Khi Tóc Mai Đã Bạc Người Có Còn Bên Ta

Chương 48 – Phiên ngoại 1: Người khi sinh ra là ly biệt, người khi mất đi là trùng phùng
Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

Ban đêm ở sa mạc cuốn theo gió cát đá vụn, Du Dao quấn chặt chiếc áo khoác to, dài quá cỡ vào thân mình, đôi mắt chuyên chú xem trận thi đấu được phát ra thiết bị đầu cuối của mình.

Giọng nói của bình luận viên phát ra từ loa của thiết bị đầu cuối, bị gió đêm trên sa mạc thổi đi có hơi nghe không rõ.

“Đội trưởng Giang Thuỵ của đội Thanh Điểu Trung Quốc, lần nữa giành được chiến thắng chung cuộc trong trận game này! Cô ấy là vận động viên kỳ cựu được đánh giá như một huyền thoại, trên đấu trường thể thao điện tử này, có thể nói cô ấy không hề kém cạnh vị quán quân thế hệ trước Tuần Khâu một chút nào, trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình, đây đã là lần thứ 14 cô ấy giành được giải quán quân.”

Cùng với những lời bình luận viên nói, chiến trường thực tế ảo khổng lồ tan biến trong không khí ngay lập tức, hàng trăm đội viên tham gia thi đấu đến từ khắp nơi trên thế giới giẫm chân lên máy chịu lực lơ lửng trong không trung tập hợp lại với nhau, ánh mắt của Du Dao nhìn về phía mấy người mặc đồng phục màu đỏ, những người này đang vây quanh một cô nàng đứng ở giữa đang cười rạng rỡ để bày tỏ sự vui mừng.

Du Dao cũng cười theo, nếp nhăn ở khoé mắt theo nụ cười của cô hiện lên nhàn nhạt.

“Du Dao, làm gì đó, sao lại trốn một mình ở chỗ này vậy.” Đằng sau truyền tới một giọng nói, Du Dao không quay đầu lại, đáp: “Đang xem trận thi đấu của con gái tôi, nếu không xem, đợi nó về lại oán trách tôi, nói người mẹ này không quan tâm nó.”

Một người phụ nữ bưng ly cà phê đá ngồi vào bên cạnh Du Dao, người phụ nữ này không còn trẻ nữa, tuy tóc của bà ấy được nhộm thành màu tím và màu lam, mặc một chiếc váy dài kỳ lạ sặc sỡ lộng lẫy, nhưng những nếp nhăn trên mặt của người phụ nữ đã để lộ ra tuổi tác của bà ấy.

Quý bà mặc váy dài đưa đầu nhìn vào thiết bị đầu cuối của Du Dao, vừa hay nhìn thấy Giang Thuỵ mặc đồng phục đỏ đang cầm huy chương vàng, nhịn không được bật cười cảm thán, “Woa, con gái bà lại lấy được thêm một huy chương vàng rồi, giỏi quá trời.”

Lúc này Giang Thuỵ trong màn hình đang phát biểu cảm nghĩ sau chiến thắng, cô ấy bảo: “Được rồi, cảm nghĩ sau khi chiến thắng, câu đầu tiên vẫn là câu cảm ơn cố định như cũ không thay đổi, cảm ơn mẹ của tôi, lúc tôi mới vừa biết nói chập chững biết đi thì đã chơi game cùng với bà ấy, là mẹ tôi đã giúp tôi thắng từ vạch đích.”

Các đội viên bên cạnh cô ấy và người dẫn chương trình đều bật cười, Giang Thuỵ nói tiếp: “Sau đó là cảm ơn ba tôi, hồi cấp 3 tôi không muốn đi học chạy đi chơi game, ông ấy không đánh, cũng không mắng tôi, còn cản mẹ tôi đánh tôi nữa, hao tâm tổn trí giúp tôi tìm một trường học tốt nhất đào tạo chuyên nghiệp về thể thao điện tử cho tôi học…”

