Khom Lưng

Chương 170
Trước
image
Chương 170
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ngụy Thiệu mở mắt ra, phát hiện hóa ra mình vẫn còn ngủ trong góc tẩm điện.

Hắn vẫn trong thân xác một con mèo.

Tình cảnh vừa nãy vẫn như còn trước mắt.

Hắn thở dốc từng hồi, cả người ướt mồ hôi – không đúng, phải nói là giữa bốn cái móng vuốt thịt mềm cũng đang rỉ mồ hôi, vừa ướt vừa nóng cực kì không thoải mái, hắn bất giác đưa một móng vuốt lên định liếm, nhưng mà vừa mới lè lưỡi ra, nghĩ đến chuyện mình là con người mà, là Hoàng đế đó, sao có thể làm cái chuyện liếm móng như vậy được?

Cố gắng kìm nén kích động muốn liếm móng rửa mặt, hắn hạ móng vuốt xuống.

Gần canh năm, ánh nến trong tẩm điện dần mờ tối, bóng hai người sau tấm màn lay động.

Hoàng đế sắp lâm triều.

Ngụy Thiệu nhìn trộm qua khe hở tấm màn, thấy Tiểu Kiều đưa Hoàng đế ra khỏi tẩm cung.

Hắn không hề có hứng thú theo dõi xem mình của kiếp trước làm hoàng đế thế nào.

Tên kia là một người có niềm yêu thích cuồng nhiệt với chức nghiệp Hoàng đế, đam mê chiến tranh, hắn cũng không có nhiều hứng thú với nữ nhân, mức độ chuyên cần còn khiến Ngụy Thiệu luôn muốn tranh thủ thời gian lăn lộn long sàng cùng Hoàng hậu mỹ nhân phải cúi đầu bái phục.

Hắn không hề lo lắng chuyện tên này sẽ suy nghĩ bậy bạ muốn phát động chiến tranh, cho dù mấy người Công Tôn Dương không ném hắn một gạch thì vẫn còn tổ mẫu ở đây mà.

Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất là theo sát Hoàng hậu mỹ nhân của hắn một tấc cũng không rời.

Sau khi Hoàng đế đi rồi, Tiểu Kiều trở về ngồi một mình ở cái tráp trước gương, chống hàm ngẩn ngơ như có điều tâm sự.

Ngụy Thiệu yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng một lát, không nhịn được bò ra khỏi góc đi tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên chân của Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều cúi đầu vui vẻ hỏi: “Mày cũng dậy sớm vậy à?”

Ngụy Thiệu meo meo một tiếng rồi bật người nhảy lên chân.

Tiểu Kiều ôm nó vuốt ve rất nhẹ nhàng.

Ngụy Thiệu đầy hưởng thụ.

Mặc dù hắn không thể trở lại hình dáng ban đầu ngay lập tức, nhưng giờ phút này có thể được nàng ôm vào lòng như thế, hưởng thụ sự âu yếm của nàng, cảm giác đó cũng khá là tốt đẹp.

Tuy đồ ăn của mèo đều là thịt nấu chín, nhưng hắn nhai trong mồm lại thấy nhạt vô cùng – bởi vì Hoàng hậu từng nói, trong cơm của mèo không được cho thêm muối, càng không được cho thêm bất kì thứ đồ gia vị nào, vì thế mấy cung nhân chăm sóc luôn chấp hành nghiêm ngặt.

Lúc hắn vừa thưởng thức lần đầu tiên, suýt chút nữa là phun ra hết cả.

Điều duy nhát được an ủi sau khi biến thành mèo, có lẽ là có thể âu yếm bên Hoàng hậu mỹ nhân của hắn.

Cả buổi sáng Ngụy Thiệu không muốn đi đâu cả, cứ dính lấy bên người của Tiểu Kiều.

Sau giờ Ngọ, trong hoàng cung yên tĩnh không có một âm thanh.

Gần vào hạ ngày dài đêm ngắn, Tiểu Kiều có thói quen ngủ trưa. Lúc nàng ngủ Ngụy Thiệu cũng ngồi xổm nhìn nàng trên long sàng.

Trước khi hắn lên làm Hoàng đế, chinh chiến liên miên suốt quanh năm, thời gian ở cùng nàng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc Phì Phì ra đời hắn cũng không thể cùng bầu bạn.

Sau khi làm Hoàng đế, hắn bận bịu chính vụ, đi sớm về khuya, thời gian bên nàng càng eo hẹp.

Nàng không hề nói nửa câu oán hận. Phụng dưỡng Thái Hoàng thái hậu, nuôi nấng Phì Phì, không kiêu căng không xa xỉ, đứng đầu nhóm mệnh phụ, xuân tới khuyến khích họ trồng dâu, thu về thì tế cúng nông thần, nếu hắn và mấy người Công Tôn Dương bất đồng ý kiến trong triều chính, lúc tính xấu của hắn bộc phát lên không cách nào giải quyết, nàng còn phải đứng ra cứu vãn.

