Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 28 – Nhanh tìm bạn gái đi
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Công ty ở trung tâm thành phố, từ Nam Giao đi qua thì khoảng hơn 1 tiếng, nhưng trúng giờ cao điểm nên bị kẹt xe, lúc vào bãi đỗ xe của toà cao ốc thì Cảnh Bảo đã ôm con mèo ngủ mất tiêu rồi.

Trì Sơ năm nay tốt nghiệp Đại học, bắt đầu chính thức tiếp nhận công ty nước hoa của gia đình từ tay của cậu cô là Trì Tiêu, mỗi ngày bận đến chân không chạm đất.

Công ty là năm đó bà Trì một tay sáng lập, thuộc về sản nghiệp của gia tộc, truyền tới thế hệ của bố mẹ thì ngành sản xuất kinh tế suy thoái sau đó cổ phần của công ty cũng bị phân tán, sau nữa bố mẹ Mạnh lại qua đời ngoài ý muốn, lúc Trì Tiêu tiếp quản công ty thì nó đã năm bè bảy mảng, đang kề cận bên bờ vực phá sản.

Cũng may trên tay của Trì Tiêu còn có sản nghiệp của chính mình, nên cũng bỏ công nâng đỡ lấy lại được không ít cổ phần, chờ đến lúc Trì Sơ học năm ba đi thực tập thì công ty đã quay lại đúng quỹ đạo dưới sự quản lý của Trì Tiêu.

Ông Trì là một nhà văn học, cũng không quan tâm đến thương trường đầy lừa gạt nhau, lúc bà Trì qua đời thì sinh hoạt càng thêm đơn giản thanh tịnh, một mình dọn đến biệt thự ngoại ô dưỡng lão, không màng đến thế sự.

Bốn năm trước bố mẹ Trì xảy ra chuyện thì trong nhà cũng có thay đổi lớn, cũng may Trì Tiêu đứng lên giải quyết mọi chuyện.

Trì Tiêu và vợ là Dư Hiến Từ dưới gối không có con cái, quan hệ của ông ấy và chị gái cũng rất tốt, chị gái bất ngờ qua đời nên ba đứa nhỏ tự nhiên cũng do chính tay ông ấy nuôi nấng.

Trì Sơ lớn tuổi nhất nên rất hiểu chuyện, sau khi thi Đại học thì vào ngành tài chính, quyết tâm tiếp nhận công ty của gia đình, mấy năm nay do Trì Tiêu cũng bỏ công sức bồi dưỡng, tuy vẫn còn trẻ nhưng rất có sự quyết đoán như mẹ Trì năm đó.

Trì Nghiên ở trên xe gọi vài cuộc cho Trì Sơ cũng chưa có người nghe máy, có lẽ là đang họp.

Khương Trạch Thuỵ đậu xe xong, thấy Cảnh Bảo đang nằm ghế sau ngủ ngon lành thì nói: “Để anh lên xem thử, nếu chị em xong việc rồi thì anh kêu chị ấy xuống dưới tìm tụi em.”

Bí mật của công ty nếu nhiều người biết thì khó giữ, cho dù có đánh thức Cảnh Bảo thì anh cũng sẽ không đi lên, Trì Nghiên gật đầu đồng ý, “Vâng, nếu chị ấy không rảnh thì anh cứ kêu tài xế xuống cũng được, anh đừng vội.”

Khươnh Trạch Thuỵ cởi dây an toàn rồi xuống xe, nghe thấy Trì Nghiên nói lời này, thì cười nói: “Khách sáo cái gì, bận rộn cũng đều là bổn phận công việc của anh mà.”

Trì Nghiên trả lời: “Anh còn khách sáo hơn cả em.”

Khương Trạch Thuỵ lớn hơn Trì Sơ ba tuổi, hai người là bạn cùng trường Đại học, quan hệ cá nhân cũng không tệ. Trước khi Trì Sơ năm trước vào công ty làm, thì bên người lại không có người đáng tin cậy, Khương Trạch Thuỵ không nói hai lời liền từ chức tới công ty làm trợ lý cho cô ấy.

Trì Sơ bây giờ có thể đứng vững gót chân ở công ty, ngoại trừ Trì Tiêu chỉ dẫn thì không thể thiếu sự nâng lỡ phía sau của Khương Trạch Thuỵ. Hai người mặt ngoài là cấp trên cấp dưới, nhưng bên trong thì vẫn là anh em bạn bè.

