Tiểu Kiều ôm nữ nhi vào lòng, chờ khi bé ngủ say mới nhẹ nhàng đặt bé xuống giường.
Thời tiết dần nóng lên, Phì Phì mập mạp nên lúc ngủ hay bị chảy mồ hôi ở cánh tay và cổ.
Tiểu Kiều lấy một tấm chăn mỏng phù hợp với khí trời đầu hạ, đắp lại cho con, để nhũ mẫu ở bên trông nom, nàng đi tới gặp Từ phu nhân.
Lúc mới đến Bắc phòng nàng đã đi gặp Từ phu nhân trước tiên.
Bà chỉ hỏi han hai câu việc đi đường rồi bảo nàng đến thăm Phì Phì.
Lúc này đây, bà đang ở trong căn nhà ấm trồng hoa mà Tiểu Kiều xây cho bà dạo trước, tưới nước cho bụi tường vi mới được chuyển về từ núi Kê năm ngoái.
Trong đình viện bừng bừng sức sống. Lá tường vi xanh biếc vương đầy nước, trên đầu cành mới nhú mấy nụ hoa. Mặc dù chưa hé nở nhưng mùi hương ngào ngạt đã dụ ong bướm tới, một con bọ cánh cứng quay cái lưng vàng đốm đen nghiêng nghiêng bay tới, đụng vào người Từ phu nhân, “bịch”, nó ngửa mặt lên trời rơi thẳng xuống vũng bùn, không sao vỗ cánh được, mấy cái chân vẫy vẫy vang lên từng tiếng ong ong, vụng về và nỗ lực, muốn xoay người bay lên trời lần nữa nhưng uổng công vô ích.
Không biết con mèo nhỏ chui ra từ chỗ nào, nó nhanh tay nhào tới, móng vuốt đè chặt lên, ngửi thử rồi đẩy đẩy chơi đùa.
Từ phu nhân ôm lấy con mèo nhỏ, lật con bọ kia lên.
Bọ cánh cứng bò bò mấy bước trong vũng bùn, đập cánh “vù” một tiếng, bay lên trời thành một đường vòng cung thành một chấm đen tròn, biến mất giữa bụi hoa.
“Phì Phì đã ngủ chưa?”
Từ phu nhân chuyển mắt, mỉm cười hỏi.
“Đã ngủ rồi ạ”.
Tiểu Kiều đáp lời.
“Tổ mẫu…”
Nàng khẽ gọi, trong cổ họng như có vô số lời muốn nói.
Vậy mà không cách nào nói ra.
“Lấy cho ta cây kéo”. Từ phu nhân bảo.
Tiểu Kiều nhận kéo từ trong tay Chung bà bà, đưa tới.
Từ phu nhân cầm kéo, cẩn thận cắt đi mấy cái lá héo có một lớp trứng sâu màu trắng phía bên trên.
“Ta biết cả”. Bà vừa tỉa cành vừa nói, “Ta còn nhớ lần trước khi phụ thân cháu tới U Châu, ta rất ấn tượng về sự nho nhã thông minh của ông ấy. Mười mấy năm qua, thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, mới đó mà…”
Trong lòng Tiểu Kiều bỗng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ.
Nàng muốn hỏi lão phu nhân mà mình vô cùng kính trọng, hết mực thương yêu, tại sao lúc trước bà lại đồng ý lời đề nghị cầu thân của Kiều gia, để tôn nhi duy nhất mà mình yêu quý cưới một nữ tử đến từ nhà họ Kiều.
“Thiệu Nhi không nói bao giờ thì về hả?”
Từ phu nhân chợt hỏi.
“Hán Trung đang gây hấn, có lẽ chàng còn phải bận bịu chuẩn bị cho chiến tranh, chỉ sợ không về được…”
Tiểu Kiều định thần, vội đáp.
Ánh mắt Từ phu nhân dừng lại trên mặt nàng một lúc.
Tiểu Kiều đón lấy ánh mắt của bà, không hề né tránh.
“Cháu vừa mới về, trên đường đi cũng đã vất vả rồi. Đợi ngày mai thoải mái rồi ôm Phì Phì về Tây phòng thôi”.
