Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 24 – Hai đứa đang yêu nhau sao?
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Một lớn một nhỏ trầm mặc cả 30 giây.

Cảnh Bảo không biết do sợ người lạ hay cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh trai đã giao, liền bỏ Mạnh Hành Du lại rồi xoay người chạy đến bên người của Trì Nghiên, đứng phía sau túm lấy góc áo khoác của anh, đầu nhỏ rũ xuống, cũng không nói gì khác.

Trong lòng Mạnh Hành Du mờ mịt, nhưng giờ phút này cũng không hỏi nhiều, sau khi đứng lên cũng không nói gì nữa.

Điện thoại của Trì Sơ vang lên, nói vài câu rồi cúp máy, cô ấy đi đến trước mặt Cảnh Bảo rồi ngồi xổm xuống sờ đầu em ấy, ánh mắt ôn nhu, nói: “Hai ngày này nhớ phải nghe lời anh đấy, ngày mốt chị sẽ tới đón em.”

Cảnh Bảo gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, “Vâng, chị nhớ ăn cơm nha, đừng có làm việc vất vả quá.”

Một câu nói làm trong lòng của Trì Sơ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô ấy rũ mắt che giấu cảm xúc đi, sau đó đứng lên nói với Trì Nghiên, “Chị đi đây.”

Trì Nghiên gật đầu, hỏi: “Chị không cùng ăn cơm sao?”

Trì Sơ bất đắc dĩ, “Không được, không kịp, công ty còn cả đống việc nữa.”

Trì Nghiên ngẩn ra, cũng không khuyên nữa mà chỉ dặn dò, “Chị lái xe cẩn thận.”

Trì Sơ “Ừ” một tiếng, thấy Mạnh Hành Du đang đứng một bên, đi qua cười với cô: “Hôm nay vội vàng nên chiêu đãi em không chu toàn, lần sau lại mời em ăn cơm nhé.”

Mạnh Hành Du thụ sủng nhược kinh (*), lắc đầu từ chối: “Nào có ạ, chị khách sáo rồi.”

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Trì Sơ giữ chặt cánh tay của Mạnh Hành Du, tránh mặt hai tên đàn ông, nhỏ giọng thì thầm với cô, “Tiểu khả ái à, em nói nhỏ với chị xem, hai đứa đang yêu nhau sao?”

Mạnh Hành Du bị sự thẳng tính của Trì Sơ làm choáng váng, qua vài giây mới trả lời, “Không có ạ, chúng em chỉ là bạn học thôi.”

“Bây giờ không phải, về sau có phải có khả năng phát triển hơn không?”

“Chị ơi, tụi em thật sự không phải bạn trai bạn gái đâu……”

Trì Sơ nghiêm túc đè bả vai của Mạnh Hành Du lại, nhìn thẳng vào mắt cô, “Không đâu, bảo bối nhỏ à, em có thể mà.”

“…….”

Ha?

Phải trả lời câu này thế nào đây?

Trì Sơ như có thâm ý mà nhìn cô, lời nói ẩn ý, nhưng ý ám chỉ không quá mức rõ ràng, “Em ấy chưa từng đi chơi với nữ sinh, em là người đầu tiên đó.”

Mạnh Hành Du bị hai ba câu nói của cô ấy làm say sẩm mặt mày, làm cô xém chút nữa không khống chế được bay thẳng lên trời.

Không không không, Mạnh Hành Du mày phải thận trọng một chút.

Cậu ấy sẽ không yêu đương đâu, mày quên rồi hả?

Mạnh Hành Du cười gượng hai tiếng, “Có lẽ bởi vì tính cách em tương đối giống nam sinh, chị thật sự hiểu lầm rồi……”

Trì Sơ thở dài thất vọng, “Thanh xuân không có đợi em đâu, còn không yêu sớm nữa thì già mất.”

Mạnh Hành Du: “……”

Nhìn theo xe của Trì Sơ rời đi, Trì Nghiên kéo Cảnh Bảo từ phía sau mình ra đứng bên cạnh, thuận tiện hỏi Mạnh Hành Du, “Cậu muốn ăn cái gì?”

