Qua trạm trung chuyển, Trì Nghiên cũng không xuống xe, người bên cạnh Mạnh Hành Du cũng đã xuống, anh ngồi xuống rồi đặt chiếc đàn guitar ở giữa hai chân.
Điện thoại của Mạnh Hành Du hết pin nên tắt máy, muốn dùng điện thoại giết thời gian cũng không được, chỉ có thể ngồi im.
Cứ trầm mặc như vậy hoài cũng không phải cách, không bằng thoải mái nói chuyện một chút.
Mạnh Hành Du ôm ba lô, nghiêng đầu nói với anh: “Đêm nay đoàn phim liên hoan sao cậu không đi?”
“Buồn ngủ, tôi phải về nhà ngủ bù.”
Trì Nghiên thay đổi tư thế dựa thoải mái hơn, đôi mắt híp lại, tinh thần thoạt nhìn không tốt tí nào.
Mạnh Hành Du loáng thoáng cảm thấy anh cũng không ghét nói chuyện với mình, vì thế hỏi tiếp: “Cuối tuần cậu cũng không về nhà sao?
Chiều hôm qua cậu xin nghỉ làm tớ còn tưởng cậu về sớm chứ.”
Trì Nghiên nói: “Tôi về chung cư.”
Mạnh Hành Du hỏi: “Chung cư?”
Người lên trạm này có vẻ nhiều, Trì Nghiên sợ người khác đá trúng đàn guitar của mình, nên ngồi thẳng lên, ôm đàn vào người, còn quay mặt dây đàn về phía mình.
Cẩn thận đến mức này sao, Mạnh Hành Du nghĩ thầm cây đàn này đúng là bảo bối của anh, đi đâu cũng thấy mang theo.
Đặt đàn guitar xong xuôi, Trì Nghiên mới trả lời: “Cuối tuần tôi ở một mình ở Lam Quang Thành đối diện trường đó.”
Vì sao cuối tuần cũng không về nhà?
Vì sao lại muốn ở chung cư một mình?
Vì sao lại là biên kịch của Thương Khung Âm?
Trên thế giới này tôi là người thứ nhất biết cậu là Yến Kim sao?
Rất nhiều vấn đề nghẹn ở trong lòng, Mạnh Hành Du hận không thể hỏi hết một lượt.
Nhưng cô mở miệng không được, cô không có lập trường mà hỏi thăm việc riêng của Trì Nghiên, cuối cùng chỉ “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Đối mặt với Trì Nghiên, cái năng lực xã giao nói chuyện trên trời dưới đất với người lạ của cô xem như liên tục thụt lùi, một cái đề tài nói ra cũng không qua được năm hiệp thì đã bị tiêu diệt rồi.
Cũng là do cô không được tự nhiên, băn khoăn nhiều nên cũng không tuỳ tiện nói gì được, hơn nữa Trì Nghiên cũng không phải kẻ ngốc, vừa khó lừa, vừa nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói.
A……..
Thật khó chịu.
Loanh quanh lòng vòng dong dong dài dài, đúng là không giống cô gì cả.
Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn bản đồ của tuyến tàu điện ngầm, còn mười mấy trạm nữa là tới trường Số Năm, anh buồn ngủ đến nỗi nói một chữ cũng đều sợ mệt, nên ôm đàn dựa vào vách tường phía sau thùng tàu, nói với Mạnh Hành Du bên cạnh, “Tôi ngủ một lát, đến trạm thì kêu tôi.”
Không đợi Mạnh Hành Du trả lời thì Trì Nghiên đã chịu đựng không nổi mà đội mũ của áo len nỉ lên, nhắm mắt rồi ngủ.
Thùng xe đầy các loại âm thanh, bên cạnh có hai chú trên người đầy mùi thuốc và rượu nồng, đối diện thì là hai cô dẫn theo trẻ con, vừa khóc vừa quậy.
Mạnh Hành Du nhớ rõ chiều thứ tư Trì Nghiên bởi vì đến trễ một tiết, nên bị giáo viên tiết đó phê bình cả mười phút.
Sau đó, nghe anh và Hoắc Tu Lệ nói chuyện phiếm, thì cô mới biết được thì ra vị đại thiếu gia này buổi trưa ngủ không đủ, nhưng ngại nằm bò ở lớp học không thoải mái, không tiếc cúp một tiết học mà muốn ở trong ký túc xá ngủ đã rồi mới đến học.
Hoắc Tu Lệ nói anh bị mắng là đáng, ngủ ở đâu không phải là ngủ, thế mà Trì Nghiên nói không phải giường anh thì không ngủ được.
