Phòng tắm còn lại hai người. Ngọn nến trên giá lặng lẽ cháy, tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hơi nước như sương mù ngưng đọng ngăn cách giữa hai người. Giữa lớp sương mờ phiêu đãng ấy, hắn cứ thế âm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Kiều bên trong bồn tắm, không khí áp lực mà quỷ dị.
Nước trong bồn tắm vẫn nóng như cũ, mà Tiểu Kiều ngâm mình trong đó bỗng nhiên thấy lạnh. Cổ của nàng bị làn tóc ướt dính vào, cái lạnh trong không khí dường như theo sợi tóc thấm vào da thịt, bải vai và vùng ngực lộ trên mặt nước từ từ nổi da gà, thậm chí, ngay cả đầu ngực dưới nước như cũng cảm nhận được cái lạnh đang dần lan xuống, lặng lẽ đứng thẳng.
Nàng khẽ rụt người xuống một chút, chỉ để hai bả vai của mình lộ ra trên mặt nước, nhưng thân thể vừa động một chút, nam nhân kia lại bước tới, chỉ vài bước đã tới trước bồn tắm. “Bùm” một tiếng, hai tay đánh mạnh, cũng tựa như chống hai bên bồn tắm, mặt nước chịu lực đập của hắn mà dao động. Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, dùng tiếng nói như tận lực kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Vì cứu nàng, dưới chân tường thành Thạch Ấp chôn bao nhiêu tướng sĩ của ta, nàng biết không? Tung hoành vô địch như Ngụy Lương cũng thiếu chút nữa bỏ mạng! Vậy mà nàng dám lẳng lơ, giấu ta tư tình với Lưu Diễm!”
Bả vai Tiểu Kiều hơi run lên, tim đập liên hồi. Quả nhiên, hắn đã biết chuyện này! Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Hắn cứ vậy cúi người xuống, khoảng cách giữa hai ngươi bị thu lại quá gần, thậm chí nàng còn cảm giác được hơi lạnh phả ra từ mặt hắn.
Mặt nàng vẫn dính hơi nước, có giọt nước đang dần rơi xuống hàng mi, rơi trên lông mi, cũng không dám lau đi, cuống quít lùi về sau, mãi tới khi chạm tới vách thùng mới ngừng lại, ngửa mặt nhìn hắn nói: “Có thể cho thiếp đi ra, mặc y phục chỉnh tề rồi giải thích cho chàng được không?”
Ngụy Thiệu nhìn chăm chú vào mắt nàng giây lát, tầm mắt nhìn theo hai gò má ửng hồng vì hơi nước đi xuống, vô cùng ngạo mạn liếc về phía đường cong bộ ngực đang phập phồng trong nước của nàng.
Tiểu Kiều theo tầm mắt hắn nhìn xuống, vội vàng cuộn người trong nước, chỉ lộ ra đoạn cổ.
Ngụy Thiệu thấy thế, khóe môi hơi nhếch, vẻ mặt mỉa mai. Không nhìn nàng nữa, đứng thẳng người, xoay người phất tay áo rời đi.
“Mặc quần áo cho nàng ta.”
Bên ngoài vang lên tiếng nói của hắn, như rít qua kẽ răng.
Hai tay Tiểu Kiều bám lấy vách thùng, từ trong nước đứng lên, từng giọt nước tí tách rơi trên làn da nõn nà của nàng. Làn da ấm áp đột nhiên lộ trong không khí, lập tức nổi hết da gà, nàng run lên, chân cũng nhũn ra, đang run rẩy dùng cả tay chân leo ra khỏi bồn tắm thì Xuân Nương vội vàng chạy đến, đỡ nàng bước ra.
Tiểu Kiều qua loa lau mái tóc ướt nhẹp, còn Xuân nương lau người cho nàng, giúp nàng mặc quần áo.
Ngón tay bà chạm vào da Tiểu Kiều, có thể cảm giác được cái lạnh như nước.
“Nữ quân… Nam quân giận lắm… Hay là cứ để tỳ nữ đi theo bên người…”
Xuân Nương cúi đầu thắt vạt áo cho nàng, tay run nhè nhẹ, thắt lại vài lần mới được.
Tiểu Kiều lắc đầu, ghé vào tai bà: “Đừng lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó được. Bà đi đi.”
Xuân Nương chần chừ một lát, sau cùng nói nhỏ vào tai nàng: “Vậy thì tỳ sẽ ở bên ngoài cửa, cũng sẽ chú ý động tĩnh trong phòng. Nếu như có gì không ổn, tỳ sẽ đi vào.”
Tiểu Kiều cúi đầu kiểm tra lại y phục lần nữa, không thấy gì bất thường, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu, đi ra ngoài.
Xuân Nương cũng đi theo nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt âm trầm của Ngụy Thiệu, cung kính khom người, sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bả vai Ngụy Thiệu hơi giật giật.
“Phu quân, chàng có thể cho thiếp gọi chàng là phu quân chứ? Thiếp biết chàng đang tức giận, cũng biết chàng muốn nghe thiếp giải thích.”
