Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 61 – Đừng để tới lúc tớ quay lại mà không nhìn thấy cậu
Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Môn thi cuối cùng của thi cuối kỳ, Mạnh Hành Du cầm túi đựng bút đi ra khỏi phòng học, giang hai tay rồi duỗi cái eo lười, có một loại cảm giác như rút quân sau một trận chiến kéo dài.

Đào Khả Mạn cùng một phòng thi với cô, thấy bộ dáng như trút được gánh nặng của Mạnh Hành Du thì lên hỏi: “Cậu vui vẻ vậy à, thi tốt lắm à?”

Mạnh Hành Du cười lắc đầu: “Không có, tớ chỉ nghĩ đến cuối cùng có thể chào tạm biệt mấy môn KHXH rồi, cảm giác đúng sướng.”

Hạ Cần sáng sớm đã thông báo trong nhóm chat, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng thì cả lớp về phòng học họp, sẽ thông báo về sắp xếp trong kỳ nghỉ hè cũng như việc chia ban học kỳ sau.

Hai người xuống lầu đi về phía lớp 6, nói đến chuyện chia ban thì Đào Khả Mạn dừng một chút, hỏi: “Du Du cậu học ban Tự nhiên, vậy Trì Nghiên cũng học ban Tự nhiên sao?”

“Cậu ấy học ban Xã hội.” Thành tích của Đào Khả Mạn không tệ, Mạnh Hành Du quay đầu nhìn cô ấy, nửa thật nửa giỡn nói, “Cậu cũng học ban Xã hội đúng không? Nói không chừng hai người cùng một lớp đấy.”

Đào Khả Mạn không phủ nhận: “Tớ không học mấy môn Tự nhiên được, nhưng mấy môn Xã hội thì có thể vào được lớp trọng điểm.”

Nghe thấy Trì Nghiên muốn học ban Xã hội thì Đào Khả Mạn còn rất kinh ngạc, bởi vì người như anh cả Xã hội hay Tự nhiên đều cũng không tệ, nhóm bọn họ còn tưởng Trì Nghiên sẽ vì Mạnh Hành Du mà chọn ban Tự nhiên nữa chứ.

“KHTN của Trì Nghiên cũng không tệ, thế sao cậu ấy không học ban Tự nhiên?” Đào Khả Mạn hỏi.

Mạnh Hành Du nói: “Cậu ấy thích môn Xã hội.”

Đào Khả Mạn thổn thức: “Vậy hai người các cậu sau này không cùng một lớp rồi, đáng tiếc quá.”

Mạnh Hành Du cũng không ngại, không nói tới oán giận thì trong lòng cô còn tính là bình tĩnh, lúc trả lời Đào Khả Mạn cũng đồng thời coi như tự an ủi bản thân: “Không có gì, dù sao cũng vẫn còn chung một trường, muốn gặp thì lúc nào chả gặp được.”

“Cũng đúng, Dao Dao chắc cũng học ban Xã hội, nhưng thành tích của cậu ấy sợ là không đủ vào lớp trọng điểm, phiền quá đi mất, cứ như vậy thì ba người chúng ta đều không chung một lớp rồi……..”

“Thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tan cả.”

Lúc đến lớp 6 thì Trì Nghiên đã tới rồi, hôm nay là lần họp lớp cuối cùng, chỗ ngồi được đổi tuỳ ý nên anh chọn vị trí cũ hàng ghế đầu sát cửa.

Thấy Mạnh Hành Du đến thì Trì Nghiên đứng lên để cô đi vào, sau khi cô ngồi xuống thì nhẹ gõ mặt bàn hai tiếng, cảm khái nói: “Nếu tuần này tiếp tục đi học thì chúng ta có thể lên ngồi ở vị trí này rồi.”

Trì Nghiên nghe ra cô ý tại ngôn ngoại bèn cụp mắt thấp giọng hỏi: “Có phải cậu không vui không?”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, ngược lại cười: “Vì sao tớ lại không vui cơ chứ?”

Trì Nghiên tựa lưng vào ghế, cái cán cân trong lòng như gần như nghiêng về phía Mạnh Hành Du, anh suy tư một lát rồi thử nói: “Kỳ thật tớ chọn KHTN cũng được.”

