Khom Lưng

Chương 140
Trước
image
Chương 140
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Nam cung Lạc Dương, trong điện Thái Cực, Ngụy Thiệu nghiêm mặt nghị sự.

Sau mấy ngày đánh hạ Lạc Dương, vây cánh của Hạnh Tốn bị loại bỏ hoàn toàn.

Mặc dù lệnh cấm đi lại ban đêm còn chưa gỡ bỏ, nhưng bởi vì được trấn an hiệu quả, thêm vào đó đại quân không vào thành một bước, bầu không khí khủng hoảng trong thành cũng dần dần biến mất.

Bắt đầu từ hôm qua, sau mấy ngày đóng cửa phiên chợ lục tục được mở ra lần nữa.

Dân chúng khôi phục lại nếp sống bình thường, tất cả đều đợi chờ một chuyện: Ngụy Thiệu xưng đế.

Không chỉ dân chúng Lạc Dương nảy ra suy nghĩ này, một số bộ hạ của Ngụy Thiệu cũng ngóng lòng chờ đợi.

Sau khi phá thành, các quan chức triều đình đều quy hàng Ngụy Thiệu. Mấy ngày nay, họ không ngừng hiến dâng kế sách, một loạt bức giản thư bay tới như tuyết đổ, chất đầy bàn.

Mặc dù nội dung khá lưu loát, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ý tứ thì lại chỉ có một. Họ cho rằng Ngụy Thiệu xứng đáng được lên ngôi hoàng đế.

Trúc Tăng khuyên giải: “Nhạc Chính Công cũng có suy nghĩ như Hạnh Tốn, ta khuyên chúa công nên kiên trì chờ đợi. Nếu không qua dự đoán của ta, lần này Nhạc Chính Công trở về Hán Trung, chắc chắn hắn sẽ âm thầm trù tính để xưng đế. Đợi tới khi khoác long bào lên người, chúa công hãy ngồi lên ngôi vị cao quý nhất ở Lạc Dương, cửu ngũ chí tôn, danh chính ngôn thuận”.

Ngay lúc này đây, ở trong điện Thái Cực, tranh luận liên quan tới việc hắn có nên xưng đế hay không vẫn còn đang tiếp tục.

Nhưng đầu óc Ngụy Thiệu đã phiêu lãng đến xứ sở thần tiên.

Ngày hôm trước, hắn nhận được thư từ Ngư Dương.

Tiểu Kiều đã thuận lợi sinh cho hắn một nữ nhi.

Tổ mẫu đặt tên là Phì Phì.

Ngụy Thiệu tưởng tượng hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mềm nhũn nằm trong cánh tay mình, ánh mắt vô thức bỗng trở nên dịu dàng.

Khóe môi cũng từ từ vểnh lên.

Rốt cuộc mấy hạ thần cũng cảm giác được nụ cười thần bí ở trên mặt Quân hầu.

Họ vội vàng dừng lại, nhìn hắn.

Ngụy Thiệu lấy lại tinh thần, đối mặt với hàng loạt cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp, hắn giật vai, cau mày nói: “Mặc dù Hạnh Tốn đã chết, Nhưng Lưu Diễm xưng đế ở Lang Gia, Nhạc Chính Công chiếm giữ Hán Trung, phía Nam còn có Ngô Việt, Trường Sa. Ta chỉ mới dẹp xong một Lạc Dương mà thôi, sao có thể vô tư mà xưng đế? Chuyện này không cần bàn lại nữa!”

Mọi người cấm khẩu, lập tức đồng thanh nói: “Chúa công anh minh, chúng thần tuân lệnh”.

Sau khi nghị sự xong, Ngụy Thiệu giữ Công Tôn Dương lại, hỏi về tình hình phòng ngự ở ba vùng đất Kinh Triệu, bên trái là Phùng Dực, phải là Phù Phong.

Công Tôn Dương hơi khó hiểu.

Đây là ba khu vực trọng yếu bảo vệ quanh Lạc Dương. Ngay trong đêm đánh hạ Lạc Dương, họ đã phát binh chiếm đóng chỉ trong vòng ba ngày, giữ chặt ba vùng đó trong tay.

