Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu biến thành một con tôm chân mềm.
Sáng sớm, mấy người Công Tôn Dương, Lý Sùng, Trương Kiệm và Ngụy Lương lần lượt tới đây thăm.
Lúc đầu Tiểu Kiều còn thấy hơi mất mặt, nàng càng nghi ngờ những âm thanh tối qua họ đã nghe hết rồi. Cũng may mấy người đó không khác ngày thường là bao nhiêu: Khuôn mặt Công Tôn Dương vẫn vui vẻ tươi cười, thân thiết lại không hề mất đi phần cung kính. mấy người Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương thì chỉ chăm chăm vâng lời của “Quân hầu” Ngụy Thiệu, mặt mày ai nấy đều nghiêm trang trịnh trọng, mắt nhìn thẳng gọi nàng một tiếng thật là to, Nữ quân. Sau khi hàn huyên vài câu thì hình như cũng chẳng khác ngày thường.
Dần dần Tiểu Kiều mới thấy an tâm hơn.
Lúc mấy người họ đi, Ngụy Thiệu vẫn ngồi thẳng lưng, tinh thần phấn chấn và trò chuyện vui vẻ.
Họ vừa đi rồi, hắn đã mềm nhũn tựa vào người Tiểu Kiều, đúng kiểu thận hư vô lực vì miệt mài quá độ.
Làm Tiểu Kiều phải vội vàng dìu hắn đi nằm xuống.
Vừa mới nằm nghỉ Ngụy Thiệu lại ôm nàng không buông.
Tiểu Kiều đánh mạnh vào tay hắn, nghiêm mặt dạy: “Bệnh của chàng còn chưa lành đâu đấy, quan trọng là tĩnh dưỡng. Thiếp tới đây là để chăm sóc chàng sớm ngày lành bệnh. Chàng mà còn vậy nữa thiếp sẽ đi về luôn”.
Đúng là đêm qua Ngụy Thiệu như sinh long mãnh hổ, giờ thành tôm chân mềm như vậy, một nửa là đùa nàng, một nửa cũng là vì mệt thật.
Hắn cũng mong khỏe lại nhanh lắm chứ, đang bị bệnh không được túng dục hắn cũng hiểu hết mà. Huống hồ đêm đó trước khi Công Tôn Dương đi khỏi, có lẽ là không thấy yên lòng, ông còn mờ ám nhắc nhở hắn một câu.
Nhưng mà đêm qua vừa mới nhìn thấy nàng, hắn lại không cách nào kìm nổi. Bây giờ bị nàng dạy dỗ mình như vậy, chẳng những Ngụy Thiệu không thấy buồn, cả người lại vô cùng thoải mái. Nhưng mà hắn sợ sẽ chọc giận nàng thật, vì vậy cũng không đùa thêm nữa, gật đầu đồng ý ngay.
Rốt cuộc hắn cũng đàng hoàng hơn một chút, Tiểu Kiều nhìn viền mắt thâm đen của người kia, vừa xót hắn tối qua đã lao lực như thế, lúc hầu hạ càng thêm phần chu đáo.
Trong mấy ngày tiếp theo, lúc rảnh rỗi Ngụy Thiệu sẽ đọc thêm binh thư hoặc nằm yên tĩnh dưỡng, nhìn nàng ở bên mình hồng tụ thiêm hương, khi thì rót nước khi mớm thuốc, đột nhiên Ngụy Thiệu lại cảm thấy, có nàng làm bạn cùng mình như thế này, dù không làm gì cả cũng vui vẻ ngất trời.
Đang tuổi thanh niên cường tráng lại uống thuốc đúng giờ, giảm thiểu sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa tâm trạng thì thoải mái, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, sức khỏe của hắn đã dần dần tốt lên.
Dù sao ở đây cũng là quân doanh, Ngụy Thiệu đã gần như khỏi hẳn, Tiểu Kiều cũng không tiện ở thêm. Đúng dịp ngày hôm đó, khoái mã cấp báo, binh mã của Phùng Chiêu có động thái khác thường, hình như họ đang tập kích để đi tới Tây Hà.
Bầu không khí trong doanh trở nên căng thẳng ngay lập tức.