Thật sự nàng đã làm hết mọi việc một Hoàng hậu cần làm.

Tấm rèm giường tơ lụa lất phất mỏng như lớp cánh ve, Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Tiểu Kiều ngủ trên lòng sàng, nhìn mãi, nhìn mãi rồi dần dần đờ ra, trong lòng hắn bỗng nảy ra ý nghĩ, kích động quay đầu lại liếc nhìn, thấy chúng cung nhân đều đứng ngoài điện hết, hắn mởi nhảy người lên long sàng, chui qua màn nhẹ nhàng đi tới bên chân của Tiểu Kiều.

Ngụy Thiệu ngừng thở, móng vuốt lặng lẽ xốc một góc chăn lên, lộ ra đôi bàn chân non mềm trắng tuyết đã được cởi vớ ra.

Ngụy Thiệu đến gần ngửi một cái, thơm thơm, hắn không nhịn được thè lưỡi liếm lên ngón chân non mềm của nàng một chút, thấy nàng không phản ứng, hắn lại đánh bạo liếm nhiều hơn, liếm từng ngón chân một rồi chuyển sang mu bàn chân, lòng bàn chân của nàng.

Hắn càng liếm càng vui, lá gan cũng càng lúc càng lớn, liếm xong còn chưa hết thòm thèm, hắn chui thẳng vào bên dưới lớp chăn, liếm lên chân nàng đầy vui vẻ.

Tiểu Kiều ngủ trưa rất say sưa, mơ mơ màng màng nàng thấy lòng bàn chân ngưa ngứa, không nhịn được hơi co chân mình lại.

Ngụy Thiệu hoảng sợ vội vàng dừng lại, nằm úp sấp dưới chăn không nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám làm liều.

May mà nàng ấy không hề tỉnh, trở mình ngủ tiếp.

Ngụy Thiệu nằm dưới chăn một lúc, cuối cùng mới lặng lẽ chui đầu ra, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp như đóa hoa hải đường đang say ngủ, sắc tâm cứ thế lại nổi lên, hắn giẫm nhẹ lên chăm gấm đi tới gối, rồi kề sát vào nàng, lè lưỡi ra liếm lên bộ ngực non mềm lộ ra ngoài cách một tầng áo mỏng.

Thơm phưng phức, mềm nhũn, Ngụy Thiệu như say. Hắn kích động rùng mình một cái, đang định thưởng thức tỉ mỉ hơn thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt.

“Hoàng hậu, Hoàng hậu…”

Cách mấy lớp màn che, cung nhân hạ giọng gọi vào.

Tiểu Kiều hắng giọng thở dài thật thấp, lông mi khẽ run lên, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ.

Ngụy Thiệu bịch một tiếng nhảy thẳng xuống long sàng rồi trốn dưới đáy giường.

“Chuyện gì thế?” Giọng Tiểu Kiều còn mang theo mấy phần nũng nịu khi tỉnh ngủ.

“Khởi bẩm Hoàng hậu, Cố tướng quân cho người truyền tin, nói ngày hôm qua Thái Hoàng thái hậu và tiểu công chúa đã lên đường hồi cung, bây giờ hẳn là sắp tới rồi.”

Tiểu Kiều ồ một tiếng: “Báo cho bệ hạ chưa?”

“Đã truyền lời rồi ạ.”

Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng hỗn độn.

Nãy ngủ một giấc nàng cảm thấy nhột chân, giống như có một chiếc bàn chải chà chà lên trên đó, bây giờ tỉnh lại thì cảm thấy nơi chân mình hơi ướt, còn trước ngực…

Nàng cúi đầu, áo ngực cũng ướt sũng một mảng.

Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi cung nhân: “Vừa rồi có ai vào đây không?”

Cung nhân cuốn rèm lên: “Bẩm hoàng hậu không có ai cả ạ.”

Tiểu Kiều nghi hoặc, cảm thấy rất khó hiểu, chợt nhớ ra con mèo nọ thì cúi đầu nhìn xuống, bốn phía đều không thấy, nàng lại lên tiếng hỏi.

Cung nhân tìm kiếm một hồi rồi đáp: “Lúc nãy hình như nó vẫn trong tẩm điện, bây giờ lại chẳng biết đi đâu.”

Tiểu Kiều nghĩ ngợi một lúc, có lẽ là do lúc ngủ chảy mồ hôi cũng nên, giờ nàng lại lo mèo con chạy bậy xảy ra chuyện, bèn lớn giọng gọi cung nhân đi tìm, mình cũng đứng dậy chuẩn bị đi nghênh tiếp tổ mẫu.