Từ phu nhân nhìn nàng chốc lát, khẽ gật đầu, khuôn mặt tỏa ý cười.
…
Từ xưa đến nay, trong quân thường có chức vụ hành quân tòng sự riêng, vừa kiểm tra danh sách số lượng binh sĩ chết trận, vừa hỗ trợ giúp đỡ gia đình người tử nạn.
Tuy đã có quy định như thế, nhưng chỉ có mỗi Thịnh thế hoàng triều thực hiện được điều trên, cũng là tấm gương nhân nghĩa của thánh hiền mong tới.
Sinh vào thời loạn lạc, chiến trận suốt nhiều năm liên tục, những trận đấu ác liệt và binh sĩ kiên cường, không biết bao nhiêu người tử nạn, mạng người rẻ mạt chẳng khác nào rơm rác.
Nếu có đại chiến, thi thể của binh lính chết trận nằm rải rác, như thể chồng lên nhau.
Thậm chí, khi quân lương thiếu thốn, những người lính chết đi hoặc cướp đồ từ bách tính cũng trở thành lương thực, chuyện như vậy cũng không lạ lùng gì.
Đánh nhau và chết chóc đã trở thành một lẽ dĩ nhiên như ăn uống cơm nước hằng ngày. Ở trong quân Ngụy Thiệu, giữa lúc chiến sự liên miên, họ cũng không thể điểm danh hết tất cả những người vừa ngã xuống.
Mẫu thân và thê tử họ chỉ có thể ngóng chờ trong vô vọng, ngày này qua ngày khác.
Mười sáu binh sĩ hi sinh khi hộ tống Ngụy Lương tới Duyện Châu ngày đó đều có danh sách đủ. Có mấy người cũng là người Ngư Dương, xuất thân từ những hộ bình thường.
Tin dữ đã được quân đội gửi tới nhà của họ, theo như cách thức người chết trận bình thường.
Tiểu Kiều lấy một phần của hồi môn của mình, phái người gửi tới trợ cấp cho người nhà những binh sĩ tử trận.
Nhưng nàng không tự mình đi tới.
Địa vị tôn ti không cùng bậc, cho dù nàng biết nguyên nhân thực sự về cái chết của nhi tử hay phu quân nhà họ, nàng cũng chỉ có thể biểu đạt sự cảm kích vậy thôi.
Mấy ngày sau, nàng đi thăm mẫu thân và thê tử của Ngụy Lương.
Ở thành Lạc Dương, lúc sắp đi, Ngụy Lương có nhắn nhủ nàng rằng, nếu Nữ quân về Ngư Dương có gặp mẫu thân hắn, nàng đừng nói với bà chuyện hắn từng bị thương nguy kịch.
…
Gần một năm rưỡi chưa thấy mặt nhi tử.
Đột nhiên nghe Nữ quân thông báo, khoảng một thời gian nữa Ngụy Lương sẽ có dịp thăm nhà, mẫu thân và thê tử của hắn rất vui mừng.
Cũng hết lòng cảm tạ khi Nữ quân đích thân tới nhà mình hỏi thăm.
Khi Tiểu Kiều ra về, mẫu thân Ngụy Lương không để ý tuổi tác mình đã cao, bà đưa nàng ra đến cửa.
Trên đường về nhà, trước mắt nàng lại hiện ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ của mẫu thân Ngụy Lương và thê tử, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Xe ngựa từ từ lăn bánh đến gần Ngụy phủ ở thành Bắc, xe đến cửa thì ngừng lại.
Tiểu Kiều được Xuân Nương đỡ xuống xe, nhìn thấy con ngựa truy[1] Đại Uyển màu đen được buộc bên tượng đá.
[1] Ngựa truy, màu lông có sắc trắng pha xanh
Con ngựa màu đen cao to khỏe mạnh, bốn vó thon dài, cả người bóng loáng không dính nước, hình như mới dừng lại chưa lâu, trên cổ nó còn ướt đẫm mồ hôi.
Người giữ ngựa đang đứng bên lau mồ hôi cho nó.
“Ngựa của Nam quân”.
Xuân Nương vừa nhìn đã nhận ra, bà bật thốt lên, giọng nói đầy vui vẻ.
