Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 1 – Huýt sáo để bày tỏ tôn trọng
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Đáng vui mừng chính là, rất nhiều năm qua đi, cô vẫn có thể hình dung anh như vầy – “Lòng có sơn hải, lấy mộng vì mã, phong hoa chính mậu thiếu niên lang.”

Sáng sớm thứ hai.

Mạnh Hành Du ngủ từ đầu giường đến cuối giường, gối đầu cũng bị cô đá xuống giưòng, chăn thì cuộn lại như bánh quai chèo, cứ như nếu cô ôm ‘cái gối bánh quai chèo’ thì ngủ sẽ ngon hơn vậy.

Tối hôm qua có cô bạn cùng phòng ngủ mớ, chắc thường ngày bị thầy giám thị canh thi xoay hơi bị thảm, nên trong mộng cũng đều là ABCD, cộng thêm giọng nói của cô bạn vừa mỏng vừa cao, nửa đêm nghe thấy không mất hồn mới lạ.

Hơn nữa, cô cũng lạ giường, kết thúc quân huấn nửa tháng, từ căn cứ quay về kí túc xá trường học lại là một chỗ mới, khiến cô cũng phải tập làm quen với môi trường mới.

Mạnh Hành Du ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông, điện thoại lại vang lên vài tiếng khiến cô bừng tỉnh lại từ trong mộng, cả mí mắt cũng không mở ra nổi.

Mạnh Hành Du rên hai tiếng, sau đó híp mắt lăn vài vòng trên giưòng, ngay cả gối đầu và cái gối ôm bánh quai chèo cũng bị cô đá xuống dưới, từ trên cao rơi thẳng xuống rồi kêu cái rầm.

Mạnh Hành Du nhắm tịt mắt sờ soạng kiếm điện thoại. Đôi mắt khó khăn mở một bên nhưng Mạnh Hành Du vẫn không thấy tên ai gọi đến, giọng nói cũng mang vẻ khó chịu, cô chỉ nói ba chữ nhưng là gằn từng chữ một, âm cuối còn kéo thật dài, “Làm, sao, thế?”

Mẹ Mạnh nghe xong thì điên tiết, mắng mỏ một hồi: “Đã là mấy giờ rồi mà con còn ngủ, hai đèn đỏ nữa là mẹ tới rồi, nhanh ra cổng trường chờ mẹ.”

“Dạ dạ, con ra ngay.” Mạnh Hành Du lộn mình như con cá chép rồi xoay người xuống giường, cô khom lưng nhặt gối đầu và gối ôm ném lên giường, khoé mắt thoáng nhìn qua thời gian trên điện thoại, sau đó thì sửng sốt hỏi lại: “Không phải mẹ hẹn với chủ nhiệm 10 giờ sao? Bây giờ mới 7:30 thôi.”

Không hỏi thì thôi, cô vừa hỏi đã bị mẹ Mạnh nói lại: “Mẹ cho con nghỉ tiết buổi sáng để nói về chuyện chuyển lớp, con thì vẫn có thể ở kí túc xá ngủ ngon lành thế sao? Cô Mạnh à, con không thể học gà trống, rời giường đón ánh mặt tròi rồi học thuộc bài sao?”

Mạnh Hành Du nghĩ thầm, con gà trống kia chỉ gáy vài tiếng đón ánh mặt trời thôi, khi nào còn có thể học bài chứ?

“Nếu mấy môn KHXH trong kì thi đầu vào của con được nhiều thêm vài điểm thì hôm nay mẹ cũng chẳng cần dùng quan hệ để con vào lớp thực nghiệm.”

Mạnh Hành Du nghe xong lời này thì hơi uất ức, đầu óc mới rời giường chưa kịp tỉnh táo nên mồm mép ngứa ngáy cãi lại: “Con không cần mẹ đi đâu, con rất vui được ở lớp thường.”

“Thành tích không tốt thì tự mình lo liệu nghe còn có lý, con còn có thể nói như vậy? Sao không nhích thêm được vài điểm môn Văn đi.”

“…. Được rồi, mẹ tập trung lái xe đi, chúng ta gặp rồi nói.”

Nói thêm nữa chắc sẽ cãi nhau mất, Mạnh Hành Du dưối cơn giận của mẹ Mạnh đang chuẩn bị trỗi dậy thì kết thúc câu chuyện và cúp điện thoại.

