“Ồn ào cái gì hả, chỉ nghĩ đến việc nghỉ Quốc Khánh mà không biết ngày mai là kỳ kiểm tra hàng tháng sao? Cả đám tí cảm giác căng thẳng cũng không có sao hả!”
Tiếng động ở cửa đã dẫn mấy giáo viên trong văn phòng đến, còn có Chủ nhiệm Giáo Dục đang ở văn phòng phân chia công việc, mấy bạn học đang hóng chuyện thấy Địa Trung Hải hùng hùng hổ hổ đi tới thì nhanh nhanh lẹ lẹ giải tán.
Hạ Cần và Triệu Hải Thành cũng đi theo sau Chủ nhiệm Giáo dục, thấy học sinh lớp mình thì mở miệng hỏi tình huống.
Giang Vân Tùng còn chưa hết mất mặt vì chuyện của Trì Nghiên, nửa ngày không nghẹn ra được một chữ.
Chủ nhiệm Giáo dục thấy Trì Nghiên và Mạnh Hành Du thì liền không hoà nhã, “Sao lại là hai đứa em nữa hả? Ngày nào không gây ra chuyện thì ngủ không ngon có phải không?”
Mạnh Hành Du không muốn kéo Trì Nghiên xuống nước, chủ động ôm chuyện này vào người mình, “Không có liên quan đến Trì Nghiên ạ, cậu ấy chỉ đi ngang qua thôi.”
“Không liên quan đến em ấy nhưng có liên quan đến em.” Chủ nhiệm Giáo dục chỉ vào mặt Mạnh Hành Du, đầu ngón tay lung lay hai cái, lại nhìn về phía Hạ Cần: “Thầy nhìn xem học sinh giỏi mà thầy dạy đấy!”
Hạ Cần tất nhiên nói đỡ cho học sinh của mình: “Thời gian tan học bọn nhỏ cãi nhau cũng là chuyện bình thường mà, để tôi về nói lại với mấy em ấy.”
“Cái này mà bình thường cái gì? Động tĩnh vừa rồi ngay cả mấy toà nhà kia còn nghe được nữa!!!”
Chủ nhiệm Giáo dục khi kích động thì nói chuyện phun cả dấu chấm câu, ba người thấy Hạ Cần bị trúng đạn thì không tự chủ được mà lùi về sau hai bước.
“Lùi cái gì mà lùi, ba người các em tới văn phòng cho tôi, tôi thấy kỳ lớp 10 này của mấy đứa muốn bay lên trời luôn rồi.”
Chủ nhiệm Giáo dục vung tay lên, không tính buông tha ai.
Mạnh Hành Du thở dài, đưa ly nước cho Sở Tư Dao để cô ấy mang dùm vào phòng học, sau đó đi theo Hạ Cần về văn phòng.
Trì Nghiên và Giang Vân Tùng đi cuối cùng, người trước thì đạm nhạt tự nhiên, còn người sau thì mây đen đầy mặt.
“Thích Mạnh Hành Du à?” Trì Nghiên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ.
Giang Vân Tùng không biết anh đang nói chuyện với ai, qua vài giây mới phản ứng lại, nơi này cũng không có người khác, giọng nói của cậu ta rất nhỏ chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, ngẩng đầu “A” một tiếng, một bụng lửa giận, mở miệng đều mang theo bực dọc: “Làm sao?”
“Đúng là có thể gây rắc rối mà.” Trì Nghiên xì một tiếng, tay trái bỏ trong túi quần, lộ ra vài phần tản mạn, “Chút nữa vào trong, đừng có nói là đưa bánh trung thu cho cậu ấy.”
“Vì sao?” Giang Vân Tùng nghe xong thì giật nảy mình, lại phát hiện có gì không đúng, nhíu mày nhìn anh, “Không đúng, cậu là ai? Nếu cậu không tới quấy rối thì có thể thành thế này sao? Cậu còn bày đặt ra lệnh cho tôi nữa, đúng là nực cười.”
Trì Nghiên không có thói quen đeo kính vào tiết tự học, nên lúc tính tình nóng nảy thì không thể che được sự u ám nơi khoé mắt và đuôi lông mày, Trì Nghiên dừng lại làm Giang Vân Tùng cũng dừng lại theo.
