Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 65 – Không tức giận, không ghen tỵ, phải rộng lượng, phải khoan dung
Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Trước khi Mạnh Hành Du ngủ thì quên mất để đồng hồ báo thức, sáng hôm sau suýt nữa đã ngủ quên.

May là Bùi Noãn và Mạnh Hành Du là bạn bè thân thiết nhiền năm nên luôn biết tính chậm trễ những ngày cuối tuần của cô, thế là với cả chục cuộc liên hoàn call đoạt mạng thì cuối cùng cũng kéo được người từ trên giường xuống.

Bùi Noãn sợ Mạnh Hành Du cúp máy xong lại ngủ tiếp thế nên ra lệnh cho cô không được cúp máy mà phải mở loa ngoài rồi đi rửa mặt thay quần áo.

Lúc Mạnh Hành Du rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm thì liền trực tiếp lướt qua bàn trang điểm, rồi mở tủ quần áo ra, sau đó quay lại nhìn thời tiết bên ngoài.

Đúng là một ngày nắng đẹp, chắc mặc áo ngắn tay sẽ không lạnh đâu.

Mạnh Hành Du đang do dự giữa áo len dệt kim và áo tay ngắn, đột nhiên nhớ tới câu nói kỳ quái cuối cùng tối qua của Trì Nghiên, cô chần chờ một lát rồi hỏi Bùi Noãn: “Noãn bảo à, cậu nói xem hôm nay trời có mưa không?”

Bùi Noãn ở bên kia cũng đang trang điểm, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời: “Mưa cái gì mà mưa chứ, tớ thấy bên ngoài nóng lắm, cậu đừng mặc nhiều áo quá, trung tâm triển lãm đông người chắc chắn sẽ nóng lắm.”

Mạnh Hành Du do dự chốc lát, cuối cùng buông chiếc áo len dệt kim xuống rồi cầm một chiếc áo thun giản dị: “Vậy được rồi, tớ mặc áo ngắn tay là được.”

Bùi Noãn vừa nghe hai chữ ngắn tay thì lập tức xù lông, cô ấy bỏ bông dặm phấn xuống sau đó gửi lời mời gọi video.

Mạnh Hành Du còn chưa kịp cởi quần áo thì nghe thấy điện thoại rung lên, cô không hiểu nỗi mà nhận máy, mặt Bùi Noãn xuất hiện trên màn hình, tay cô ấy cầm chì kẻ lông mày chỉ, nói: “Tối qua cậu có nghiêm túc nghe tớ nói không thế? Mặc áo thun gì chứ, mặc váy ngắn cho tớ được không hả nhãi con của tớ.”

“Đi Anime Expo nhiều người nên mặc váy không tiện lắm, với lại tớ mặc đẹp vậy cho ai xem chứ.”

Mạnh Hành Du không cho là đúng, còn nhân tiện lấy một cái quần jeans trong tủ ra làm bộ muốn thay, Bùi Noãn ở bên kia thấy thế thì cao giọng kháng nghị, quả thật rầu thúi ruột: “Có cái gì mà không tiện chứ, cậu cho rằng cậu đi tham gia đại hội thể thao à, được rồi cậu im miệng, mở camera sau lên để tớ lựa cho.”

Bùi Noãn cứ khăng khăng đòi, Mạnh Hành Du không thể lấy trứng chọi đá nên buông quần áo trên tay xuống, mở camera sau lên, quay trong tủ quần áo từ trái từ phải, kéo dài âm nói: “Chúng ta nói đạo lý được không hả, cậu trang điểm như tiên nữ là bởi vì Trường Sinh hôm nay phải lên sân khấu, nếu tớ đẹp hơn cậu nữa thì liệu tình chị em của chúng ta có bền vững không hả?”

“Cậu yên tâm, hai chúng ta không phải cùng một mẫu hình đâu.” Bùi Noãn không chớp mắt nhìn chằm chằm tủ quần áo của Mạnh Hành Du, ánh mắt khoá chặt ở một chiếc váy liền áo babydoll, lên tiếng nói: “Dời máy qua chút nào, cái váy màu trắng phía sau đó, chính nó, cậu thay đi.”

Mạnh Hành Du lấy áo xuống trên giá áo rồi ném lên giường, trên mặt có hơi kháng cự, không muốn mặc lắm: “Tớ thấy vẫn là mặc áo thun tương đối tốt hơn.”

“Cái này, thay ngay cho tớ, còn tóc nữa, cột đuôi ngựa hai bên đi, còn nữa tìm một đôi giày da nhỏ màu đen, cực kỳ thích hợp.”

Hồi cấp 2 Mạnh Hành Du rất thích mặc như thế, nhưng từ khi lên cấp 3 thì cô rất ít khi mặc.

Trường Số Năm bốn mùa đều bắt phải mặc đồng phục nên trang phục tư do không có không gian phát huy, cuối tuần ra ngoài cũng chỉ mặc đại, cũng rất khi trang điểm tỉ mỉ.