Còn không phải chỉ là điểm thi đầu vào môn Văn của cô thấp, điểm tổng không đủ cao để vào lớp thực nghiệm thôi sao. Mọi người chỉ nhìn thấy môn Văn của cô không đạt tiêu chuẩn, sao không nhìn được môn Khoa học Tự nhiên của cô toàn bộ đều được max điểm chứ?

Không thể không nói, sống ở trong cái gia đình toàn là ‘con nhà người ta’ tụ tập, có đôi khi cô vất vả quá mà. Vì kéo thấp bình quân chỉ số thông minh của cả gia tộc mà cô thật sự phải trả giá quá nhiều rồi.

Mạnh Hành Du thở dài một hơi, cô giẫm lên đôi dép lê ra ban công đánh răng rửa mặt.

Cô nghĩ lúc trước mình nên đi theo cô bạn thân vào thẳng Trung học Ngoại ngữ mới đúng.

Nhưng mẹ Mạnh cảm thấy cô ở trong cái thế giới thoải mái kia giống như là người bỏ đi, bèn vung tay tống cô đến trường Trung học Phổ thông Số Năm không người quen biết.

Trường Số Năm thì số Năm thôi, tốt xấu gì cũng đủ rồi, thoả thuận đi kèm với tiến hành, Mạnh Hành Du miễn cưỡng cũng chấp nhận được thực tế. Ai ngờ mẹ Mạnh vẫn cảm thấy không đủ, một hai phải nhờ vào quan hệ để cô vào lớp thực nghiệm.

Chuyện này cho dù Mạnh Hành Du nói cái gì cũng không có tác dụng.

Thi thì rớt, leo còn không lên được mặt bàn mà lại còn mất mặt, năm lớp 10 vừa mới bắt đầu đã đi cửa sau thì ba năm sau cô biết phải sống ở trường Số Năm thế nào đây? Thật là.

Mạnh Hành Du ném bàn chải đánh răng vào cái ly, lấy khăn lông lau vệt nước trên mắt, trong mắt dúm lên ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy.

Thành tích có thể kém một bậc, nhưng khí thế tuyệt đối không thể mất, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi, nộp lại cái thẻ ngân hàng, từ hôm nay trở đi làm một thiếu nữ nghèo vậy.

Nghi thức kéo cờ vừa mới bắt đầu không bao lâu thì cả trường bắt đầu hát quốc ca, quốc kì từ từ được kéo lên cao, phất phơ theo gió.

Mặt trời tránh ở trong những đám mây xanh, trộm nhuộm bầu tròi thành một mảnh hồng sáng ngời, nhưng thời tiết không nóng lắm, vào sáng sớm có thêm vài phần thích ý.

Mạnh Hành Du chạy một mạch đến cổng trường nhưng không thấy xe của mẹ Mạnh đâu, chắc vẫn chưa tới.

Cô men theo lối đi bộ đứng dưối gốc cây để có thể dễ dàng nhìn được xe của mẹ Mạnh.

Đứng chỗ thưa người, Mạnh Hành Du mặc áo khoác vào, cổ áo được lật ngược lại, sau khi làm xong thì cô lấy điện thoại ra soi gương trên màn hình, đánh giá bản thân trong gương.

Ừ, rất được. Nhìn cực giống một học trò ngoan tích cực hướng về phía trưóc, một người con gái lí tưởng của bà mẹ già.

Mạnh Hành Du nhét điện thoại vào lại ba lô và giương mắt thấy phía cuối đường có chiếc xe màu trắng mới đến, cô tưởng là mẹ Mạnh nên bèn giơ tay vẫy.

Chiếc xe đến gần hơn, cô nhìn kỹ lại phát hiện cô nhận nhầm xe, thế là vội vàng thu cái tay lại, sờ mũi xấu hổ.

Aston Martin dừng phía trước Mạnh Hành Du không xa, người phía sau mở cửa xe, đôi chân thon dài tiếp đất trước, được bọc trong chiếc quần đen.

Nam sinh xuống xe, cũng không vội vàng đóng cửa mà khom lưng lấy chiếc ghi-ta ở phía sau ra rồi đeo ở trên người. Anh cao gầy, nhìn như trên lm8, bóng lưng ở nơi đó thẳng tắp, cả người màu đen tạo cảm giác áp bức, không có tí gầy yếu gì cả mà ngược lại có cảm giác mạnh mẽ lạ thường.