Mạnh Hành Du giục hết mấy suy nghĩ lung tung, mắt nhìn Cảnh Bảo, nói: “Tôi ăn gì cũng được, nghe Cảnh Bảo đi.”

Trì Nghiên đột nhiên nhớ tới một việc, đột nhiên hỏi: “Lúc nãy cậu nói với em ấy, cậu gọi là gì?”

“Du nhãi con.” Mạnh Hành Du không biết anh hỏi cái này làm gì, còn thuận tiện giải thích một chút, “Bạn tôi đều gọi tôi vậy hết đó.”

Trì Nghiên hiểu rõ: “Được.”

Nghe thấy tên của mình, Cảnh Bảo liền ngẩng lên, cẩn thận nhìn Mạnh Hành Du, sau vài giây thì lại cúi đầu, cắn môi vẫn không nói chuyện.

Biểu tình nhỏ này không trốn được đôi mắt của Trì Nghiên, anh đặt tay trên đầu của Cảnh bảo, không buông tha bất cứ cơ hội nào để em ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài, “Du nhãi con đang nói chuyện với em đó, sao em không để ý tới vậy?”

Nghe thấy biệt danh của mình từ miệng của Trì Nghiên nói ra, trong lòng Mạnh Hành Du dâng lên một loại cảm giác không thể nói rõ được.

Khi còn nhỏ có một khoảng thời gian, mấy đứa trẻ trong đại viện không biết học ở đâu mà thích thêm chữ “Nhãi con” sau tên của người khác, sau đó gọi lẫn nhau, dùng được hơn nửa năm thì bớt thịnh hành, nên mọi người cũng ít sử dụng lại.

Chỉ có Bùi Noãn vẫn luôn không sửa miệng, nói là gọi thuận miệng rồi, người khác gọi cô là Du Du thì cô ấy vẫn cứ gọi cô là Du nhãi con, như vậy nghe có vẻ đặc biệt, quan hệ hai người cũng không bình thường mà chính là đồ sứ bằng sắt hàng thật giá thật.

Mạnh Hành Du không có ý kiến gì, có qua có lại, nên cũng đặt cho cô ấy một biệt danh bình dân, Noãn bảo.

Nghe gọi nhiều năm như vậy, có đôi khi người khác cũng học theo Bùi Noãn gọi cô như vậy, nghe nhiều thì loại cảm giác đặc biệt này đã phai nhạt rất nhiều.

Không nghĩ tới hôm nay nghe được từ trong miệng Trì Nghiên nói ra, lại sẽ có một loại cảm giác mới lạ, cũng không tệ lắm.

Tựa như Bùi Noãn nói, biệt danh này chứng minh đây là mối quan hệ không giống bình thường.

Lời nói của Trì Nghiên với Cảnh Bảo rất có trọng lượng, mặt của bạn học nhỏ cực kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Du, nói: “Em không ăn cơm ở bên ngoài đâu, chị muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi.”

Không nghĩ tới em ấy nói một hơi dài như vậy, Mạnh Hành Du cảm thấy kinh ngạc, đang muốn mở miệng nhưng Cảnh Bảo lại rụt người lại.

“…….” Cô không được yêu thích vậy sao?

Trì Nghiên đối với cảm xúc mâu thuẫn của Cảnh Bảo đã tập mãi thành quen, muốn thay đổi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, anh thấy phía trước không xa có một quán ăn cay Tây Xuyên, liền đề nghị, “Đi ăn quán kia nhé?”

Mạnh Hành Du không sao, ăn cái gì cũng được, “Có thể, đi thôi.”

Cả người của bạn học nhỏ Cảnh Bảo đầy cảm giác thần bí, cái gì Mạnh Hành Du cũng không biết, em ấy ở đây nên tình huống bây giờ cũng không tiện hỏi cái gì, cô chỉ cảm giác được Cảnh Bảo khác mấy đứa trẻ khác thôi.