Tiểu Kiều mở miệng nói trước, đi vài bước về phía hắn, sau cùng dừng lại ở vị trí cách hắn một cái giá nến, nhìn thẳng ánh mắt hắn, giọng nói mềm mại, nếu lưu ý còn nghe ra một chút cầu khẩn.
Khoảng cách giữa hai người cũng vừa khéo, cách xa vài cánh tay. Vừa không quá xa mà cũng không quá gần đến mức khiến người ta khó chịu.
Ngụy Thiệu ban đầu còn khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ.
“Thiếp nghĩ chắc chàng cũng biết rồi, ngày ấy ở trong dịch đình Khâu Tập, ban đầu người bắt thiếp đi không phải Trần Thụy mà là thế tử Lang Gia Lưu Diễm.” Tiểu Kiều nói tiếp.
Ngụy Thiệu hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Hắn bám theo cả đoạn đường dài, đúng là tình chàng ý thiếp, tình cảm hai người còn vững hơn sắt đá ấy nhỉ?”
“Vừa nãy chàng vào chất vấn thiếp, thiếp nghĩ chàng đã hiểu lầm rồi. Thiếp cùng với Lưu thế tử, quả thật lúc trước từng có hôn ước, nhưng đã mấy năm không thấy mặt, càng chưa từng liên lạc với nhau. Đầu năm bá phụ thiếp mừng thọ, hắn không quản vạn dặm tới nhà thiếp, nhưng khi ấy thiếp và hắn cũng không chạm mặt, đây hoàn toàn là sự thật, chàng có thể đi kiểm chứng. Lần này hắn bỗng dưng xuất hiện bắt thiếp đi, thiếp cũng bất ngờ, tuyệt đối không phải hẹn ước với hắn. Những lời thiếp nói là thật, nếu như có đôi lời trái lương tâm thì ông trời trừng phạt!”
Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, nói xong liền nhìn thẳng Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu cũng nhìn chằm chằm nàng.
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Ánh mắt của hắn vẫn hung dữ như cũ, mà ánh mắt của nàng lại vô cùng thản nhiên, chẳng hề né tránh. Dần dần khuôn mặt lạnh như đóng băng của hắn rốt cuộc cũng dịu đi.
Tiểu Kiều vừa thả lỏng một chút, lại nghe hắn lạnh lùng nói: “Vậy mà ta lại nghe thấy, tên thế tử Lang gia kia hồi niên thiếu phải ở nhà họ Kiều tị tạn một thời gian. Hai người sớm chiều ở chung, lưỡng tình tương duyệt, lại sớm có hôn ước, cần gì phải để mọi chuyện khó coi tới mức này? Ngụy Thiệu ta đâu phải không lấy được thê tử, sao phải cưới một nữ tử không chính chuyên vào cửa Ngụy gia? Kiều gia dám nhục nhã ta như vậy, coi ta là cái gì?”
“Phu quân, chàng lại hiểu nhầm rồi.” Tiểu Kiều nhìn chăm chú vào hắn, nói.
“Thiếp không phủ nhận, quả thật thiếp và Lưu thế tử đã quen biết từ lâu. Con người không phải cỏ cây, quen nhau lâu ngày, sao có thể thờ ơ? Nhưng chuyện của thiếp và Lưu thế tử đã là quá khứ. Vừa rồi thiếp cũng nói với chàng, hai năm qua thiếp đã lớn hơn, lại càng không thân với hắn. Còn hai nhà Ngụy Kiều, hiện giờ ai mạnh ai yếu, chàng và thiếp đều rõ ràng, thiếp chẳng thể nói được gì. Kiều gia thiếp muốn nhờ sức chàng nên mới lấy hôn nhân để bày tỏ thành ý, sao dám nhục nhã Ngụy gia? Thiếp nghe theo lời trưởng bối, quyết ý gả cho chàng, sao có thể một lòng hai ý? Thiếp một thân thanh bạch, chỉ một lòng chuyên nhất bước vào cửa Ngụy Gia, tâm sáng như Nhật Nguyệt.”
“Cái miệng đúng là biết ăn biết nói. Tất cả đều là ta sai.” Sắc mặt của Ngụy Thiệu vẫn lạnh lùng như cũ, “Nếu không thẹn với lương tâm, từ lúc ta cứu nàng từ Thạch Ấp về, đến nay đã bao nhiêu ngày rồi, sao nàng vẫn giấu diếm không nói sự thật với ta?”
“Đêm chàng chiếm được Thạch Ấp từng đến gặp thiếp, lúc ấy thiếp nghĩ trong lòng, chỉ cần chàng hỏi chuyện thiếp bị bắt, thì thiếp sẽ lập tức nói sự thật cho chàng. Nhưng khi đó chàng không hỏi nửa câu, mở miệng chỉ bảo thiếp dưỡng thương cho tốt, tạm thời không cần đi phương Bắc vội, nói xong chàng lại vội vã đi luôn, thiếp còn có cơ hội mở miệng sao? Tình cảnh lúc ấy, chắc chàng vẫn nhớ.”