Hoàng đế tự mình xuất cung, nghênh đón xe ngựa của Thái Hoàng thái hậu ngoài cửa cung Chu Tước, đưa vào cung Gia Đức, Hoàng đế mở to mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhân từ của Thái Hoàng thái hậu không chớp mắt, vẻ mặt hắn như gắng kìm xúc động, cuối cùng có lẽ không gắng gượng được nữa, hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng thái hậu mà không nói một lời, đám cung nhân và Chung bà bà cũng kinh ngạc nhìn sang, hắn đi bằng đầu gối tới trước mặt bà, nắm chặt tay Thái Hoàng thái hậu.

Điều khiến người ta giật mình hơn nữa là, lúc Hoàng đế nắm tay Thái Hoàng thái hậu, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi, cuối cùng hắn chôn mặt trên đầu gối của bà, một lúc lâu cũng không chịu ngẩng lên.

Từ phu nhân cực kì kinh ngạc. Bà chỉ mới xuất cung gần nửa tháng, bây giờ trở về Hoàng đế vừa thấy mình đã kích động đến vậy, giống như bao nhiêu năm không gặp, như cửu biệt trùng phùng, bà kìm nén nghi ngờ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, an ủi.

Chung bà bà thấy thế thì vội vàng dẫn hết cung nhân đi ra ngoài.

Tiểu Kiều nghĩ ngợi một lúc rồi dắt tay Phì Phì, đưa con ra ngoài trước.

Phì Phì không ngừng quay đầu lại, nhìn phụ hoàng đang quỳ gục mặt trên đầu gối của Thái Hoàng tổ mẫu, sau khi được Tiểu Kiều dẫn đi, cô bé nhẹ giọng hỏi: “Mẫu thân ơi, phụ hoàng sao thế?”

Tiểu Kiều nén nghi ngờ mỉm cười đáp lại con: “Phụ hoàng con có chuyện muốn nói với Thái Hoàng tổ mẫu.”

Bên trong, Từ phu nhân nhạ giọng nói: “Thiệu Nhi, con sao thế? Có việc gì sao?”

Nghe được hai chữ “Thiệu Nhi” dịu dàng từ Tổ mẫu, đã rất lâu rồi Hoàng đế mới được nghe, hắn không kìm được nức nở đáp: “Tổ mẫu… Tổ mẫu… Tổ mẫu vẫn ở đây… thực sự quá tốt rồi… Thiệu Nhi sai rồi… sai rồi.”

Từ phu nhân kinh ngạc: “Thiệu Nhi làm sai điều gì?”

Hoàng đế không nói thêm gì nữa, cứ lắc đầu không nghỉ, bàn tay siết chặt tay bà như lúc trước, khuôn mặt chôn trên đầu gối của bà vẫn không nhúc nhích, như kẻ tha phương lạc đường đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được quay về nhà.

Từ phu nhân không hiểu nổi tại sao. Nhưng thấy tôn nhi đột nhiên lại như thế, trong lòng bà cũng thấy nặng nề hơn. Từ nhỏ đến lớn, dù hắn phải chịu nỗi đau mất cha cũng chưa từng thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến vậy trước mặt mình, vì thế bà không hỏi gì thêm, chỉ hơi cúi người ôm lấy bả vai dày rộng của tôn nhi, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, lặng yên an ủi.

Ngụy Thiệu dửng dưng ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn tên Hoàng đế nắm chặt tay tổ mẫu mình trông ngóng đã lâu, vai run nhè nhẹ, như thể không kìm nén nổi nghẹn ngào trong lòng mình, hắn hơi sững sờ rồi hừ lạnh một tiếng: “May mà đời này trẫm anh minh thần võ, nếu giống như ngươi thì còn mặt mũi nào mà sống giữa đời đây? Thôi được rồi, may cho tên ngu xuẩn nhà ngươi, cho ngươi ở bên tổ mẫu của trẫm đấy, trẫm đi chơi với nữ nhi trước đây.”

Hắn nhìn theo bóng lưng Hoàng đế, thể hiện rõ ánh nhìn miệt thị rồi nhảy xuống từ bệ cửa sổ.

Từ phu nhân nhìn kĩ hai mắt hắn đỏ hoe, khóe môi đượm nụ cười từ ái, nhưng bà không truy hỏi.

Hoàng đế cũng biết mình thất thố.

Trong kiếp đó của hắn, từ khi mười hai tuổi mất đi phụ thân và huynh trưởng, tổ mẫu không chỉ là ngọn đèn rọi sáng phương hướng để tiến lên, trong lòng hắn, bà còn là một người thân hiền từ không ai thay thế được.

Năm đó hai hai tuổi, hắn còn đang ở ngoài đánh trận, trong lúc còn chưa hề chuẩn bị, tổ mẫu của hắn đã mất rồi.

Mãi đến khi hắn vội vã trở về cũng đã hơn một tháng, tổ mẫu đã xuống mồ từ lâu.

Từ đó về sau, không còn ai có thể áp chế được con ác thú hận thù trong đáy lòng của hắn. Hắn bị điều khiển, dã tâm và dục vọng bành trướng đến vô hạn, lấy chiến tranh và chinh phục để kéo dài khoái cảm, mãi đến tận cuối cuộc đời mình.