Trái tim nàng cũng nảy lên một nhịp, dòng máu khắp người như ồ ạt chảy nhanh.
Người gác cổng thấy xe ngựa đã về thì vội vàng lên đón: “Nữ quân về rồi! Nam quân cũng mới về tới nơi! Trước Nữ quân một lúc”.
Xuân Nương kéo tay Tiểu Kiều vội vàng vào cửa lớn, đi thẳng tới Tây phòng. Mãi đến khi đứng ngoài cửa viện, bà mới chịu buông tay.
Bước chân nhanh quá làm Tiểu Kiều thở dốc.
Mấy vú già hầu gái đều đứng dưới bậc thang. Lâm bà bà nhìn quanh ngoài cửa viện, thấy Tiểu Kiều về thì nhanh chân ra đón, vẻ mặt tươi cười, bà thấp giọng: “Nam quân về rồi, đang ở trong phòng ạ. Tiểu nữ quân đang ngủ, Nam quân cứ ngồi bên nhìn con không chớp mắt, ôi chao, dịu dàng lắm…”
Trong mắt Xuân Nương ánh lên vẻ vui mừng. Bà đưa Tiểu Kiều đến dưới bậc cầu thang, giúp nàng vuốt lại mái tóc mai hơi rối vì gió thổi ra sau tai, bà nhìn nàng một lượt rồi mỉm cười, dịu dàng nói: “Hôm nay Nữ quân xinh đẹp lắm. Vào nhà đi”.
Tiểu Kiều dừng lại rồi quay người đi về phía cánh cửa đang khép hờ, bình tĩnh đẩy ra, bước vào trong.
…
Dưới mí mắt hắn, bé con xinh xắn, tay nhỏ chân nhỏ tròn vo như cục tuyết đang ngủ say này, chính là nữ nhi của Ngụy Thiệu hắn sao?
Ngụy Thiệu ngồi bên mép giường, nghiêng người vào trong. Hắn nín thở cúi đầu nhìn bé con đang nằm ngủ trên giường.
Mái tóc mềm như tơ, lông mi màu nhạt cong dài như cánh bướm, cánh mũi đáng yêu, lúc ngủ thiếp bé hơi mở đôi môi hồng chúm chím, cánh tay nhỏ và bàn chân tròn trịa…
Ngụy Thiệu dựa gần hơn một chút, ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ người con.
Trong lòng mềm nhũn và mờ mịt, thậm chí còn có một cảm giác kích động, hận không thể nhét hết tay chân bé nhỏ của con vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng cắn thử.
Giống như chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể bộc lộ được sự yêu thương và áy náy của mình đối với con.
Con đã lớn vậy rồi, mà tới bây giờ hắn mới về thăm được.
Ngụy Thiệu mở to hai mắt, tham lam nhìn bé khi nằm ngủ, bỗng nhiên, hắn thấy trên mũi con có một lớp mồ hôi mỏng.
Ngụy Thiệu từ từ đưa tay tới, cẩn thận lau mồ hôi trên khuôn mặt của con.
Lúc đầu ngón tay sắp chạm tới mũi bé, hắn quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Kiều đang đứng bên bình phong trước cửa, hai mắt nhìn mình.
Gió nhẹ lùa vào qua khe cửa, nhẹ nhàng cuốn lấy tấm mành chạm trổ đang rũ xuống. Tấm mành không che nổi ánh mặt trời rực sáng sau trưa ngoài cửa sổ, mấy vệt nắng nhỏ xiu rơi xuống bên bờ má của nàng, làn da mềm như ngọc, ánh mắt trong suốt và ngời sáng.
Nàng cứ yên tĩnh đứng nhìn mình như vậy, bờ môi hơi nhếch lên thành ý cười mềm mại.
Tay Ngụy Thiệu dừng lại giữa không trung chốc lát.
Hắn quay mặt lại, không nhìn nàng tiếp nữa. Đứng dậy khỏi mép giường rồi đi thẳng ra ngoài.
Lúc đi ngang qua nàng, bóng người nhanh chóng biến mất ngoài ngưỡng cửa.
