Khom Lưng

Chương 143
Trước
image
Chương 143
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Tiểu Kiều lên đường xuôi nam.

Ngoài khi dừng lại ở dịch xá thay đổi ngựa và lúc cần nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều tất tả lên đường, bất kể ngày đêm.

Đoạn đường xa ngàn dặm đi hết bảy, tám ngày đêm, nàng vượt qua Hoàng Hà đi thẳng tới Duyện Châu.

Ngày hôm đó rốt cuộc cũng tới gần Duyện Châu, ven đường, nghe nói từ mấy ngày trước đại quân của Yên hầu đã đi qua bây, bây giờ đang vây thành Đông Quận, lòng nàng như lửa đốt, rốt cuộc mới một mạch tới nơi.

Ngày nàng đến Đông Quận là một chiều chạng vạng trời quang vào đầu hạ.

Ánh tà dương ngả về phía Tây, màu nắng vàng tưới lên trên vùng quê đồng nội ở ngoài thành Đông Quận, mênh mông hoang hoải.

Bên ngoài thành là từng hàng lều trại và chiến long tinh kì đang phất phơ đón gió, quân doanh kéo dài không nhìn ra điểm cuối.

Tiểu Kiều chưa lập tức vào doanh, nàng đứng từ xa nhìn tới nơi đóng quân ở thành Bắc, để Kiều Từ đi gặp Bỉ Trệ thám thính tin tức trước.

Trời tối, Kiều Từ trở lại, nhìn mặt cậu cũng đoán được đã thoải mái hơn một chút.

Kiều Từ nói cho Tiểu Kiều biết, phụ thân đã nắm lại binh quyền, giết Đinh Khuất. Ông hi vọng có thể giải quyết hiểu lầm với Ngụy Thiệu nhưng hình như Ngụy Thiệu không chấp nhận.

Bỉ Trệ lo trong cơn tức giận Ngụy Thiệu sẽ công thành, cho nên huynh ấy đã dẫn quân tới đây phòng bị.

May mà mặc dù Ngụy Thiệu không gặp sứ giả, nhưng hắn không công thành.

Cục diện giằng co kéo dài mấy ngày nay.

Trên đường tới, Tiểu Kiều từng suy nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Đáng sợ nhất là dưới cơn thịnh nộ, Ngụy Thiệu sẽ công phá Đông Quận, phụ thân bỏ mình.

Nếu xảy ra chuyện đó, Tiểu Kiều thật không dám tưởng tượng, khi mình chạy tới mọi chuyện còn có ý nghĩa gì.

May mà, điều nàng sợ nhất chưa xảy ra.

Giây phút biết được tin tức đó, dây cung kéo căng trong lòng nàng bỗng chốc được nới lỏng.

Sau một khắc thư giãn, nàng cảm thấy váng đầu hoa mắt, cơ thể khẽ chao đảo, được Kiều Từ đỡ lấy.

“A tỷ”.

“Tỷ không sao. Đệ ở lại đây, không cần đi cùng ta”.

“Mời Nữ quân theo ta”.

Lôi Trạch đi ra, đón Tiểu Kiều vào trong.

Trên đường đi hắn muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc lại không hề nói gì, cuối cùng khi dẫn nàng tới trước đại trướng chủ soái, hắn thấp giọng nói: “Quân hầu ở bên trong”.

Ngay lúc đưa tay xốc màn trướng lên, tâm trạng Tiểu Kiều chợt trở nên căng thẳng, động tác cũng chậm đi một chút.

Nàng lấy lại bình tĩnh, kéo màn, đi vào.

Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng.

Nàng thấy Ngụy Thiệu đứng trước giá binh khí, đưa lưng về phía mình.

Vẫn không nhúc nhích, như một khối nham thạch sừng sững ở kia từ rất lâu lắm rồi.

Nàng đứng bên màn cửa, nhìn chăm chú bóng lưng đã quá quen, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Phu quân, thiếp xin lỗi”.

Một cơn gió lách qua khe hở nơi màn cửa sau lưng, làm ánh nến đung đưa.

Chiếc bóng Ngụy Thiệu bị hắt lên vách trướng cũng hơi lay động.

Hắn từ từ xoay người, ánh mắt rơi trên mặt Tiểu Kiều.

Hai người nhìn nhau.

Hơn nửa năm không gặp. Hắn vừa đen vừa gầy.

Nhìn sắc mặt không thấy vẻ tức giận đùng đùng như nàng nghĩ.

Càng bình tĩnh vô cùng.

Bình tĩnh đến mức không bình thường.

Trong lòng Tiểu Kiều như có một cây đao cùn lặng lẽ mài qua mài lại, ngực nhói đau.

