng mở.”
Mẹ tôi ngay lập tức gửi đến voice chat, tôi nhấp vào đó trong vô thức, giọng nói của mẹ vang lên:
“Gia đình này còn cần chút tiền đó sao? Nó hại con còn chưa đủ?”
Tôi nghe vậy chỉ biết ngẩn người nhìn những dòng tin nhắn, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má.
Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc tại đó. Tôi ngồi trên giường một mình rồi lại thẫn thờ bước ra phòng khách. (Tính viết hoang mang ngồi trên giường mà thôi =))))))
Bàn trà nhanh chóng được lấp đầy bởi những chai rượu, dòng rượu nóng hổi chảy dọc xuống cổ họng, nó như phương thuốc hoá giải sự bức bối, ngột ngạt trong lòng tôi lúc này.
Nếu tâm trạng không ổn, chỉ cần chút rượu, rồi sẽ ổn thôi. Tôi luôn khuyên mình như vậy.
“Ơ” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Tôi ngạc nhiên mở mắt, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai kia khiến tôi choáng váng. (Vì chị mê mể mề mê quá rồi đó)
Bùi Kì rót một cốc nước đưa tới trước mặt tôi, khẽ nói: “Rốt cuộc là tôi chăm sóc chị, hay chị chăm sóc tôi đây?”
Tôi nhìn cốc nước, lại chỉ chú ý đến đôi bàn tay thon dài của người trước mặt.
Như nhận ra điểu gì đó, Bùi Kì đưa tay ra bóp mặt tôi như đang trêu chọc thú cưng.
Tôi lặng lẽ nhìn đôi môi đỏ mọng dưới ánh đèn mờ, không tự chủ mà đặt lên đó một nụ hôn.
Bùi Kì đứng hình ngay lập tức.
Nhưng tôi dường như chưa biết đủ, liền đưa tay luồn vào trong áo của cậu ta.
“Hạ Viên, chị điên rồi sao?”
Tôi cúi xuống hôn lên cổ Bùi Kì, bên tai tràn ngập tiếng thở dốc trầm thấp của cậu ta.
Vào lúc này, khi bị cồn chi phối, đầu tôi chỉ toàn những việc hạ lưu.