Khom Lưng

Chương 117
Trước
image
Chương 117
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

“Buông nàng ra”.

Lúc Tô Nga Hoàng bị kéo đến ngưỡng cửa, đột nhiên Ngụy Thiệu lại thốt lên.

Hơi thở điên cuồng trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt lạnh tanh.

Tóc mai của nàng ta tán loạn, quần áo xốc xếch, mặt giàn giụa nước mắt. Tô Nga Hoàng ngồi sụp xuống đất, uể oải mà thảm hại, bàn tay ngọc ngà được chăm sóc không chút tì vết bây giờ lại bám lên ngưỡng cửa, trên mu bàn tay hiện rõ mạch máu xanh lét như mạng nhện.

“Trọng Lân, chàng có nhớ đại hội Lộc Ly năm ngoái, chất nhi của thiếp đã ra tay bỉ ổi, lúc về thiếp quở trách nặng nề. Khi đó nó đã sinh oán hận, khi thiếp sai nó đi giết Lý Hương Hầu phu nhân, nó lại bị phụ nhân kia dụ dỗ, hai người gian díu với nhau thì không muốn ra tay. Vì thiếp ép quá nên nó mới bất đắc dĩ giết ả, chắc chắn khi ấy nó lại hận thiếp hơn. Cho đến vài ngày trước, thiếp tình cờ mới biết nó còn qua lại với một tỳ nữ bên cạnh mình, con tiện tỳ đó còn ngạo mạn với thiếp, sau lưng thì nói xấu, nguyền rủa thiếp. Thiếp nhất thời phẫn nộ mới trừng trị nặng quá, giết chết tỳ nữ kia. Lúc ấy vẻ mặt nó nhìn thiếp lộ rõ tia oán hận, chắc chắn trong lòng còn thù trách nhiều hơn. Thiếp không biết Trọng Lân chàng đã nghe được tin đồn thiếp hãm hại tổ mẫu chàng từ đâu, chàng lôi Tô Tín đi tra hỏi, nó muốn thoát thân, hơn nữa lại hận thiếp thế này, đương nhiên nó sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu thiếp! Thiếp oan lắm!”

Ngụy Thiệu nhìn nàng ta, không nói tiếp.

Tô Nga Hoàng há miệng như cá rơi trên cạn, thở dốc vội vàng, khuôn ngực cũng phập phồng dữ dội, nhưng đầu óc đang xoay chuyển rất nhanh.

Trong lòng nàng ta hiểu rất rõ, ngay lúc này đây, nàng ta không thể rối loạn chỉ bởi vì sợ hãi. Một khi xuất hiện chút rụt rè, chắc chắn nàng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Nàng ta chưa từng làm chuyện đó!

Những chuyện trước kia hoàn toàn không có liên quan gì tới nàng!

Tô Nga Hoàng tự nhắc nhở mình như vậy, dường như dần dần nàng cũng tin, đây mới là sự thật. Sức lực biến mất nhanh chóng quay về lại.

“Đúng là thiếp đã bảo Tô Tín giết Hương Hầu phu nhân ở thành Ngư Dương. Thiếp không hề phủ nhận. Chàng biết vì sao không? Bởi vì thiếp giận ả thấu xương. Trước kia có một thời gian thiếp cũng ở Lạc Dương, hai bên qua lại thân mật lắm. Thiếp xem nàng như khuê mật tri kỉ của mình, không có gì giấu nhau, không ngờ nàng ta lại giấu thiếp, lén lút gian díu với Lưu Lợi. Sau khi thiếp biết thì tức giận vô cùng, thiếp tới gặp nàng ta chất vấn, nàng ta lại còn làm nhục thiếp, thiếp mới quyết định cắt đứt liên lạc với nàng ta. Không ngờ sau lần đó nàng ta không chịu thu tay lại, vẫn tiếp lục lén lút gặp gỡ Lưu Lợi như lúc trước. Thiếp không làm gì được chỉ có thể xem như không thấy mà thôi. Nhưng thiếp nào ngờ được, để vui vẻ với nàng ta, Lưu Lợi còn dùng mị dược thời gian dài. Mặc dù có tác dụng trợ hứng, nhưng nó cũng khiến cơ thể suy yếu dần. Đến khi thiếp biết tin thì Lưu Lợi đã bệnh tình nguy kịch, thuốc hay châm cứu cũng không còn tác dụng. Thiếp mất trượng phu như thế đó, hỏi làm sao mà không hận cho được? Trước khi Lưu Lợi lâm chung, hắn nói nếu biết như vậy đã chẳng làm, dặn thiếp nhất định phải giết ả ta để đền mạng cho hắn. Thiếp chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của phu quân khi còn sống, bất đắc dĩ mới phải giết nàng ta!”