“Cảm ơn chàng, chưa phá Đông Quận…”

“Nàng về đi, chăm sóc cho Phì Phì. Dù sao nàng cũng sinh một nữ nhi cho ta, xem như là báo đáp cho nàng, ta sẽ bỏ qua cho Duyện Châu lần này. Mai sẽ rút quân”.

Hắn cắt ngang lời nàng.

Giọng điệu và thần sắc vẫn thế, bình tĩnh không giống như những lời mà hắn có thể nói được.

Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn hắn.

Ngụy Thiệu nói xong thì đi ra sau án, ngồi xuống, tiện tay mở một quyển thẻ gỗ, cúi đầu xem.

Nàng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Lúc đầu Ngụy Thiệu còn vô cùng bình tĩnh, lật lật quyển thẻ gỗ trong tay.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng.

Dần dần, hắn càng lật càng nhanh, mu bàn tay nắm lấy quyển thẻ gỗ nổi lên đầy gân xanh, từ từ hiện rõ.

Đột nhiên, “rầm” một tiếng, quyển gỗ trong tay hắn bị ném mạnh lên bàn.

Tiếng vang ầm ĩ đến mức ánh nên cũng giật lên một cái.

“Nàng còn chưa đi đi? Còn muốn ta phải làm sao nàng mới chịu thỏa mãn?”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiểu Kiều, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Tiểu Kiều từ từ đi tới bên cạnh hắn, quỳ xuống một bên.

“Phu quân, chàng đã biết hết đúng không?”

Nàng nhìn đường nét cứng rắn bên gò má như khắc ra của hắn, nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Thiệu khép chặt mắt, từ từ quay đầu.

Ánh nến chiếu rọi vào trong đôi mắt hắn, khiến cho đôi đồng tử mang một màu sắc lạnh lùng nửa trong suốt.

“Trên đường tới đây, thiếp rất lo chàng đã công thành rồi. Nhưng tới nơi mới biết, hóa ra chàng không hề làm thế. Khi đó thiếp chỉ biết, không phải là bởi vì Bỉ Trệ. Nếu chàng muốn đánh hạ Duyện Châu thật, chắc chắn sẽ không vì Bỉ Trệ mà ngừng lại. Nhất định chàng biết có hiểu lầm trong đó, đúng không?”

Ngụy Thiệu vẫn không nói lời nào.

Tiểu Kiều nhìn vào đôi mắt hắn: “Trước khi tới, lúc từ biệt Tổ mẫu, thiếp đã nói với bà rằng, thiếp muốn gặp chàng, không phải là để rũ sạch quan hệ với Kiều gia. Bây giờ Ngụy Lương tướng quân sinh tử còn chưa biết, những chiến sĩ vô tội bỏ mạng khi đồng hành cùng hắn, tất cả đều liên quan đến Kiều gia nhà thiếp. Người Kiều gia lấy mạng đền mạng cũng không đủ xoa xịu nỗi đau này, không phải là lời thiếp nói suông. Vì thế, lúc thiếp chạy tới đây, biết chuyện phu quân không công thành, ngoài biết ơn chàng ta, còn những suy nghĩ khác. Trải qua chuyện này thiếp cũng hiểu, Kiều gia nhà thiếp đều vô đức vô năng, mới có thể lặp đi lặp lại những tai nạn thế này. Thiếp sẽ bảo phụ thân giao Duyện Châu ra. Thiếp biết, sự bù đắp này so với sai lầm đã tạo ra nhỏ nhoi không đáng kể, có lẽ chàng còn khinh thường nó. Nhưng nếu đã trở thành thương tổn, dù là thiếp hay phụ thân của thiếp, chỉ cần có đủ khả năng, thiếp sẽ dốc hết sức mình bù đắp lại. Cho dù có nhỏ đi chăng nữa”.

Vẻ mặt Ngụy Thiệu vẫn lạnh tanh như trước, hắn từ từ lắc đầu.

“Nàng nói nhiều như vậy, có một câu là đúng. Ta không tấn công Duyện Châu không phải là vì Bỉ Trệ ra ngăn cản”.

“Nàng biết vì sao ta lại quyết định tha cho Duyện Châu không?”

Tiểu Kiều nín thở, tim bỗng đập rất nhanh.

Tầm mắt Ngụy Thiệu tìm tới bên màn cửa, quát to: “Dẫn vào”.

Tiểu Kiều ngước mắt, nhìn thấy một người mặc cát y[1] bị đưa vào đây, rầm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

[1] Cát y: đồ bằng sợi đay.

Là Trương Phổ, mưu sĩ của Kiều Việt.

