Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 34 – Thái tử và thái tử phi
Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Trước bị Tứ Bảo nhảy nhót lung tung, sau lại bị Cảnh Bảo miệng đầy mười vạn cái gì vì sao đó, làm thể xác và tinh thần của Trì Nghiên đều mệt mỏi, hít thở một hơi rồi ngồi xuống.

Vốn dĩ không thèm để ý tới Cảnh Bảo, nhưng nửa phút trôi qua, anh không nói chuyện, Cảnh Bảo cũng không nhúc nhích, hai đôi mắt như chuông đồng cứ nhìn chằm chằm anh, thường thường lại chớp vài cái, giống như nếu không nghe được đán sẽ không bỏ qua.

“……”

Sao mà càng lớn càng khó chiều, vẫn là khi còn nhỏ dễ lừa gạt hơn.

Mạnh Hành Du bên cạnh không nhanh không chậm ăn quýt, bộ dáng xem kịch vui, căn bản không định mở miệng giúp đỡ, Trì Nghiên không có cách nào, đành nói, “Cũng không đúng.”

Cảnh Bảo nghiêng đầu, quả nhiên há mồm lại là vì sao.

Trì Nghiên nhẫn nại trả lời, “Em vẫn là con nít, khi nào trưởng thành rồi nói.”

Mạnh Hành Du nghĩ thầm, những lời này mặc kệ ở cái ngữ cảnh gì nói ra thì đều là vạn năng.

Cảnh Bảo cũng không ngoại lệ, cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi tiếp nữa, chờ Mạnh Hành Du ăn quýt xong thì em ấy mới nói đến chính sự, “Du nhãi con, không thấy Tứ Bảo đâu cả, không biết trốn đi đâu rồi.”

Diện tích nhà của Trì Nghiên không nhỏ, là một căn hộ Duplex (*), mèo không thể so với người, góc nào cũng có thể chui vào trốn được, giờ mà muốn đi tìm chỉ sợ đến sáng cũng tìm không thấy.

(*) căn hộ Duplex: “căn hộ thông tầng”. Là căn hộ được thiết kế theo hình thức thông tầng giữa hai tầng nhà liền kề trong cùng một tòa nhà. Thông thường, các căn Duplex sẽ nằm trên những tầng cao nhất của tòa nhà (ngoại trừ tầng cao nhất).

Mạnh Hành Du nghĩ ngợi, đành phải dùng biện pháp tiết kiệm thời gian nhất, “Đồ ăn hộp thường ngày của Tứ Bảo ở đâu?”

“Để tôi đi lấy.” Trì Nghiên đứng dậy, đi vào trong một căn phòng nhỏ.

Mạnh Hành Du không tiện đi vòng vòng ở nhà người khác, ăn quýt xong nên trên tay hơi dinh dính, nhân lúc Trì Nghiên đi lấy đồ ăn hộp thì cô đứng lên đi vào phòng bếp rửa tay.

Từ phòng bếp đi ra, Trì Nghiên cũng đã cầm đồ ăn hộp đi ra, Mạnh Hành Du nhìn thử, đó đều là những đồ mèo con thích ăn, hơn nữa đều không phải là hàng rẻ tiền.

Người bình thường muốn nuôi mèo như vậy, sợ là bị mèo ăn đến phá sản mất.

Mạnh Hành Du chọn đại một hộp mở ra, đặt trong một góc ở phòng khách, “Nó nghe được mùi thì sẽ tự đến, chúng ta cứ ngồi chờ đi.”

Cảnh Bảo kéo lấy ống tay áo của Mạnh Hành Du, nhỏ giọng nói, “Chúng ta có phải trốn đi hay không?”

Mạnh Hành Du tuỳ ý để em ấy kéo, bị em ấy kéo nghiêng nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, “Vì sao phải trốn?”

Cảnh Bảo lo lắng hỏi, “Tứ Bảo thấy chúng ta ở đây, lỡ sẽ không chạy lại thì sao?”

Mạnh Hành Du nghĩ ngợi, rồi trả lời, “Chắc sẽ không đâu.”