Mạnh Hành Du không nghĩ anh nói tới chuyện này, cô ghé vào trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ hai cái, vẫn không nói chuyện.

Trì Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, xem như cô không nói lời nào là cam chịu, ngữ khí càng kiên định hơn so với vừa rồi: “Tớ học ban Tự nhiên chung với cậu.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì phản đối ngay: “Tớ không cần đâu.”

Điều này làm Trì Nghiên sửng sốt: “Vì sao?”

Mạnh Hành Du ngồi thẳng lưng, nghe thấy Trì Nghiên nói có thể vì cô mà học ban Tự nhiên thì tất nhiên có vui vẻ rồi, nhưng loại tình yêu bốc đồng thì không thể có được.

“Tớ đương nhiên muốn cùng lớp với cậu, nhưng người thì không thể quá tham lam cái gì cũng muốn được, học Tự nhiên hay Xã hội là do bản thân mình lựa chọn, cậu đừng vì tớ mà từ bỏ gì hết, cậu nên đi con đường của cậu, tớ cũng vậy.”

Trì Nghiên nghe xong thì cười, có vài phần bất đắc dĩ: “Cậu nói cứ như muốn chia tay với tớ ý.”

Mạnh Hành Du xụ mặt, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Cậu tưởng bở.”

“Ban Tự nhiên và Xã hội không chung một toà nhà, Xã hội hướng Nam còn Tự nhiên hướng Bắc, đi một chuyến là phải đi hết một vòng sân thể dục và sân vận động luôn.” Trì Nghiên chống đầu, cười như không cười nói, “Bọn họ nói không chung một toà nhà thì được xem như yêu xa rồi, nếu thế thì có thể tính là chúng ta yêu xa hai năm rồi.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì nói ba chữ: “Làm ra vẻ.”

Trì Nghiên nghe xong thì vui vẻ, nếu không phải ở trong lớp người nhiều rồi nhiều con mắt nhìn không thích hợp thì anh thật muốn ôm chầm bạn gái một lát.

Người khác yêu đương đều nói bạn gái suốt ngày khó chịu, cứ hay vô cớ không vui, nhưng với anh thì Trì Nghiên cảm giác mình mới là người sáng nắng chiều mưa.

Mạnh Hành Du không muốn Trì Nghiên vì cô mà từ bỏ cái gì, nhịn không được nói thêm hai câu: “Câu vừa rồi của tớ có ý là, chúng ta mỗi người đi con đường riêng của mình, nhưng là tớ sẽ dõi theo cậu.” Nói xong, Mạnh Hành Du duỗi tay dưới bàn, lén giữ chặt ngón út của Trì Nghiên rồi móc nghéo, “Trì Nghiên, cậu cũng phải luôn dõi theo tớ đấy, đừng để lúc tớ quay đầu lại mà không thấy cậu.”

Trì Nghiên giật mình, xoay tay cầm lại tay của Mạnh Hành Du, cụp mắt nói: “Tớ sẽ không đi đâu.”

“Cậu nói cậu không chạy đi đâu, chỉ đứng ở đây thôi.” Mạnh Hành Du kiên định nhìn anh, trong ánh mắt có ánh sáng nhạt, tựa hồ không sợ hãi chút nào, “Nếu cậu nói thế thì tớ tin cậu.”

“Trì Nghiên, cậu đừng gạt tớ đấy.”

Trì Nghiên thêm vài phần sức lực trên tay, “ừ” một tiếng, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Được, tớ đồng ý với cậu.”

Thi cuối kỳ kết thúc, mọi người được giao giấy phân chia ban đưa về cho phụ huynh ký tên rồi nộp lại cho trường, khối 10 năm nay chính thức xem như một hạt bụi rơi xuống, hoàn toàn phải chào tạm biệt cùng toàn thể lớp 6.

Hôm có điểm, Hạ Cần sắp xếp cho cả lớp ăn một bữa, không thể không nói Hạ Cần vẫn là một chủ nhiệm lớp rất có tâm.

Thầy ấy lén lấy những hình chụp từ những hoạt động lớn nhỏ của lớp làm thành một album nhỏ, lúc liên hoan thì chính mình giữ lại một phần, Hạ Cần nói đây là kỷ niệm của lớp 6.

