Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 71 – Hàng xóm mới có uống trà sữa không? Siêu ngọt luôn á
Trước
image
Chương 71
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mạnh Hành Du thì mẹ Mạnh cuối cùng vẫn mua căn phòng có kích thước nhỏ mà ánh sáng tốt kia.

Phòng ở chung cư Lam Quang Thành đều có nội thất đẹp, người chủ trước đây của căn phòng này mua nhưng vẫn chưa từng cho người ngoài thuê nên phòng ở luôn được giữ ở trạng thái hoàn toàn mới.

Ký hợp đồng mua phòng xong thì mẹ Mạnh liền hẹn hẹn công ty dọn nhà đến để tổng vệ sinh, sau đó thì dẫn Mạnh Hành Du đi sắm một vài dụng cụ gia dụng nhỏ, bận trước bận sau, thêm cái này rồi lại mua cái kia, cứ kéo dài mãi cho đến một ngày trước buổi học bù nghỉ hè mới chuyển nhà được.

Lúc trước Trì Nghiên có hỏi Mạnh Hành Du về việc nhà ở, nhưng Mạnh Hành Du muốn cho anh một bất ngờ nên không nói thật, thế là cô nói dối bảo gia đình mua căn phòng ở toà nhà gần trường học.

Lúc đó trong điện thoại cô thấy phản ứng của Trì Nghiên hình như còn rất thất vọng, Mạnh Hành Du kiềm nén lắm mới không phá lên cười.

Mạnh Hành Du ở một mình cho nên cũng không nhiều đồ lắm, toàn bộ đều thu dọn xong, sau đó cô và bố mẹ Mạnh cùng ăn cơm trưa, nhưng công ty còn có việc bận thế là hai người dặn dò hai câu rồi rời đi.

Dì Trịnh hai ngày nay về quê, phải ngày mai mới có thể đến đây, nên Mạnh Hành Du vừa hay được tận hưởng nửa ngày một mình.

Bố mẹ Mạnh vừa đi, cô liền bò đến mép giường thấy chiếc xe của nhà đi ra khỏi tiểu khu thì mới yên lòng, cô nhảy nhót hai cái trên giường rồi lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Trì Nghiên.

Trì Nghiên đang tắm rửa cho Tứ Bảo ở phòng tắm, nghe thấy điện thoại trong phòng ngủ vang lên thì đè Tứ Bảo đang tạo phản ở trong bồn tắm lại rồi tắt vòi nước, sau đó gọi Cảnh Bảo đang xem phim hoạt hình ở phòng khách: “Cảnh Bảo, lấy điện thoại của anh lại đây———”

“Em đến đây——–” Cảnh Bảo nghe thấy tiếng của Trì Nghiên thì nhảy xuống sô pha chạy vào phòng ngủ, vừa cầm điện thoại thì thấy người gọi là Mạnh Hành Du, thế là đôi chân ngắn chạy càng nhanh, giơ điện thoại lên vừa chạy vừa la: “Anh ơi, chị dâu nhỏ tìm anh nè——–”

Tứ Bảo ghét nhất là tắm rửa, nó vừa cảm thấy Trì Nghiên tăng sức lực trên tay thì lập tức chui ra khỏi khuỷu tay của anh rồi lại lắc nước trên người giống như con cún vậy.

Trì Nghiên chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bọt nước nó lắc bắn vào mặt, anh đứng lên muốn bắt lấy Tứ Bảo, ai dè nó còn trốn nhanh hơn cả thỏ, tung tăng nhảy nhót trực tiếp chạy đến bên ngăn tủ đứng trên bệ rửa mặt, gò má đầy bọt liếc nhìn Trì Nghiên một cách không ra gì, sau đó thì cực kỳ không kiên nhẫn mà ngáp một cái.

Trì Nghiên: “……”

Cảnh Bảo đi vào phòng tắm, thấy bồn tắm rỗng tuếch thì ngốc nghếch hỏi: “Anh ơi, sao anh còn chưa tắm cho Tứ Bảo nữa!”

