Khi Tóc Mai Đã Bạc Người Có Còn Bên Ta

Chương 9 – Em chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi, sao anh đi theo em?
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

Du Dao bấm điện tử tới nửa đêm, nhưng sáng hôm sau lại dậy khá sớm.

Giang Trọng Lâm đang hâm nóng sữa đậu nành, thấy cô xuống lầu, kinh ngạc nói: “Sao em thức sớm vậy, ngủ không ngon hả?”

Du Dao nói câu không phải, vào phòng bếp, giúp anh hâm bánh bao, sau khi hai người ăn sáng xong, có người gọi điện thoại cho anh, anh đi vào thư phòng. Du Dao ngồi trong phòng khách cầm thiết bị đầu cuối lướt web, còn mở thêm cửa sổ gọi video call với Dương Quân, bên đầu dây kia Dương Quân khoe với cô đứa cháu nội trai mập mạp, mặt núng nính đáng yêu của mình.

Du Dao nhìn mấy lần, “Đáng yêu quá vậy.”

Hai người nói chuyện phiếm loẹt quẹt vài câu, Dương Quân phải ra ngoài có việc, Du Dao cúp máy, đứng lên đi rót nước. Lúc đi ngang qua cánh cửa của thư phòng, Du Dao thấy cửa không đóng, liền thò đầu vào trong nhìn thử.

Giang Trọng Lâm đang mở màn hình ra viết cái gì đó lên trên, phương thức nhập dữ liệu bây giờ rất nhiều, viết chữ hay nhận diện giọng nói đều rất nhanh chóng, nhưng Giang Trọng Lâm lại chọn phương thức nhập liệu là viết tay, viết tay này khác với viết tay lúc trước, vì bây giờ viết tay sẽ nhập vào máy kiểu chữ của mình luôn, giống như chữ viết tay của mình vậy.

Giang Trọng Lâm viết đẹp như khi dùng viết máy viết chữ, Du Dao nhớ lại bức thư tình mà hồi đó Giang Trọng Lâm viết cho cô, chữ trên đó rất đẹp. Bức thư tình đó cô đặt ở dưới giấy hôn thú và một vài giấy tờ nhân thân khác, cũng không biết giờ còn không nữa.

Cảm nhận được ánh mắt của Du Dao, Giang Trọng Lâm dừng bút lại, “Sao vậy em, có chuyện gì em không biết hả?” Nói xong có vẻ muốn đứng lên. Du Dao giơ tay phất phất, “Không có gì, anh tiếp tục làm việc đi,” Nói xong lại quay về phòng khách.

Trong phòng khách có treo một cái đồng hồ, không giống như đồng hồ điện tử mà người xưa thường thích, lúc nào cũng hiển thị thông tin thời gian, nhiệt độ, thời tiết, độ ẩm v.v, đồng hồ treo trên đó là một cái đồng hồ bình thường hình tròn, kim giây đang chuyển động từng cái “tí tách tí tách”. Nói đến cùng thì anh sinh ra vào nửa thế kỉ trước, vẫn có những thói quen cũ, ví dụ như quen xài đồng hồ loại này, cũng được tính là đang mang một ý nghĩa hoài niệm nào đó của ông lão.

Lúc cây kim ngắn nhất của chiếc đồng hồ tròn chỉ vào số 9, Du Dao dọn dẹp một chút, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Trong thư phòng Giang Trọng Lâm đang vùi đầu vào sách vở viết vẽ gì đó, Du Dao nói với anh một tiếng.

“Em đi ra ngoài một lát nha.”

Giang Trọng Lâm lập tức ngẩng đầu, “Sao vậy? Cần anh đi chung với em không?”

Du Dao tuỳ ý nói: “Không có gì, anh làm việc tiếp đi, em chỉ tới siêu thị chuyên bán rau quả tươi gần đây mua chút đồ ăn thôi, hôm nay em nấu cơm.”

Vừa nghe câu này, Giang Trọng Lâm lập tức đứng lên, trong tay nấm chừng cây bút. Anh nói: “Không cần, anh đi mua liền, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Anh nghĩ hồi rồi nói tiếp: “Game mua lần trước không phải em còn chưa chơi qua màn à?”