Cùng ngày, Ngụy Thiệu tự mình tiễn Tiểu Kiều ra khỏi quân doanh, đưa nàng ra ngoài gần trăm dặm, Tiểu Kiều bảo hắn dừng lại mãi, Ngụy Thiệu mới thúc ngựa tới ven đường, nhìn theo xe ngựa chở nàng dần đi xa, mãi đến tận khi không nhìn thấy, Ngụy Thiệu mới quay đầu phi nhanh trở lại.
Dưới sự hộ tống của Giả Tư, Tiểu Kiệu thuận lợi trở về Tấn Dương.
Thành Tấn Dương vẫn an lành như trước.
Dòng người trên đường như mắc cửi, ngựa xe như nước, không có chút không khí chiến tranh mịt mờ bóng tối như ở quận Tây Hà.
Tuy vậy nhưng Giả Tư cũng không dám buông lỏng nửa phần, theo lệnh của Ngụy Thiệu, hắn phải bảo vệ sự an toàn của Nữ quân. Năm trăm binh sĩ được phân bố dày đặc ở bốn phía nha môn, chia tuần tra luân phiên nhiều tầng lớp, bảo vệ nghiêm ngặt suốt ngày đêm.
Bởi vì trên đường đi khổ cực, đêm đó Tiểu Kiều cũng nghỉ ngơi rất sớm.
Ngày hôm sau nàng ngủ đến khi no giấc rồi tự tỉnh. Sau khi thức dậy không lâu, quản sự tới bẩm báo, ông nói bên ngoài có một người tự xưng là tộc nhân của thiếu niên người Khương mà ngày ấy Tiểu Kiều mua được ở chợ trên, tới đây xin cầu kiến muốn đón hắn quay về.
Tiểu Kiều hơi kinh ngạc. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi quản sự cho người đó đi vào, chờ ở ngoại đường, dặn dò người hầu đi gọi cậu thiếu niên người Khương kia tới đó.
Người nọ nhanh chóng được dẫn tới trước mặt Tiểu Kiều.
Vết thương của cậu đã khép lại hoàn toàn. Những ngày gần đây, quản sự thấy Nữ quân khá là săn sóc thiếu niên này cho nên ông cũng không sắp xếp để hắn làm gì cả.
Người kia cung kính hành lễ với Tiểu Kiều.
Nàng mỉm cười nói: “Vừa rồi quản sự có nói, ngoài kia có một tộc nhân của cậu, tới muốn dẫn cậu đi. Ta đưa cậu đi xem xem có quen biết không nhé”.
Người kia hơi kích động, hắn vội vàng đi theo Tiểu Kiều tới ngoại đường, thấy một thanh niên trẻ tuổi đang chờ đợi thì khá là ngạc nhiên, bước chân hơi ngừng lại.
…
Điêu Mạc đợi ở đây đã lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân vang tới, hắn nhìn theo tiếng động. Một vú già trung niên vừa bước tới, hầu gái đi theo, tiếp sau nữa là một nữ tử trẻ tuổi tóc mềm áo lụa xuất hiện từ sau cửa.
Nữ tử này rất trẻ, có lẽ chỉ mới có mười lăm mười sáu, nhưng lại trong trang phục của phụ nhân, một bộ tử y đầy hoa lệ, nhan sắc khuynh thành.
Đang lúc nhìn sang, đôi mắt sáng rực của nàng ấy nhìn mình, Điêu Mạc hốt hoảng có cảm giác như trăm hoa lấp lánh rơi vào trong mắt hắn, khó lòng choáng váng.
Mặc dù ngày ấy khi ở chợ, phụ nhân đó mua nô lệ người Khương rồi đi ngay, từ đầu tới cuối chưa ló mặt, nhưng chỉ cần nhìn tư thái đó và quần áo phía sau lưng, hắn cũng có ấn tượng sơ qua về hình dáng, Điêu Mạc nhận ra ngay, thân phận của phụ nhân xinh đẹp trước mặt này chính là thê tử của Ngụy Thiệu, cũng là nữ tử ngày hôm ấy.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn theo cậu thiếu niên đi cùng. Thấy cậu ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới mình, hắn cũng nở nụ cười gật đầu đáp lại, sau đó chuyển hướng sang vị tiểu phụ nhân kia, cung kính nói: “Phu nhân tại thượng, nhận một lễ của ta. Tên ta là Bột Liên, là một người chú trong tộc của cậu ta. Mấy năm trước ta từ Hoàng Trung tới Tấn Dương, bán dạo để kiếm sống qua ngày. Ngày ấy ta cũng vừa lúc có mặt ở trong chợ, ngờ ngợ nhận ra cậu ta là cháu trai của mình. Chỉ có điều đã xa cách mấy năm, lúc đó cũng không dám nhận quen. Sau khi đợi ta xác nhận đúng rồi, cậu ấy lại bị phu nhân mua mất. Vốn có thể được phu nhân, được người cứu giúp như vậy cũng là phúc đức của nó. Nhưng ta suy nghĩ mãi, nghĩ tới trong nhà cháu ta chỉ có tổ phụ tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, nếu hắn trở thành nô bộc, tổ phụ trong nhà biết sống sót sao đây? Ta không nỡ bỏ nên mới nghe ngóng tới nơi này. Giờ ta nguyện bỏ ra gấp mười lần số tiền ngày đó phu nhân bỏ ra để chuộc nó, xin phu nhân khai ân cho phép ta được đón thằng bé đi. Về nhà đoàn tụ cùng tổ phụ.