Không có thời gian, không cần thiết, mấu chốt là không có tâm tình.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc Trì Nghiên đi rồi thì Mạnh Hành Du cảm thấy mình cả ngày mặc đồng phục cũng không tệ tí nào.

Bùi Noãn thấy cô vẫn không tình nguyện lắm thì đau tim, kích thích cô một câu: “Kỳ thật vốn dĩ tớ không muốn nói, ngực phẳng mà mặc quần áo rộng thì nhìn còn phẳng hơn nữa, nhãi con à, cậu đều 18 tuổi rồi, mẹ không cho phép con cứ mãi phẳng thế đâu!”

Mạnh Hành Du: “……..”

Cô không cần mặt mũi sao?

Sau phép khích tướng đó thì Mạnh Hành Du không thèm chấp nhặt, thay bộ đầm mà Bùi Noãn chọn.

Sau khi thay quần áo xong thì Bùi Noãn nói đã ra cửa, nhiều nhất là 40 phút sẽ đến bên này.

Sau khi Mạnh Hành Du cúp điện thoại thì đứng trước chiếc gương to đánh giá bản thân, nghĩ bây giờ mình cũng rảnh, nếu đã chọn quần áo rồi mà không trang điểm thì đúng là có lỗi với bản thân.

Vì thế cô đi đến bàn trang điểm, rồi trang điểm nhẹ nhàng, đã lâu rồi cô không làm mấy thứ này nên năng lực nghiệp vụ có hơi giảm, Mạnh Hành Du tô xong môi son thì lấy cái túi xách nhỏ hình con thỏ đi xuống lầu, lúc cô đi xuống thấy cây dù màu đen ở góc tường thì dừng bước.

Mạnh Hành Du quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn rất rõ ràng là bầu trời trong đến mức như bị cọ rửa bởi thuốc màu lam, không thấy một tí mây đen nào cả.

——–“Mai trời sẽ mưa đấy, cậu nhớ mang dù.”

Cậu nói lớp 12 sẽ quay về, tớ vẫn chưa nhìn thấy đáp án gì bây giờ cả.

Nhưng cậu nói hôm nay trời sẽ mưa, thì tớ có thể nhìn thấy đáp án ngay hôm nay.

Mạnh Hành Du khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm cây dù không nói gì cả, không biết là đang phân cao thấp với bản thân hay là với Trì Nghiên nữa.

Nửa phút trôi qua, cuối cùng Mạnh Hành Du than nhẹ một tiếng, sau đó cầm cán dù đi xuống lầu.

Cô mới không phải là tin tưởng Trì Nghiên.

Cô chỉ muốn thử xem, lần này Trì Nghiên có lừa cô nữa không……..

Mà thôi.

Bố Mạnh đọc sách ở trong phòng khách, nên đến mở cửa trước, Bùi Noãn thấy là ông thì nhiệt tình ngoan ngoãn chào hỏi: “Chú Mạnh cuối tuần vui vẻ, cháu tới tìm Du nhãi con ạ.”

Bố Mạnh cười: “Bùi Noãn đó hả, đã lâu cháu không tới nhà chơi rồi, mau vào đi.”

Mạnh Hành Du dựng đứng cây dù vào góc tường, mở tủ giày của mình ra tìm đôi giày da nhỏ, thuận miệng nói: “Không cần đâu bố, tụi con ra ngoài giờ ạ.”

Bố Mạnh thấy con gái trang điểm kỹ càng, nhân lúc vợ không có ở đây thì cúi đầu hỏi nhỏ: “Du Du của chúng ta muốn đi hẹn hò hả?”

Bùi Noãn khiếp sợ mở to đôi mắt, liếc nhìn Mạnh Hành Du một cái, như muốn hỏi: Đệch, bố cậu cởi mở thế à?

Mạnh Hành Du lấy giày ra đặt trên thảm, nghe thấy câu này của bố Mạnh thì dở khóc dở cười, nói: “Không phải ạ, tụi con chỉ đi xem Anime Expo thôi ạ.”

Bố Mạnh “ồ” một tiếng, lời nói còn có hơi mất mát: “Vậy à………Vậy hai đứa đi chơi vui, đừng về muộn quá.”

Mạnh Hành Du đổi giày xong, thì giang hai tay ôm lấy bố Mạnh: “Vâng bố, tụi con đi đây.”

Đây là yêu cầu mới mà năm nay bố Mạnh quy định, nếu trong nhà có người thì trước khi ra cửa đều phải ôm nhau một cái, nói là căn cứ theo khoa học gì đó, các thành viên trong gia đình thường xuyên ôm nhau sẽ có lợi cho việc củng cố tình thân.

Bố Mạnh cũng ôm con gái, vẫy tay chào: “Được rồi, con nhớ chú ý an toàn.”

Mạnh Hành Du cầm lấy cây dù bên góc tường rồi khoác tay Bùi Noãn rời đi, trước khi đóng cửa thì Bùi Noãn quay đầu lễ phép chào: “Chào chú ạ.”