Du Dao vốn dĩ nghĩ chuyện không có gì to tát, nhưng khi thấy sâu trong ánh mắt anh là sự căng thẳng, lo lắng liền sửng sốt nói: “…. Không phải chứ, anh đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng à? Em thấy chắc em không xui vậy đâu ha, ra ngoài mua đồ ăn lại xuyên thời không lần nữa.”

Giang Trọng Lâm không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đóng nắp bút, đi ra ngoài, ra vẻ anh muốn đi cùng với em.

Du Dao thấy anh đổi dép, khoanh tay lại đứng bên cạnh nói: “Em về nhà nhiều ngày vậy rồi, chưa bao giờ ra ngoài mua đồ ăn hết, anh cũng không thể sau này mỗi ngày đều theo em ra ngoài mua đồ chứ hả?”

Giang Trọng Lâm im lặng trầm mặc trong chốc lát, trong lòng thầm thở dài. Anh biết là không cần làm thế, nhưng khi nghe cô nói muốn ra ngoài đi chợ một mình, vẫn sinh ra sợ hãi theo bản năng.

“Lần đầu tiên em đi ra ngoài, anh đi chung với em một lần đã, sau này anh… không đi với em nữa.”

Hai người ra ngoài với nhau, hôm nay là một ngày nắng, tiểu khu này phần lớn là người già và trẻ con, người trẻ tuổi rất ít. Ánh mặt trời lọt qua khe hở giữa những tán cây ngô đồng, rọi trên mặt đất từng vệt sáng trải dài. Con đường hai bên tiểu khu rất thanh tĩnh, Du Dao dẫm lên từng vệt sáng ấy đi về phía trước.

Cô đi chầm chậm, thi thoảng nhìn về phía hai bên sân trái phải. Đi khoảng chừng được mười phút sau, Giang Trọng Lâm uyển chuyển nói: “Đường ngắn như thế, bình thường anh đi quen, hình như 10 phút là tới cửa siêu thị chuyên bán rau quả tươi.”

Du Dao: “…..” Hừ, tôi nể anh là người già cố ý đi chậm chút, anh còn chê tôi đi chậm quá á.

Cô tăng nhanh bước chân, cước bộ như gió, quả nhiên nhanh chóng nhìn thấy siêu thị trong tiểu khu đó ở cuối đường. Bây giờ hầu như mỗi tiểu khu đều có siêu thị chuyên bán các đồ dùng sinh hoạt, mua đồ nhanh hơn hồi trước nhiều. lúc trước Du Dao tra cứu các cửa hàng và công trình kiến trúc gần đây, từng xem qua những hình ảnh thực tế ảo của cảnh vật xung quanh, bây giờ chính mắt tới đây xem, phát hiện các loại rau củ trái cây đầy ấp hết sức mới lạ- rất là kích thích đam mê mua sắm của người ta.

Cô học theo mấy bác gái trung niên đang nói chuyện phiếm gần đó đẩy chiếc xe mua hàng nhỏ, trước tiên đi đến quầy bán thịt. Giang Trọng Lâm miệng thì nói dắt cô đi làm quen chỗ này, nhưng Du Dao hoàn toàn không cần anh chỉ, muốn mua cái gì, chọn cái nào cô đều làm rất tự nhiên, dù cho có xuất hiện vài loại rau củ trái cây giống mới hồi trước không có, cô cũng không ngạc nhiên chút nào.

Giang Trọng Lâm nhìn cô tự nhiên trò chuyện với nhân viên sơ chế cá, bỗng nhớ lại, lúc trẻ, hai người họ Du Dao là người có năng lực thích ứng tốt nhất, tới một địa điểm lạ nào đó, anh còn đang ráng nhớ đường, cô đã có thể đi vòng quanh đó vài con phố, biết nơi nào có thể mua đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, trong vòng 3 ngày hàng xóm xung quanh đó cô cũng đã có thể làm quen với người ta.

So sánh với cô, Giang Trọng Lâm không bằng, từ nhỏ tính của anh đã thế, làm nghiên cứu học thuật thì được, còn kỹ năng trong thời gian ngắn thích ứng với hoàn cảnh xung quanh này anh hầu như không có. Chỉ là bây giờ lớn tuổi rồi, trải nghiệm nhiều, so với khi còn trẻ thành thục lên đôi chút.