Ngụy Thiệu hừ một tiếng, “Lúc về thì sao? Sao đến nay nàng vẫn không nói?”
“Phu quân, thiếp theo chàng về mấy ngày qua đều ở trong lầu Xạ Dương, không bước ra ngoài nửa bước. Chàng lại bận rộn, từ khi trở về thiếp và chàng không chạm mặt nhau lần nào. Bây giờ mới là lần đầu tiên thiếp có thể gặp chàng. Thiếp biết chàng không thích thiếp, cho dù thiếp muốn, làm sao có cơ hội và dũng khí chủ động đi tìm chàng để nói chuyện này chứ?”
Sắc mặt Ngụy Thiệu hơi dịu lại.
Tiểu Kiều cũng trầm mặc. Rũ mắt xuống. Một lát sau, hàng lông mi hơi run rẩy, lại lén nhìn lên, liếc hắn một cái rất nhanh, nhưng lại đụng vào ánh mắt hắn.
Hắn đang nhíu mày nhìn mình.
“Thật ra vừa nãy….”
Nàng liếc mắt về hướng cửa, giọng nói lớn hơn.
“Thiếp đang nói chuyện này với Xuân Nương. Thiếp muốn cho chàng biết, lại sợ chàng không tin, như thiếp đã nói rồi, nếu lỡ chọc giận khiến chàng nghi ngờ, thì dù có trăm cái miệng thiếp cũng chẳng thể bào chữa. Không ngờ lại khéo như thế, vừa lúc phu quân hùng hổ đi vào chất vấn.”
Tiếng nói của nàng nhỏ dần, sau đó im lặng, ánh mắt lộ ra tia ấm ức, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, từ từ nhìn xuống, cúi đầu đứng trước mặt hắn, giống như con hươu nhỏ ngoan ngoãn.
Một lúc sau, sắc mặt Ngụy Thiệu dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn u ám. “Những gì nàng nói, là sự thật?”
Tiểu Kiều từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với hắn.
“Thiếp biết trong lòng chàng không ưng thiếp, thành thân với thiếp cũng không phải ý muốn của chàng, có lẽ chàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lấy thiếp. Nhưng thiếp lại không như thế. Rời nhà mẹ đẻ, bước vào cửa nhà phu quân, liền không nghĩ tới chuyện quay đầu trở về. Trở thành thê tử của chàng, đương nhiên thiếp tự có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Chỉ là có một số chuyện, thật sự một nữ nhi yếu đuối như thiếp chẳng thể nào xoay sở. Bất trắc lần này cũng không phải điều thiếp mong muốn, nhưng thiếp có thể làm gì đây? Việc làm của Lưu thế tử mặc dù là không đúng, nhưng lại xuất phát từ việc không dứt chuyện xưa, thiếp vẫn phải giữ lễ với hắn, còn khi rơi vào tay gã Trần Thụy kia giống như rơi vào hang sói, để tránh bị làm nhục, việc thiếp có thể làm chỉ là cố gắng tự vệ, kéo dài được lúc nào hay lúc đấy mà thôi.”
Nàng ngừng một chút, giọng nói trở nên đau thương. “Lúc đó thiếp rất tuyệt vọng, biết có ai thương tình? May mà cuối cùng chàng tới kịp, thiếp cũng coi như thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng như chàng nói vì thế mà hao tổn tướng sĩ, đó cũng đúng là lỗi của thiếp…”
Chẳng biết Ngụy Thiệu thế nào, có lẽ hắn biết ban đầu mình bị Lưu Diễm bắt đi nên mới nổi giận đùng đùng xông vào gây khó dễ. Tiểu Kiều đưa ra đủ lý lẽ, cũng chỉ là lá mặt lá trái, muốn đánh tan nghi ngờ của hắn, để sau này mình đỡ khổ. Chỉ là khi nói xong lại nhớ đến cảm giác sợ hãi bất lực khi ấy, nhớ tới sự đau đớn bị lửa nến đốt cháy da thịt khi tự cứu lấy mình, trước mắt lại hiện ra ngày mình xuất giá, phụ mẫu tìm mọi cách níu kéo, mũi đau xót, viền mắt đỏ lên.
“Chàng lấy thiếp chỉ vì miễn cưỡng, nếu như thật sự không tin, bây giờ lại trách thiếp làm liên lụy đến tướng sĩ của chàng, vậy chàng chỉ cần đuổi thiếp về Duyệt Châu là được!”
Câu cuối cùng nàng gắng gượng lắm mới nói ra được, có thể nhìn thấy, mặc dù đã cố nén, cắn chặt môi dưới, cánh môi như hoa đã bị cắn đến trắng bệch, nhưng sau cùng, một giọt nước mắt vẫn không nghe lời tràn bờ mi, dọc theo má thơm rơi xuống.