Khi Tóc Mai Đã Bạc Người Có Còn Bên Ta

Chương 44 – Lớp học của cô giáo Cá bắt đầu
Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

Qua Qua được đưa đi học mẫu giáo, là một nhà trẻ ở gần tiểu khu. Hôm ấy Du Dao và Giang Trọng Lâm cùng đưa bé đi học, ở trước cổng trường, có rất nhiều bạn nhỏ giống Qua Qua lần đầu tiên đi học đang khóc lóc túm chặt lấy tay ba mẹ, không chịu cho ba mẹ rời đi, dẫn tới việc trước cổng nhà trẻ tiếng khóc vang lên trầm bổng liên tục hết đợt này đến đợt khác. Bạn nhỏ Giang Thuỵ Giang Qua Qua, hành xử khác người, bé không dính ba mẹ chút nào, mà gấp gáp đi theo cô giáo vào trường.

Vì Du Dao nói với bé, đi học mẫu giáo là có rất nhiều bạn nhỏ chơi đùa cùng nhau, sau khi Qua Qua nghe xong rất vui sướng, bé đã mong chờ háo hức từ khi ba mẹ đăng kí xong ngày hôm kia.

Mắt thấy Qua Qua đi vào nhà trẻ, Du Dao gọi Giang Trọng Lâm đi về nhà, từ trong đôi mắt của thầy Giang tràn ra nỗi lo lắng mà mắt thường có thể nhìn thấy, dường như anh rất nóng lòng, rất muốn đứng ở đây đợi tới khi Qua Qua tan học. Du Dao đẩy lưng của anh cưỡng chế đẩy anh đi, “Được rồi được rồi, tiểu ma vương Qua Qua của chúng ta không sao đâu mà, anh yên tâm đi.”

Thầy Giang thở dài, “Anh sợ Qua Qua ăn hiếp bạn của nó.”

Du Dao: “Vậy thì để cô giáo dạy cho nó đạo lý làm người, em nói này thầy Giang, anh đừng có xem thường nơi được gọi là nhà trẻ này, thật ra chốn giang hồ nhỏ này cũng rất tàn khốc đấy, cá lớn nuốt cá bé, cho dù Qua Qua là tiểu ác bá cũng sẽ có ‘ác bá’ khác ác hơn trị con bé, lần đầu bước vào giang hồ khó tránh khỏi sẽ như ngựa mất móng, đợi nó và những kẻ không dễ chọc khác đánh nhau một lần, nó sẽ hiểu thế giới này rộng lớn bao nhiêu, cái gọi là ‘Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (Núi này cao còn có núi khác cao hơn), nó còn non lắm, dạo này em thấy nó thật sự ‘bành trướng’ quá rồi.”

Thầy Giang cảm thấy bản thân lại càng không yên tâm, nhưng Du Dao ‘ngứa đòn’ nói mấy lời này xong, bất chấp tất cả trực tiếp kéo anh về nhà. Nhà trẻ của Qua Qua sáng 9 giờ đưa đi, chiều 3 giờ rưỡi rước về, cơm trưa bé sẽ ở trường, cho nên Qua Qua không ở nhà, hai vợ chồng đều đột nhiên có cảm giác vi diệu như được phóng thích khi mãn hạn tù.

Du Dao về tới nhà nằm vật vờ lên tấm đệm mềm của Qua Qua, có cảm giác thanh thản của kỳ nghỉ phép, còn có hơi trống rỗng nữa, đương nhiên nhiều nhất là cảm giác thư thả.

Trường mẫu giáo, đúng là nơi giải cứu thế giới cứu vớt ba mẹ từ trong biển khổ mà.

Cho dù thầy Giang rất thích con gái, đột nhiên anh không cần chăm sóc con nữa, cũng có chút lười biếng ngồi trên ghế sô pha ngây người ra.

Ánh mặt trời của 10 sáng từ cửa sổ hắt vào, toàn bộ chiếu rọi lên người Giang Trọng Lâm, bụi bay trong không khí cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, lấy ngón tay đỡ lên giữa trán. Hình dáng của bàn tay và các khớp xương nhô lên vẫn đẹp như thế, lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét lúc trẻ, chỉ là theo dòng thời gian lưu chuyển lớp da phủ lên những khớp xương ấy, trở thành một dáng vẻ khác—giống như một đoá hoa chậm rãi héo tàn, nhìn những cánh hoa đang dần cong queo, còn lưu lại một ít màu sắc, thì có thể tưởng tượng lúc nó nở rộ đẹp mắt biết nhường nào.