Anh còn nhớ lúc trước khi hai người kết hôn, đã từng cùng nhau đi du lịch một lần, không phải một nơi rất xa, vì hai người hẹn hò với nhau chưa được bao lâu, nên chỉ đi một cổ trấn nổi tiếng trong nước thôi.

Lúc đó đàn anh đàn chị trong trường nghe được tin này, nói với anh, đây chắc chắn là khảo sát của bạn gái dành cho anh, mục đích là để xem anh có phù hợp để kết hôn không, cho nên chuyến du lịch lần này là một chuyến du lịch ‘test hàng’, quyết định sau này anh có thể ôm được bạn gái về nhà hay không. Làm cho chàng trai trẻ Giang Trọng Lâm căng thẳng muốn chết, anh sợ mình biểu hiện không tốt, về nhà bị chia tay, cho nên anh rất cẩn thận tra cứu lộ trình sơ lược.

Nhưng sau khi đến nơi đó, anh mới phát hiện phần lớn tư liệu mình tra là vô dụng, so với sự cẩn thận của anh, Du Dao thoải mái hơn nhiều, cùng là lần đầu tiên đi, cô rất nhanh tìm được trạm xe buýt gần khách sạn, đem va li hành lý để ở khách sạn, sau đó dắt anh đi ngoài tìm đồ ăn. Giang Trọng Lâm lấy những kế hoạch du lịch của mình ra, dắt cô đi một quán ăn được đánh giá rất cao trên mạng, kết quả đồ ăn vừa mắc vừa dở, hiển nhiên là bị lừa rồi. Du Dao không để ý điều đó, sờ sờ bụng mới lưng lửng no của mình, kéo anh đi vào một quán ăn khá nhỏ, nói với anh rằng cô ngửi được một mùi hương rất hấp dẫn bay ra từ nơi này, đồ ăn bên trong chắc chắn sẽ rất tuyệt, quả nhiên ăn vào cực kì ngon.

Hành trình sau đó, hầu như đều là Du Dao tự quyết, Giang Trọng Lâm ngoài việc phải xách hành lý thì không cần lo gì nữa cả, đến lúc sau, được Du Dao mang đi khắp nơi, anh quên đi sự thấp thỏm trước khi đi, chơi rất vui vẻ thoải mái. Tham quan hết tất cả danh lam thắng cảnh nổi tiếng và không nổi tiếng, còn tìm thấy một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp nhưng có rất ít người ở nơi đó, ngây ngốc cả buổi chiểu ngắm phong cảnh.

Sau khi kết thúc mấy ngày du lịch ngắn ngủi Giang Trọng Lâm nhìn lại biểu hiện của chính mình, tự cảm thấy bản thân không đạt tiêu chuẩn. Kết quả sau khi nghe thấy lời anh nói, Du Dao dở khóc dở cười nói với anh: “Khảo sát cái gì chứ, chỉ là vừa hay em có thời gian rảnh, đi chơi với anh thôi mà, anh suy nghĩ nhiều thế làm gì. Còn nữa, ai nói anh là bạn trai của em thì phải chăm sóc em? Chị đây còn lớn hơn anh 3 tuổi đây nè em trai nhỏ à, tính vậy em không phải nên chăm sóc anh nhiều hơn hay sao, anh buồn bã thất vọng làm chi, chờ tới lúc anh lớn hơn em 3 tuổi, rồi lại chăm sóc cho em nhé.”

Cô cười cười thuận miệng trêu anh.

Bây giờ thì tốt rồi, anh lớn hơn cô tận 37 tuổi.

Giang Trọng Lâm ở tiểu khu này lâu năm vậy rồi, nhân viên ở tiệm bán cá tươi sống này cũng thấy mấy năm rồi, đến bây giờ lần đầu tiên mới biết bà ấy có đứa con trai đang học ở Hải Đại. Anh nhìn vợ mình bằng đôi mắt kính nể, cảm thấy phong thái của cô còn hơn hồi xưa nữa.

Hai người mua đồ ăn xong đi về nhà, Du Dao chỉ vào một con đường khác, “Đường này về nhà được không?”