Cảnh Bảo căng thẳng đến mức hơi hưng phấn, “Vậy là tốt rồi, khi nào nó mới ra ạ?”

Cảm xúc đại khái cũng lây bệnh, việc này đối với Mạnh Hành Du cũng không phải mới mẻ gì, nhưng giờ phút này lại cảm thấy khá thú vị.

“Chút nữa, em đừng có gấp.”

Trì Nghiên ngồi bên cạnh, mày run lên hai cái, hai chữ cạn lời ngơ ngác treo trên mặt.

“Hai người có thể nói chuyện bình thường được không?” Trì Nghiên dùng thanh âm bình thường mà nói.

Mạnh Hành Du quay đầu, đặt ngón trỏ trên môi, bất mãn “Hừ” một tiếng, tiếng nói vẫn như tiếng muỗi kêu, “Chúng ta có chỗ nào không bình thường chứ?”

Cảnh Bảo cũng phụ hoạ theo, thanh âm càng nhỏ hơn, cũng oán niệm sâu sắc, “Đúng vậy, anh đừng có làm ồn, giọng anh lớn quá.”

Trì Nghiên: “…….”

Được rồi, xem ra bệnh cũng không nhẹ.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, an tĩnh không được 5 phút thì ở ngay cầu thang ló ra một cái đầu tròn vo, thấy ba người ngồi trong phòng khách thì trốn tránh nửa phút, cuối cùng không thể chống cự được sự dụ hoặc của đồ ăn hộp, chú mèo dẫm lên bước chân ngắn nhỏ chạy xuống.

Hình thể của con mèo Munchkin đều là chân ngắn nhỏ, Tứ Bảo bị nuôi rất tốt, con mèo cam vốn dĩ có sức ăn lớn, một khoảng thời gian không thấy mà Mạnh Hành Du thấy nó đã tròn lên hai vòng.

Chỗ bị Tứ Bảo cào vẫn còn đau, Trì Nghiên đưa thuốc sổ giun đưa cho Mạnh Hành Du, nhìn Tứ Bảo đang ăn đồ hộp phía trước, hoàn toàn không muốn tới gần, “Cậu đi thử đi, không cho được thì thôi, ngày mai tôi kêu tài xế đưa đến tiệm chó mèo cho ăn.”

Mạnh Hành Du cầm lấy, việc này cô đã sớm thành thói quen, cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là thấy Trì Nghiên mâu thuẫn như vậy thì cảm thấy rất thú vị, thuận miệng hỏi: “Cậu vừa rồi cho nó ăn như nào?”

“Vừa đấm vừa xoa.”

Trì Nghiêm mở hòm thuốc, lấy thuốc Providone-iodine ra để khử trùng vết thương, miệng vết thương trúng cồn rất đau, anh nhíu mày một cái, lại thành thạo thu dọn sạch sẽ, ném miếng bông gòn vào thùng rác, dừng lại một chút rồi mới nói, “Dỗ dành cũng không được, mà bắt lại cũng không xong, tính tình đúng là cáu kỉnh, còn cào tôi nữa, đứng là tổ tông mà.”

Mạnh Hành Du đưa băng gạc cho anh, trêu chọc nói, “Nó là tổ tông, cậu là Thái Tử, hai người kẻ tám lạng người nửa cân nha.”

Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ, quấn băng gạc hai vòng trên tay, thấy Tứ Bảo ăn sắp hết rồi thì nhắc nhở, “Nó sắp ăn xong rồi.”

Cảnh Bảo ở bên cạnh tuỳ thời chờ mệnh lệnh, chỉ cần Mạnh Hành Du nói một tiếng thì giây tiếp theo sẽ xông lên bắt Tứ Bảo lại.

Mạnh Hành Du sờ đầu Cảnh Bảo, “Em như vậy sẽ làm nó sợ đó, phải ôn nhu một tí.”

Nói xong, Mạnh Hành Du cầm thuốc đi qua chỗ Tứ Bảo, nó thấy có người đến thì đồ hộp cũng không ăn mà chạy xa nửa mét, tránh ở sau ghế, cảnh giác nhìn chằm chằm cô.