Du Dao nhớ về năm đó, thiếu nữ phản nghịch Giang Thuỵ, có một ngày sau khi về nhà mặt đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thông báo với họ, nó muốn nghỉ học, muốn đi thi đấu đánh game, bắt đầu từ các trận đấu tư nhân phổ thông. Con nhóc này lúc đó quả thực phải nói là giống hệt thời kỳ thiếu nữ phản nghịch của cô, không hổ là mẹ con ruột, Du Dao nhìn dáng vẻ thiếu đánh của con nhóc Qua Qua đang kiêu ngạo không gì sánh nổi này, trực tiếp tức giận đến bật cười, cuối cùng cô cũng cảm nhận được tâm tình của ba cô nhiều năm về trước.

Nếu không phải có thầy Giang cản lại, có lẽ cô thật sự sẽ đánh Qua Qua cho mông nó nở hoa luôn. Du Dao cảm thấy, chơi game đương nhiên có thể, nhưng nó nhất định phải học xong cấp 3 và đại học, nhưng Giang Thuỵ lại cảm thấy, học đại học lãng phí thời gian, trong khoảng thời gian đó không biết nó đã có thể tham gia bao nhiêu trận thi đấu rồi.

Hai mẹ con họ một người đứng trên bàn, một người đứng trên sô pha, cách khoảng không ‘choảng’ nhau tưng bừng, mà thầy Giang đứng ở giữa, cố gắng dập bớt lửa giận của hai mẹ con, khuyên bên đây một chút, lại khuyên bên kia một chút, sau đó anh tiến hành một phương án chiết trung, Qua Qua vẫn phải học đại học, nhưng không phải Hải Đại, mà là một trường cao đẳng đào tạo thể thao điện tử chuyên nghiệp.

“Qua Qua, kỹ thuật đánh game của con đều là do con tự suy nghĩ mài mò ra, có lẽ trong phạm vi nhỏ con là người đứng đầu, nhưng con không thể vì vậy mà tự mãn, vì con muốn bước vào một đấu trường to lớn hơn nữa, thì con phải tiếp nhận thử thách và sự đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp hơn, đây là điều mà con không thể một mình mò mẫm làm được, cho nên con cần phải có giáo viên, cần phải có đồng đội. Ba ba không hề phản đối con chọn ngành nghề này, chỉ cần con thích, ba sẽ ủng hộ con, nhưng ba ba hy vọng con có thể tiếp nhận lời đề nghị này của ba, con hãy đi học hỏi, trau dồi, rèn luyện bản thân nhiều hơn trước đã, có được không?”

Thầy Giang thuyết phục được Qua Qua, cũng thuyết phục được Du Dao.

Những lời phát biểu chiến thắng sau đó, Du Dao xuất thần không nghe thấy. Đợi khi cô lấy lại tinh thần, trong màn hình đã không còn nhìn thấy Giang Thuỵ nữa. Cô trực tiếp tắt thiết bị đầu cuối, đứng lên vươn vai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa này của sa mạc Black Rock, vô cùng xinh đẹp, cô lại nâng tay khép sát áo khoác lớn vào người mình.

Bà chị ngồi bên cạnh cô cũng đứng lên, một hơi uống hết ly cà phê đá, rùng mình một cái, kêu lên một tiếng ‘quá đã’. “Được rồi, được rồi, chúng ta cũng về thôi, mấy bà ấy cũng đang đợi bên đó đấy.” Nói xong bà ấy nhìn một cái vào chiếc áo khoác kiểu nam trên người Du Dao, có chút chịu không nổi, “Tôi nói này, bà có cần lần nào ra ngoài đi chơi với tụi tôi, cũng mang theo cái áo khoác nam cũ mèm này không, cho dù là vì muốn tưởng nhớ chồng bà, nhưng cái áo khoác này bà cũng mặc lâu quá rồi đấy.”

Du Dao híp mắt cười: “Tuy là hơi cũ nát một chút, nhưng mặc rất ấm á.”

Bà chị váy áo sặc sỡ ôm vai của cô, “Chồng của bà chắc cũng phải để lại quần áo khác chứ nhỉ, vậy thì, lần sau bà đổi áo khác mặc vào có được không?”

