Giang Trọng Lâm buông gạo mới vo một nửa xuống, quay lại nhìn vào mắt Du Dao, nói: “Là thật đó, anh rất vui.”
Du Dao: “Vậy tại sao em không nhìn ra điều đó?”
Giang Trọng Lâm hiểu ý của cô, có chút bất lực trả lời: “Có lẽ là vì anh đã già rồi, người già, trải qua nhiều chuyện rồi, so với người trẻ sẽ trầm ổn bình tĩnh hơn.”
Du Dao quyết tâm muốn làm cho rõ ràng suy nghĩ của ông lão trước mặt này, giống như muốn đứng ở trước cửa giằng co với anh, có chút hung hăng hỏi: “Vậy anh có còn thích em không?”
Giang Trọng Lâm là người rất hướng nội, có lẽ là do sự giáo dục của gia đình và hoàn cảnh sống, từ nhỏ anh đã rất thẹn thùng khi phải mở miệng nói ra những chữ ‘thích’ hay ‘yêu’.
Du Dao còn nhớ năm đó trước khi kết hôn, hai người họ ra ngoài hẹn hò, cô hỏi đùa rằng anh có thích em hay không, Giang Trọng Lâm ngập ngừng cả buổi trời vẫn không mở miệng được, dẫu cho ánh mắt và hành động mỗi phút mỗi giây đều đuổi theo hình bóng của cô, niềm yêu thích bên trong đó muốn giấu cũng không giấu nổi, anh vẫn không thể nói ra một câu ‘thích em’. Câu hỏi này buổi sáng cô hỏi, kết quả Giang Trọng Lâm vẫn mãi không trả lời, cả ngày đứng ngồi không yên do dự cả buổi trời, đến tối hai người tạm biệt nhau, Giang Trọng Lâm đột nhiên nói ra chữ ‘thích’, làm cô không hiểu gì hết phản ứng không kịp, về tới nhà mới sựt nhớ ra, thì ra anh đang trả lời câu hỏi của mấy tiếng trước, quả thật là thẹn thùng giống… giống như một cây mắc cỡ.
Lúc còn trẻ anh là một người hướng nội như thế, sau khi già rồi, càng là một ông lão hướng nội trầm ổn. Đối mặt với sự gặng hỏi của Du Dao, thầy Giang thật sự chống đỡ không nổi, đứng mãi ở trước bồn nước rất lâu không lên tiếng.
Du Dao đi lên trước mặt anh, “Không phải đã đợi em lâu đến vậy rồi sao, em trở về thật rồi, anh không có điều gì muốn nói với em hết sao.”
Thật ra không phải cố tình chờ đợi, chỉ là không quên được em, đến lúc lấy lại được tinh thần, mới phát hiện thì ra đã qua nhiều năm như thế rồi.
Giang Trọng Lâm cúi đầu nhìn bàn tay của mình, da bàn tay lỏng lẻo nhăn nheo, đem lời muốn nói nén về tim mình.
Du Dao nhìn anh mãi không chịu nói chuyện, tức giận lên, đi lên phía trước bắt lấy tay Giang Trọng Lâm giữ chặt. Thầy Giang hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về. Du Dao mắng anh: “Làm gì đó? Chồng của em em không có quyền đụng vào à?”
Giang Trọng Lâm trong nháy mắt ấy nghĩ thầm, có lẽ nếu anh trẻ lại 10 tuổi, Du Dao bây giờ chắc chắn sẽ không nói chuyện đàng hoàng với anh, sẽ trực tiếp lấy chân đá anh. Nghĩ như thế, không biết vì sao anh bật cười.
“Được đụng vào chứ.” Anh thoải mái đưa tay mình ra, ra vẻ bình tĩnh nói: “Không đẹp như xưa nữa, da nhăn cả rồi.”
