Khom Lưng

Chương 152
Trước
image
Chương 152
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Năm đó, tổ phụ của Ngụy Thiệu dời Châu Trì từ Phạm Dương đến trấn canh biên phòng gần với Ngư Dương hơn, ý đồ của ông cũng là để chống lại tộc Hung Nô.

Thượng Cốc cách Ngư Dương khoảng hai ba ngày ngựa, một khi ở Thượng Cốc có biến, Ngư Dương cũng tràn ngập nguy cơ.

Vì thế người đưa tin xuất phát, ngay sau đó phát lệnh từ Ngư Dương, sau khi sắp xếp biên cảnh và di tản dân chúng, Từ phu nhân gọi Chu thị và Tiểu Kiều tới gặp, nói hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa Phì Phì rút lui an toàn về Phạm Dương.

“Tổ mẫu không đi, con cũng không đi.”

Tiểu Kiều từ chối ngay lập tức.

Chu thị cũng biết được tin tộc Hung Nô tiến đánh về Nam, vốn bà ấy đã thấp thỏm lắm rồi, nay nghe thấy Từ phu nhân có sắp xếp như vậy, bà cũng đoán được Ngư Dương gặp hiểm nguy, sắc mặt bỗng trở nên trắng trợt, do dự một lúc rồi mới nói: “Tức phụ[1] cũng không đi….”

[1] Tức phụ: Con dâu, cháu dâu.

Đột nhiên Từ phu nhân gõ cây quải trượng một cái, tức giận nói: “Ta ở lại là để trấn thủ Ngư Dương, hai người ở đây để làm gì? Chỉ khiến ta thêm lo lắng mà thôi! Ý ta đã quyết, không thể thay đổi nữa! Hai người nhanh chóng đưa Phì Phì lên đường cho ta!”

Có lẽ là do quá xúc động, Từ phu nhân lại kho khan một hồi.

Mới khụ khụ vài tiếng bà đã cố gắng kìm nén lại, hơi thở không ổn định.

Chu thị liếc nhìn bà một cái, người co rúm lại không nói nữa.

Tiểu Kiều nhìn mái tóc hoa râm điểm bạc của Từ phu nhân, nàng ngừng một lúc rồi đồng ý: “Vậy thì cháu dâu nghe lời của Tổ mẫu, chuẩn bị rời đi.”

Lúc này sắc mặt bà mới hòa hoãn ít nhiều, bà nhìn Tiểu Kiều chốc lát, từ từ nói: “Ngư Dương sẽ không sao. Bà bảo cháu đi chỉ là sợ nhỡ có chuyện gì thôi, cháu đừng lo lắng. Hai người đi đi.”

Mũi Tiểu Kiều cay cay, nàng dằn nỗi lòng đang dằng xé, bước đến trước mặt bà, quỳ gối hành lễ.

Tộc Hung Nô xuôi nam, Từ phu nhân ở lại trấn thủ, cùng quân dân chống lại xâm lăng. Viện quân chưa thể đến được ngay, vì vậy dân chúng đều cùng nhau chiến đấu.

Phàm là người tự nguyện tham chiến, chỉ cần đến nha môn Ngư Dương là được nhận khôi giáp và vũ khí.

Sau khi được quan phủ bố cáo, quy định này được dán khắp bốn bề cửa thành ở Ngư Dương.

Lệnh Ngư Dương cũng đồng thời là tuân theo mệnh lệnh của Từ phu nhân, trong vòng hai ngày khi cửa thành mở lớn, họ cho phép dân chúng tự mình rời khỏi thành. Chờ đến khi cục diện ổn định rồi hẵng quay về lại.

Lúc đấy dân chúng trong thành nhất quyết chẳng chịu đi, hoặc phải nói là họ không muốn tin tưởng.

Từ đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng có người bàn luận về chuyện này.

Dần dần, không biết là từ nhà nào trước, mọi người bắt đầu mang theo đồ đạc ra khỏi cửa thành Nam.

Bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn khắp, khiến cho dân chúng lũ lượt đi nhiều hơn.

Tiểu Kiều ngồi ở trong xe ngựa, lúc đi dọc theo con đường hướng về thành Phạm Dương, hai bên đường toàn là xe ngựa của dân chúng đi cùng chiều với mình. Có người mang theo người nhà đi, có người thì đẩy xe cút kít, có nhóm thì đi bộ, mẫu thân cõng hài tử, nhi tử nâng mẹ già, từ Bắc đến Nam, từ xa nhìn lại, đôi dòng người như một con trường long kéo dài không dứt.