Ngày đó ai cũng không uống rượu, nhưng Hạ Cần hơi xúc động nên nói rất nhiều câu lừa tình, cuối cùng lúc tan tiệc thì Mạnh Hành Du không thể nhịn nữa bị Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn ôm lấy khóc như mưa.

Không phải tốt nghiệp nhưng cảm giác còn hơn hẳn tốt nghiệp, đại khái chính là như thế.

Hai năm sau thi Đại học xong thì lại phải tạm biệt một lần nữa, nhưng lúc đó người ngồi bên cạnh đã không phải là nhóm người của khối 10 này nữa, nói không chừng về sau khi gặp lại một vài bạn học cũng sẽ không chào hỏi nữa.

Mạnh Hành Du không thể so với người khác, kết thúc cuối kỳ còn có cuộc thi vào cuối tháng, mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất được, cuộc sống gói gọn trong hai nơi là nhà và trường học, thức đêm dậy sớm cũng là chuyện bình thường.

Bố mẹ Mạnh đau lòng con gái nhỏ nên giữ lại một tài xế ở nhà để mỗi ngày đưa đón cô, còn có một dì giúp việc chăm sóc cuộc sống sinh hoạt rồi bữa cơm hàng ngày.

Tấm lòng của bố mẹ đối với Mạnh Hành Du lại chính là gánh nặng.

Bởi vì một ngày ngoại trừ trường học và nhà thì đều có người nhìn chằm chằm mình, Mạnh Hành Du khổ không thể nói, muốn gặp mặt Trì Nghiên còn gian nan hơn cả lúc không được nghỉ nữa.

Vất va vất vưỡng đến ngày cuộc thi hôm đó, Mạnh Hành Du kiếm cớ đi đến trường cùng bạn học, giữa trưa muốn cùng ăn cơm nên nói tài xế không cần đưa cô đi, để có có cơ hội gặp mặt Trì Nghiên.

Hai người tối hôm trước đã hẹn nhau trưa ngày kế gặp ở cổng trường Số Năm, cùng nhau ăn bữa cơm chiều rồi cùng xem phim, bù đắp lại những tháng năm thiếu hụt những hành động yêu sớm kia.

Ngày hôm sau, lúc Mạnh Hành Du thi xong đi từ trong trường thi ra nhưng lại không nhìn thấy Trì Nghiên.

Ánh Mặt Trời gay gắt, Mạnh Hành Du bèn tìm chỗ râm mát dưới tàng cây, mấy tin nhắn cô gửi Trì Nghiên năm phút trước đều không nhận được câu trả lời, điện thoại cũng trong trạng thái không kết nối được.

Rất kỳ quái.

Cực kỳ quái lạ.

Trì Nghiên nếu có việc không thể nhận điện thoại trả lời tin nhắn thì cũng nên báo trước cho cô một tiếng chứ nhỉ, cứ nói hai câu anh muốn đi làm cái gì chứ sẽ không để cô vô duyên vô cớ phải chờ thế này.

Giang Vân Tùng và hai người bạn học đi ra, thấy Mạnh Hành Du đứng chờ bên kia thì dừng chân lại nhìn vài lần.

Hai người bạn học biết Giang Vân Tùng có ý với Mạnh Hành Du cho nên dốc sức xúi cậu ta sang bên này nói hai câu.

Sau khi Giang Vân Tùng biết học kỳ sau Mạnh Hành Du sẽ chọn KHTN thì trong lòng lại bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Cậu ta nghĩ lập tức mình có thể trở thành bạn học với cô, về sau cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy thì chắc chắn có thể bồi dưỡng ra chút cảm tình.

Cuối cùng Giang Vân Tùng không chịu nổi sự xúi giục của bạn mà đến bên cạnh Mạnh Hành Du, cười chào hỏi: “Mạnh Hành Du, cậu không về nhà hả?”

Lực chú ý của Mạnh Hành Du đều tập trung trên điện thoại, thình lình nghe thấy tiếng người nói chuyện thì theo bản năng tưởng là Trì Nghiên, nhưng vừa quay đầu lại thấy là Giang Vân Tùng thì mặt thất vọng hẳn, chỉ cười trừ một cái rồi lại lãnh đạm nói: “Tôi đợi người.”

Giang Vân Tùng cảm nhận được sự xa cách của Mạnh Hành Du nên ngượng ngùng cười một cái, cậu ta nhìn về phía tiệm trà sữa đối diện thì ánh mắt sáng lên: “Để tớ chờ cùng cậu nhé, cậu muốn uống cái gì không? Để tớ đi mua.”