Trì Nghiên “A” một tiếng, “Cậu quan tâm tôi là ai làm gì.”
Giang Vân Tùng bị khiêu khích, vẻ mặt có hơi không phục, “Cậu cái người này——–!”
“Cậu thích ai theo đuổi ai hay theo đuổi thế nào không liên quan tới tôi.” Trì Nghiên nâng cằm chỉ về hướng của Mạnh Hành Du, có ý nói cô, “Nhưng đừng làm có vô duyên vô cớ quấy nhiễu người khác, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm, hiểu không?”
“Tôi chỉ muốn đưa bánh trung thu thôi, ai mà biết sẽ vậy chứ, tôi đâu có ác ý, nói nữa……..”
Trì Nghiên lướt qua Giang Vân Tùng đi đến phía trước, bả vai đụng phải vai cậu ta, Giang Vân Tùng lảo đảo một bước, bị cắt lời, ngẩng đầu thì nghe anh nói: “Im miệng, tôi không có hứng thú.”
Giang Vân Tùng: “……”
Cả đoàn người chân trước vừa mới bước vào văn phòng, phía sau liền vang lên tiếng chuông vào học, văn phòng có các giáo viên lên lớp, còn giáo viên không có lớp thì tìm cớ ra ngoài, sợ ngọn lửa trên người Chủ nhiệm Giáo dục hất lên người của mình.
Tiết này của lớp 6 chính là tiết Hoá của Triệu Hải Thành, nhưng với tình huống trước mắt này thì đi cũng không được, đành phải nhờ giáo viên khác đến lớp 6 nói mọi người tự học trước.
Tính tình Mạnh Hành Du rất thẳng, Giang Vân Tùng lại là người không có đầu óc, lời nói của hai người kia ai cũng không thích hợp, Trì Nghiên muốn tốc chiến tốc thắng nên khi Chủ nhiệm Giáo dục vừa ngồi xuống thì anh liền đứng lên đoạt lấy quyền chủ động, mở miệng nói: “Chủ nhiệm, em không nên ném bánh trung thu của bạn học, em xin lỗi.”
Chủ nhiệm Giáo dục ngẩn ra, nghĩ thầm ông ấy còn chưa vào trạng thái hoạt động mà động tác của tên nhóc thúi này cũng rất nhanh.
“Bánh trung thu gì?” Chủ nhiệm Giáo dục hắng giọng, xụ mặt hỏi: “Tự nhiên em ném bánh trung thu của người khác làm gì?”
Mạnh Hành Du không biết trong lòng Trì Nghiên có chủ ý quỷ quái gì, vừa muốn mở miệng thì bị Trì Nghiên trừng mắt một cái, lời nói bị chặn bên miệng còn chưa kịp nói nên lời.
Trì Nghiên cũng là một tên nói dối không cần chuẩn bị bản thảo, anh thu lại biểu tình không chút để ý trên mặt, đứng đắn nói: “Là cậu ấy, bạn học này cứ một hai phải đưa bánh trung thu cho em, em bị dị ứng bánh trung thu, ngay cả mùi cũng không thể ngửi được, thế mà cậu ấy cứ một hai phải đưa cho em, em sốt ruột quá nên ném vào thùng rác, nên mới lớn tiếng vài câu, sau đó Mạnh Hành Du tới khuyên can ạ.”
Chủ nhiệm Giáo dục hoài nghi hỏi: “Sau đó thì sao?”
Trì Nghiên: “À, sau đó mọi người liền ồn ào, rồi ngài tới.”
“Sao em một hai phải đưa bánh trung thu cho em ấy chứ?” Chủ nhiệm Giáo dục nhìn về phía Giang Vân Tùng, nửa tin nửa ngờ, “Em ấy không quen em, em vội vã đưa làm cái gì chứ?”
Giang Vân Tùng: “…….” Thầy hỏi em, em mẹ nó hỏi ai đây!!!!