Bố Mạnh hiền lành cười: “Chào cháu, có rảnh thì tới nhà chơi nhé.”

“Vâng ạ.” Bùi Noãn cười đáp.

Mạnh Hành Du dùng ứng dụng gọi xe, trên ứng dụng hiện lên còn 2km nữa nên hai người không nhanh không chậm đi ra cổng tiểu khu.

Bùi Noãn chú ý tới cây dù trên tay của Mạnh Hành Du, rồi ngẩng đầu nhìn tầng mây ló ra khỏi Mặt Trời: “Sao tự nhiên cậu lấy dù che nắng thế?”

Sau khi vào Thu thì ánh nắng Mặt trời cũng không quá gắt, Mạnh Hành Du cầm dù như cầm cái nạng vậy, đi một bước rồi gõ một cái, không chút để ý nói: “Đây là dù che mưa.”

“……”

Bùi Noãn chỉ cái bóng của hai người trên mặt đất, không thể hiểu nỗi, hỏi: “Sao hôm nay trời mưa được chứ?”

Mạnh Hành Du nhìn về cái bóng của hai người, chậm rãi lặp lại những lời Bùi Noãn nói: “Đúng vậy.”

Bùi Noãn cảm thấy cách nói chuyện của Mạnh Hành Du hơi lạ, nên hoài nghi nhìn sang, lại nghe thấy cô nói: “Sao hôm nay có thể mưa được chứ.”

Ai nhìn cũng đều cảm thấy thời tiết hôm nay sẽ không có mưa, thế nhưng Trì Nghiên cố tình nói trời sẽ mưa.

Mạnh Hành Du cụp mắt cười, cũng không thể hiểu được cuối cùng trong lòng mình hy vọng trời mưa hay là không mưa đây.

Cuối tuần nên trong thành phố kẹt xe là chuyện bình thường, lúc hai người đến trung tâm Triển lãm thì Anime Expo đã bắt đầu được hơn 1 tiếng rồi.

Bùi Noãn sợ nhiều người chen chúc nên trực tiếp đưa ra ID nhân viên công tác mà công ty phát rồi dẫn Mạnh Hành Du vào trong.

Nhân viên công tác làm gì cũng không cần phải xếp hàng, Bùi Noãn dẫn Mạnh Hành Du thẳng đến quầy hàng của Thương Khung Âm, rồi cũng làm một thẻ công tác đeo trên cổ cho cô.

Cuộc họp báo buổi chiều, Thương Khung Âm còn đặc biệt thuê một phòng khách lớn nhất, mấy diễn viên cv chính còn chưa lên sân khấu, chỉ có nhân viên công tác phụ trách hậu trường đang bố trí sân khấu.

Bùi Noãn và Mạnh Hành Du đi dạo một vòng bên ngoài, mua vài món đồ manga anime mà mình thích.

Mạnh Hành Du hôm nay mặc váy thiên về thế giới giả tưởng, nên nhiều lần bị người qua đường tưởng là coser (*), muốn lên chụp hình chung cùng cô, giải thích cũng không được, nên Mạnh Hành Du cứ ngơ ngẩn bị người qua đường lôi kéo chụp hình chung rất nhiều lần.

(*) Coser hay Cosplayer: chỉ những người cosplay

Bùi Noãn ở bên cạnh nhìn cứ cười không dừng, Mạnh Hành Du khổ không thể nói, cô thấy sắp đến giờ cơm trưa nên kéo Bùi Noãn ra ngoài kiếm đồ ăn.

Hôm nay trung tâm Triển lãm có hoạt động, nửa con đường còn chưa đi xong thì Mạnh Hành và Bùi Noãn đã bị nhét cả đống tờ rơi, cái này giảm giá cái kia hạ giá, nhìn đến hoa cả mắt, không biết nên chọn cái nào mới được.

Do dự cả 10 phút cũng chưa nghĩ ra phải ăn cái gì, cuối cùng Mạnh Hành Du đơn giản thô bạo chỉ vào KFC, nói: “Chính nó, đi thôi.”

Bùi Noãn bất đắc dĩ đỡ trán, “Không hề sáng tạo gì cả, vất vả lắm mới tới đây thế mà ăn thứ lúc nào cũng ăn được hả.”

Mạnh Hành Du quay đầu hỏi cô ấy: “Vậy cậu nói xem ăn cái gì đây?”

Bùi Noãn dừng một chút, vẫn là nói: “……..Vậy KFC đi.”

Ăn xong cơm trưa, hai người trở lại địa điểm, kịch truyền thanh “Đồ Mi” có độ phổ biến rất cao, cách cuộc họp báo còn cả tiếng nhưng đã sắp không còn chỗ ngồi rồi.

Bùi Noãn cầm được vé vào cửa ở hàng đầu tiên, đối diện sân khấu, sau khi sắp xếp cho Mạnh Hành Du xong thì Bùi Noãn cứ mãi nghĩ đến tình hình ở hậu trường nên căn bản ngồi không yên, ghé vào lỗ tai nói với Mạnh Hành Du: “Tớ…….Tớ vào hậu trường nhìn xem có gì cần giúp không.”