Binh tướng cử đi đều là do Quân hầu tự mình lựa chọn.

Cũng không biết tại sao đột nhiên ngài quên mất, giữ mình lại để hỏi về chuyện này.

Dù trong lòng nghi ngờ, ngoài mặt ông cũng không thể hiện, chỉ đáp: “Chúa công yên tâm, đã khống chế được ba vùng đó, chắc chắn không có sai sót gì”.

Ngụy Thiệu gật đầu: “Tiên sinh làm việc thì ta thấy yên tâm. Nếu đã vậy, bây giờ ở đây cũng không còn chuyện của ta nữa, ta về Ngư Dương trước một chuyến”.

Nói xong, thấy Công Tôn Dương nhìn mình, hắn nói luôn: “Cũng không phải có chuyện gì gấp cả, hai ngày trước ta vừa nhận được tin. Nữ quân đã sinh nữ nhi rồi”.

Vẻ mặt hắn bình thản.

“Nàng ấy thấy nhớ ta”. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

Đến lúc này Công Tôn Dương mới hiểu ra nỗi lòng của Quân hầu.

Ông nhịn cười, nói: “Chúc mừng chúa công có minh châu! Đừng nói Nữ quân đã mở lời rằng mình nhớ chúa công, dù Nữ quân không nói, trận đánh này kéo dài lâu như thế, bây giờ đại thắng rồi, chúa công cũng nên về xem thử! Chúa công yên tâm đi, ở đây đã có ta”.

Ngụy Thiệu cũng mỉm cười: “Làm phiền tiên sinh”.

Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, đợi Công Tôn Dương vừa đi, hắn vội sai Lôi Trạch chọn mười mấy người chuẩn bị lên đường.

Trước khi đi bỗng nhớ ra một chuyện.

Ngụy Thiệu chần chừ một lúc rồi mới đưa quyết định, gọi Ngụy Lương tới đây.

Binh sĩ ra ngoài hết chỉ còn mỗi Ngụy Lương.

“Chúa công cho gọi mạt tướng có chuyện gì sai bảo?”

Thấy Quân hầu rề rà không nói, hình như có chuyện gì khó xử, đúng là việc hiếm thấy nên Ngụy Lương nói luôn: “Nếu chúa công có chuyện cứ dặn dò!”

Rốt cuộc Ngụy Thiệu mới nói: “Ta muốn phái cậu đi Đông Quận một chuyến”.

Ngụy Lương ngẩn ra.

“Nếu ta nhớ không nhầm, ngày mồng bảy tháng này là ngày mừng thọ bốn mươi tuổi của Quận công Đông Quận Kiều Bình. Cậu thay ta đi tới đó một chuyến, nhớ kĩ, lấy danh nghĩa Nữ quân đưa quà mừng thọ cho ông. Còn nhắn thêm tin này, nói với Quận công, Nữ quân đã mẹ tròn con vuông, sinh ra một nữ nhi”.

Ngụy Lương kinh ngạc, rồi vội vàng đáp lại: “Tuân mệnh”.

“Sở dĩ phái cậu đi là vì trước kia cậu từng đi Đông Quận, cũng có quen biết người Kiều gia…” Ngụy Thiệu giải thích.

“Chúa công yên tâm. Mạt tướng sẽ giải quyết ổn thỏa”. Ngụy Lương cười nói: “Sau khi từ biệt Kiều công tử ở đại hội Lộc Ly cũng đã lâu không gặp. Mấy ngày trước Lý đại tướng quân còn nhắc Kiều công tử với thần. Lần này qua đó nhân tiện gặp cậu ấy xem sao, không biết võ nghệ bây giờ thế nào rồi”.

“Hình như lâu rồi cậu chưa về nhà phải không? Ta nhớ ròng rã suốt năm ngoái cậu ở lại Tịnh Châu, đánh mãi thế này giờ mới có dịp để thả lỏng. Sau khi từ Đông Quận trở về, ta cho cậu nghỉ đi thăm thẩm mẫu[1] đi, còn cả tẩu phu nhân của cậu nữa”.

[1] thẩm mẫu: thím.

Đã một năm rưỡi Ngụy Lương chưa trở về Ngư Dương.