Lúc mũi tên xuyên ngang cổ họng hắn, trong giây phút Ngụy Thiệu ngửa mặt lên nhìn trời, hắn mới nhận ra, mình đã mệt lắm rồi.

Những điều hắn từng muốn trước kia, những thứ không hẳn là đã muốn, dần dần về sau chỉ xuất phát từ một thói quen thôi.

Hắn không cách nào dừng lại bước chân của chính mình, trong thế giới đó cũng không có ai khiến hắn dừng chân lại.

Hắn là người cô đơn.

Bây giờ đây, tổ mẫu từng cách xa hắn vì âm dương cách biệt đã nhiều năm, rốt cuộc lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng gọi hắn bằng cái tên quen thuộc “Thiệu Nhi”, chỉ trong phút chốc đó, tình cảm đóng chặt trong viên đá như tràn ra khỏi lòng, đập mạnh vào vỏ vỡ tan từng mảnh một, bảo sao hắn không khóc được đây?

Hắn đã quen với mùi máu tươi, nhưng đã rất nhiều năm, rất rất nhiều năm rồi chưa từng cảm nhận vị nước mắt của mình.

Ngày hôm nay rốt cuộc lần thứ hai thưởng thức. Hóa ra tất cả sơn trân hải vị trên đời này cũng không rung động như mùi của nước mắt thấu tâm can.

Đột nhiên Hoàng đế cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt, thậm chí hắn còn sinh ra một cảm giác hư ảo như những lần mình trải qua kiếp trước, cuối cùng chỉ là một giấc mơ.

Bây giờ giật mình tỉnh lại khỏi một cơn ác mộng, tất cả những thứ bây giờ mới thật là hiện thế.

“Tổ mẫu…” Hắn cố gắng bình tâm, trầm ngâm giải thích: “Mấy ngày này tổ mẫu không ở đây, tôn nhi mơ thấy một cơn ác mộng, mơ tổ mẫu rời khỏi con, nhiều năm không gặp lại. Tôn nhi cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, cũng ân hận vì lúc trước đã làm bao điều đó… tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lúc nhìn thấy tổ mẫu hiền từ, tôn nhi mới không kìm lòng được thất thố trước mặt tổ mẫu như thế này.”

Từ phu nhân nhìn hắn chăm chú, mỉm cười đáp lại: “Vậy là tốt rồi. Tổ mẫu khỏe lắm, mọi chuyện đều ổn cả.”

….

Ngụy Thiệu đang chơi cùng Phì Phì.

Để nữ nhi của hắn được hài lòng, hắn lê lết tấm thân mập mạp cố gắng nhảy nhót tưng bừng, lăn lộn đầy đất, chọc cho Phì Phì cười nghiêng ngả, đúng lúc đó cô bé lại thốt lên một tiếng “phụ hoàng.”

Ngụy Thiệu theo bản năng ừ đáp, nhưng rồi lại nghe được tiếng “meo” từ họng mình phát ra – quay đầu nhìn lại, hóa ra nữ nhi đã bỏ hắn mà quay đầu chạy mất.

Cách đó không xa, bóng tên Hoàng đế rời khỏi Gia Đức cung.

Ngụy Thiệu dừng tại chỗ, há mồm hồng hộc thở, dùng ánh mắt đố kị nhìn Phì Phì vui vẻ gọi to người đó là “phụ hoàng”, vừa chạy lại như bay.

“Phụ hoàng.”

Phì Phì chạy nhanh tới trước mặt Hoàng đế rồi ngừng lại.

Chạy suốt một đoạn đường, hơi thở của bé cũng mạnh hơn một chút, thế nhưng đôi mắt sáng trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và nụ cười ngọt lịm, bé ngửa đầu nhìn lên Hoàng đế, “Phụ hoàng, lúc con ở Đại Minh tự, ngày ngày con đều nhớ mẫu thân, cũng nhớ phụ hoàng lắm.”

Hoàng đế nhìn nữ oa phấn điêu ngọc trác chạy vội tới chỗ mình, hơi chần chừ một lúc rồi ngồi xổm xuống giang hai tay ra với cô bé.

“Phụ hoàng.”

Phì Phì nhào vào ngực hắn, sau khi được Hoàng đế ôm lấy, hai cánh tay nhỏ bé mềm nhũn vòng quanh cổ hắn, lại gần hôn lên hai gò má.

Hoàng đế được cô bé mềm mại thơm hương thơm mấy cái mà giật hết cả mình.

Phì Phì lại không hề nhận ra điều khác lạ của tên Hoàng đế đó.

Mẫu thân thơm má bé còn nói là thể hiện yêu thương. Bé cũng thường xuyên nhìn thấy phụ hoàng hôn lên mặt mẫu thân. Đó là vì phụ hoàng cũng yêu thương mẫu thân.