Mạnh Hành Du không khách khí vạch trần cô ấy, trêu chọc nói: “Được rồi, cậu đi đi, nếu không Trường Sinh sẽ bị nhóm tình địch của cậu ăn tươi nuốt sống mất.”

Bùi Noãn đẩy Mạnh Hành Du một cái, hiếm khi thẹn thùng: “Cậu phiền quá đi mất, nói bừa gì đấy.”

Mạnh Hành Du vẫy tay với cô ấy, thúc giục nói: “Cậu đi nhanh đi, đừng có quay lại nữa.”

“Du nhãi con.” Bùi Noãn đột nhiên đứng đắn, khoé môi giương lên một nụ cười không rõ, “Chơi vui vẻ nhé.”

……….?

Mạnh Hành Du không hiểu ra sao, muốn hỏi thêm hai câu nhưng Bùi Noãn đã cong eo nhỏ đi xa.

Lúc cách cuộc họp báo còn nửa tiếng thì màn hình lớn bắt đầu đăng đoạn trailer giới thiệu cho mùa 2.

Đoạn giới thiệu đã được official Weibo của Thương Khung Âm đăng trên Weibo một tuần trước, Mạnh Hành Du không biết đã xem biết bao nhiêu lần, có thể thuộc lòng từng lời kịch không sai chút nào.

Có thể là lúc trước đã ghé qua đoàn phim phối âm vài lần, cũng quen vài cv của đoàn phim, hơn nữa Bùi Noãn và Trì Nghiên cũng đóng góp cho kịch truyền thanh này, nên so với phần 1 thì Mạnh Hành Du đối với phần 2 “Đồ Mi” có một ít tình cảm khác.

Có một loại cảm giác tự hào không thể nói thành lời, đặc biệt là 10 giây cuối cùng của bản trailer thì màn hình đột nhiên tối đen, từ âm thanh truyền tới bài “You turn me on” bằng tiếng đàn, trong một khúc tiết tấu nhẹ nhàng, kết thúc bằng một câu độc thoại “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn còn thích em” của Trường Sinh, làm những người hâm mộ truyện, hâm mô kịch truyền thanh đều cùng nhau hét lớn.

Đoạn trailer kết thúc, trong hội trường bắt đầu vang lên ca khúc chủ đề của mùa thứ hai, Mạnh Hành Du hồi thần, cúi đầu xoa đôi mắt và cái mũi hơi chua xót.

Cô nhớ đến bộ dáng Trì Nghiên đánh đàn guitar trong phòng nghỉ, còn có tình cảnh lúc vào phòng thu âm cùng thu cảnh quần chúng.

Chuyện cũ rõ ràng ngay ở trước mắt, người lúc trước mỗi ngày có thể gặp mặt, bây giờ lại xa hơn cả 2000km.

Nữ sinh xung quanh nghe xong ca khúc chủ đề cũng bắt đầu nhỏ giọng xì xào, Mạnh Hành Du ngồi ở giữa, dù cho không muốn nghe thì cũng vào trong tai cô.

Có người nói về CV, có người nói về Thúc Nhất, còn có người nói về Yến Kim

“Nghe nói ca khúc chủ đề phiên bản đánh guitar là do Yến Kim đánh đó, mẹ ơi, hay quá đi mất.”

“Đúng vậy, đoàn phim quỳ cầu xin NetEase (**), xin link +1.”

“Xin link +2, Yến Kim là đại đại thần tiên gì đây, vừa là biên kịch vừa biết phối âm, còn biết đánh guitar nữa, huhuhuhu mẹ ơi, con yêu anh ấy.”

(**) NetEase được thành lập vào năm 1997 bởi CEO Đinh Lỗi, là một công nghệ về lĩnh vực Internet cung cấp các dịch vụ trực tuyến tập trung vào cộng đồng, truyền thông và thương mại. Sau này, Netease tập trung vào việc phát triển và vận hành các game online trên PC và Mobile, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thư điện tử và thương mại điện tử tại Trung Quốc.

“Hôm nay Yến Kim không đến đúng là đáng tiếc quá, cậu ấy thần bí ghê, nghe nói còn đang học cấp 3 đó, tôi cảm thấy tôi chính là fans bà mẹ đó.”

“Không, sinh viên tuyệt đối không nhận thua, tôi là fans vợ đây, cuộc sống này chỉ muốn nhìn bộ mặt thật ngoài đời của chồng tôi thôi.”

Mạnh Hành Du nghe bọn họ thảo luận về Yến Kim thì tự nhiên cảm xúc cũng tốt lên.

Đại đại Yến Kim chỉ sống trong sức tưởng tượng của người khác, tràn ngập cảm giác thần bí rồng thấy đầu không thấy đuôi nhưng cô lại biết rõ anh là người thế nào.

Nghĩ như vậy thì cô lại cảm thấy 20000km đó hình như cũng không phải xa như thế.

