Khom Lưng

Chương 142
Trước
image
Chương 142
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Đầu tháng năm, mười vạn quân sĩ của Ngụy Thiệu tiến thẳng tới Đông Quận, một đường không gặp bất cứ trở ngại nào, lao tới Duyện Châu.

Đinh Khuất nghênh chiến ở Yến Huyền Nam Giao, cách Đông Quận khoảng hơn một trăm dặm, bại trận, lui về thủ thành.

Những người bắt làm tù binh, Ngụy Thiệu hạ lệnh xử chém ngay tại chỗ.

Trong đó có quân sĩ Đinh Khuất, cũng có một bộ phận quân sĩ Kiều gia.

Tin tức lan tới thành Đông Quận, người người cảm thấy bất an.

Đám người Hầu Gia Vương ngày xưa là gia tướng thủ hạ của Kiều Bình. Sau đêm mừng thọ uống say vui vẻ quay về, ngày hôm sau tỉnh lại thì Lưu Diễm đã tới, Kiều Từ dẫn Đinh phu nhân chạy khỏi thành, Kiều Việt quản lý mọi việc, tất cả đều lấy danh nghĩa hai người để truyền lời, nhưng Kiều Bình thì chưa từng lộ diện.

Kiều Việt nói bởi vì Kiều Bình hôn mê nên không thể gặp ai, trong lòng họ lại càng thêm nghi ngờ.

Chỉ có điều địa vị của Kiều Việt vẫn sững sờ ở đó, Lưu Diễm lại là Hán đế chính thống, là thiên tử tôn sư, lúc vào thành, xa giá uy nghiêm, binh giáp theo hầu, dân chúng ven đường không thể không quỳ lạy hô to vạn tuế. Hầu Gia Vương đâu thể manh động, gắng gượng kìm nén đến lúc này. Họ âm thầm hỏi thăm vị trí giam giữ Kiều Bình, nhân lúc Đinh Khuất không giữ ở trong thành, binh lính Ngụy Thiệu thì bao vây bốn phía, cả thành náo loạn. Mấy người họ lặng lẽ tập hợp thuộc hạ cũ, nhân lúc náo loạn mà xông vào giết chết thủ vệ, rốt cục cũng thấy được Kiều Bình.

Nhìn ông đã bị mù hai mắt, nhốt lại trong phòng ốc sơ sài. Ngày xưa được quân dân ủng hộ là Quận công, bây giờ như giao long mất nước, bị nhốt ngay trên cạn, trong lòng họ căm phẫn sục sôi, thề phải cứu ông thoát vòng vây, quyết một trận tử chiến với Đinh Khuất.

Hai mắt Kiều Bình bị trúng độc, sau đó lại bị nhốt nhiều này, trong lòng ông cũng đoán ngoài kia chắc chắn xảy ra chuyện. Mấy ngày nay lo lắng như lửa đốt, nghĩ tới bao tình huống xấu xảy ra, nhưng ông không ngờ nổi sự tình lại tệ hại tới mức độ này. Sau khi bình tĩnh hỏi thăm tình hình trong ngoài thành, ông mới dần tỉnh táo, ngăn mọi người: “Tâm cơ của Lưu Diễm quá thâm trầm, có lẽ hắn hận Kiều gia ta ngày xưa bội ước, vì vậy mới trăm phương ngàn kế lợi dụng lúc huynh đệ ta bất hòa gây khó dễ. Tại ta sơ xuất nên mới gây ra đại họa ngày hôm nay. Mặc dù Đinh Khuất đê hèn vô lễ, nhưng hắn ta lại hung hãn vô cùng, cũng không phải là người dễ đối phó. Huống hồ hắn cáo mượn oai hùm, lấy danh Hán đế để dẫn binh, bản thân hắn cũng có thân binh riêng, tất nhiên sẽ có đề phòng với thuộc hạ cũ Kiều gia ta. Nếu mọi người cứ xông ra như vậy, nhỡ không được lại bị người giết hại”.

Hầu gia lo lắng: “Ngụy Thiệu đang hãm thành. Hôm trước trong trận Yến Huyện đã giết hết tù binh, có cả quân sĩ Kiều gia ta bị ép phải ứng chiến. Đinh Khuất nhân cơ hội đó để gây thêm khủng hoảng, quân dân trong thành dần bị lung lạc, chỉ sợ phá thành thì Ngụy Thiệu tàn sát, cho nên họ càng cố gắng ứng chiến liều chết để giữ thành. Nếu như chúng ta không ra tay, chắc chắn Duyện Châu sẽ bị hủy ở trong tay Lưu Diễm”.