Nói xong, hắn lấy túi tiền ra, cung kính dâng lên.
Lúc hắn nói chuyện Tiểu Kiều cũng quan sát kĩ càng. Người này chỉ hơn Ngụy Thiệu tầm vài tuổi, mặc bộ trang phục người Hán rất bình thường, trên đỉnh đầu cũng búi tóc như người Hán, khăn lụa buộc lại màu xanh lục, hắn nói tiếng Hán rất lưu loát, hai mắt lại có thần, vầng trán ẩn hiện vẻ anh khí rõ ràng, không hề giống thương nhân.
Chờ hắn nói xong, Tiểu Kiều nhìn về phía thiên niên kia, mỉm cười nói: “Hắn đúng là tộc thúc của cậu sao? Nếu cậu muốn đi thì cứ đi”.
Viên nhìn Điêu Mạc thoáng chần chừ một lúc, vẫn chưa lên tiếng.
Điêu Mạc nói với Tiểu Kiều: “Phu nhân có thể cho phép ta nói với cậu ta mấy câu được không?”
Tiểu Kiều gật đầu. Điêu Mạc cảm ơn rồi dẫn Viên ra ngoài, thấy hai bên không có ai hắn ta mới vỗ vỗ vai Viên, mặt rõ ý cười, nói bằng tiếng người Khương: ‘Không nhận ra ta à? Hai năm trước trong ngày thọ sáu mươi của tổ phụ cậu, ta có tới chúc thọ, khi đó cậu còn ngồi ngay bên cạnh ta mà”.
Thật ra ngay từ lúc đầu tiên Viên đã nhận ra người này rồi, cậu đáp: “Thủ lĩnh Điêu Mạc, sao ngài lại biết ta ở đây?”
Điêu Mạc đáp: “Ta dẫn theo mấy tùy tùng đến Tấn Dương làm việc, ngày ấy lúc gặp cậu trong chợ, mới đầu ta còn chưa nhận ra. Sau khi nhận ra rồi thì cậu đã bị phụ nhân kia mua mất. Thế nên ta tìm tới. Cậu không biết đó, hai tháng trước ta vừa tới thăm hỏi tộc trưởng Nguyên Vượng, khi ấy mới biết tin cậu đã mất tích mấy tháng rồi, tộc trưởng vô cùng lo lắng đến nỗi còn bị bệnh, ông phái người đi tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả, không ngờ cậu lại lưu lạc tới nơi này. Vậy nên ta tìm tới chỗ này để chuộc cậu rồi đưa cậu quay về”.
Vốn ban đầu Viên còn hơi do dự. Sau khi nghe hắn nhắc tới bệnh tình của tổ phụ vì lo mình mất tích, cậu không khỏi lo lắng, quay đầu nhìn Tiểu Kiều ở nội đường một chút rồi mới đáp: “Vị phu nhân này rất tốt. Ngày đó sau khi được nàng chuộc ta ra, nàng nói nếu ta muốn đi thì nàng thả ta đi. Nàng cũng bảo ta tự lo lấy mình. Mấy ngày trước nàng không có ở đây, ta không thể tự ý rời đi được. Ta đang định chờ nàng quay về mới xin thả ta đi. Thủ lĩnh Điêu Mạc, ngài muốn đưa ta về Hoàng Trung thật sao?”