Muôn vàn suy nghĩ, Mạnh Hành Du nghĩ một lúc, khi cảm thấy tinh thần mình giống như phân liệt rồi thì cả hội trường tối đèn xuống, MC bước lên sân khấu và bắt đầu buổi họp báo.

MC là Hứa Điềm, chị ấy rất am hiểu khuấy động bầu không khí, lại là nhân viên đoàn phim nên rất nhanh liền có thể làm nóng lên.

Hôm nay có 3 CV đến đây, trong đó Trường Sinh có độ nổi tiếng cao nhất, nên lúc anh ấy vừa lên sân khấu thì ở dưới hội trường liền hét to lên.

Nội dung buổi họp báo kịch truyền thanh cũng không có gì khác ngoài phỏng vấn, phối âm lại cảnh quay và tương tác trực tiếp, đoàn phim sẽ chọn 3 clip của mùa 2 để thực hiện cv trực tiếp.

Lúc nghe được đoạn thứ hai thì Mạnh Hành Du hồi thần lại, đây là đoạn cô tham gia lồng tiếng cảnh quần chúng.

Hai diễn viên CV chính cầm kịch bản chuẩn bị, bối cảnh đánh đàn và âm thanh bối cảnh cùng vang lên.

Lúc ấy đạo diễn phối âm còn khen đoạn này của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên rất tự nhiên, sau khi qua xử lý hậu kỳ thì đoạn quần chúng này chỉ có giọng hai người là rõ ràng nhất.

“Tớ đánh đàn không dễ nghe sao?”

“Ai nói không dễ nghe?”

“Cậu nói cậu nghe xong muốn điếc luôn còn gì, còn dị ứng nữa.”

“Tớ đùa cậu thôi.”

“Cho nên có dễ nghe không?”

“Dễ nghe dễ nghe, hương vị của mối tình đầu được chứ, đánh giá có đủ cao chưa?”

“Ừ.”

Thanh âm cảnh quần chúng còn chưa kết thúc, hai người CV phối âm theo sát luôn, dưới sân khấu cực yên lặng, trong đó có hai nữ sinh ngồi sau Mạnh Hành Du nhỏ giọng thì thầm hai câu.

“Giọng nói của nam sinh trong cảnh quần chúng có phải là Yến Kim không nhỉ?”

“Tớ thấy đúng rồi, nhưng giọng nói của nữ sinh cũng ngọt ghê, không biết là chị gái nhỏ nào trong đoàn nữa.”

“Tớ thấy đoạn cảnh quần chúng này còn ngọt hơn lời kịch của công thụ nữa, tớ mạnh dạn suy đoán đây là bạn gái của Yến Kim.”

“Xem ra giấu không nổi nữa rồi, kỳ thật tớ chính là bạn gái ngoài giới của Yến Kim đó, cậu đừng để lộ ra ngoài nha.”

“Cậu bớt bớt đê, rõ ràng là tớ mà.”

Mạnh Hành Du nghe xong, lập tức: “……”

Phối âm lại cảnh quay kết thúc, tiết theo bắt đầu tương tác trực tiếp, hai CV từng người chọn một số fans dưới sân khấu lên chơi trò vẽ rồi đoán.

Bùi Noãn không biết tìm nhân viên công tác nào giúp đỡ mà làm Trường Sinh có thể chọn cô ấy lật bảng điểm.

Bùi Noãn đứng bên cạnh Trường Sinh, vô hình ngăn cách ba nữ sinh khác ra khỏi phạm vị tiếp xúc của Trường Sinh.

Mạnh Hành Du ngồi dưới sân khấu nhìn Bùi Noãn, chớp mắt đùa giỡn cô ấy, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói: “Chính cung nương nương cát tường.”

Bùi Noãn cực kỳ hưởng thụ, còn hôn gió lại với cô, 10 phần ý vị khoe khoang làm Mạnh Hành Du dở khóc dở cười.

Trên sân khấu đang chơi trò chơi rất sôi nổi, Bùi Noãn và Trường Sinh đứng cạnh nhau cũng vô hình mang đến một cảm giác cp, phối hợp rất ăn ý, Mạnh Hành Du thấy cô ấy chơi đến vui vẻ thì cũng cười rộ lên.

Lúc này, có người đến chỗ ngồi bên cạnh Mạnh Hành Du rồi thì thầm: “Xin chào, xin hỏi chỗ này có người ngồi không?”

Sự chú ý của Mạnh Hành Du đều tập trung hết trên sân khấu cho nên cũng không xoay đầu, chỉ vội trả lời: “Không có, anh ngồi đi.”

Một thanh âm sột soạt vang lên, Mạnh Hành Du cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, trong không khí như truyền đến một mùi gỗ hương rất quen thuộc.

Mạnh Hành Du âm thầm hít ngửi hai cái, càng ngửi càng cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu.

Sau khi tương tác trên sân khấu kết thúc thì Bùi Noãn và Trường Sinh cầm được hạng nhất, lúc này Mạnh Hành Du mới quay đầu sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh.