Kiều Bình trầm ngâm.

Lưu Diễm bây giờ không còn là cậu thiếu niên năm đó, vì bị kế mẫu buông lời gièm pha ép phải rời Lang Gia, được Kiều gia che chở.

Hôm nay còn giữ lại mạng mình, có lẽ có ý đồ của hắn.

Đến cuối cùng, Đinh Khuất sẽ lấy mình ra để uy hiếp Ngụy Thiệu.

Nếu Ngụy Thiệu bỏ qua sự sống chết của mình, chắc chắn sẽ tổn thương tình cảm giữ phu thê Tiểu Kiều.

Còn nếu cứ vậy mà buông tha, hắn cũng không có cách nào giải thích cùng tướng sĩ.

Dù kết quả thế nào, nếu đi đến bước đường đó thật, với Ngụy Thiệu hay Kiều gia mà nói, đều là thất bại của hai bên.

Lưu Diễm có thể đặt bẫy đến mức này, có thể nói mối thù của hắn vô cùng sâu sắc, tâm cơ cũng hết sức thâm trầm, làm ông quá bất ngờ.

Kiều Bình ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: “Đinh Khuất là người hay thay đổi, ta có nghe phong phanh đôi lời. Ta có một kế này, nhưng phải dụ hắn nới lỏng cảnh giác, sau đó đánh một đòn mới dễ dàng đắc thủ”.

Đinh Khuất trốn chạy từ Yến Huyện vào thành, nhanh chóng khuếch trương tin tức Ngụy Thiệu sát hại dân trong thành và cả quân sĩ Kiều gia đang giữ ở tường thành.

Thấy mọi người đều hãi hùng kinh sợ, không ai dám thả lòng chút nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi đó, một mình uống rượu khuya.

Duyện Châu nhiều mỹ nữ.

Hắn nhớ Trương Phổ từng nói, Kiều Việt còn có một cơ thiếp, tuổi trẻ xinh tươi, thế là cho người gọi phụ nhân kia tới.

Phụ nhân nọ nơm nớp lo sợ bước tới đây, hành lễ với hắn. Nhìn kĩ khuôn mặt cũng có vài phần giống với Tô Nga Hoàng.

Đinh Khuất càng nhìn càng thấy bực mình.

Nhớ hôm thành Lạc Dương bị phá, nhân lúc loạn lạc hắn dẫn Tô Nga Hoàng trốn chạy, hi vọng có được bảo tàng của Hạnh Tốn, vậy mà phụ nhân kia lại nói muốn hắn quy hàng Lưu Diễm trước, đợi tới khi có nơi để đặt chân, ả ta mới nghĩ chuyện bảo tàng.

Đinh Khuất nghi ngờ nàng ta đang lẩn tránh, lúc định giết lại sợ nhỡ đâu nàng ta biết chuyện bảo tàng thật thì sao, hơn nữa lúc đó cũng như chó mất chủ, hắn không làm được gì, chỉ có thể dẫn ả ta cùng quy hàng Lưu Diễm.

Không ngờ rằng, Tô thị vừa gặp Lưu Diễm đã như từng quen biết, hai người bí mật nói chuyện xong, sau khi ra ngoài, Tô thị càng được Lưu Diễm đối xử như thượng khách, ra vào đều có thị vệ đi cùng.

Đừng nói tới chuyện ép nàng ta đưa tung tích bảo tàng, dù muốn gặp nàng thôi cũng đã không hề dễ.

Biết mình đã bị ả phụ nhân đùa bỡn, hơn nữa bây giờ ả lại có Lưu Diễm để dựa vào, mình còn làm gì được.

Trong lòng hắn bực bội không chịu được, ánh mắt lóe lên tia hung ác, hắn kéo phụ nhân kia tới định hành hung, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Kiều Bình đang được mấy thủ hạ cũ của Kiều gia dìu vào. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng đẩy phụ nhân kia ra, đứng dậy rút kiếm, cao giọng gọi thị vệ tiến vào.

Chỉ chốc lát sau, trong nội đường có khoảng mười thủ hạ của Đinh Khuất.