Mạnh Hành Du cũng không vội, ngồi xổm tại chỗ rồi vẫy tay với Tứ Bảo: “Tứ Bảo lại đây, cho em ăn đồ ngon nè.”

Tứ Bảo vẫn không nhúc nhích.

Mạnh Hành Du cầm thuốc sổ giun tới, đặt bên miệng liếm một chút, khoa trương cảm thán, “Oa, cái này ăn ngon quá, có mùi của cá khô này.”

Tứ Bảo nửa tin nửa ngờ đi lại, Mạnh Hành Du mở tay ra, đặt thuốc sổ giun trên bàn tay, ý cười trên mặt vẫn không giảm.

Mạnh Hành Du nuôi mèo mấy năm nay, so với người chưa nuôi mèo mà nói thì càng làm con mèo buông phòng bị của nó xuống, Tứ Bảo đến trước mặt Mạnh Hành Du, nhìn đồ vật trên tay cô một lát rồi duỗi đầu lưỡi ra liếm, cô lại bắt tay đặt phía sau, ngồi xuống tại chỗ, vỗ chân của mình rồi dỗ dành, “Đi lên cho chị ôm một cái nào, bằng không chị không cho em ăn đâu.”

Đồ ăn trước mặt, thứ gì đều là mây bay, Tứ Bảo không có tôn nghiêm mà nhảy lên đùi của Mạnh Hành Du, lấy lòng cọ vào người cô hai cái.

Mạnh Hành Du lúc này mới mở tay ra, đưa thuốc sổ giun đến bên miệng Tứ Bảo, “Ăn đi, bé ngoan.”

Tứ Bảo vươn đầu lưỡi liếm, liếm hai cái cảm thấy không phải hương vị cá khô thì đang muốn lùi về, lại bị Mạnh Hành Du nhanh tay lẹ mắt nắm cằm rồi nhét thuốc vào trong miệng, trước sau chưa tới 3 giây, đừng nói là mèo mà ngay cả Cảnh Bảo và Trì Nghiên đứng bên cạnh nhìn cũng chưa kịp phản ứng lại.

Nhét thuốc vào rồi, Tứ Bảo giống như xù lông lên, nhảy trường lên, Mạnh Hành Du kiên trì vài giây, thấy cuối cùng nó cũng nuốt thuốc xuống thì mới buông ra, đứng lên vỗ tay, đối mặt với Tứ Bảo sống sót qua tai nạn thì đắc ý cười, “Về sau phải ngoan ngoãn ăn, bằng không lần tới còn bị lừa nữa đấy.”

Tứ Bảo kêu meo meo hai tiếng, nhưng thật ra không có kháng cự Mạnh Hành Du, phục hồi lại tinh thần rồi cong mông nhỏ đi ra ban công phơi nắng.

Cảnh Bảo: “…….”

Trì Nghiên: “…….”

Như vậy……..Cũng được sao?

Cảnh Bảo chạy đến bên người của Mạnh Hành Du, thấy trên tay cô không bị thương thf càng thêm sùng bái, “Du nhãi con à, chị thật lợi hại, Tứ Bảo không có cào chị.”

Mạnh Hành Du cười: “Lần sau lúc em cho nó uống thuốc thì trước tiên lừa nó, Tứ Bảo rất nghe lời, không phải cực kỳ kháng cự uống thuốc đâu, cho vài lần là tốt thôi.”

Đối lập với Mạnh Hành Du nhẹ nhàng, Trì Nghiên nhìn miếng băng gạc trên tay, đột nhiên không muốn nói chuyện.

Cảnh Bảo và anh trai tâm lý tương thông, cũng nghĩ đến cùng một việc, chỉ là không có nhãn lực, há mồm liền chém một nhát vào lòng của Trì Nghiên, “Anh thật ngốc quá, ngay cả Tứ Bảo cũng trị không được.”

Trì Nghiên liếc mắt nhìn thằng bé, ánh mắt nặng nề, “Em cũng có thu phục được đâu.”