Tiểu Kiều và Chu thị ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, Xuân Nương ôm Phì Phì ngồi bên, còn lại các vú già và hầu gái đi cùng ngồi trong xe ngựa khác.

Từ trong thành cho đến khi ra ngoài, Chu thị không nói một câu nào, khuôn mặt như ngây dại, ngay cả Phì Phì cũng cảm thấy những người lớn quanh mình dường như nghiêm nghị hẳn, bé ngoan ngoãn hơn nhiều, để yên cho Xuân Nương ôm lấy, không quấy cũng không ồn.

Sau hai ngày đi đường, rốt cuộc xe ngựa cũng tới được Phạm Dương vào ngày thứ ba, được Phạm Dương lệnh[2] đón vào thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, lúc Tiểu Kiều đang trầm ngâm nằm trên giường dỗ Phì Phì đi ngủ, một vú già bất ngờ chạy vội sang, nói tâm trạng phu nhân trở nên mất không chế, mấy người họ không làm sao khuyên được, xin Tiểu Kiều qua nhìn xem một chút.

[2] Lệnh: Chức quan thời xưa

Đi đường mấy ngày nay, tinh thần của bà không được tốt cho lắm, sắc mặt lúc này càng ngày càng tái nhợt, vầng trán mướt mồ hôi, đôi môi khô khốc trông khó coi vô cùng.

Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều bà đã lao tới ngay, nắm chặt lấy cánh tay của nàng: “Linh vị của công công và đại bá của cô còn chưa mang đi được! Phải làm sao đây chứ?”

Lực tay bà rất mạnh, bóp tay Tiểu Kiều đến nhói đau.

Tiểu Kiều tránh ra: “Tổ mẫu đã nói rồi, Ngư Dương không có chuyện gì đâu. Bà mẫu cứ an tâm chờ đợi, ít ngày nữa sẽ có tin tức tốt.”

Chu thị nhìn nàng chằm chặp rồi cười gằn: “Đương nhiên cô lo lắng làm gì! Cô gả tới Ngụy gia nhà ta cũng chẳng có ý tốt, Ngư Dương có bị phá đi nữa, mọi người có chết hết đi nữa thì liên quan gì tới cô đâu?”

Tiểu Kiều nhìn Chu thị chăm chú: “Bà mẫu, con đang định nói với người một tiếng, con phải quay về.”

Chu thị sững sờ.

“Tổ mẫu tuổi đã cao, bây giờ sức khỏe cũng kém hẳn, không thể để bà ở Ngư Dương một mình. Có điều nếu ngày ấy con vẫn cứ nhất quyết, chắc chắn tổ mẫu không đồng ý, vì thế con mới đưa Phì Phì tới đây trước. Chờ ổn định cho mọi người xong xuôi, hôm nay con sẽ về.”

Khóe miệng Chu thị hơi mở ra.

“Cả đoạn đường qua bà mẫu cũng khổ cực lắm rồi, không ngủ được giấc nào yên ổn, giờ tới đây nên nghỉ ngơi an dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Người yên tâm, không cần lo chuyện linh vị của công công và đại bá!”

Tiểu Kiều dặn dò vú già cẩn thận hầu hạ cho Chu thị.

Bây giờ nàng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, vẫn mang theo mấy phần trẻ con thiếu nữ.

Nhưng vào lúc này đây, dù là giọng nói hay vẻ kiên quyết lộ rõ nơi đáy mắt, như có một sức mạnh khiến cho người ta không thể nghi ngờ được.

Không chỉ mấy vú già bên cạnh, mà ngay cả Chu thị, chữ “không” cũng không nói nên lời.

Bà yên lặng nhìn bóng lưng Tiểu Kiều vừa quay đi, vẻ mặt sa sút vô cùng.

Tin mà Ngụy Nghiễm đưa tới đúng là thật.

Chỉ trong hai ngày đó, ba trăm ngàn kị binh tộc Hung Nô vượt sông lao thẳng đến Vân Trung Bạch Đăng, Thượng Cốc.