Trì Nghiên bước đến bệ rửa mặt, vặn vòi nước rửa bọt trên tay đi, sau đó cầm lấy điện thoại của Cảnh Bảo rồi trực tiếp ấn loa ngoài.

“Bạn trai ơi, cậu đang làm gì thế? Sao nghe điện thoại lâu thế.”

“Tớ đang tắm cho Tứ Bảo.”

Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn con mèo, mà con mèo với bộ dáng cao ngạo “nhân viên hốt phân xem ông có thể làm gì được tui” làm Trì Nghiên cảm thấy đau đầu, anh quay đầu nói với Cảnh Bảo: “Mèo của em thì tự em tắm đi.”

“Em làm không được anh ơi.” Cảnh Bảo ngẩng đầu nhìn Cảnh Bảo, trong ánh mắt lộ ra vẻ bội phục, “Tứ Bảo thật là lợi hại, thế mà có thể bò cao thế cơ đây.”

Mạnh Hành Du nghe xong đoạn đối thoại của hai người thì ồn ào kêu Trì Nghiên mở camera lên.

Trì Nghiên soi gương thấy tóc và quần áo của mình đều bị bắn nước thì thở dài một hơi, sau đó bật camera sau lên, nhìn Tứ Bảo đang kiêu ngạo đứng ở ngăn tủ, nói: “Tớ nói đưa đến tiệm thú cưng để người ta tắm nhưng Cảnh Bảo lại không cho cứ nháo nhào, mà tớ cũng cần phải tắm nữa.”

“Cậu cứ dùng cá khô dụ nó là nó nhảy xuống ngay.” Mạnh Hành Du cười nói.

Trì Nghiên ấn đầu của Cảnh Bảo, “Đi nào, lấy cá khô cho chủ tử của em đi.”

Cảnh Bảo bị sai bảo nhưng vẫn vui vẻ, tung ta tung tăng chạy ra, cũng không quên quay đầu lại dặn dò: “Anh ơi, anh trước tiên đừng có tắm, chờ Tứ Bảo tắm xong rồi anh hãy tắm.”

Trì Nghiên nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói: “Đời trước tao đúng là thiếu mày mà.”

Mạnh Hành Du thấy đầu của Tứ Bảo đều là bọt nước thì đề nghị nói: “Lúc cậu và Tứ Bảo tắm thì đừng có xối nước xuống đầu nó, nó sẽ không thoải mái đâu, cậu cứ dùng khăn lông loại xài một lần lau cho nó là được.”

Trì Nghiên “ừ” một tiếng rồi tắt camera sau đi lại bật camera trước lên, vừa thấy mặt của Mạnh Hành Du thì đuôi lông mày cũng nhiễm ý cười: “Cậu dọn nhà xong rồi hả?”

Bị Tứ Bảo cắt ngang nên Mạnh Hành Du suýt chút nữa đã quên mục đích thật sự của cuộc gọi này của mình, cô gật đầu: “Đã dọn xong rồi, bố mẹ tớ đều về rồi, còn dì giúp việc ngày mai mới tới.”

Đây đúng là hợp ý của Trì Nghiên, anh nhìn thời gian trên điện thoại liền nói: “Hôm nay cậu của tớ đến đây ăn cơm chiều, chắc tớ về chung cư trễ tí.’

Mạnh Hành Du vốn địh hẹn anh đi ăn cơm chiều, nghe thế thì có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì, cũng rất thấu hiểu nói: “Không sao cả, vậy cậu…….Cậu về nhà thì gọi điện thoại video cho tớ đi.”

“Gọi video cái gì chứ, bạn trai đến tìm cậu mời cậu đi ăn khuya.”

……..?

Anh mà tới tìm cô thì còn gì là bất ngờ nữa chứ.

Đầu óc Mạnh Hành Du nhanh nhẹn, công bình nói: “Nói sau đi, dù sao trước khi cậu về nhà thì nhớ gọi điện cho tớ, sau đó chúng ta lại tính xem ăn cái gì?”

Trì Nghiên không có ý kiến: “Được thôi.”

