Khi Tóc Mai Đã Bạc Người Có Còn Bên Ta

Chương 17 – Tình cảm giữa thầy Giang và vợ thầy ấy thật mặn nồng
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

Bờ ruộng trong hồ sen rất bé chỉ có một lối nhỏ để một người đi thôi, hai người họ một người đi trước, một người đi sau, Du Dao đi trước, Giang Trọng Lâm theo sau, khoảng cách giữa hai người là nửa mét.

Du Dao không xoay đầu lại, tay chạm vào lá sen hai bên hồ, “Anh có cảm thấy người trẻ tuổi rất phiền phức không? Vô cớ gây rối, phiền phức quá trời.”

Giang Trọng Lâm lẳng lặng nhìn bóng lưng của vợ mình, “Không có, là tại anh không tốt.”

Anh nhớ lại, lúc mình còn trẻ, cũng vì việc tương tự thế này mà không vui, nhưng anh không dũng cảm và trực tiếp như Du Dao, không dám nói ra, sợ nói ra Du Dao sẽ giận anh, sẽ chê cười anh. Lúc đó người thích Du Dao rất nhiều, cô có bạn trai cũ, cũng có bạn bè là nam giới quan hệ khá thân, đi ra ngoài chơi, anh nhìn thấy Du Dao và những người bạn khác cười cười nói nói, trong lòng rất không vui. Anh biết Du Dao và những người đó đều chỉ là bạn bình thường mà thôi, nhưng tâm lý ghen tị là thứ không thể nào giải thích được, bản thân anh cũng không khống chế được.

Anh không nói ra là mình không vui, Du Dao lúc đó hình như cũng không biết, nhưng khi họ về tới nhà, Du Dao ấn anh ngã vào sô pha, ngồi đối diện anh nói: “Nhà quán quân vô địch thủ ơi, anh đã thành công lấy được em, đã là người chiến thắng nhân sinh rồi, vui lên đi nào.”

Anh nghe xong, không hiểu vì sao bật cười, cảm thấy chút không vui trong lòng bị Du Dao nhẹ nhàng quét sạch rồi. Cô rất tinh ý, nhận ra cảm xúc của anh không đúng, lập tức dịu dàng giải quyết tận gốc vấn đề. Lúc ấy sau khi vui vẻ qua đi, anh liền có chút ủ rũ, cảm thấy bản thân rất vô lý, còn phải đợi vợ mình tới khuyên bảo bản thân nữa, vì anh nhỏ hơn Du Dao 3 tuổi, lúc đó anh còn non trẻ và khờ dại biết bao, Sự non dại ấy khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Người trẻ tuổi luôn muốn theo đuổi sự trưởng thành, lấy đó để chứng minh hoặc để bảo vệ thứ gì đó.

(*) ‘Tam thập nhi lập’, ba mươi tuổi hơn, anh thanh tẩy triệt để sự non trẻ của mình trong thanh bần và khổ nạn.

‘Tứ thập bất hoặc’, giữa nhân sinh phiêu đãng anh học cách lắng đọng và tích luỹ, trở nên kiên hậu, vững vàng.

‘Ngũ thập tri thiên mệnh’, anh đã nghĩ thoáng rất nhiều việc, cũng hiểu rằng cưỡng cầu vô ích.

Mà vào năm ‘Lục thập nhĩ thuận’ này, anh đã có thể bình tĩnh đón lấy gió to sóng cả, học vấn, tu dưỡng không ai có thể bắt bới.

Nhưng dẫu có là vậy, bây giờ, anh vẫn không có cách nào vỗ về sự buồn tủi nhẹ như lông hồng mà cũng nặng tựa ngàn cân của cô lúc này. Sáu mươi tuổi hơn anh bất chợt nhìn lại, phát hiện chính mình vẫn không hoàn thành được nguyên vọng đơn giản của năm tháng hai mươi mấy tuổi khờ dại ấy.

Du Dao đi mãi đi mãi, không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nữa, cô quay đầu nhìn lại, thấy Giang Trọng Lâm dừng ở nơi đó nhìn cô. Ánh mắt của anh có hơi buồn bã, tim cô bỗng mềm mại, cảm thấy người đàn ông này bị sao thế, lúc còn trẻ ánh mắt đã rất giỏi nũng nịu, già rồi càng giỏi hơn, vừa nhìn một cái trái tim mềm như bị hoá thành nước. Cô đành quay lại, kéo tay ông lão.

“Thôi bỏ đi, không so đo với anh nữa.” Cô nói.

Khó có được một hôm Giang Trọng Lâm chủ động đưa tay sờ vào vành tóc của Du Dao, ánh mắt rất mềm mại, dịu dàng.