Bé thích mẫu thân, bé cũng thích phụ hoàng.

“Phụ hoàng, con thấy phụ hoàng vừa mới khóc…”

Trong lòng bé vẫn ghi nhớ dáng vẻ vừa rồi của phụ hoàng, Phì Phì không yên lòng ngửa đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh lộ rõ vẻ lo âu: “Sao phụ hoàng lại buồn?”

Hoàng đế nhất thời không nói thành lời.

“Phụ hoàng à, Phì Phì không muốn phụ hoàng buồn…”

Cô bé duỗi cánh tay nhỏ nhắn, sờ sờ gò má hắn như nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt bỗng sáng ngời: “Mẫu thân nói Thái Hoàng tổ mẫu đặt tên cho con có nghĩa là quên ưu sầu. Mẫu thân cũng hay bảo con là nàng công chúa vô lo. Nếu phụ hoàng có chuyện không vui, phụ hoàng cứ nói với Phì Phì, Phì Phì sẽ giúp người.”

Hoàng đế lặng yên nhìn cô bé đang ôm lấy cổ mình, đường hoàng an ủi, trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm giác mềm mại chua chua đầy xa lạ, từ từ tràn ngập khắp cõi lòng.

Đây chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi đời này của Ngụy Thiệu hắn, một nàng công chúa vô lo.

Hắn chớp mắt, cố gắng kìm nén viền mắt đã cay nồng, nở nụ cười với bé, từ từ siết chặt lấy nữ nhi nhỏ xinh trong ngực mình.

Đêm xuống, Hoàng đế trở lại tẩm cung. Tiểu Kiều vẫn giúp hắn cởi áo như ngày thường.

“Phì Phì đâu rồi?”

Hoàng đế hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nàng dưới ánh đèn chăm chú, nghe tiếng quần áo ma sát lúc nàng giúp mình cởi áo ra, hắn bỗng cảm thấy không gian yên ắng quanh bốn phía khiến lòng mình thấp thỏm, bình tâm lại một hồi, hắn vờ như vô ý mở miệng hỏi.

“Phì Phì đã ngủ rồi.” Tiểu Kiều đáp.

Ban ngày Phì Phì náo loạn chơi với mèo con ở trong Ngự Hoa viên, lúc chạng vạng được Xuân Nương mang về, cả người con bé toàn mồ hôi, lúc tối tắm rửa sạch sẽ xong thì mệt mỏi rã rời, cũng ngủ khi còn sớm.

Hoàng đế ồ một tiếng, muốn nói thêm gì nữa nhưng nhất thời không biết phải nói sao.

Tiểu Kiều cởi áo khoác cho hắn rồi ngước mắt mỉm cười: “Bệ hạ đi tắm không?”

Hoàng đế không nhúc nhích, hắn cứ nhìn nàng chằm chặp rồi bỗng đưa tay lên chạm vào đôi gò má, lúc bàn tay sắp đụng tới da thịt của người kia, một bóng trắng loáng lên, không biết con mèo kia nhảy từ góc nào ra, phi thân đụng trúng một cái cốc mỹ phân.

Cốc mỹ nhân rơi xuống trên mặt đất, bịch một tiếng. Hoàng đế ngừng tay quay đầu lại, thấy con mèo đang đứng giữa nhìn mình và hoàng hậu, che chắn trước mặt nàng, hai mắt trợn tròn chẳng khác nào cái chuông, lông trên người cũng dựng hết cả lên, cặp mắt cứ nhìn mình chòng chọc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cào cho mình mấy cái. Ngụy Thiệu hơi sửng sốt.

Thái Hoàng thái hậu đã hồi cung, con mèo này cũng nên quay về cung Gia Đức, chỉ có điều hôm nay nó cứ bám lấy Phì Phì chẳng chịu đi, Phì Phì cũng la hét muốn nó ngủ cùng mình. Tiểu Kiều không cưỡng được nên bảo cung nhân mang ổ mèo của nó đưa đến tẩm điện của Phì Phì.

Vốn tưởng nó đã ngủ luôn rồi, không ngờ lúc đó lại xông ra như thế, va vào đồ ngã đổ, còn nhảy ra dọa người.

Hình như nó có linh tính hơn ngày trước, nhưng cử chỉ cũng quá sức lạ thường. Có vẻ như nó đang muốn ám chỉ với mình điều gì đó.

Chỉ tiếc là không nói được tiếng người.

Tiểu Kiều sững sờ.

Hoàng đế bỗng hắt hơi một cái, hắn nhún vai mặt mày khó chịu.

Tiểu Kiều cũng hiểu ra ngay, vì con mèo dựa vào hắn quá gần khiến người kia dị ứng, nàng vội cúi người ôm lấy mèo con, lớn giọng gọi cung nhân đi vào đưa con mèo đang không ngừng giãy giụa, dặn dò phải đóng chặt cửa điện, coi chừng nó lại chạy vào nữa.