Sau khi cúp điện thoại thì Mạnh Hành Du xoay người xuống giường, thấy thời gian không còn sớm nữa thì lấy bài tập trong cặp ra sau đó hẹn giờ, rồi băt đầu làm bài tập.

Trôi qua một học kỳ rồi nhưng điểm số các môn KHXH của Mạnh Hành Du vẫn rất nửa vời, bây giờ cơ bản có thể đạt tiêu chuẩn nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt, ngay cả 3 chữ số cũng thi không được.

Mạnh Hành Du nỗ lực rất nhiều cho mấy môn KHXH nhưng hiệu quả thì rất ít, đặc biệt là lúc lên lớp 12, áp lực học tập càng thêm gấp bội, cảm giác vô lực khi đối mặt với môn KHXH cũng càng thêm mãnh liệt hơn lúc trước.

Trong khoảng thời gian này cô cũng tra điểm trúng tuyển hệ Kiến Trúc của ĐH Bách Khoa mấy năm nay, đại khái trong khoảng 678 đế 696 điểm.

Dựa vào chính sách ưu đãi giảm 20 điểm thì nếu cô muốn đậu hệ Kiến Trúc thì thi ĐH cần phải đạt ít nhất 658 điểm trở lên.

Nhưng từ lúc bắt đầu học kỳ cho tới giờ thì điểm số cơ bản của Mạnh Hành Du luôn dao động ở 620 đến 630 điểm, 4 môn KHTN với tổng điểm là 450 điểm thì trên cơ bản cô có thể lấy được 445 điểm, nhưng tổng điểm môn Ngữ Văn và Tiếng Anh lúc nào cũng chỉ nằm trên vạch đạt tiêu chuẩn thôi.

Nếu điểm số môn KHXH của cô không thể đi lên được thì cho dù cô có giành được chính sách giảm 20 điểm thì muốn vào hệ Kiến Trúc ĐH Bách Khoa cũng là một vấn đề nan giải.

Ở cái giai đoạn lớp 12 này thì điểm số cũng giống như muốn lội ngược dòng, trong thời ngắn mà tăng thêm 30-40 điểm là không khó, thế nhưng đối với Mạnh Hành Du cái người mà 10 năm sau vẫn dốt môn Xã hội, còn KHTN không còn chỗ để tiến bộ nữa, để mà nói thì nếu muốn tăng từ 630 lên 660 điểm thì có thể khó hơn so với lên trời.

Mẹ Mạnh hiển nhiên cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cũng giúp Mạnh Hành Du xem xét xếp hạng hệ Kiến Trúc của các trường ĐH ngoài tỉnh trên cả nước.

Làm cha mẹ thì tất nhiên không hy vọng con gái nhỏ phải học ĐH ở tỉnh khác, nhưng nếu thật sự không thi đậu trường trong tỉnh thì vì sự phát triển sau này của con gái cũng phải lựa chọn mà thôi.

Bố mẹ Mạnh đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý chọn lựa nhưng Mạnh Hành Du thì lại hoàn toàn không, Mạnh Hành Chu hàng năm đã ở nơi khác nên cô cũng không muốn học ở ngoài tỉnh.

Huống chi, trì Nghiên hình như cũng không định thi vào trường ĐH ngoài tỉnh.

Thành tích của anh vẫn luôn ổn định, sau khi phân ban xong thì trước giờ chưa bao giờ lọt khỏi top 3, cho nên bất kỳ trường ĐH nào cũng không lọt khỏi lòng bàn tay của anh ấy.

Mạnh Hành Du nghĩ trước ngó sau, cảm thấy bản thân cũng nên liều một lần xem.

Sống hay chết chính là một năm này, nếu không thành công thì liền hi sinh bản thân vậy.

Làm xong bài tập nhanh hơn so với cô tưởng, Mạnh Hành Du chấm bài xong rồi tính điểm, lại cũng chỉ chạm mức đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Mạnh Hành Du nhìn tờ bài làm với đầy dấu X so le cả nửa trang thì vô lực nhíu mày, cô đặt một bên rồi đứng lên duỗi thẳng eo.