Du Dao lập tức bắt lấy tay anh, lại lấy bàn tay khác sờ mặt anh. Giang Trọng Lâm không quen lắm với sự tiếp xúc như thế, theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Tức giận Du Dao cố nén lập tức trào ra, lại mắng: “Anh trốn cái gì!”
Thầy Giang lại yên lặng nghiêng đầu về. Anh rũ mắt ngắm nhìn gương mặt 40 năm rồi vẫn chưa thay đổi của vợ mình, cảm giác được xúc cảm hơi lạnh trên mặt, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Anh nhớ lại một khung cảnh cũ quen thuộc, sau khi họ kết hôn, lúc nấu cơm thường là hai người luân phiên nhau nấu, thường thì ai có thời gian thì người đó làm, tài nấu nướng của hai người xêm xêm nhau miễn cưỡng cũng ăn được qua ngày. Nếu mà hai người đều rảnh, đa phần là anh nấu cơm, vì lúc đó Du Dao sẽ ngồi trong phòng khách chơi bấm điện tử. Anh không thích ăn hành tây, nhưng Du Dao lại thích ăn, lần đầu tiên anh mua hành tây về, lúc cắt hành tây không liệu được sức công phá của nó, bị hăng tới mức nước mắt tuôn ra quá trời, đeo mắt kính bị mờ đi không thấy gì cả, không thể dùng tay lau, đành nâng cánh tay lên lau đỡ, mắt kính thiếu chút nữa rớt ra luôn.
Vợ chồng son, anh ngại gọi Du Dao đang ở trong phòng khách lau giùm, nhưng lúc này, người vốn đang ở phòng khách chơi game Du Dao lại xuất hiện trước cửa phòng bếp, cô thoáng liếc nhìn bộ dáng chật vật của anh, nói: “Nghe mùi hành tây cái thôi là biết ngay anh sẽ cẩu thả rồi, mọt sách chính là mọt sách, một chút kinh nghiệm cuộc sống cũng không có.”
Cô nói xong, đưa tay ra lau nước mắt cho anh, cảm giác được tay cô chạm vào mặt, chính là như vậy.
Dường như thời gian quay ngược lại, cảnh tượng xưa cũ ấy phảng phất hiện ra trước mắt, anh vẫn là chàng thanh niên non trẻ muốn dùng tài nấu nướng để lấy lòng vợ mình, bị hành tây làm mình rơi vào tình cảnh xấu hổ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để ngón tay vợ mình vuốt ve trên mặt, trong tim lại đập thình thịch từng hồi.
Ngón tay Du Dao sờ vào mái tóc đã bạc đi của Giang Trọng Lâm. Hình như tóc của anh bạc sớm hơn những người khác. Ông lão Hứa Tiên nhà Dương Quân, lớn hơn anh vài tuổi, tóc lại không bạc nhiều như anh.
Tim Du Dao hơi nhói, cô buông tay, tay còn lại nắm lấy tay Giang Trọng Lâm vẫn không buông ra.
Cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Giang Trọng Lâm, hỏi anh: “Lúc trước em muốn gả cho anh, Dương Quân không ủng hộ lắm, bởi vì anh nhỏ hơn em 3 tuổi, ba em cũng không đồng ý, nhưng em vẫn nhất quyết gả cho anh, anh biết vì sao không?”
Thầy Giang đã trải qua mưa gió bị người vợ trẻ nắm tay lâu, đã nhanh chóng làm quen, bình ổn tự tin rồi, anh uyển chuyển trả lời: “Anh tưởng là, vì ba vợ không đồng ý, em mới…”
Du Dao bị lời anh nói làm cho nghẹn một chút. Cô và ba mình không hợp nhau, đúng thực lấy chống đối với ông ấy làm niềm vui, nhưng trong chuyện này, Giang Trọng Lâm nói như thế, cô rất là buồn bực. Cho nên cô rất là không tôn trọng người già nhéo tay thầy Giang một cái.
Tuy là cũng có một phần là lý do này, nhưng – “Lý do quan trọng nhất không phải là cái này.” Du Dao kéo kéo khoé miệng, kéo đề tài về.
