Khom Lưng

Chương 156
Trước
image
Chương 156
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Cuối tháng, Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều qua Hoàng Hà, rốt cuộc cũng tới được Duyện Châu, không đến hai ngày, đường tới Đông Quận chỉ còn cách mấy chục dặm đường, nửa ngày nữa là đến.

Vào giữa trưa, Ngụy Thiệu cho dừng xe nghỉ lại ở bóng râm ven đường, mấy hộ vệ đi theo đều có phần thả lỏng, Xuân Nương và nhũ mẫu dẫn Phì Phì xuống xe uống nước cho thoáng gió.

Ngụy Thiệu quay đầu lại, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đang ngồi trên xe ngựa, Ngụy Thiệu xuống ngựa gõ gõ vào thùng xe, sau đó kéo cửa xe ra, nói vào trong: “Ngồi cũng lâu rồi, nàng xuống đây đi qua đi lại cho giãn gân cốt đã! Tối nay có thể tới được Đông Quận rồi, nghỉ chân một lúc cũng không chậm trễ đâu.”

Tiểu Kiều khom lưng ra khỏi xe, Ngụy Thiệu nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đi xuống.

Nàng đứng ven đường nhìn ra xa, Ngụy Thiệu cũng đi theo cầm một túi nước mở nắp ra.

Tiểu Kiều nhận lấy uống hai ngụm, sau đó quay đầu nhìn hắn nở nụ cười.

Ánh mặt trời giữa trưa khiến đôi mắt của nàng thêm lấp lánh, trên trán và chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn cũng trở nên hồng hào, khuôn mặt tựa phù dung, thần sắc tươi tắn.

Thật ra Ngụy Thiệu cũng nhận ra, trong những ngày gần đây, càng tới gần Đông Quận, tâm trạng của nàng càng thoải mái.

Cũng chính vì thế lòng hắn lại càng thêm mất mát, chênh lệch rõ ràng.

Hắn nhìn mái tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay, hơi nhếch mép lên như đáp lại, ngửa cổ ngậm lấy miệng túi nước mà nàng vừa mới uống, ừng ực, uống hết mấy ngụm liền.

Hầu kết trượt lên trượt xuống.

Có lẽ vì hắn uống quá nhanh, bỗng nhiên còn bị sặc một cái, ho khan, dòng nước chảy dọc từ miệng túi làm ướt hết phần cổ áo.

Tiểu Kiều đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng hắn ho khan, nàng quay đầu thấy thì vội vàng vỗ nhẹ sau lưng hắn.

Ngụy Thiệu cúi người ho hai tiếng, sau khi dừng lại, hắn phất tay rồi chậm rãi đứng lên.

Tiểu Kiều lau khô vệt nước trên cổ áo, nhẹ giọng nói: “Có ai giành với chàng đâu, uống gấp thế làm gì?”

Ngụy Thiệu không nói gì, đứng yên không động đậy chỉ cúi đầu nhìn nàng như thế.

Lần thứ hai Tiểu Kiều nhìn về hướng thành trì Đông Quận, nghĩ một hồi lại quay đầu nói với hắn: “Đông Quận đã ở trước mặt rồi, cả đoạn đường phiền phu quân hộ tống, nếu chàng có việc bận thì dừng lại ở đây thôi, thiếp tự vào thành cũng được mà.”

Ngụy Thiệu đáp: “Đã đến đây rồi, để ta đưa nàng và Phì Phì về nhà, hai người đến nơi ta mới đi.”

Tiểu Kiều ngẩn ra, ánh mắt khẽ chuyển, ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng thấy hắn hơi quay mặt sang, vẻ mặt như hơi mất tự nhiên, tránh né sự chú ý của mình.

Nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, khóe môi nàng cong lên nhè nhẹ, dịu dàng nói: “Vậy thì tốt quá. Đa tạ phu quân.”

Ngụy Thiệu gật đầu bừa một cái, xoay người bước nhanh đi.

Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Kiều ôm Phì Phì lên xe ngựa, đoàn người khởi hành một lần nữa.

Ngụy Thiệu cưỡi ngựa, kè kè bên cạnh xe Tiểu Kiều. Nửa ngày sau, khi trời sắp tối, rốt cục họ cũng tới được ngoài cửa thành Đông Quận.