“Không cần đầu, cậu đi trước đi.” Nói xong, Mạnh Hành Du thấy cậu ta vẫn còn đứng tại chỗ nên chỉ có thể bất đắc dĩ lặp lại một lần, “Thật không cần đâu, cậu đi đi, hôm nay trời nóng lắm.”

Giang Vân Tùng muốn nói lại thôi: “……..Được rồi, nghe nói cậu chọn KHTN, cuộc thi chia ban cậu thi tốt nhé, nếu cậu có…………”

Trong lòng Mạnh Hành Du bực bội, không chờ cậu ta nói xong liền ngắt lời: “Ừ, cảm ơn cậu, cậu cũng thi tốt.”

“……..”

Giang Vân Tùng sờ mũi, cuối cùng nói thêm hai câu với Mạnh Hành Du mà thấy cô vẫn không có phản ứng gì, tâm tư chỉ ở trên điện thoại thì lưu luyến mà rời đi.

Mạnh Hành Du không còn sức chú ý mấy thứ này, đây là lần gọi thứ 21 cho Trì Nghiên rồi, lần này cuối cùng cũng có người nghe, cô vừa nghe thấy thanh âm đầu dây bên kia thì nhịn không được lên tiếng hỏi: “Cậu ở đâu vậy?”

Giọng nói Trì Nghiên lộ ra vẻ sự mệt mỏi, giữa hè mà làm cho lòng Mạnh Hành Du cảm nhận từng đợt gió lạnh.

“Cảnh Bảo hôn mê phải vào bệnh viện, hôm nay tớ không đến được, tự cậu về nhà trước có được không?”

Tim Mạnh Hành Du như ngừng đập, cô thấy một chiếc xe taxi không người chạy đến thì vội vẫy tay ngăn lại, rồi hỏi: “Ở bệnh viện nào thế, bây giờ tớ gọi xe đi qua tìm cậu. Cảnh Bảo không sao chứ? Sao đột nhiên lại bị hôn mê vậy, cậu đừng có gấp……..”

Xe taxi dừng lại, Mạnh Hành Du mở ghế sau rồi chui tọt vào trong, bác tài hỏi cô đi đâu nhưng Mạnh Hành Du chưa lên tiếng thì Trì Nghiên ở đầu dây bên kia đã ra quyết định: “Không có gì cả, cậu về nhà trước đi, bên này của tớ……..có hơi lộn xộn, hai ngày nữa rồi nói tiếp.”

Mạnh Hành Du ngập ngừng vài giây không nói, cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng, vẫn an ủi: “Được rồi, vậy có chuyện gì cậu cứ tìm tớ, điện thoại tớ vẫn mở đấy.”

Trì Nghiên một tay cầm điện thoại còn một bên giương mắt nhìn ánh đèn sáng phòng cấp cứu, nhịn xuống xúc động muốn thở dài, anh không muốn để Mạnh Hành Du nghe thấy những cảm xúc tuột dốc này mà không duyên cớ phải lo lắng.

Mạnh Hành Du không nghe thấy Trì Nghiên nói gì nên lại lên tiếng: “Alo? Trì Nghiên? Cậu có nghe được không? Alo?”

“Tớ đang nghe đây.” Trì Nghiên tựa lưng vào tường, anh cụp mắt cố gắng nói cho nhẹ nhàng nhất có thể: “Vừa rồi tín hiệu không tốt, trên đường đi cậu cẩn thận, về nhà thì nhắn tin cho tớ.”

Mạnh Hành Du nửa tin nửa ngờ: “Cậu…….Thật sự không có chuyện gì chứ?”

Trì Nghiên nói: “Không có việc gì, cậu đừng lo lắng.”

Sau khi cúp máy thì Mạnh Hành Du cứ cảm thấy buồn tủi mất mát, trong lòng có cảm giác vắng vẻ, nhưng lại không thể nói cụ thể là gì.

Bác tài thấy cô vẫn luôn không nói chuyện thì hỏi: “Cháu gái rốt cuộc muốn đi đâu? Xe của tôi đậu thôi cũng tốn nhiên liệu đấy.”