Trong lòng Trì Nghiên rất rõ ân tình của Khương Trạch Thuỵ đối với Trì Sơ, nếu anh đối với chị gái mười phần kính trọng thì đối với Khương Trạch Thuỵ cũng có bảy phần.

Khách sáo tới khách sáo lui cũng không hay, Khương Trạch Thuỵ không trả lời, chỉ để lại câu hẹn gặp lại rồi đi vào cửa thang máy.

Trì Nghiên chờ đến nhàm chán nên ngã ghế phụ xuống một chút, tư thế nửa nằm nửa ngồi, cầm điện thoại của Cảnh Bảo đặt lên đùi rồi xoay tới xoay lui cho hết thời gian.

Lần cuối cùng Cảnh Bảo phát ra loại tín hiệu muốn đến gần quen biết một người là tận ở năm trước.

Khi đó tính cách của thằng bé rộng rãi hơn bây giờ, rất thích đến trường học, nhưng từ sau chuyện kia thì Cảnh Bảo mới tự mình phong bế, trở nên tự ti nhút nhát, sợ đông sợ tây, tính tình thay đổi cực lớn.

Mấy ngày nay ngoại trừ người trong nhà thì ai Cảnh Bảo cũng không thèm để ý tới, nói tiếp, Mạnh Hành Du đúng là có bản lĩnh, mới gặp qua hai lần mà có thể làm Cảnh Bảo trở nên thân thiết với cô đến mức này.

Trì Nghiên nghĩ mãi cũng không rõ nguyên do, càng không nói rõ được là chỗ nào xảy ra vấn đề, mà có thể để Cảnh Bảo xem Mạnh Hành Du như chị dâu nhỏ của mình.

Đại khái chỉ có giải thích bằng bốn chữ, đồng ngôn vô kỵ (*).

(*) Đồng ngôn vô kỵ: Lời nói của trẻ con không kiêng dè

Trì Nghiên nghĩ chờ đến tối sẽ nói chuyện lại với Cảnh Bảo, đỡ phải về sau xảy ra hiểu lầm làm Mạnh Hành Du xấu hổ.

Sau mười phút, Trì Sơ xách túi xách từ cửa thang máy đi ra, thấy xe nhà mình thì mở cửa ngồi lên ghế lái, Cảnh Bảo đang ngủ ở ghế sau nên cô ấy trực tiếp quăng túi xách cho Trì Nghiên.

Giày cao gót không thích hợp lái xe nên Trì Sơ cởi giày ra, để bên chân của Trì Nghiên, sau đó quen miệng sai khiến: “Trong cốp xe có giày đế bằng, em xuống lấy cho chị đi.”

“Bây giờ chị làm bà chủ rồi, sai người ta cũng trực tiếp vậy luôn.” Trì Nghiên nói tới nói lui vẫn cầm giày cao gót của Trì Sơ rồi xuống xe.

Mở cốp xe ra, nghe thấy Trì Sơ đang ngồi nói thầm: “Chị sai em chị, em có ý kiến sao?”

“Không có ạ.” Trì Nghiên lấy túi giày đế bằng xong thì đóng cốp xe lại, đến ghế trước đưa cho cô ấy, rồi khom lưng lên xe, “Chị nhanh tìm bạn trai đi, đừng có cả ngày cứ sai em.”

Trì Sơ thay giày sau đó ném túi giấy cho Trì Nghiên cầm, khởi động xe đi ra ngoài, nghe lời anh nói thì ngược lại vui vẻ, “Em còn thúc giục chị sao? Em mới nên nhanh đi tìm bạn gái đi.”

“Chị à, em mới 16 tuổi thôi, chị thấy xúi em yêu sớm có thích hợp không hả?”

Trì Nghiên bật âm lượng của radio nhỏ xuống, để khỏi làm ồn đến Cảnh Bảo.

Trì Sơ hừ một tiếng, “Tình yêu chả phân biệt nam nữ, còn sớm hay muộn cái rắm gì nữa, làm ra vẻ.”

Trì Nghiên không phủ nhận, chỉ trêu chọc nói: “Nếu như bị Chủ nhiệm Giáo dục trường của em nghe được chị nói lời này thì chắc muốn xỉu luôn quá.”

“Lúc chị bằng tuổi em đã yêu đương cả chục lần rồi.”