Quần cargo nhiều túi, đôi giày vải trắng đen làm lòng Mạnh Hành Du đập thình thịch, không thể tin được nhìn lên trên.

Lọt vào trong tầm mắt là gương mặt càng quen thuộc hơn, chỉ là gầy hơn một chút.

Xung quanh khoé mắt như có quầng thâm không thể hoà tan được, cả người lừa biếng dựa vào ghế, đôi mắt đào hoa không biết đã nhìn cô bao lâu.

Bốn mắt nhìn nhau hơn nửa phút, Mạnh Hành Du gần như đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.

Khoé miệng Trì Nghiên giương lên, sát người lại, ở bên tai cô nhẹ nhàng thì thầm: “Mới có bao lâu không lâu gặp mà đã quên tớ rồi hả?”

Mạnh Hành Du hồi thần, lúc mở miệng ra thì giọng hơi khàn, cô hắng giọng hai tiếng, sau đó quay đầu đi, mất tự nhiên nói: “Cậu…….Sao cậu đến đây?”

“Sợ bạn gái quên mất tớ, nên quay về tạo lại chút cảm giác tồn tại.”

Trì Nghiên kiềm chế xúc động muốn xoa đầu cô, anh ngồi lại ghế, chú ý tới cây dù Mạnh Hành Du đặt bên chân, cười nói: “Cậu thật sự mang dù theo sao.”

Tay Mạnh Hành Du cứ vuốt ve góc ren của váy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu nói……..Hôm nay trời sẽ mưa……..”

Hội trường có hơi ồn, Trì Nghiên không nghe rõ câu nói kế tiếp nên lên tiếng hỏi: “Tớ nói gì cơ?”

Mạnh Hành Du lắc đầu buông váy ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Thời tiết bên ngoài rất đẹp, không có mưa.”

Trì Nghiên nghe hiểu ý của cô, trái lại hỏi cô: “Đúng vậy, thời tiết rất tốt, sao cậu còn mang theo dù?”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, ánh mắt có hơi bực bội, cố ý nói khích anh: “Muốn nhìn xem cậu lừa tớ lần thứ hai thế nào.”

Trì Nghiên bật cười, cũng không giải thích mà chỉ nói: “Không có lần thứ hai đâu.”

Mạnh Hành Du kéo ghế sang bên kia, cách Trì Nghiên một khoảng không nhỏ, oan ức hung dữ mắng anh: “Tên lừa đảo.”

Trì Nghiên nhướng mày, duỗi tay cầm lấy tay vịn của ghế rồi kéo người ngồi trên nó lại, dựa sát vào ghế của mình, không chút khe hở.

“Sẽ không lừa cậu lần thứ hai đâu.”

“Tớ mới không thèm tin.”

“Được, không tin tớ.” Trì Nghiên đưa ly trà sữa đã mua trước qua, đặt vào tay của Mạnh Hành Du, “Chỉ tin thứ cậu thấy thôi.”

Mạnh Hành Du ôm ly trà sữa, cắm ống hút vào rồi uống một hớp, vẫn rất ấm áp, khẩu vị cũng rất vừa miệng, không lạnh cũng không quá nóng.

Buổi họp báo cũng sắp kết thúc, sau đó buổi ký tên của Thúc Nhất được tổ chức ở bên cạnh.

Mạnh Hành Du đứng dậy, cầm lấy túi xách cùng cây dù, định đến hiệu sách mua hai quyển, sau đó đến xếp hàng buổi ký tên.

Trì Nghiên thuận tay cầm lấy cây dù của cô, như là biết cô muốn làm gì nên lên tiếng nói: “Không cần mua sách đâu, cứ trực tiếp qua bên cạnh là được.”

Mạnh Hành Du thấy hai tay anh trống trơn: “Không có sách thì ký thế nào được chứ?”

Trì Nghiên nói: “Đi sang bên cạnh mua, bên chỗ Thúc Nhất nhiều lắm.”

Mạnh Hành Du nghe ngữ khí của anh thì đoán có lẽ quan hệ hai người cũng không tệ nên đi theo anh ra ngoài hội trường, nhịn không được hỏi: “Cậu quen Thúc Nhất sao?”

“Có quen, chút nữa tớ kêu anh ấy cho cậu chữ ký đặc biệt.”

“Có phải cậu quen rất nhiều tay bút đại thần không?”

“Cũng không hẳn.” Trì Nghiên dừng một chút, bổ sung nói, “Nhưng nếu cậu đặc biệt muốn chữ ký của ai thì tớ đều có thể giúp cậu lấy được.”

Mạnh Hành Du cười, trêu ghẹo nói: “Khẩu khí của cậu cứ y như nhà giàu mới nổi í.”

Trì Nghiên nghe xong thì ngẩn ngơ trong chốc lát, khoé miệng kiềm không được mà giương lên, nhẹ giọng nói: “Đã lâu rồi cậu không cười với tớ.”