…
Ngụy Thiệu dập đầu trước mặt Từ phu nhân: “Bây giờ tôn nhi mới về thăm Tổ mẫu được, đúng là bất hiếu. Tổ mẫu có khỏe không?”
Từ năm ngoái khi Ngụy Thiệu bắt đầu tới Tịnh Châu, việc binh cấp bách, tới bây giờ Từ phu nhân mới gặp lại cháu mình, bà vô cùng mừng rỡ, nắm chặt lấy tay hắn, nhìn một lúc rồi mới cười đáp lại: “Tốt, tốt lắm, dù có đen gầy hơn một chút nhưng trông rất khỏe mạnh. Cháu mới đi thăm thê tử và nữ nhi phải không?”
Ngụy Thiệu trả lời: “Cháu thăm rồi ạ”.
“Mẫu thân cháu cũng lâu rồi chưa gặp, chắc là nhớ cháu lắm”.
Ngụy Thiệu nói: “Lúc nãy cháu có sai người đi báo cho mẫu thân. Thăm Tổ mẫu xong cháu sẽ sang thăm bà”.
Từ phu nhân gật đầu cười nói: “Về nhà là tốt rồi. Ta khỏe lắm, ở đây cũng không có chuyện gì. Lần này cháu ở nhà bao lâu? Ở cạnh nữ nhi và thê tử…”
“Thưa Tổ mẫu, lần này tôn nhi về, một là vì đã lâu không gặp Tổ mẫu, lòng cháu cũng nhớ mong, hai là vì từ khi Phì Phì chào đời đến nay, con vẫn chưa về nhà. Như thế thì không ổn. Cho nên trước đợt xuất binh lần này con mới về một chuyến. Chỉ sợ không được bao lâu, vài ngày lại phải đi”.
Từ phu nhân nhìn hắn: “Cháu đang định tiến đánh huynh đệ Nhạc Chính ở Hán Trung?”
“Không phải ạ. Cháu xuất binh tấn công Lang Gia. Tiêu diệt Lang Gia rồi mới đối phó với huynh đệ Nhạc Chính”.
Từ phu nhân thoáng run lên, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Cháu tính thế nào? Nhạc Chính Phái phát hịch văn mắng cháu, cháu lại tấn công Lang Gia trước?”
“Ta biết chuyện Duyện Châu lần này bắt nguồn Lưu Diễm…” Bà chần chừ.
“Tổ mẫu hiểu lầm rồi”. Ngụy Thiệu khẽ mỉm cười, “Cháu quyết định như thế không phải là để trả thù mà có chủ đích khác”.
Hàng lông mày của bà dần giãn ra, con mắt duy nhất nhìn hắn lóe lên ánh sáng nhạt, bà nở nụ cười: “Nói Tổ mẫu nghe thử”.
“Lưu Diễm lấy phận dòng họ nhà Hán để xưng đế, tự cho là chính thống. Mặc dù bây giờ triều đình Lang gia đã tập hợp được nhiều người, nhưng ngoại trừ Viên Giả, những người còn lại thì không lo. Còn về Viên Giả, sau chiến bại ở Tị Thủy lần trước, bây giờ hắn cũng chỉ là một ông già suy nhược, thực lực không còn như lúc trước. Nhân lúc vây cánh của Lưu Diễm còn chưa mạnh, thiên hạ đều nghĩ cháu muốn ứng chiến với Hán Trung, cháu sẽ đánh bất ngờ khiến hắn không đề phòng. Cháu định chia quân thành ba hướng, từ Thái Sơn, Tiêu Quận, đồng thời tấn công Lang Gia và Từ Châu, chờ đến khi vây thành, khi đó chỉ như bắt ba ba trong rọ. Lang Gia sẽ sụp đổ!”
Giọng điệu của hắn khá hờ hững.
Từ phu nhân trầm ngâm nói: “Sách lược của cháu đúng là rất bất ngờ, khiến người khác khó lòng trở tay. Nhưng mà Hán Trung gây hấn, nếu phát binh tới thì cháu xử lí sao?”