Nhưng lời nói quay tới quay lui tới lượt mình, nên Giang Vân Tùng chỉ có thể căng da đầu trả lời, quan trọng nhất là lời nói vừa rồi của Trì Nghiên ở hành lang như cây kim đâm thẳng vào tim cậu ta, giống như nếu bây giờ cậu ta không phủi sạch chuyện này khỏi người của Mạnh Hành Du thì cậu ta không phải đàn ông.
“Em…..Em nghe nói thành tích của bạn ấy không tệ, đúng, thành tích không tệ, nên muốn kết bạn thôi, hôm nay đúng dịp trung thu nên liền nghỉ đưa bánh trung thu thôi ạ, lễ nhiều người không trách.”
Tán gái ngây ngô sống sờ sờ biến thành kết giao anh em, Giang Vân Tùng bị lời nói của mình làm nổi hết da gà.
Chủ nhiệm Giáo dục nghe thấy không phát hiện sơ hở nào nên chỉ có thể từ bỏ, quở trách Trì Nghiên hai câu: “Vậy tính tình của em cũng đủ nóng nảy ha, ý tốt của người ta bị em ném vào thùng rác, mau xin lỗi đi.”
Trì Nghiên đúng thật là nói xin lỗi với Giang Vân Tùng, xong việc lại móc hai trăm đồng trong túi ra, đặt vào trong tay của cậu ta, “Trả tiền bánh trung thu cho cậu, thanh toán xong rồi nha.”
Giang Vân Tùng cảm thấy lời nói của Trì Nghiên như có ẩn ý gì, nhưng không tiện nói nhiều, căn rằng trả lời một câu không có gì.
Mạnh Hành Du không nghĩ tới việc sẽ được giải quyết như vậy, Triệu Hải Thành đang dạy nhưng cô lại không có tâm tư nghe, nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra, ở dưới bàn học lén nhắn tin cho Trì Nghiên, trước tiên gửi bao lì xì hai trăm đồng qua.
——-“Cảm ơn nhé, có thời gian tôi mời cậu ăn cơm.”
Trì Nghiên cũng đang chơi điện thoại, liền thấy một tin nhắn đến, không nhận bao lì xì mà chỉ trả lời.
——-“Đúng là nên mời tôi ăn cơm, tôi sắp biến thành gay rồi.”
——-“Kỹ thuật diễn của cậu đúng là đỉnh nha đại lớp trưởng, có thể xuất đạo được luôn đấy!”
——–“Cậu cũng đâu kém, đào hoa nở cũng không ít.”
——–“Nở cái rắm, bao lì xì này phải nhận, tiền này tự tôi bỏ ra đó.”
——–“Tôi thèm, tôi tự bỏ. Đừng có tranh với tôi.”
——–“……..Được rồi.”
Mạnh Hành Du không nhắc lại nữa, cái loại chủ nghĩa đàn ông như Thái Tử gia này nói thể nào cũng không được, có nói nữa cũng vô ích thôi.
Cô lén nhớ rõ hai trăm đồng này, nghĩ thi xong sẽ mời Trì Nghiên đi ăn mấy đồ ngon.
Kỳ kiểm tra hàng tháng kéo dài trong hai ngày, từ sáng đến tối không có thời gian kịp thở, môn cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc. Mạnh Hành Du bị thi cử ép khô, sau khi trở về ký túc xá, ngay cả tắm cũng không muốn, cứ thế đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ.
Giáo viên chấm bài suốt cả đêm để kịp trước ngày nghỉ Quốc Khánh sẽ có điểm thi.
Danh sách xếp hạng của khối nằm trong tay của mỗi giáo viên chủ nhiệm, khi tiết tự học buối sáng kết thúc thì mấy đứa mọt sách liền tranh nhau đến văn phòng tìm Hạ Cần để xem bảng xếp hạng thành tích.
Mạnh Hành Du thi xong là biết môn Văn lại tèo rồi, lúc này còn chưa có phân ban, nên bảng xếp hạng trường là dựa theo điểm tổng, xếp hạng của cô chắc chắn nằm ở giữa hoặc thấp hơn, không thể khá hơn được.
Tiết đầu tiên là tiết của Hạ Cần, thầy ấy cùng mấy học sinh đến phòng học xem thành tích cùng nhau đi vào lớp học, Mạnh Hành Du nhìn mặt Hạ Cần đầy ý cười thì trong lòng đầy nghi hoặc.