Dù các thủ tướng đã vận dụng hết toàn lực, nhưng trước khí thế của Ô Duy, tất cả đều là quân tinh nhuệ, thanh thế của kị binh ầm ĩ, sức công phá phi thường, sau mấy ngày quyết tâm giữ vững, dân chúng Trung Vân Bạch Đăng đều rút lui hết cả. Từ phu nhân quyết định bỏ Trung Vân và Bạch Đăng.

Triệu tập toàn bộ lực lượng, tử thủ Ngư Dương và phòng tuyến Thượng Cốc.

Ngoài thành Thượng Cốc, cách mỗi hai mươi dặm sẽ thiết lập một hàng phòng tuyết, chiến hào đào sâu, phía dưới là giáo nhọn, dùng để ngăn chặn khí thế to lớn của kỵ binh Hung Nô, cố gắng ngăn ngựa chiến, đánh giáp lá cà sẽ có lợi cho quân sĩ Ngụy gia hơn.

Tổng cộng có ba phòng tuyến như thế.

Mỗi một phòng tuyến có thể ngăn được tộc Hung Nô ít nhất một ngày.

Tộc Hung Nô cũng có ý phải đánh hạ Ngư Dương, lúc mới bắt đầu đã ra quyết tâm phải tấn công Thượng Cốc, cho nên khí thế tiến công lần này càng cực kì ác liệt.

Vừa mở chiến, Từ phu nhân đã rời Ngư Dương, tự mình đi đến biên thành, cổ vũ sĩ khí cho các tướng sĩ đang anh dũng chiến đấu.

Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, trong lúc nguy nan phải chạy từ Trung Vân tới Bạch Đăng, sau đó lên đường tới Thượng Cốc thì bắt đầu ngã bệnh.

Liên tiếp ba ngày đó, dù bị bệnh Từ phu nhân vẫn kiên trì ra trận, tự mình trợ uy cổ vũ các tướng sĩ đang bảo vệ phòng tuyến.

Dưới sự khích lệ của Từ phu nhân, quân phòng thủ liên tiếp đánh lùi từng đợt tiến công điên cuồng của Hung Nô.

Vốn phòng tuyến chỉ giữ được ba ngày lại có thể kiên trì bền bỉ đến năm ngày.

Sang ngày thứ sáu, rốt cuộc họ phải lui vào thành.

Ngày đó, đối mặt với cuộc chiến công thành của tộc Hung Nô, Từ phu nhân vẫn lên thành trợ uy đánh trống cùng các tướng sĩ như ngày trước.

Thế nhưng lúc đứng dưới tường thành, Từ phu nhân quỵ ngã.

Vốn bà đã tuổi cao, cơ thể lại yếu hơn trước đó, mấy ngày liên tiếp phải suy nghĩ quá nhiều, bây giờ thể lực đã hao mòn cùng cực, sau khi ngất xỉu bệnh tình càng trầm trọng hơn nhiều.

Tổng lĩnh bảo vệ lần này là Lôi Viêm, mặc dù hắn đã cố giấu tin tức Từ phu nhân ngã quỵ, nhưng tin đó vẫn lan truyền nhanh chóng trong nhóm các quân sĩ thủ thành.

Ba trăm ngàn kị binh Hung Nô bất kể ngày đêm, thế tiến công như nước thủy triều lên, trận chiến ác liệt đến mức có gọi là sấm giật chớp đùng cũng không ngoa.

Dưới tình hình đại quân chủ lực của Quân Hầu vẫn chưa về, mục tiêu chiến đấu ngày hôm nay là phải chống được thế tiến công của tộc Hung Nô, chờ viện quân tới.

Nhưng mà ba ngày người Hung Nô vây thành, áp lực lớn biết bao.

Dường như quân sĩ Ngụy gia chống chọi kiên trì cho đến thời khắc này đều là nhờ vào niềm tin.

Từ phu nhân như là tâm phúc của bọn họ. Bây giờ bà đột nhiên ngã xuống, hôm nay không thấy người, sĩ khí của quân phòng thủ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Sau đó nữa lại có tin truyền tới, Tả Hiền vương Thái Tử Ô Duy của tộc Hung Nô tự mình tới Thượng Cốc đôn đốc, treo giải thưởng vạn lượng vàng để đánh hạ Ngư Dương.