Điêu Mạc nhìn cậu chăm chú, khẽ mỉm cười: “Mặc dù Thiêu Đương, Ti hòa phân tộc để cư ngụ, nhưng chúng ta đều cùng là người Khương, cùng một tổ tiên, nguồn gốc. Với giao tình giữa ta và lão tộc trưởng, tình cờ gặp cậu thế này sao có thể mặc kệ thế được đây?”
Viên không do dự nữa, hắn nói: “Đa tạ thủ lĩnh, ta sẽ tới cầu xin phu nhân thả mình”.
…
Tiểu Kiều chờ một lúc thì thấy Viên và nam tử nọ cùng nhau bước vào. Đôi mắt của Viên hơi ửng hồng, nàng cũng đoán được cậu ta muốn đi cùng nam tử này đây. Không chờ cậu mở lời, nàng nói ngay: “Cậu đi đi. Trên đường nhớ cẩn thận”. Sau đó nàng sai người dẫn nữ nhân tộc Khương ngày đó đi cùng hắn ra đây, cùng hắn khởi hành.
Viên đi theo Điêu Mạc. Trước khi đi hắn quay lại nhìn tới chỗ Tiểu Kiều, khuôn mặt toát lên vẻ hâm mộ quyến luyến.
Điêu Mạc cũng trịnh trọng nói cảm ơn Tiểu Kiều, dâng túi tiền lên lần nữa.
Tiểu Kiều bảo Xuân Nương tới nhận, lấy đúng số tiền hôm đó mình chuộc Viên và Khương Nữ, còn lại thì trả hết, nàng nói: ‘Mong ngươi sớm ngày đưa cậu ta về bên cạnh người thân”.
Điêu Mạc nhìn Tiểu Kiều chốc lát rồi cúi rạp người, đáp lại: “Ta sẽ ghi nhớ lời phu nhân. Phu nhân cứ yên tâm”.
Nói xong, hắn nhìn nàng lần cuối rồi dẫn Viên và Khương Nữ rời đi.
…
Thật ra Tiểu Kiều cũng nhận ra ít nhiều, hình như Viên không phải là một cậu thiếu niên người Khương đơn giản. Có lẽ xuất thân của cậu ta rất tốt. Nhưng cậu ấy không chủ động giải thích lai lịch của bản thân, nàng cũng không tiện hỏi làm gì.
Đương nhiên, nàng săn sóc cậu ta hoàn toàn là vì cảm giác thân thiết và quen thuộc giống hệt như đệ đệ Kiều Từ khi hắn bảo vệ cho Khương Nữ ngày đó.
Còn về nam tử đón hắn đi, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thôi nhưng Tiểu Kiều cũng đoán được hắn có lai lịch khác, không phải là một thương nhân buôn bán sống qua ngày ở thành Tấn Dương như hắn nói.
Nhưng hiển nhiên là, hai người này biết nhau. Nếu Viên đã đồng ý đi cùng hắn, nàng sẽ không ngăn cản.
Tiểu Kiều nhanh chóng ném luôn chuyện này ra sau đầu.
Nàng thấy hơi nhớ Ngụy Thiệu rồi.
Mặc dù khung cảnh ở Tấn Dương vẫn ôn hòa như vậy, nhưng Tiểu Kiều biết ở chỗ của Ngụy Thiệu, chỉ sợ chiến sự đã bùng nổ mất rồi.
Hơn nữa liên quan tới Phùng Chiêu Lương Châu, ở giữa là bộ tộc người Khương, nhiều phe nhiều thế lực hỗn tạp, tình thế sẽ phức tạp muôn phần. Dù trong thành Tấn Dương có một nhóm binh mã mà Ngụy Thiệu để lại, nhưng chỉ sợ cũng ngư long hỗn tạp, vì vậy để tránh không xảy ra sự cố bất ngờ nào, từ ngày đầu tiên quay lại đây, nàng cứ ở lì trong nhà không ra ngoài nửa bước. An ổn sống qua ngày.
Thế nhưng Tiểu Kiều không ngờ là, vài ngày sau, một hôm sau giờ ngọ, quản sự vội vã đến bẩm, Khương Nữ mới đi mấy ngày trước lại quay về, nàng quỳ xuống đất cầu xin muốn được gặp Nữ quân, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Tiểu Kiều kinh ngạc, nàng lập tức để quản sự dẫn Khương Nữ vào đây.
Quản sự biết Khương Nữ không biết nói tiếng Hán nên có cho gọi một gia phó tới làm thông dịch.