Cái kỳ kiểm tra này trên cơ bản là lớp trọng điểm cười còn lớp thường thì khóc, chứ đứng nói là cái lớp hơn phân nửa là mấy tên cá biệt như lớp bọn họ, thế mà Hạ Cần vẫn còn có thể cười được.
Hạ Cần đóng cửa phòng học lại, đi lên bục giảng, kích động đến mức trực tiếp khen ngợi, “Kỳ kiểm tra hàng tháng này lớp chúng ta làm thật sự không tệ, “Thứ hạng đầu mỗi môn cơ bản đều có lớp của chúng ta!”
Lớp thường mà cũng có học bá làm mọi người trong lớp gợi lên sự hiếu kỳ.
“Cần ca, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh lên, để tụi em xem học bá là ai.”
“Đúng vậy, lớp chúng ta mà cũng có thể lấy hạng nhất, đúng là mới mẻ.”
“Mấy người lớp trọng điểm ngày thường kiêu ngạo, bây giờ cũng chả thi được bằng lớp chúng ta!”
Mạnh Hành Du đang chìm trong bóng ma thi rớt môn Văn, đối với tin tức này không có hứng thú gì cả, cô uể oải nằm lên bàn, nghiêng đầu thấy Trì Nghiên lại đang chơi trò chơi.
Thò lại gần nhìn, mấy ngày nay hình như cái trò “Đừng dẫm lên ô trắng” đã bị anh biếm vào lãnh cung, bây giờ đổi lại chơi trò “Tiết tấu Đại sư” .
Mạnh Hành Du nhịn không được cười, thấp giọng nói, “Cậu già đầu rồi mà còn chơi mấy trò thiểu năng trí tuệ này à?”
“Luyện tốc độ.” Trì Nghiên kết thúc một ván, đứng đầu trên bảng xếp hạng những người hạng cao, anh cử động ngón tay một chút, nghĩ đến chuyện lon Red Bull lúc trước thì bổ sung một câu, “Tốc độ tay để đánh đàn Guitar.”
Không bổ sung còn được, vừa nói xong Mạnh Hành Du liền hiểu sai, “Tôi phát hiện cậu thù dai lắm nha, anh bạn à.”
“Không có, chỉ là không muốn uống Red Bull mà thôi.” Hồi lâu không ra chiêu nhưng trình độ của đồng chí tiểu Trì vẫn cao hơn cô một bậc.
Một câu “Tiên sư nhà cậu” còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị âm thanh vút cao của Hạ Cần cắt ngang, “Hai bạn học Trì Nghiên và Mạnh Hành Du, thành tích kỳ kiểm tra hàng tháng lần này cực kỳ ưu tú!!”
Mạnh Hành Du nghe thấy hai chữ ưu tú còn có thêm tên của mình thì không rảnh cãi cọ với Trì Nghiên nữa mà ngẩng đầu nhìn bảng điểm trên màn hình chiếu.
Lý tổng (*) và toán học đều được điểm tối đa, đều đứng đầu danh sách môn học riêng lẻ, các môn còn lại chỉ có Tiếng Anh là đủ điểm, bạng xếp hạng năm……Thôi, không cần nói đến nó nữa.
(*) Lý tổng: các môn KHTN (Lý, Hoá, Sinh) với tổng điểm 300. Trong đó Lý 110 điểm, Hoá 100 điểm và Sinh 90 điểm.
Trái lại, môn Tiếng Anh và Địa lý của Trì Nghiên được điểm tối đa, Lịch Sử 97 điểm, Chính Trị thì 96 điểm, cũng được hạng nhất trong danh sách các môn riêng lẻ, hơn nữa điểm các môn còn lại của anh cũng cao, hạng thứ 5 trong bảng xếp hạng của khối.
Đồng dạng là 4 lần hạng đầu trong danh sách từng môn, nhưng thứ hạng thì khác nhau một trời một vực.
Cô bên này học lệch đến mức lệch tới vòng cực Bắc, còn Trì Nghiên bên kia thì các môn cùng tiến, không có môn nào bị rơi lại phía sau.