Mạnh Hành Du hồi thần, nói một tiếng xin lỗi rồi báo địa chỉ trong nội thành kia.

Vị trí của Đại viện có hơi xa xôi, lại không dễ bắt xe, hơn nữa ông bà nội đều có ở nhà, cô mà về thì khó tránh bị hỏi vài câu.

Cô nghĩ lỡ như Trì Nghiên mà có liên lạc thì từ nội thành đi qua cũng gần hơn, bố mẹ Mạnh lại không có nhà, cũng đỡ phải tốn sức kiếm cớ.

Nhưng mà hơn nửa tháng trôi qua, cái lỡ như này vẫn không xảy ra.

Tháng tám chớp mắt đã trôi qua hơn được nửa, mỗi ngày đều là Mạnh Hành Du chủ động liên hệ với Trì Nghiên, cô đã từng nói rất nhiều lần muốn đến bệnh viện thăm Cảnh Bảo nhưng đều bị Trì Nghiên từ chối.

Hơn nửa tháng này câu anh nói nhiều nhất chính là không có việc gì, không sao cả, đừng lo lắng, khá tốt, nhưng cuối cùng thì thế nào chứ, có bao nhiêu thứ không cần lo lắng thì Mạnh Hành Du hoàn toàn không biết gì cả.

Mạnh Hành Du chỉ cảm nhận được Trì Nghiên rất bận, bận giống như trước giờ chưa từng, bận đến nỗi không thể nhận điện thoại của cô, bận đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của cô.

Còn chưa đến nửa tháng nữa là quay lại trường, mẹ Mạnh thấy Mạnh Hành Du chơi bời hơi nhiều, nên liền đăng ký lớp bổ túc Ngữ Văn và Tiếng Anh cho cô để chuẩn bị cho cuộc thi phân ban sau khi khai giảng.

Mạnh Hành Du nghĩ tìm một nơi để giết thời gian cũng được nên không từ chối, buổi sáng Ngữ Văn còn buổi chiều Tiếng Anh, sau đó buổi tối thì về nhà tự mình đọc sách ôn tập, có tí thời gian rảnh là cứ lấy điện thoại ra xem Trì Nghiên có chủ động liên lạc với cô không.

Nhưng một lần cũng chưa từng.

Nếu không thể quan tâm được vậy thì Mạnh Hành Du chỉ có thể không quấy rầy thôi, yên lặng chờ anh xử lý xong hết những chuyện trong nhà.

Cô bắt đầu chờ mong khai giảng.

Bởi vì chỉ cần khai giảng là cô có thể gặp Trì Nghiên.

Đợt bị bệnh lần này của Cảnh Bảo đến rất đột ngột lại nghiêm trọng, lên cơn sốt cả tuần mới hạ, thân thể em ấy thì không có sức đề kháng cứ đổi mùa là lại kém đi, chỉ trong vòng 1 tuần mà giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đã được phát cho gia đình đến 3 lần, làm tâm tình cả nhà họ Trì từ trên xuống dưới cứ lên xuống mãi.

Trì Nghiên đối với tình huống này cũng không xa lạ, một năm trước cũng là cảnh tượng này.

Lần đó vào đúng ngày anh thi cấp hai, Trì Sơ và cậu Trì Tiêu thì đi công tác chỗ khác, trước giờ thi thì dì giúp việc trong nhà gọi điện thoại tới, sau đó thì anh bỏ thi mà chạy tới bệnh viện chăm sóc Cảnh Bảo ba ngày thì em ấy mới hạ sốt.

Tình hình lần này càng tồi tệ hơn nữa, cứ liên tục cả tuần từ bình thường đến lên cơn sốt rồi lại thành viêm phổi, ngay cả viêm tai giữa cũng vì đợt bệnh này mà lần thứ hai tái phát làm thính lực của Cảnh Bảo giảm hẳn.

Tuần thứ hai trôi qua, Cảnh Bảo thoát khỏi nguy hiểm rồi được chuyển sang phòng bệnh một người, sau khi bác sĩ nói đã thoát khỏi kỳ nguy hiểm thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối hôm đó, bác sĩ chủ trị và Trì Sơ nói chuyện suốt nửa tiếng, còn Trì Nghiên ngồi chờ ngoài phòng bệnh, lúc Trì Sơ quay về thì sắc mặt hơi tệ làm anh tưởng rằng Cảnh bảo gặp phải tình huống gì nên vội vàng hỏi: “Bác sĩ nói gì vậy chị? Có phải có tình huống gì không tốt không?”