“Anh thật sự rất hy vọng em có thể luôn vui vẻ.”

Du Dao cũng không biết vì sao, mũi đột nhiên chua xót, khẽ nghiêng đầu miễn cưỡng kìm nén cảm xúc xuống.

Lúc này đột nhiên tiếng nước ‘ào ào’ vang lên, từng tầng lá sen chen chúc bị đẩy ra, có một người lưng đeo gùi1 từ bên trong chui ra. Là người trong nông trang, người đó đang hái đài sen.

Đài sen trong gùi ló ra thân rễ dài, thon dài xanh biếc, từng bó được buộc lại gọn gàng. Người đó nhìn thấy Du Dao và Giang Trọng Lâm trên bờ ruộng, biết họ là khách của nông trang, rất nhiệt tình rút ra vài đài sen từ trong gùi đưa cho họ ăn.

“Đây là đài sen tươi mới được hái xuống đó, rất ngọt luôn, tim sen ở trong đài sen non này không đắng, không cần móc bỏ ra đâu, ăn trực tiếp như vậy cũng ngon lắm.”

Người hái sen nói với họ rằng, các sản phẩm từ hồ sen trong nông trang của họ như hoa sen, lá sen, đài sen và củ sen, ngoài cung ứng cho nông trang, họ còn bán lẻ theo nhu cầu khách hàng nữa. Thuận tiện giới thiệu cho họ những sản phẩm khác trong nông trang nữa, trừ các ao để nuôi cá và mấy vườn trái cây, vậy mà còn có hai cái nhà kính trồng dâu, vào thời điểm này vừa hay có thể ăn dâu.

Du Dao nghe vậy hưng phấn lên hẳn, hỏi anh ta: “Chúng tôi có thể tới hái không?”

Người nọ cười bảo: “Có thể, có một nhà kính mở cửa, vào đó vừa hái vừa ăn cũng được, nhưng mà không được lãng phí.”

Du Dao cảm ơn anh ta, dựa theo hướng anh ta nói, kéo Giang Trọng Lâm ra khỏi phạm vi của hồ sen, quả nhiên đi không bao lâu, liền thấy được hai toà nhà kính trồng dâu liền kề nhau, một cái thì đóng cửa, một cái thì mở ra, trên mặt kính là chất liệu trong suốt như pha lê.

Ngoài nhà kính có một người phụ nữ trung niên trông coi, Du Dao phát hiện bà ấy đăng xem phim say mê, thiết bị đầu cuối truyền tới một giọng nữ thống khổ tê tái: “Anh ở bên tôi là vì tiền của tôi!” Sau đó là một giọng nam cũng phẫn nộ không kém, “Còn cô, cô ở bên tôi, chẳng lẽ không phải vì gương mặt và thân hình này hay sao!”

Du Dao liếc nhìn thoáng qua màn hình thiết bị đầu cuối của bà ta, người phụ nữ trung niên lúc này mới phát hiện có người đến, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ, chỉ vào một cái rổ bên cạnh bảo: “Một người có thể hái miễn phí một rổ, nhiều hơn phải tính thêm tiền.” Nói xong liền cúi đầu tiếp tục xem.

Cô cầm lấy hai cái rổ, đưa cho Giang Trọng Lâm một cái, hai người Du Dao đi vào nhà kính rộng lớn đó. Trong nhà kính không có người khác, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào dâu tây, khắp nơi đều là những cái giá ba tầng xếp thành từng hàng lớn, mỗi tầng của giá đỡ đều có rất nhiều quả dâu tây tươi đỏ au, quả nào cũng tròn đầy lúc lỉu.

Du Dao thích nhất là phân đoạn hái dâu tây, chính tay hái xuống từng quả từng quả dâu tây căng mọng so với việc cầm một quả bỏ vào miệng ăn càng sung sướng hơn nhiều. Cô chọn tỉ mỉ từng trái dâu tây từ màu sắc đến hình dáng, nhìn hai trái Giang Trọng Lâm mới hái xuống, cô không vừa ý lắm, thế là sau khi rửa nó sạch, nhét thẳng vào miệng anh, để cho một mình anh ăn hết hai quả dâu tây đó, cô đỡ chướng mắt.

“Em hái, anh cầm cái này đi.”

Giang Trọng Lâm sợ cô còn không vui, bây giờ thấy cô hưng phấn vui vẻ như thế, sao có thể từ chối được, liền cầm cái rổ đứng bên cạnh cô, xem cô hái dâu.

Đi được một nửa nhà kính, hai cái rổ đã đầy dâu tây rồi. Nhưng mắt Du Dao vừa chuyển, phát hiện nửa sau nhà kính là dâu tây màu trắng sữa, loại dâu tây này có mùi hương của sữa bò, ngửi thì có vẻ giống sữa dâu.