Cái gì gọi là áp đảo, chính là cái này đây.
Trì Nghiên xem thành tích từng môn, khen ngợi Mạnh Hành Du một câu, “Khoa học Tự nhiên thi không tệ.”
Lời này vào tai của Mạnh Hành Du thì lại mang theo ý nghĩa khác, cô gục đầu xuống, trả lời: “Ừ, môn Văn hay KHTN của cậu, môn nào cũng thi không tệ, khó trách Triệu Hải Thành chủ động mời cậu đến lớp trọng điểm.”
Trì Nghiên nghe ra cảm xúc của cô không đúng lắm, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Điểm môn học của cậu cũng có thể vào lớp trọng điểm đó.”
Mạnh Hành Du thở dài một hơi, dùng ánh mắt bi thương “Cậu đi đi, chúng ta không phải người cùng một thế giới” nhìn anh, u oán nói: “Đừng nói chuyện với tôi, cậu bây giờ có đánh rắm thì tôi cũng cảm thấy cậu đang khoe khoang đấy.”
Trì Nghiên: “…….”
Kỳ thật chuyện thi môn Văn không tốt, trải qua nhiều kỳ thi như vậy, từ lâu đã không thể đả kích được Mạnh Hành Du nữa rồi.
Cô lại khá vô tư, vẫn luôn cảm thấy chuyện học lệch này không phải là tử huyệt.
Chỉ cần chia ban thì cô có thể tách gọi Chính Trị và Lịch Sử rồi, thiếu đi ba môn nhưng cũng có thể như cách một ngọn núi lớn, cho dù vẫn còn có môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, nhưng chăm chỉ một chút thì ba năm sau thi vào lớp trọng điểm chắc hẳn vẫn có hi vọng.
Cho nên cô chưa bao giờ cảm thấy mình là Mạnh A Đẩu (**) không thể cứu chữa nổi trong miệng mẹ Mạnh, cô bốn bỏ lên năm tính là học bá cũng không phải không thể.
(**) Lưu Thiện: tiểu tự A Đẩu, là con trai của Hán Chiêu Liệt đế Lưu Bị, và là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng tên A Đẩu để chỉ những đứa trẻ kém cỏi, hay dùng thay thế cho tính từ thiểu năng.
Cho đến ngày hôm nay, vẫn là người luôn bị cô cho vào danh sách học bá Trì Nghiên, không chỉ giống cô được 4 lần hạng đầu trong dánh sách từng môn, mà lại còn đứng hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng của khối, đánh một gậy đả kích nghiêm trọng nhất vào Mạnh Hành Du đã đọc sách bấy lâu nay.
Không, phải nói là bạo kích (***) mới đúng.
(***) bạo kích: xác suất gây sát thương cực mạnh lên đối phương
Bạn xem, cùng được hạng nhất 4 lần, nhưng người ta thì có thể đứng hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng của khối, còn cô mấy năm nay cứ liên tục ngay cả hạng thứ 50 còn không lấy được.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Mạnh Hành Du từ lúc chào đời tới giờ, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác tự ti.
Đối mặt với hai Thủ Khoa Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử cô cũng không có cảm giác tự ti, còn Trì Nghiên mới chỉ đứng hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng của khối thôi mà cô đã thấy tự ti rồi, Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ gì cả.
Mạnh Hành Du tự bế cả ngày, không nói mấy câu với Trì Nghiên, buổi chiều lúc tan học thì mẹ Mạnh đúng hẹn gọi điện thoại tới.
Mạnh Hành Du nhìn số điện thoại gọi tới, cũng không còn tâm trí thu dọn cặp sách mà cầm điện thoại ra một góc yên tĩnh ngoài hành lang, xây dựng vững tâm lý mới nhận điện thoại.
“Mẹ.”
“Tan học chưa?”
“Mới vừa xong ạ.”
“Thành tích kỳ thi hàng tháng thế nào rồi?”
Mạnh Hành Du ngồi xuống chỗ nhỏ ngay góc tường, chỉ nói điều tốt, “Lý tổng và toán học đều được điểm tối đa, đều được hạng nhất trong danh sách từng môn.”