“Nhưng em là con nít mà.” Cảnh Bảo trả lời như là việc đương nhiên, “Anh không thể so với em được, anh chính là ngốc.”

Trì Nghiên: “……”

Xong việc của Tứ Bảo, trong lúc chờ dì giúp việc lại đây thì Trì Nghiên lên lầu thay quần áo khác để cùng đến trường với Mạnh Hành Du.

Lúc xe sắp chạy đến cổng trường số Năm thì Mạnh Hành Du lên tiếng bảo tài xế dừng xe, cô cầm lấy cặp sách, nói: “Trước cổng trường rất nhiều người, tôi xuống xe ở chỗ này là được rồi.”

Trì Nghiên nghe ra là cô muốn tránh bị ngại ngùng nên cũng không ngăn cản, nghĩ đến việc để cô ở lại nên nói với tài xế: “Chú Vương, chú đưa bạn ấy đến cổng trường đi, cháu xuống trước.”

“Được.” Tài xế nói.

Mạnh Hành Du nghe xong thấy không đúng, bèn gọi Trì Nghiên lại, “Đây là xe nhà cậu, nào có đạo lý để cậu xuống xe chứ, để tôi xuống.”

“Đừng có tranh việc này với tôi.” Trì Nghiên chỉ xem như không nghe thấy, thấy cặp sách mở cửa xuống xe, ngay cả một câu dư thừa cũng không nói nữa.

“…….”

Được thôi.

Mới bây lớn mà đã có chủ nghĩa nam nữ rồi, mai mốt thì sao nữa chứ.

Tài xế chở Mạnh Hành Du đến trước cổng trường, mở cốp xe ra lấy vali cho cô, “Có cần chú đưa cháu lên lầu không?”

Mạnh Hành Du nào dám lại làm phiền tài xế nhà người khác, lắc đầu như giã tỏi, “Dạ không cần, cảm ơn chú ạ.”

Tài xế cũng không miễn cưỡng, “Không cần khách sáo, trên đường cháu nhớ cẩn thận nhé.”

Xe Trì gia vừa mới đi, Mạnh Hành Du liền kéo vali định đi mua ly trà sữa uống trong tiết tự học ở đối diện cổng trường, còn chưa kịp xoay người liền nghe thấy một giọng nói vừa to vừa nhiệt tình: “Thái Tử, Thái Tử, đợi tớ với———!”

Mạnh Hành Du nghe thì biết là Hoắc Tu Lệ, thầm kêu không ổn, bèn kéo vali muốn tìm chỗ đến trốn.

Hoắc Tu Lệ từ xa đã nhìn thấy xe của nhà Trì Nghiên, cả 7 ngày Quốc Khánh cũng không hẹn được đại thiếu gia này ra ngoài, cậu ta nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bèn bỏ hai túi đồ xuống rồi chạy tới, lúc tới gần mới thấy rõ, cái người kéo vali màu trắng này nào có phải là Trì Nghiên.

Đây con mẹ nó không phải là bạn cùng bàn của cậu ấy sao?

Mẹ!!!!!! Đệch!!!!!

Mới có trôi qua một kỳ nghỉ Quốc Khánh thôi mà quan hệ hai người kia đã thăng chức lên thành cùng ngồi một chiếc xe đi học rồi sao???

Hoắc Tu Lệ cảm thấy bản thân chỉ mới có một kỳ nghỉ ngắn ngủi mà đã bỏ qua quá quá quá nhiều lượng tin tức rồi, đặc biệt là bộ dáng muốn trốn tránh cậu ta của Mạnh Hành Du, càng làm gia tăng thêm sự nhận thức sâu sắc này của cậu ta, đôi chân dài đuổi theo, mở miệng gọi: “Thái Tử Phi, cậu chạy cái gì chứ, đều là người một nhà cả, mau dừng bước!”

“…….”

Thái Tử Phi tiên sư bố nhà cậu đó.

Mạnh Hành Du cảm nhận được bao nhiêu con mắt của người xung quanh nhìn mình, liền hận không thể đào một cái khe đất để chui vào.