Từ ghế điều khiển bưóc xuống là người đàn ông mặc đồ tây, ông ấy mở cốp xe và lấy hành lí đặt bên chân của anh.

Hai người nói gì đó nhưng Mạnh Hành Du nghe không rõ, vài phút sau, nam sinh kéo hành lí đi về phía trước. Cô nhìn theo hưởng anh bưóc đi, đúng là vào cổng trường.

Vậy mà trường Số Năm lại có nam sinh cá tính vậy sao? Nhìn cái lưng thẳng tắp như này thì chắc mặt mũi cũng không đến nỗi nào.

Mạnh Hành Du nhìn đến nhỏ dãi, không để ý xe của mẹ Mạnh đã tới rồi.

Mẹ Mạnh mở cửa xe xuống, gọi Mạnh Hành Du hai tiếng, vẫn không thấy cô trả lời, bèn giẫm đôi giày cao gót đi qua, đập cái ót của cô: “Con nhóc này, con làm gì mà thất thần thế hả, kêu nửa ngày cũng không trả lời.”

Mạnh Hành Du xoa huyệt Thái Dương của mình, quay đầu nhìn bà, bất mãn nói: “Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, đánh đến nỗi con muốn ngốc luôn này.”

“Không đánh con cũng đã ngốc rồi.” Ánh mắt bà nhìn phía trưóc, ngoại trừ chiếc siêu xe vừa chạy đi thì không thấy gì khác, bà hỏi: “Con mới nhìn gì đấy?”

Mạnh Hành Du buông tay, giương mắt nhìn, bóng dáng kia đã đi vào cổng trường không còn dấu vết, cô chưa đã thèm, cảm khái: “Trường số Năm đúng là nhiều người tài.”

Con gái đột nhiên có giác ngộ như vậy khiến mẹ Mạnh cảm giác vui mừng sâu sắc, bà nhân cơ hội này chỉ bảo hai câu: “Còn không phải sao, con mà không học cho tốt thì ở trường này nhất định đội sổ, đừng tưởng rằng giỏi Khoa học Tự nhiên thì ghê gớm.”

“Đúng đúng đúng, con ở trường số Năm chính là học tra (*), không dám vênh váo đắc ý. Đúng rồi, mẹ chắc biết ‘Tư Mã Quang trộm đèn’ nhỉ, cổ nhân mà yêu học tập đó.”

(*) học tra: học cho có, điểm thấp.

Mạnh Hành Du kéo tay mẹ Mạnh, đi về phía cổng trường, cô’ gắng dát vàng lên mặt minh, còn có công lực và kĩ năng tâng bốc cực phẩm, “Con vừa mối thấy ‘Tư Mã Đinh’ (*), đều sinh trong gia tộc Tư Mã, có lẽ cậu ấy cũng là một người yêu học tập. Mẹ nhìn xem trường số Năm thật lợi hại, con cảm thấy cho dù ở lóp thường cũng có thể trở thành nhân tài có thể đánh cắp hào quang học tập.”

(*) ở đây Mạnh Hành Du chơi từ Aston Martin và Tư Mã Đinh.

Hoá ra nói nửa ngày cũng vẫn là như vậy.

Sắc mặt mẹ Mạnh bỗng chuyển thành bão tuyết, hoàn toàn nghe không lọt tai, rút tay cô ra rồi cười lạnh: “Khoan tường trộm đèn chính là Khuông Hoành (*).”

(*) Khuông Hoành: học giả thời Tây Hán

Mạnh Hành Du cười mỉa, sởm biết không nên lấy chiếc Aston Martin đó mà dát vàng rồi, nói dối quả nhiên không phải là phẩm chất tốt. Cô có ý ở trước mặt mẹ Mạnh cứu vãn hình tượng của mình, khiêm tốn xin chỉ dạy: “Vậy Tư Mã kia làm gì ạ?”

Mẹ Mạnh tức giận nói, “Đập vỡ xi lanh.” (*)

(*) Trong truyện cổ tích cho trẻ em của Trung Quốc, có truyện về Tư Mã Quang đập vỡ xi lanh để cứu bạn.

Mạnh Hành Du gật đầu, đánh giá đúng trọng tâm: “Ồ, đúng là một người lỗ mãng mà.”