Mẹ Mạnh cười hỏi tiếp, “Còn xếp hạng tổng thì sao?”
“Mẹ, còn chưa có điểm tổng môn, xếp hạng tổng……..Xếp hạng tổng không quan trọng lắm đâu……”
Nghe thấy Mạnh Hành Du ấp a ấp úng, thì giọng của mẹ Mạnh nghiêm lại, “Môn Văn lại không đạt tiêu chuẩn nữa sao?”
Mạnh Hành Du muốn cứu vãn chút mặt mũi, “Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn…….”
“Con nói xem khai giảng cả tháng trời rồi mà con làm gì hả? Mạnh Hành Du, con để tâm một chút đi, cho dù tính lớp 11 cho phân ban học Vật Lý thì cũng vẫn còn Ngữ Văn và Tiếng Anh mà, thế mà hai môn này con thi kém như vậy thì lớp 12 phải làm thế nào? Thi Đại học có thể bị kéo điểm nhiều lắm, con có nghĩ tới không hả?”
“Con có nghĩ tới, con sẽ nỗ lực mà…….Con…….Con thật sự có nỗ lực mà mẹ.”
“Nỗ lực mà thành tích vậy hả? Thôi, xếp hạng tổng chắc cũng chả đẹp đẽ gì, mẹ đã sớm nói với con vào lớp trọng điểm đi, lớp thường và lớp trọng điểm rốt cuộc cũng không giống nhau, mà con cứ nhất quyết không vào.”
“Nhờ vào quan hệ thì mất mặt lắm ạ, vốn dĩ thành tích của con đã không tốt rồi, còn đi cửa sau nữa, con làm không được mấy việc này.”
“Con cũng rất có ngay thẳng nhỉ, bây giờ thì cảm thấy mất mặt làm gì chứ? Bản lĩnh của con chỉ có thể ở cái lớp thường đó thôi, đó là sự thật!”
Oan ức, bực bội, không phục, tất cả các loại cảm xúc này như quện lấy nhau, Mạnh Hành Du rõ ràng biết lúc này bản thân nên im lặng nghe mắng, chờ mẹ Mạnh nói hết thì nói không chừng cũng xong chuyện, nhưng cũng không biết nói sao, cô đều hiểu hết đạo lý nhưng mở miệng lại trả treo: “Lớp thường thì thế nào ạ? Lớp trưởng tụi con thi đứng hạng thứ 5, 4 lần hạng nhất trên danh sách từng môn, mẹ có thể đừng cứ như vậy chướng mắt con không?”
Mẹ Mạnh ngẩn ra, lửa giận lại bị gợi lên, “Con còn không biết xấu hổ mà nói nữa, lớp trưởng lớp con đứng hạng thứ 5, còn con thì đứng hạng mấy? Con xem người ta ở lớp thường cũng học có thua ai, sao con lại học không được, Mạnh Hành Du, con đừng có tìm lý do khách quan gì nữa hết, ngẫm nghĩ lại bản thân đi.”
Hôm nay vốn dĩ vì chuyện này mà tự ti, mẹ Mạnh lại cứ câu nào cũng chọc đến chỗ đau của Mạnh Hành Du, cảm xúc cô mất khống chế, hét lên : “Con chính là học không giỏi, con không có cách nào cả, mỗi ngày con đèu làm bài làm bài làm bài, nhưng con cũng thi không đạt tiêu chuẩn, con có cách nào được chứ, con là cái đồ ngốc được rồi chứ, làm cả nhà họ Mạnh bị mất mặt!!”
Không chờ mẹ Mạnh răn dạy điều khác, Mạnh Hành Du trực tiếp cúp điện thoại, thế này còn chưa đủ, suy nghĩ vài giây, cô tắt luôn cả điện thoại.
Mạnh Hành Du hít sâu một hơi, đợi vài giây mới quay lại phòng học, học sinh trong lớp phần lớn đã đi rồi, kỳ nghỉ Quốc Khánh ai cũng vui vẻ, không ai nguyện ý ở lại trường học cả.