Hoắc Tu Lệ chạy đến bên người của Mạnh Hành Du, ánh mắt nhìn cô thế nhưng đúng hiền lành, “Sao cậu không đi cùng Thái Tử vậy?”

“Cậu ấy xuống xe trước……..” Nói xong, Mạnh Hành Du cảm thấy không đúng bèn nhanh nhảu sửa miệng, đầu óc hơi có chút rối loạn, nói chuyện cũng loạn theo, “Ý của tôi không phải thế, ý của tôi là chúng tôi không phải là cái gì gì như cậu nghĩ đâu, quan hệ của chúng tôi đều không tí cái gì cái gì đó, cậu hiểu ý của không?”

Sorry.

Cậu ta thật sự không có hiểu.

Mạnh Hành Du cảm thấy vô lực, cô thay đổi cách nói khác, “Nếu tôi nói với cậu, tôi chỉ đi nhờ xe thì cậu có tin không?”

Hoắc Tu Lệ cảm thấy biểu tình của cô quả thật rất chân thành, vì thế cũng rất chân thành trả lời, “Ừ, tớ không tin.”

“………”

OK, không sao cả.

Mạnh Hành Du cảm thấy có giải thích bằng miệng là vừa không thể hiểu được, vừa uổng phí công sức, nên chỉ đơn giản ném cái cục diện rối rắm này cho Trì Nghiên, “Cậu đi hỏi Thái Tử của cậu đó, Ngữ Văn của cậu ấy tốt hơn tôi nhiều.”

Hoắc Tu Lệ biết nữ sinh coi trọng mặt mũi, đến cũng không vui đùa quá chớn, “Không cần hỏi, tớ đơn phương tuyên bố, cậu ở trong lòng tớ chính là Thái Tử Phi được chọn duy nhất.”

“Vậy phải cảm ơn ngài rồi.” Mạnh Hành Du không mặn không nhạt trả lời, thấy đèn xanh sáng lên liền kéo vali đi qua con đường cái, cũng không tiếp tục đấu mồm với Hoắc Tu Lệ nữa.

Ngô Tuấn Khôn và Tiền Phàm đuổi theo kịp, thấy Hoắc Tu Lệ nói chuyện một hồi với Mạnh Hành Du. Tiền Phàm khờ dại hỏi: “Anh à, cậu muốn tán bạn cùng bàn của Thái Tử sao?”

Hoắc Tu Lệ không muốn nói chuyện với mấy tên thẳng nam ngu ngốc này, dùng sự trầm mặc tỏ vẻ sự khinh thường của bản thân.

Trình độ EQ của Ngô Tuấn Khôn cũng không thể phân cao thấp với Tiền Phàm, xuất phát từ góc độ tình anh em, bèn đưa ra một kiến nghị, “Anh à, tớ cảm thấy cậu như vậy quá trực tiếp rồi, không bằng chọn chiến thuật đánh vu hồi (**) đi, nhờ Thái Tử thổi gió với bạn cùng bàn của cậu ấy giúp cậu, cái từ đó gọi là gì nhỉ………Đúng rồi, là trong ứng ngoại hợp, cậu sớm muộn gì cũng có thể cưa đổ được người ta.”

(**) Đánh vu hồi, hay thao tác Đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Việc bất ngờ chuyển quân đánh theo một hướng khác sẽ tạo lợi thế chiến đấu trong trận đánh, khiến quân địch không kịp trở tay. (theo Wikipedia)

Hoắc Tu Lệ không thể hiểu nỗi, tại sao mọi người đều ở chung một phòng ký túc xá, mà sao hai cực của EQ lại có sự phân hoá lớn như vậy chứ.

Cậu ta quay đầu lại, lộ ra nụ cười giả tạo, “Đi, đi ăn lẩu thôi.”

Tiền Phàm sửng sốt, “Không phải vừa rồi cậu bảo ăn thanh đạm tí sao?”

Ngô Tuấn Khôn cho cậu ta một cái liếc mắt xem thường, cảm thấy bản thân mình đột nhiên thông mình, “Cậu thì biết cái gì chứ, ý của anh ấy tức là đi ăn lẩu uyên ương đấy.”