Trì Sơ lắc đầu, khom lưng đắp chăn cho Cảnh Bảo, nói: “Không phải là không tốt mà là bác sĩ kiến nghị nên chuyển viện để điều trị.”

Trì Nghiên nhíu mày hỏi: “Chuyển đi đâu ạ?”

“Bên Vân Thành, chất lượng không khí của Nguyên Thành không tốt cho Cảnh Bảo dưỡng bệnh, hơn nữa……..” Nói đến đây, Trì Sơ dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Trì Nghiên, “Hơn nữa bác sĩ Lâm lúc trước làm phẫu thuật chỉnh cho Cảnh Bảo cũng đã được điều đến công tác ở Vân Thành, ông ấy hiểu rõ tình huống của Cảnh Bảo nhất nên chị nghĩ vẫn để ông ấy tới phụ trách thì yên tâm hơn, dù gì hai ca phẫu thuật cuối cùng cũng rất quan trọng.”

“Chị không yên tâm giao Cảnh Bảo cho người ngoài, em ấy còn nhỏ quá nên cần có người chăm sóc. Cho nên chị nghĩ bằng không bằng tạm thời chị bỏ việc công ty đi chăm soc em ấy, vừa rồi chị có nói chuyện với bác sĩ, để hồi phục trước và sau phẫu thuật cần nhiều nhất cũng chỉ một năm thôi………”

Trì Nghiên vừa nghe xong liền phản đối, gắt lời chị ấy: “Không được, nhóm người cổ hủ kia cứng đầu kia cực kỳ ồn ào, chị mà đi thì công ty sẽ không còn ai trông coi nữa, chắc chắn sẽ lật trời ngay.”

Trì Sơ khó xử, cái này không được mà cái kia cũng không xong, tốc độ nói chuyện cũng nhanh thêm ba phần: “Nhưng công ty của cậu cũng sắp ra thị trường rồi, cậu cũng không đi được, lại nói mấy năm nay cậu vì một nhà ba người chúng ta nhiều rồi, lần này không thể liên luỵ cậu được. Mà tình huống bây giờ của Cảnh Bảo lại không thể trì hoãn nữa, cái nào nặng cái nào nhẹ em không phân biệt rõ ràng được sao?”

Trì Nghiên dừng một chút, nói: “Em phân biệt được.”

Trì Sơ ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Nghiên đứng lên nhìn Cảnh Bảo đang ngủ say, trong đầu lại phác hoạ ra bóng hình của Mạnh Hành Du làm lòng anh căng thẳng, sự chua xót gần như muốn áp chế lấy anh.

Qua vài giây, Trì Nghiên như đã quyết định, trầm giọng nói: “Để em đưa Cảnh Bảo đi.”

Trì Sơ cũng không đồng ý: “Em không thích hợp, em còn đi học mà, sao em đưa ……..”

“Em chuyển trường, em học ngoại trú, lúc đi học sẽ có bảo mẫu chăm sóc, lúc tan học thì lại có em, một năm cũng không kéo ngã em được.” Ánh mắt Trì Nghiên kiên quyết, không cho phép phản đối: “Em và mọi người không giống nhau, chị và cậu, ai trong hai người đi thì nhà này cũng sẽ sập mất.”

Trong lòng Trì Sơ sốt ruột, lớn tiếng nói: “Vậy cũng không thể là em được, em cũng còn nhỏ mà!”

“Nhưng chúng ta còn lựa chọn khác sao?” Trong lòng Trì Nghiên cũng không chịu nổi, gần như là hét lại: “Nhà chúng ta không còn người khác nữa, chị à!”

Đôi mắt Trì Sơ đỏ lên, nước mắt từng giọt từng gọt rơi xuống trên đất.

Sau khi hét lớn, Trì Nghiên như đã dùng hết sức lực, anh ngửa đầu hít sâu một hơi, vừa tuyệt vọng lại vừa bất đắc dĩ, giọng nói cũng mang theo vẻ nghẹn ngào: “Chị à, chị đã nhọc nhằn vất vả rồi, lần này cứ để cho em.”

Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!