Mạnh Hành Du cũng sửng sốt, cúi đầu đi về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì nhưng cả nửa ngày cũng không trả lời, chỉ thuận miệng hỏi: “Sao cậu tự nhiên quay về vậy?”

Trì Nghiên nói đúng sự thật: “Muốn gặp cậu.”

Câu này làm Mạnh Hành Du không thể trả lời được.

Trì Nghiên cũng không để ý thái độ của Mạnh Hành Du, hoặc đã dự đoán được cô sẽ lạnh nhạt như thế, nên nói tiếp: “Tớ có mang món quà cho cậu, tớ để ở hậu trường, chút nữa tớ đưa cho cậu nhé.”

“Không cần tặng quà gì đâu, chỉ là một cuộc thi thôi mà.”

Trì Nghiên giống như là không nghe thấy, nhân cơ hội hỏi: “Buổi tối cậu có rảnh không? Cùng ăn bữa cơm nhé.”

Mạnh Hành Du nhớ tới hành động khác thường hôm nay của Bùi Noãn, đột nhiên phản ứng lại, cô dừng bước, ngẩng đầu hỏi anh: “Có phải cậu thông đồng với Bùi Noãn đúng không?”

Trì Nghiên thoải mái hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, tớ bảo cậu ấy đừng nói cho cậu.”

Mạnh Hành Du không tức giận, chỉ có hơi khó chịu.

“Tớ sợ cậu biết thì sẽ không đến.”

Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du vẫn không nói gì thì không biết cô giận hay là không vui, lúc nói chuyện cũng trở nên cẩn thận hơn, “Tớ chỉ là……..Muốn gặp mặt cậu thôi……….Thì là gần đây có thời gian……….”

“Đừng giận tớ có được không?”

“Kỳ thật không ăn một bữa cũng được, tí nữa tớ đưa quà cho cậu rồi tớ đi liền.”

Nếu thời gian quay lại 1 năm trước, nếu có người hỏi Mạnh Hành Du rằng cô cảm thấy Trì Nghiên là mẫu người thế nào.

Cô nhất định sẽ trả lời rằng cool, lạnh nhạt, đặc biệt có cảm giác xa cách, vô tình.

Trì Nghiên giống như một Mặt Trời lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng chứ không có độ ấm.

Có người nhìn lên Mặt Trời, cũng có người theo đuổi nó, nhưng không ai có được nó.

Mạnh Hành Du đã từng cho rằng bản thân mình cũng đuổi theo nó.

Cái cảm giác này càng mãnh liệt hơn vào lúc kỳ nghỉ hè Trì Nghiên không hề để ý đến cô, sau đó hai người lại chiến tranh lạnh một khoảng thời gian.

Thứ không chiếm được, không bằng buông tay thôi.

Mạnh Hành Du đã sẵn sàng để buông tay, nhưng cô không nghĩ tới Trì Nghiên sẽ chủ động chạy về.

Cô cho rằng anh sẽ kiêu ngạo đi về phía trước.

Cô cho rằng anh sẽ không quay đầu lại.

Trong đầu của Mạnh Hành Du như một mớ len rối mù nhưng không tìm được đầu dây, cô không rõ ràng lắm, cũng không biết nói thế nào với Trì Nghiên nên trầm mặc cả nửa ngày, sau một hồi cô nghẹn ra một câu: “………..Tớ không tức giận.”

Trì Nghiên muốn nói lại thôi, sau đó Mạnh Hành Du đoạt lấy câu chuyện, lướt qua anh đi về phía trước, hung dữ nói: “Đi nhanh một chút, đi chậm thì phải xếp hàng lâu lắm.”

Trì Nghiên nhấc chân đuổi theo, vắt óc tìm cách dỗ cô vui vẻ: “Không cần vội đâu, nếu xếp hàng không kịp thì tớ bảo Thúc Nhất ở lại ký riêng cho cậu.”

Mạnh Hành Du quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn anh, hoàn toàn không cho là phải: “Cậu đây là hành vi của fan cuồng, đừng có trì hoãn hành trình của nam thần nhà tớ.”

…….?

Trì Nghiên có hơi không thể chấp nhận được, thấp giọng hỏi: “Nam thần của cậu không phải là tớ sao?”

Mạnh Hành Du “a” một tiếng, không chút khách khí nói: “Đã sớm không phải là cậu rồi, cậu đã rơi xuống khỏi miếu thờ rồi, còn cách người tiền nhiệm một bước xa lắm.”

Trì Nghiên: “…….”

Nhờ phúc của Trì Nghiên mà Mạnh Hành Du không chỉ lấy được chữ ký đặc biệt của Thúc Nhất mà còn được chụp cùng anh ấy vài tấm hình.

Lúc đi ra khỏi hội trường buổi ký tên, Mạnh Hành Du xem đi xem lại hình chụp chung trong album điện thoại, rất vừa lòng nói: “Thầy Thúc Nhất thật thanh tú mà, thích quá đi mất.”