Mặt Trời sắp xuống núi, bầu trời bên ngoài bị nhuộm một màu đỏ hồng, Mạnh Hành Du nhìn thời gian, đã sắp 7 giờ rồi.

Trì Nghiên biết lịch làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của Mạnh Hành Du, biết cô giờ này đang làm bài nên không có nhắn tin làm phiền, chỉ gửi một tin nhắn thoại lúc 10 phút trước đến.

——“Cậu nhớ ăn cơm, đừng có bỏ bữa đấy.”

Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp, ngón tay lướt trên bàn phím, trả lời lại anh.

——-“Tớ biết rồi, tớ đi ăn liền nè.”

——“Hình ảnh.jpg”

——“Cậu muốn ăn không? Món bên trái đều là món cậu thích đấy.”

Lúc trước Mạnh Hành Du từng nghe Trì Nghiên nói qua rằng Trì Sơ và Trì Tiêu cũng rất chú ý tới ăn uống, đầu bếp trong nhà đều được mời từ nhà hàng 5 sao.

Một tấm hình tuỳ tiện của Trì Nghiên rất xứng với bàn ăn dài nhà họ, cái gì cũng không cần giải thích, liếc mắt là có thể cảm nhận được sự quen thuộc của nhà hàng cao cấp.

Mạnh Hành Du vốn đã đói mà nhìn xong bàn đồ ăn này thì bụng liền phối hợp kêu lên hai tiếng.

———“Nhìn ngon quá, tớ quyết định gọi đồ ăn mang tới đây.”

———“Đừng ăn mấy thứ không dinh dưỡng đó.”

——–“Nghiên nhị bảo à, giờ cậu còn dông dài hơn cả mẹ tớ nữa đấy.”

——-“Tớ chỉ dông dài với Du nhị nhãi con thôi.” (nhị tiếng Trung là ngốc)

——–“Wow, bảo bối làm tớ cảm động ghê.”

——–“Ngoan, ăn đồ dinh dưỡng tí, nhãi con của tớ.”

——–“Xoá ngay đi, sến súa quá.”

——-“OK, buổi tối gặp.”

Mạnh Hành Du vui vẻ rạo rực cười rộ lên, cô thoát khỏi WeChat rồi mở ứng dụng giao đồ ăn nhưng kiếm một vòng cũng không thấy có gì muốn ăn.

Dựa theo thói quen thường ngày thì lúc không có gì muốn ăn thì cô đều sẽ chọn mấy đồ ăn không có dinh dưỡng gì.

Nhưng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trì Nghiên thì cô hơi chần chờ, cuối cùng vẫn lướt qua chữ KFC mà gọi một phần cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo cùng với sủi cảo hấp, muốn có bao nhiêu dinh dưỡng thì có bấy nhiêu.

Lúc ra cửa thì Trì Nghiên có gửi định vị cho Mạnh Hành Du, nói mình chắc cỡ 40 phút nữa mới tới.

Mạnh Hành Du bấm đốt ngón tay tính thời gian gọi hai ly trà sữa mang đi, giao hàng đến chưa bao lâu thì Trì Nghiên cũng gọi đến.

Anh hỏi cô chờ ở đâu, Mạnh Hành Du lấy trà sữa để trong tủ lạnh ra rồi ghé vào mép cửa nhà, vừa nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh đóng lại thì trực tiếp cúp máy.

Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du đột nhiên cúp máy thì buồn bực, đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này thường sẽ không có ai đến tìm anh, Trì Nghiên vừa cầm điện thoại gọi cho Mạnh Hành Du, vừa hỏi với người bên ngoài: “Ai đó?”

Trả lời anh chính là một khúc nhạc chuông nhẹ nhàng vui vẻ, giống y hệt với tiếng chuông của Mạnh Hành Du.

Trì Nghiên cầm điện thoại, dừng một lát, tay đặt trên chốt cửa, tiếng chuông bên ngoài vẫn còn vang vọng, anh từ từ mở cửa ra.