Du Dao ngắm nhìn thầy Giang đang phát sáng, cô và Giang Trọng Lâm, từ cặp vợ chồng trẻ nữ lớn nam nhỏ, trong chớp mắt đột nhiên biến thành chồng già vợ trẻ, lúc tình yêu vẫn chưa chuyển đổi hoàn toàn, lại có con, mấy năm nay tình cảm của cô dưới sự ảnh hưởng của Giang Trọng Lâm, cũng dần trở nên bình lặng, vì đã có con, cô cảm thấy quan hệ của cô và Giang Trọng Lâm được gắn kết với nhau khắng khít chặt chẽ hơn rất nhiều, nhưng đồng thời, cũng vì có con, giữa anh và cô dường như cũng mất đi cảm giác thân mật đơn thuần của hai người yêu nhau lúc trước.

Du Dao ngẩn ra một lúc, sau đó ngồi dậy từ trên tấm đệm, đi đến trên ghế sô pha, quỳ một chân lên ghế sô pha, giơ tay nắm cằm của thầy Giang.

Thầy Giang: “?”

Thầy Giang đột nhiên bị nâng cằm chưa kịp phản ứng lại, anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Du Dao cười cười, cúi đầu hôn xuống môi anh.

Thầy Giang: “……”

Sô pha phát ra tiếng vang, hai vợ chồng ngã xuống nằm lên trên ghế sô pha, Du Dao buông anh ra, cố nhịn xuống, nhưng không nhịn được, bật cười ra tiếng: “Sao lần nào anh cũng ngại ngùng như thế chứ?”

Thầy Giang bị cô đè lên trên sô pha, giơ tay đỡ mắt kính bị lệch của mình một cái, có hơi bất đắc dĩ, “Anh thấy bản thân như đang phạm pháp.”

Du Dao và anh cùng nhau chen chúc, dán sát vào nhau trên ghế sô pha, theo thói quen trêu anh, “Thầy à, gánh nặng tâm lý của anh bự quá, nếu như thật sự muốn nói, chẳng phải em sẽ có cảm giác phạm tội nặng hơn sao?”

Thầy Giang im lặng một lát, mím môi vài cái, trộm nhìn cô, nấn ná do dự nói: “Em……”

Du Dao chống cằm, đợi xem anh có thể nói ra cái gì.

Thầy Giang: “Có phải em……”

“Nếu em……”

“Nếu em muốn……”

Ông lão ngập ngừng ấp úng một hồi, ánh mắt do dự chuyển động, nhưng vẫn không thể nói ra miệng. Du Dao thấy buồn cười, nhìn anh khó xử như thế, dứt khoát nói thay anh, “Anh muốn hỏi em ‘có phải em muốn sinh hoạt vợ chồng không’ đúng chứ?”

“Thật ra chuyện này tuỳ ý là được rồi.” Du Dao không để ý lắm thuận miệng nói: “đàn ông muốn có thể tự tuốt, phụ nữ muốn cũng có thể tự xử, đâu phải một hai phải có sinh hoạt vợ chồng, nếu không mấy người độc thân chẳng phải sẽ bị nghẹn chết hay sao. Em không biết anh đang nghĩ điều gì, nhưng với em mà nói, em hôn anh, là bởi vì đột nhiên em cảm thấy rất thích anh, muốn thể hiện sự gần gũi thân thiết hơn mà thôi.”

“Cho nên là, ông xã già à, anh không cần mặt đầy khổ não khó xử, cho dù bây giờ em đang tràn trề sức lực, dồi dào sức sống, cũng sẽ không trực tiếp cưỡng bức anh đâu mà.” Du Dao cố ý trêu anh.

Thầy Giang bị cô trêu ngượng ngùng tới mức không có chỗ dung thân, không có chút lực công kích nào nói: “Không được nói bậy như thế.”

Du Dao dán sát vào anh một lúc, chuẩn bị đứng dậy, vừa đứng lên, thầy Giang lại do dự kéo cô một cái, trịnh trọng nói: “Xin lỗi em, mấy năm nay uỷ khuất em rồi.”

Du Dao quay đầu lại nhìn anh, “Vậy anh độc thân nghẹn tận 40 năm, có phải em cũng nên xin lỗi anh không?”

Thầy Giang nghĩ cũng không thèm nghĩ nói: “Cái đó khác mà.”

Du Dao: “Sao lại khác, em đây còn chưa tới 4 năm đấy.”

Thầy Giang: “Anh cam tâm tình nguyện mà, không có bị ép buộc.”

Du Dao: “Chà anh xem thường người ta phải không? Chẳng lẽ em không cam tâm tình nguyện à?”

Thầy Giang phát hiện mình không nói lại Du Dao, suy nghĩ cả buổi trời mới thấp giọng nói: “Anh không muốn thấy em chịu uỷ khuất.”

