Tiểu Kiều nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Thiệu, yên lặng nhìn hắn đầy chăm chú.
Đúng là Ngụy Thiệu rất tuấn tú. Mày kiếm đen tuyền, hàng mi rất dài và dày kín, sống mũi cao thẳng, bởi vì hằng ngày hắn vẫn thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lầm lì, thế là hai bên khóe môi hơi mím lại, tạo thành một thứ khí chất như cấm dục…
Tiểu Kiều nhìn thấy lông mi của hắn run lên như sắp tỉnh, nàng bèn dựa vào bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng “phu quân”.
Mí mắt Ngụy Thiệu giật giật, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra, đối mặt với tầm mắt của nàng.
“Sao nàng lại tới đây?”
Ánh mắt của hắn hơi mơ hồ, nhìn nàng một lúc mới có vẻ nhận ra, hắn thấp giọng hỏi.
Có lẽ là vì còn khá yếu, giọng nói của hắn cũng mệt mỏi khàn khàn.
Trong lòng Tiểu Kiều bỗng thấy hơi buồn khổ.
Ngoài mấy tính xấu của hắn và việc hắn không thể nào quên được lòng thù địch với gia đình mình ra, Tiểu Kiều cũng hiểu rõ một điều, đối với mỗi mình nàng, hắn không hề có lỗi bao nhiêu cả.
Có lúc thậm chí là cực tốt.
Bên tai nàng văng vẳng câu nói của Từ phu nhân lúc tiễn hắn lên đường viễn chinh đi Thượng Đảng, bà nói, hắn đã bị thương rất nhiều lần nhưng toàn nhẫn nhịn chẳng hề nói với ai.
Lúc đó nàng lại thấy, theo kí ức kiếp trước mà mình biết, cuối cùng Ngụy Thiệu sẽ đăng cơ xưng đế, thế thì bây giờ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an thôi. Vì vậy nàng không hề để bụng. Huống hồ nhìn hắn thường ngày lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị thượng phòng yết ngõa [1], khó có thể liên tưởng với một người ở trong cảnh hiểm nguy.
[1] Thượng phòng yết ngõa: Trích trong câu: tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa, ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư.
Mãi đến lúc mới đây, sau khi đi vào phòng, chính mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của hắn như thế này, lần đầu tiên nàng mới cảm thấy rằng, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, là một người đang bị thương rất nặng.
Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Thiếp mới đến Tấn Dương mà chàng không ở đó, họ bảo chàng đã sang bên này rồi. Hôm trước thiếp mới nhận được thư của Công Tôn tiên sinh, nghe tin chàng bị trúng tên độc. Trong thư Công Tôn tiên sinh có nói, bên cạnh chàng không có người chăm sóc. Thiếp đợi ở Tấn Dương cũng không có việc gì nên mới chạy sang đây. Vừa tới nơi đã được binh trưởng dẫn thiếp vào trong doanh, đứng ngoài trướng thông báo mà không nghe chàng đáp, vì thế thiếp mới tự đi vào. Thiếp đánh thức chàng à?”
Ngụy Thiệu chăm chú nhìn nàng rồi từ từ lắc đầu.
Tiểu Kiều hỏi tiếp: “Chàng thấy thế nào rồi?” Vừa nói, nàng vừa đưa một tay khác tới, sờ trên trán hắn thử.
Ống tay áo mềm mại phất qua sống mũi và gò má, lòng bàn tay âu yếm nhẹ nhàng đặt lên vầng trán hắn.
Nhịp tim Ngụy Thiệu bỗng chốc lại tăng nhanh, dưới cố tay của nàng, hắn khẽ nhắm mắt lại.
“Sao hình như còn hơi nóng thế này?”
Tiểu Kiều cảm nhận nhiệt độ toát ra từ trán hắn, nàng thu tay về rồi dán trán mình lên, vừa so sánh thử lại càng thêm hốt hoảng.