Một tay Mạnh Hành Du cầm điện thoại, một tay xách bịch trà sữa, vừa thấy cửa mở ra thì liền bước lên trước mặt Trì Nghiên, thừa dịp hành lang nhỏ của tầng lầu không có ai liền nhón chân hôn anh một cái.

“Hàng xóm mới có uống trà sữa không? Siêu ngọt luôn á.”

Trì Nghiên hồi thần lại, mở cửa để Mạnh Hành Du vào nhà, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại thì lại ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô, sau đó thì cắn vành tai cô một cái, thấp giọng nói, “Du nhãi con học được cách nói dối rồi.”

Mạnh Hành Du bị hơi thở của anh làm hơi ngứa, nhịn không được muốn cười, “Học theo cậu đó, lúc trước về Nguyên Thành không phải cậu cũng chẳng nói tớ sao?”

Trì Nghiên vươn đầu lưỡi liếm mang tai của cô làm Mạnh Hành Du cảm giác cả người tê dại, lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng.

Trì Nghiên thổi một hơi ngay giữa cổ của cô, giọng nói khàn khàn: “Là tự cậu đưa tới cửa đấy.”

Mạnh Hành Du thầm kêu không ổn, chân muốn chạy trốn chưa kịp bước đã bị Trì Nghiên đè lại bả vai.

Đôi chân dài của anh đi một bước vượt lên trước người Mạnh Hành Du, lại dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, đôi đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt đỏ lừ của cô nhóc, Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, sau đó cúi đầu phủ lên môi cô.

Mạnh Hành Du khẽ nắm lấy góc áo của Trì Nghiên, hơi thở trằn trọc quấn lấy nhau, cách một lớp áo lại dùng ngón tay cào lưng của anh hai cái.

Trì Nghiên vẫn không có ý muốn buông tha cho cô, sức lực ngược lại càng tăng thêm, tim của Mạnh Hành Du đập loạn không thôi, hô hấp cũng rối loạn, lúc sắp thở không nổi nữa thì cô duỗi tay ra đánh vào lưng của anh, “ưm ưm” vài tiếng sau đó Trì Nghiên mới buông cô ra.

Mạnh Hành Du lùi về sau hai bước rồi dùng tay che miệng lại, cô thẹn thùng trừng mắt nhìn Trì Nghiên: “Nào có ai giống hổ dữ rình mồi như cậu thế chứ?”

“Tớ đây nhiều lắm cũng chỉ tính là lướt qua rồi dừng thôi.” Trì Nghiên tiến lên ôm lấy eo của Mạnh Hành Du, hai người cứ như đứa trẻ dính liền vậy, cùng tay cùng chân đi về phía phòng khách, rồi cuối cùng gần như là liệng lên ghế sô pha.

Mạnh Hành Du ngồi trên người của Trì Nghiên, thuận tay đặt ly trà sữa lên bàn tra, sau đó thì duỗi tay ôm lấy cổ của anh, hiếm khi lộ ra bộ dáng nũng nịu của em gái nhỏ: “Có phải cậu hoàn toàn không ngờ tới tớ sẽ dọn đến kế bên nhà cậu đúng không?”

Trì Nghiên đặt tay trên eo của Mạnh Hành Du, thường thường vuốt ve hai cái, ôm lấy cô lười biếng dựa lên ghế sô pha, giọng nói cũng mang theo vài phần khêu gợi: “Đúng là không ngờ tới, bạn gái tớ bây giờ còn chơi tâm cơ nữa đấy.”

Mạnh Hành Du vỗ bàn tay của Trì Nghiên ra: “Chẳng lẽ cậu không vui hả?”

Trì Nghiên rụt tay về, dừng vài giây bỗng nhiên siết chặt hơn, sau đó Mạnh Hành Du cảm thấy như trời đất quay cuồng, lúc hồi thần lại thì bản thân đã bị Trì Nghiên đè ở dưới thân.

Hai người gần như cùng lúc vào cửa, vừa vào sau thì đã bắt đầu không đứng đắn, trong phòng cả 1 bóng đèn còn chưa bật, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Lúc điều kiện thị giác không tốt lắm thì chính là lúc các giác quan khác sẽ càng nhạy bén hơn bình thường.