Lấy bài tập trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, sau đó Mạnh Hành Du thu dọn cặp sách, không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Ông bà Mạnh đi nơi khác gặp chiến hữu, qua hai ngày mới trở về, nên giờ về đại viện chỉ có một mình, về nhà trong nội thành cũng có một mình, đi đâu cũng đều chỉ có một mình.
Trước kia, vào những lúc này cô hay tìm Hạ Tang Tử uống canh gà tâm linh, cô ấy khai sáng hết chuyện này đến chuyện khác, lần nào nói chuyện với cô ấy xong thì tâm tình cô đều cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ Hạ Tang Tử cũng đi nơi khác học Đại học, nghĩ đến việc này, cảm xúc của Mạnh Hành Du lại vô tình bị phóng đại thêm vài lần.
Cứ đi lang thang không mục tiêu như vậy hai con phố, lúc đi ngang qua một tiệm studio, Mạnh Hành Du thấy bộ dạng của mình phản chiếu lên cửa sổ kính bên ngoài thì nở một nụ cười khổ.
Nhìn cô như vậy có chút đáng thương, giống y hệt như nhà có chó tang vậy, hà tất gì phải vậy.
Mạnh Hành Du rất ghét làm ra vẻ, cô lấy điện thoại trong túi ra, mở máy lên rồi gọi cho Bùi Noãn, bên kia nhận máy còn chưa có mở miệng, cô đã một hơi nói hết: “Cậu ở đâu? Tớ tới tìm cậu, làm cái gì cũng được, tớ không muốn đợi một mình.”
Bùi Noãn sửng sốt vài giây, sửng sốt nói: “Ở Thương Khung Âm, cậu đến đây đi, tớ sắp xong việc rồi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Mạnh Hành Du đón một chiếc xe, ngồi ở ghế sau đọc địa chỉ sau đó ỉu xìu ngã người ra sau.
Tài xế nhìn xong trong lòng hiểu rõ, lúc dừng đèn đỏ bèn khuyên nhủ: “Cô bé thất tình sao? Tụi cháu giai đoạn này tình cảm rất không ổn định, học tập tốt mới là quan trọng.”
Mạnh Hành Du cười, trả lời qua loa, “Không có ạ, cháu thi rất kém, bạn cùng bàn đứng hạng 5 nên cháu tự ti.”
“Cái này có gì mà tự ti, sau này kêu bạn ấy dạy cho cháu, để cháu cũng thi được kết quả tốt.”
“Thi không được ạ, đầu óc cháu ngốc lắm.”
Tài xế nhận ra đồng phục trường số Năm trên người của Mạnh Hành Du, “Trường học của cháu là trường giỏi mà, hàng năm đều có người vào Thanh Hoa Bắc Đại, đừng nói mấy lời ủ rũ thế này.”
“Cháu không phải ở lớp trọng điểm.”
“Cô bé đúng là lừa gạt người, bạn cùng bàn cháu đứng hạng thứ 5 mà cháu còn không phải lớp trọng điểm sao?”
Mạnh Hành Du cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, bạn cùng bàn tới lớp tụi cháu là ngoài ý muốn, cháu chỉ phát huy bình thườngt hôi, vận khí tốt lắm hai tụi cháu mới ngồi cùng bàn.”
Tài xế vui vẻ hớn hở nói: “Điều này nói lên hai đứa rất có duyên, về sau cháu cũng có thể thi giỏi như bạn cùng bàn vậy, đều vào được trường Đại học trọng điểm.”
Người xa lạ đều có thể nói mấy câu an ủi như vậy, thế mà mẹ của mình thì lại không thể.
Mạnh Hành Du cụp mắt, “Cảm ơn chú.”
“Không cần khách sao, cô bé vui vẻ lên, con gái của chú cũng trạc tuổi cháu, cấp hai chắc có lẽ cũng không thi đậu, thế mà không phải ngày nào cũng vui vẻ sao.”
“Thật tốt.”
Mạnh Hành Du nửa vui nửa buồn nói, mở cửa sổ cho thông khí, ánh mắt nhìn đến một bóng hình quen thuộc, nhìn kỹ lại liền có cảm giác không đúng, bèn vội vàng vỗ ghế điều khiển, nói: “Bác tài, dừng xe bên kia đi ạ, nhanh lên ạ!!!”