Lúc này ngoài cửa thành đã khóa. Úy thành môn[1] nhìn thấy một đoàn xe dừng lại phía bên ngoài, sau khi hỏi chuyện, hắn biết là Nữ Quân về nhà thăm phụ mẫu, vội vàng sai người mở cửa lớn đón chào, sau đó lại nhanh chân chongười đến phủ thứ sử đưa tin.

[1] Úy thành môn: quan úy trông cửa thành

Ngụy Thiệu để mấy người Lôi Viêm chờ tạmở ngoài thành, hắn tự mình cưỡi ngựa, tiếng lóc cóc khi móng ngựa sải bước trên mặt đất, đi qua cổng thành hình mái vòm Đông Quận, thẳng tới phủ thứ sử.

Sau biến cố lần trước, để bảo đảm an toàn, ở Đông Quận thực hiện lệnh cấm người đi lại ban đêm. Đến nay lệnh cấm đó vẫn chưa được dỡ bở, sau khi trời tối, dân chúng đều cùng nhau đóng cửa, bây giờ trên đường lớn đã không một bóng người, chỉ có quân sĩ đi tuần tra ban đêm lấp ló phía đầu đường.

Kiều gia bây giờ lại đèn đuốc sáng choang.

Kiều Bình nghe tin Ngụy Thiệu đưa nữ nhi về đến tận Đông Quận, còn dẫn theo cả ngoại tôn nữ của mình, sau một lúc vui mừng ngỡ như điên, trong lòng ông cũng thấy hơi kinh ngạc, có điều ông chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng bảo quản sự đi ra ngoài đón tiếp, sau đó lại cho người thông báo với Đinh phu nhân và cả nhà Đại Kiều, cuối cùng ông mới vội vội vàng vàng dẫn người ra cửa chính, ngóng trông chờ đợi.

Rất nhanh sau đó, Đinh phu nhân và Đại Kiều tới nơi, cùng Kiều Bình đứng chờ Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu về nhà.

Đợi chờtrong chốc lát, ở cuối ngã tư đường ngay bên ngoài cửa lớn, dần dần xuất hiện mấy đốm lửa lập lòe, cùng với đó là tiếng xe ngựa càng lúc càngnghe rõ, quản sự được Kiều Bình phái ra ngoài nhanh chóng xách đèn lồng chạy lại, thở không ra hơi nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ ý cười, ông reo lên: “Quận công, đúng là cô gia rồi! Cô gia tự mình đưa Nữ Quân trở về! Nữ Quân về rồi, cô gia đưa nàng về!”

Tảng đá trong lòng Kiều Bình cuối cùng cũng buông rơi xuống đất, Đinh phu nhân bên cạnhvà Đại Kiều cũng vui mừng hân hoan.

Ai cũng biết Ngụy Thiệu căm hận Kiều gia như thế nào, bây giờ hắn lại tự mình đưa Tiểu Kiều về nhà, điều đó quả thựckhiến người ta mừng rỡ.

Đại Kiều thấy Kiều Bình không thể chờ đợi nổi muốn đi xuống cầu thang, nàng vội vàng tới đỡ.

Xe ngựa còn chưa ngừng lại hẳn, Tiểu Kiều đã chui ra khỏi xe.

Ngụy Thiệunhảy xuống ngựa, nửa ôm nửa đỡdìu nàng xuống, lúc buông tay ra, hắn yên lặng nhìn về phía nam nhân trung niên đó đang bước nhanh xuống bậc thang trước cửa lớn đón nàng.

Hắn đứng yên tại chỗ, không đi tới.

“Phụ thân!”

Mấy bước cuối cùng Tiểu Kiều chạy ùa sang, nắm chặt lấy hai tay Kiều Bình. Nương theo ánh đèn lồng ngoài cửa, nàng thấy sắc mặt của phụ thân khá tốt, trong lòng càng mừng hơn.

“Man Man về rồi!”

Đinh phu nhân đi tới, vẻ mặt tươi cười.

“Bá mẫu! A tỷ!”

Tiểu Kiều buông Kiều Bình ra, quay sang chào hỏi Đinh phu nhân và Đại Kiều, ai ai cũng cười vui tít mắt.