Một người để ý như vậy, bây giờ lại ở trong thùng xe tàu điện ngầm ngủ thật sự ngon, đây là phải tới mức nào mới có thể vậy chứ, một đêm chưa ngủ sao?
Mạnh Hành Du lén ngồi gần lại, tư thế ngủ của Trì Nghiên cũng thật đẹp mắt, hô hấp nhẹ nhàng từ tốn, vài sợi tóc trên trán che khuất lông mày, xung quanh mắt có quầng thâm nhàn nhạt, có chút tiều tuỵ nhưng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc chút nào.
Bố mẹ phải đẹp thế nào mới sinh ra đứa con trai đẹp trai như vậy chứ.
Trì Nghiên giống như mặt trời lạnh, chỉ có ánh sáng chứ không có độ ấm.
Có người nhìn lên mặt trời, có người theo đuổi mặt trời, nhưng không có ai chạm được đến mặt trời.
Mạnh Hành Du cũng khiếp sợ bản thân mình lại có lúc văn chương như vậy, cô thu tầm mắt lại, ném cái suy nghĩ kỳ quái này ra sau đầu.
Ngẩng đầu thì thấy có mấy nữ sinh bên cạnh cũng đang nhìn hướng này, thậm chí có người còn cầm điện thoại như muốn chụp lén.
Trong xe có điều hoà nên không lạnh, Mạnh Hành Du nhanh chóng cởi áo khoác ra, sau đó trực tiếp trùm lên đầu Trì Nghiên, may mắn động tĩnh này cũng không có đánh thức anh.
Mấy nữ sinh cũng bị hành động của Mạnh Hành Du làm hoảng sợ, cô nhìn thẳng qua, trong mắt mang theo ý cảnh cáo khiêu chiến làm mấy nữ sinh cảm thấy ngại ngùng, sau đó xoay người lại không nhìn Trì Nghiên nữa.
Sự khó chịu vừa rồi biến mất không còn dấu vết, Mạnh Hành Du cảm thấy cái hoàn cảnh ở trong thùng xe cũng thoải mái hơn một chút.
Trì Nghiên ngủ rồi, hai người không nói lời nào cũng không xấu hổ, Mạnh Hành Du không có việc gì làm, cũng dựa người nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ chừa lại dây thần kinh để nghe thông báo đến trạm của tàu điện ngầm.
Toà nhà mà Trì Nghiên nói Mạnh Hành Du cũng có ấn tượng, vị trí địa lý của trường Số Năm quả thật không tồi, cơ sở hạ tầng hay giao thông xung quanh đó đều rất tiện lợi, cái toà nhà đó gần đây mới xây dựng, không thể nghi ngờ thì đó là khu vực rất tốt, giá nhà đương nhiên cũng mắc.
Nói thế nào, Trì Nghiên từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, việc lớn thì là ngồi xe mướn phòng, nhỏ thì là đeo đồng hồ dùng bút máy, tất cả đều toả ra hương vị của công tử nhà giàu, nhưng không phải nói là anh cố tình khoe, cho dù không có những vật ngoài thân đó, thì cái khí chất này cũng không giấu được.
Anh chàng công tử đúng là công tử, môi trường sinh sống từ nhỏ đến lớn cũng sẽ trở thành thương hiệu của bản thân, cho dù tốt hay xấu, cũng sẽ đi theo anh suốt đời.
Với một anh chàng công tử, thế nhưng sẽ tìm một nghề phụ là biên kịch, theo như sự tiếp xúc của Mạnh Hành Du với mấy con em cháu cha hào môn quý tộc thì Trì Nghiên tuyệt đối là một vũng nước trong.
Hơn nữa, căn cứ vào sự hiểu biết của Mạnh Hành Du với Yến Kim thì anh đã gia nhập vào hàng ngũ này ít nhất hai năm rồi, hai năm trước thì Trì Nghiên mới có bao lớn chứ, lớp 8 sao?
Lúc lớp 8 cô đang làm gì nhỉ, ở nhà ăn uống chơi ngủ, ngoại trừ các việc học là đứng đắn ra thì cái gì cũng chưa từng làm qua.
Người ưu tú đúng là gặp không ít, trong nhà toàn là học bá tụ tập, không cần nói người khác, chỉ riêng Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử thì đã ném xa cô vài con đường rồi, trước kia mẹ Mạnh nói cô không đàng hoàng, hết gây ra chuyện này đến chuyện khác, nhưng Mạnh Hành Du lại không cho là đúng.
Cho đến ngày hôm nay, Mạnh Hành Du thấy được một mặt khác của Trì Nghiên, cô mới cảm thấy mẹ Mạnh nói không phải là hoàn toàn không có lý.