Tay Trì Nghiên chống lên bên tai của Mạnh Hành Du, cô có thể nghe tiếng tim đập rõ ràng của anh, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ, ở trong không gian tối tăm này như một tiếng vọng vang lên liên tục.

Mạnh Hành Du không thể nói vì sao đột nhiên trở nên căng thẳng, Trì Nghiên từ từ đến gần hơn, sau đó cô liền nhắm mắt lại dùng tay chống đỡ bờ vai của anh, lắp bắp nói: “Cậu…….Cậu đừng dựa tớ………Gần…….Gần như vậy…….”

Trì Nghiên nắm lấy cánh tay của Mạnh Hành Du, hơi dùng sức đè lại làm cô không thể động đậy và phản kháng, cảm xúc vừa dâng trào thì ngay cả mặt cũng đều có vẻ như nóng lên.

Trì Nghiên chôn mặt vào trong cổ của Mạnh Hành Du, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nhuốm màu đen như mực, khàn giọng nói: “Bảo bối nhỏ, cậu thơm thật đấy.”

Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi, cô không được tự nhiên động đậy một cái, bỗng chốc, đầu gối lại chấn lên chỗ nào đó làm cả 2 người giống như bị điểm huyệt, nháy mắt trở nên cứng người lại.

Dù sao cũng là người trưởng thành rồi mà Mạnh Hành Du lại còn học ban Tự nhiên nữa, thế cho nên về mấy kiến thức sinh lý cơ bản thì vẫn hiểu biết rành mạch, nhưng chính là trên sách vở là một chuyện, còn trong thực tế vẫn là chuyện khác, chẳng những thế mà nếu còn đặt ở trên người bạn trai mình thì nó lại là chuyện khác nữa.

Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên vẫn không nhúc nhích thì không biết bước tiếp theo anh muốn làm gì, nhưng ngay cả bản thân cô cũng chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý để tiến thêm một bước nữa, thời cơ không thích hợp mà địa điểm cũng không thích hợp nốt, chỗ nào cũng không thích hợp.

Mạnh Hành Du duỗi thẳng chân, hận không thể hoà hợp thành một thể với cái sô pha dưới người, nhưng cũng không thể đụng cái chỗ nào đó lần thứ hai, thế nên cô hắng giọng, xấu hổ muốn chết, ngập ngừng cả nửa ngày mới nói được hết câu: “Cái đó…….Trì Nghiên…….Chúng ta bây giờ vẫn là học sinh cấp 3, cậu……Biết không?”

Trì Nghiên rất kịp thời nhớ tới chuyện ở chỗ hồ bơi lúc trước.

Anh cho rằng lần trước đã muốn đòi mạng rồi, cái bộ đồ bơi xấu thế mà anh vẫn có thể có phản ứng được.

Một lần đó thôi mà anh cảm thấy bản thân mình như kẻ biến thái rồi, biến thái đến phát điên.

Tình huống trước mắt còn muốn đòi mạng hơn cả lần trước nữa chứ.

Trì Nghiên vừa nghe thấy bốn chữ học sinh cấp 3 từ miệng Mạnh Hành Du nói ra thì như có một cơn gió lạnh trong chớp mắt xua tan hết bầu không khí nóng bỏng của hai người.

Trì Nghiên xoay người ngồi dậy khỏi sô pha, anh vô lực khép hờ mắt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đũng quần của mình, trong lòng thì chửi thề vài câu.

Mạnh Hành Du cũng ngồi lên, sửa lại quần áo của mình, cô không dám nhìn Trì Nghiên nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Có phải cậu tức giận không?”

Trì Nghiên với lấy gối ôm đặt trước người mình, tránh cho không khí trở nên càng xấu hổ hơn, anh nghe thấy Mạnh Hành Du nói xong thì giật mình, ngược lại cười nói: “Sao tớ lại tức giận với cậu chứ, cậu đừng có nghĩ nhiều.”