Khó có khi cả đường cô chưa nói được câu nào, nhưng không phải là do câu nệ bạn học nhỏ, chỉ là sợ bản thân mình nói câu nào không đúng, lỡ như nói cái gì không đúng vậy thì không hay lắm.

Ba người đi vào nhà ăn, Mạnh Hành Du chọn một tầng tương đối yên tĩnh.

Sau khi ngồi xuống, Cảnh Bảo liền giật nhẹ tay áo của Trì Nghiên, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em muốn đi vệ sinh…….”

Trì Nghiên chỉ đường cho em ấy, “Toilet, đi phía trước rẽ trái rồi đi đến cuối.”

Việc này hiển nhiên không phải điều Cảnh Bảo muốn nghe, thằng bé ngồi không ngồi nhúc nhích, ngồi trên ghế vô cùng đáng thương, nói: “Em…..Em không dám……Tự đi một mình…..”

Trì Nghiên lấy điện thoại ra, hoàn toàn không có ý thoả mãn yêu cầu của em ấy, “Anh không muốn đi vệ sinh, em tự đi đi.”

Cảnh Bảo rất không vui, cúi đầu giận dỗi, không tiếng động phân cao thấp với Trì Nghiên.

Mạnh Hành Du không lo gọi món ăn nữa, thấy hai anh em đang so kè với nhau, muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại không biết nói từ đâu, cô bên này đang nghèo từ, thì Trì Nghiên lại mở miệng, lạnh giọng kích Cảnh Bảo một câu, “Nếu em đái dầm ở đây, thì đừng nói anh là anh em đấy.”

Cảnh Bảo đỏ mặt lên, nhảy xuống từ trên chỗ ngồi, dùng cặp mắt hoa đào trừng mắt nhìn Trì Nghiên, thở phì phò nói: “Nghiên nhị bảo, anh là người xấu.”

Nói xong, lòng bàn chân của Cảnh Bảo như gắn tên lửa, chạy một mạch vào toilet.

Sau vài giây tĩnh mịch, Mạnh Hành Du rốt cuộc nhịn không được nữa, cầm thực đơn cười muốn ná thở, “Nghiên nhị bảo (**) ha ha ha hahaaaaaaa, tên này của cậu đúng là dễ nghe nha, không bình dân chút nào đâu!!!!”

(**) Bởi vì Trì Nghiên đứng thứ hai nên Cảnh Bảo gọi là nhị. Nhị trong tiếng Trung cũng có nghĩa là ngu ngốc

Trì Nghiên buông điện thoại, cầm chén trà uống một hớp, ánh mắt quét đến trên người Mạnh Hành Du, mang theo chút lạnh nhạt, “Buồn cười lắm sao?”

Mạnh Hành Du không muốn sống mà cười hai vai run rẩy, cuối cùng không chút sức lực mà nằm lên bàn cười: “Cực kỳ buồn cười nha, một chàng công tử đẹp trai như cậu cũng có tên mộc mạc vậy sao, cực kỳ ưu tú nha.”

Trì Nghiên bị cô cười cũng không giận, không mặn không nhạt nói: “Cậu cũng không kém đâu, Du nhị nhãi con.”

Mạnh Hành Du cười đau cả bụng, đưa thực đơn cho Trì Nghiên: “Cậu gọi đi, để tớ từ từ thong thả cái đã.”

“…….Ngài cứ từ từ cười đi.”

Trì Nghiên giơ tay gọi người phục vụ tới, gọi vài món đặc sắc trong quán và một chén canh, sau đó lại bổ sung thêm, “Một phần cơm trắng và trứng xào cà chua đem về nhé.”

Mạnh Hành Du nhớ đến lúc trước Cảnh Bảo nói em ấy không ăn cơm bên ngoài, do dự một lát, chờ người phục vụ cầm thực đơn đi rồi, thấy Cảnh Bảo còn chưa quay lại thì mới hỏi: “Cảnh Bảo sao không ăn ở đây vậy?”

Trì Nghiên lấy hai đôi đũa, dùng giấy lau hai lần, sau đó đặt một đôi ở trước mặt Mạnh Hành Du, nói: “Ăn cơm thì không thể đeo khẩu trang.”