Khương Nữ chờ ở đó vẫn thấp thỏm không yên, thấy Tiểu Kiều bước tới thì nhanh chóng quỳ rạp trước mặt nàng, vội vàng nói một hồi.
Gia phó bên cạnh nhanh chóng nói cho Tiểu Kiều nghe.
Tên của nữ nhân người Khương này là Hạ Cô, không phải tỷ tỷ của thiếu niên người Khương nọ mà lại là hầu gái của cậu ta. Bởi vì hầu hạ cậu ấy từ nhỏ nên rất thân thiết nhau, cậu ấy vẫn luôn gọi nàng là a tỷ. Viên không phải là người Khương tầm thường, cậu là tôn nhi của tộc trưởng Nguyên Vượng, tộc Ti Hòa ở vùng Hoàng Trung. Nửa năm trước, Hạ Cô và Viên từ bên ngoài về nhà, trên đường lại lạc mất tùy tùng, sau đó gặp phải một nhóm người chuyên bắt người Khương rồi bán làm nô lệ.
Hạ Cô nói, Viên biết người Hán luôn căm hận người Khương, chỉ sợ tiết lộ thân phận sẽ dẫn tới bất lợi cho tổ phụ và cả người trong tộc, vì vậy cậu ấy mới không nói, chỉ muốn lặng lẽ tìm cơ hội trốn thoát. Qua tay nhiều người rồi đưa tới Tấn Dương.
Nam tử Bột Liên ngày đó tới đón là thủ lĩnh Thiêu Đương Khương, người Thiêu Đương Khương tôn hắn là Điêu Mạc, ý là dũng mãnh có một không hai.
Hai tộc Thiêu Đương và Ti Hòa vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ thân thiết, Điêu Mạc và tổ phụ Nguyên Vượng của Khương cũng quen biết lẫn nhau, vì vậy ngày ấy lúc Điêu Mạc xuất hiện, nói với Viên là lão tộc trưởng nhớ cậu mà sinh bệnh, lòng Viên lo lắng như lửa đốt, tin hắn sẽ đưa mình về nhà. Nào ngờ được, Điêu Mạc lại cấu kết với người Hán nào đó. Người Hán muốn giết Viên, nhưng Điêu Mạc ngăn lại, hai bên còn nảy sinh xung đột, cuối cùng người Hán đó tạm thời khuất phục. Nhưng Điêu Mạc cũng không đưa Viên về Hoàng Trung mà đi tới Thượng Quận.
Hạ Cô biết Viên đang rơi vào hiểm cảnh, Điêu Mạc cũng không muốn đưa cậu ấy quay về, vì thế lúc nghỉ lại ban đêm, nàng dụ dỗ một tên thủ hạ mà Điêu Mạc để lại trông coi mình, sau đó trốn thoát về tới đây, xin Tiểu Kiều trợ giúp.
Hạ Cố dập đầu liên tục về phía Tiểu Kiều, khóc ròng ròng.
Tiểu Kiều cũng giật mình không thôi.
Vốn nàng cũng đoán được xuất thân của Viên sẽ rất tốt. Nhưng nàng không ngờ là cậu ta lại là tôn nhi của tộc trưởng Ti Hòa.
Nàng nghĩ tới ngay một chuyện có liên quan tới tộc Ti Hòa.
Một ngày trước khi nàng được Ngụy Thiệu tiễn về Tấn Dương, Công Tôn Dương đã rời khỏi quân doanh.
Lúc đó Ngụy Thiệu không nói thêm gì cả, nhưng buổi tối khi hai người cùng ngủ, Tiểu Kiều quan tâm có thăm hỏi vài câu về cục diện chiến trận ở bên này, Ngụy Thiệu thuận miệng nhắc một câu, hắn nói Công Tôn Dương đã đi Hoàng Thủy rồi. Mục đích là truyền lời chiêu dụ, thu phục người Khương.
Và đích đến của chuyến đi lần này của Công Tôn Dương lại chính là người Ti Hòa Khương.
Tiểu Kiều đỡ Hạ Cô đứng dậy, hỏi Điêu Mạc đã qua những nơi nào, cũng biết những người Hán đi cùng hắn chỉ khoảng mười mấy người.
Nàng trầm ngâm một chút rồi gọi Giả Tư tới, bảo hắn dẫn Hạ Cô đuổi theo, cứu Viên về lại.