Du Dao ăn thử một trái, thấy vị cũng rất tuyệt, cô nhìn lại cái rỗ đã đựng đầy ấp, trong bụng thầm nghĩ ở đây thật xảo quyệt, đi đến phía sau mới thấy có cái tốt hơn, ở đây còn đặc biệt để rất nhiều rổ, xem ra là chuẩn bị dành cho những du khách như cô.

Giang Trọng Lâm lại yên lặng lấy hai cái rổ không cho cô.

Du Dao lại hái thêm hai rổ dâu màu trắng, cô với Giang Trọng Lâm mỗi người cầm hai cái rổ dâu nhỏ đi khỏi nhà kính trồng rau.

Trên đường đi gặp mấy thành viên khác trong hiệp hội, họ nhìn thấy dâu trong tay hai người, đều rất vui vẻ hỏi Du Dao và Giang Trọng Lâm hái ở đâu thế, sau khi biết chỗ liền chạy nhanh đến đó để hái.

Buổi trưa Du Dao ăn không có bao nhiêu, nên một lúc sau cảm thấy hơi đói, rửa dâu xong, liền ngồi lên một phiến đá to gần hồ sen ăn dâu. Có mấy người trẻ trong hiệp hội đi qua, thấy hai bọn cô, Du Dao nghe thấy giọng nói xúc động nhưng cố đè nén thanh âm của một cô gái trẻ truyền đến, “Cậu mau nhìn kìa! Thầy Giang bên kia đang ăn dâu cùng với vợ thầy ấy kìa!”

Du Dao: “…” Ăn dâu thôi mà, đâu phải trồng dâu đâu, cần ngạc nhiên đến vậy sao.

Thấy cô ăn nhiều dâu tây quá, Giang Trọng Lâm không thể không can ngăn cô, “Thôi em, còn dư lại để buổi tối ăn đi, nếu em đói, hay là tụi mình đến quán ăn nhỏ bên kia, kêu ông chủ nấu cho em một bát mì nhé?”

Du Dao đồng ý, kéo anh đứng dậy.

Cô gái nhỏ đang ở phía sau vây xem lại thấp giọng kinh ngạc, “Ối ôi ôi dắt tay nhau kìa!”

Du Dao: “…” Dắt tay thôi mà bạn trẻ này.

Lúc cô ngồi trong quán ăn nông trang ăn mì, Giang Trọng Lâm cũng ngồi kế bên, Du Dao hỏi anh có muốn ăn chút mì không, lấy cái chén nhỏ xớt qua cho anh một nửa.

Mấy thành viên khác trong hiệp hội đang đi ngang qua trên đường không xa thấy cảnh này, cảm thán: “Tình cảm của thầy Giang và vợ thầy ấy thật mặn nồng.”

Du Dao không hiểu, bọn họ nói thầm nhưng vì sao giọng lại lớn như vậy, người trong cuộc có thể nghe thấy rất rõ ràng đấy. Nhưng nhìn Giang Trọng Lâm không có phản ứng gì ăn mì, cô lại cảm thấy nghi ngờ thật ra do thính giác của mình tốt quá, Giang Trọng Lâm hoàn toàn không nghe thấy.

Cái này còn đỡ nha, tối vừa ăn cơm xong, lúc mọi người cùng nhau tới Khu điều dưỡng suối khoáng trên núi để ngâm mình, Du Dao vừa tách ra khỏi Giang Trọng Lâm, hầu như ngay lập tức cô bị bao vây ngay.

Cô ở bên bể tắm của nữ, ở đây đa phần là người nhà và sinh viên của thành viên trong hiệp hội mang theo. Có vài cô gái trẻ to gan, một cô gái đi lên trước có vài người theo sau đi về phía Du Dao.

“Cô Giang.” Một sinh viên trẻ tuổi đi tới bên cạnh cô, cẩn thận quan sát nét mặt của cô sau đó hỏi: “Cô thật sự xuyên qua thời không 40 năm ạ?”

Du Dao cười cười với cô ta, “Đúng vậy.”

Thấy cô dễ chịu, mấy người khác cũng bắt đầu lớn gan lên hơn, ồn ào hỏi đông hỏi tây, nào là “Thầy Giang lúc trẻ có phải đẹp trai lắm không cô?” “Cô và thầy Giang hồi xưa sao mà quen nhau vậy cô?” còn có “40 năm trước mọi thứ ra sao vậy ạ?” “Xuyên thời không cảm giác thế nào ạ, đầu óc có bị choáng váng không ạ? Có cảm giác xuyên qua vũ trụ không ạ?”

Du Dao trả lời không nổi luôn, cô ngâm mình trong suối nước nóng, chọn vài câu hỏi trả lời.