Du Dao chậm rì rì đáp, “Đều để trên gác xép cả rồi, tôi lười đi lục.”

Hai người thong thả đi về phía nơi có ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Đây là lễ hội Burning Man kéo dài 8 ngày ở sa mạc Black Rock, mỗi năm vào thời điểm này, trên mảnh đất sa mạc cằn cỗi không mọc được một ngọn cỏ này, trong vòng 1 ngày, sẽ nhanh chóng được xây lên một thành phố sa mạc khổng lồ, trải qua nhiều năm phát triển, ngày nay, vào mỗi năm sẽ có rất nhiều nhóm người đến từ khắp nơi trên thế giới hội tụ lại vui chơi với nhau, đa dạng các màu da, chủng tộc, chỉ duy nhất ở nơi này, trong 8 ngày đẹp như mơ này, mọi người hoàn toàn hài hoà với nhau, giống như một cơn mộng ảo chẳng thể tưởng tượng nổi.

Du Dao và tám người nữa cùng nhau đến đây, mấy người các cô đều là nữ, đều đến từ Trung Quốc, lớn tuổi nhất là hơn 70 tuổi, người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 50, tuổi của Du Dao xem như ở khoảng giữa. Bây giờ cô đã nghỉ hưu rồi, Giang Thuỵ thường phải bay khắp nơi trên thế giới để tham gia thi đấu, rất ít về nhà, cô dứt khoát kết thành một nhóm với mấy chị em thân quen cùng nhau đi khắp nơi để trải nghiệm cuộc sống, ví dụ như lễ hội Burning Man này, thật ra đây đã là lần thứ hai Du Dao đến đây rồi.

Nhóm chị em ‘bạn già’ của Du Dao, năm nay họ lái xe tải lớn đến đây, bây giờ những chiếc xe thông minh không người lái gần như đang chiếm đóng trên thị trường, loại xe cần người điều khiển bằng tay và sử dụng xăng làm nhiên liệu khởi động máy đã trở thành đồ cổ mất rồi, nhưng trong nhóm của họ có một ‘chị già’, là bà chị hơn 70 tuổi kia, lúc trước bà ấy chính là một tài xế lái xe tải, lần này không biết bà ấy kiếm ở đâu ra chiếc xe cổ lỗ sĩ này, ‘rầm rập rầm rập’ một đường chở họ đến đây, dẫn đến rất nhiều tiếng cảm thán của mọi người, người trẻ bây giờ, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nhìn thấy qua loại xe tải lớn cũ kĩ này đâu.

Du Dao đi vào, đến bên cạnh chiếc xe tải lớn của họ, nhìn thấy bà chị đầu trọc xăm kín tay ngồi trên ghế lái đang nói chuyện với một bạn trẻ, bạn trẻ đó hưng phấn bám vào cửa sổ xe. Du Dao nhìn mãi nên quá quen với mấy đứa nhóc thế này, mấy hôm nay không biết có bao nhiêu bạn trẻ chạy qua đây nói chuyện quang quác bảo muốn lên chiếc xe tải này xem thử.

Du Dao đi đến kế bên thùng xe đã được sửa đổi lại, giẫm lên cầu thang được hàn bằng thép, hét lớn vào bên trong, “Còn mấy người ở đây đấy, tụi mình đi chơi đi, ngốc ở đây làm cái gì.”

Trong đó có một bà lão tóc xoăn đang đắp mặt nạ lập tức trả lời, “Còn không phải đang đợi ‘con cò hương’ bà hay sao, đi, bây giờ đi liền, đợi tôi gỡ mặt nạ ra một cái… Ai da, sa mạc ở đây gió cát lớn quá, da tôi khô cả rồi, ể, khăn quàng cổ của tôi đâu có ai thấy không?”

“Còn 3 người nữa đâu?”

“Ba bà đó đi biểu diễn rồi, một bà kéo Nhị hồ, một bà thổi kèn Xô na, một bà đi nhảy đầm, tóm lại chỗ nào ồn ào náo nhiệt thì tụi mình đi tới đó tìm mấy bà ấy, chắc chắn không sai.”