Nàng nói một hơi, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt cho thắm giọng, bởi vì biến cố bất thình lình vừa rồi mà khiến khuôn miệng và yết hầu khô khốc. Nàng ngước mắt lên, đối diện với đôi đồng tử lạnh lẽo không gợn sóng của Ngụy Thiệu.

“Đúng là thiếp đã giết Hương Hầu phu nhân, nhưng quan hệ giữa thiếp và tiện phụ đó chỉ đến ngang mức đó! Cho tới khi chàng nói ả ta có qua lại với Khương bà bà, sao Khương bà bà có thể lấy được độc dược ở chỗ bà ta để hãm hại ngoại cô tổ mẫu, thiếp không hề hay biết! Trọng Lân, thiếp xin chàng, không nên nghe lời từ một phía. Chất nhi của thiếp…”

Tầm mắt căm ghét của nàng đảo qua Tô Tín té ngã trên mặt đất.

“Tuy nó là cháu thiếp, nhưng nhân phẩm thấp kém, vô tín vô nghĩa. Trước kia thiếp không hề biết nên mới dẫn nó theo, dần dần mới lộ rõ bản chất. Nó mong thoát thân mà khai bậy hoàn toàn, ngậm máu phun người như vậy, đổ hết tội lỗi lên đầu thiếp…”

Tô Tín tỉnh lại trong cảm giác đau đớn, hắn nằm giả chết trên mặt đất, bên tai là tiếng Tô Nga Hoàng chửi mình. Khắp mình mẩy không có chỗ nào không đau nhức, nhớ tới hành động tàn nhẫn của Ngụy Thiệu vừa rồi, hắn rùng mình, không giả vờ được nữa: “Quân hầu, ta không nói lung tung… Cho dù ả không nói với ta, nhưng ta nhìn thấy được, ả một lòng muốn tái giá với ngài… hận lão phu nhân không thích ả…”

Tô Nga Hoàng hận đến ngứa răng, biết vậy đã chẳng làm, tại sao nàng lại có mắt không tròng, dẫn theo một đứa thành sự không đủ bại sự có thừa như nó bên cạnh chứ.

Thật ra ngay từ khi nàng xuất thần trước gương, trong đầu đã nảy sinh ý nghĩ loại trừ Tô Tín một lần nữa.

Tô Tín đã biết quá nhiều chuyện. Nếu tiếp tục như thế, nó không phải là người có thể dùng tiếp được. Giữ lại cũng chính là mầm họa của mình về sau.

Suy nghĩ đó từng xuất hiện mấy lần dạo gần đây.

Chỉ là nàng do dự, chưa quyết đoán.

Đến giờ phút này rồi, nàng vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đã không loại trừ chất nhi này từ sớm.

Vì sao nó không chịu suy nghĩ, nếu nó bảo vệ cô cô là mình đây, nó mới có cơ hội mà sống tiếp.

Chỉ trách mình không đủ nhẫn tâm, đến lúc này mới lâm vào tình cảnh bị động.

Tô Nga Hoàng nhào tới, tát mạnh Tô Tín một bạt tai, tức tối: “Sao lại có thứ chất nhi đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái như mày chứ!”

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.