Kiều Bình nói: “Đinh tướng quân bình tĩnh đừng nóng vội. Bây giờ mắt ta đã không nhìn thấy gì, những thủ hạ ngày xưa cũng bị tước binh quyền, tay không như vậy há có thể ảnh hưởng tới tướng quân?”

Đinh Khuất dần định thần, nói: “Sao ngươi trốn ra được? Muốn gì đây?”

Kiều Bình đáp: “Ta có một chuyện, vừa là vì ta, cũng là cân nhắc cho tướng quân.. Không biết tướng quân có thể nói chuyện tỉ mỉ với ta không?”

Đinh Khuất ngẫm nghĩ rồi ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài.

Kiều Bình cũng ra lệnh cho mấy người Hầu Gia Vương đi ra, tự mình lần mò ngồi vào chỗ, ông nói: “Đinh tướng quân đại họa ngập đầu rồi mà còn không tự biết?”

Đinh Khuất cười gằn: “Quận công mới đang trong tình hình nguy cấp chứ, không lo cho mình đi còn dám nói láo đe dọa ta, đúng là buồn cười”.

Kiều Bình mỉm cười nói tiếp: “Đinh tướn quân dũng mãnh mọi người ai chẳng biết. Nhưng quân sĩ Ngụy Thiệu lại có sở trường công thành chiếm đất, bây giờ Lưu Diễm lại tập kích Ngụy Lương, dấy lên thù hận giữa hai nhà Kiều Ngụy. Ngụy Thiệu dẫn đại quân tới đây trà thù, hung hãn không cản nổi, cho dù thành trì Đông Quận có thêm quân sĩ Kiều gia ta hỗ trợ, ngài nghĩ có thể giữ bao lâu? Một khi thành phá, cho dù Đinh tướng quân có thể thoát được khỏi vòng vây, nhưng một đời anh minh lại thêm lần chịu nhục. Ta cũng thấy tiếc hận cho Đinh tướng quân rồi!”

Đinh Khuất không nói gì.

Kiều Bình thở dài: “Ta thấy tiếc cho Đinh tướng quân cũng không chỉ vì vậy. Đinh tướng quân bị Lưu Diễm lợi dụng, chẳng lẽ lại không biết chút nào?”

Đinh Khuất hỏi: “Lời ấy nghĩa là sao?”

Kiều Bình đáp: “Không dám giấu giếm ngài, từ nhỏ Lưu Diễm đã có hôn ước với nữ nhi của ta, sau khi Duyện Châu bị người ta vây khốn, huynh trưởng ta làm gủ gả nữ nhi cho Ngụy Thiệu. Lưu Diễm thấy Kiều gia bội ước, thế nên mới quyết không đội trời chung với Ngụy Thiệu. Vì vậy hắn mới bày kế hại ta, giam cầm ta lại, không chế huynh trưởng, chọc tức Ngụy Thiệu để hắn dẫn đại quân tới đánh. Bây giờ Duyện Châu ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bỏ đi thẳng một mạch, vứt lại Duyện Châu cho tướng quân. Ngài nghĩ là hắn coi trọng ngài? Không phải! Lòng dạ hắn cực kì thâm hiểm, chỉ hận không thể ép Kiều gia và Ngụy Thiệu phải đánh nhau sống chết, cho nên hắn mới lợi dụng tài năng của tướng quân, để lại giữ Duyện Châu, muốn Kiều gia liều mạng đối kháng với Ngụy Thiệu. Nếu càng bị chống lại, nhất định Ngụy Thiệu càng thấy tức giận hơn. Thế thì nếu một ngày thành phá, tình trạng cũng vô cùng khốc liệt.

Lúc đầu Đinh Khuất còn có vẻ đề phòng, dần dần cũng tập trung suy nghĩ.

“Mặc dù cuối cùng cả nhà Kiều gia ta bị giết, đó cũng là vì hai huynh đệ nhà ta vô dụng gây nên, là gieo gió gặt bão. Nhưng tướng quân thì lại không phải vậy. Ngài có danh anh hùng, mọi người thiên hạ này đều biết. Bây giờ sẵn sàng góp sức cho Lưu Diễm, đó cũng xuất phát từ lòng trung thành gan dạ với triều đình nhà Hán. Ấy vậy mà Lưu Diễm lại lợi dụng tướng quân, trên danh nghĩa phong Tướng quân là Hầu, giao hết quyền hạn Duyện Châu cho tướng quân, nhưng thực ra lại là một củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn ép tướng quân vào đường chết!”