Giang Trọng Lâm gật đầu, “Có thể, nhưng anh rất ít đi.”

Du Dao quyết đoán: “Tụi mình đi đường này đi.”

Đấy, đến một nơi nào đó chắc chắn phải quen thuộc với 5 con đường chung quanh đó, chính là thói quen của Du Dao. Giang Trọng Lâm đẩy đẩy mắt kính, xách theo một túi nho theo Du Dao đi về phía trước.

“Anh cầm thêm vài túi đồ ăn cho em nhé.” Giang Trọng Lâm nói.

Du Dao khéo léo đưa cho anh một con cá.

“Anh xách nổi mà, xương và sườn cũng đưa anh xách cho.” Giang Trọng Lâm nói.

Du Dao: “Sao anh nói nhiều thế nhờ?”

Giang Trọng Lâm: “…”

“Thôi đi thôi đi.” Du Dao lấy ra hai trái bắp nhét vào tay của ông lão, “Vậy anh lấy thêm hai trái bắp nhe.”

Giang Trọng Lâm nhìn vào cái bọc to đùng trong tay của cô, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Con đường về này dài gấp rưỡi con đường lúc họ đi, trên đường có một cái nhà trẻ, cũng chính là nhà trẻ bây giờ. Nhà trẻ được thành lập trong tiểu khu, nhà mấy đứa nhỏ trong đó toàn là ở mấy khu quanh đây, từ mới tập tễnh vào mẫu giáo cho tới mấy đứa nhóc 5, 6 tuổi đều có đủ. Mấy đứa trẻ này đang ở trên sân cỏ nhân tạo tập thể dục giữa giờ, một đám nhóc giống như mấy cây củ cải trắng1 cắm trên mặt đất, thi thoảng có mấy đứa nhóc thân thể mềm oặt lảo đảo ngã nhào vào đám cỏ trên sân, còn lăn thêm hai vòng trên đó như trái banh vậy.

Tuy nhìn rất là dễ thương, nhưng mấy đám nhóc này khóc lên một cái, nguyên cái nhà trẻ sẽ từ thiên đường biến thành điện ngục, thiên sứ nhỏ với đôi cánh dài cũng sẽ biến thành quái vật nhỏ kêu la ầm ĩ.

Du Dao ở ngoài lan can nhìn vào trong thấy mấy đám nhóc đang co chân duỗi tay, nói với ông lão bên cạnh: “Em thấy có mấy nghề lúc trước mất tiêu rồi, may mà nhà trẻ vẫn còn, sau này em sẽ không phải thất nghiệp nữa.”

Trước khi Du Dao xuyên qua cô là một giáo viên mầm non.

Tuy hồi đi học cô là một thiếu nữ phản nghịch với hình tượng “cá tính” (chú thích chương 5), đánh lộn với mấy đứa con trai, tẩn nhau với mấy nhóc lưu manh, mỗi ngày đều là bộ dáng ta đây ai trời không sợ, đất không sợ, nhưng sau khi bà ngoại mất, cô hoàn toàn “cải tà quy chính”, còn làm theo di nguyện của bà ngoại, đi học đại học đàng hoàng, sau đó đi học chuyên ngành giáo dục mầm non, sau này thành công làm cô giáo mầm non ngày ngày chăm trẻ nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp đại học được ba năm, có một lần mấy đứa bạn cấp ba họp lớp, nghe thấy cô làm giáo viên mầm non, một đám bạn làm như sét đánh ngang tai miệng há hốc, thật tình không dám tin thiếu nữ hẹn nhau đi đánh lộn năm đó lại thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức này.

Nhưng Du Dao không những là giáo viên mầm non, mà cô còn là cô giáo được đám nhóc trong nhà trẻ yêu thích nhất, mấy đứa nhỏ thường gọi cô với cái tên thân mật là “cô giáo Cá”, mấy đứa nhóc ở hai lớp thường khóc đến long trời lỡ đất vì tranh giành cô giáo Cá.

Du Dao thầm nhẩm tính, mấy đứa nhóc cô chăm năm đó, bây giờ hầu như tụi nhóc tuổi lớn hơn cô luôn rồi, có thể coi là “người bề trên” của cô luôn.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!