Mạnh Hành Du càng nghe càng hồ đồ, “Vì sao…….Phải đeo khẩu trang?”

Tay lau đũa của Trì Nghiên khựng lại một chút, không có lập tức mở miệng.

Anh ném giấy vào thùng rác bên cạnh, lại cầm ấm trà rót đầy ly cho hai người, sau đó buông ấm trà, sau đó không có gì để làm, mới nhíu mày tìm được từ ngữ, giương mắt nhìn Mạnh Hành Du: “Cậu biết sứt môi không?”

“Sứt môi…….” Mạnh Hành Du sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, “Là môi hở hàm ếch sao?”

“Đúng vậy.”

Cái đề này hình như rất khó để tiếp tục nữa.

Trì Nghiên càng trầm mặc hơn, có một số việc dường như đã rõ ràng, Mạnh Hành Du mơ hồ đoán được điều gì, cẩn thận hỏi: “Cảnh Bảo…….Em ấy bị vậy sao?”

“Ừ.” Trì Nghiên dựa vào lưng ghế, đôi mắt híp lại, cảm giác có chút mệt mỏi, “Đã làm giải phẫu hai ba lần rồi, tình huống bây giờ đã khá hơn rồi, không ảnh hưởng đến việc hô hấp và ăn cơm, chỉ là cánh mũi và trên môi vẫn còn bị biến dạng, không giống với mọi người, thằng bé để ý lắm, cho nên ra ngoài đều phải đeo khẩu trang.”

Trong lòng Mạnh Hành Du như có gì nghẹn lại, “Vậy về sau có thể làm nó thẳng lại không.”

“Trên lý thuyết thì có thể.”

“Trên lý thuyết?”

“Cảnh Bảo sinh không đủ tháng, thân thể tương đối yếu. Hơn nữa trước đó đã phẫu thuật ba lần rồi, đối với thân thể của em ấy cũng là gánh nặng, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp làm lần thứ tư.”

Khó trách Cảnh Bảo mới đầu thu mà đã mặc dày như vậy.

Bệnh môi hở hàm ếch trước đây chỉ gặp qua trên TV, ví dụ chân thật bây giờ xuất hiện ở người bên cạnh hoàn toàn có cảm giác không giống nhau.

Cảnh Bảo mới bao lớn chứ? 9 tuổi thôi.
Vì sao lại để đứa trẻ mới chín tuổi trải qua những thứ này chứ, em ấy……Cuộc sống của em ấy còn dài như vậy mà.

Cuộc sống tương lai dài như vậy, em ấy phải làm sao bây giờ đây……

Trì Nghiên thấy phản ứng của Mạnh Hành Du, không muốn không khí trở nên căng thẳng như vậy, cũng không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy, vì thế thay đổi một loại cảm xúc nói chuyện với cô, “Chuyện này cậu cứ coi như không biết đi, nếu em ấy biết tôi nói với cậu lại cáu kỉnh cho xem, thật sự rất khó dỗ.”

“Được, tôi biết rồi.” Mạnh Hành Du ôm chén trà, đổi qua đổi lại trên tay mà không uống, qua một lát, cô mới mở miệng, nói: “Lúc nãy chị cậu có nói Cảnh Bảo ở nhà chơi ghép hình một hình, em ấy không có đi học sao?”

“Trước kia có đi, sau đó lại xảy ra chút việc nên không đi nữa, bây giờ thì có mời giáo viên về nhà dạy.”

“Khó trách cậu nói em ấy sợ người lạ……”

Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, trên mặt không có cảm xúc gì, nói về chuyện của Cảnh Bảo vẫn đều bình tĩnh.

Thấy Cảnh Bảo đi ra từ chỗ rẽ, Mạnh Hành Du không nói chuyện này nữa, mũi có chút chua xót, nhìn chằm chằm lá trà nổi trong chén, bỗng chốc nói một câu, “Sẽ tốt thôi.”

Trì Nghiên nghe xong chỉ cười, biểu tình vẫn rất đạm nhiên, nhẹ giọng nói: “Có lẽ vậy.”

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!