Người Hung Nô hăng hái, ngông cuồng tự đại. Ở cửa thành Bắc của Thượng Cốc, cờ sói khắp muôn nơi, che kín cả bầu trời, khoảng cách giữa công phòng thu hẹp, trên mặt quân sĩ Ngụy gia đều mang vẻ lo lắng và mệt mỏi, nghe tiếng áo giáp chỉnh tề của người Hung Nô loáng thoáng theo gió lan vào thành.

Từ phu nhân tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, văng vẳng quanh tai là tiếng chém giết rung trời trên tường thành, bà vội vàng đứng dậy nhưng lại bị Chung bà bà ngăn cản.

“Tình hình chiến trận thế nào rồi? Ta phải tự đi. Ngươi đừng ngăn cản ta!”

“Nữ quân đến rồi.”

Đến một người luôn bình tĩnh như Chung bà bà, lúc này cũng không kìm nén được xúc động trong lòng, giọng nói còn hơi run.

“Lão phu nhân yên tâm, Nữ quân đã mang chiến kỳ năm đó của lão Quân Hầu đến, nàng đã thay thế lão phu nhân, đi cổ vũ quân sĩ, khích lệ chiến đấu!”

….

Người Hung Nô nghỉ ngơi chỉnh đốn lại xong rồi lại phát động một làn sóng công kích mới.

Bắt đầu từ đêm qua, trận chiến công thành không ngừng nghỉ.

Mục tiêu của người Hung Nô là phải chiếm được Ngư Dương trước khi Ngụy Thiệu lui binh về.

Hai mắt của Lôi Viêm đỏ ngầu vì chém giết, hắn không còn nhớ rõ, mình đã chỉ huy nhóm tướng sĩ đánh đuổi hết bao lần tiến công của người Hung Nô.

Tên bắn như mưa, đạn pháo bay tán loạn, dưới tường thành, thi thể chồng chất ngày càng cao, tiếng hò hét ầm ỹ của người Hung Nô như đánh vào bên tai, lúc sắc trời dần sáng, từng khuôn mặt nhuốm máu điên cuồng cũng bắt đầu nhìn rõ.

Ngay lúc này đây, trên đài cao ngay phía sau tường thành, mặt trống trận yên lặng suốt hôm qua bỗng nhiên lại có người đánh trống.

Tiếng trống ầm ầm như sấm giục, mây trời bay khắp, vang vọng vào tai của mỗi người.

Trong tiếng sấm rền vang cháy lên ngọn lửa hừng hực như trên trời giáng xuống, từng khuôn mặt mệt mỏi nhuốm đầy máu và bụi bẩn của quân sĩ Ngụy gia lần lượt quay đầu lại, họ kinh ngạc nhìn tới nơi Từ phu nhân từng đứng cao ở đó, bây giờ lại có thêm một người.

Nữ quân xuất hiện!

Trên người nàng mạc giáp y của Từ phu nhân, nàng thay Từ phu nhân, tiếp tục cùng họ bảo vệ thành trì, bảo vệ Ngư Dương!

Ở bên cạnh nàng là lá cờ lớn màu đen mới toanh, bay vù vù trong gió.

Ở giữa cờ chiến có thêu một cái đầu hổ màu vàng, răng nanh sắc nhọn, như tuyên uy diệu võ, kinh người khiếp phách.

“Quân sĩ Ngụy gia nghe đây, bốn mươi năm trước, Tổ phụ của Quân Hầu mọi người đã mang theo Hổ kỳ này, đoạt lại Hà Sáo ở trong tay Thiền Vu, khiến cho người Hung Nô không còn dám tiếp tục thả ngựa về phương Nam nữa! Nay người Hung Nô lại muốn làm nhục vinh quang của nó, mọi người có thể chịu được không? Viện binh sắp tới rồi, Quân hầu của mọi người sắp dẫn binh về đây. Hắn muốn mọi người phải kiên trì. Với danh nghĩa là Nữ quân Ngụy thị, ta thề với mọi người, ta sẽ cố thủ ở đây, cùng mọi người đánh đuổi tộc Hung Nô tới thời khắc cuối cùng!”

Tiếng trống trận của Nữ quân như đè nén được huyên náo phía dưới thành.

“Không cho.”

“Không cho.”

Nhóm quân sĩ định thần lại từ trong khiếp sợ, họ tức giận hét to, tiếng gào rung trời đất.

Trước
image
Chương 152
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!