Giang Trọng Lâm là người có thể uỷ khuất chính mình, nhưng lại là người đàn ông không thể nào chịu được việc người mình yêu bị uỷ khuất dù chỉ là một chút. Tốt thì tốt, nhưng có lúc anh thật sự rất là kỳ cục.

Du Dao khoanh tay ôm ngực nhìn anh, cô cảm thấy anh trông như một con chó già tội nghiệp đáng thương, vì bị rụng lông nên thấy bản thân mình xấu xí, nằm sấp xuống, ghé vào một bên không dám nhìn người ta, vì tính nết quá hiền lành, không hay tức giận, cho dù bị người ta ép buộc bắt đứng lên cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người ta thôi. Đúng là đau đầu mà, đàn ông quả nhiên cho dù là bao nhiêu tuổi cũng cần phải dỗ dành.

“Đi, đi qua đây.” Du Dao túm thầy Giang đứng lên, trực tiếp kéo anh thẳng vào phòng.

Tự tát mặt mình, ừm, đúng là ‘sảng khoái’, từ chuyện này ta có thể thấy rằng: lời nói không thể tuỳ tiện thốt ra.

……

Qua Qua vui vẻ đi học mẫu giáo được vài ngày, một tuần sau, có hôm bé xụ mặt nhỏ xuống, hiển nhiên là đang buồn bực không vui.

Giang ba ba là người đầu tiên quan tâm con gái, hỏi bé bị sao thế.

“Cãi nhau với bạn trong lớp ạ.” Qua Qua ‘hừ’ một tiếng, vừa tức giận vừa tủi thân. “Mấy bạn ấy nói ba không phải là ba của con, mà là ông nội của con, con nói ba là ba của con, mấy bạn ấy liền nói không thể nào, bảo rằng ba mẹ bọn họ đều lớn giống nhau, ba mẹ của con thì lại không lớn giống nhau, mấy bạn đó còn chê cười con nữa!” Qua Qua miệng lưỡi lanh lẹ, hôm nay lại không thể cãi thắng, tủi thân đến mức sắp khóc rồi.

Thật ra mỗi lần dẫn Qua Qua ra ngoài chơi, đều có người nhận sai thân phận của họ, trừ khi cần thiết, hai người thường sẽ không phí sức giải thích làm gì, nhưng Qua Qua đối diện trực tiếp với vấn đề này, đây là lần đầu tiên. Con nít lớn rồi, sẽ luôn hỏi tới những vấn đề này, cô bé sẽ tò mò vì sao ba mình lại lớn tuổi hơn ba các bạn bè cùng tuổi khác nhiều đến như thế. Từ lâu thầy Giang đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe con gái hỏi như vậy, anh vẫn không biết làm sao để giải thích cho bé hiểu. Vì nguyên nhân quá phức tạp, con bé có lẽ sẽ không thể hiểu được.

Du Dao bên cạnh đang dọn dẹp quần áo vứt quần áo trong tay xuống, đi đến, vẫy tay với Giang Trọng Lâm, “Đi qua một bên, để em.”

Thầy Giang lui về ‘nhường sân khấu’, Du Dao lên trước, cũng chẳng biết từ đâu mò ra một cái cây đan len, gõ lên lòng bàn tay vài cái, cô giáo Cá trong 1 giây online.

“Bạn học Qua Qua thân mến, con đã lớn, cũng đến lúc nên biết việc này rồi, vậy thì bây giờ, để mẹ của con tới giải đáp thắc mắc cho con, trong quá trình mẹ giải đáp, nếu có câu hỏi nào, mời bạn Qua Qua giơ tay phát biểu.”

Qua Qua ngồi xếp bằng ngay ngắn. Du Dao lại chỉ vào Giang Trọng Lâm, “Thầy Giang, mời anh ở kế bên lắng nghe, nếu như em có chỗ nào thiếu sót, xin anh vui lòng giơ tay phát biểu chỉ ra chỗ sai để sửa chữa.”

Du Dao mở hình chiếu trong thiết bị đầu cuối của mình, kéo ra một trang tài liệu, “Bạn học Qua Qua mời con xem, trong 5 người này, được gọi là ‘Nhóm 5 người xuyên thời không thần bí’, là một nhóm người đặc thù nhất, vì họ là những người xuyên thời gian, tức là họ từ mấy chục năm trước bỗng chốc xuyên tới hiện tại, giống như trò chơi dịch chuyển không gian mà chúng ta chơi lần trước, con biết nhỉ. Sau đó, mẹ, mẹ của con, là một trong năm người thần kì này. 40 năm trước, mẹ và ba con kết hôn, có bầu Qua Qua, sau đó chớp mắt một cái bị xuyên qua 40 năm sau, cho nên ba ba mới trông có vẻ lớn tuổi hơn mẹ rất nhiều thế này.”