Xuân Nương ôm Phì Phì đã ngủ say từ trên đường bước lại.

Đinh phu nhân cũng biết Phì Phì đã ngủ rồi, bà thương cháu không nỡ vén chăn ở ngoài đường nhìn thử, thế nên bà vội gọi vú già, dẫn mấy người Xuân Nương đi vào thu xếp trước.

Sau một hồi hò hét loạn xị ngay trước cửa, Kiều Bình đưa tay ra, lần mò trong không khí, Tiểu Kiều mới vội nắm tay ông.

“Nghe nói nữ tế[2] cũng tới, hắn đâu rồi?” Kiều Bình mỉm cười hỏi.

[2] nữ tế: con rể

Tiểu Kiều ngước mắt nhìn về phía bóng người đứng cách đó không xa, trong lúc chần chờ, Kiều Bình đã nói: “Man Man, con dẫn phụ thân tới đó.”

Tiểu Kiều hơi ngừng lại, rốt cục nàng vẫn dẫn phụ thân, chậm rãi bước tới trước Ngụy Thiệu.

“Phụ thân của thiếp.”

Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với hắn.

Ngụy Thiệu nhìn sang nam nhân trung niên với khuôn mặt gầy gò đang đứng cạnh Tiểu Kiều, dường như có mấy phần tương tự, trong lúc hắn chần chừ suy nghĩ, Kiều Bình đã đi về phía trước một bước, nắm chặt hai tay hắn đầy chuẩn xác, ông cười vang nói lại: “Ta vẫn ngóng trông có thể gặp mặt nữ tế được một lần, rốt cuộc hôm nay cũng có dịp, lòng ta thấy rất vui! Con mau vào theo ta, buổi tối ta bày mâm tiệc rượu, hai người chúng ta không say không nghỉ nhé!”

Vốn Ngụy Thiệu không hề có ý muốn nghỉ lại qua đêm, vì thế lúc hắn vừa vào thành mới bảo bọn Lôi Viêm đứng đợi. Bây giờ đột nhiên Kiều Bình lại mời mọc nhiệt tình đến như thế,hắn sững sờ một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, bất giác nhìn sang Tiểu Kiều ngay bên cạnh.

Đôi mắt nàngnhìn mình ngậm ý cười, chữ “không”đến miệng vẫn không thể nói ra.

“Man Man, nữ tế không tới một mình chứ, tùy tùng của hắn đâu?”

Kiều Bình hỏi.

“Vẫn còn ở ngoài thành cả ạ.” Tiểu Kiều đáp.

Kiều Bình nhíu mày, không vui nói: “Họ đã lặn lội đường xa đến được đây, trên đường bao khó khăn khổ cực, về tới nhà sao conlại để người ta đứng ngoài thành?”

Ngụy Thiệu vội nói: “Nhạc phụ đừng trách Man Man…”

Hắn buột miệng nói thẳng, sau đó mới giật mình kinh ngạc hình như hắn đã gọi to tiếng “nhạc phụ” ngay trước mặt nam nhân Kiều gia này, Ngụy Thiệu ngừng một chút rồi vô thức đưa mắt nhìn Tiểu Kiều.

Thấy nàng cũng đang trợn to mắt nhìn mình, trong lòng hắn bỗng run lên một cái, hắn không kịp nghĩ nhiều đã nói ngay: “Là consai người chờ ngoài thành. Ở Lạc Dương vẫn có chuyện cần làm, vốn con định đưa hai mẹ con Man Man về đến nhà, sau đó sẽ khởi hành cả đêm…”

Kiều Bình nói: “Nếu con có việc gấp như thế ta cũng không ép buộc. Nhưng mà cũng đã tới nhà rồi chẳng lẽ lại không vào? Con nghỉ ngơi một đêm thôi, ngày mai lại đi cũng là không muộn.”

Ngụy Thiệu lại nhìn sang Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều nhẹ giọng nói: “Nếu phu quân không gấp, hay là cứ nghỉ lại một đêm. Mấy người Lôi tướng quân cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng gật đầu: “Cũng tốt.”

Kiều Bình mừng rỡ, vội quay đầu sai người đi nghênh đón tùy tùng của Ngụy Thiệu vào thành, sắp xếp trong dịch xá, đích thân ông dẫnNgụy Thiệu vào nhà.