Ở trước mặt Trì Nghiên, sự tự hào của bản thân về thiên phú ở môn khoa học tự nhiên, kỳ thật không đáng nhắc tới.
Người ta không học lệch còn biết chơi đàn guitar, làm được biên kịch còn phối âm được nữa, mới 16 tuổi mà đã làm được những việc mà nhiều người ở 26 tuổi cũng không làm được.
Nói về gia thế nói về vẻ ngoài thì Mạnh Hành Du cảm thấy chỉ có thể đứng ngang bằng với Trì Nghiên.
Khoảng cách giữa người và người cũng lớn quá đi, khó trách lần trước muốn làm quen lại bị từ chối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả cô mà Trì Nghiên đều chướng mắt thì ánh mắt của anh phải cao bao nhiêu nhỉ?
Trên đời này ai mà đứng đầu ngọn gió thì cả đời này có lẽ không thoát được kiếp FA, anh tự yêu bản thân mình đi vậy.
Nghĩ vậy, Mạnh Hành Du như được an ủi vậy, cái cục nghẹn trong lòng cũng trôi đi không ít.
Trì Nghiên ngủ một giấc thật sâu, nếu không phải Mạnh Hành Du lay cánh tay của anh thì anh đúng thật không nghe thấy tiếng thông báo đến trạm của tàu điện ngầm.
Mở mắt ra thì trước mặt đều là một màu đen, cái mũi ngửi được không phải là hương vị lộn xộn của tàu điện gầm mà là một mùi hương trái cây thanh ngọt, mang theo mùi sữa bò như có như không.
Sau vài giây, Trì Nghiên mới tỉnh hẳn, anh duỗi tay kéo cái áo khoác trên đầu xuống, cẩn thận nhìn lên thì thấy là cái áo của Mạnh Hành Du.
Cửa tàu mở ra, hai người đứng lên xuống xe, Trì Nghiên đeo cây đàn guitar trên lưng, cầm cái áo khoác màu hồng nhạt trên tay khoác lên vai của Mạnh Hành Du, mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói hơi khàn, mang theo vẻ ủ rũ: “Cậu muốn che chết tôi à?”
Mạnh Hành Du mặc áo vào, nhớ tới có một việc như vậy, cô thật sự không dám nói thật, chỉ có thể nói hươu nói vượn: “À, không có, vừa rồi tôi nóng quá, mượn đầu cậu treo cái áo khoác tí thôi.”
Trì Nghiên: “…..”
Tin cái đầu cậu!!
Trở lại trường học đúng vào giờ cơm, chợ đêm ở ngoài phía Bắc cổng trường cực kỳ náo nhiệt.
Mạnh Hành Du quá đói, đột nhiên rất muốn ăn lẩu, cũng may gần trường học cũng có một chuỗi nhà hàng.
Đèn đã sáng, đồ ăn trước mặt, đối mặt với Trì Nghiên vẫn chưa ăn cơm chiều thì Mạnh Hành Du cảm thấy dựa vào việc cùng trường, cùng lớp, bạn học, bạn cùng bàn, bốn tầng quan hệ này thì nói những lời sau đây cũng không dường đột.
“Lớp trưởng, chúng ta đi ăn lẩu đi.”
Vốn dĩ đến cổng trường thì đường ai nấy đi, Trì Nghiên lại không dự đoán được Mạnh Hành Du còn mở miệng rủ đi ăn cơm, vài cái suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Mạnh Hành Du lại chưa cho anh cơ hội để nghĩ nhiều, nói tiếp: “Cậu đừng có hiểu lầm, tôi chính là siêu cấp vô địch bất khả chiến bại muốn ăn lẩu, cậu coi như là cả ngày làm việc thiện rồi thì làm cho trót đi, được không?”
Trì Nghiên kỳ thật cố nhịn cả đêm sau đó lại chưa ăn uống gì, nên anh cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn về chung cư tắm nước nóng rồi ngủ li bì mà thôi.
Trong lòng nghĩ là từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: “Đi chỗ nào ăn?”
Nói xong, Trì Nghiên sửng sốt một giây, đối với bốn chữ không đúng lòng này thật khó hiểu?