Mạnh Hành Du nhớ tới một bài đăng trên Weibo trước đây.

Bài đăng là của một nam sinh, cậu ta hỏi nếu bạn gái không muốn dành đêm đầu tiên của cô ấy cho mình thì có cô ấy có phải không yêu cậu ấy không, rồi chúng tôi có nên chia tay hay không.

Bình luận ở dưới bài đăng rất đa dạng.

Có người nói, bạn gái cậu thật sự không yêu cậu, vẫn còn có sự dè dặt và không tin tưởng đối với tương lai của hai người, hai người nên chia tay đi thôi.

Cũng có người nói, bạn gái cậu vẫn yêu cậu lắm, chính do cậu không trao cho cô ấy đủ cảm giác an toàn mà thôi, làm cô ấy cảm thấy không yên tâm khi giao bản thân mình cho cậu.

Còn có người nói, chuyện này chả có liên quan gì tới yêu hay không yêu cả, chỉ là vấn đề nguyên tắc của mỗi người mà thôi, chẳng lẽ đàn ông nào cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay sao? Nếu vậy thì chủ thớt cũng chả phải thứ tốt gì, đã hoàn tất giám định tra nam rồi.

Mạnh Hành Du không biết giờ phút này Trì Nghiên có thể có cùng suy nghĩ giống như nam sinh đăng bài hay không.

Mạnh Hành Du duỗi tay lấy trà sữa trên bàn rồi cắm ống hút vào, theo thói quen hút một hớp, trà sữa mới lấy từ tủ lạnh ra chưa lâu cho nên sự mát lạnh của nó đặc biệt có thể xua tan lửa cháy trong lòng.

Cô không phải là người có thể kìm lại lời nói, uống hết 1/3 ly trà sữa thì Mạnh Hành Du liền hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Trì Nghiên mà nói: “Trì Nghiên, cậu đừng bởi vì chuyện này mà nghi ngờ tình cảm tớ đối với cậu, tớ thích cậu, điều này có trời đất chứng giám.”

“Nhưng mà á, tớ cảm thấy chuyện này không thể dừng ở đây được.”

Trì Nghiên còn chưa từ bộ dáng hăng say hồi thần lại thì thình lình nghe thấy giọng nói đầy nghiêm túc của Mạnh Hành Du, cho rằng chuyện vừa rồi để lại khúc mắc gì trong lòng cô, thế nên liền hấp tấp mở miệng: “Vừa rồi kỳ thật tớ không muốn làm gì đâu, nếu có làm cậu sợ thì cho tớ xin lỗi, cậu đừng……Đừng có tức giận.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, không thể hiểu nổi mà hỏi: “Tại sao tớ lại tức giận chứ?”

Đáy lòng Trì Nghiên vừa hoảng vừa loạn, “Cậu là muốn chia tay sao?”

Mạnh Hành Du bị mạch não thần kỳ của anh làm khiếp sợ, buồn cười nhìn anh, “Vì sao tớ muốn chia tay chứ?”

Không phải tức giận cũng không phải muốn chia tay.

Trì Nghiên cũng ngây người: “Vậy cậu nói không thể dừng ở đây được…….”

“Tớ còn chưa nói xong đâu, tớ là muốn nói, cậu……..” Mạnh Hành Du quay đầu đi, cằm hất về hướng phòng tắm, như có ý chỉ gì đó, “Cậu có muốn cái đó hay không……..Một tí……..Nghe nói nhịn lâu trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến sự phát triển……….”

Sắc mặt Trì Nghiên xanh mét.

Mạnh Hành Du lại cho rằng anh không nhịn được thế là lập tức đứng lên đi về phía phòng sách, ngoài miệng còn điên cuồng tự lừa dối bản thân, cứ nhắc mãi: “Tớ đi nghe nhạc Rock and Roll đây, cậu có tai nghe không, có thể cho tớ mượn dùng tí không, tớ đột nhiên muốn nghe nhạc Rock and Roll quá, phải càng Rock càng tốt.”

Trì Nghiên: “…….”

Trước
image
Chương 71
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!