Mặt hắn như màu đất, run lẩy bẩy.

Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Ngụy Thiệu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn mình chằm chằm: “Nàng biết người này chứ?”

Tim nàng như loạn nhịp, mờ mịt nhìn Ngụy Thiệu.

Từ sau khi vào đây, bắt đầu từ câu đầu tiên hắn xoay người nói với nàng, Tiểu Kiều đã cảm thấy sự khác thường ở hắn.

Xảy ra một chuyện lớn đến vậy, dưới góc độ của Ngụy Thiệu mà nói, hành vi của Kiều gia lần này chính là sự lật lọng của cả gia tộc lần thứ hai.

Vậy mà hắn chỉ bảo nàng về, còn nói, xem như là báo đáp cho nữ nhi mà nàng sinh cho hắn, hắn sẽ bỏ qua cho Duyện Châu.

Lúc hắn nói câu đó còn vô cùng bình tĩnh.

Nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, đây không phải là tâm trạng thực sự của hắn lúc bấy giờ.

Nếu càng lý trí và bình tĩnh, thì sau lưng có lẽ càng tức giận nhiều hơn.

Chỉ có điều nàng không sao hiểu được, vì sao hắn không nổi trận lôi đình với mình, mà lại che giấu cơn phẫn nộ đó khiến người ta lại càng thấy bất an.

Lúc này đây dường như nàng đã hiểu.

Phải chăng có liên quan tới tên Trương Phổ này.

Nhưng mà, rốt cuộc Trương Phổ đã nói gì?

Ngụy Thiệu đi ra từ sau án, một tay cầm lấy bảo kiếm đặt nằm ngang trên bàn, hắn rút kiếm ra đi tới chỗ Trương Phổ.

Trương Phổ ngồi bệt trên mặt đất, bò lết về sau, cầu xin liên miệng.

“Quân hầu tha mạng… Quân hầu tha cho…”

Một ánh kiếm xẹt qua, cái đầu khắc trước còn trên cổ, đột nhiên nó bay thẳng ra ngoài, lăn lóc vào góc tường nhanh như chớp, sau đó mới dừng lại.

Cột máu trào ra, văng lên vạt áo của Ngụy Thiệu, và cả trên mặt hắn.

Tiểu Kiều hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Ngụy Thiệu xoay người, cầm theo thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, bước từng bước một về phía mình.

Đã lâu rồi, kí ức cuối cùng liên quan tới giấc mộng kiếp trước, đúng lúc này lại ập vào mặt nàng như dời sông lấp biển.

Nàng cố gắng cắn chặt hàm răng để không run thành tiếng.

Khi Ngụy Thiệu đi đến cạnh bên nàng, khuôn mặt bị máu văng tung tóe hơi trầm xuống, nhìn nàng chốc lát, bỗng nhiên “keng” một tiếng, hắn vứt kiếm đi.

“Tên này xách đầu Kiều Việt tới xin hàng quân ta. Duyện Châu cứ để cho Kiều gia nhà nàng giữ lại. Nàng đi đi”.

Hắn lạnh lùng thốt lên.

Tiểu Kiều vực dậy đôi chân đã mềm như bông sợi, miễn cưỡng đứng lên.

“Chàng làm sao vậy? Trương Phổ đã nói cái gì?”

Ngụy Thiệu không nói.

“Phu quân…”

“Người đâu, đưa nàng đi cho ta”.

Ngụy Thiệu chợt quát lên, quay đầu hét ra ngoài một tiếng, ngay sau đó, hắn vung tay hất hết đồ vật trên mặt án xuống đất.

Thẻ tre, công văn, bút mực, kể cả lệnh tiễn và hổ phù đều rơi vãi đầy đất, thành một đống lộn xộn.

Lôi Trạch cuống quýt đi vào, nhìn thấy thi thể không đầu của Trương Phổ sóng soài trên mặt đất, hắn vội vàng định tự tay kéo ra.

“Đưa nàng đi cho ta”.

Ngụy Thiệu lại thét lên.

Lôi Trach sững sờ, lúc này mới hiểu ra, hắn kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Thiệu.

Vẻ mặt hắn âm trầm.

Lôi Trạch chần chừ một lúc: “Nữ quân…”

“Xin Lôi tướng quân cứ đi ra ngoài trước, ta còn có lời muốn nói với Quân hầu”. Tiểu Kiều nói.

Lôi Trạch vội vàng khom lưng, xách thi thể của Trương Phổ và cái đầu lâu đi ra ngoài.

“Phu quân…”

“Đừng gọi ta là phu quân!”

Tiểu Kiều ngừng lại một chút: “Rốt cuộc Trương Phổ đã nói gì với chàng…”

Đôi môi hắn vẫn mím lại thật chặt.