Nghe thấy thì vui mừng cảm tạ.

Ngụy Thiệu mỉm cười gật đầu: “Không còn chuyện gì đâu. Ta đã chuẩn bị quà mừng thọ xong rồi, gọi người dẫn cậu tới chỗ lấy”.

Ngày hôm sau, trời mới sớm tinh mơ, một hàng chiến mã hơn mười người phi nhanh ra khỏi cửa Đông thành Lạc Dương, dọc theo con đường về phía Bắc, phi nước đại.

Ngụy Thiệu lên đường về phương Bắc.

Trải qua một cuộc chiến cam go, hắn không có quá nhiều thời gian để suy tư rảnh rỗi.

Dù hắn rất nhớ nàng, dù mừng rỡ như điên khi nghe tin mình đã là phụ thân, lúc nhìn thấy phong thư nhà thì không sao kìm nén, có một thứ tình cảm dâng trào từ trong lòng của một nam nhân ý chí như sắt thép.

Đến nỗi chính hắn cũng không có cách nào tiếp tục trì hoãn được.

Nhạc Chính Công, Lưu Diễm có xưng đế đi nữa…

Những chuyện này có thể chậm một chút.

Bây giờ, nhất định hắn phải nhanh chóng nhìn thấy nàng, và cả nữ nhi của họ.

Nếu không sẽ khó mà chịu nổi.

Trời vừa sáng hẳn, Ngụy Lương cũng dẫn theo một đội tùy tùng và lễ vật, lên đường tới Duyện Châu.

Món quà mừng thọ tặng Kiều Bình cũng là đồ vật mà Ngụy Thiệu đã tỉ mỉ lựa chọn suốt đêm qua.

Một đôi bội Ngọc Long, một đôi cao túc kim bôi, mười thớt vải dệt lưu vân trường thọ, chất tơ tằm gấm vóc thêu hoa văn tinh tế tuyệt vời, trường nhạc minh quang, ngoài ra còn có thêm hai bức tranh của danh gia.

Sau khi làm điều đó, mặc dù Ngụy Lương đã đi tới Duyện Châu, lúc mới đầu trong lòng Ngụy Thiệu còn có phần bất an, thậm chí là xấu hổ.

Giống như đã hoàn toàn phản bội lại phụ huynh, hắn cảm thấy mình không còn dũng khí bước vào từ đường nữa.

Thế nhưng, năm đó Kiều Bình không hề trực tiếp tham gia vào chiến sự thời ấy.

Ông là phụ thân của nàng, là ngoại tổ phụ của nữ nhi nhà mình.

Nếu cơ duyên xảo hợp nàng và hắn lấy nhau, bây giờ nàng đã sinh cho mình hài tử, vậy thì phụ thân và huynh trưởng trên trời có linh thiêng, hẳn cũng có thể thông cảm cho lòng hắn.

Huống hồ, đây cũng là mong muốn của tổ mẫu.

Hắn biết tổ mẫu vẫn luôn mong ngóng hắn không còn cố chấp với thù hận đã qua nhưng không kiềm chế được.

Hắn cũng nên học cách của tổ mẫu, trở thành một người bao dung rộng rãi hơn.

Sau khi đi, Ngụy Thiệu không ngừng an ủi mình như vậy.

Rốt cuộc, khoảng cách tới Ngư Dương được rút ngắn từng ngày, mâu thuẫn trong lòng hắn cũng sắp bị mong muốn được gặp nàng và nữ nhi hoàn toàn che lấp.

Hắn không thể suy nghĩ thêm gì khác, trong lòng chỉ còn mừng rỡ với chờ mong.

Đi suốt ngày đêm, cuối cùng hắn cũng tới được thành Nhâm Khâu.

Nếu đi không ngừng nghỉ, khoảng cách tới Ngư Dương chỉ còn hai ngày đường.

Ngụy Thiệu cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi tiếp nữa.

Nhưng chớp giật xé rách bầu trời đêm, tiếng sầm ầm ĩ trên đỉnh đầu.

Trời bắt đầu mưa.

Trên khuôn mặt nhóm người Lôi Trạch đều tỏ ra mệt mỏi.