“Trọng Lân, thiếp thừa nhận mình vẫn mong nhớ tình xưa. Ngày ấy khi thiếp tới gặp chàng, thiếp đã nói, cả đời này mình luôn bị ràng buộc về câu chuyện mệnh cách lúc sinh ra, đến nỗi lưu lạc tới bước này. Thiếp hối hận không thôi! Đó đúng là những suy nghĩ thật lòng thật dạ của thiếp, thiếp không hề dối gạt chàng dù chỉ là một chút! Thuở thiếu thời chàng là tình yêu trong lòng thiếp, thiếp cũng hết lòng trả giá vì chàng, cuối cùng lại không thể tránh được sắp xếp của gia đình, phải gả cho Lưu Lợi. Nhưng chàng có biết lúc đó thiếp đã chịu giày vò đau đớn đến mức nào hay không? Chàng có nhớ thiếp vốn có một giọng nói thế nào, chàng còn từng khen, giọng hát của a tỷ hay ghê. Lúc đó thiếp còn bảo, cả đời này a tỷ chỉ hát cho chàng nghe thôi nhé. Sau khi gả cho Lưu Lợi, thiếp đã uống thuốc để hủy cả cổ họng của mình, nói với bên ngoài là mình bị ốm dùng nhầm loại thuốc. Tại sao thiếp phải làm như vậy? Đó là vì chàng từng khen giọng hát của thiếp mà, là vì thiếp từng đồng ý với chàng như thế đó. Khoảng thời gian cuối đời của thiếp, cho dù không thể toại nguyện gả cho chàng, thiếp cũng không muốn ca hát cho một nam tử thứ hai nghe lần nữa…

“Câm miệng”.

Ngụy Thiệu bỗng gào lên.

Giọng nói của Tô Nga Hoàng có vẻ như xúc động, hai cánh tay trắng muốt co rúm lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả phần y phục đỏ thắm ngay trước ngực, nàng nói tiếp: “Chàng không muốn thiếp nói về quá khứ thì thiếp không nói nữa. Nhưng mà, ngày ấy thiếp đã trình bày rất rõ ràng với chàng, cho dù mình có không chịu nổi, thiếp cũng tự biết thân biết phận, chuyện xưa khó mà theo được nữa. Bây giờ chàng còn chăm sóc thiếp, che chở cho thiếp, đồng ý bảo vệ thiếp cả đời bình an, thiếp đã thỏa mãn lắm rồi, sao có thể ngu xuẩn đến mức hãm hại lão phu nhân? Lẽ nào lão phu nhân mất rồi, chàng sẽ đồng ý cưới thiếp hay sao chứ? Lúc còn bé thiếp hay tới nhà chàng, ngoại cô tổ mẫu đối xử với thiếp vô cùng tốt, nhân từ yêu thương, thiếp không thù không oán với tổ mẫu, sao đột nhiên lại lòng lang dạ sói, muốn hại tính mạng của bà đây? Dù là có đi nữa thì thiếp cũng không có lí do gì phải mưu hại lão phu nhân. Hơn nữa, vừa rồi chàng nói thiếp sai Khương bà bà hạ độc. Bà ấy là người bên cạnh mẫu thân chàng đã mấy chục năm nay, sớm chiều làm bạn. Nhưng ngay cả cửa lớn Ngụy gia nhà chàng thiếp còn khó ra vào, sao có thể thuyết phục bà ta nghe theo lệnh của thiếp?”

Ngụy Thiệu lạnh lùng nói: “Đệ đệ của mẫu thân ta từng hại nhi tử của Khương bà bà, lúc đó mẫu thân ta xử lí bất công. Khương bà bà mất con nên nuôi thù dưỡng hận, nín nhịn không bộc phát. Sau khi cô sử dụng bà ta, cô sẽ báo thù giúp cho bà, vì vậy bà ta mới đồng ý nghe theo sự sai bảo của cô, mưu hại tổ mẫu, giá họa cho mẫu thân ta. Đồ độc phụ nhà cô, trăm phương ngàn kế tới mức này, cô còn dám nhắc tới ngày niên thiếu với ta sao?”

Mí mắt Tô Nga Hoàng giật lên, nghe Ngụy Thiệu nói xong, nhịp tim đang dần dần chậm lại bỗng chốc nhảy điên cuồng.

“Trọng Lân, thiếp không biết chàng nghe mấy chuyện này ở đâu! Nếu muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lí do. Nếu chàng có bằng chứng cụ thể, hôm nay thiếp cam lòng được chết trong tay chàng, không nửa câu oán thán! Nhưng nếu chàng chỉ nghe người ngoài hãm hại rồi định tội thiếp thế này, dù có chết thiếp cũng không nhắm mắt”.