Con mèo bị ép đưa ra ngoài.

Tiểu Kiều vội vàng đi rửa tay sạch sẽ, sau đó nàng cầm bình thuốc mỡ chống ngứa, bảo Hoàng đế ngồi xuống cởi áo ra.

Quả nhiên, chỉ mới một lúc cổ và ngực hắn đã nổi lên từng nốt mụn đỏ nhỏ.

Hình như hắn đang rất ngứa ngáy, miệng xuýt xoa không ngừng rồi không nhịn được định đưa tay lên gãi.

“Đừng gãi.”

Tiểu Kiều ngăn hắn lại, quệt ít thuốc cao cẩn thận bôi lên mấy chấm đỏ trên da, sau đó nhẹ nhàng giúp hắn xoa đều đặn.

“Được rồi, chàng nhịn một chút, sẽ không ngứa nữa đâu.”

Nàng vừa nói vừa cầm bình thuốc mỡ bằng ngọc nhỏ, lúc định đứng lên, một tay kia bị Hoàng đế nắm chặt từ phía sau.

Tiểu Kiều dừng bước lại quay đầu nhìn người đó.

Hoàng đế trầm mặc cứ nhìn nàng như thế, lòng bàn tay nắm lấy tay nàng cứ nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiểu Kiều hơi run rẩy, nàng cố gắng rút tay của mình ra, à một tiếng: “Thiếp đi cất bình thuốc…” Nàng cười nói.

Hoàng đế bỗng kéo nàng thật mạnh, Tiểu Kiều ngã nhào vào ngực hắn, ngồi lên trên đùi.

Khuôn mặt hai người dựa vào nhau gần sát, hơi thở của hắn dần gấp gáp, phả từng làn khí nóng lên trên mặt của nàng.

“Chàng sao thế?”

Tiểu Kiều ngẩn ra, ý cười trên mặt cũng từ từ tan biến. Nàng hỏi.

Hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt cũng không buồn mở miệng, bỗng nhiên hắn ôm nàng đi tới bên long sàng, môi kề sát trán nàng tiếp tục dời xuống mắt.

“Nàng đẹp quá… đẹp quá…”

Ngay sau đó là nụ hôn thăm dò đầy thận trọng, tiếng hắn lẩm bẩm vang vọng ở bên tai.

Đôi mi của nàng hơi rung động.

Môi của hắn dần đi xuống, rốt cuộc cũng chạm đến môi nàng, từng chút dục vọng như giải phóng, sức lực cũng ngày một mạnh hơn, rốt cuộc khi hắn cố gắng tách môi của nàng ra, Tiểu Kiều bỗng mở bừng hai mắt, đưa tay chặn miệng của hắn lại.

Hoàng đế theo đó nhẹ nhàng hôn lên tay của nàng, ngẩng mặt lên nhìn lại, trong đôi mắt có vẻ không vui lắm.

“Hoàng hậu.” Hắn dừng một chút, “Man Man…” Hắn âu yếm gọi nàng từng chữ như nghiền ngẫm, “Sao thế.”

“Ngươi không phải là phu quân của ta.” Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi là ai?”

Hoàng đế giật mình, nét vui vẻ trong đôi mắt cũng từ từ biến mất.

Hắn buông nàng ra rồi ngồi dậy. Trầm mặc một hồi lâu.

“Ta là ta.” Rốt cuộc Hoàng đế cũng đáp lời, câu nói như tối nghĩa.

“Nhưng ta không phải là phu quân đó của nàng.”

Hoàng đế ngước mắt đối diện với ánh mắt người kia, gật đầu khẳng định: “Đúng. Ta là ta, nhưng không phải là ta của kiếp này.”

“Vốn ta đã chết đi, bị một mũi tên xuyên qua yết hầu. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó ta lại tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy chính là nàng.” Hắn từ từ nói.

Tiểu Kiều trợn to hai mắt.

Sau hôm sấm sét kinh người đó qua đi, Tiểu Kiều nhạy cảm nhận ra người bên gối của nàng khác lạ.

Nàng cảm thấy trượng phu như biến thành người khác. Hắn vẫn là Ngụy Thiệu, nhưng lại không phải là Ngụy Thiệu mà nàng quá thân quen.

Nghi ngờ trong lòng ngày một nhiều hơn, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà hỏi thẳng.

Nghe hắn trả lời mình như vậy, tất cả ngờ vực rốt cuộc cũng rõ ràng.

Nàng từ từ ngồi dậy.

“Vậy phu quân của ta đâu?” Nàng hỏi, giọng nói đã hơi run.

Hoàng đế nhìn nàng chăm chú.

“Ta không biết hắn sao rồi. Khi ta… tỉnh lại, ta đã ở trong cơ thể này. Tổ mẫu vẫn còn sống, ta có nàng, chúng ta còn có Phì Phì. Nhớ tới một đời trước của ta chẳng khác nào ác mộng. Cả đời này ta cũng biết mình đã từng trải qua những chuyện gì.”