Trong thư Công Tôn Dương nói đã không còn đáng ngại.
Thế tại sao hắn vẫn sốt như vầy?
Cho dù hắn chỉ hơi sốt nhẹ, nhưng như thế cũng chưa hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn.
Tiểu Kiều đứng lên: “Chàng còn sốt đấy! Quân y đâu rồi, họ nói thế nào?”
Ngụy Thiệu trở tay nắm chặt lấy tay nàng, kéo về bên cạnh: “Ta khỏe thật rồi mà. Không có gì cần phải lo lắng cả. Nghỉ dưỡng mấy ngày là tốt thôi. Nàng đừng lo nữa”.
Tiểu Kiều nghe giọng nói của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn mung lung như lúc đầu mới tỉnh, nàng lại sờ lên trán của Ngụy Thiệu, đúng là không nóng như lúc nãy, chần chừ một lúc mới nói tiếp: “Nếu chàng không thoải mái thì phải nói ngay đấy”.
Đôi mắt Ngụy Thiệu nhìn nàng còn không buồn chớp mắt, hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Ta biết rồi”.
Tiểu Kiều khẽ nở nụ cười: “Thiếp tới vội quá nên không kịp thu dọn mang gì đi theo cả. Hơn nữa bây giờ chàng cũng không thể ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng bậy bạ đâu. Lúc ra khỏi nhà Xuân Nương có mang theo mấy món mứt quả, thiếp cầm tới đây nhé. Chàng có đói bụng không? Thiếp nấu cho chàng một bát chè lót dạ nha”.
Ngụy Thiệu cầm chặt tay nàng mãi không buông: “Ta không đói”.
“Vậy mai thiếp nấu cho chàng vậy”.
“Ừ”.
Hai người, một nằm, một ngồi, tay nàng bị người kia siết lấy, hai người nhìn nhau rồi trầm mặc.
Thời tiết bây giờ đã vào xuân, cuối tháng ba, gần tháng tư, khí trời cũng dần dần ấm hẳn. Tay Tiểu Kiều bị hắn cầm một lúc đã thấy lòng bàn tay người nọ thấm mồ hôi. Thế là nàng nhích lại gần đưa mũi ngửi vạt áo của hắn xem: “Mấy ngày chàng không tắm rồi hả? Có muốn thiếp lau người, thay quần áo cho chàng không? Như vậy khi ngủ mới thoải mái một chút”.
Lúc Ngụy Thiệu hành quân đánh giặc, nếu không thuận tiện thì mười ngày nửa tháng không tắm cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng nơi này là quân doanh đóng quân cạnh Tây Hà, đưa nước tới đây cũng dễ dàng. Ngụy Thiệu cũng không phải không thể động đậy được, tối hôm qua hắn cũng đã tắm rồi.
Nhưng bây giờ nàng ấy lại dịu dàng như nước, bảo là muốn giúp hắn lau người, sao có thể từ chối nó được đây?
“Được”. Hắn đáp ngay, “Ta nằm đã nhiều ngày, mấy ngày rồi chưa tắm, tự ta cũng thấy hôi hám nữa”.
Tiểu Kiều chun mũi đầy tinh nghịch, ra chiều ghét bỏ. Nàng gỡ tay hắn ra, đứng dậy đi ra ngoài trướng, gọi người đưa nước vào.
Ánh mắt Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, chuyển động theo sau.
Giả Tư vừa ôm chiếc hòm của nàng từ trong xe ngựa vào, đặt ngay bên ngoài trướng. Nghe lệnh sai bưng nước hắn cũng xách vào ngay.
Trong rương, ngoài quần áo tắm rửa và một số món đồ lặt vặt khác, nàng có mang theo một ít quần áo cho Ngụy Thiệu.