Nàng ta hất cằm lên, lạc giọng nói.

Ngụy Thiệu nhìn nàng ta một lúc, ánh mắt âm trầm tối đen, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn hét lên gọi hai binh sĩ đứng ngoài: “Giam nàng vào đại lao”, rồi nhấc chân đi thẳng.

Tô Nga Hoàng kinh hãi hét to.

Nàng nghe thấy, trong giọng nói của hắn không có chút cảm tình nào cả, thậm chí ngay cả vẻ chán ghét cũng không hề. Giống như một thanh kiếm dính đầy máu tươi, lạnh băng không có hơi thở từ người sống.

Nàng biết hắn đang nói thật.

Địa lao như thế nào nàng đã quá rõ ràng.

Trước kia ở phủ đệ lớn nhất Lạc Dương, trong lòng đất tối tăm u ám cũng có một địa lao như thế.

Cho dù người bị nhốt vào có ý chí kiên cường đến mức nào, không ai trụ được quá nửa năm.

Đến giờ nàng vẫn còn nhớ, nàng từng nhốt sủng cơ của Lưu Lợi, người đã hại nàng mất giọng vào trong đó, chỉ mới ba tháng, lúc nàng xuống xem tình hình ả ra sao, nữ nhân kia đã hoàn toàn thay đổi, điên loạn chạy tới trước mặt nàng, mấy thứ ô uế cũng cho vào mồm được.

Khuôn mặt Tô Nga Hoàng trắng nhợt, nàng bò theo vài bước, nắm chặt lấy chân của Ngụy Thiệu, không chịu buông ra.

“Trọng Lân, chàng không thể đối xử với thiếp như thế được! Thiếp không hại Tổ mẫu của chàng mà! Thiếp không có!”

Nàng gắng sức hét lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

Ngụy Thiệu nhấc chân tránh thoát khỏi vòng tay của ả. Tô Nga Hoàng ngã nhào trên mặt đất.

“Là ai? Rốt cuộc ai đã nói với chàng như vậy? Là Kiều Nữ kia phải không? Đúng rồi, nhất định là nàng! Trọng Lân. Sao chàng có thể tin lời nàng ta được chứ? Chàng đã quên phụ huynh chàng năm đó hi sinh thế nào sao? Họ bị người Kiều gia hại chết! Chàng đã quên năm đó từng thề ở gia miếu sao à, rồi sẽ có một ngày chàng phải giết hết người Kiều gia? Bây giờ chàng lại bị Kiều Nữ kia mê hoặc, nghe lời một phía từ nàng ta, chàng còn không tin thiếp! Kiều gia có thù oán với chàng. Bọn họ đưa ả tới đây có lẽ là để báo thù chàng nữa đấy, để ả ta tính kế chàng!”

Nàng ta ngã nhào xuống đất, hu hu khóc rống, bỗng nhiên lại bò dậy hét lên theo bóng lưng Ngụy Thiệu đã ra đến ngoài kia: “Nữ nhân trên đời này chẳng có ai thoát khỏi hai chữ mưu tính với nam nhân hết cả. Hoặc là mưu lòng, hoặc là mưu lợi. Trọng Lân, chàng nghĩ mà xem, nàng ta là thanh mai trúc mã với Lang Gia Lưu Diễm, hai người tâm đầu ý hợp, còn có cả hôn ước. Tại sao bị Kiều gia đưa tới đây, nàng ta lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn mà hầu hạ chàng được? Trọng Lân à, chàng vẫn luôn cơ trí, ngẫm lại là hiểu thôi, sao nàng ta có thể thật lòng thật dạ với chàng đây? Chắc chắn sẽ tâm cơ thâm trầm, chắc chắn sẽ có mưu đồ khác. Bây giờ chàng không đành lòng để thiếp bị Hạnh Tốn hãm hại, che chở thiếp thế này, nàng ta mới rắp tâm nói xấu thiếp trước mặt chàng…”

“Đúng rồi”.

Đột nhiên hai mắt nàng tỏa sáng, trở mình bò dậy từ dưới đất.

“Khương bà bà đã bị nàng ta mua chuộc, làm việc cho nàng ta cũng không chừng! Hai nhà Kiều Ngụy kết thù, Kiều gia đưa nữ nhi tới đây, tuyệt đối không phải là để thông gia đơn giản như thế! Chắc chắn có mục đích sau lưng, Trọng Lân, chàng không thể không phòng….”