Mẹ Mạnh: Sao bà lại sinh được một đứa con như vậy nhỉ?

Cả đoạn đường đi đến văn phòng, Mạnh Hành Du lại đổi cách thuyết phục mẹ Mạnh đừng để cô chuyển lớp thực nghiệm. Đổi lại thành lòi hay ý đẹp, tốn hết số lượng văn học không nhiều mà cô học được, hiệu quả thật sự rõ.

Đúng, không dùng được tí nào.

Mắt thấy đã đi vào khu dạy học, đi lên trên lầu ba, lập tức sẽ tới văn phòng, Mạnh Hành Du bỗng sinh ra loại cảm giác bi tráng giống như sắp phải xông pha nơi chiến trường.

Mẹ Mạnh bỏ túi xách xuống, trên mặt treo lên nụ cười công nghiệp thường ngày.

Mở cửa văn phòng, nhưng không thể thiếu lễ phép, bà gõ nhẹ hai cái, khách khí nói với bên trong, “Thầy Triệu.”

Bên trong lập tức có người trả lời, “Mời vào”, Mạnh Hành Du liền theo mẹ Mạnh đi vào.

Văn phòng bên trong sáng choang, thiết bị đều có đầy đủ, thậm chí còn có cái phòng nghỉ, kế bên còn có bàn trà và sô pha nhỏ, chắc là dùng cho việc mời phụ huynh, danh tiếng trường trăm năm là tri kỉ.”

Thầy Triệu vẫn đang cùng học sinh khác nói chuyện, mẹ Mạnh bảo ông cứ làm việc, lôi kéo cô ngồi xuống chờ.

Mạnh Hành Du chán muốn chết, ánh mắt quét một vòng văn phòng, cuối cùng dừng trên người nam sinh kia, đồng tử phóng to, không biết nói là vui mừng hay là kinh ngạc.

Nam sinh đứng dựa cửa sổ, đang nói chuyện cùng hai thầy giáo, phần lởn thời gian đều là thầy giáo nói, anh chỉ thưởng ừ một tiếng tỏ vẻ đang nghe, thái độ cũng không mấy thân thiện, trong ánh mắt tràn ngập thất thần.

Sau lưng chính là ánh mặt trời tuỳ ý chạy vội vạn dặm, lại không thể tiến vào trong lòng của anh.

Vừa rồi ở cổng trường không thể nhìn thấy chính diện, giờ phút này cuối cùng cũng như ước nguyện.

Khuôn mặt anh thon gầy, đôi môi mỏng với chóp mũi đào hoa, làn da thì trắng như sữa.

Ánh mắt nhạt nhẽo, môi mím thành một đường, khoé miệng còn có chút vết bầm, quanh người tản ra khí thế lạnh lùng nghẹt thở, ngũ quan tinh xảo, tổ hợp vói gương mặt hoàn mỹ, làm cho người khác có cảm giác xa cách khó tiếp cận.

Đúng là lạnh lùng, lạnh đến mức Mạnh Hành Du muối thổi sáo với anh một cái để tỏ vẻ tôn kính.

Nhưng cô không nghĩ tới, ở cái nơi được gọi là “Ngồi hoả tiễn phát triển” siêu đô thị cấp 1 này, còn có thể gặp anh lần thứ hai, không, cộng thêm một lần ở cổng trường mặc dù chỉ nhìn phía sau, nhưng cũng tính là ba lần.

Lần đầu gặp mặt là trên đường cao tốc, cô nhất thời bị ma quỷ cám dỗ, học theo kịch bản ngôn tình tổng tài bá đạo đi xin WeChat, kết quả bị từ chối, trở thành lịch sử đen tối mà qua nửa tháng, Mạnh Hành Du vẫn không muốn nhớ lại.

Mạnh Hành Du đều biết hai thầy giáo phía trước anh chàng lạnh lùng kia, một người là Hạ Cẩn, đang là chủ nhiệm lớp thường của cô, một người khác là Triệu Hải Thành chủ nhiệm lớp thực nghiệm.

Chắc có lẽ đã nói đủ với anh chàng lạnh lùng rồi, Triệu Hải Thành vỗ vai anh, lời nói thấm thía: “Thầy biết kì thi đầu vào không phải trình độ thật của em, hôm nay vừa mới vào học, em nếu đồng ý thì đến lớp 2 đi, trường học bên kia thầy sẽ nói.”