Tiểu Kiều đỡ Ngụy Thiệu ngồi dậy, giúp hắn cởi quần áo. Lúc cởi áo lót ra, nhìn thấy vết thương để lại sau khi da thịt dính độc bị khoét trên tay hắn, mặc dù bây giờ đã kết vảy giảm sưng, nhưng nàng nhìn thấy vẫn giật mình như cũ.
Trong hình huống còn chưa có thuốc mê, nghĩ cũng biết phải đau đến mức nào.
Tiểu Kiều cảm thấy lòng mình đau ê ẩm.
“Chàng còn đau không?”
Lúc nàng cầm lấy chiếc khăn tay mềm mại mình mang tới, vừa nhẹ nhàng chà lên cánh tay hắn vừa hỏi vậy.
“Vẫn còn hơi đau”.
Ngụy Thiệu đáp lời, mà hắn cũng không hề nói dối.
Nếu đập lên trên tay mình một cái, chắc chắn sẽ vẫn đau.
Tiểu Kiều hơi chau mày, dè dặt né vết thương để lau xong cánh tay kia cho hắn. Sau đó lại lau tới trên người, nàng nhúng khăn tay vào chậu nước rồi vắt sạch, đưa sang cho hắn. Tiểu Kiều liếc xuống phía dưới người, ra hiệu cho hắn tự giải quyết.
Ngụy Thiệu buông thõng hai cánh tay, để yên như tàn phế, mắt nhìn nàng.
“Chàng tự lau đi, không phải vẫn còn một tay à?”
Tiểu Kiều hơi nghiêng người đi.
Mặc dù hai người đã ở chung một năm. Nhưng cho tới bây giờ, trước khi cùng hắn tiến vào trạng thái đó, Tiểu Kiều vẫn thấy thẹn thùng với cơ thể trần truồng của người kia, càng ngại ngùng không dám nhìn kĩ nơi nào đó.
Nào như hắn, tự nhiên không biết thẹn thùng một chút nào.
Ngụy Thiệu còn đang mong đợi thì thấy nàng cứ trấn tĩnh như thế, đến nơi quan trọng lại bỏ gánh bảo hắn tự mình làm…
Một lát sau, Tiểu Kiều nghe được tiếng hắn vừa thở dài một hơi, lười biếng nói: “Được rồi”. Hắn xoay người đưa tay nhận lấy, không ngờ sau đó Ngụy Thiệu lại ném chiếc khăn mặt vào nước, mặc kệ nước bắn tràn tung tóe, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng rồi kéo nàng ngồi lên bắp đùi mình.
TIểu Kiều ngẩn ra, ngửa mặt lên nhìn hắn, gương mặt cũng bị hắn nâng lên.
Hắn hôn nàng, thuần thục ép nàng lên chiếc giường hành quân khá là chật hẹp.
Tiểu Kiều bất ngờ không phòng bị chút nào, lúc đầu còn nhéo hắn mấy lần tỏ ý là không được, nhưng rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn mở miệng mặc hắn hôn.
Hai người quấn quýt triền miên. Một lát sau, hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống đè vào nơi nào đó. Lúc này Tiểu Kiều mới tỉnh ngộ, vội vàng từ chối ngay: “Chàng còn chưa khỏe, không được”.
Ngụy Thiệu đã hưng phấn lắm rồi, hắn thở hổn hển phì phò: “Ta khỏe rồi mà”.
“Thiếp biết là chàng không khỏe”.
“Ta khỏe thật”.
“Đừng gạt thiếp! Thiếp nói không được là không được”.
Tiểu Kiều rút mạnh tay mình về.
Ngụy Thiệu ngừng lại.
Nàng thấy hắn bỗng dưng lại bất động như thế, tâm tình như suy sụp, nghĩ tới giọng điệu của mình hình như hơi nặng quá, Tiểu Kiều lại thấy không đành lòng, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai hắn, bờ môi ghé sát cạnh bên tai, mềm mỏng nói: “Chàng nghe lời thiếp đi! Thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà! Bây giờ cơ thể của chàng không chịu nổi nó đâu. Chàng mà không nghe lời nữa thiếp sẽ giận thật đấy”.