Xung quanh khắp nơi đều là người, mọi người không ai quen biết ai, nhưng tất cả mọi người đều không nề hà thân thiện với nhau, nơi đây có người thích sôi động náo nhiệt, cũng có người trầm mặc kiệm lời tìm kiếm sự tĩnh lặng của tâm hồn trong đám đông ồn ào này, Du Dao và những người khác đi ngang qua một toà tháp vắng vẻ yên ắng, những ngọn nếp đang thắp sáng và những chồng đá chất cao dưới toà tháp, mọi người im lặng ngồi ở đó, hoặc đang ngây ngốc, hoặc đang rơi lệ, chẳng có ai để ý đến các cô cả.

Mà ở một bên khác, là một đám người đang ca múa tưng bừng, dưới những tấm lụa màu phấp phới, mọi người cởi giày ra nhảy những điệu múa loạn xạ.

“Chúng ta đi bên đó đi, tháp ‘Tiếc nuối’ sắp bị đốt rồi, chúng ta cũng đi đến đó viết vài mẫu giấy nào.” Du Dao bị các chị em kéo vào toà tháp khổng lồ làm bằng khung gỗ và giấy, bên trong có rất nhiều người, đều đang viết gì đó trên giấy trắng, sau đó dán lên vách tường của tháp. Thật ra toà tháp này không có tên, chỉ là hằng năm mọi người quen với việc đến nơi đây viết ra những điều hối tiếc và buồn bã của bản thân, đợi đến khi giấy trắng được dán đầy, sẽ thiêu rụi nguyên toà tháp này đi, giống như đang đốt cháy hết mọi niềm nuối tiếc, đau buồn, cho nên mọi người thường gọi nó là tháp ‘Tiếc nuối’.

Du Dao nhìn tất cả thể chữ đa dạng, hoặc biết hoặc không ở đây, cô cũng đưa tay lấy một mảnh giấy trắng, nghĩ một hồi, chậm rãi viết:

—“Bằng khen mà Qua Qua nhận được đã nhiều hơn anh rồi, trong nhà bày đầy bằng khen của hai cha con anh, nếu nhiều hơn nữa có lẽ sắp bày không hết mất thôi.”

— “Chiếc áo khoác anh thích nhất, sắp bị em mặc rách rồi.”

Du Dao hiện tại đã hơn 60 tuổi, mà Giang Trọng Lâm rời đi cũng đã được khá nhiều năm,

— Vẫn chưa tới 40 năm, thậm chí chỉ mới qua được phân nửa thôi, nhưng bây giờ em đã có chút hiểu được cảm giác của anh năm đó.

—Em có thể rất bình tĩnh tưởng nhớ anh, rất kỳ lạ, em không cảm thấy cô đơn, cũng không phải rất buồn bã, mỗi khi em nhớ về anh, em đều cảm thấy bình tĩnh mà ấm áp.

Lúc con người ta còn trẻ, rất sợ hãi mình già đi, Du Dao cũng như thế, nhưng sau này, cô ở bên cạnh Giang Trọng Lâm, thấy anh dần dần già đi, bất tri bất giác, nỗi sợ hãi này tan biến mất, bởi vì sự ung dung của Giang Trọng Lâm ảnh hưởng đến cô, nên bây giờ, lúc cô cũng đang dần già nua, trong lòng cô chẳng có chút lo sợ gì.

Mà khi con người ta không còn trẻ nữa, sẽ bắt đầu sợ cái chết, nhưng cũng vì Giang Trọng Lâm, trong lòng của Du Dao không còn sợ hãi nữa.

Người khi sinh ra là ly biệt, người khi mất đi là trùng phùng.

Đến cuối cùng cô sẽ có thể gặp lại người mình yêu và bạn bè, chỉ là trước khi đến lúc ấy, cô vẫn cần sống một mình tự do một khoảng thời gian nữa.

Ngọn lửa hừng hựng bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nguyên toà tháp giấy trắng viết đầy nỗi tiếc hận và buồn đau của vô số người, trong vài ngày sau, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị một mồi lửa thiêu rụi.