Ngụy Thiệu cũngsải bước đi theo. Tới dưới bậc thang cửa lớn, hắn trở tay nâng cánh tay Kiều Bình, nhẹ giọng nhắc“Cẩn thận”, sau đó hắn dắt ông lên

Lôi Viêm đứng chờ ở ngoài thành, đợi một lúc lâu, thấy có người đi ra từ phía cổng, vốn còn tưởng người đó là Quân Hầu, không ngờ lại là sai vặt của Kiều gia ra, người nọ cung kính hành lễ, nói tối nay Quân Hầu qua đêm ở Kiều gia, bảo họ vào thành nghỉ ngơi trong dịch xá.

Đám người Lôi Viêm vất vả suốt đoạn đường, vốn cũng buồn ngủ lắm, chỉ có điều Quân Hầu đã ra lệnh như vậy thì vẫn phải nghe theo, họ đành chuẩn bị để đi đường suốt đêm, bây giờ đột nhiên lại nghe tin tức đó, tất cả mọi người đều mừng rỡ, đoàn người lọc cọc đi vào thành tới dịch xá nghỉ chân.

Đêm đó, Kiều Bình mở tiệc rượu đối ẩm với Ngụy Thiệu. Lúc đầu Ngụy Thiệu còn từ chối, nhưng mà nhạc phụ nhiệt tình quá, dần dần hắn cũng xuôi theo uống hết từng ly vào trong bụng.

Tiểu Kiều thu xếp cho nữ nhi của mình đi ngủ xong, thì lại sang xem Lý Nhi bây giờ đã được ba tuổi rồi, sau đó nàng tạm biệt Đinh phu nhân và Đại Kiều, đến giờ Tuất mới trở lại khuê phòng, thế mà Ngụy Thiệu vẫn chưa về.

Nghĩ đến chuyện hắn và phụ thân còn cùng nhau đối ẩm, có lẽ cũng hơn một giờ rồi, mắt phụ thân bị bệnh, thật ra không nên uống nhiều rượu thế này, nàng thấykhông yên lòng nên đi tới gian lương xá mà hai người nghỉ lại, vừa đi qua đã thấycả hai say mèm rồi.

Nàng nghe phụ thân ở bên kia lẩm bẩm: “…Man Man nhà ta, không phải ta khoe khoang gì đâu, con bé vừa xinh đẹp lại hết sức thông minh, có lẽ rất ít người sánh kịp, lúc nó mới mười tuổi, có rất nhiều người muốn tới cầu hôn,cửa lớn suýt nữa bị đạp phá…”

Ngụy Thiệu “rầm” một tiếng thả ly rượu trong tay: “Ai dám cướp với con?!”

Tiểu Kiều vội vàng đi lên ngắt lời họ, nàng nói với Kiều Bình: “Phụ thân say rồi đó, đi nghỉ ngơi thôi.” Sau đó nàng gọi người đem dìu phụ thân về phòng.

Rốt cục hôm nay Kiều Bình cũng gặp được Ngụy Thiệu, thấy hắn tự mình đưa nữ nhi quay trở về Kiều gia, lại còn gọi mình là“nhạc phụ”, ông cũng biết được rằng, khúc mắc trước đó giữa hai nhà đã hoàn toàn xóa bỏ, tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có, uống rượu càng hứng chí nhiều hơn, lúc này đây cũng mấy phần chuếnh choáng, nghe thấy tiếng con gái, ông bật cười ha ha, cũng không khăng khăng nữa, để mọi người đỡ dậy.

Hình như Ngụy Thiệu cũng đã say lắm rồi, hắn thấy Tiểu Kiều bước lại đây thì lảo đảo đứng lên, Tiểu Kiều vội vàng đỡ lấy hắn, cả người hắn nghiêng sang nặng trịch, nàng sợ mình bị hắn đè ngã, thế nên vội vàng gọi mấy người tới giúp.

Cuối cùng cũng tới được cửa phòng, xiêu vẹo dìu hắn tới trước giường, mới buông lỏng tay một cái, Ngụy Thiệu đã ngã“rầm”lên trên.

Trước
image
Chương 156
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!