Ngụy Thiệu đành phải dừng lại, đêm đó nghỉ lại dịch xá thành Nhâm Khâu.

Lúc lên đường hành trang đơn giản. Đến nơi này hắn cũng không muốn kinh động tới dịch thừa, đặt chân một đêm sáng mai lại tiếp tục lên đường.

Lôi Trạch sai người chuyển chiếc rương vào phòng, đặt trên mặt án.

Chiếc rương rộng hơn tầm một thước, là một hộp trang sức da rắn với hoa văn mỹ lệ, có vẻ còn hơi nặng, Lôi Trạch cũng không biết bên trong đựng thứ gì.

Ngụy Thiệu cũng thấy hơi mệt mỏi.

Nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường.

Đêm khuya, hắn nằm trên giường trong dịch xá, nhắm mắt nghe tiếng sấm rền ở chân trời xa xa.

Hạt mưa tí tách rơi, đập vào mái ngói trên đỉnh đầu.

Cũng trong một đêm mưa như vậy, một mình hắn đuổi theo nàng tới dịch xá, cuối cùng cũng đưa được nàng về.

Trước mặt nàng, hắn đành phải chịu thua.

Và nàng cũng có được niềm vui bình đẳng với hắn.

Đêm ấy, dưới người hắn nàng yêu kiều xinh đẹp, lúc này nhớ lại hắn vẫn cảm thấy rung động cả tâm hồn, cảm giác mơ màng lưu luyến mãi chưa chịu tan đi.

Giống như du ngoạn trong tiên sơn quỳnh cao, một không gian tươi đẹp nhất trần đời.

Ngụy Thiệu bị hồi ức kia làm miệng khô lưỡi đắng.

Nỗi nhớ quấn quanh thân, nhất thời hắn không kiềm chế nổi, chỉ hận không thể đứng dậy xuất phát ngay lúc này.

Ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp. Trong phút chốc, ánh sáng màu xanh lam chiếu rọi vào vách tường dịch xá, cũng chiếu sáng chiếc hộp da rắn đặt trên bàn và thanh bảo kiếm Ngụy Thiệu đặt cạnh bên.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm đến inh tai nhức óc, rầm vang, xà nhà cũng rung lên nhè nhẹ.

Từ kẽ hở trên ngói, có mấy hạt bụi nhỏ rơi xuống đây.

Cửa phòng bỗng có người gõ vang.

Sấm sét qua đi, tiếng gõ cửa dồn dập càng trở nên rõ ràng.

Ngụy Thiệu mở mắt ra, nhảy từ trên giường xuống, mở cửa.

“Chúa công, không xong rồi. Vừa rồi Lạc Dương cấp báo, đoàn người của Ngụy Lương tướng công vừa tới ngoài cửa thành Đông Quận đã bị tập kích. Ngụy Lương tướng quân bị thương nặng, nhưng may mắn thoát được, toàn bộ tùy tùng đều mất mạng. Kiều Việt, Kiều Bình đăng thông báo, Duyện Châu sẵn sàng góp sức cho Lưu Diễm”.

Bóng người Ngụy Thiệu như cứng lại.

Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt hắn trắng nhợt như ác quỷ.

Hắn bỗng xoay người rút bảo kiếm.

Một cơn gió lướt quá, chiếc hộp da rắn trên bàn bị chém thành hai nửa.

Minh châu Đông Hải, ngọc quý Côn Lôn, kỳ trân dị bảo, tất cả tán loạn dưới mũi kiếm của hắn.

Đây là những thứ mà buổi tối trước khi đi, Ngụy Thiệu dọn kho ở phủ Lạc Dương chọn ra được.

Nhìn thấy cái gì vừa mắt là cho vào.

Lúc đó hắn còn nghĩ, dù không dỗ được Man Man thì mang về cho nữ nhi của mình chơi cũng được.

“Chúa công!”

Lôi Trạch thấy bóng lưng cầm kiếm cứng đờ ra của hắn, bất an gọi một tiếng.

Ngụy Thiệu từ từ quay người sang.

“Lên đường về Lạc Dương”.

Giọng của hắn đã trở nên bình tĩnh, vẻ mặt âm trầm đến lạnh lùng.

Trước
image
Chương 140
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!