Trì Nghiên đứng giữa phản bác và phụ hoạ thì không hề có tôn nghiêm mà lựa chọn cái vế sau, anh nhẫn nhịn phối hợp một câu: “Cậu thích là được rồi.”

“Tớ muốn rửa tấm hình này ra, sau đó tìm cái khung để vào rồi đặt trên bàn sách, như vậy mỗi ngày ngẩng đầu là có thể thấy rồi.” Mạnh Hành Du ôm điện thoại, vẻ mặt đầy hạnh phúc, “Hôm nay tớ đúng là sống cũng không uổng phí mà.”

Trì Nghiên: “…..”

Thôi.

Không tức giận, không ghen tị, phải rộng lượng, phải khoan dung.

Mày chỉ là một người cách người tiền nhiệm một bước thật xa thôi.

Phải tự hiểu lấy mình.

Trì Nghiên quay về hậu trường lấy balo của mình, rồi lấy quà ra đưa cho Mạnh Hành Du: “Cậu mở ra nhìn xem có thích hay không.”

Mạnh Hành Du nhận lấy rồi mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là bịt mắt ngủ rất ư là nữ tính, bên trên còn có hình con gấu theo kiểu hoạt hoạ.

“Lúc trước tớ thấy cậu đăng trên vòng bạn bè nói cậu ngủ không ngon, tớ có tra thử rồi, cái này hình như dùng rất được, cậu thử xem.”

Trì Nghiên sợ Mạnh Hành Du quá lo lắng, nên bèn nói: “Tiết huấn luyện sau có lẽ càng căng thẳng hơn nữa, cậu đừng tự gây áp lực lớn quá, tớ thấy cậu sẽ làm được thôi.”

Mạnh Hành Du hít một hơi thật sâu, cầm quà bỏ vào trong túi giấy, dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, tớ rất thích.”

Trì Nghiên thấy cô không ghét bỏ thì thở phào một hơi, cười nói: “Cảm ơn gì chứ.”

Mạnh Hành Du xách theo túi giấy, lấy điện thoại ra nói một tiếng với Bùi Noãn rằng cô đi trước, rồi ngẩng đầu hỏi Trì Nghiên: “Khi nào cậu phải về?”

Trì Nghiên nói: “8 giờ tối tớ bay.”

Mạnh Hành Du nhìn thời gian thì đã là 5 giờ rưỡi.

“Đi ăn cơm thôi, sau đó,” Mạnh Hành Du liếm môi, bổ sung nói, “Sau đó tớ đưa cậu ra sân bay.”

Trì Nghiên được yêu thương mà sợ hãi, muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ cô nhóc sĩ diện nhưng trên mặt lại nhịn không được, chỉ đành nói, “Không cần đâu, ăn cơm trước đi, cơm nước xong tớ đưa cậu về nhà.”

Mạnh Hành Du rất kiên trì: “Vẫn để tớ đưa cậu đi.”

Trì Nghiên ngẩn ra.

Mạnh Hành Du khẽ cắn môi, nói: “Dù gì cậu cũng ở xa như vậy, trở về có một chuyến thôi mà còn phải lên trời nữa.”

Trì Nghiên: “…….”

Nói đến cũng thần kỳ, buổi sáng lúc đến trung tâm triển lãm thì bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng trong xanh, vậy mà bây giờ ra đến thì trời đã hoàn toàn u ám, mây đen dày đặc, còn có những hạt mưa li ti nữa.

Mạnh Hành Du nghĩ thầm, đúng là tà môn mà, cô lại quay đầu nhìn Trì Nghiên: “Sao cậu biết trời sẽ mưa?”

Trì Nghiên không thừa nước đục thả câu, nói: “Ông ngoại tớ bị phong thấp, đến ngày mưa thì chân sẽ đau ngay, còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết nữa, tối hôm qua tớ gọi điện thoại thì nghe ông nói.”

Ông trời tựa hồ như đang chứng minh lời nói của Trì Nghiên, một giây trước mưa còn lất phất, vừa nói xong thì từng hạt mưa lớn như trút nước xuống, rớt trên mặt đất, bao phủ cả toàn thành phố trong màn mưa.

Ở trong trung tâm triển lãm có máy sưởi nên không thấy lạnh, nhưng vừa ra khỏi cửa đứng ngay đầu gió thì gió cùng mưa rơi xuống trên người làm Mạnh Hành Du không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trì Nghiên cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người Mạnh Hành Du.

Chiếc áo vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, xen lẫn mùi gỗ hương, khoác lên người Trì Nghiên thì tới thắt lưng, nhưng lên người Mạnh Hành Du thì đến tận trên đầu gối.

Mạnh Hành Du kéo cổ áo, lén hít một hơn, co người vào trong áo khoác, không nói gì cả.

Trì Nghiên bung dù ra rồi cúi đầu nhìn Mạnh Hành Du, trong ánh mắt như phản chiếu ra bóng dáng của cô nhóc, giọng nói ra cũng cực kỳ ôn nhu: “Tớ nói sẽ không có lần thứ hai, không phải lừa cậu đâu.”

Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!