“Man Man…”

Hắn gọi tên nàng, lần thứ hai nắm chặt lấy đôi tay nhưng lại bị Tiểu Kiều vội vàng giãy giụa.

“Ngươi không phải là phu quân của ta.” Nàng lắc đầu: “Phu quân của ta đâu, chàng đi đâu rồi?” Nàng hỏi lại.

Đôi mắt Hoàng đế vẫn yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt dần trở nên cứng nhắc.

“Nàng sợ ta sao?” Hắn hỏi nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước : “Nàng đừng sợ ta, ta sẽ không làm nàng tổn thương đâu.”

“Không, ta không sợ ngươi.” Tiểu Kiều lắc đầu.

“Vậy thì, nàng trách ta trước kia vì thù hận, đã giết người Kiều gia nhà nàng sao? Nàng yêu tâm, đời này ta sẽ không thế nữa. Đời trước ta đã giết hết những người ta muốn giết, nhưng lại chưa từng cảm thấy thoải mái một chút nào, càng không hiểu thoải mái là cảm giác ra sao. Cho tới hôm nay ta mới dần hiểu được. Ta hối hận, ta cũng rất hâm mộ, thậm chí là đố kị với ta của đời này. Dù đó đều là ta, nhưng tại sao ta của hai kiếp lại gặp những chuyện khác hẳn nhau…”

Ngữ điệu của hắn dần trở nên kích động, hắn nhắm mắt lại thở một hơi thật dài.

Tiểu Kiều nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn trước mắt mình, khuôn mặt mà nàng đã quen đến mức dù có nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra, nhẹ nhàng nói thẳng: “Ngươi đã hiểu rồi đấy. Nếu đã hiểu, ngươi từ đâu tới đây thì hãy về lại nơi đó đi…”

Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ: “Ta biết ta thích nàng.” Hắn nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã có cảm giác đó rồi. Ta muốn tới gần nàng, nơi có nàng sẽ khiến ta hân hoan thỏa mãn, đây là cảm giác trước giờ ta chưa từng có được… Có lẽ hắn không trở lại nữa, hoặc là hắn đã hòa thành một với ta rồi. Bởi vì ta chính là hắn, hắn chính là ta.”

Lúc nói hết câu đó, giọng điệu của hắn càng chắc nịch.

“Ngươi đúng là hắn, mà hắn của đời này cũng mang theo cái bóng của chính ngươi. Chỉ có điều ngươi không phải là phu quân mà ta vẫn yêu thương. Tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh của ngươi thôi. Đến khi ảo ảnh biến mất, tất cả sẽ quay về nguyên trạng.”

Tiểu Kiều nói lại.

Đôi mắt hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng, bỗng nhiên hắn kéo nàng vào ngực, lần thứ hai hôn lên môi nàng.

“Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nàng phải tin điều đó…”

Hắn lặp lại bên tai nàng lần nữa, lần này lại mang theo một sức mạnh không cách nào kháng cự.

Hắn ôm nàng thật chặt, như thể muốn khảm người đó vào trong cơ thể mình.

Tiểu Kiều được bao trùm trong mùi hương quen thuộc, cơ thể thoáng run lên không thể nào chống lại.

Ngụy Thiệu dùng hết sức lực của chín trâu hai hổ, khó khăn lắm mới bò lên được bệ cửa sổ phía Nam của tẩm điện, chọc thủng một lỗ hổng, lúc nhìn thấy cảnh tượng trên lòng sàng lúc này, cả người hắn nhất thời xù lông lên, giận tím mặt.

Dám cướp tổ mẫu của hắn thì thôi đi, còn cướp cả tiểu công chúa của hắn.

Mặc dù hắn rất không thoải mái nhưng cũng nén nhịn được.

Thế mà vào lúc này tên đó còn dám cướp Hoàng hậu mỹ nhân của hắn nữa!

Mẹ nó!

Ngụy Thiệu meo một tiếng kêu gào, hắn dồn lực phá vỡ chấn song, vụn gỗ bay tung tóe, hắn tung người nhảy ra xa mấy trượng, sau khi chạm đất thì tung người nhảy lên như mãnh hổ, lao mạnh tới tên Hoàng đế tàn nhẫn đang ôm chặt Tiểu Kiều.

“Phu quân! Phu quân.”

Nghe thấy tiếng nàng hốt hoảng gọi mình, Ngụy Thiệu càng nhiệt huyết sôi trào, giương nanh múa vuốt, cổ họng còn ô a mấy tiếng, lúc đang định phấn đấu quên mình một lần nữa, bên gò má như có cảm giác bị người ta vỗ vỗ lên mấy lần, này này hai tiếng.

“Thả Man Man ra.”

Hắn hét lên giận dữ rồi mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy.