Đinh Khuất càng nghe càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người.

Hắn biết mình có tiếng anh hùng, nhưng vận mệnh lại thăng trầm lên xuống. Lúc trước là phục vụ Viên Giả, đến Hạnh Tốn, tất cả đều không phải chủ soái nào anh minh, không những không thể tạo công lao, lại phải liên tiếp thay chủ khác, thế nhân thì lên án. Bây giờ bị ép phải quy hàng Lưu Diễm mà hắn vốn xem thường.

Ngụy Thiệu đâu phải là người dễ đối phó?

Bây giờ hắn lại đang tức giân, cho dù mình đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tập hợp các thuộc hạ cũ của Kiều gia, toàn lực thủ thành, nhưng cũng không biết có thể giữ bao lâu.

Nếu như thành trì bị phá, dù mình có dũng cảm xông ra ngoài thì cũng giống như Kiều Bình vừa nói vậy, cái danh anh hùng cũng vấy bẩn mà thôi.

Tình hình bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Hắn cắn răng nói: “Chuyện đã như vậy, ta còn biết làm sao? Chỉ có thể liều mạng đấu với Ngụy Thiệu.

Kiều Bình lắc đầu: “Tướng quân chớ nản lòng, nghe ta nói đã. Với tôn nghiêm của tướng quân mà lại bị Lưu Diễm đùa giỡn trong tay, quả đúng là đáng tiếc. Ta không muốn quân dân Duyện Châu ta bị tổn thương vì gian kế của Lưu Diễm. Tất cả mọi chuyện đều do huynh trưởng ta Kiều Việt tạo thành. Cơn giận của Ngụy Thiệu cũng là nhắm vào huynh trưởng ta. Huynh ấy đã vô tình vô nghĩa, đoạt hết quyền lực của ta, lại còn khiến ta mù hai mắt. Ta đã không còn tình cảm huynh đệ gì với hắn. Ta muốn giết hắn, lấy đầu hắn, mong được hòa giải với Ngụy Thiệu. Dù gì Ngụy Thiệu cũng là nữ tế của ta, có được đầu Kiều Việt, lại có thêm nữ nhi của ta ở bên cạnh khuyên can, nhất định có thể qua lần này. Đợi đến khi giải được vòng vây, ta sẽ tiến cử tướng quân cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu có chí ở thiên hạ, rất trọng dụng người tài, với danh tiếng oai hùng của tướng quân, nếu như chịu sẵn sàng góp sức, chẳng lẽ hắn còn không nhận lấy?”

Đương nhiên Đinh Khuất cũng lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử: “Ta với Ngụy Thiệu chẳng có công trạng gì, hơn nữa trước kia còn gây thù kết oán. Sao hắn chịu nhận ta cho được chứ?”

Kiều Bình nói: “Tướng quân đã giết Kiều Việt, chẳng lẽ còn không phải công lớn?”

Đinh Khuất bừng tĩnh, hắn mừng rỡ buông tay khỏi kiếm: “Nghe Quân[1] nói vậy ta đã hiểu ra rồi! Quận công chờ đấy, ta sẽ đi giết Kiều Việt, mang đầu tới đây!”

[1] một cách xưng hô

Kiều Bình vội bảo: “Không vội, ngày mai rồi giết cũng không muộn, có sợ hắn trốn đâu được chứ? Mặc dù mắt ta không nhìn thấy, nhưng nói chuyện mấy lời với tướng quân lại như tìm được cảm giác tri âm. Nếu tướng quân không chê thì cùng ta cộng ẩm mấy chén?”

Đinh Khuất nhận lời ngay. Chuẩn bị tiệc rượu rồi cùng nhau đối ẩm. Trong bữa tiệc, Đinh Khuất nói năng rất nhiệt tình, mắng Viên Giả lòng dạ nhỏ nhen, mắng Hạnh Tốn tàn bạo bảo thủ, mắng Lưu Diễm là tiểu nhân hèn hạ, cứ chửi cho sướng miệng. Nghe Kiều Bình ngồi bên đáp lại, hắn chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, rượu uống từng ly, cuối cùng lại say mèm, lúc hai mắt mông lung, Hầu Gia Vương đi vào vung đao chém đứt đầu, không kêu lên nửa tiếng. Đáng thương cho một đời tướng mạnh, cứ chết ở Đông Quận thế này.