Trì Sơ gánh vác gia đình khi còn trẻ, tính cách cũng có chút giống mẹ, rất có sự thành thục của chị cả, cũng có sự cởi mở của người trẻ tuổi. Quan hệ của ba chị em rất tốt, Cảnh Bảo còn nhỏ nên không hay nói đến đề tài này, nhưng Trì Nghiên chỉ nhỏ hơn chị ấy 6 tuổi, bây giờ đã là học sinh cấp ba, hai chị em có cái gì thì nói cái đó, không có câu nệ gì cả.

“Mấy người đó của chị chỉ là qua đường, đùa giỡn thôi.” Trì Nghiên không có hứng thú với đề tài tình cảm này, “Phương hướng này không đúng nha. Chúng ta đi đâu ăn thế?”

“Mợ gói sủi cảo, bảo chúng ta qua ăn cơm chiều.” Trì Sơ bị Trì Nghiên làm gián đoạn, suýt chút nữa quên béng chuyện chính, “Buổi chiều em gọi ai đi mua mèo chung thế? Có phải là Du Du không?”

“Đúng vậy, cậu ấy từng nuôi mèo nên có kinh nghiệm.”

“Có phải em có ý với con bé không?”

“Không có, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.”
Trì Sơ huýt sáo một tiếng, mười phần trêu chọc, “Mới mẻ à nha, Nghiên nhị bảo của chúng ta khi nào có bạn thân là con gái vậy ta.”

Trì Nghiên cụp mắt, cũng kích lại một câu: “Chị nếu không tìm thấy người thích hợp thì suy xét thử anh Khương xem, em thấy anh ấy đáng tin lắm.”

Chiêu này quả nhiên lần nào cũng trúng đích, Trì Sơ trừng mắt liếc anh một cái, “…….Em thắng, câm miệng ngay.”

Trì Nghiên cười hai tiếng, kéo dài giọng nói, “Cảm ơn nha, Trì tổng.”

Trì Sơ cười mắng, “Em lăn xa ra cho chị.”

Buổi tối, bố mẹ Mạnh về đại viện ăn cơm, Mạnh Hành Du không muốn chọc mẹ cô giận nữa, nên ăn cơm xong thì chủ động lên lầu làm bài tập, ngay cả TV cũng không xem.

Mẹ Mạnh vốn dĩ muốn nói thêm hai câu, nhưng Mạnh Hành Du chưa cho bà cơ hội, thật sự rất thức thời nên bà chỉ có thể từ bỏ.

Ba ngày nghỉ Trung thu, số lượng bài tập cũng nhân đôi, Mạnh Hành Du nghĩ tới mấy ngày nữa là đến kiểm tra hàng tháng nên cũng chả có tâm tư chơi bời gì. Vốn dĩ nói lên lầu làm bài tập chỉ là giả vờ kiếm cớ mà thôi, thế nhưng sau đó lại thật sự ngồi làm bài tới tận 11 giờ đêm.

Mạnh Hành Du đứng lên duỗi cái eo lười hoạt động một chút, cô lấy điện thoại qua thì thấy có hai tin nhắn mới, là do Cảnh Bảo nhắn tới khoảng 7 phút trước.

——-“Du nhãi con, em muốn nói xin lỗi với chị, buổi chiều em đã tự tiện sửa tên chị lưu thành chị dâu nhỏ, rất xin lỗi chị, chị đừng có giận em.”

——-“Anh em nói hai người không có yêu đương, cho nên chị không phải là chị dâu nhỏ của em, em không thể xưng hô với chị như vậy, anh em còn nói như vậy sẽ làm chị xấu hổ, Du nhãi con, có phải vì chuyện này mà chị không để ý tới em không?”

Mạnh Hành Du đọc xong thì trong lòng rối tinh rối mù, sợ Cảnh Bảo chờ sốt ruột chưa chịu ngủ nên nhanh chóng trả lời.

——-“Không đâu, hai chúng ta là bạn bè mà, giữa bạn bè với nhau sao mà keo kiệt như vậy được, Cảnh Bảo ngủ sớm chút đi, bằng không là không cao được đâu.”

Cảnh Bảo quả nhiên còn chưa ngủ, tốc độ trả lời rất nhanh.

——-“Vậy là tốt rồi, em đã sửa lại tên của chị rồi, về sau em có thể vẫn gọi chị là Du nhãi con không?”

——“Tất nhiên có thể rồi.”

——“Du nhãi con, chị với anh em thật sự không yêu đương sao? Anh em không có bạn là nữ mà toàn là nam sinh thôi, em còn tưởng rằng bạn là nữ thì chính là bạn gái chứ.”