Tiền Phàm gật đầu, nhìn về phía Hoắc Tu Lệ, “Phải không? Đúng rồi anh, nồi lẩu uyên ương là không có linh hồn đâu.”

Quỷ mới biết Hoắc Tu Lệ phải kiên nhẫn thế nào mới nhịn xuống không đứng bên đường mà mắng chửi người, “Tí nữa hai đứa các cậu gọi mỗi đứa một phần óc heo đi, không ăn xong thì đừng không được đi.”

Ngô Tuấn Không cầu mà không được, “Một phần không đủ, tớ có thể ăn hai phần.”

Đến đây thì hoàn toàn không nhịn được nữa, Hoắc Tu Lệ vươn tay tròng cái mũ trên áo của Ngô Tuấn Khôn lên đầu của cậu ta, vừa nắm bàn tay lại vừa hùng hùng hổ hổ mở miệng, “Con mẹ nó hai người các cậu lớn lên đúng là óc heo mà, ông đây mà muốn tán bạn cùng bàn của Trì Nghiên à? Về uống thêm sữa canxi AD (***) đi, với cái chỉ số thông minh này mà đòi học cấp 3 cái gì, về đi học lại mẫu giáo đi!!”

Ngô Tuấn Khôn: “……..”

Cậu ta đúng là không thích hợp để nói chuyện mà.

Mạnh Hành Du không biết Trì Nghiên giải thích thế nào với Hoắc Tu Lệ, lúc vào tiết tự học buổi tối cũng không nghe Hoắc Tu Lệ nhắc lại việc này.
Kết quả tóm lại là tốt, Mạnh Hành Du cũng không để bụng quá trình thế nào.

Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn, Hứa tiên sinh khó có khi dùng giờ dạy học mà nói những nội dung không liên quan đến chương trình học.

Mạnh Hành Du không để tâm nghe, nghe chữ được chữ mất, đại khái là cái cuộc thi viết tiểu luận gì đó, mỗi lớp có hai vị trí, vì để công bằng mà tiết Ngữ Văn ngày mai mỗi người đều phải viết một bài luận, sau đó chọn ra hai bài viết chất lượng để tham gia cuộc thi.

Mạnh Hành Du vừa nghe phải viết luận thì đau hết cả đầu.

Cô không muốn nghĩ tới công bằng gì gì chút nào cả, cô thật muốn chủ động từ bỏ quyền này.

Nhưng mà Mạnh Hành Du vẫn còn chưa quên 50 lần chép phạt lúc trước, súng luôn bắn vào con chim đầu đàn, cô thấy lớp học không có ai đứng lên nói muốn bỏ quyền thi đấu nên đành phải cúi đầu yên tĩnh như kiến.

Lúc tan học, Sở Tư Dao kéo Mạnh Hành Du ra ngoài lấy nước, nhắc đến cuộc đi viết luận văn thì Sở Tư Dao vẫn còn rất hưng phấn, “Cậu có nghe thầy giáo nói không? Giải nhất sẽ được 1 vạn tiền thưởng đó, còn được tặng một cái IPad, tớ thật muốn quá.”

Mạnh Hành Du mở cái ly ra, đặt bình giữ ấm dưới vòi nước, “Vậy cậu không nghe thầy nói là giải nhất chỉ có một người sao?”

“Cũng đúng, với cái trình độ này của tớ cũng không lấy được giải nhất……..”

“Quan trọng là tham gia thôi, nhưng ước mơ thì vẫn phải có.”

Mạnh Hành Du không có tí hứng thú nào với phần thưởng và cuộc thi, lấy nước xong thì cùng Sở Tư Dao về phòng học, lúc đi ngang qua lớp hai thì thấy Giang Vân Tùng cùng mấy nam sinh lớp bọn họ đứng nói chuyện phiếm ở hành lang liền cảm thấy đau đầu, dừng bước chân lại nói với Sở Tư Dao, “Cậu về trước đi, tớ đi đường vòng dưới lầu.”

Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!