Vừa trừ được Đinh Khuất, Hầu Gia vương cho gọi thuộc hạ cũ, xử lý quân sĩ của Đinh Khuất ra. Mọi người đều nghe theo, không có ai chống lại.

Sau một hồi chém giết, ngay khi tảng sáng, rốt cuộc cũng dập tắt thế lực của Lưu Diễm trong thành.

Hầu gia hận Trương Phổ tận xương, nhân cơ hội này, hắn vung đao đi tới chỗ Trương Phổ, đi vào lại không thấy người đâu, trong phòng trống rỗng.

Vào trong phòng lại ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, trên đất có một thi thể đã bị chặt mất đầu. Nhìn từ quần áo mà đoán, có lẽ là thứ sử Duyện Châu Kiều Việt.

Hầu gia kinh hãi sai người thông báo cho Kiều Bình, vừa lục soát xung quanh, rốt cuộc cũng bắt được một tên tôi tớ ở trong nhà Trương Phổ, bắt tới gặp Kiều Bình.

Tên nô tài nơm nớp lo sợ, quỳ xuống nói: “Hôm qua trời vừa sáng, tin Đinh Khuất bại trận vừa lan tới không lâu, Kiều Công sai người gọi Trương Phổ tới mà hắn không đi gặp, thu dọn đồ đạc như chuẩn bị chạy trốn. Ai ngờ còn chưa kịp ra ngoài Kiều công đã đích thân tới đây. Nô tài thấy ngài ấy tay cầm bảo kiếm, nổi giận đùng đùng, đuổi theo Trương Phổ vào nội thất. Chốc lát sau, Trương Phổ lại ôm túi vội vàng đi ra, nô tài cả gan đi vào mới thấy Kiều Công đã bị người ta chặt đầu. Nghe nói Ngụy Thiệu công thành, người trong thành đại loạn, nô tài cũng sợ bị liên lụy nên mới trốn. Chuyện sau đó thì nô tài không biết. Xin Quận công tha mạng, nô tài vô tội thật, không phải nô tài giết Kiều công!”

Kiều Bình trầm ngâm.

Có lẽ Kiều Việt đã nghe tin Ngụy Thiệu công thành nên mới muốn giết Trương Phổ xả hận. Không biết quá trình thế nào, hắn lại bị Trương Phổ làm hại, đầu cũng bị cắt đi.

Cho dù Kiều Bình hận huynh trưởng hồ đồ, khiến cho Duyện Châu rơi vào cảnh khó khăn, nhưng ông cũng không ngờ huynh ấy lại chết trong tay mưu sĩ mình tin nhất, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần.

Dặn dò sai người nhận thi thể của Kiều Việt rồi lập tức truyền lời, cho người viết thư, kể lại đầu đuôi câu chuyện kèm thêm đầu Đinh Khuất.

Hầu gia tự mình ra khỏi thành, đi tới gặp Ngụy Thiệu.

Kiều Bình thấp thỏm đợi chờ.

Nhưng Ngụy Thiệu không hề gặp Hầu gia, thư càng không đọc, kể cả đầu Đinh Khuất cũng bị đuổi mang về.

Kiều Bình lo lắng: “Nhất định hắn đang nghĩ là do Kiều gia ta mượn gió bẻ măng. Giết Đinh Khuất là muốn xin hòa hảo, cho nên mới cố ý không gặp. Ta phải tự mình ra khỏi thành gặp hắn một lần cho thỏa đáng! Chuyện ở Duyện Châu lần này đều là do sơ xuất của ta mà thành, Ngụy Lương tướng quân bị tập kích cũng không phải không liên quan tới ta”.

Mọi người vội vàng can ngăn, đúng lúc này, cấp báo đưa tin, nói đại quân Ngụy Thiệu đã bao vây bốn cửa Đông Tây Nam Bắc của Đông Quận, một con kiến cũng không chui lọt.

Đứng trên tường thành là có thể nhìn thấy cờ bay phất phới.

Cùng lúc đó, Bỉ Trệ cũng dẫn quân từ Cự Dã, hình như muốn ngăn cả đại quân Ngụy Thiệu phá thành.

Hai bên đối lập như chuẩn bị bùng nổ.

Kiều Bình tức giận phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngửa mặt ngã xuống đất.

Trước
image
Chương 142
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!