Mạnh Hành Du cực kỳ vui vẻ chỉ vào tiệm lẩu cách đó không xa, sóng vai đi với Trì Nghiên, vừa đi vừa khen, sợ anh giây tiếp theo sẽ đổi ý: “Ở chỗ đó đó, tôi với bạn cũng đi ăn ở đó vài lần rồi, hương vị ở đó rất ngon, cậu ăn cay được không? Nếu cậu không thể ăn thì ở đó có nồi uyên ương đó, cháo gạo kê bí đỏ ở đó cũng mềm nữa, còn có đồ ăn vặt, tôi đề cử món bánh dày đường đỏ nha, mới vừa ra nồi rất ngon, tôi một người có thể ăn được một phần, lần trước ăn đến no căng bụng hôm sau cũng không ăn cơm được luôn, đúng sủi cảo trứng cũng không rồi, cậu chắc biết sủi cảo trứng nhỉ, chính là dùng trứng gà và sủi cảo á……” (hình minh hoạ bên dưới)
Đèn đường sáng rực hai bên, ánh trăng trên đỉnh đầu thì nhẹ nhàng, tất cả như dừng lại trên người của cô gái nhỏ, cô nói chuyện rất nghiêm túc, trên mặt còn đầy ý cười, khi nói đến đồ ăn thì khoa tay múa chân, bím tóc nhỏ cứ nghiêng trái nghiêng phải theo cơ thể cùng với má lúm đồng tiền linh động.
Hai người đi từ đầu đường đến cuối ngõ, nơi này có sự hối hả nhộn nhịp, nơi này có pháo hoa nhân gian.
Trì Nghiên không biết tiểu công chúa như Mạnh Hành Du có thật sự biết cách làm mấy món đó hay không, chỉ là nghe cô nói như vậy thì cho dù không muốn ăn cũng thèm, không phải món ngon hiếm lạ gì nhưng anh lại có vài phần chờ mong muốn thử.
Mấy món này thật sự ngon như vậy sao.
Ngon đến mức có thể làm cô vui vẻ như trẻ con sắp được ăn kẹo sao.
Việc làm ăn của nhà hàng rất tốt, yêu cầu phải lấy số người phục vụ đưa tờ phiếu nhỏ cho Mạnh Hành Du, cô thấy phía trước có khoảng mười mấy người đợi, bèn kêu Trì Nghiên đi ra ghế nhỏ bên ngoài ngồi chờ.
Mùi hương bạch tuộc viên của quán ăn bên cạnh kích thích vị giác của Mạnh Hành Du, cô đặt ba lô trên ghế, đứng dậy nói với Trì Nghiên: “Tôi đi mua bạch tuộc viên, cậu có muốn ăn không?”
Trì Nghiên lắc đầu từ chối.
Quán ăn bạch tuột viên không cần xếp hàng, không đến hai phút thì Mạnh Hành Du đã mua được, cô chờ không kịp mà ngồi xuống ăn ngay, bạch tuột viên mới vừa ra lò nên còn rất nóng, Mạnh Hành Du cầm hộp đồ ăn, vừa bỏ vào miệng vừa thổi: “Thật nóng, nóng nóng……”
Trì Nghiên cầm ba lô cô ra rồi kêu cô ngồi xuống, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ: “Không ai giành với cậu đâu.”
Mạnh Hành Du khó khăn lắm mới nuốt xuống được, thở dài một hơi, đưa hộp đồ ăn tới trước mặt của Trì Nghiên: “Thiếu chút nữa bỏng chết rồi, cậu thử xem, ăn khá ngon đấy, nhưng hơi nóng, nhớ thổi trước khi ăn.”
“Không ăn.” Trì Nghiên cúi đầu, thấy đôi giày màu trắng của Mạnh Hành Du, nói: “Dây giày của cậu tuột rồi kìa.”
“Cậu cầm giúp tôi một chút.”
Mạnh Hành Du đặt hộp đồ ăn lên tay của Trì Nghiên, sau đó khom lưng xuống thắt dây giày.
Cô cong eo, bím tóc sau lưng rũ qua một bên, lộ ra hình xăm sau gáy, Trì Nghiên rũ mắt nhìn, không nói chuyện.
Mạnh Hành Du thắt xong dây giày, quay người cầm lấy hộp đồ ăn, rồi lại tiếp tục lo ăn.
“Mạnh Hành Du.”
Nghe thấy đột nhiên Trì Nghiên gọi tên cô, Mạnh Hành Du chưa kịp nuốt đồ ăn trong miệng, mơ hồ không rõ “Ừ” một tiếng rồi quay đầu lại nhìn anh.
Lòng hiếu kỳ đúng là hại chết mèo mà.
Đại khái chuyện tự quen thuộc (*) này cũng bị lây, ánh mắt Trì Nghiên dừng ở sau cổ cô vài giây, sau đó mới thu tầm mắt lại đối diện với cô, mở miệng hỏi: “Hình xăm của cậu có nghĩa gì vậy?”
(*) Tự quen thuộc: cho dù mới gặp nhưng thấy như bạn lâu năm rồi.