Thầy Giang thở dài trong lòng, rất chi là bao dung sự tức giận của người trẻ: “Vậy chắc năm đó anh nghĩ sai rồi.”
Du Dao nói: “Là bởi vì anh thích em, em mới gả cho anh.” Cuộc đời 20 mấy năm của cô, đã từng thích rất nhiều thứ, chỉ là trước nay duy chỉ không thích chính bản thân mình, cô thường tự thấy bản thân toàn là khuyết điểm, không có điều gì đáng để người ta thích cả, nên khi gặp được Giang Trọng Lâm, phát hiện ra tình cảm của anh đối với mình, vừa kinh ngạc lại vừa tò mò, tò mò không biết anh có thể thích mình được bao lâu, nên liền đồng ý gả cho anh.
“Anh hiểu điều em muốn nói không?”
“……”
“Ý em là, nếu bây giờ anh không thích em nữa, em sẽ chuyển đi ngay, đỡ cho anh đối mặt với em không được tự nhiên.” Nếu bây giờ anh không giữ cô lại, cô thật sự sẽ dọn đi liền.
Ngón tay Giang Trọng Lâm bị Du Dao nắm hơi động đậy, thật lâu sau, anh nói: “Em ở lại đi.”
“Được.” Du Dao cười, “Nói sớm đi không phải tốt hơn sao, ba cây gậy đánh không ra nửa cái rắm.”
Cô nói xong buông tay đi ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa phòng bếp, ngoảnh đầu lại nói: “ Bây giờ em thấy ông lão cũng dễ thương lắm, sờ sờ cũng không thấy gì kì cả.”
Đợi cô đi rồi, Giang Trọng Lâm xoay người tiếp tục vo gạo, vo được hai cái, anh đột nhiên nhận ra, khi nãy anh là bị Du Dao trêu chọc á?
Haizz, người trẻ tuổi…. Giang Trọng Lâm đời này dạy rất nhiều học sinh rồi, mấy người trẻ khó chơi kiểu gì cũng gặp qua hết rồi, nhưng không chống đỡ nổi chỉ duy có một người này thôi. Anh bị người trẻ ấy nạt một cái, lại nhịn không được bật cười.
Du Dao là một người rất ôn nhu, sự dịu dàng của cô khác với anh, được ẩn giấu trong những hành động tuỳ ý. Những gì lúc nãy cô nói, cô làm, chỉ có một ý nghĩa mà thôi – “Giữ em ở lại bên anh.”
Không phải mọi người đều có thể thản nhiên không chút ngần ngại tiếp nhận chồng mình đột nhiên già đi, lúc nãy cô đã nói với anh một cách rõ ràng rằng là, cô chấp nhận anh rồi.
Đơn giản tới mức có chút kích động. Nhưng người trẻ tuổi chính là như vậy đó, lúc trong tim có tình yêu, thì cứ thế đâm đầu đi làm thôi.
Hai ngày trước, anh nhận được cuộc điện thoại đó, nhân viên công tác trẻ tuổi ấy nói với anh, đã tìm được vợ của anh rồi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Giang Trọng Lâm nhận thấy có lẽ mình nghe lầm rồi, anh không hiểu người ở đầu dây bên kia đang nói gì, chén trà đang cầm trên tay rớt xuống dưới sàn nhà, nước bắn lên dép. Anh nhịn không được hỏi lại: “Cậu vừa nói là….?”
Đầu dây bên kia nhân viên công tác nhắc lại lần nữa, khi anh nghe được mấy chữ ‘Vợ anh Du Dao cô ấy quay về rồi”, câu nói tiếp theo lại không nghe tiếp được nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy để hiểu một câu nói khó như thế, mỗi một chữ đều có thể hiểu được, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả.