Mạnh Hành Du không dự đoán được anh chàng lạnh lùng thế mà là một học bá tiềm tàng, cô đi vào lớp thực nghiệm là dựa vào quan hệ, anh thế nhưng được chủ nhiệm lớp mời, hai người bọn họ đúng là một trên trời, một dưới đất.

Nhưng anh chàng lạnh lùng nghe xong, trên mặt không chút biểu tình, mở miệng tiếng được tiếng mất, văn phòng ít người an tĩnh, giọng cứ như đang hành quân: “Cám ơn thầy.”

Triệu Hải Thành cho rằng anh đồng ý rồi, câu hoan nghênh sắp nói ra từ cổ họng, kết quả nghe xong câu kế tiếp lại bị ông nuốt trở về.

“Nhưng không cần, em sẽ tự thi vào lớp 2.”

Cảm xúc của Mạnh Hành Du đối vói anh chàng lạnh lùng thật phức tạp, bởi vì mấy lời này, nháy mắt biến mất hơn phân nửa.

Nhìn xem, ngay cả lớp thực nghiệm anh cũng từ chối, mình lần trước cũng không tính quá mất mặt.

Nói xong, anh chàng lạnh lùng đi lấy tờ đăng kí học sinh mới trên tay Hạ cẩn, đến bàn làm việc phía trưóc Mạnh Hành Du, tuỳ tiện lấy một cây bút, trực tiếp lật tò giấy cuối, rồi kí tên vào.

Anh hạ bút rất nhanh, chữ viết hơi bừa bãi, bút cũng không dừng một chút.

Mạnh Hành Du ở gần, trộm nhón ngón chân liếc mắt một cái, hoàn toàn không hiểu hai chữ kia là gì.

Chữ gì mà hoang dã thế kia, yêu thiên nhiên đến vậy sao?

Cũng may đầu tò giấy bắt buộc viết chữ in hoa, Mạnh Hành Du nhắm trúng mởi có thể hiểu được.

Trì Nghiên.

Tên của anh chàng lạnh lùng cũng thơ văn dữ.

Trì Nghiên điền tên xong, đứng thẳng eo, ánh mắt nhìn Mạnh Hành Du tìm tòi nghiên cứu, hai người đối diện ba giây, Mạnh Hành Du còn chưa kịp bày ra biểu tình gì, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói “A”, còn kéo thật dài, rất nhẹ, nhưng cũng có thể nghe ra được sự trào phúng.

Xong đòi, bị nhận ra rồi.

Trơ mắt nhìn một viên hạt giống tốt vào lớp thường của Hạ cẩn, Triệu Hải Thành hơi hụt hẫng. Ông thu hồi cảm xúc, nhìn về phía hai mẹ con cô, nói vài câu rồi đề tài lại quay về trên người Mạnh Hành Du.

“Mọi chuyện thầy đều hiểu, Mạnh Hành Du, em về dọn dẹp một chút đi, tí nữa tiết một trực tiếp tới lớp 2.”

Mẹ Mạnh thấy việc đã thành, cười nói cảm ơn, kéo Mạnh Hành Du qua, “Con bé có chút ham chơi, về sau còn phiền thầy Triệu lo lắng rồi.”

“Nào có, chị đừng khách khí.” Triệu Hải Thành cười nói.

Khoan đã khoan đã. Cô còn chưa rút đao ra chiêu cơ mà, sao cuộc chiến lại kết thúc rồi.

Sống phải hết sức, Mạnh Hành Du không nghĩ quá nhiều, trong đầu chỉ có câu nói bá đạo của Trì Nghiên, cứ như tiếng vọng vang đi vang lại.

Mạnh Hành Du thuộc phái hành động, nói gió chính là mưa, cô rút tay mình ra, lui về sau hai bưóc, nhìn mẹ Mạnh và Triệu Hải Thành rồi lưng cong thành 90 độ.

“Thật xin lỗi.”

Hành động này làm cả văn phòng khiếp sợ, ngay cả Trì Nghiên đã hoàn thành xong thủ tục đi tới cửa cũng phải quay đầu lại nhìn cô một cái.

Giọng nói thiếu nữ giòn vang, lọt thỏm vào tai khiến màng tai rung lên hơi ngứa ngáy.

“Cám ơn thầy, nhưng em có thể tự mình thi.”

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!