Nàng đang dỗ hắn, còn bảo hắn nghe lời, Ngụy Thiệu cảm thấy dòng máu trong người như sôi sục, không chịu nổi nữa rồi, hắn hì hì kéo ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực: “Ta nghe theo nàng tất… Nhưng mà ta khó chịu lắm… không tin nàng cứ sờ mà xem… nàng giúp ta cho nó dịu xuống thôi, dịu xuống là được rồi… Bảo đảm ta không làm cái khác”.
Tiểu Kiều khó xử.
Nàng tới đây là để chăm sóc sức khỏe cho hắn. Không nên làm bừa theo như vậy. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn khó chịu như khổ sở lắm kia, nàng lại không đành lòng. Nàng cũng không biết mình đã làm gì mà lại châm cho hắn mồi lửa lớn thế này.
Do dự một lúc, Tiểu Kiều có phần không chắc chắn: “Chàng nói đó, dịu là thôi…”
Ngụy Thiệu gật đầu không chút do dự, ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp lấy: “Được! Ta chỉ cần trở lại bình thường thôi mà!”
…
Cái tên Ngụy Thiệu lừa gạt kia! Sau này nàng sẽ không bao giờ tin hắn!
Canh năm ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài dần lóe ánh ban mai, Tiểu Kiều bị đánh thức bởi tiếng kèn tê giác đầu tiên ở trong doanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang bị Ngụy Thiệu ôm chặt trên chiếc giường xếp hành quân hơi chật hẹp, chen chúc đến mức nửa người sắp rớt ra bên ngoài.
Sở dĩ nàng còn chưa ngã sấp là bởi vì chân hắn vắt ngang qua phần bụng. Đè nặng làm eo mỏi lưng đau, chẳng khác nào mới bị bánh xe cán qua cán lại khắp cả người.
Tối hôm qua hắn có dịu xuống đâu, không những không chịu xuống mà còn lấy cớ cơ thể bệnh tật yếu ớt để không thể dừng lại ngay giữa đường, vừa dỗ vừa lừa gạt, cuối cùng còn nửa ép buộc ôm nàng ngồi lên trên người hắn…
Nhiêu đó thì không nói làm gì, khiến Tiểu Kiều sợ nhất là chuyện hôm nay nàng phải ra ngoài gặp mọi người sao đây?
Nàng xin thề nàng gắng nhịn rồi, cố gắng không phát ra một âm thanh gì cả, còn kịp che miệng của Ngụy Thiệu mấy lần, ngăn hắn phát ra những âm thanh khó nghe làm quấy nhiễu người ta. Nhưng rồi nghĩ tới hiệu quả cách âm của tấm da trâu làm thành trướng, nàng vẫn thấy có vẻ hơi chột dạ.
Điều duy nhất có thể tự an ủi mình là, tối hôm qua lúc đi vào trong doanh, nàng để ý mấy trướng xung quanh đều trống cả, cái lều gần nhất có quân sĩ ngủ lại cũng cách đó khoảng chừng hơn mười trượng.
Chỉ mong mọi người đã ngủ say, không ai nghe thấy…
Tiểu Kiều cắn răng đẩy cái chân nặng nề của Ngụy Thiệu đang đè trên người mình, ngay sau đó lại bị cánh tay hắn vươn sang, ôm siết. Hai người cùng dán chặt vào nhau.
Ngụy Thiệu từ từ mở mắt ra, quất quýt cùng ánh mắt của nàng.
Trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mờ ảo, đôi mắt của hắn sáng ngời như sao trời đêm qua.
“Nàng vừa tới ta đã khỏe nhiều rồi”.
Hắn thở dài một hơi, đầu nhích tới gần nàng, cà cà phần cằm vừa nhú râu lên cái trán ấm áp của Tiểu Kiều, khàn khàn nói.