Qua Qua mắt trợn tròn ngạc nhiên, bé nghe không hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc bé cảm thấy mẹ mình thật là ‘ngầu’.

Du Dao đối diện với gương mặt nhỏ mờ mịt lại vừa có chút kích động của con gái giải thích một tràng dài, cuối cùng tổng kết nói: “Cho nên Qua Qua, con chính là đứa bé kỳ tích trong lời đồn, không giống với các bạn nhỏ khác, cho nên con mới có ba mẹ không giống với ba mẹ của họ, hiểu không?”

Qua Qua không hiểu lắm, nhưng bé lờ mờ cảm thấy, mẹ nói như thế, bản thân bé cũng trở nên rất ‘ngầu’.

“Mẹ ơi, vậy con có thể biến thân giống với ‘Tiểu ma nữ Hoa Hoa’ được không?” Đột nhiên Qua Qua hỏi.

Du Dao: “Không thể”

Qua Qua hơi thất vọng, “Vậy mẹ có thể không ạ?”

Du Dao: “Cũng không thể.”

Qua Qua trề môi, “Nhưng không phải mẹ nói rất ‘ngầu’ sao?”

Du Dao nhìn gương mặt ngốc nghếch của con gái, cảm thấy mình nên dỗ dành bé một chút, đột nhiên nghĩ ra một ‘sáng kiến’, “Thật ra mẹ có một năng lực rất đặc biệt, vẫn luôn không có nói với con.”

Qua Qua vừa nghe thấy, hưng phấn lên, “Cái gì ạ!”

Du Dao: “Mẹ chỉ cần hướng về phía trước chỉ một cái, là có thể đánh ngã một người, con xem.” Du Dao nói xong mở một chức năng nào đó của thiết bị đầu cuối, lại giả bộ như thật mà chỉ vào hướng thầy Giang một cái, trong nháy mắt thiết bị đầu cuối trên cổ tay của cô bắn ra một tia sáng, vừa hay chiếu lên người thầy Giang.

Thầy Giang: “……” Anh nhìn về phía hai mẹ con đang nghiêm túc, phối hợp mà ngã người về sau ghế sô pha.

Qua Qua kêu lên kinh ngạc ngay lập tức: “Mẹ giỏi quá!” Du Dao nhìn thầy Giang mặt đầy ý cười ngã người về phía sau, cũng buồn cười gần chết rồi, cười xong nói với Qua Qua: “Khụ, năng lực siêu ngầu này của mẹ, Qua Qua không được nói với người khác, nếu không mọi người sẽ sợ có hiểu không?”

Qua Qua ôm lấy cánh tay của cô hưng phấn nhảy cẫng lên: “Con biết rồi, giống như Mèo Đen trong ‘Siêu nhân Mèo Đen’, không thể để người khác biết bạn ấy rất là tài giỏi được!”

Đợi Qua Qua vui vẻ chạy đi rồi, thầy Giang buồn cười nói: “Em giải thích với Qua Qua những thứ này, con vẫn chưa hiểu được đâu.”

Du Dao: “Em biết con nghe không hiểu, nhưng cũng phải nói cho con biết, sau này con sẽ hiểu thôi. Thật ra con nít hỏi này hỏi nọ để biểu đạt sự nghi ngờ, không phải muốn có được chân lý hay đáp án chính xác, con chỉ muốn một lời giải thích thôi, đừng nhìn con nhỏ, nếu nghiêm túc giải thích, ít nhiều con cũng hiểu được một ít đấy.”

Thầy Giang rất nghiêm túc mà sầu lo: “Vậy sau này em cũng không nên lừa con là em có siêu nặng lực được, sẽ bị lộ tẩy đấy.”

Chuyện này, hoàn toàn là do ý đồ đen tối của Du Dao. Đã vậy cô còn mở miệng nguỵ biện, “Những đứa con nít chưa từng bị ba mẹ lừa gạt qua, tuổi thơ sẽ không hoàn chỉnh, đợi con lớn hơn chút nữa thì sẽ biết em đang gạt nó thôi, có điều lúc đó, con cũng hiểu lời giải thích lúc trước của em rồi.”

“Nào, để em xem thầy Giang có trộm buồn bã không.” Du Dao đột nhiên vặn mặt anh lại.

Thầy Giang bình tĩnh kéo tay cô xuống, bày tỏ một cách hàm súc, ẩn ý: “Mấy năm nay anh đã gặp rất nhiều chuyện.”

Cho nên, không nhạy cảm mỏng manh yếu ớt như thế đâu.

Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!