Ngụy Thiệu cười nói: “Mặc dù thực lực của nhà Nhạc Chính Hán Trung không tầm thường, nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm mầm họa. Cháu nghe nói mấy nhi tử của Nhạc Chính Công luôn bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm tranh giành quyền lực. Sau khi Nhạc Chính Công bỏ mình thì như sói mất đầu, mấy nhi tử của hắn lại càng phòng bị nghi kỵ nhau. Nhạc Chính Khải thích đao to búa lớn, cho dù sau khi xưng đế hắn phát hịch văn thảo phạt cháu, nhìn thì dõng dạc, thực ra chỉ ra vẻ mà thôi, cũng là hành vi bất đắc dĩ. Nếu cháu đưa hậu lễ để động viên, thêm một thành trì để thể hiện lòng mình, chắc chắn hắn sẽ xuống thang và ngừng cuộc chiến ngay. Nhà Nhạc Chính của hắn xưng đế ở Hán Trung, huynh đệ bất hòa, sau khi cháu diệt được Lang Gia thì mọi sự đã thành công phân nửa. Khắp thiên hạ này còn ai có thể tranh đấu được nữa đây?”
Nói tới đó, trong giọng nói của hắn có phần ngạo nghễ không thể che giấu được.
Từ phu nhân từ từ ngồi dậy, bà chống gậy đi tới trước cửa sổ, quay về phía núi xa ở bên ngoài, yên lặng trong chốc lát.
“Thiệu Nhi, chúng ta tính ra cũng là một chi của triều Hán. Triều Hán đã suy bắt đầu từ Ai Đế. Nếu như có một ngày, cháu có thể đạt thành giấc mơ to lớn, cháu cần nhớ kĩ, thành bại cũng là vì không quan tâm tới những điều bình dị, thuận đức thì thịnh hưng, nghịch đức thì người mất”.
“Nhất định tôn nhi sẽ nhớ kĩ lời Tổ mẫu dạy bảo”.
Ngụy Thiệu đứng lên, cung kính nói.
…
Lúc trước, buổi tối Tiểu Kiều không nỡ xa nữ nhi, lúc nào cũng ôm bé bên mình, ngủ cùng với nhũ mẫu hoặc Xuân Nương.
Hôm nay Ngụy Thiệu về. Khi trời tối, Phì Phì đã được nhũ mẫu bế sang sương phòng ngay bên cạnh.
Tiểu Kiều đi theo. Cuối giờ Dậu, mọi chuyện vẫn bình thường như thế, Phì Phì bú sữa xong thì ngọt ngào ngủ thiếp.
Nhũ mẫu nhẹ giọng giục nàng: “Nữ quân cứ đi đi, giao lại cho tỳ”.
Tiểu Kiều hôn nhẹ lên trán con một cái, dặn dò nhũ mẫu rồi mới trở lại phòng.
Ban ngày Ngụy Thiệu đi gặp Từ phu nhân và Chu thị xong thì ra ngoài, đến giờ còn chưa trở lại.
Tiểu Kiều được Xuân Nương hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ở nhà mùa hè màu xanh nhạt mới may.
Sau khi sinh xong, bởi vì còn trẻ nên vóc người của nàng cũng quay lại rất nhanh. Bốn tháng trôi qua, vòng eo của nàng lại trở nên thon gọn, tư thái mềm mại như nước, không khác gì lúc còn là thiếu nữ.
Chỉ có điều trước ngực đẫy đà hơn ngày trước, quần áo đều bị chật phần này nên phải may mấy bộ.
Lớp áo lụa mềm mại che lên da thịt, bao lấy cơ thể lả lướt của Tiểu Kiều, vừa nhìn là thấy ngay.
Nàng chuẩn bị quần áo cho Ngụy Thiệu về nhà thì tắm rửa, sau đó ở trong phòng chờ hắn.
Đợi tới khi trời muộn, gần cuối giờ Hợi, mới nghe thấy tiếng chân hắn về.
Nàng bước lên đón hắn.
Vẻ mặt Ngụy Thiệu không cảm xúc, đi thẳng vào trong phòng. Ánh mắt lướt qua trên giường một cái rồi chuyển sang Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều dịu dàng bảo: “Phì Phì ở sát vách, con ngủ cùng nhũ mẫu”.
Ngụy Thiệu nhíu mày như muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn lại chẳng nói gì, bỏ lại nàng rồi tự vào phòng tắm, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.