Tiểu Kiều càng rối hơn, sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh.

Nàng cảm giác được, Ngụy Thiệu tức giận với nàng hình như không chỉ là vì chuyện ở Duyện Châu lần này.

Còn vì điều gì khác.

Rốt cuộc là cái gì?

Nàng nhắm hai mắt lại, cố gắng mường tượng trong đầu.

Bỗng nhiên, cả người như bị đánh thật mạnh.

Nàng mở choàng mắt ra.

“Một năm sau khi thiếp được gả cho chàng, lúc thiếp về Duyện Châu lần đó, thiếp từng khuyên phụ thân phải chiêu binh mãi mã, tự mình mạnh hơn”.

Nàng nhìn vào ánh mắt u ám của Ngụy Thiệu.

“Khi đó, lý do mà thiếp dùng để khuyên phụ thân chính là đề phòng chàng”.

Nàng từ từ nói tiếp.

Khi ấy phụ thân cũng đi khuyên Kiều Việt, đương nhiên ông không nói điều đó là đề nghị của nàng.

Nhưng Duyện Châu lại có hành động sau khi nàng rời đi.

Có lẽ Trương Phổ muốn thể hiện với Ngụy Thiệu là mình sẽ sẵn sàng góp sức, hắn kể lại mục đích mà Duyện Châu tăng cường binh lực vào dạo đó, chính là để đề phòng Ngụy Thiệu báo thù.

Trương Phổ có đề cập tới nàng hay không thì không biết.

Nhưng Ngụy Thiệu không thể không nghĩ tới điều này.

Sắc mặt của nàng dần trở nên tái nhợt, bờ môi dần mất sắc.

Cứ thế yên lặng mà nhìn hắn.

Nàng cũng không muốn khóc.

Ngày đó, sau khi từ biệt Từ phu nhân, mãi tới một khắc trước, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Cũng không muốn khóc.

Nàng chỉ mong mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu nhất, chỉ mong có thể cứu vãn được.

Cho đến tận phút này.

Đôi mắt bỗng nóng lên.

Nàng cố gắng nhịn xuống, rốt cuộc mới kìm nén lại được.

“Thiếp biết chàng hận thiếp vì sao. Chàng hận thiếp đã gả cho chàng rồi còn tính kế cả chàng. Nhưng mà lúc đầu thiếp và chàng bên nhau, chẳng qua là một cuộc hôn nhân theo mục đích, đồng sàng dị mộng. Khi ấy thiếp rất sợ chàng, cũng không tin chàng được, vì vậy mới khuyên phụ thân mình như thế. Dù sao, trong chúng ta không ai biết được chuyện sau này, cũng không hiểu được trong lòng đối phương nghĩ ra sao, chàng nói có đúng không? Thiếp sai ở chỗ đã khuyên phụ thân tăng cường sức mạnh mà thiếu đề phòng và cảnh giác với những mầm họa của Kiều gia, vì thế mới gây ra hậu quả xấu bây giờ, khiến cho mấy người Ngụy Lương vô tình bị hại, phụ lời hẹn ước mà chàng đã phải gánh bao áp lực…”

Ngụy Thiệu bỗng nở nụ cười lạnh, nụ cười có phần hơi kì lạ.

“Ta nhớ, khi đó ta còn tất tưởi đi sớm để đón nàng về nhà, một đường đuổi theo nàng xuôi nam. Ở bên đò Ô Sào nàng còn khanh khanh ta ta với ta, hóa ra trong lòng…”

Hắn đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét.

“Nàng không cần nói nữa! Sau này nàng không được nhắc tới bất kì chuyện gì có liên quan tới Kiều gia nhà nàng trước mặt ta. Kiều gia trăm phương ngàn kế gả nàng tới cho ta, nàng cũng phải oan ức hầu hạ ta ba năm, một thời gian không ngắn, bây giờ còn sinh cả đứa bé. Ta thỏa mãn cho nàng, thả cho Kiều gia con đường sống. Nàng chuyển lời ta tới Kiều gia, sau này nếu còn rơi vào tay ta lần nữa, lần sau sẽ không giống như bây giờ nữa đâu. Đừng tưởng ta sẽ vì tiếng tăm mà nhẫn nhịn lần nữa. Nếu ta muốn giết ta sẽ giết. Người đời có đàm tiếu thế nào, liên quan gì tới ta?”

Ngụy Thiệu đưa tay lau đi giọt máu vương trên má.

Một vệt máu đỏ sậm kéo dài khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên tức giận.

Hắn xoay người rời đi.

Trước
image
Chương 143
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!