……

Một tuần sau, Giang Thuỵ tạm biệt đồng đội, đi tới căn nhà mà mình đang ở tạm, cô ấy vứt hành lý xuống, gọi điện thoại cho mẹ.

“Mẹ, con thi đấu xong rồi, mẹ xem trận thi đấu của con chưa?”

“Mẹ xem rồi.” Du Dao nhìn cái lỗ mũi to của con gái đang đối diện với camera, ghét bỏ nói: “Sao mỗi lần con thi đấu xong đều giống như con cá mắc cạn vậy hả, nằm vã ra đó còn ra cái thể thống gì nữa, trong nhà thì bừa bộn lung tung cả lên, con không thể nhấc cái tay quý giá đó của con lên dọn dẹp một chút à?”

Giang Thuỵ: “Đợi Tuần Khâu về làm, con lười đụng vô lắm.”

Tuần Khâu là tiền bối, thầy giáo kiêm huấn luyện viên một thời gian của Giang Thuỵ, hiện giờ là bạn trai của cô ấy, hai người đã quen nhau nhiều năm, bây giờ hai người thường sống chung với nhau như người thân, nhưng cả hai đều không có ý định kết hôn, theo như lời Giang Thuỵ nói, hôn nhân chỉ là một hình thức, sống chung như thế này thoải mái hơn. Du Dao cũng tuỳ cô ấy, sau khi con gái trưởng thành, chuyện của bản thân tụi nó thì nên để tụi nó tự quyết định.

Hai mẹ con tính cách quá giống nhau, rất dễ xảy ra tranh cãi khắc khẩu, nhưng từ khi Giang Trọng Lâm rời đi, Du Dao rất ít khi cãi nhau với Qua Qua, mất đi Giang Trọng Lâm làm người hoà giải, dường như Du Dao cũng học được cách kiềm chế tính tình của mình, phảng phất như một phần tính cách nào đó trên người Giang Trọng Lâm quá cố, đã lưu lại trong cô, để khi cô đối mặt với con gái của mình có thêm phần bao dung và nhẫn nại hơn.

“Woa, mẹ già à, mẹ đang ở đâu vậy? Mấy ngày trước liên lạc với mẹ, mẹ còn đang ở sa mạc mà, hôm nay sao lại ở dưới đáy biển rồi?” Giang Thuỵ phát hiện có một con cá to xuất hiện trong ống kính bên mẹ mình, nhịn không được hỏi.

Du Dao xoay camera của mình xung quanh một vòng, vừa hay có một con cá đuối khổng lồ bơi tới, “Là hoạt động trải nghiệm đường hầm ở hải đảo, mẹ và vài người bạn cùng nhau đến chơi, loại trải nghiệm đường hầm dưới đáy biển kiểu mới này rất thú vị, hôm qua mẹ còn nhìn thấy có con cá voi bơi qua đầu nữa cơ.”

Giang Thuỵ: “……Con cũng muốn đi chơi khắp nơi như mẹ quá đi, con cũng muốn về hưu.”

Du Dao: “Cố gắng thêm 30 năm nữa đi con gái.”

Hai mẹ con nói chuyện với nhau, đi qua đường hầm dài, thi thoảng hai người cũng sẽ không nói chuyện, chỉ im lặng cùng nhau ngắm nhìn đàn cá trong biển lớn, rời khỏi đường hầm, xuyên qua bãi biển, hai mẹ con kết thúc cuộc gọi.

“Du Dao, sao bà chậm dữ vậy, mau qua đây ăn cá nướng này, đều nướng chín cả rồi đợi bà ăn thôi đấy!” Mấy chị em trong nhóm ở cách đó không xa cùng nhau hét lớn gọi cô.

Du Dao đi về phía họ, “Nói trước nha, đồ bà nướng tôi không ăn, lần trước thịt đó còn sống không à.”

Cô mỉm cười hoà mình vào trong nhóm bạn bè đang vui vẻ tươi cười.

Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!