“40 năm trước hả, các bạn không phải có thể xem trên sách lịch sử sao, về cơ bản đều là thế đó, có nhiều thứ không được tiện lợi như bây giờ, người thế hệ trước đều biết mà.”

“Xuyên thời không là chuyện chỉ trong nháy mắt, chớp mắt một cái đã xuyên qua rồi.”

“Lúc trẻ đúng thật là Giang Trọng Lâm rất đẹp trai.”

“Tôi và anh ấy ở bên nhau à, là lúc đầu xem mắt gặp nhau đó…”

Mấy cô gái trẻ “ồ” lên, đối với hình thức quen biết giữa nam và nữ ngày xưa rất kinh ngạc, nhốn nháo đòi cô nói nhiều hơn về nó.

Thật ra chuyện này, có chút phức tạp. Có một đoạn thời gian khá lâu Du Dao quen với Giang Trọng Lâm đều cho rằng lần đầu tiên gặp mặt của họ là vào lần xem mắt kia, mãi đến sau khi kết hôn, Giang Trọng Lâm nhắc với cô chuyện hồi cấp 2 năm đó, Du Dao mới biết, thì ra năm 26 tuổi xem mắt gặp mặt Giang Trọng Lâm, là lần gặp mặt thứ hai của họ. Giang Trọng Lâm nói, vì lần đầu tiên gặp cô ấn tượng sâu sắc quá, cho nên lần xem mắt đó anh nhìn một cái đã nhận ra cô ngay.

Lần xem mắt đó, vốn dĩ là bạn thân của Du Dao là Dương Quân xem mắt, đối phương bên kia là anh họ của Giang Trọng Lâm. Sau đó vì Dương Quân không có thời gian, lại không hứng thú với đối tượng xem mắt, cho nên mới gọi cho Du Dao để ‘giang hồ cứu cấp’, thay cô nàng đi một lần. Khéo là, anh họ của Giang Trọng Lâm là người cuồng công việc, vừa hay cần tăng ca họp gấp không rảnh nốt, vì để không thất lễ, nên gọi em họ mình là Giang Trọng Lâm đến thay mình.

Thế là đôi nam nữ vốn nên đến xem mắt đều không đến, người đến lại là bạn bè thân thích của họ, anh và cô lại không hiểu vì sao mà trở thành một đôi.

Sau khi ứng phó xong mấy cô gái trẻ nhiệt tình, lại nói vài câu với các bà lão, Du Dao nhanh chóng đứng dậy đi ra bể tắm. Giang Trọng Lâm nói không sai, cô quả nhiên bị vây xem, vẫn là ở cùng Giang Trọng Lâm yên tĩnh hơn.

Cô đi ra khỏi Khu điều dưỡng suối khoáng, ngồi trên cây cầu nhỏ gần nước ở phía trước hóng gió. Cái ghế dài phía trước có một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi, khí chất của bà ấy rất tuyệt, có thể thấy là người rất tri thức, mang cảm giác ưu nhã điềm tĩnh.

Bà lão nhìn Du Dao, cười nhẹ, “Có thể đi dạo gần đây với tôi không?”

Ban đầu Du Dao nghĩ là người trong hiệp hội, nhưng nhìn kĩ thì thấy hơi lạ, hình như hôm nay chưa gặp bà ấy.

“Bà là?” Cô nghi ngờ hỏi.

Bà lão cười thân thiện. “Tôi là Tào Thanh Linh.”

Chú thích:

(*) Trong “Luận Ngữ” có ghi chép lại một câu nói của Khổng Tử (551-479 Trước CN): “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”.
Nghĩa là:
– Giai đoạn 1: “Thập hữu ngũ nhi chí vu học” – nghĩa là 15 tuổi thì để hết tâm trí vào việc học; nói cách khác, thiếu thời cần tập trung vào việc tu dưỡng, xác định chí hướng và tích lũy kiến thức.
– Giai đoạn 2: “Tam thập nhi lập” – 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội.
– Giai đoạn 3: “Tứ thập nhi bất hoặc” – 40 tuổi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, lịch duyệt; có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).
– Giai đoạn 4: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” – 50 tuổi thì biết rõ sứ mệnh của mình; đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công.
– Giai đoạn 5: “Lục thập nhi nhĩ thuận” – 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ); không như tuổi trẻ hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình.
– Giai đoạn 6: “Thất thập nhi tòng tâm sử dục, bất du cửu” – Tới tuổi 70, cổ lai hy thì đạt đến cảnh giới đắc đạo tâm tính và đạo đã hợp nhất, mọi thứ đã thành bản năng nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, chẳng vi phạm phép tắc (bất du cửu = không vượt ra ngoài quy tắc).

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!