Vốn Ngụy Thiệu đã đi thẳng ra ngoài, bước đi thoải mái, đột nhiên hắn hơi dừng bước lại, bóng người đứng sững.

Chốt lát sau, hắn bỗng xoay người bước nhanh tới chỗ Tô Nga Hoàng.

Dừng lại trước mặt nàng, hai tay hắn để sau lưng, cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng, mặt không cảm xúc.

Tô Nga Hoàng thở hổn hển từng hồi, không sao đứng thẳng được, nàng ta ngồi xuống đất, ngửa đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy đau khổ: “Trọng Lân… Chàng phải tin thiếp… Kiều Nữ không tin được… Thiếp mới một lòng đối xử tốt với chàng…”

“Đồ tiện tỳ!”

Trong nháy mắt đó, dường như Ngụy Thiệu đã nổi điên, hắn bước tới trước Tô Nga Hoàng, bà ta xách lấy cổ nàng ta, tóm lên từ mặt đất.

Cơ mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, trông vô cùng khủng bố.

“Ngươi đã mưu hại tổ mẫu ta! Đã thế rồi trong thư tổ mẫu ta còn nói, trước hết không nên động đến ngươi! Nếu như ngươi nhận tội thì nể mặt tổ mẫu, ta cũng định tha cho người được toàn thân quay về! Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám nói xấu hãm hại ta như thế?”

Gân xanh trên thái dương của hắn nảy lên thình thịch, đốt ngón tay nhô lên, năm ngón tay siết chặt, cổ Tô Nga Hoàng bị hắn bóp đến không thở nổi. Khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trắng dã, đôi tay quơ lung tung vùng vẫy, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu quái dị không ngừng.

Lúc nàng ta vung tay nắm được một bên ống tay áo của Ngụy Thiệu, hắn mới buông lỏng tay, Tô Nga Hoàng ngã nhào xuống đất, khổ sở ho khan.

“Trong quân quy trừng trị tội giết người chưa thành thế nào?”

Hắn lạnh lùng hỏi binh sĩ phía sau.

Binh sĩ cúi đầu nói: “Trừng phạt cắt mũi”.

Ngụy Thiệu nói: “Xử lí”. Âm sắc lạnh lùng, nói xong thì quay người đi luôn.

Sau lưng là tiếng khóc thét như không sao tin nổi, ầm ĩ như cõi lòng tan nát.

Sau đó thì im bặt.

Cuối giờ Hợi, Ngụy Thiệu vẫn chưa về.

Mặc dù đêm đã khuya nhưng Tiểu Kiều vẫn không hề buồn ngủ, nàng nằm trên gối, nhắm mắt nhớ lại vẻ mặt giận tím tái của Ngụy Thiệu lúc đi, lòng bỗng thấy bất an.

Nàng lăn qua lộn lại chờ đến cuối giờ Hợi, rốt cuộc mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở bên ngoài.

Cửa chưa cài chốt, Ngụy Thiệu đẩy cửa bước vào trong.

Tiểu Kiều vội vàng xuống giường, khoác thêm lớp áo rồi đi tới đón hắn. Thấy mặt hắn nghiêm nghị như vẫn chưa nguôi giận, nàng cũng không dám hỏi tình hình cụ thể. Chỉ dịu dàng hỏi hắn có muốn ăn khuya không. Ngụy Thiệu lắc đầu, nàng lấy áo quần cho hắn đi tắm rửa.

Lúc ra khỏi phòng tắm, hai người lần lượt lên giường. Sau khi nằm xuống, Tiểu Kiều nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra, thấy hắn ngửa mặt khép chặt mắt, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nàng chần chừ một lúc rồi đưa tay đặt lên bụng hắn, xoa xoa, nhẹ nhàng hỏi: “Phu quân sao thế?”

Ngụy Thiệu mở mắt ra, hắn xoay mặt nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cánh tay đưa ra ôm nàng vào lòng mình, trả lời một nẻo: “Man Man, nàng có từng giấu ta chuyện gì không?”

Trước
image
Chương 117
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!