Tiểu Kiều nằm nhoài bên giường, bị hắn làm cho giật mình đến mức run lập cập, suýt chút nữa là rớt xuống long sàng.

Nàng xoa ngực bò qua ngồi cạnh bên chân hắn, mày hơi nhíu lại: “Chàng sao thế hả? Cái gì mà thả thiếp ra?Lúc ngủ thì nghiến răng kèn kẹt, còn đá thiếp mấy lần.”

Trái tim Ngụy Thiệu như muốn nhảy văng khỏi yết hầu, hắn thở dốc từng hồi, từ từ lấy lại tinh thần. Lúc đối diện với tầm mắt Tiểu Kiều, hắn nhìn nàng một lúc rồi bỗng cúi đầu xuống, nhìn tay chân của mình, giọng vẫn còn run run: “Man Man! Ta là người hay vẫn còn là mèo? Ta có ở đây không? Nàng sờ ta thử, có phải là ta không?”

Bị người kia quấn lấy một hồi, Tiểu Kiều mệt mỏi đến mức nằm xuống là ngủ luôn, đang ngủ ngon lành không ngờ lại bị người kia đá một cái làm mình tỉnh giấc, suýt chút nữa là bay xuống cuối giường. Nàng mở mắt ra nhìn hắn nằm đó cứ khua tay múa chân, mặt mày dữ tợn, miệng còn ư a mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi cực kì đáng sợ, lúc đó nàng mới lao tới vội vàng gọi hắn dậy.

Trong lòng cũng có hơi buồn bực, nhưng mà nhìn hắn vừa tỉnh lại, mặt mũi trắng bệch trán lấm tấm mồ hôi, nàng lại thấy đau lòng cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, ngồi lại gần rồi hỏi: “Rốt cuộc chàng mơ thấy cái gì mà bị dọa đến mức này thế hả?”

“Hôm nay là ngày mấy?” Hắn hỏi nàng, đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm.

“Ngày mồng tám.”

“Tối hôm qua mình mới chuyển chữ viết và tượng Phật trên vách núi tới Đại Minh tự phải không?”

Tiểu Kiều gật đầu.

“Tổ mẫu vẫn còn ở Đại Minh tự à?”

“Mai mới về.”

“Chúng ta vừa mới… ngủ sao?”

Tiểu Kiều tức giận lườm hắn một cái: “Không phải lúc sáng chàng quay lại, cứ nhất quyết kéo thiếp cùng…”

Nàng ngừng lại, thấy hắn bỗng giơ tay lên tự nhéo mình mấy cái, cuối cùng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhảy thẳng xuống giường điên cuồng cười ha hả, cũng không quan tâm cả người đang trần trụi.

Tiểu Kiều bị hắn làm cho giật mình, tức giận nói: “Ngụy Thiệu, chàng còn điên khùng như thế nữa thiếp sẽ giận đấy.”

“Man Man, Man Man! Tốt quá rồi, ta vẫn là ta, làm ta sợ muốn chết.”

Ngụy Thiệu nhào tới chỗ nàng, ôm nàng ngửa mặt ngã xuống long sàng.

Tiểu Kiều có đánh hắn cũng không để ý, cứ ôm nàng thật chặt, không ngừng gặm mút trên khuôn mặt của nàng, ôm nàng lăn lộn.

“Man Man, nàng đánh ta đi, đánh mạnh vào. Đánh càng mạnh càng tốt, đánh ta thức tỉnh đi.”

Tiểu Kiều ôi a hai tiếng, miệng đã bị người kia khóa chặt.

Sau giờ Ngọ, Đế Hậu mới tỉnh dậy, nhưng hai người vẫn ở trong tẩm điện mãi không ra.

Mãi đến khi trời tối, bữa tối cũng là do Hoàng đế ra lệnh đưa vào phòng.

Thừa tướng và mấy đại thần tìm hắn có việc cần bàn bạc, ngồi trong Tuyên Thất chờ hoàng đế rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được sai cung nhân truyền lời sang bên Quang Hoa điện.

“Truyền lời của trẫm, hôm nay trẫm vừa trải qua một chuyện kinh hoàng không nhỏ, phải nghỉ ngơi một ngày một đêm cho khỏe lại. Có chuyện gì cứ để ngày mai đi.”

Hoàng đế bị cắt ngang chuyện tốt, hắn vén màn lên hét to một tiếng ra bên ngoài.

Đám cung nhân hoảng sợ vội vàng khom người đáp, đang định lui ra hết Hoàng đế bỗng đột nhiên nhớ tới.

“Còn nữa, trông trừng con mèo của Thái Hoàng thái hậu cẩn thận vào. Không cho phép nó bén mảng tới bên điện Quang Hoa. Nếu dám tới gần đây một bước, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.”

Tiếng Hoàng đế gầm gừ vang vọng bên trong điện, kéo dài mãi không tan.

Trước
image
Chương 170
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!