——“Không phải đâu, bạn là nữ và bạn gái là không giống nhau đâu.”

Thế giới của trẻ con vừa đơn giản vừa thuần tuý, Mạnh Hành Du không khỏi tự nghĩ lúc Trì Nghiên nói chuyện với Cảnh Bảo sẽ có biểu tình gì, cũng không quá nguyện ý động não suy nghĩ, tóm lại không phải là biểu tình đáng chờ mong gì cả.

Xem ra Trì Nghiên thật sự không có lúc nào không phân rõ giới hạn với cô, mặc kệ là đối mặt với cô hay là đối mặt với Cảnh Bảo.

Mạnh Hành Du không biết là nên vui vẻ khi đã kết giao được với một chính nhân quân tử khác phái, hay nên khổ sở vì người nam sinh kia đối với cô chỉ có suy nghĩ là bạn bè bình thường thôi.

Cảnh Bảo cái hiểu cái không, nghe thấy phòng khách có tiếng bước chân, cũng không dám lén chơi điện thoại nữa.

——“Em đi ngủ đây, Du nhãi con ngủ ngon, cảm ơn chị hôm nay đã đi mua Tứ Bảo với em nha.”

Phía sau còn kèm theo ba cái emo đáng yêu nữa, làm Mạnh Hành Du cười không ngừng.

“Không cần khách sáo, Cảnh Bảo ngủ ngon.”

Khó chịu thì khó chịu nhưng không thể không nói Trì Nghiên giáo dục Cảnh Bảo rất tốt, hiểu chuyện hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuôi.

Thế nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại không thể có được một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Trưa hôm Tết Trung thu, cả nhà ăn trưa ở đại viện, sau đó không bao lâu thì bố mẹ Mạnh liền lái xe ra sân bay.

Hạng mục phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố ở nước ngoài còn chưa kết thúc, nên đợt này đi thì đến tận Quốc Khánh mới trở về.

Mạnh Hành Du tưởng mình may mắn thoát khỏi sự tra khảo sau khi có kết quả của kỳ kiểm tra hàng tháng, ai dè trí nhớ của mẹ Mạnh còn tốt hơn cả cô, trước khi lên xe còn dặn dò riêng với cô một phen, rằng có kết quả thì phải gọi ngay cho bà, nếu mà dám che giấu thì bà sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho Chủ nhiệm lớp.

Mạnh Hành Du tâm như tro tàn, xem ra kỳ kiểm tra hàng tháng này đã được xác định là không thoát khỏi.

Buổi tối phải về trường để học tiết tự học, Mạnh Hành Du cùng ăn cơm chiều với ông bà Mạnh, trên đường trở về trường lại bị kẹt xe, thiếu chút đến trễ.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên sau khi quay quay lại trường học, tất cả mọi người đều khá vui vẻ, giáo viên bị gọi đi họp nên trên lớp không có ai trông coi, thật sự rất náo nhiệt.

Mạnh Hành Du vừa ngồi xuống, cặp sách còn chưa buông thì Trì Nghiên đã đưa một túi giấy qua, “Cầm nè.”

“Cậu cho tôi sao?” Mạnh Hành Du cầm lấy thì phát hiện bên trong là bánh trung thu, “Cậu mà hợp tình hợp lý thế à.”

Trì Nghiên nói, “Cảnh Bảo để cho cậu đấy, làm nhiều cũng ăn không hết.”

Mạnh Hành Du nhẹ nhàng nắm được mấy từ mấu chốt, lấy một cái bánh trung thu ra nhìn thật tỉ mỉ, phát hiện không có logo của công ty nào, kinh ngạc hỏi: “Bánh trung thu này là do các cậu tự làm sao?”

Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, không nói gì khác mà chỉ nói: “Có ghi tên vị trên bánh, có mặn có ngọt, cậu cứ chọn mà ăn.”

“Không sao, tôi không kén ăn, để dành ăn sáng trong tuần.”

Nếu không phải do đã ăn ở nhà quá no thì Mạnh Hành Du hận không thể ngay bây giờ ăn thử một cái.

Xong tiết đầu, Sở Tư Dao gọi Mạnh Hành Du ra ngoài lấy nước, mới ra ngoài phòng học thì gặp ngay Giang Vân Tùng.

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Hành Du là muốn trốn, nhưng đã đụng ngay chính diện, cũng không thể tránh được nữa nên cô chỉ có thể cười gượng.