Đã từng nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng trước giờ vẫn chưa bao giờ xảy ra, lúc anh muốn từ bỏ, lại đột nhiên xảy đến. Anh mang đôi dép lê ướt nhẹp, chầm chậm ngồi xuống, nghe âm thanh từ bên đó truyền qua.
“… Được rồi, vậy ông vui lòng nhanh chóng đến đây đón cô Du Dao về nhà nhé, về những thủ tục cụ thể bên này chúng tôi sẽ gửi cho ông một email trước…”
Sau khi anh buông điện thoại xuống, ngồi ngây ngốc một lúc mới cảm thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo dưới chân, anh đứng dậy thay quần áo, khi đi ngang qua cái gương, anh nhịn không được dừng bước chân chỉnh đốn bản thân, nhìn trong gương là khuôn mặt già nua của mình, Giang Trọng Lâm thầm nghĩ trong lòng, cô ấy sao có thể chập nhận một ông già tóc đã bạc trắng như anh.
Anh cảm nhận được sự chua xót trong câu “cận hương tình khiếp”, nhưng vẫn phải nhanh chóng đi đón người.
Trước khi đẩy cánh cửa của Trung tâm Phục vụ công dân ra anh vẫn đang nghĩ, nếu như Du Dao không tiếp nhận nổi thì phải làm sao? Sau đó lại nghĩ tiếp, không thể tiếp nhận được anh thì phải làm sao, anh đã già rồi, phải làm sao bây giờ. Trong nháy mắt ấy, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tiếp nhận tất cả lựa chọn và phản ứng của Du Dao.
Kết quả đẩy cửa ra, nhìn thấy Du Dao ngồi ở đó, anh liền quên hết tất thảy, đón cô về nhà, thấy cô nằm trên sô pha trong nhà, sau khi anh nhận được cú điện thoại kia trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Dù nói thế nào, Du Dao vẫn còn sống tốt, không gặp phải bất kì chuyện xấu xa nào mà anh từng tưởng tượng, điều này thật tốt.
Anh đã buông xuống được tâm sự nặng nề mà suốt 40 năm qua luôn canh cánh trong lòng.
“Tâm sự nặng nề” của lòng anh lúc này đang ở ngoài kia chơi game, tiếng ì xèo truyền tới phòng bếp, rất có nhịp điệu, cũng rất ồn ào.
‘Tâm sự nặng nề’ chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy, không còn nặng nề nữa, chỉ còn xót lại tâm sự, vẫn cứ vương vấn trong lòng, làm anh không thể buông xuống.
Giang Trọng Lâm rửa tay xong, lấy hành tây ra cắt.
Du Dao ở phòng khách nhạy bén ngửi được mùi hành tây, cô nhảy dựng lên, tay chân nhẹ nhàng đến cửa phòng bếp nhìn vào trong, vang lên hai tiếng ‘picipici’, thấy Giang Trọng Lâm nghe thấy tiếng quay đầu, anh đang mang kính bảo hộ mắt.
Giỏi, cắt hành tây mà cũng mang mắt kính bảo hộ, Du Dao lặng lẽ vo khăn giấy trong tay lại thành một cục, làm ra vẻ không có việc gì đi ra phòng khách, vứt cục giấy kia vào sọt rác, ngay giữa.
“Em vẫn ngủ trên lầu à?” Lúc ăn cơm Du Dao hỏi.
“Đúng vậy.” Thầy Giang nói, dường như anh đã hiểu ý trong lời nói của cô.
“… Có phải người khi già rồi sẽ thành một ông già ngoan cố không?” Ở dưới bàn Du Dao vít chiếc dép lê qua bên Giang Trọng Lâm.
Giang Trọng Lâm liếc mắt nhìn chiếc dép lê kế bên chân mình, chiếc dép bông mang trong nhà mới mua màu xanh lá mạ lật qua một bên, anh nuốt cơm trong miệng xuống, hiền lành đáp: “Đúng vậy.”
Du Dao múc một muỗng lớn hành tây cho vào bát của ông lão dầu muối không ăn trước mặt.