Giang Vân Tùng đưa túi giấy trên tay cho cô, “Trung Thu vui vẻ, đây là bánh Trung Thu, không biết cậu thích ăn khẩu vị gì, nên tớ mua mỗi vị một ít.”

Là thời gian tan học nên hành lang người đến người đi, không ít người nhìn xem bên này, lớp học còn có mấy bạn học thậm chí huýt sáo ồn ào, đúng thật là rất xấu hổ.

Mạnh Hành Du cảm thấy khó xử, nhưng thật sự không muốn cứ để vậy hoài, trong tiếng ồn ào, cô vẫn mở miệng uyển chuyển từ chối, “Không cần đâu, tôi không thích ăn bánh trung thu, cậu giữ lấy mà ăn đi, Trung Thu vui vẻ nhé.”

Tuy là đã dự kiến được sẽ bị từ chối, nhưng Giang Vân Tùng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, thậm chí còn nảy lên một chút ý tứ không phục. Cậu ta chưa từng biểu đạt qua ý tốt với bất kỳ nữ sinh nào, nhưng cứ bị từ chối nhiều lần, từ bỏ lại không cam lòng.

Lúc đang rối rắm, Giang Vân Tùng nhớ tới được bạn học chỉ điểm, nói lúc theo đuổi nữ sinh phải mạnh mẽ lên, có đối khi e dè quá thì ngược lại có vẻ sợ đông sợ tây.

Tiếng ồn ào còn chưa dứt, vô hình đã tạo một loại dũng khí cho Giang Vân Tùng, cậu ta cắn răng hạ quyết tâm tung chiêu, “Cậu cầm lấy đi, nếu cậu không cần thì tớ liền ném vào thùng rác đấy.”

Tiếng ồn ào từng trận từng trận, không biết ai trong đám đông còn ngại việc chưa đủ lên, còn hét lên “Ở bên nhau đi”, làm nhiều người cũng hùa theo. Giang Vân Tùng không lùi bước, nhìn ánh mắt Mạnh Hành Du còn kiên định thêm vài phần nhất định phải được.

Mạnh Hành Du đứng ở đầu ngọn gió, lần đầu bị ép làm cô cảm giác vô lực như đứng trên đỉnh núi Lương Sơn.

Phiền phức, ồn ào muốn chết.

Đang lúc Mạnh Hành Du chuẩn bị trở mặt phủi tay chạy lấy người thì Trì Nghiên không biết từ nơi nào đi ra, duỗi tay cầm lấy túi giấy của Giang Vân Tùng, quay đầu hỏi Mạnh Hành Du, “Cậu thật sự không cần sao?”

Mạnh Hành Du quả thật muốn chết quách cho rồi, mấy chữ xấu hổ bực bội viết đầy hết lên mặt, “Tôi không cần, cậu đừng có làm tôi thêm phiền…….”

Trì Nghiên chỉ làm như không nghe thấy, nhìn về phía Giang Vân Tùng nói, “Nghe thấy chưa? Cậu ấy bảo không cần.”

Giang Vân Tùng nhíu mày, hỏi: “Cậu là ai?”

“Cậu không nhìn ra cậu ấy xấu hổ sao?”

Giang Vân Tùng đối với cái người đột nhiên nhảy ra này đầy bụng nghi hoặc, ngơ ngác “A” một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Trì Nghiên gọi bạn học đi ra ngoài đổ rác lại, “Khoan đã, chỗ này còn này.”

Nói xong, Trì Nghiên dốc túi giấy xuống, mở miệng túi giấy ra rồi đổ toàn bộ bánh trung thu bên trong vào thùng rác, không sót cái nào.

Mọi người: “…….”

Mạnh Hành Du sửng sốt, ánh mắt nhìn Trì Nghiên toát ra ý “Bạn học à, cậu đang làm gì thế, có phải ăn nhiều bánh trung quá rồi không”.

Giang Vân Tùng càng không thể hiểu được, mắt mở lớn, vẻ mặt như chết lặng cộng với các loại cảm xúc khó chịu bực mình nên chưa kịp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, thì đã bị Trì Nghiên vỗ vai.

Trái với sự khiếp sợ của Giang Vân Tùng thì Trì Nghiên ngược lại rất bình tĩnh, đặt túi giấy lại vào tay của Giang Vân Tùng, giống như thật sự chỉ tiện tay ném rác dùm cho bạn học, “Không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, còn nữa, theo đuổi nữ sinh không phải làm như vậy đâu.”

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!